The Mark of Athena _ Chương 4

Dấu hiệu Athena

Chương 4

Annabeth

at_circe__s_crib_by_palnk-d3cck8l

ANNABETH MUỐN GHÉT ROME MỚI. Nhưng là một kiến trúc sư đầy khát khao, cô không thể không ngưỡng mộ những khu vườn bậc thang[1], những đài phun nước,  những mái đền, những con phố rải sỏi uốn lượn và những ngôi biệt thự trắng bóng. Sau cuộc chiến với các Titan hè năm ngoái, cô đã có được công việc mình hằng mơ ước là tái thiết kế lại các cung điện trên đỉnh Olympus. Giờ đây, tản bộ qua thành phố thu nhỏ này, cô cứ nghĩ, Mình nên làm một mái vòm như thế. Mình thích kiểu xây các cột trụ dẫn vào cái sân trong đấy. Dù là ai thiết kế nên Rome Mới, rõ ràng đã đổ rất nhiều thời gian và tình cảm vào công trình này.

“Chúng tôi có những kiến trúc sư và thợ xây giỏi nhất trên thế giới,” Reyna nói, như thể đọc được ý nghĩ của cô vậy. “Rome luôn như thế, từ những thời xa xưa. Rất nhiều á thần tiếp tục ở lại sinh sống tại đây sau thời gian trong quân đoàn. Họ học đại học của chúng tôi. Họ ổn định cuộc sống để gây dựng gia đình. Percy có vẻ thích việc này.”

Annabeth tự hỏi điều đó có nghĩa gì. Cô hẳn đã cau có hơn mức cô nhận thức được, bởi Reyna cười phá lên.

“Cậu là một chiến binh, thôi được,” Pháp quan nói. “Mắt cậu vừa bốc lửa đấy.”

“Xin lỗi.” Annabeth cố làm ánh nhìn của mình dịu bớt.

“Đừng thế. Tôi là con gái của Bellona.”

“Nữ thần chiến tranh La Mã?”

Reyna gật đầu. Cô quay đi và huýt lên như đang gọi taxi. Lát sau, hai con chó kim loại phóng về phía họ__những con rô bốt chó săn, một bạc và một vàng. Chúng chạm nhẹ vào chân Reyna và nhìn chằm chằm Annabeth với những đôi mắt hồng ngọc lấp lánh.

“Thú cưng của tôi,” Reyna giải thích. “Aurum và Argentum. Cậu không phiền nếu chúng đi dạo cùng bọn mình chứ?”

Một lần nữa, Annabeth có cảm giác đó chẳng phải một lời đề nghị. Cô nhận thấy hai con chó săn có những chiếc răng như đầu mũi tên bằng sắt. Có thể vũ khí không được cho phép ở trong thành phố, nhưng thú cưng của Reyna vẫn có thể xé cô thành nhiều mảnh nếu muốn.

Reyna dẫn cô đến một quán cà phê ngoài trời, chỗ có người hầu bàn rõ ràng là quen biết cô. Anh ta mỉm cười và đưa cô một cốc giấy uống liền[2] rồi mời cả Annabeth một cốc.

“Cậu muốn uống chút không?” Reyna hỏi. “Họ làm sôcôla nóng ngon tuyệt. Không thực sự là một thứ đồ uống La Mã__”

“Nhưng sôcôla là của toàn thế giới,” Annabeth nói.

“Chính xác.”

Đó là một buổi chiều tháng sáu ấm áp nhưng Annabeth vẫn nhận một cốc kèm theo lời cảm ơn. Hai người họ bước tiếp, hai con chó vàng và bạc của Reyna rong ruổi gần bên.

“Ở trại của cậu,” Reyna nói, “Athena là Minerva. Cậu có quen với việc bản thể La Mã của bà ấy khác thế nào không?”

Annabeth chưa từng thực sự cân nhắc tới điều đó trước đây. Cô nhớ cách Terminus gọi Athena là nữ thần đó, như thể bà rất xấu xa ấy. Octavian hành động như thể sự tồn tại của Annabeth là một nỗi nhục không bằng.

“Tôi hiểu là Minerva không…ừm, ít được kính trọng ở đây?”

Reyna thổi hơi nóng từ cốc của cô. “Chúng tôi kính trọng Minerva. Bà là nữ thần của nghề thủ công và trí tuệ…nhưng bà không thực sự là một nữ thần chiến tranh. Không phải thế đối với người La Mã. Bà cũng là một nữ thần trinh nguyên, như Diana…người các cậu gọi là Artemis. Cậu sẽ chẳng tìm thấy bất cứ đứa con nào của Athena ở đây cả. Chuyện Minerva  con__nói thật nhé, hơi sốc với chúng tôi đấy.”

“Ồ.” Annabeth cảm thấy mặt mình đỏ lên. Cô không muốn đi vào chi tiết về những đứa con của Athena__cách họ được sinh ra trực tiếp từ trí óc của nữ thần hệt như cách bản thân Athena nhảy ra từ đầu thần Zeus vậy. Nói thế luôn khiến Annabeth cảm thấy như thể mình là một đứa quái dị. Người ta hay hỏi cô rằng cô có rốn hay không bởi vì cô được sinh ra kì diệu đến thế. Tất nhiên là cô có rốn. Cô không thể giải thích sao lại thế. Mà cô cũng đâu thực sự muốn biết.

“Tôi hiểu người Hy Lạp các cậu không nhìn nhận mọi thứ như chúng tôi,” Reyna tiếp. “Nhưng người La Mã coi lời thề nguyền trinh tiết rất quan trọng. Các Trinh Nữ, giả như…nếu họ phá vỡ lời thề và yêu bất kì ai, họ sẽ bị chôn sống. Thế nên chuyện một nữ thần trinh nguyên có con cái__”

“Hiểu rồi.” Sôcôla nóng của Annabeth đột nhiên có vị như bùn vậy. Thảo nào người La Mã lại nhìn cô lạ lùng như vậy. “Họ không cho là tôi có tồn tại. Và dù là trại của các cậu con cái của Minerva__”

“Họ cũng sẽ không giống cậu,” Reyna nói. “Họ có thể là những thợ thủ công, nghệ sĩ, có khi là các nhà cố vấn nhưng không phải những chiến binh. Không phải là các chỉ huy của những nhiệm vụ nguy hiểm.”

Annabeth bắt đầu phản đối việc cô là chỉ huy của cuộc tìm kiếm. Không chính thức. Nhưng cô tự hỏi phải chăng bạn cô trên tàu Argo II cũng đồng ý. Vài ngày trước, họ luôn chờ lệnh từ cô__kể cả Jason, người với tư cách là con trai thần Jupiter và HLV Hedge, người chẳng nhận lệnh từ ai cả.

“Còn nữa.” Reyna bẻ khớp ngón tay và con chó vàng của cô, Aurum phóng lại. Vị Pháp quan vuốt tai nó. “Yêu nữ mình người cánh chim Ella…điều cô ấy đã nói một lời tiên tri. Chúng ta đều biết điều đó, phải không?”

Annabeth nuốt ực một cái. Điều gì đó trong đôi mắt hồng ngọc của Aurum khiến cô không thoải mái. Cô từng nghe nói có những con chó có thể ngửi thấy nỗi sợ, thậm chí là cảm nhận được những thay đổi ở hơi thở và nhịp tim con người. Cô không biết liệu đó có phải là những con chó ma thuật bằng kim loại hay không, nhưng cô quyết định nói sự thật thì tốt hơn.

“Nghe như một lời tiên tri vậy,” cô thừa nhận. “Nhưng tôi chưa từng gặp Ella trước ngày hôm nay và tôi chưa từng nghe những lời đó một cách chính xác.”

“Tôi thì rồi,” Reyna lẩm bẩm. “Ít nhất là vài lời trong số đó__”

Cách đấy vài thước, con chó bạc sủa lên. Một nhóm những đứa trẻ đổ ra từ con hẻm gần đấy và tập trung xung quanh Argentum, chơi đùa với con chó và cười vui chẳng phiền hà gì về hàm răng sắc như dao cạo của nó.

“Ta nên đi tiếp,” Reyna nói.

Họ lách qua để đi lên đồi. Hai con chó săn đi theo, bỏ lũ trẻ lại phía sau. Annabeth cứ liếc nhìn khuôn mặt của Reyna mãi. Một kí ức mập mờ bắt đầu níu chân cô__cách Reyna vén tóc ra sau tai, cái nhẫn bạc với hình ngọn đuốc và thanh kiếm cô đeo.

“Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi,” Annabeth đánh bạo. “Cậu trẻ hơn, tôi nghĩ thế.”

Reyna tặng cô một nụ cười khô khốc. “Rất tốt. Percy không nhớ được tôi. Tất nhiên các cậu phần lớn nói chuyện với chị gái tôi Hylla, người hiện nay là nữ hoàng của các nữ chiến binh Amazon. Chị ấy vừa đi sáng nay, trước khi các cậu đến. Dù sao thì, lần chúng ta gặp mặt gần đây nhất, tôi chỉ là một hầu gái nhỏ trong nhà Circe[3].”

“Circe…” Annabeth nhớ về chuyến đi tới hòn đảo của Nữ phù thuỷ. Cô mười ba tuổi. Percy và cô đã trôi dạt vào bờ từ Biển Quái Vật. Hylla đã chào đón họ. Cô giúp Annabeth tắm rửa sạch sẽ và cho cô một chiếc váy mới tuyệt đẹp, cũng như trang điểm cho cô. Sau đó Circe chào mời cô: nếu Annabeth ở lại đảo, cô sẽ được huấn luyện pháp thuật và sức mạnh phi thường. Annabeth đã bị cám dỗ, có khi chỉ là chút chút thôi, đến khi cô nhận ra nơi đó là một cái bẫy và Percy đã bị biến thành một con chuột lang. (Phần cuối cùng sau đó có vẻ tức cười nhưng lúc ấy nó thật kinh khủng.) Về phần Reyna…cô từng là một trong số những hầu gái chải tóc cho Annabeth.

“Cậu…” Annabeth nói trong kinh ngạc. “Và Hylla là nữ hoàng của các nữ chiến binh Amazon? Sao hai cậu lại__?”

“Chuyện dài lắm,” Reyna nói. “Nhưng tôi nhớ cậu rất rõ. Cậu rất gan dạ. Tôi chưa từng thấy ai từ chối đề nghị của Circe, dám lừa bà ấy lại càng ít hơn. Chẳng ngạc nhiên gì khi Percy thích cậu.”

Giọng cô có vẻ khao khát. Annabeth nghĩ không phản ứng lại thì sẽ an toàn hơn.

Họ lên đến đỉnh đồi, nơi từ vườn bậc thang nhìn bao quát hết toàn bộ thung lũng.

“Đây là nơi yêu thích của tôi,” Reyna nói. “Vườn Bacchus [4].”

Hàng rào nho tạo thành một vòm lá trên đầu. Ong vo ve bay giữa những cây kim ngân và hoa nhài, những thứ làm không khí buổi chiều ngập mùi hương chếnh choáng. Giữa vườn bậc thang, một bức tượng Bacchus trong tư thế múa ba lê, chẳng mặc gì ngoài một cái khố, má ông phồng lên và môi thì hơi chúm, phun nước vào một đài phun.

Mặc cho bao lo lắng, Annabeth gần như cười phá lên. Cô quen vị thần trong bản thể Hy Lạp, Dionysus__hay Ngài D, như họ gọi ông ở Trại Con Lai. Thấy ngài giám đốc trại già lập dị của họ được lưu danh trên đá, mặc một cái khố và phun nước ra từ miệng khiến cô thấy khá hơn một chút.

Reyna dừng lại ở hàng rào của vườn bậc thang. Cảnh tượng thật bõ công leo trèo. Cả thành phố trải rộng phía dưới họ như một tấm khảm 3D. Phía nam, bên kia hồ, một cụm những ngôi đền được xây trên một ngọn đồi. Phía bắc, một hệ thống dẫn nước dẫn vào Vùng Đồi Berkely. Đội nhân công đang sửa một đoạn bị hỏng, có lẽ bị hỏng trong trận chiến gần đây.

“Tôi muốn nghe chuyện từ cậu,” Reyna nói.

Annabeth quay lại. “Nghe từ tôi?”

“Sự thật,” Reyna nói. “Thuyết phục tôi rằng tôi không phạm sai lầm khi tin các cậu. Kể tôi nghe về cậu. Kể tôi nghe về Trại Con Lai. Bạn của cậu Piper có dùng yêu thuật trong lời nói. Tôi đã dành đủ thời gian bên Circe để nhận biết được mị ngôn khi nghe thấy nó. Tôi không thể tin vào những gì cô ấy nói. Và Jason…ừm, cậu ấy đã thay đổi. Cậu ấy có vẻ xa cách, không còn giống người La Mã nữa.”

Nỗi đau trong giọng cô sắc như mảnh kính vỡ. Annabeth tự hỏi phải chăng lời nói nghe cũng như vậy, sau bao tháng tìm kiếm Percy. Ít nhất cô đã tìm thấy bạn trai mình. Reyna lại chẳng có ai. Cô có trách nhiệm phải tự mình điều hành toàn bộ trại. Annabeth có thể cảm nhận được cô muốn Jason yêu cô. Nhưng cậu đã biến mất và trở về với một cô bạn gái mới. Trong khi đó, Percy đã thăng lên làm Pháp quan nhưng cậu cũng đã khước từ cô. Giờ Annabeth đến để mang cậu đi. Reyna sẽ lại bị bỏ lại một mình, gánh trên vai một công việc vốn phải hai người gánh.

Khi Annabeth đến Trại Jupiter, cô đã chuẩn bị để đàm phán với Reyna hoặc thậm chí là đấu với cô nếu cần. Cô đã không chuẩn bị để cảm thấy tiếc cho cô ấy.

Cô vẫn giấu cảm giác ấy. Reyna không phải kiểu người sẽ cảm kích khi được thương hại.

Thay vào đó, cô kể cho Reyna về cuộc đời của riêng mình. Cô nói về cha mình, mẹ kế và hai cậu em trai cùng cha khác mẹ ở San Francisco và sao cô lại cảm thấy mình như người ngoài trong gia đình. Cô kể về việc cô đã bỏ nhà đi khi mới bảy tuổi, tìm thấy bạn mình là Luke và Thalia rồi tìm đường đến Trại Con Lai ở Long Island như thế nào. Cô miêu tả trại và những năm mình lớn lên ở đó. Cô kể lại việc gặp gỡ Percy và những chuyến phiêu lưu cùng nhau của họ.

Reyna là một người biết lắng nghe.

Annabeth bị thôi thúc nói hết với cô về những vấn đề hiện tại: cô mâu thuẫn với mẹ cô, món quà đồng xu bạc và những cơn ác mộng cô mới có__về một nỗi sợ từ lâu đã quá tê tái, cô suýt nữa quyết định mình không thể tiếp tục nhiệm vụ này. Nhưng cô không thể khiến mình quá cởi mở như vậy.

Khi Annabeth nói xong, Reyna chăm chăm nhìn Rome Mới. Hai con chó săn kim loại của cô đánh hơi quanh khu vườn, táp những con ong đậu trên hoa kim ngân. Cuối cùng Reyna chú ý đến cụm đền thờ trên ngọn đồi xa xa.

“Toà nhà nhỏ màu đỏ,” cô nói, “ở phía bắc đó thấy không? Đó là đền thờ của mẹ tôi, Bellona.” Reyna quay sang Annabeth. “Không như mẹ cậu, thần Bellona không có thần vị tương ứng ở Hy Lạp. Bà hoàn toàn, thực sự là thần La Mã. Bà là nữ thần bảo vệ quê nhà.”

Annabeth không nói gì. Cô biết rất ít về vị nữ thần La Mã này. Cô ước mình đã học để thi phần này, nhưng tiếng Latin chẳng bao giờ dễ với cô như tiếng Hy Lạp cả. Phía dưới, thân tàu Argo II toả sáng khi lơ lửng trên quảng trường, như thể một khinh khí cầu mạ đồng.

“Khi người La Mã ra trận,” Reyna tiếp, “chúng tôi thăm đền Bellona đầu tiên. Phía trong là một mảnh đất biểu tượng tượng trưng cho đất của kẻ thù. Chúng tôi ném một ngọn giáo vào mảnh đất đó, chỉ ra rằng giờ chúng tôi tham chiến. Cậu thấy đấy, người La Mã luôn tin rằng tấn công là kiểu phòng thủ tốt nhất. Thời cổ đại, bất cứ khi nào tổ tiên chúng tôi cảm thấy bị đe doạ bởi những người láng giềng, họ sẽ xâm chiếm để tự bảo vệ mình.

“Họ xâm lấn mọi vùng xung quanh,” Annabeth nói. “Carthage[5], Gauls[6]__”

“Và Hy Lạp.” Reyna nói rõ. “Theo quan điểm của tôi, Annabeth này, phải chăng bản chất của Rome không phải là hợp tác với các thế lực khác. Mỗi khi á thần La Mã và Hy Lạp gặp nhau, chúng ta đều đánh nhau. Xung đột giữa hai phe chúng ta đã bắt đầu từ một trong số những cuộc chiến khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại__đặc biệt là cuộc Nội Chiến.”

“Không cần phải như thế nữa,” Annabeth nói. “Chúng ta phải hợp tác với nhau hoặc Gaea sẽ huỷ diệt cả hai bên chúng ta.”

“Tôi đồng ý,” Reyna nói. “Nhưng cộng tác là khả thi chăng? Sẽ thế nào nếu kế hoạch của thần Juno là sai? Thậm chí cả nữ thần cũng có thể mắc sai lầm cơ mà.”

Annabeth đợi Reyna bị sét đánh hay bị biến thành một con công. Mà chẳng có gì xảy xa.

Tiếc thay, Annabeth cũng có chung nỗi nghi ngờ với Reyna. Hera đã mắc sai lầm. Annabeth đã chẳng có được gì ngoài rắc rối từ vị nữ thần hống hách đó và cô không bao giờ tha thứ cho Hera vì đã mang Percy đi, thậm chí bởi một nguyên do chính đáng.

“Tôi không tin nữ thần đó,” Annabeth thừa nhận. “Nhưng tôi tin vào bạn mình. Đây không phải một trò bịp, Reyna. Ta  có thể hợp tác với nhau.”

Reyna uống hết cốc sôcôla của cô. Cô đặt cốc lên lan can và chăm chăm nhìn về bên kia thung lũng như thể đang tưởng tượng ra những chiến tuyến nơi đó.

“Tôi tin ý cậu là thế,” cô nói. “Nhưng nếu cậu tới những vùng đất cổ xưa, đặc biệt là Rome, có vài điều cậu nên biết về mẹ mình.”

Vai Annabeth thấy căng căng. “Mẹ__mẹ tôi?”

“Khi sống trên đảo của Circe,” Reyna nói, “chúng tôi có rất nhiều khách. Một dịp, có lẽ là một năm trước khi cậu với Percy tới, một chàng trai dạt vào bờ. Anh ta gần như điên lên vì khát và nóng. Anh ta đã trôi dạt trên biển nhiều ngày. Lời nói của anh ta hầu như chẳng còn mấy ý thức nhưng anh ta đã nói mình là con trai của Athena.”

Reyna tạm ngừng như đợi một phản ứng. Annabeth không biết chàng trai có thể là ai. Cô không hề biết về bất cứ người con nào nữa của Athena thực hiện một nhiệm vụ trên Biển Quái Vật cả, nhưng cô vẫn thấy một cảm giác sợ hãi. Ánh sáng lọt qua mấy cây nho tạo nên những cái bóng ngoằn nghoèo trên mặt đất như bầy bọ.

“Điều gì đã xảy ra với á thần ấy?” cô hỏi.

Reyna vẫy tay như thể câu hỏi quá hiển nhiên. “Tất nhiên Circe biến anh ta thành một con chuột lang. Anh ta làm một loài gặm nhấm bé nhỏ khá điên dại. Nhưng trước đó, anh ta luôn nói mê về nhiệm vụ thất bại của mình. Anh ta bảo là đã đến Rome, lần theo Dấu hiệu Athena.”

Annabeth túm lấy lan can để giữ thăng bằng.

“Đúng thế đấy,” Reyna nói, quan sát sự không thoải mái của cô. “Anh ta cứ lẩm bẩm về đứa con của trí tuệ, Dấu hiệu Athena và tai ương của lũ khổng lồ. Hệt như những lời Ella đã vừa thuật lại. Nhưng cậu nói cậu chưa bao giờ nghe chúng trước ngày hôm nay?”

“Không__không như cách mà Ella nói.” Giọng Annabeth rất yếu. Cô không nói dối. Cô chưa bao giờ nghe lời tiên tri đó, nhưng mẹ cô đã giao phó cho cô việc lần theo Dấu hiệu Athena và khi cô nghĩ về đồng xu trong túi mình, một nỗi ngờ vực khủng khiếp bắt đầu mọc rễ trong tâm trí cô. Cô nhớ về những lời cay độc của mẹ mình. Cô nghĩ về những cơn ác mộng gần đây. “Á thần ấy đã__đã giải thích về nhiệm vụ của mình chưa?”

Reyna lắc đầu. “Lúc ấy tôi không biết anh ta đang nói về cái gì. Rất lâu sau, khi trở thành Pháp quan của Trại Jupiter, tôi bắt đầu hoài nghi.”

“Hoài nghi…gì?”

“Có một truyền thuyết cổ mà những Pháp quan của Trại Jupiter truyền lại qua hàng thế kỉ. Nếu là thật, nó có thể giải thích tại sao hai nhóm á thần chúng ta chưa bao giờ có thể hợp tác với nhau. Nó có thể là nguyên nhân hận thù giữa chúng ta. Đến khi điều này cuối cùng cũng rõ, truyền thuyết xảy ra, La Mã và Hy Lạp chẳng bao giờ hoà hảo. Và truyền thuyết xoay quanh Athena__”

Một âm thanh chói tai xuyên thủng bầu không khí. Ánh sánh loé lên bên khóe mắt Annabeth.

Cô quay qua vừa đúng lúc thấy một vụ nổ phá thêm một cái hố trong quảng trường. Một cái trường kỉ đang cháy lộn nhào trên không. Các á thần chạy tán loạn trong hoảng sợ.

“Bọn khổng lồ?” Annabeth với lấy con dao găm của mình vật chắc chắn là chẳng có đó. “Đó không phải là bọn khổng lồ.” Mắt Reyna sục sôi giận dữ. “Các cậu vừa phản bội niềm tin của chúng tôi.”

“Gì cơ? Không!”

Ngay khi cô nói, tàu Argo II bắn loạt đạn thứ hai. Nỏ phóng tiễn ở mạn trái vừa bắn ra một ngọn giáo khổng lồ rừng rực lửa Hy Lạp, phi thẳng qua mái vòm vỡ của Viện Nguyên Lão và bốc nổ bên trong, làm sáng bừng toà nhà như một cái đèn lồng bí ngô. Nếu có bất cứ ai trong đó thì….

“Trời, không.” Một đợt choáng váng gần như khiến đầu gối Annabeth oằn xuống. “Reyna, không thể như thế. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm vậy!”

Những con chó kim loại chạy đến bên cô chủ của chúng. Chúng gầm gừ với Annabeth nhưng lại nhón nhón gót vẻ chưa chắc có bắt buộc phải tấn công hay không.

“Cậu đang nói sự thật,” Reyna xét đoán. “Có khi là cậu không biết về sự phản bội này, nhưng có người phải trả giá.”

Dưới quảng trường, sự hỗn loạn đang lan rộng. Những đám đông đang chen lấn xô đẩy. Trận chiến đầu tiên đang nổ ra.

“Chém giết,” Reyna nói.

“Chúng ta phải dừng nó lại!”

Annabeth có cảm giác kinh khủng đây có lẽ là lần cuối Reyna và cô làm việc với sự đồng tình, nhưng cùng nhau, họ chạy xuống đồi.

Nếu vũ khí mà được cho phép trong thành phố thì bạn của cô đã chết là cái chắc. Các á thần La Mã trong quảng trường đã hợp lại thành một đám đông giận dữ. Vài người ném đĩa, thức ăn và đá vào tàu Argo II, thực vô nghĩa bởi phần lớn những món đó rơi lại xuống đám đông.

Vài tá người La Mã đã bao vây Piper và Jason, những người đang cố trấn tĩnh họ với chẳng chút cơ may nào. Mị ngôn của Piper là vô dụng trước quá nhiều á thần đang giận dữ la hét. Trán Jason chảy máu. Áo choàng tím của cậu đã bị xé toạc thành từng mảnh. Cậu vẫn bào chữa, “Tôi đứng về phía các cậu!” nhưng chiếc áo phông màu cam Trại Con Lai chẳng giúp được gì__cũng như chiếc tàu chiến trên đầu đang bắn những ngọn giáo rực lửa vào Rome Mới. Một ngọn hạ cánh gần đấy và làm nổ tung một cửa hàng toga thành vô số mảnh vụn.

“Giáp vai Pluto hỡi,” Reyna nguyền rủa. “Hãy xem.”

Các binh lính được vũ trang của quân đoàn vội vã tiến về phía quảng trường. Hai đoàn pháo binh đã lắp đặt máy bắn đá ngoài Đường Pomerian và chuẩn bị nã vào tàu Argo II.

“Điều đó chỉ khiến mọi việc tệ hơn mà thôi,” Annabeth nói.

“Tôi ghét công việc của mình,” Reyna càu nhàu. Cô xộc xuống về phía những binh lính của quân đoàn, những con chó của cô theo sát bên.

Percy, Annabeth nghĩ, lướt khắp quảng trường đầy tuyệt vọng. Cậu ở đâu?

Hai người La Mã cố chụp lấy cô. Cô hụp nhanh thoát qua họ, lao vào đám đông. Như thể những người La Mã giận dữ, những chiếc trường kỉ cháy rụi và những toà nhà bị nổ tung chưa đủ rối, mấy bóng ma màu tím trôi dạt quanh quảng trường, xuyên thẳng qua người các á thần và than vãn lảm nhảm. Các thần nông cũng kiếm lời từ sự hỗn loạn. Họ bu quanh những chiếc bàn ăn, vồ lấy đồ ăn, đĩa và cốc. Một người phi nước kiệu qua Annabeth với đôi tay đầy tacos [7] và hàm răng ních đầy dứa.

Một bức tượng Terminus nổ ra, ngay trước mặt Annabeth. Ông ta chửi cô om sòm bằng tiếng Latin, chẳng do dự gì gọi cô là một kẻ dối trá và phá luật nhưng cô xô đổ bức tượng và cứ chạy đi.

Cuối cùng cô phát hiện ra Percy. Cậu và các bạn mình, Hazel và Frank đang đứng giữa một đài phun nước khi Percy đẩy lùi những người La Mã phẫn nộ bằng các luồng nước. Chiếc toga của Percy bị xé ra từng mảnh, nhưng trông cậu có vẻ không bị thương.

Annabeth gọi cậu đúng lúc một vụ nổ làm rúng động cả quảng trường. Lúc này tia sáng ở ngay phía trên đầu. Một trong những máy bắn đá La Mã đã bắn vào tàu Argo II, nó rên lên kẽo kẹt và nghiêng hẳn sang một bên, lửa sôi sục trên phần thân mạ đồng.

Annabeth thấy một bóng người tuyệt vọng bám lấy thang dây, cố gắng trèo xuống. Đó là Octavian, áo choàng anh ta bốc khói và khuôn mặt thì đen bóng.

Bên đài phun nước, Percy phá tan đám đông La Mã bằng nhiều nước hơn. Annabeth chạy tới chỗ cậu, đầu tiên là hụp thoát khỏi một người La Mã, rồi một đĩa bánh kẹp bay qua.

“Annabeth!” Percy gọi. “Chuyện gì__?”

“Tớ không biết!” cô hét lên.

“Tôi sẽ nói cho các người hay!” một giọng gào lên từ phía trên. Octavian đã tới phần cuối của thang dây. “Người Hy Lạp đã bắn vào chúng ta! Thằng nhóc Leo đã thử vũ khí với Rome!”

Ngực Annabeth đầy Hidro hoá lỏng. Cô cảm thấy như mình có thể vỡ tan thành triệu mảnh vụn đông cứng.

“Cậu đang nói dối,” cô nói. “Leo sẽ không bao giờ__”

“Tôi vừa ở đó!” Octavian rít lên. “Tôi tận mắt chứng kiến điều đó!”

Tàu Argo II bắn trả. Lính của binh đoàn trên chiến trường chạy tán loạn khi một trong những máy bắn đá của họ vỡ tan thành từng mảnh.

“Các người thấy chưa?” Octavian thét lên. “Người La Mã, hãy kết liễu những kẻ xâm lược!”

Annabeth gầm lên thất vọng. Chẳng có thời gian cho bất cứ ai tìm ra sự thật. Nhóm tới từ Trại Con Lai bị áp đảo một-một trăm và dù cho Octavian đã xoay sở dàn xếp kiểu lừa đảo gì đó (cái mà cô nghĩ là có thể lắm), họ chẳng bao giờ có thể thuyết phục người La Mã trước khi bị giày xéo và giết chết cả.

“Chúng ta phải đi,” cô bảo Percy, “Ngay.”

Cậu dứt khoát gật đầu. “Hazel, Frank, hai người phải lựa chọn. Các cậu sẽ đi chứ?”

Hazel trông thật thảm hại nhưng cô đội chiếc mũ kị binh của mình vào. “Tất nhiên là thế. Nhưng anh sẽ không bao giờ lên kịp tàu trừ phi tui em tậu cho anh ít thời gian.”

“Bằng cách nào?” Annabeth hỏi.

Hazel huýt sáo. Ngay lập tức một vệt mờ ảo màu be phóng qua quảng trường. Một con ngựa đường bệ hiện ra cạnh đài phun nước. Nó lồng lộn, hí lên và làm đám đông rã ra. Hazel trèo lên lưng nó như thể cô sinh ra để cưỡi ngựa. Đeo bên yên ngựa là một thanh gươm kị binh La Mã.

Hazel rút lưỡi dao vàng ra khỏi vỏ. “Gửi một thông điệp Iris cho em khi anh chị đã đi xa an toàn và chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ hẹn,” cô nói. “Arion, chạy đi!”

Con ngựa chạy vụt qua đám đông với tốc độ kinh hoàng, đẩy lùi người La Mã và gây hoảng loạn tập thể.

Annabeth thấy một tia hy vọng. Có lẽ họ có thể sống sót ra khỏi đây. Sau đó, cách nửa quảng trường, cô nghe Jason hét lớn.

“Người La Mã!” cậu thét lên. “Làm ơn!”

Cậu và Piper đang bị ném túi bụi bằng đĩa và đá, Jason cố che cho Piper nhưng một thỏi gạch trúng ngay trên mắt cậu. Cậu gục xuống và đám đông nhào tới trước.

“Lùi lại!” Piper la lên. Mị ngôn của cô cuốn qua đám đông, làm họ do dự, nhưng Annabeth biết tác dụng không kéo dài. Percy và cô không thể nào đến chỗ họ kịp để giúp đỡ.

“Frank,” Percy, “tuỳ vào cậu. Giúp họ được chứ?”

Annabeth không hiểu sao Frank có thể làm vậy một mình, nhưng cậu mạnh mẽ nuốt cái ực.

“Ôi trời,” cậu lầm bầm. “Được chứ, chắc chắn rồi. Cứ leo lên dây đi. Ngay đi.”

Percy và Annabeth nhào tới cái thang. Octavian vẫn víu lấy phần cuối thang nhưng Percy giật mạnh gã ta ra và ném gã vào đám đông.

Họ bắt đầu trèo khi binh lính quân đoàn tràn vào quảng trường. Các mũi tên vút qua đầu Annabeth. Một tiếng nổ gần như đánh cô bật khỏi thang. Nửa đường lên, cô nghe một tiếng gầm phía dưới và liếc xuống.

Người La Mã hò hét và rã ra khi một con rồng kích-cỡ-đầy-đủ tấn công quảng trường__một con quái vật thậm chí còn đáng sợ hơn một con rồng bằng đồng trên đầu tàu Argo II. Nó có bộ da xù xì xám xịt như con thằn lằn Komodo[8] và đôi cánh da dơi. Những mũi tên và đá bật ra khỏi da nó một cách vô hại khi nó ì ạch tiến về phía Piper và Jason, chộp lấy họ bằng vuốt trước của mình và tót lên khoảng không.

“Đó có phải là…?” Annabeth thậm chí chẳng thể đặt tâm trí vào lời nói của mình.

“Frank,” Percy xác nhận, cách đó vài bộ phía trên cô. “Cậu ấy có vài tài năng đặc biệt.”

“Nói bớt thôi,” Annabeth càu nhàu. “Cứ trèo tiếp đi.”

Không có con rồng và ngựa của Hazel làm sao lãng các cung thủ, họ sẽ không bao giờ kịp tới được chiếc thang, nhưng cuối cùng họ trèo qua một hàng những mái chèo không lực và vào boong tàu. Cột buồm đang bốc cháy. Buồm trước[9] bị rách toạc ở giữa và con tàu nghiêng hẳn về bên mạn phải.

Chẳng có dấu vết gì của HLV Hedge, nhưng Leo đứng giữa tàu, bình tĩnh nạp lại những nỏ bắn đá. Ruột Annabeth thắt lại kinh hãi.

“Leo!” cô la to. “Cậu đang làm gì vậy?”

“Tiêu diệt chúng…” Cậu đối mặt với Annabeth. Mắt cậu mờ mịt. Chuyển động của cậu như một con robot. “Tiêu diệt tất cả bọn chúng.”

Cậu quay lại phía nỏ bắn đá nhưng Percy ôm ngang cậu. Đầu Leo va mạnh vào boong và mắt cậu trợn lên toàn lòng trắng.

Con rồng xám xịt bay vút vào tầm mắt. Nó lượn quanh con tàu một vòng và đỗ xuống mũi tàu, đặt Jason và Piper, những người đã bị gục xuống.

“Đi!” Percy hét lên. “Đưa chúng ta ra khỏi đây!”

Sốc nặng, Annabeth nhận ra cậu đang nói với cô.

Cô chạy tới bánh lái. Cô tình cờ liếc qua lan can và thấy binh lính quân đoàn vũ trang đầy đủ đang siết chặt hàng ngũ trong quảng trường, chuẩn bị đốt tên. Hazel thúc Arion và họ phóng nhanh ra khỏi thành phố với một đám đông đuổi theo phía sau. Dọc theo suốt Đường Pomerian, các bức tượng Terminus bừng sắc tím như thể đang tích tụ năng lượng cho kiểu tấn công gì đó.

Annabeth xem xét bảng điều khiển. Cô nguyền rủa Leo đã khiến chúng quá phức tạp. Chẳng thời gian đâu mà tập tành làm cảnh nữa, nhưng cô biết một lệnh đơn giản: Bay.

Cô chộp lấy van không lực và giật thẳng nó về phía sau. Con tàu rên gừ gừ. Mũi tàu nghiêng một góc kinh hoàng. Các dây chằng đứt tanh tách và tàu Argo II vút vào những đám mây.

Fancy Cross Page Divider

[1] vườn giống như ruộng bậc thang, trông nó thế này

3569f3edc32761344c5d4696f6beaf49 [2] cốc giấy này đây

printed-paper-cups-886958 [3] phù thuỷ Kiếc_kê, xem thêm ở đây hoặc đây


[4] hay thần rượu nho Dionysus, xem thêm ở đây

53b999dc17d2948df449945893d9f5dd
[5] xem ở đây
[6] xem ở đây
[7] món ăn Mêhicô, xem ở đây
ngon quá
beebf379d8c9d908ab643f0680201b7e (1) [8] con này

komodo-2 [9]đây

2 responses »

  1. Ôi trời, ngài D mà trông thấy cái tượng thần Bacchus đó chắc sốc đến té ghế luôn chứ k vừa ha😉 Nhìn như Cupid bị lão hóa và phủ bùn lên người ấy độc đáo thật (y)

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: