The Mark of Athena _ Chương 5

Dấu hiệu Athena

Chương 5

Leo

Leo-Valdez-leo-valdez-16176443-1600-1200

LEO ƯỚC GÌ MÌNH CÓ THỂ CHẾ TẠO một cỗ máy thời gian. Cậu sẽ quay về hai giờ trước và xoá bỏ hết những gì đã xảy ra. Hoặc thế, hoặc cậu có thể chế tạo một cỗ máy Tát-Leo-ngay-giữa-mặt để tự trừng phạt bản thân, dù cậu ngờ rằng sẽ rất đau, đau hệt ánh mắt Annabeth đang nhìn cậu vậy.

“Tớ hỏi lần nữa,” cô nói. “Chính xác thì đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Leo dựa phịch vào cột buồm. Đầu cậu vẫn ong ong từ khi va vào sàn tàu. Toàn bộ xung quanh cậu, con tàu mới đẹp đẽ của cậu đang vô cùng lộn xộn. Những chiếc nỏ phía đuôi tàu đã thành từng đống củi vụn. Buồm trước tả tơi. Dàn vệ tinh cung cấp internet và TV trên bong nổ tan tành, điều này thực sự khiến HLV Hedge nổi khùng. Đầu tàu hình rồng bằng đồng của họ, Festus, đang khạc ra khói như hóc một trái banh lông và Leo có thể chỉ ra từ những tiếng cót két phía bên mạn trái rằng một vài mái chèo không lực đã bị va đập trẹo khỏi hàng, hay là vỡ hẳn rồi cũng nên, điều này giải thích tại sao con tàu cứ nghiêng ngả và rung mạnh khi bay, động cơ kêu khùng khục như một đoàn tàu hơi nước mắc bệnh hen.

Cậu gắng không thổn thức. “Tớ không biết. Nó cứ xoắn hết cả lên.”

Quá nhiều người đang nhìn cậu: Annabeth (Leo ghét làm cô giận dữ; cô gái đó thực làm cậu thấy sợ), HLV Hedge với đôi chân dê đầy lông, chiếc áo sơ mi pô lô và cây gậy bóng chày của ông (ông có phải mang nó mọi lúc mọi nơi thế không?) và người mới đến, Frank.

Leo không chắc mình nghĩ gì về Frank. Cậu trông như một chú bé đô vật su mô dù Leo không đủ ngu mà nói thành tiếng. Trí nhớ của Leo cứ mờ mờ mịt mịt, nhưng khi đã tỉnh được phân nửa, cậu khá chắc rằng mình đã thấy một con rồng hạ cánh trên tàu__con rồng đã biến thành Frank.

Annabeth khoanh tay trước ngực. “Ý cậu là cậu không nhớ sao?”

“Mình…” Leo thấy như mình đang cố nuốt một viên bi ve. “Mình nhớ nhưng cứ như là mình đang tự quan sát bản thân làm mọi việc. Mình không thể điều khiển nó.”

HLV Hedge lại gõ gõ cây gậy bóng chày lên boong. Mặc bộ đồ thể dục với chiếc mũ lưỡi trai trùm qua sừng, trông ông hệt như lúc còn ở trường học Hoang Dã, nơi ông đã dành hẳn một năm dưới lốt giáo viên thể dục của Jason, Piper và Leo. Theo cách vị thần rừng đang trừng mắt, Leo gần như tự hỏi có khi nào ông đang định bắt cậu chống đẩy hay không.

“Nghe đây, nhóc,” Hedge nói, “cậu đã làm nổ tanh bành vài món. Cậu đã tấn công vài tên La Mã. Quá tuyệt! Xuất sắc! Nhưng có phải cậu đã phải làm tan tành mấy kênh truyền hình vệ tinh không? Tôi đang xem dở một trận đấu lồng sắt [1].”

“Huấn luyện viên,” Annabeth nói, “sao thầy không đi kiểm tra cho chắc là lửa đã tắt hết rồi nhỉ?”

“Nhưng tôi vừa làm rồi.”

“Làm lại lần nữa nhé.”

Thần rừng lê bước, khẽ làu bàu trong họng. Dù vậy, ngài Hedge không đủ điên để không tuân theo lời Annabeth.

Cô quỳ xuống cạnh Leo. Đôi mắt xám của cô nghiêm lạnh như những viên bi truyền động[2]. Mái tóc vàng của cô buông xõa quanh vai, nhưng Leo chẳng thấy thế là quyến rũ gì cả. Cậu không biết hình mẫu các cô gái tóc vàng ngớ ngẩn từ đâu mà ra. Ngay từ lúc gặp Annabeth ở Grand Canyon[3] mùa đông năm ngoái, khi cô bước tới chỗ cậu với biểu hiện kiểu Trả Percy Jackson lại cho tôi hoặc tôi sẽ giết cậu, Leo đã nghĩ là các cô nàng tóc vàng cực kì thông minh và vô cùng nguy hiểm rồi.

“Leo,” cô bình tĩnh nói, “có phải Octavian đã lừa cậu bằng cách nào đó không? Có phải hắn đã gài bẫy cậu hay__”

“Không.” Leo hẳn đã nên nói dối và đổ tội cho tên La Mã ngu ngốc đó, nhưng cậu không muốn làm cho tình hình đã tồi tệ sẵn càng trở nên tồi tệ hơn. “Gã đó là một tên đần, nhưng hắn không bắn vào khu trại. Tớ đã làm đấy.”

Anh chàng mới đến, Frank, cáu kỉnh. “Cố ý hả?’

“Không!” Leo nhắm nghiền mắt. “Ừm, đúng như vậy… ý tớ là, tớ không muốn làm thế. Nhưng cùng lúc ấy, tớ lại cảm thấy tớ muốn làm thế. Có gì đó đã khiến tớ làm thế. Có cảm giác ớn lạnh trong người__”

“Cảm giác ớn lạnh.” Giọng Annabeth thay đổi. Cô phát tiếng gần như là…kinh hãi.

“Ừ,” Leo nói. “Tại sao vậy?”

Từ khoang dưới, Percy gọi với lên, “Annabeth, bọn tớ cần cậu đấy.”

Ôi, thánh thần ơi, Leo nghĩ. Làm ơn phù hộ Jason bình an.

Ngay khi lên tàu Piper đã đưa Jason xuống dưới. Vết cắt trên đầu cậu trông khá tệ. Leo biết Jason lâu hơn bất cứ ai ở Trại Con Lai. Họ là những người bạn thân nhất. Nếu Jason không qua khỏi…

“Cậu ấy sẽ ổn thôi.” Vẻ mặt Annabeth dịu đi. “Frank, mình sẽ quay lại. Cứ … trông chừng Leo. Nhé.”

Frank gật đầu.

Nếu Leo có thể cảm thấy tồi tệ hơn thì cậu đã làm thế rồi đó. Giờ Annabeth còn tin một á thần La Mã cô mới biết khoảng, ba giây, hơn là tin Leo nữa.

Khi cô đi rồi, Leo với Frank chằm chằm nhìn nhau. Chàng công tử bột trông khá kỳ cục trong chiếc toga bằng ga trải giường với chiếc áo chui có mũ và quần jeans màu xám, lại còn một cây cung và ống tên từ kho vũ khí của tàu quàng qua vai. Leo nhớ lúc cậu gặp các thợ săn của thần Artemis __ một đoàn các cô gái yểu điệu dễ thương trong những bộ trang phục màu bạc được trang bị cung tên. Cậu tưởng tượng Frank đang nô đùa với họ. Ý nghĩ thật ngớ ngẩn, nó cũng hơi giúp cậu cảm thấy khá hơn.

“Thế,” Frank nói. “Tên cậu không phải Sammy hả?”

Leo nhăn mặt. “Kiểu câu hỏi gì thế?”

“Không gì cả,” Frank nhanh nhảu nói. “Tớ chỉ__Không có gì. Về việc bắn vào trại ấy… Octavian có thể đứng sau chuyện này, kiểu như ma thuật hay thứ gì đó. Hắn không muốn người La Mã quan hệ tốt với các cậu.”

Leo muốn tin là thế. Thật tuyệt là anh chàng này không ghét cậu. Nhưng cậu biết đó không phải là Octavian. Leo đã bước tới cái nỏ phóng tiễn và châm ngòi. Phần nào trong cậu biết đó là sai. Cậu đã tự hỏi mình: Mình đang làm cái quỷ gì thế nhỉ? Nhưng thế nào chăng nữa, cậu đã làm mất rồi.

Có khi là cậu đang hóa điên. Có thể áp lực từ bao tháng ròng làm việc trên tàu Argo II cuối cùng đã khiến cậu đổ gục.

Nhưng cậu không thể nghĩ như thế được. Cậu cần làm cái gì đó hữu ích. Tay cậu cần phải bận rộn.

“Nghe này,” cậu nói, “Tôi nên nói chuyện với Festus và lấy một bản báo cáo thiệt hại. Cậu có phiền…?”

Frank giúp cậu đứng dậy. “Ai là Festus?”

“Bạn tớ,” Leo nói. “Nếu cậu còn băn khoăn, tên cậu ấy cũng không phải Sammy đâu. Nào. Tôi sẽ giới thiệu các cậu với nhau.” May mắn thay con rồng bằng đồng không bị hư hại gì. Ừm, ngoài sự thật là mùa đông trước nó đã mất tất cả mọi thứ trừ cái đầu__nhưng Leo không tính đến việc đó.

Khi họ tới mũi tàu, đầu tàu đã quay một trăm tám mươi độ nhìn thẳng vào họ. Frank khục một tiếng rồi quay đi.

“Nó vẫn còn sống!” Cậu nói.

Leo hẳn sẽ cười nếu cậu không cảm thấy tồi tệ đến thế. “Ờ. Frank, đây là Festus. Cậu ấy từng là một chàng rồng bằng đồng nhưng chúng tôi đã gặp tai nạn.”

“Cậu gặp nhiều tai nạn nhỉ,” Frank lưu ý.

“Ừ thì, vài người trong bọn tớ không thể biến nổi thành rồng nên bọn tớ phải tự làm lấy.” Leo nhướn nhướn lông mày nhìn Frank. “Dù sao thì tớ đã sửa cậu ấy lại thành đầu tàu. Hiện giờ thì cậu ấy kiểu như là bộ mặt chính của chung cả con tàu đó. Mọi thứ trông thế nào hả Festus?”

Festus xì khói và làm một tràng tiếng cót két với vo vo. Qua vài tháng rồi, Leo đã học được cách phiên dịch ngôn ngữ của máy móc. Những á thần khác có thể hiểu tiếng Hy Lạp và Latin. Leo có thể nói tiếng Cót Két và Cọt Kẹt.

“À,” Leo nói. “Không thể tệ hơn nhưng phần thân bị hư hại vài chỗ. Các mái chèo không lực bên mạn trái cần được sửa trước khi chúng ta lại có thể đi với vận tốc tối đa. Chúng ta sẽ cần tới một vài vật liệu sửa chữa: Đồng Thiên Thai, hắc ín, vôi__”

“Cậu cần chanh làm gì?”

“Công tử bột à, vôi [4]. Canxi Cacbonat, dùng trong xi măng và một mớ thứ khác nữa__ A, đừng bận tâm. Mấu chốt là con tàu sẽ không đi xa được trừ phi chúng ta sửa xong nó.”

Festus gây ra một tiếng ồn kích-cót mà Leo không nhận ra. Nghe như Aiii_zà.

“Ờ… Hazel,” cậu đoán. “Đó là cô gái có mái tóc xoăn phải không?”

Frank hít thật sâu. “Cô ấy ổn chứ?”

“Ừ, cô ấy ổn đấy,” Leo nói. “Theo như Festus, ngựa của cô ấy đang đuổi theo phía dưới. Cô ấy đang bám sát chúng ta.”

“Chúng ta phải hạ cánh, sau đó,” Frank nói.

Leo chăm chú nhìn cậu. “Cô ấy là bạn gái cậu hả?”

Frank cắn cắn môi. “Ừ.”

“Nghe cậu nói không chắc lắm.”

“Ừ. Ừ, nhất định rồi. Tớ chắc chứ.”

Leo giơ tay lên. “Tốt, được rồi. Vấn đề là chúng ta chỉ có thể xoay sở đủ để hạ cánh được thôi. Theo hiện trạng của phần thân và các mái chèo, chúng ta sẽ không thể cất cánh được nữa cho đến khi sửa chữa lại, thế nên chúng ta phải biết chắc là mình sẽ hạ cánh ở đâu đó với đầy đủ các món tiếp tế.”

Frank gãi đầu. “Cậu kiếm đâu ra Đồng Thiên Thai? Cậu không thể mua dự trữ trên Home Depot[5].”

“Festus, quét một lượt đi.”

“Cậu ta có thể quét thấy đồng ma thuật ư?” Frank lấy làm lạ. “Có cái gì cậu ta không thể làm nổi không?”

Leo nghĩ: Cậu phải thấy cậu ta lúc có cả phần thân cơ. Nhưng cậu không nói ra. Nhớ lại Festus từng ra sao, việc ấy quá đau đớn.

Leo săm soi nhìn qua mũi tàu. Vùng thung lũng trung tâm Califonia đang vụt qua bên dưới. Leo không hy vọng mấy rằng họ sẽ tìm thấy tất cả nhưng thứ họ cần ở cùng một chỗ, nhưng họ cần phải cố thử xem sao. Leo cũng muốn tạo khoảng cách với Rome Mới càng xa càng tốt. Tàu Argo II có thể đi được một quãng cách rất xa khá là nhanh nhờ có động cơ ma thuật, nhưng Leo nhận thấy người La Mã cũng có những phương tiện ma thuật của riêng họ.

Phía sau cậu, cầu thang cọt kẹt. Percy và Annabeth trèo lên, vẻ mặt nghiêm trọng.

Tim Leo trĩu xuống. “Có phải Jason__?”

“Cậu ấy đang nghỉ ngơi,” Annabeth nói. “Piper đang trông nom cậu ấy, nhưng cậu ấy sẽ ổn thôi.”

Percy nhìn cậu đăm đăm. “Annabeth nói cậu đã khai hỏa nỏ phóng tiễn phải không?”

“Này cậu, Tớ__tớ không hiểu sao nó lại xảy ra. Tớ rất tiếc__”

“Tiếc hả?” Percy gắt.

Annabeth đặt tay lên ngực cậu bạn trai mình. “Chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Ngay bây giờ chúng ta phải tập hợp lại để lên kế hoạch. Tình hình con tàu ra sao rồi?”

Chân Leo run cầm cập. Cái kiểu Percy nhìn cậu làm cậu cảm thấy hệt như lúc Jason triệu hồi tia chớp vậy. Da Leo thấy nhoi nhói và mọi bản năng trong người cậu thét lên, Đồ chết nhát![5]

Cậu nói với Annabeth về những thiệt hại và những món tiếp tế họ cần. Ít nhất cậu thấy ổn hơn khi nói về vài thứ có thể sửa được.

Cậu đang than thở về việc thiếu Đồng Thiên Thai thì Festus bắt đầu cót két và cọt kẹt.

“Tuyệt.” Leo thở hắt ra khuây khỏa.

“Cái gì tuyệt cơ?” Annabeth nói. “Tớ có thể dùng chút cái tuyệt bây giờ được không?”

Leo cố nở một nụ cười. “Mọi thứ chúng ta cần ở cùng một nơi. Frank, sao cậu không biến thành một con chim hay gì đó? Bay xuống và bảo bạn gái cậu gặp chúng ta tại Hồ Muối Lớn ở Utah [6].

Khi họ đến đó, cuộc hạ cánh chẳng tốt đẹp tí nào. Với những mái chèo hư hại và buồm trước rách tơi tả, Leo khó mà xoay sở để hạ cánh trong tầm kiểm soát được. Những người khác ép chặt mình xuống__ngoại trừ Huấn luyện viên Hedge, người cứ nằng nặc bám lấy lan can trước, hét lên “YEAH! Ta tới đây, cái hồ!” Leo đứng phía đuôi tàu, một mình chỗ bánh lái và tập trung hết mức có thể.

Festus cót két và vo vo những tín hiệu cảnh báo chuyển tiếp qua hệ thống liên lạc tới boong lái.

“Tớ biết, tớ biết,” Leo nói, nghiến chặt răng.

Cậu chẳng có thời gian đâu mà ngắm cảnh. Phía đông nam có một thành phố ẩn mình dưới chân một dãy núi, ánh sắc xanh tím giữa bóng chiều hôm. Một khung cảnh hoang mạc bải hoải trải rộng về phía nam. Ngay phía dưới là Hồ Muối Lớn lấp lánh như một lá nhôm, vùng đầm lầy ven bờ khảm muối trắng nhắc Leo nhớ tới những bức ảnh chụp từ không gian của sao Hỏa.

“Bám chặt nhé, huấn luyện viên!” cậu hét. “Trò này sẽ đau lắm đấy.”

“Tôi được sinh ra cho đau đớn mà!”

ÙM! Một đợt sóng nước mặn tràn qua mũi tàu, tạt nước vào HLV Hedge. Tàu Argo II nguy hiểm nghiêng sang phải rồi lấy lại hướng thẳng và đắm xuống mặt hồ. Máy móc kêu rền rĩ bởi các cánh không lực đang hoạt động lại chuyển sang dạng thủy lực.

Ba tầng chèo robot chìm xuống nước và bắt đầu đẩy họ về phía trước.

“Làm tốt đấy, Festus,” Leo nói. “Đưa bọn tớ đến bờ nam đi.”

“Yeah!” HLV Hedge đấm vào trong không khí. Ông ướt như chuột lột từ sừng đến móng nhưng vẫn toét miệng ra cười như một con dê điên. “Làm lại đi!”

“Ừm..có khi để sau nhé,” Leo nói. “Cứ ở trên boong, được chứ? Thầy phải canh chừng, phòng trường hợp__thầy biết đấy, cái hồ quyết định tấn công chúng ta hay sao đó.”

“Nhất trí,” thầy Hedge hứa.

Leo rung chuông An toàn và hướng thẳng tới cầu thang. Trước khi cậu tới đó, một tiếng cộc-cộc-cộc làm rung cả thân tàu. Một con ngựa nâu huyền xuất hiện ngay trên boong với Hazel Levesque trên lưng.

“Làm sao mà__?” Câu hỏi của Leo nghẹn trong họng. “Bọn tớ đang ở giữa hồ đấy! Cái thứ này bay được à?”

Con ngựa hí lên đầy giận dữ.

“Arion không bay được,” Hazel nói. “Nhưng cậu ấy có thể chạy trên bất cứ thứ gì. Nước, những mặt phẳng dựng đứng, những ngọn núi con con__chẳng thứ gì làm khó được cậu ấy.”

“Ồ.”

Hazel đang nhìn cậu lạ lùng, hệt cái cách mà cô nhìn cậu trong suốt bữa tiệc ở quảng trường__kiểu như cô đang tìm cái gì đó trên mặt cậy vậy. Leo thôi thúc muốn hỏi có phải họ từng gặp nhau trước kia rồi không, nhưng cậu dám chắc là họ chưa từng gặp mặt. Cậu sẽ nhớ một cô gái xinh xắn chú ý đến cậu nhiều như thế. Việc đó ít khi xảy ra lắm.

Cô ấy là bạn gái của Frank, cậu tự nhủ.

Frank vẫn ở bên dưới nhưng Leo gần như ước là cậu chàng to con ấy sẽ lên cầu thang. Cái cách Hazel đang đăm đăm nhìn Leo khiến cậu thấy căng thẳng và ngượng ngập.

HLV Hedge rón rén đi tới cùng cây gậy bóng chày, khả nghi dán mắt vào con ngựa ma thuật. “Valdez, cái này có tính là xâm phạm không?”

“Không!” Leo nói. “Ừm, Hazel, cậu nên đi với tớ. Tớ có xây một cái chuồng ngựa ở boong dưới, nếu Arion muốn__”

“Cậu ấy còn hơn cả một linh hồn tự do.” Cô tụt khỏi yên. “Cậu ấy sẽ đi kiếm cỏ quanh hồ tới khi em gọi. Nhưng em muốn tham quan con tàu. Dẫn đường đi.”

Tàu Argo II được thiết kế giống một chiếc tàu chiến ba tầng chèo cổ, có điều lớn gấp đôi. Boong đầu có một hành lang ở khoảng giữa với khoang cho thủy thủ đoàn ở phía bên kia. Ở một tàu ba tầng chèo bình thường, phần lớn khoảng trống hẳn bị chiếm chỗ bởi ba hàng ghế dài cho vài trăm anh chàng đầm đìa mồ hôi làm lực lượng lao động bằng tay, nhưng những mái chèo của Leo tự động và có thể rụt vào nên chúng chiếm rất ít không gian trong thân tàu. Lực đẩy của con tàu đến từ phòng động cơ ở boong thứ hai tầng dưới, cũng là nơi đặt một bệnh xá, nhà kho và chuồng ngựa.

Leo dẫn đường xuống đại sảnh. Cậu đã đóng con tàu với tám khoang __bảy khoang cho các á thần trong lời tiên tri và một phòng cho HLV Hedge (Đừng đùa chứ__Chiron coi ông ấy là một người bảo hộ trưởng thành có trách nhiệm ư?). Ở phía đuôi tàu là một nhà ăn tập thể/phòng khách lớn, nơi Leo đang tới.

Trên đường, họ đi qua phòng Jason. Cửa mở. Piper ngồi bên giường, nắm tay Jason khi cậu đang ngáy với một túi đá chườm trên đầu.

Piper liếc nhìn Leo. Cô để một tay lên môi ra hiệu im lặng, nhưng trông không hề giận dữ. Có chút gì đó. Leo cố nén cảm giác tội lỗi và họ cứ đi tiếp.

Khi tới nhà ăn tập thể, họ thấy những người khác__ Percy, Annabeth và Frank__đang chán nản ngồi quanh bàn ăn.

Leo đã làm phòng khách đẹp hết mức có thể từ khi cậu nhận thấy họ giành rất nhiều thời gian ở đây. Tủ tường được xếp đầy cốc và đĩa ma thuật từ Trại Con Lai, những thứ sẽ đầy ắp bất cứ món ăn hay đồ uống gì bạn muốn theo lệnh. Cũng có cả một tủ đá với đồ uống đóng hộp, hoàn hảo cho những chuyến dã ngoại trên bờ. Ghế là những chiếc ghế bành thoải mái với hàng ngàn ngón tay mát xa, tai nghe gắn liền với mâm kẹp kiếm và đồ uống cho nhu cầu thư giãn của tất cả các á thần của bạn. Không có cửa sổ nhưng những bức tường thật mê hoặc khi hiện lên cảnh thực ở Trại Con Lai __bãi biển, khu rừng, cánh đồng dâu tây__dù Leo đang băn khoăn có khi nào nó khiến người ta nhớ nhà hơn là vui vẻ hay không.

Percy đang tha thiết chăm chú vào một cảnh hoàng hôn ở Đồi Con Lai, nơi mà Bộ Lông Cừu Vàng lấp lánh trên cành một cây thông cao kều.

“Vậy chúng ta vừa hạ cánh,” Percy nói. “Giờ thì sao?”

Frank bật dây cung. “Luận ra lời tiên tri? Ý tớ là…cái Ella đã nói, đó một lời tiên tri mà, phải không? Từ cuốn Sibylline?”

“Cuốn gì?” Leo hỏi.

Frank giải thích sao mà người bạn yêu nữ mình người cánh chim của họ lại giỏi nhớ những cuốn sách một cách kì quái. Vào thời điểm nào đó trong quá khứ, cô ấy đã tiếp thu được một mớ những lời tiên tri cổ hẳn là đã bị hủy vào lúc La Mã sụp đổ.

“Đó là lý do tại sao cậu đã không nói với mấy người La Mã,” Leo đoán chừng. “Cậu không muốn họ giữ cô ấy lại.”

Percy vẫn chăm chú vào bức tranh vẽ Đồi Con Lai. “Ella rất nhạy cảm. Khi được chúng tôi tìm thấy cô ấy đang bị giam cầm. Tôi chỉ không muốn…” Cậu nắm chặt tay. “Giờ nó chẳng quan trọng nữa. Tôi đã gửi Tyson một tin nhắn Iris, bảo cậu ấy đưa Ella tới Trại Con Lai. Ở đó họ sẽ an toàn.”

Leo nghi ngờ rằng có bất kỳ ai trong số họ an toàn hay không, giờ cậu vừa chọc giận một trại toàn những người La Mã cáu kỉnh, trong khi vấn đề của họ với với Gaea và lũ khổng lồ còn rành rành ra đấy, nhưng cậu vẫn im lặng.

Annabeth đan chéo các ngón tay. “Để mình nghĩ về lời tiên tri__nhưng hiện tại chúng ta có nhiều vấn đề cấp thiết hơn. Chúng ta phải sửa con tàu này. Leo, chúng ta cần những gì?”

“Thứ dễ kiếm nhất là hắc ín.” Leo rất vui được đổi chủ đề. “Chúng ta có thể kiếm được trong thành phố, ở một cửa hàng vật liệu xây dựng mái nhà hay nơi nào đó tương tự. Cũng cần Đồng Thiên Thai và vôi nữa. Theo như Festus, ta có thể kiếm được cả hai thứ đó trên một hòn đảo trong hồ, phía tây của chỗ này.”

“Chúng ta sẽ phải nhanh lên đấy,” Hazel cảnh báo. “Như tôi biết về Octavian, hắn đang tìm chúng ta bằng các điềm báo. Người La Mã sẽ phái một lực lượng tinh nhuệ theo sau chúng ta. Đấy là vấn đề danh dự.”

Leo cảm thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình. “Các cậu…Mình không biết chuyện gì xảy ra. Thành thực mà nói, mình__”

Annabeth giơ tay lên. “Bọn mình vừa bàn bạc. Bọn mình đồng ý rằng đó hẳn không phải cậu, Leo. Cảm giác ớn lạnh mà cậu đã đề cập ấy… Tớ cũng cảm thấy. Nó hẳn là một dạng ma thuật gì đó, của Octavian hay Gaea hay một trong những thuộc hạ của bà ta. Nhưng cho đến khi ta hiểu được chuyện gì đã xảy ra__”

Frank làu bàu. “Sao ta chắc được là nó sẽ không xảy đến nữa?”

Ngón tay Leo nóng lên như họ sắp chộp phải lửa. Một trong những quyền năng của con thần Hephaestus là cậu có thể triệu hồi lửa bằng ý chí, nhưng cậu phải cẩn thận không tình cờ triệu hồi nó, đặc biệt là trên một con tàu đầy những món dễ nổ và bắt lửa.

“Giờ mình ổn rồi,” cậu khăng khăng, dù cậu ước gì mình có thể chắc chắn được. “Có lẽ chúng ta nên làm việc theo nhóm. Không ai được đi đâu một mình. Chúng ta có thể để Piper và HLV Hedge trên tàu với Jason. Cử một đội vào thị trấn kiếm hắc ín. Một đội khác có thể đi kiếm đồng và vôi.”

“Chia ra ư?” Percy nói. “Nghe có vẻ là một ý kiến rất rất tồi.”

“Thế sẽ nhanh hơn,” Hazel chen vào. “Hơn nữa, có lí do tại sao mà một nhiệm vụ thường giới hạn chỉ được ba á thần phải không?”

Annabeth nhướn mày như thể đang đánh giá lại sự giỏi giang của Hazel. “Em nói đúng. Cũng như lí do chúng ta cần tàu Argo II … bên ngoài trại, bảy á thần ở cùng một chỗ sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý của lũ quái vật. Con tàu được thiết kế để che giấu và bảo vệ chúng ta. Ta hẳn là đủ an toàn trên tàu, nhưng nếu ra ngoài thì không nên đi theo nhóm nhiều hơn ba. Chẳng tội gì mà chúng ta phải báo động thêm cho lũ thuộc hạ Gaea nữa.”

Percy trông vẫn chẳng lấy gì làm vui vẻ vì việc này, nhưng cậu nắm tay Annabeth. “Miễn là cậu chung nhóm với tớ thì tớ ổn.”

Hazel mỉm cười. “Ồ, thế thì dễ thôi. Frank, anh rất tuyệt, biến thành rồng! Anh có thể làm lại lần nữa để đưa Annabeth và Percy vào thị trấn kiếm hắc ín được không?”

Frank há hốc mồm như muốn phản đối. “Anh…anh cũng nghĩ thế. Nhưng còn em thì sao?”

“Em sẽ cưỡi Arion với Sa__với Leo, đây.” Cô bồn chồn vuốt cán kiếm, việc khiến Leo rất căng thẳng. Cô có khả năng còn lo lắng hơn cả cậu. “Chúng ta sẽ kiếm đồng và vôi. Chúng ta đều có thể gặp lại ở đây trước khi trời tối.”

Frank cau có. Hiển nhiên cậu chẳng thích cái ý nghĩ để Leo đi với Hazel. Bởi một vài lí do, sự phản đối của Frank khiến Leo muốn đi. Cậu phải chứng minh là mình đáng tin. Cậu sẽ không khai hỏa bất kì cái nỏ phóng tiễn nào nữa.

“Leo,” Annabeth nói, “nếu chúng ta có đủ đồ thì mất bao lâu để sửa con tàu?”

“Nếu may mắn thì chỉ vài giờ thôi.”

“Được,” cô quyết định. “Chúng tớ sẽ gặp lại các cậu ở đây sớm nhất có thể, nhưng cố giữ an toàn nhé. Chúng ta có thể có chút vận may. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ kiếm thêm được chút vậy may đó đâu.”Fancy Cross Page Divider
[1] Loại đấu vật mà các đấu sĩ thi đấu trong một chiếc lồng sắt kín
[2] Thường có ở đầu các chi tiết máy, trục quay
[3] Hẻm Núi Lớn, xem thêm tại đây
[4] chanh vỏ xanh như ở Việt Nam hay vôi tiếng anh đều là ‘lime’
[5] một công ty bán lẻ vật dụng cải thiện gia đình hay sản phẩm cho xây dựng và dịch vụ, xem thêm ở đây
[6] Hồ Muối Lớn ở bang Utah, Hoa Kỳ , xem thêm tại đây

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: