The Mark of Athena_Chương 2

Dấu hiệu Athena

Chương 2

Annabeth

Camp_Jupiter_(Roman)

MỘT BIỂN CÁC Á THẦN GẤP RÚT TẬP TRUNG rẽ đường cho Annabeth khi cô đi qua quảng trường. Một số trông căng thẳng, một số trông lo lắng. Vài người đã được băng bó sau cuộc chiến với những tên khổng lồ, nhưng không một ai được trang bị vũ khí cả. Không ai tấn công. Tất cả các nhà đã tụ họp lại để xem những người mới đến. Annabeth thấy các cặp với con cái họ. Những bé con chập chững níu lấy cẳng chân bố mẹ chúng, thậm chí là một số người cao tuổi mặc kết hợp cả áo choàng La Mã với đồ hiện đại nữa. Tất cả họ là á thần sao? Annabeth ngờ vực điều đó cho dù cô chưa bao giờ thấy một nơi nào như thế này. Ở Trại Con Lai, phần lớn các á thần là thanh thiếu niên. Nếu họ sống đủ lâu để tốt nghiệp trung học, họ sẽ ở lại làm cố vấn hay rời đi để bắt đầu cuộc sống tốt nhất có thể trong thế giới con người. Ở đây, toàn thể là một cộng đồng đa thế hệ. Xa xa phía cuối đám đông, Annabeth phát hiện ra Cyclop Tyson và chó ngao của Percy, Quý cô O’Leary___những người thám thính đầu tiên từ Trại Con Lai đến Trại Jupiter. Họ trông rất vui. Tyson vẫy tay và cười nhe răng. Cậu đang mặc một tấm biểu ngữ SPQR như kiểu một cái yếm dãi vậy. Vài phần ý thức Annabeth ghi nhận thành phố thật đẹp biết bao___mùi hương từ những lò bánh mì, những con suối róc rách, những đoá hoa nở rộ trong các khu vườn. Và những công trình…trời ạ, những công trình___những cây cột cẩm thạch mạ vàng, những bức khảm lộng lẫy, những khung vòm đồ sộ, những biệt thự san sát. Ngay trước mặt cô, các á thần rẽ đường cho một cô gái vận đủ giáp trụ và áo choàng tím La Mã. Mái tóc sẫm màu buông rối qua vai. Cặp mắt cô đen như hắc diện thạch.[0] Reyna. Jason đã miêu tả cô rất kỹ. Cho dù không miêu tả, Annabeth cũng sẽ nhận ra cô ấy là một thủ lĩnh ngay. Huy chương trang trí áo giáp. Cô mang theo sự tự tin khiến các á thần khác phải lùi lại và tránh không nhìn chằm chằm vào cô. Annabeth nhận ra điều gì khác trên khuôn mặt cô nàng, hơi quá__ở khuôn miệng cứng cỏi của cô và cái cách cô thận trọng giương cằm như thể đã sẵn sàng chấp nhận bất cứ thách thức nào. Reyna nặn ra một cái nhìn động viên trong khi cô đang do dự giữa niềm hy vọng và sự lo lắng sợ hãi mà không thể để lộ ra trước mọi người. Annabeth biết biểu hiện đó. Cô thấy nó mỗi khi nhìn vào gương. Hai cô gái đánh giá lẫn nhau. Đồng bạn của Annabeth đứng dàn thành hình quạt hai bên. Những người La Mã xì xào tên Jason, chằm chằm nhìn cậu với vẻ kinh hãi. Rồi ai đấy xuất hiện từ đám đông và ánh nhìn của Annabeth chăm chăm vào chỗ đó. Percy mỉm cười với cô__thật mỉa mai, nụ cười của kẻ phá rối từng làm cô khó chịu mấy năm liền nhưng thực sự đã trở nên thật trìu mến. Đôi mắt xanh biển của cậu vẫn đẹp như trong trí nhớ của cô. Mái tóc sẫm màu được vuốt qua một bên, cứ như cậu vừa mới đến sau khi dạo trên bãi biển. Trông cậu thậm chí còn khoẻ hơn sáu tháng trước_rám nắng và cao hơn, rắn chắc và vạm vỡ hơn. Annabeth quá sửng sốt để mà di chuyển cho nổi. Cô cảm thấy nếu mình đến gần cậu hơn, mọi phân tử trong người cô có thể cháy mất. Cô đã thầm phải lòng cậu từ khi họ mười hai tuổi. Hè năm ngoái, cô đã đổ cái rầm vì cậu. Họ đã là một đôi hạnh phúc trong vòng bốn tháng__và sau đó cậu biến mất. Trong khi chia xa, điều gì đó đã xảy đến với cảm giác của Annabeth. Họ đã đau khổ vô cùng__như cô bị buộc phải ngừng dùng phương thuốc cứu mạng mình. Giờ đây cô không chắc rằng việc gì sẽ nhức nhối hơn__sống với sự trống vắng hay ở bên cậu ấy một lần nữa. Pháp quan Reyna đứng thẳng tắp. Với một sự miễn cưỡng rõ rành rành, cô hướng đến phía Jason. “Jason Grace, đồng sự cũ của tôi…” Cô nói từ đồng sự như thể nó là thứ gì đó nguy hiểm lắm. “Tôi chào mừng cậu về nhà. Và cả những người này nữa, những người bạn của cậu___” Annabeth không định làm thế nhưng cô xô đến. Percy cũng nhào tới phía cô cùng lúc đó. Đám đông căng thẳng. Vài người với tới những thanh kiếm đã chẳng còn ở bên mình. Percy quàng tay quanh người cô. Họ hôn nhau và trong khoảnh khắc chẳng còn gì là quan trọng nữa. Một thiên thạch có thể va vào hành tinh và tiêu diệt toàn bộ sự sống, Annabeth chẳng thèm bận tâm. Percy có mùi của đại dương. Môi cậu thật mặn. Óc Tảo Biển, cô choáng váng nghĩ. Percy buông ra và chăm chú vào khuôn mặt cô. “Trời ạ, Mình chưa bao giờ nghĩ__” Annabeth nắm lấy cổ tay cậu và quật cậu vòng qua vai. Cậu ngã phịch xuống vỉa hè. Người La Mã thét lên. Vài người lao đến nhưng Reyna quát, “Dừng lại! Lui xuống!” Annabeth đặt đầu gối lên ngực Percy. Cô dí cẳng tay vào cổ họng cậu. Cô không quan tâm người La Mã nghĩ gì. Một cục tức nóng rẫy vô hình lan ra trong ngực cô___một khối u đầy lo lắng và xót xa cô đã phải mang từ mùa thu trước. “Nếu cậu còn rời xa mình nữa,” cô nói, khóe mắt cay cay, “Mình thề với tất cả các vị thần___” Percy cứ trơ ra mà cười. Đột nhiên khối u xúc cảm nóng rẫy tan chảy trong lòng Annabeth. “Cứ xem như mình đã bị cảnh báo rồi,” Percy nói. “Mình cũng nhớ cậu lắm.” Annabeth đứng dậy và dìu cậu dậy. Cô muốn hôn cậu lần nữa thật sâu nhưng cô đã xoay sở tự kiềm chế được bản thân. Jason hắng giọng. “Vậy, ừ…Trở lại thật là tốt.” Cậu giới thiệu Reyna với Piper, người trông có chút phật lòng vì cô chưa được nói lời thoại mình mới tập, sau đó tới Leo, người đang cười toe và trưng ra một biểu tượng hoà bình. “Và đây là Annabeth,” Jason nói. “Ừm, thường thì cô ấy không quật đòn judo với người ta.” Mắt Reyna loé lên. “Cậu chắc mình không phải một người La Mã chứ, Annabeth? Hay một người Amazon chẳng hạn?” Annabeth không biết đó có phải một lời khen hay không, nhưng cô đưa tay ra. “Tớ chỉ tấn công bạn trai mình như thế thôi,” cô hứa hẹn. “Rất vui được gặp cậu.” Reyna siết tay cô thật chặt. “Có vẻ chúng ta có rất nhiều thứ phải bàn bạc. Các sĩ quan!” Một vài trại viên La Mã chen đến phía trước___chắc chắn là những sĩ quan cao cấp. Hai cô cậu xuất hiện cạnh Percy, cũng là những người rất thân thiết với cậu mà cô đã thấy lúc đầu. Cậu châu Á vạm vỡ có mái tóc cắt sát khoảng mười lăm tuổi. Cậu đáng yêu theo kiểu gấu-trúc-đáng-yêu-quá-khổ. Cô gái nhỏ hơn, có lẽ mười ba, có đôi mắt hổ phách với làn da sôcôla và mái tóc xoăn dài. Cái mũ giáp kỵ binh của cô được treo ở cánh tay. Annabeth có thể chỉ ra từ ngôn ngữ hình thể của họ rằng họ rất thân thiết với Percy. Họ đứng ngay cạnh cậu vẻ bảo vệ, như là họ sẵn sàng chia sẻ biết bao nguy hiểm. Cô cố đánh bật sự ghen tị nhức nhối. Có thể nào Percy và cô gái kia…không. Phản ứng giữa ba người họ không giống vậy. Annabeth đã dành cả đời mình học cách đoán ý người ta. Đó là một kĩ năng sống còn. Nếu phải đoán, cô sẽ nói cậu châu Á to lớn là bạn trai của cô bé, dù vậy cô nghi rằng họ chưa ở bên nhau được lâu cho lắm. Có một thứ mà cô không hiểu: cô bé đang chăm chú nhìn thứ gì vậy? Cô bé cứ cau mày nhìn về phía Piper với Leo, như thể cô nhận ra một người trong số họ và ký ức đó quá đau buồn. Trong lúc ấy, Reyna đang ra lệnh cho những sĩ quan của cô. “… bảo quân đoàn lùi lại. Dakota, báo cho các tinh linh trong nhà bếp. Nói họ chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng. Và, Octavian___” “Cậu đang cho phép những kẻ không mời mà đến này vào trại sao?” Một cậu chàng cao kều với mái tóc từng lọn vàng choé thúc khuỷu tay mở đường tiến đến. “Reyna, những rủi ro an ninh___” “Chúng ta sẽ không đưa họ vào trại, Octavian.” Reyna nghiêm khắc liếc nhìn anh ta. “Chúng ta sẽ ăn ở đây, ở quảng trường.” “Ừm, tốt hơn nhiều.” Octavian cằn nhằn. Anh ta có vẻ là người duy nhất không theo lệnh Reyna như cấp trên của mình, trừ sự thật là anh ta thật gầy gò và nhợt nhạt và với một vài lý do nào đó anh ta có ba con gấu bông lủng lẳng đeo bên thắt lưng. “Cậu muốn chúng ta nghỉ ngơi ngay dưới cái bóng tàu chiến của họ?” “Đây là những vị khách của chúng ta.” Reyna nuốt từng từ một. “Chúng ta sẽ chào đón họ và sẽ nói chuyện với họ. Là một thầy bói, cậu nên đốt vật tế để cảm ơn các vị thần vì đã đem Jason an toàn trở lại với chúng ta.” “Ý hay đấy,” Percy bêu rếu. “Đi đốt mấy con gấu bông của cậu đi, Octavian.” Reyna trông như thể đang cố để không cười. “Cậu nhận lệnh của tôi rồi đấy. Đi đi.” Các chỉ huy giải tán. Octavian phóng cho Percy một cái nhìn chắc chắn là ganh ghét. Sau đó anh ta nhìn qua Annabeth vẻ đáng ngờ rồi hiên ngang rời đi. Percy lồng tay mình vào tay Annabeth. “Đừng lo về Octavian,” cậu nói. “Hầu hết người La Mã đều là người tốt___như Frank và Hazel đây, cả Reyna nữa. Chúng ta sẽ ổn thôi.” Annabeth cảm thấy như ai đó mới quàng một chiếc khăn rửa mặt lạnh buốt qua cổ cô. Cô lại nghe thấy giọng cười thầm thì đó nữa, cứ như sự hiện diện của nó đã theo cô từ con tàu. Cô nhìn lên tàu Argo II. Phần thân mạ đồng của nó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Phần nào trong cô muốn bắt cóc Percy ngay bây giờ, trèo lên tàu và ra khỏi đây khi họ vẫn còn có thể. Cô không thể xua đi cảm giác có thứ gì đó sắp xảy ra sai lầm trầm trọng. Và chẳng bao giờ cô lại liều để mất Percy lần nữa. “Chúng ta sẽ ổn thôi,” cô nhắc lại, cố tin vào nó.

“Xuất sắc,” Reyna nói. Cô quay sang Jason và Annabeth nghĩ có một tia khao khát trong đôi mắt cô nàng. “Hãy nói chuyện nào và ta có thể có một cuộc sum họp đúng nghĩa.”

Fancy Cross Page Divider

[0] Còn gọi là đá vỏ chai, xem thêm ở đây

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: