The Mark of Athena _ Chương 1

Dấu hiệu Athena

Chương 1

Annabeth

GetProductImage

ĐẾN TẬN KHI GẶP GÃ TƯỢNG BIẾT NỔ, Annabeth vẫn nghĩ cô đã được chuẩn bị cho mọi thứ.

Cô lượn đi lượn lại quanh chiếc bàn trên con tàu bay của họ, Argo II, kiểm tra tới lui mấy cái nỏ phóng tiễn [1] để chắc rằng chúng đã được khoá. Cô nhìn lên kiểm tra cho chắc lá cờ trắng “Chúng tôi đến trong hoà bình” vẫn còn phấp phới trên cột buồm. Cô xét lại kế hoạch với những người khác trong đoàn – kế hoạch dự phòng rồi kế hoạch dự phòng cho kế hoạch dự phòng nữa.

Quan trọng nhất, cô đã đẩy người bảo hộ cuồng-chiến-tranh của họ, HLV Gleeson Hedge, ra rìa và khuyến khích ông nghỉ một sáng theo dõi buổi chiếu lại giải vô địch võ thuật tổng hợp. Một thần rừng trung cổ mặc đồ thể thao vung dùi cui hô “Giết!” không phải người họ cần khi bay trên một chiến thuyền Hy Lạp màu nhiệm vào một trại La Mã thù địch nguy hiểm.

Mọi thứ có vẻ đã ra lề vào lối. Dù gì cơn ớn lạnh bí ẩn mà cô vẫn thường cảm thấy từ khi tàu cất cánh đã tiêu tan, ít nhất là vào lúc này.

Tàu chiến hạ cánh xuyên qua những đám mây nhưng Annabeth không ngừng băn khoăn. Lỡ đây là chủ ý tồi thì sao? Lỡ người La Mã hoảng sợ và tấn công ngay khi thấy họ thì sao?

Tàu Argo II rõ ràng trông chẳng thân thiện gì. Dài hai trăm bộ với phần thân mạ đồng, gắn nỏ cả hai phía trước sau, một con rồng kim loại chói lọi làm đầu tàu và hai chiếc nỏ phóng tiễn có gắn bánh xe giữa tàu, có thể phóng tia chớp đùng đoàng đủ mạnh đánh thủng cả bê tông… ừm, chả phải phương tiện được hoan nghênh nhất cho màn gặp-gỡ-và-chào-hỏi với hàng xóm láng giềng.

Annabeth đã cố cho họ chút thể diện rồi. Cô đã yêu cầu Leo gửi một trong những phát minh đặc biệt của cậu-một cuốn phim ba chiều [2] – để báo cho bạn bè của họ ở trại. Như mong đợi, tin nhắn đã được gửi đi suôn sẻ. Leo từng muốn vẽ một lời nhắn khổng lồ giữa thân tàu – XIN CHÀO với mặt cười – nhưng Annabeth đã bác bỏ ý đó. Cô không dám chắc là người La Mã có khiếu hài hước đâu.

Giờ thì đã quá muộn để quay lại.

Những đám mây tản dần quanh thân tàu, để lộ tấm thảm vàng xanh Vùng Đồi Oakland phía dưới họ. Annabeth tay nắm chặt một trong những tấm khiên đồng dựng thành hàng bên lan can mạn phải.

Ba người bạn cùng đoàn đã vào vị trí.

Ở bệ lái phía đuôi tàu, Leo phóng như điên, kiểm tra mấy cái đồng hồ đo và đòn bẩy lực. Phần lớn lái tàu hẳn đã phải hài lòng với một trục lái hay bánh lái rồi. Còn Leo lại lắp đặt thêm một bảng điều khiển, màn hình, bộ phận kiểm soát không lực từ một chiếc Learjet , một màn âm thanh dubstep và một máy cảm biến kiểm soát chuyển động từ một chiếc Nintendo Wii nữa. Cậu có thể quay tàu bằng cách kéo van bướm, phóng vũ khí bằng cách chơi một album hay giương buồm bằng cách lắc thật mau cái điều khiển Wii của mình. Dù xét theo chuẩn á thần, Leo vẫn bị rối loạn tăng động giảm chú ý nghiêm trọng.

Piper bước tới bước lui giữa cột buồm chính với mấy nỏ phóng tiễn, tự tập phần thoại của mình.

“Hạ vũ khí của cậu xuống,” cô than vãn, “Chúng ta chỉ muốn nói chuyện thôi.”

Mị Ngôn của cô thật mạnh, từng lời trôi qua phía Annabeth, làm cô tràn ngập mong ước muốn bỏ dao găm xuống và thực hiện một màn đối thoại dài lâu tốt đẹp.

Là một đứa con của Aphrodite, Piper rất cố gắng để giảm tối đa vẻ đẹp của mình. Hôm nay, cô vận một chiếc quần jeans tơi tả, đôi giày mềm mòn vẹt và áo tank top [3] có hình Hello Kitty màu hồng. (Chuyện thật như đùa, dù Annabeth chẳng bao giờ có thể đoán chắc điều gì ở Piper.) Mái tóc nâu bồng bềnh của cô được tết thả sang bên phải, điểm một nhánh lông đại bàng.

Rồi đến bạn trai Piper – Jason. Cậu đứng chỗ mũi thuyền trên bục kê nỏ, nơi người La Mã có thể dễ dàng chú ý. Khớp ngón tay cậu trắng bệch đặt trên cán thanh kiếm vàng của mình. Nói cách khác trông cậu khá bình tĩnh so với một kẻ đang tự biến mình thành mục tiêu. Ngoài quần jeans và chiếc áo phông màu cam Trại Con Lai, cậu mặc thêm một chiếc toga [4] và áo choàng màu tím – biểu trưng cho cấp bậc cũ của cậu là Pháp quan. Với mái tóc vàng gợn-theo-gió và đôi mắt xanh lạnh lùng, cậu trông hoàn toàn đẹp trai một cách nghiêm nghị và đầy tự chủ – đúng kiểu đẹp một cậu con trai của Jupiter nên có. Cậu lớn lên ở Trại Jupiter nên hy vọng khuôn mặt quen thuộc của mình sẽ khiến người La Mã chần chừ không bắn tung con tàu khỏi bầu trời.

Annabeth cố giấu, nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng anh chàng này. Cậu tỏ ra quá hoàn hảo – luôn theo đúng luật, luôn làm việc ngay thẳng. Thậm chí cậu trông còn quá hoàn hảo. Thẳm sâu trong tâm trí mình, cô có một ý nghĩ vương vẩn mãi không thôi: Có khi nào đây là trò lừa đảo và cậu ta phản bội chúng ta? Lỡ chúng ta giương buồm đến Trại Jupiter và cậu ta bảo, Này, các bạn La Mã! Lại xem tù binh với con tàu tuyệt vời mà tôi mang đến cho các cậu này!

Annabeth ngờ rằng điều đó sẽ xảy ra. Tuy thế, cô không thể nhìn cậu mà không thấy đắng miệng. Cậu đã là một phần trong “chương trình trao đổi” bắt buộc để giới thiệu hai trại với nhau. Vị Nữ Hoàng Khó Chịu nhất cô từng thấy, Nữ Hoàng đỉnh Olympus, đã thuyết phục các thần khác rằng hai giống nòi con cái họ – Hy Lạp và La Mã – phải kết hợp lực lượng để cứu thế giới khỏi tay nữ thần độc ác Gaea, kẻ đang thức dậy từ lòng đất cùng những đứa con khổng lồ gớm ghiếc của mụ.

Không hề báo trước, Hera đã kéo Percy Jackson, bạn trai Annabeth đi, xoá sạch ký ức của cậu và gửi cậu đến trại La Mã. Trong cuộc trao đổi, người Hy Lạp đã được Jason. Chẳng có lỗi lầm gì thuộc về Jason cả nhưng mỗi lần Annabeth thấy cậu, cô lại nghĩ tới việc mình đã nhớ Percy đến mức nào.

Percy…người ở đâu đó ngay dưới họ lúc này.

Ôi, thánh thần ơi. Hoảng loạn dâng trào trong cô. Cô dằn nó xuống. Cô không thể vượt qua được.

Mình là một đứa con của Athena, cô tự nhủ. Mình phải bám sát kế hoạch và không được sao nhãng.

Cô lại cảm thấy lần nữa – cơn ớn lạnh quen thuộc, như một người tuyết tâm thần bám theo và quan sát từng hành động của cô. Cô quay lại, nhưng chẳng ai ở đó.

Chắc do cô lo quá đấy thôi. Dù sống trong thế giới của các vị thần và quái vật, Annabeth không thể tin được con tàu chiến mới toanh lại bị ám. Tàu Argo II được bảo vệ kĩ càng. Những chiếc khiên bằng Đồng Thiên Thai dọc lan can được ếm bùa chống quái vật và thần rừng trên thuyền của họ, Coach Hedge, sẽ đánh hơi thấy những kẻ không mời mà đến.

Annabeth ước gì cô có thể cầu xin mẹ mình chỉ dẫn, nhưng bây giờ điều đó là không thể. Không thể kể từ tháng trước, cô đã có một cuộc gặp gỡ kinh khủng với mẹ mình và nhận được món quà tệ nhất trong đời…

Cái lạnh càng siết gần. Cô nghĩ mình nghe thấy một giọng kinh tởm trong gió, đang cười. Mọi bắp cơ trong người cô căng cứng. Có chuyện sắp đi tới bước đường sai lầm trầm trọng.

Cô suýt nữa yêu cầu Leo đảo ngược hành trình. Ngay khi ấy, ở thung lũng phía dưới, tiếng tù và vang lên. Người La Mã đã phát hiện ra họ.

Annabeth nghĩ cô biết họ sẽ gặp phải chuyện gì. Jason đã mô tả rất chi tiết trại Jupiter cho cô. Nhưng cô vẫn khó tin nổi vào mắt mình. Bao quanh bởi dãy đồi Oakland, thung lũng ít nhất rộng gấp đôi Trại Con Lai. Một con sông nhỏ uốn khúc quanh một bên và cuộn vào giữa trung tâm như một chữ G hoa, đổ vào hồ nước xanh lóng lánh.

Ngay dưới con tàu, khuất sau hồ nước, thành Rome Mới lung linh dưới ánh mặt trời. Cô nhận ra những địa điểm mà Jason đã nhắc tới với cô – trường đua, Coliseum, những mái đền và vườn hoa, vùng phụ cận của Vùng Đồi Seven với những con phố quanh co, những biệt thự sặc sỡ và những khu vườn đầy hoa.

Cô thấy dấu vết của trận chiến gần đây với một đội quân quái vật. Mái vòm vỡ tung trên một toà nhà mà cô tin là Viện Nguyên Lão. Chỗ tập trung rộng rãi ở quảng trường đã lỗ chỗ toàn những hố là hố. Vài vòi phun nước với những bức tượng đổ nát.

Một tá thiếu niên mặc toga đang ùa ra khỏi Viện Nguyên Lão để nhìn tàu Argo II cho được rõ hơn. Nhiều người La Mã nữa xuất hiện từ các cửa hàng và quán cà phê, trố mắt nhìn và cứ chỉ trỏ khi con tàu đáp xuống.

Cách đấy khoảng nửa dặm về phía tây, chỗ những chiếc tù và đang đựợc thổi lên là một công sự La Mã nằm trên một ngọn đồi. Nó trông hệt như một hình minh hoạ Annabeth từng thấy trong những cuốn lịch sử quân sự___với những đường rãnh phòng ngự có chông nhọn, tường cao và những chòi canh trang bị nỏ phóng tiễn loại nhỏ [5] . Phía trong, giữa những hàng doanh trại trắng hoàn hảo nằm cạnh con đường chính__đường Via Principalis [6].

Một đội hình hàng dọc các á thần xuất hiện từ những cánh cổng, giáp và giáo lấp loáng khi họ vội vàng hướng tới thành phố. Giữa hàng ngũ họ là một con voi chiến thực thụ.

Annabeth muốn đỗ tàu Argo II trước khi các đội quân kéo đến, nhưng mặt đất vẫn còn cách vài trăm bộ phía dưới. Cô lướt nhìn đám đông, mong thoáng thấy Percy đâu đó.

Rồi cái gì đó phía sau cô nổ BÙM!

Vụ nổ gần như đánh cô văng khỏi thuyền. Cô quay cuồng nhận thấy mình đang mắt đối mắt với một bức tượng giận dữ.

“Không thể chấp nhận được!” ông ta hét lên.

Rõ ràng là ông ta đã xuất hiện sau vụ nổ, ngay kia trên cái bàn. Khói lưu huỳnh vàng khè toả ra từ vai ông ta. Than xỉ lốp bốp quanh mái tóc xoăn của ông ta. Từ thắt lưng trở xuống, ông ta chẳng là gì ngoài một bệ đá cẩm thạch vuông. Từ thắt lưng trở lên, ông ta là một con người cơ bắp trong bộ toga khắc trang trí.

“Ta không cho phép vũ khí xuất hiện trên Đường Pomerian !” ông tuyên bố với một giọng giáo huấn om sòm. “Ta chắc chắn không chấp nhận đồ Hy Lạp.”

Jason phóng tầm mắt sang Annabeth như bảo, Để mình lo.

“Terminus, “ cậu nói. “Là tôi. Jason Grace.”

“Ồ, ta nhớ ra cậu rồi, Jason!” Terminus càu nhàu. “Ta nghĩ cậu từng có ý thức tốt hơn là đi giao thiệp với kẻ thù của Rome!”

“Nhưng họ không phải kẻ thù___”

“Đúng vậy,” Piper nhảy vào. “Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Nếu chúng tôi có thể__”

“Ha!” bức tượng cáu kỉnh “Đừng thử dùng mị ngôn với ta, quý cô trẻ ạ. Và bỏ con dao găm đó xuống trước khi ta hất tung nó khỏi tay cô!”

Piper liếc nhìn con dao găm bằng đồng của mình, thứ mà cô hiển nhiên đã quên rằng mình đang cầm nó. “Ừm…được thôi. Nhưng thế nào ông hất nó đi được? Ông còn chẳng có lấy một cánh tay.”

“Hỗn xược!” Có một tiếng BỐP và ánh chớp vàng loé lên. Piper rú lên đánh rơi con dao găm, thứ đang bốc khói và toé lửa.

“May cho cô là ta mới vừa trải qua một trận chiến,” Terminus tuyên bố. “Nếu ta đang còn đầy đủ sức mạnh ta đã làm nổ cái đồ quái quỷ này khỏi bầu trời rồi!”

“Giơ tay lên.” Leo bước tới trước, ve vẩy cái điều khiển Wii. “Phải ông vừa gọi con tàu của tôi đồ quái quỷ không? Tôi biết ông đã không làm thế mà?”

Cái ý nghĩ Leo có thể tấn công bức tượng với thiết bị chơi game đã đủ để tách Annabeth khỏi cơn sốc.

“Bình tĩnh lại cả đi.” Cô giơ tay để cho thấy cô không hề có vũ khí. “Tôi biết ngài là Terminus, vị thần của các ranh giới. Jason bảo tôi rằng ngài bảo vệ thành Rome Mới, phải không? Tôi là Annabeth Chase, con gái của___”

“Ồ, ta biết cô ai!” Bức tượng giận dữ nhìn cô bằng đôi mắt trắng trống rỗng. “Một đứa con của Athena, bản thể Hy Lạp của Minerva. Nhục nhã! Bọn Hy Lạp các người không có chút suy nghĩ đúng đắn gì sất. Người La Mã bọn ta biết chỗ thích hợp cho nữ thần đó.”

Annabeth nghiến chặt quai hàm lại. Bức tượng này không dễ gì giao tiếp. “Chính xác thì ông có ý gì, nữ thần đó? Với lại cái gì mà thật nhục nhã___”

“Phải!” Jason ngắt lời. “Dù sao thì, Terminus, chúng tôi ở đây vì một sứ mệnh hoà bình. Chúng tôi muốn được cho phép hạ cánh để có thể___”

“Không thể được!” vị thần rít lên. “Hạ vũ khí của các người xuống và đầu hàng đi! Ra khỏi thành phố của ta ngay lập tức!”

“Thế là cái quái gì?” Leo hỏi. “Đầu hàng hay là đi?”

“Cả hai!” Terminus nói. “Đầu hàng, rồi đi đi. Ta đang vả vào mặt các người khi hỏi những câu ngu ngốc đến thế, đồ thằng nhóc nhố nhăng! Ngươi không cảm thấy thế sao?”

“Wow.” Leo chăm chú vào Terminus với vẻ thích thú chuyên nghiệp. “Ông đang hơi bị kích động quá đấy. Ông có bánh răng nào trong đó cần nới lỏng không? Tôi có thể xem qua cho.”

Cậu đổi cái điều khiển Wii thành một cái tuốc nơ vít từ thắt lưng dụng cụ thần kỳ và gõ nhẹ lên cái bệ tượng.

“Dừng việc đó lại!” Terminus nhấn mạnh. một vụ nổ nhỏ nữa khiến Leo làm rơi cái tuốc nơ vít của mình. “Vũ khí không được cho phép ở đất La Mã trong Đường Pomerian.”

“Cái gì?” Piper hỏi.

“Ranh giới của thành phố,” Jason giải thích.

“Và cả con tàu này là một vũ khí!” Terminus nói. “Các người không thể hạ cánh!”

Phía dưới thung lũng, quân đoàn tiếp viện đã đi được nửa đường tới thành phố. Đám đông ở quảng trường rõ ràng là đã đông hơn một trăm rồi. Annabeth lướt qua những khuôn mặt và…ôi trời. Cô thấy cậu ấy. Cậu đang bước lại phía con thuyền với hai cánh tay khoác vai hai đứa trẻ khác như thể họ là những người bạn thân nhất của mình vậy__một anh chàng với mái tóc đen cắt sát đầu và một cô gái đội mũ kỵ binh La Mã. Percy trông thật thoải mái, thật vui vẻ. Cậu mặc áo choàng tím như của Jason___dấu hiệu của một Pháp quan.

Tim Annabeth đập theo một nhịp điệu thường lệ.

“Leo, dừng tàu lại,” cô ra lệnh.

“Gì cơ?”

“Cậu nghe tôi rồi đấy. Giữ chúng ta ở đúng chỗ này đây.”

Leo đẩy cái điều khiển của mình ra và giật mạnh lên trên. Tất cả chín mươi mái chèo dừng hẳn lại tại chỗ. Con tàu ngừng hạ độ cao.

“Terminus,” Annabeth nói, “chẳng có luật nào cấm lơ lửng trên Rome Mới, phải không?”

Bức tượng cau mày. “Ờ, không…”

“Chúng tôi có thể giữ con tàu ở trên cao,” Annabeth nói. “Chúng tôi sẽ sử dụng một chiếc thang dây để xuống quảng trường. Bằng cách đó, con tàu sẽ không ở trong đất La Mã. Đừng căn cơ quá thế.”

Bức tượng có vẻ như đang cân nhắc điều này. Annabeth tự hỏi ông ta có đang gãi cằm với đôi tay tưởng tượng không.

“Ta thích căn cơ,” ông thừa nhận. “Nhưng vẫn…”

“Tất cả vũ khí của chúng tôi để lại trên tàu,” Annabeth hứa hẹn. “Tôi cho rằng người La Mã__kể cả những đội quân tiếp viện đang đến chỗ chúng tôi kia___cũng sẽ phải tôn trọng luật của ngài trong Đường Pomerian nếu ngài bảo họ làm vậy đúng không?”

“Tất nhiên!” Terminus nói. “Trông ta có giống người dung thứ cho những kẻ phá luật không hả?”

“Ừm, Annabeth…” Leo nói. “Cậu có chắc đây là ý hay không?”

Cô nắm tay lại để giữ chúng khỏi run. Cảm giác ớn lạnh ấy vẫn còn đó. Nó lướt qua ngay phía sau cô và giờ Terminus không còn la hét rồi cho nổ lung tung nữa. Cô nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng cười hiện hữu, như thể thích thú lắm vì sự lựa chọn ngốc nghếch của cô.

Nhưng Percy ở dưới kia…cậu ấy rất gần. Cô phải đến được chỗ cậu.

“Sẽ ổn thôi,” cô nói. “Không ai được mang theo vũ khí. Chúng ta có thể nói chuyện trong hoà bình. Terminus sẽ đảm bảo mỗi bên đều tuân theo luật.” Cô nhìn bức tượng cẩm thạch. “Chúng ta đạt được thoả thuận rồi chứ?”

Terminus hít vào. “Tôi tin là như vậy. Giờ thì. Các người có thể trèo xuống thang vào Rome Mới, con gái của Athena ạ. Làm ơn cố đừng huỷ diệt thành phố của ta nhé.”
Fancy Cross Page Divider [1] từ gốc: ballista, số nhiều ballistae, máy bắn đá thời cổ của Hy Lạp và La Mã, khá giống cái nỏ nên mình dịch như thế

BallistaPic

[2] Từ gốc: holographic, xem thêm ở đây
[3] áo kiểu ba lỗ, trông nó thế này
515e767b77e34812065b0c2a6c1b9db9 [4] áo choàng của người La Mã cổ, đẹp dã man
ill3071az+HHGw2L._UY679_ [5] từ gốc: scorpion ballista(e), là loại nhỏ hơn so với ballista(e) thông thường
[6] trong tiếng La Mã cổ cũng có nghĩa là đường chính

2 responses »

  1. Pingback: The Mark Of Athena | kotoan

  2. 🙂🙂 :D:😀🙂🙂😀😀

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: