The Mark of Athena_Chương 3

Dấu hiệu của Athena

Chương 3

Annabeth

Terminus

ANNABETH ƯỚC GÌ MÌNH THẤY THÈM ĂN, bởi người La Mã rất biết cách ăn.

Những bộ trường kỉ và bàn thấp được chở ra quảng trường cho đến khi quảng trường trông chả khác gì một buổi triển lãm đồ gỗ. Người La Mã thơ thẩn đứng theo từng nhóm mười hoặc hai mươi, tán gẫu và cười đùa khi các tinh linh bão__aurae___cuốn qua đầu, mang đến vô vàn những loại pizza, bánh kẹp, khoai tây chiên, thức uống lạnh và những chiếc bánh cookie mới-nướng. Trôi dạt xuyên đám đông là những linh hồn màu tía__các Lar [1]__trong những chiếc toga và áo giáp của quân đoàn La Mã[2]. Bên rìa bữa tiệc, các thần rừng (không, các thần nông, Annabeth nghĩ) lóc cóc từ bàn này sang bàn khác, xin thức ăn và tiền lẻ. Ở cánh đồng gần đó, con voi chiến nô đùa với cô O’Leary và vài đứa trẻ đang chơi đuổi bắt quanh những bức tượng Terminus dàn hàng ở ranh giới của thành phố.

Toàn khung cảnh quá quen thuộc mà hoàn toàn xa lạ khiến Annabeth thấy chóng mặt.

Tất cả những gì cô muốn là ở bên Percy___tốt nhất là riêng tư. Cô biết cô sẽ phải đợi. Nếu cuộc tìm kiếm của họ muốn thành công, họ cần những nười La Mã này, có nghĩa là bắt đầu hiểu họ và gây dựng lấy ít thiện chí.

Reyna và vài chỉ huy của cô (bao gồm cả cậu tóc vàng hoe Octavian, vừa mới trở lại sau khi đốt một con gấu bông cho các vị thần) ngồi với Annabeth và đoàn của cô. Percy dự tiệc cùng hai người bạn mới của mình, Frank và Hazel.

Khi một cơn lốc những đĩa gỗ đựng đồ ăn đáp xuống bàn, Percy ngả người sang và thì thầm, “Tớ muốn dẫn cậu đi một vòng Rome Mới. Chỉ cậu và tớ. Nơi này khó tin lắm.”

Annabeth hẳn nên cảm thấy rộn ràng. Chỉ cậu và tớ chính xác là điều cô muốn. Thay vào đó, nỗi bực bội làm cô nghẹn họng. Sao Percy có thể nói về nơi này hăng hái đến thế? Còn Trại Con Lai_trại của họ, nhà của họ thì sao?

Cô cố không chú ý đến những biểu tượng mới ở cánh tay Percy__một hình xăm SPQR giống của Jason. Ở Trại Con Lai, á thần có các hạt vòng cổ để kỷ niệm các năm huấn luyện ở trại. Ở đây, người La Mã khắc một vết xăm lên da thịt bạn, kiểu như bảo: Cậu là của chúng tôi. Vĩnh viễn.

Cô nuốt xuống mấy lời bình phẩm chua cay. “Được. Chắc chắn rồi.”

“Tớ vừa nghĩ,” cậu nói một cách căng thẳng. “Tớ có ý này__”

Cậu ngừng khi Reyna kêu mọi người nâng ly vì tình hữu nghị.

Sau khi giới thiệu một lượt xong, người La Mã và đoàn của Annabeth bắt đầu trao đổi những câu chuyện. Jason giải thích cậu đã đến Trại Con Lai mà không có ký ức thế nào, rồi cậu đã thực hiện một nhiệm vụ với Piper và Leo ra sao để giải cứu nữ thần Hera (hay Juno, tùy chọn__bà ta vẫn khó chịu như nhau dù ở Hy Lạp hay La Mã thôi) khỏi bị cầm tù ở Nhà Sói vùng Nam California.

“Không thể nào!” Octavian xen vô. “Đó là nơi thiêng liêng nhất của chúng ta. Nếu bọn khổng lồ giam giữ một nữ thần ở đó___”

“Chúng muốn huỷ diệt bà ấy,” Piper nói. “Và đổ lỗi cho người Hy Lạp rồi bắt đầu trận chiến giữa hai trại. Giờ thì im đi và để Jason kết thúc.”

Octavian mở miệng nhưng chẳng âm thanh nào phát ra cả. Annabeth thực sự thích mị ngôn của Piper. Cô để ý thấy Reyna đang nhìn tới nhìn lui giữa Jason và Piper, lông mày cô nhăn lại như thể bắt đầu nhận ra hai người họ là một cặp.

“Thế đấy,” Jason tiếp tục, “Đó là cách bọn mình biết được về nữ thần đất Gaea. Bà ta vẫn ngái ngủ nhưng lại chính là kẻ đang thả mấy con quái vật từ Tatarus và dựng dậy lũ khổng lồ. Porphyrion, tên chỉ huy tối cao đã đấu với chúng tớ ở Nhà Sói: hắn nói hắn đang rút về những xứ sở cổ xưa__chính là Hy Lạp đấy. Hắn dự định đánh thức Geae và tiêu diệt các vị thần bằng cách…hắn gọi nó là gì nhỉ? Nhổ tận gốc rễ của chúng.

Percy gật đầu đầy lo lắng. “Geae cũng bận rộn ở đây lắm. Chúng tớ đã có cuộc gặp gỡ với Nữ Hoàng Mặt Bùn.”

Percy thuật lại chi tiết câu chuyện từ phía mình. Cậu nói về việc thức dậy ở Nhà Sói mà chẳng nhớ gì trừ một cái tên__Annabeth.

Khi nghe thấy vậy, Annabeth phải rất cố gắng để không khóc. Percy kể với họ cậu đã đi Alaska với Frank và Hazel__họ đã đánh bại gã khổng lồ Alcyoneus, trả tự do cho thần chết Thanatos thế nào và trở lại với con đại bàng vàng bị thất lạc, biểu trưng cho trại La Mã để đẩy lùi một cuộc tấn công bởi đội quân khổng lồ ra sao.

Khi Percy kể xong, Jason huýt sáo khen ngợi. “Chẳng nghi ngờ gì khi họ bầu cậu làm Pháp quan.”

Octavian khịt mũi. “Thế có nghĩa là giờ chúng ta có những ba pháp quan! Luật đã định rõ là chúng ta chỉ được có hai thôi!”

“Tích cực mà nói,” Percy bảo, “cả tôi Jason đều trên cấp cậu, Octavian. Thế nên chúng tôi đều có thể bảo cậu ngậm miệng lại.”

Octavian trở nên đỏ mặt tía tai như một cái áo phông La Mã. Jason cụng tay với Percy.

Dù Reyna kiềm chế được một nụ cười nhưng mắt cô lại dạt dào tình cảm.

“Chúng ta sẽ tính đến vấn đề thừa Pháp quan sau,” cô nói. “Ngay bây giờ chúng ta có vấn đề nghiêm trọng hơn phải giải quyết này.”

“Tôi sẽ nhường cho Jason,” Percy nói một cách rõ ràng. “Không thành vấn đề.”

“Không thành vấn đề?” Octavian phẫn uất. “Chức pháp quan của Rome mà không thành vấn đề ư?”

Percy phớt lờ cậu ta và quay sang Jason. “Cậu là em trai Thalia hả? Ồ. Các cậu trông chẳng giống nhau gì cả.”

“Ừ, tớ biết,” Jason nói. “Dù sao thì, cảm ơn vì đã giúp đỡ trại của tớ khi tớ vắng mặt. Cậu đã làm một việc thật đáng kinh ngạc.”

“Cậu cũng thế.” Percy nói.

Annabeth đá vào cẳng chân cậu. Cô ghét làm gián đoạn tình cảm đang được xây dựng giữa nam giới với nhau nhưng Reyna nói đúng: họ có nhiều việc hệ trọng phải giải quyết. “Ta nên nói về Lời Đại Tiên Tri. Nghe như người La Mã cũng đã biết về nó rồi thì phải?

Reyna gật đầu. “Chúng tớ gọi nó là Lời Tiên Tri về Nhóm Bảy. Octavian, cậu thuộc lòng nó nhỉ?”

“Tất nhiên,” cậu ta nói. “Nhưng, Reyna__”

“Làm ơn thuật lại nó đi. Bằng tiếng Anh, không phải tiếng Latin.”

Octavian thở dài. “Bảy con lai sẽ đáp lại lời hiệu triệu. Để gây dông bão hoặc khói lửa thế giới phải sụp đổ__”

Một lời thề phải giữ đến hơi thở cuối cùng,” Annabeth tiếp. “Và kẻ thù đưa quân đến Cửa Tử.”

Mọi người nhìn chằm chặp vào cô__trừ Leo, người đã tạo ra một cái chong chóng bằng lá giấy gói món taco (món bánh thịt chiên giòn Mexico) và đang dính nó vào những tinh linh bão tạt qua.

Annabeth không chắc sao cô lại buột miệng nói ra những câu trong Lời Tiên Tri. Cô chỉ thấy bắt buộc phải làm thế.

Cậu to con, Frank, ngồi nhích lên phía trước, chăm chăm nhìn cô như bị thôi miên, cứ như cô mọc ra con mắt thứ ba ấy. “Cậu thật là một đứa con của Min__ý mình là, Athena chứ?”

“Đúng thế,” cô nói, đột nhiên cảm thấy cảnh giác. “Sao lại đáng ngạc nhiên đến thế?”

Octavian chế giễu. “Nếu cậu thực sự là một đứa con của nữ thần trí tuệ__”

“Đủ rồi,” Reyna ngắt lời. “Annabeth đúng là người mà cô ấy nói. Cô ấy ở đây vì sự hoà hảo. Bên cạnh đó…” Cô nhìn Annabeth với vẻ tôn trọng miễn cưỡng. “Percy nói rất tốt về cậu.”

Giọng trầm trong tiếng của Reyna làm Annabeth mất một lúc để đoán được. Percy nhìn xuống, đột nhiên thấy thích thú với cái bánh kẹp pho mát của mình.

Mặt Annabeth thấy nóng bừng. Ôi, trời…Reyna đã thử tán tỉnh Percy. Điều đó giải thích vẻ đau xót thoáng qua, thậm chí có thể là ghen tị nữa, qua những lời nói của cô. Percy đã từ chối cô vì Annabeth.

Trong chốc lát, Annabeth đã tha thứ mọi việc cậu bạn trai của mình đã làm sai. Cô muốn quàng tay ôm cậu nhưng cô ra lệnh cho bản thân giữ bình tĩnh.

“Ừ, cảm ơn,” cô nói với Reyna. “Dù sao chăng nữa, vài lời tiên tri đang trở nên rõ ràng. Kẻ thù đưa quân đến Cửa Tử…điều đó có nghĩa với cả người La Mã và Hy Lạp. Chúng ta phải kết hợp lực lượng để tìm những cánh cửa đó.”

Hazel, cô gái với cái mũ kỵ binh và mái tóc xoăn dài, nhặt lên thứ gì đó ngay cạnh đĩa mình. Nó trông như một viên hồng ngọc lớn nhưng trước khi Annabeth biết chắc, Hazel đã đút nó vào trong cái túi áo sơ mi bò của cô.

“Em trai em, Nico, đã đi tìm cánh cửa,” cô nói.

“Đợi đã,” Annabeth nói. “Nico di Angelo? Thằng bé là em trai em hả?”

Cô gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên. Một tá các câu hỏi nữa ùa vào đầu Annabeth nhưng nó đã quay mòng mòng như chong chóng của Leo rồi. Cô quyết định bỏ qua vấn đề. “Được rồi. Em đang nói?”

“Nó biến mất rồi.” Hazel liếm môi. “Em sợ là…Em không chắc nhưng em nghĩ có chuyện đã xảy đến với nó.”

“Chúng ta sẽ đi tìm nó,” Percy hứa. “Đằng nào chúng ta cũng phải tìm Cửa Tử. Thanatos nói chúng ta sẽ tìm ra cả hai câu trả lời ở Rome__là Rome nguyên bản ấy. Nó ở trên đường đến Hy Lạp, phải không?”

“Thanatos nói với cậu điều này hả?” Annabeth cố tập trung tinh thần quanh thông tin đó. “Thần chết ấy hả?”

Cô đã gặp nhiều vị thần. Cô thậm chí đã đến tận Địa ngục; nhưng bản thân câu chuyện Percy kể về việc thả tự do cho hiện thân của cái chết thực sự khiến cô rùng mình.

Percy cắn một miếng cái bánh mì kẹp của mình. “Giờ Thần Chết tự do rồi, bọn quái vật sẽ phân huỷ và lại trở lại Tatarus như trước kia. Nhưng một khi Cửa Tử còn mở, bọn chúng vẫn sẽ cứ trở lại thôi.”

Piper xoắn cái lông chim trên tóc mình. “Như là nước rò qua một con đập vậy,” cô gợi ý.

“Phải rồi.” Percy mỉm cười. Chúng ta có một cái lỗ đập.”

“Cái gì?” Piper hỏi.

“Không gì cả,” cậu nói. “Đùa hàm ý mà. Vấn đề là chúng ta sẽ phải tìm ra các cánh cửa và đóng chúng lại trước khi có thể hướng đến Hy Lạp. Đó là cách duy nhất chúng ta đánh bại được lũ khổng lồ và chắc chắn rằng chúng vĩnh viễn bị đánh bại.”

Reyna chộp lấy quả táo từ một khay hoa quả được truyền ngang qua. Cô xoay nó trên những ngón tay, chăm chú vào lớp vỏ đỏ thẫm. “Cậu đề xuất một cuộc hành trình đến Hy Lạp bằng tàu chiến của các cậu sao. Cậu hiểu được rằng những vùng đất cổ xưa___và Mare Nostrum[3]___rất nguy hiểm không?”

“Mary nào?” Leo hỏi.

“Mare Nostrum,” Jason giải thích. “Biển của chúng ta. Đó là tên người La Mã Cổ gọi Địa Trung Hải.”

Reyna gật đầu. “Vùng lãnh thổ một thời từng là Đế Chế La Mã không phải nơi sinh duy nhất của các vị thần. Nó cũng là quê tổ của bọn quái vật, các Titan, lũ khổng lồ… và những thứ tệ hại hơn nữa. Ở nước Mỹ này, chuyến đi đã là nguy hiểm với các á thần, ớ đó còn tệ hơn gấp mười đấy.”

“Cậu đã nói Alaska mang đầy rủi ro,” Percy nhắc cô. “Bọn tớ sống sót qua khỏi đấy thôi.”

Reyna lắc đầu. Móng tay cô cắt thành những hình lưỡi liềm trên quả táo khi cô xoay nó. “Percy, di chuyển ở vùng Địa Trung Hải là một mức độ khác nguy hiểm hơn hết thảy. Chuyện đó đã bị cấm với các á thần trong hàng thế kỉ. Không anh hùng nào còn tỉnh táo mà lại đến đó cả.”

“Vậy chúng ta sẽ ổn thôi!” Leo cười đằng sau cái chong chóng của mình. “Vì chúng ta đều điên cả mà, phải không? Bên cạnh đó, tàu Argo II là một tàu chiến hàng đầu. Nó sẽ đưa chúng tôi vượt qua hết.”

“Chúng ta phải nhanh lên,” Jason thêm vào. “Tớ không biết chính xác lũ khổng lồ đang trù tính gì nhưng Geae đang càng lúc càng tỉnh táo hơn. Bà ta đang xâm nhập vào các giấc mơ, xuất hiện ở những nơi định trước, ra lệnh cho bè lũ quái vật càng lúc càng mạnh. Chúng ta phải chặn bọn khổng lồ lại trước khi chúng có thể hoàn toàn đánh thức bà ta.”

Annabeth rùng mình. Cô đã hưởng phần trong cơn ác mộng gần đây của mình.

Bảy con lai sẽ đáp lại lời hiệu triệu,” cô nói. “Đó phải là sự kết hợp giữa cả hai trại của chúng ta. Jason, Piper, Leo và tớ. Đó là bốn rồi.”

“Tớ nữa,” Percy nói. “Với Hazel và Frank. Bảy rồi.”

“Cái gì?” Octavian bật dậy. “Chúng ta mới chỉ đề xuất chấp nhận điều đó chứ? Không có biểu quyết của Viện Nguyên Lão? Không có sự cân nhắc đúng đắn? Không có__”

“Percy!” Cyclop Tyson chạy về phía họ với cô O’ Leary theo sau gót. Trên lưng cô chó ngao có ngồi  một nữ yêu mình người cánh chim mà Annabeth chưa từng thấy bao giờ__một cô gái trông gầy yếu với mái tóc đỏ rối bời, một cái váy bao bố và đôi cánh lông vũ màu đỏ.

Annabeth không biết yêu nữ mình người cánh chim từ đâu đến, nhưng tim cô ấm lên khi thấy Tyson mặc áo ca rô và quần bò rách tả tơi với tấm biểu ngữ SPQR đeo ngược ngang ngực. Cô từng có vài trải nghiệm khá tồi tệ với các Cyclop, nhưng Tyson là một cậu bé ngoan. Cậu cũng có một nửa là em trai của Percy(chuyện dài lắm), điều khiến cậu gần như là người trong gia đình vậy.

Tyson dừng lại bên trường kỷ của họ và siết chặt đôi tay múp míp của mình. Đôi mắt nâu tổ chảng của cậu đầy lo âu. “Ella sợ,” cậu nói.

“Không tàu bè gì nữa,” yêu nữ mình người cánh chim tự mình làu bàu, giận dữ xỉa lông của nó. “Titanic, Lusitania, Pax…những con tàu đều chẳng may mắn.”

Leo nheo mắt. Cậu nhìn Hazel, người được xếp ngồi ngay cạnh cậu. “Có phải cô gà đó vừa so sánh tàu của tớ với tàu Titanic không?”

“Cô ấy không phải gà.” Hazel đưa mắt đi như thể Leo làm cô lo lắng. “Ella là một yêu nữ mình người cánh chim. Cô ấy chỉ hơi…căng thẳng thôi.”

“Ella rất xinh,” Tyson nói. “Và sợ hãi. Chúng ta cần đưa cô ấy theo, nhưng cô ấy sẽ không đi trên tàu.”

“Không đi tàu,” Ella nhắc lại. Cô nhìn thẳng vào Annabeth. “Xui xẻo. Cô ấy kia rồi. Con gái của trí tuệ bước đi một mình__”

“Ella!” Frank đột ngột đứng dậy. “Có lẽ đây không phải lúc tốt nhất___”

Dấu hiệu Athena cháy khắp thành Rome,” Ella tiếp, khum tay áp lấy tai mình rồi cất cao giọng. “Cặp sinh đôi dập tắt hơi thở của thiên thần, Kẻ giữ chìa khóa đến cái chết vĩnh hằng. Tai ương của lũ khổng lồ vẫn quý giá và mơ hồ, Vượt qua nỗi đau từ một nhà giam được đan dệt.

Tác động này như ai đó đánh rơi một quả lựu đạn lên bàn. Mọi người nhìn chằm chằm vào yêu nữ mình người cánh chim. Không ai nói gì. Tim Annabeth đập thình thịch. Dấu hiệu Athena… cô cưỡng lại thôi thúc muốn kiểm tra túi mình, nhưng cô có thể cảm thấy đồng xu bạc đang ấm dần lên__Món quà bị nguyền rủa từ mẹ cô. Lần theo Dấu hiệu Athena. Trả thù cho ta.

Quanh họ, âm thanh của bữa tiệc vẫn tiếp tục nhưng lặng thinh và xa cách như thể đám trường kỷ của họ đã trượt vào một chiều tĩnh lặng hơn.

Percy là người đầu tiên bình tĩnh lại. Cậu đứng dậy và nắm lấy tay Tyson.

“Anh biết rồi!” cậu nói giả vờ hăng hái. “Có khi em dẫn Ella đi hít thở ít không khí trong lành đi chứ nhỉ? Em và cô O’Leary__”

“Khoan đã.” Octavian nắm chặt một trong những con gấu bông của cậu ta, bóp cổ nó với đôi tay run run. Mắt cậu ta chuyển sang Ella. “Cô ta vừa nói gì vậy? Nghe như thể__”

“Ella đọc rất nhiều,” Frank thốt ra. “Bọn tớ tìm thấy cô ấy ở một thư viện.”

“Đúng thế!” Hazel nói. “Có khi chỉ là cái gì cô ấy đọc được từ sách ấy mà.”

“Sách,” Ella lẩm bẩm giúp đỡ. “Ella thích sách.”

Giờ đã nói ra lời mình, yêu nữ mình người cánh chim trông thoải mái hơn. Cô vắt chân trên lưng cô O’Leary, rỉa rỉa đôi cánh của mình.

Annabeth lấy làm lạ liếc nhìn Percy. Hiển nhiên là cậu với Frank và Hazel đang che giấu gì đó. Cũng hiển nhiên, Ella đã thuật lại một lời tiên tri__một lời tiên tri có liên quan tới .

Biểu hiện của Percy nói, Giúp với.

“Đó là một lời tiên tri,” Octavian khăng khăng. “Nghe như một lời tiên tri vậy.”

Không ai trả lời.

Annabeth vô cùng chắc chắn việc gì đang xảy ra, nhưng cô hiểu Percy sắp gặp rắc rối to.

Cô nặn ra một nụ cười. “Thật hả, Octavian? Có khi yêu nữ mình người cánh chim khá khác lạ ở đây, bên La Mã này. Mấy con của chúng tớ chỉ có đủ trí thông minh để dọn phòng và nấu bữa trưa. Cậu có hay nói trước được tương lai không? Cậu có nghĩ rằng chúng là những điềm báo của cậu không?”

Những lời của cô có tác dụng suy đoán đúng như mục đích. Những chỉ huy La Mã cười đầy lo âu. Vài người đánh giá Ella rồi nhìn Octavian và khịt mũi. Cái chuyện một quý cô gà đưa ra những lời tiên tri chắc chắn rất lố bịch đối với người La Mã cũng như người Hy Lạp.

“Tôi, ừm…” Octavian đánh rơi con gấu bông của mình. “Không, nhưng__”

“Cô ấy chỉ đang đọc mấy dòng từ cuốn sách nào đó,” Annabeth nói, “như Hazel đã bảo. Hơn nữa, chúng ta đã có một lời tiên tri thực thụ để lo rồi.”

Cô quay sang Tyson. “Percy đúng đấy. Sao cậu không đưa Ella và cô O’Leary đi dạo mát đâu đó một lát nhỉ. Ella đi được chứ?”

“Chó to rất tốt,” Ella nói “Old Yeller, 1957, kịch bản của Fred Gipson và William Tunberg[4].”

Annabeth không chắc phải hiểu câu trả lời như thế nào nhưng Percy mỉm cười như thể vấn đề đã được giải quyết.

“Tuyệt!” Percy nói. “Bọn tớ sẽ gửi thông điệp Iris cho các cậu khi xong việc và bắt kịp các cậu sau.”

Những người La Mã nhìn vào Reyna, đợi lệnh của cô. Annabeth nín thở.

Reyna có một khuôn mặt tỉnh queo xuất xắc. Annabeth chăm chú nhìn Reyna nhưng không đoán được cô đang nghĩ gì.

“Được.” cuối cùng vị Pháp quan cũng nói. “Tiến hành thôi.”

“Yeah!” Tyson đi vòng quanh những chiếc trường kỷ và tặng mỗi người một cái ôm thật chặt__kể cả Octavian, người chẳng lấy gì làm vui về việc đó. Sau đó cậu trèo lên lưng cô O’Leary với Ella và cô chó ngao chạy vọt ra khỏi quảng trường. Họ lao thẳng vào bóng khuất của tường Viện Nguyên Lão và biến mất.

“Thế là.” Reyna đặt quả táo chưa ăn của cô xuống. “Octavian đúng về một điều. Ta phải giành được sự tán đồng của Viện Nguyên Lão trước khi để cho bất kì lính quân đoàn nào thực hiện nhiệm vụ__đặc biệt là nguy hiểm như vụ các cậu đang đề nghị.”

“Toàn bộ điều này bốc mùi phản trắc,” Octavian gầm lên. “Thuyền chiến đó không phải một con tàu hoà bình.”

“Lên tàu đi, anh bạn,” Leo đề nghị. “Tôi sẽ giành một tua cho cậu. Cậu có thể lái tàu và nếu cậu thực sự giỏi việc đó tôi sẽ cho cậu một chiếc mũ dành cho thuyền trưởng bằng giấy nhỏ xinh mà đội.”

Lỗ mũi Octavian nở ra. “Sau mi dám___”

“Ý hay đấy,” Reyna nói. “Octavian, đi với cậu ấy. Xem con tàu. Chúng ta sẽ triệu tập một cuộc họp Nguyên Lão trong một giờ nữa.”

“Nhưng…” Octavian ngừng lại. Hẳn là cậu ta có thể nhận ra từ biểu hiện của Reyna là tức giận thêm nữa chẳng tốt đẹp gì cho sức khoẻ của cậu đâu. “Được thôi.”

Leo đứng dậy. Cậu quay sang Annabeth và nụ cười của cậu biến đổi. Nó xảy ra quá nhanh. Annabeth nghĩ cô đã tưởng tượng ra, nhưng chỉ trong phút chốc, ai đó khác có vẻ như đang đứng chỗ Leo, đang cười lạnh lùng với một tia độc ác trong mắt cậu. Sau đó Annabeth chớp mắt và và Leo chỉ giống Leo cũ như ngày thường với nụ cười toe tinh quái.

“Quay lại sớm thôi,” cậu hứa. “Việc này sẽ là một thiên anh hùng ca đấy.”

Một cơn ớn lạnh khủng khiếp lướt qua cô. Khi Leo và Octavian hướng đến chiếc thang dây cô nghĩ tới việc gọi họ lại__nhưng sao cô có thể giải thích được điều đó? Bảo mọi người là cô sắp điên, thấy mọi thứ và cảm thấy lạnh sao?

Những tinh linh gió bắt đầu dọn bát đĩa.

“Ừm, Reyna,” Jason nói, “nếu cậu không phiền thì mình muốn dẫn Piper dạo một vòng trước cuộc họp Viện Nguyên Lão. Cô ấy chưa từng thấy Rome Mới bao giờ.”

Biểu hiện của Reyna đanh lại.

Annabeth tự hỏi sao Jason có thể ngốc đến thế. Chả lẽ cậu không nhận thấy Reyna thích cậu đến nhường nào sao? Cái đó thì đã quá rõ ràng với Annabeth. Yêu cầu được dẫn bạn gái mới của cậu dạo một vòng quanh thành phố của Reyna chính là sát muối vào vết thương.

“Tất nhiên,” Reyna lạnh lùng nói.

Percy nắm tay Annabeth. “Phải, tớ cũng thế. Tớ muốn dẫn Annabeth__”

“Không,” Reyna cắt ngang.

Percy nhíu mày. “Xin lỗi?”

“Tớ có vài lời muốn nói với Annabeth,” Reyna nói. “Riêng tư. Nếu cậu không phiền, Pháp quan đồng cấp.”

Giọng cô chỉ rõ rằng cô không đang thỉnh cầu sự cho phép.

Cơn ớn lạnh lan sâu xuống lưng Annabeth. Cô tự hỏi Reyna đang làm gì. Có lẽ vị Pháp quan không thích cái ý nghĩ hai gã đã từ chối cô đưa bạn gái đi thăm thú thành phố của cô. Hay phải chăng có vài điều cô ấy muốn nói riêng thật. Gì cũng được, Annabeth phải miễn cưỡng đi riêng tư và không vũ trang với vị lãnh đạo người La Mã.

“Đến đây nào, con gái của Athena.” Reyna đứng dậy khỏi cái trường kỷ của mình. “Đi dạo với tớ.”

Fancy Cross Page Divider

[1] các vị thần giữ nhà trong thần thoại La Mã, nhỏ hơn các thị thần thực sự, xem thêm ở đây

Lar romano de bronce (M.A.N. Inv.2943) 01

[2] từ gốc là legion, ta thường biết đến với tên gọi là lính Lê Dương
[3] Mare Nostrum (Biển của chúng ta theo tiếng Latin) là một cái tên của người La Mã đặt cho biển Địa Trung Hải. Sau khi nước Ý thống nhất vào năm 1861, thuật ngữ này được những phần tử dân tộc chủ nghĩa Ý sử dụng lại với niềm tin rằng nước Ý là quốc gia thừa kế đế chế La Mã,[1] và cần phải tìm cách kiểm soát những vùng lãnh thổ cũ của La Mã trước kia tại vùng Địa Trung Hải.
RomanEmpire_117.svg [4] Một bộ phim sản xuất năm 1957, xoay quanh một cậu bé và một chú chó, xem thêm ở đây

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: