The Mark of Athena _ Chương 7

Dấu hiệu Athena

Chương 7

Leo

Echo_and_Narcissus

“DÌ ROSA LÀ AI THẾ?” HAZEL HỎI.

Leo không muốn nói về dì ta. Những lời của Nemesis vẫn lùng bùng trong tai cậu. Thắt lưng dụng cụ của cậu có vẻ nặng hơn từ khi cậu bỏ chiếc bánh vào__không thể nào. Những chiếc túi của nó có thể đựng bất cứ thứ gì mà không làm tăng trọng lượng. Ngay cả những thứ mỏng manh nhất cũng chả bao giờ vỡ nữa là. Tuy vậy Leo vẫn cảm thấy nó ở đó, đang kéo cậu xuống, đợi để được bẻ ra.

“Chuyện dài lắm,” cậu nói. “Bà ta đã ruồng bỏ anh sau khi mẹ anh chết, đưa anh tới nhà giáo dưỡng.”

“Em rất tiếc.”

“Ờ, thế…” Leo nóng lòng đổi chủ đề. “Còn em? Nemesis nói gì về em trai em thế?”

Hazel chớp mắt như có muối trong mắt mình. “Nico…nó đã tìm ra em dưới Địa ngục. Nó đưa em trở lại phàm thế và thuyết phục những người La Mã ở Trại Jupiter chấp nhận em. Em nợ nó cơ hội sống thứ hai. Nếu Nemesis đúng và Nico đang gặp nguy hiểm…em phải giúp nó.”

“Chắc chắn rồi,” Leo nói, mặc dù ý nghĩ đó khiến cậu không mấy thoải mái. Cậu nghi ngờ có bao giờ nữ thần báo thù đưa ra lời khuyên thật lòng hay không. “Và Nemesis nói gì về việc em trai em còn có sáu ngày để sống và Rome sẽ bị hủy diệt…em biết bà ta có ý gì không?”

“Không,” Hazel thừa nhận. “Nhưng em sợ…”

Dù đang nghĩ gì thì cô cũng quyết định không chia sẻ. Cô trèo lên tảng đá để nhìn được rõ hơn. Leo cố theo và cậu mất thăng bằng. Hazel chộp được tay cậu. Cô kéo cậu lên và họ thấy mình đang trên đỉnh tảng đá, tay nắm tay, mặt-đối-mặt.

Mắt Hazel lấp lánh như vàng.

Vàng thì dễ thôi, cô đã nói vậy. Với Leo thì không__không phải thế khi cậu nhìn cô. Cậu tự hỏi Sammy là ai. Leo có một nỗi ngờ vực khó gọi tên cứ canh cánh trong lòng rằng mình nên biết. Dù anh ta có là ai thì cũng thật may mắn khi có Hazel quan tâm đến mình.

“Ừm, cảm ơn.” Cậu buông tay cô nhưng họ vẫn đứng quá gần, cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ hơi thở của cô. Cô dứt khoát không có vẻ gì giống một người chết.

“Khi chúng ta đang nói chuyện với Nemesis,” Hazel bứt rứt nói, “tay anh…em thấy lửa.”

“Ờ,” cậu nói. “Đó là một sức mạnh của thần Hephaestus. Thường thì anh kiểm soát được nó.”

“Ồ.” Cô cảnh giác đặt một tay lên chiếc áo sơ mi denim của mình như thể đang định phát biểu Lời Tuyên Thệ Trung Thành. Leo cảm thấy như cô muốn tránh xa cậu ra nhưng tảng đá quá nhỏ.

Tuyệt, cậu nghĩ. Thêm một người khác nghĩ mình là một con quái vật đáng sợ.

Cậu chăm chăm nhìn qua hòn đảo. Bờ đối diện[1] chỉ cách khoảng vài trăm thước. Giữa đây và kia là những đụn cát và triền đá, nhưng không có cái gì trông giống một cái hồ phản chiếu cả.

Cậu sẽ luôn là kẻ ngoài cuộc, Nemesis bảo cậu, bánh xe thứ bảy. Cậu sẽ chẳng tìm được lấy một chỗ giữa đồng đội của mình.

Có lẽ bà ta cũng đã rót axit vào tai cậu. Leo không cần ai nói cho cậu biết mình là một kẻ cá biệt. Cậu đã dành hàng tháng ở một mình trong Boong-ke 9 tại Trại Con Lai, làm việc trên tàu trong khi các bạn cậu rèn luyện cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cướp-cờ cho vui và giật giải. Ngay cả hai người bạn thân nhất của cậu, Piper và Jason cũng thường đối xử với cậu như một kẻ ngoài cuộc. Từ khi bắt dầu hẹn hò, suy nghĩ của họ về “thời gian riêng” không bao gồm Leo. Người bạn khác duy nhất của cậu, rồng Festus đã trở thành một cái đầu tàu khi đĩa điều khiển của nó bị phá hủy trong cuộc hành trình gần nhất của họ. Leo không có năng lực kĩ thuật để sửa nó.

Bánh xe thứ bảy. Leo từng nghe về bánh xe thứ năm__một thứ thừa, phần vô dụng của thiết bị. Cậu thấy bánh xe thứ bảy còn tệ hơn.

Cậu từng nghĩ có lẽ cuộc tìm kiếm này sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới cho cậu. Tất cả những công việc nặng nhọc cậu làm trên tàu Argo II sẽ được đền đáp. Cậu đã có sáu người bạn tốt sẽ ngưỡng mộ và coi trọng cậu, họ sẽ chèo thuyền về phía bình minh để chiến đấu với lũ khổng lồ. Có lẽ, Leo âm thầm hi vọng, cậu thậm chí sẽ tìm được một cô bạn gái.

Tính thử đi, cậu tự rủa.

Nemesis đã đúng. Cậu có thể là một phần trong nhóm bảy, nhưng cậu vẫn cô lập. Cậu đã khai hỏa vào những người La Mã và chẳng mang gì tới cho các bạn của mình trừ rắc rối. Cậu sẽ chẳng tìm được lấy một chỗ đứng giữa đồng đội của mình.

“Leo?” Hazel dịu dàng hỏi. “Anh không nên để tâm những gì Nemesis nói.”

Cậu nhăn mặt. “Nếu nó là thật thì sao?”

“Bà ta là nữ thần báo thù,” Hazel nhắc cậu nhở. “Có thể bà ta ở bên phe mình, có thể không, nhưng bà ta tồn tại để khơi dậy oán thù.”

Leo ước gì có thể gạt đi cảm xúc của mình dễ như vậy. Cậu không thể. Tuy thế đó không phải lỗi của Hazel.

“Chúng ta nên đi tiếp,” cậu nói. “Anh băn khoăn không biết Nemesis có ý gì khi nói về việc hoàn thành trước khi trời tối.”

Hazel liếc nhìn mặt trời đang mới vừa chạm tới đường chân trời. “Và ai là anh chàng bị nguyền mà bà ta nhắc tới?”

Mạn dưới họ, một giọng nói, “Anh chàng bị nguyền mà bà ta nhắc tới.”

Ban đầu, Leo chả thấy ai. Sau đó mắt cậu điều chỉnh lại. Cậu nhận thấy một cô gái trẻ đang ngồi cách chân tảng đá chỉ mười bộ. Váy cô mặc là một chiếc tunic[2]kiểu Hy Lạp cùng màu với đá. Làn tóc mỏng manh của cô có màu như kiểu đâu đó giữa nâu, vàng và xám nên nó hòa vào màu cỏ úa. Cô không vô hình, chính xác là thế, nhưng cô gần như ngụy trang hoàn hảo nếu không chuyển động. Dù thế Leo vẫn gặp rắc rối khi tập trung vào cô. Khuôn mặt cô xinh xắn nhưng không dễ nhớ tí nào. Thực ra, mỗi lần Leo chớp mắt cậu lại chẳng nhớ nổi cô trông thế nào và phải tập trung tìm cô lần nữa.

“Chào,” Hazel nói. “Cô là ai?”

“Cô là ai?” cô gái trả lời. Giọng cô nghe uể oải như quá chán trả lời câu hỏi đó rồi.

Hazel và Leo trao đổi ánh nhìn. Là một á thần, bạn chẳng bao giờ biết bạn sẽ gặp phải những gì. Chín trên mười lần thì không phải điều tốt. Một nữ ninja[3] ngụy trang tông màu của đất không làm Leo kinh ngạc bằng những thứ cậu muốn giải quyết lúc ấy.

“Cô có phải là đứa trẻ bị nguyền rủa mà Nemesis nhắc tới không?” Leo hỏi. “Nhưng cô là con gái mà.”

“Cô là con gái mà,” cô gái nói.

“Cảm phiền?” Leo nói.

“Cảm phiền,” cô gái khổ sở nói.

“Cô đang nhắc lại…” Leo dừng lại. “Ồ. Chờ đã. Hazel, có thần thoại nào về một cô gái phải nhắc lại mọi thứ__?”

“Echo [4],” Hazel nói.

“Echo,” cô gái tán đồng. Cô dời chỗ, váy cô biến đổi theo phong cảnh. Mắt cô mang màu nước biển. Leo cố chăm chú vào các đường nét của cô, nhưng cậu không thể.

“Anh không nhớ thần thoại đó,” cậu thừa nhận. “Cô bị nguyền rủa nhắc lại lời cuối cùng mà cô nghe thấy?”

“Nghe thấy,” Echo bảo.

“Tội thay,” Hazel nói. “Nếu tôi nhớ đúng thì phải chăng một nữ thần đã làm vậy?”

“Một nữ thần đã làm vậy,” Echo xác nhận.

Leo vò đầu. “Nhưng không phải là mấy ngàn năm rồi còn gì…ồ. Cô là một trong những người phàm trở lại qua các Cửa Tử. Tôi thực sự chẳng muốn lại gặp phải người chết.”

“Người chết,” Echo nói như đang trừng phạt cậu vậy.

Cậu nhận ra Hazel đang đăm đăm nhìn chân cô.

“À…xin lỗi,” cậu khẽ nói. “Anh không có ý đó.”

“Ý đó.” Echo chỉ phần bờ phía xa xa của hòn đảo.

“Cô muốn cho bọn bọn tôi xem thứ gì đó?” Hazel hỏi. Cô trèo xuống khỏi tảng đá và Leo trèo theo.

Dù ở gần, vẫn khó thấy Echo được. Thực ra cậu càng nhìn lâu cô càng có vẻ vô hình hơn.

“Cô chắc cô có thực chứ?” cậu hỏi. “Ý tôi là…bằng xương bằng thịt?”

“Bằng xương bằng thịt.” Cô chạm vào mặt Leo và làm cậu nao núng. Các ngón tay của cô ấm thật.

“Vậy…cô phải nhắc lại mọi thứ?” cậu hỏi.

“Mọi thứ.”

Leo không nhịn cười nổi. “Thế có khi vui lắm.”

“Vui lắm,” cô buồn rầu nói.

“Voi xanh.”

“Voi xanh.”

“Hôn tôi đi, đồ ngốc.”

“Đồ ngốc.”

“Này!”

“Này!”

“Leo,” Hazel nài nỉ, “đừng chọc cô ấy nữa.”

“Đừng chọc cô ấy nữa,” Echo tán thành.

“Được rồi, được rồi,” Leo nói, dù cậu phải cưỡng lại mong muốn của bản thân. Không phải ngày nào cậu cũng gặp được ai đó có tính năng đàm thoại hai chiều. “Vậy cô đang chỉ gì thế? Cô cần chúng tôi giúp?”

“Giúp,” Echo dứt khoát đồng ý. Cô ra hiệu cho họ đi theo và chạy nước rút xuống dốc. Leo chỉ có thể theo dấu cô nhờ vào sự chuyển động của cỏ và ánh sáng lấp lánh từ váy cô khi biến đổi cho phù hợp với những hòn đá.

“Chúng ta nên nhanh lên,” Hazel nói. “Không thì sẽ lạc cô ấy mất.”

Họ nhìn thấy vấn đề_nếu bạn có thể gọi một đám các cô gái xinh đẹp là một vấn đề. Echo dẫn họ xuống một đồng cỏ có hình dạng giống như một miệng núi lửa khốn kiếp với một cái ao nhỏ ở giữa. Tập trung ở mép nước là vài tá tiên nữ. Ít nhất, Leo đoán đó là các tiên nữ[5]. Như những người ở Trại Con Lai, những người này mặc váy bằng vải sa. Chân họ để trần. Họ có những đường nét tinh quái và da có hơi pha màu lục.

Leo không hiểu họ đang làm gì, nhưng họ cứ xúm lại với nhau vào một chỗ, đối mặt với cái ao và chen lấn để giành chỗ xem tốt hơn. Vài người giơ cao camera điện thoại, cố chụp một pô qua đầu những người khác. Leo chưa từng thấy các tiên nữ cầm điện thoại. Cậu tự hỏi có phải họ đang nhìn một xác chết. Nếu thế sao họ lại cứ nhảy lên nhảy xuống và cười khúc khích lấy làm thú vị nhỉ?

“Họ đang nhìn cái gì?” Leo băn khoăn.

“Đang nhìn cái gì,” Echo thở dài.

“Có một cách để biết.” Hazel bước tới trước và bắt đầu thúc tay rẽ đường xuyên qua đám đông. “Cảm phiền. Xin thứ lỗi.”

“Này!” một tiên nữ phàn nàn. “Chúng tôi ở đây trước!”

“Đúng đấy,” một người khác khó chịu. “Anh ấy sẽ không thích đâu.”

Tiên nữ thứ hai có một trái tim lớn đỏ chót vẽ trên má. Ngoài chiếc váy, cô ta khoác một chiếc áo phông ghi: OMG, I❤ N!!! [6]

“Ấy, việc của á thần,” Leo nói, cố gắng nói nghe sao cho thật trịnh trọng. “Tránh đường nào. Cảm ơn.”

Các tiên nữ càu nhàu, nhưng họ vẫn tránh ra và để lộ một chàng trai trẻ đang quỳ bên mép nước ao, ngó chằm chằm xuống nước.

Leo thường không chú ý nhiều đến vẻ ngoài của người khác. Cậu cho rằng cái đó giống như những thứ Jason có__cao, tóc vàng, vạm vỡ và cơ bản là tất cả mọi cái mà Leo chẳng bao giờ giống được. Leo thường không được các cô gái để ý. Ít nhất, cậu biết cậu chẳng bao giờ tán được một cô nhờ vẻ bề ngoài. Cậu mong tính cách và khiếu hài hước của cậu sẽ làm thế vào một ngày nào đó, dù việc ấy khẳng định là nó chưa từng có tác dụng.

Bằng bất cứ giá nào Leo cũng không thể quên đi sự thật là gã ở ao là một gã công tử bột siêu dễ coi. Gã có khuôn mặt như tạc với đôi môi và mắt vừa có phần xinh đẹp dịu dàng lại vừa có phần đẹp trai nam tính. Mái tóc sẫm xõa xuống ngang mày. Gã hẳn khoảng mười bảy đến hai mươi, khó nói lắm, nhưng thân hình gã như một vũ công__với đôi cánh tay thanh nhã và đôi chân rắn chắc, tư thái hoàn hảo và khí chất trầm tĩnh vương giả. Gã mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản với quần jeans cùng một cây cung và ống tên đeo sau lưng. Món vũ khí chắc không được sử dụng khá lâu rồi. Mấy mũi tên bám bụi cả. Một con nhện đã dệt được cả mạng trên đầu cây cung.

Khi Leo dịch tới gần, cậu nhận ra khuôn mặt gã ánh vàng khác thường. Trong buổi hoàng hôn, ánh sáng đang phản chiếu vào một phiến Đồng Thiên Thai lớn, phẳng nằm ngay dưới đáy ao, khiến những đường nét của Ngài Đẹp Trai tắm trong ánh sáng rực rỡ ấm áp.

Anh chàng có vẻ say mê cái bóng phản chiếu của mình trên mặt kim loại.

Hazel nuốt đánh ực một cái. “Anh ấy đẹp tuyệt.”

Quanh cô, các tiên nữ ré lên và vỗ tay tán thưởng.

“Tôi mà,” cậu trai trẻ mơ màng lẩm bẩm, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống nước. “Tôi quả đẹp tuyệt.”

Một tiên nữ đưa chiếc màn hình iPhone của cô ra. “Video mới nhất của anh ấy trên Youtube đạt một triệu lượt thích, trong một giờ. Tôi nghĩ phân nửa là của tôi!”

Một người khác cười khúc khích.

“Video Youtube?” Leo hỏi. “Anh ta làm gì trong video, hát hả?”

“Không, đồ ngốc!” tiên nữ khiển trách. “Anh ấy từng là một hoàng tử, một thợ săn và một chàng trai tuyệt vời. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Giờ anh ấy thật…tốt, xem này!” Cô cho Leo xem video. Nó chính xác là cái mà họ đang thấy trong đời thực__anh chàng chăm chăm nhìn mình trong ao.

“Anh ấy quááááá quyến rũ!” một cô khác bảo. Áo phông cô ghi: NARCISSUS PHU NHÂN.

“Narcissus?” Leo hỏi.

“Narcissus,” Echo buồn rầu đáp.

Leo quên mất là Echo ở đó. Rõ ràng các tiên nữ khác cũng chẳng chú ý đến cô.

“Ối, không phải mày nữa chứ!” Narcissus Phu Nhân cố đẩy Echo ra nhưng nhận nhầm chỗ của cô gái ngụy trang và kết quả xô phải mấy tiên nữ khác.

“Mày đã có cơ hội, Echo!” cô mang chiếc iPhone nói. “Anh ấy đã đá mày từ bốn ngàn năm trước rồi! Mày quá không đủ tốt với anh ấy.”

“Với anh ấy,” Echo cay đắng nói.

“Đợi đã.” Hazel rõ ràng gặp khó khăn với việc rời mắt khỏi gã đẹp trai nhưng cô đã cố làm được. “Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Sao Echo lại đưa chúng ta tới đây?”

Một tiên nữ đảo mắt. Cô ta đang cầm một cái bút dùng để kí và một tấm áp phích nhàu nhĩ của Narcissus. “Echo từng là một ntiên nữ như bọn này, rất lâu về trước, nhưng cô ta thực sự là một kẻ ba hoa! Ngồi lê đôi mach, blah, blah, blah, lúc nào cũng thế.”

“Tôi biết!” một tiên nữ khác rít lên. “Thế đấy, ai mà chịu nổi hả? Ngày nọ, tôi bảo với Cleopeia__cô ấy sống trên tảng đá ngay cạnh tôi đấy biết không?__Tôi bảo: Ngừng ba hoa đi không là cô sẽ có kết quả hệt như Echo đấy. Cleopeia rõ to mồm! Cậu đã nghe cô ta nói gì về tiên nữ mây và thần rừng chưa?”

“Nghe cả rồi!” cô cầm poster bảo. “Vậy, dù thế nào chăng nữa, để trừng phạt thói ba hoa của cô ta, Hera đã nguyền rủa Echo nên cô ta chỉ có thể nhắc lại mọi thứ thôi, điều đó thật thích cho chúng tôi. Nhưng sau đó Echo lại yêu say đắm chàng trai tuyệt đẹp của chúng tôi, Narcissus___cứ như thể anh ấy có để ý đến cô ta vậy.”

“Cứ như là thế ấy!” nửa tá khác nói.

“Giờ cô ta lại có ý nghĩ kì lạ là anh ấy cần được cứu,” Narcissus Phu Nhân nói. “Cô ta tốt hơn là nên xéo đi.”

“Xéo đi,” Echo thầm thì nhắc lại.

“Tôi rất vui khi Narcissus lại sống lại lần nữa,” một tiên nữ khác mặc váy xám bảo. Cô ta có dòng chữ NARCISSUS + LAIEA viết dọc trên dưới hai cánh tay bằng màu đen đánh dấu cho nổi bật. “Anh ấy là người tuyệt nhất! Và anh ấy ở trong lãnh thổ của tôi.”

“Ố, THÔI ĐI, Laiea,” bạn cô bảo. “Tôi là tiên nữ ao. Cô chỉ là tiên nữ đá thôi.”

“Thế tôi là tiên nữ cỏ,” một người khác phản đối.

“Không, chắc chắn anh ấy đến đây vì thích hoa dại!” một cô khác bảo. “Chúng là của tôi!”

“Cả đám đông bắt đầu cãi vã khi Narcissus vẫn đăm đăm nhìn cái ao, phớt lờ họ.

“Yên nào!” Leo hét lên. “Các cô, yên nào!” Tôi cần hỏi Narcissus vài điều.”

Dần dần các tiên nữ nguôi đi và quay trở lại với việc chụp ảnh.

Leo quỳ xuống bên gã công tử bột đẹp trai. “Này, Narcissus. Có chuyện gì thế?”

“Cậu xê đi được không?” Narcissus điên cuồng bảo. “Cậu đang phá hỏng cảnh quan đấy.”

Leo nhìn xuống nước. Bóng phản chiếu của cậu gợn sóng ngay cạnh bóng của Narcissus trên bề mặt phiến đồng chìm trong nước. Leo chẳng có ao ước muốn nhìn chằm chằm vào chính mình làm chi. So với Narcissus, cậu trông như quỷ địa ngục. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, phiến kim loại là một phiến Đồng Thiên Thai tán dẹt, thô ráp tròn trịa, bán kính khoảng năm bộ.

Nó làm gì dưới đáy hồ, Leo không chắc lắm. Đồng Thiên Thai rơi xuống trái đất ở một vài nơi. Cậu nghe nói phần lớn những mảnh ấy bị vứt đi từ nhiều phân xưởng của cha cậu. Hephaestus sẽ mất trí mỗi khi dự ánh không tiến triển và ông ấy lại ném vật liệu thừa xuống phàm thế. Mảnh này trông chắc từng để làm khiên cho một vị thần, nhưng có lẽ nó đã không thành. Nếu Leo có thể lấy nó về lại con thuyền thì sẽ vừa đủ đồng cho cậu sửa.

“Phải, cảnh đẹp đấy,” Leo nói. “Rất vui lòng được xê ra nhưng nếu cậu không dùng, tôi có thể lấy phiến đồng được chứ?”

“Không,” Narcissus nói. “Tôi yêu anh ấy. Anh ấy đẹp tuyệt.”

Leo nhìn quanh xem các tiên nữ có cười không. Đây hẳn là một trò đùa dai lắm. Nhưng họ đang cảm động và gật đầu tán thưởng. Chỉ có Hazel trông rất ghê sợ. Cô nhăn mũi như thể đã đi đến kết luận là Narcissus bốc mùi tệ hơn vẻ ngoài.

“Này cậu,” Leo bảo Narcissus. “Cậu nhận ra là cậu đang ngắm bản thân trong nước không vậy?”

“Tôi quá tuyệt,” Narcissus thở dài. Anh ta khát khao đưa một bàn tay chạm vào nước nhưng rồi rụt lại. “Không, tôi không thể tạo gợn nước. Như thế làm hỏng hình ảnh mất. Wow…tôi quá tuyệt.”

“Phải,” Leo lẩm bẩm. “Nhưng nếu tôi lấy miếng đồng, cậu vẫn có thể thấy mình trong nước. Hay là đây…” Cậu với tới thắt lưng dụng cụ của mình và rút ra một gái gương đơn giản cỡ cái kính một mắt. “Tôi đổi với cậu.”

Narcissus lấy cái gương, thật miễn cưỡng và ngưỡng mộ bản thân. “Ngay cả cậu cũng mang một bức ảnh của tôi sao? Tôi không đổ lỗi cho cậu. Tôi đẹp tuyệt. Cảm ơn.” Anh ta bỏ gương xuống và chuyển sự chú ý lại cái ao. “Nhưng tôi đã có một bức ảnh đẹp hơn nhiều rồi. Màu sắc khiến tôi thật nổi bật, cậu thấy thế không?”

“Ôi trời, đúng thế rồi!” một tiên nữ rú lên. “Cưới em đi, Narcissus!”

“Không, em cơ!” một cô khác hét lên. “Anh kí áp phích cho em nhé?”

“Đừng, kí áo phông của em đi!”

“Không, kí trán em này!”

“Không, kí__”

“Thôi đi!” Hazel ngắt lời.

“Thôi đi!” Echo tán thành.

Leo lại chẳng thấy Echo đâu nữa, nhưng giờ cậu nhận ra cô quỳ bên kia Narcissus, vẫy vẫy tay trước mặt anh ta như thể đang cố làm anh ta mất tập trung. Narcissus thậm chí còn chả thèm chớp mắt.

Hội fan các tiên nữ cố xô Hazel khỏi đường đi, nhưng cô đã rút thanh gươm kị binh của mình ra và đánh lại họ. “Xéo ra xa nó đi!” cô thét.

“Anh ấy sẽ không kí cái gươm của cô đâu,” tiên nữ cầm áp phích phàn nàn.

“Anh ấy sẽ không cưới cô đâu,” cô iPhone nói. “Và cô không thể lấy cái gương đồng đi được! Đó là cái giữ anh ấy ở đây!”

“Cả lũ các người thật ngớ ngẩn,” Hazel nói. “Anh ta quá tự phụ! Làm sao mà các người có thể thích anh ta?”

“Thích anh ta,” Echo thở dài, vẫn vẫy tay trước mặt anh ta.

Những người khác cũng thở dài cùng cô.

“Tôi quá quyến rũ,” Narcissus thông cảm nói.

“Narcissus, nghe này.” Hazel giữ kiếm tư thế sẵn sàng. “Echo đưa chúng tôi tới đây để giúp anh. Phải không, Echo?”

“Echo,” Echo nói.

“Ai cơ?” Narcissus nói.

“Cô gái duy nhất quan tâm đến việc xảy ra với anh, chắc chắn đấy,” Hazel nói. “Anh có nhớ mình chết rồi không?”

Narcissus nhăn trán. “Tôi…không. Không phải thế. Tôi quá quan trọng để có thể chết được.”

“Anh chết vì cứ chăm chăm nhình mình đấy,” Hazel nhấn mạnh. “Giờ tôi nhớ ra câu chuyện rồi. Nemesis là nữ thần đã nguyền rủa anh bởi vì anh làm tan nát quá nhiều trái tim. Sự trừng phạt dành cho anh là phải yêu say đắm chính cái bóng của mình.”

“Tôi yêu tôi rất, rất nhiều,” Narcissus đồng tình.

“Cuối cùng anh chết,” Hazel tiếp. “Tôi không biết bản nào của câu chuyện là thật. Anh còn chết chìm hay biến thành loài hoa mọc trên mặt nước hay__Echo, là gì nhỉ?”

“Là gì nhỉ?” cô tuyệt vọng nói.

Leo đứng dậy. “Không quan trọng. Cái chính là anh đã sống lại, chàng trai à. Anh có cơ hội thứ hai. Đó là cái mà Nemesis đang truyền đạt với chúng tôi. Anh có thể tỉnh lại và tiếp tục sống. Echo đang cố cứu anh. Hoặc anh có thể ở lại đây và nhìn mình tới lúc chết thêm lần nữa.”

“Ở lại đây!” tất cả các tiên nữ rú lên.

“Cưới em trước khi anh chết!” một người khác rít lên.

Narcissus lắc đầu. “Các người chỉ muốn hình ảnh phản chiếu của tôi thôi. Tôi không đổ lỗi cho các người, nhưng các người không thể lấy nó được. Tôi thuộc về tôi.”

Hazel bực tức thở dài. Cô liếc nhìn mặt trời, nó đang lặn rất nhanh. Rồi cô lấy kiếm ra hiệu về phía miệng hố. “Leo, chúng ta nói chuyện một phút được không?”

“Xin thứ lỗi,” Leo bảo Narcissus. “Echo, muốn đi cùng chứ?”

“Đi cùng chứ,” Echo xác nhận.

Các tiên nữ lại túm tụm quanh Narcissus, bắt đầu ghi video mới và chụp thêm ảnh. Hazel dẫn đường tới khi họ ra ngoài tầm nghe. “Nemesis đúng,” cô bảo. “Vài á thần không thể thay đổi bản tính của họ. Narcissus sẽ ở đây tới khi chết thêm lần nữa.”

“Không,” Leo nói.

“Không,” Echo đồng tình.

“Chúng ta cần mảnh đồng đó,” Leo bảo. “Nếu chúng ta lấy nó đi thì sẽ tạo lí do cho anh ta tránh xa khỏi nó. Echo sẽ có cơ hội cứu anh ta.”

“Cơ hội cứu anh ta,” Echo biết ơn nói.

Hazel cắm sâu kiếm vào cát. “Cũng có thể khiến vài tá tiên nữ tức chúng ta vô cùng đấy,” cô nói. “Và Narcissus có thể vẫn biết cách bắn tên nữa.”

Leo cân nhắc. Mặt trời sắp lặn. Nemesis đã đề cập tới việc Narcissus rất kích động sau khi trời tối, có lẽ bởi anh ta không thể thấy cái bóng của mình nữa. Leo không muốn bị dính quanh dính quẩn đủ lâu để hiểu nữ thần nói kích động là có ý gì. Cậu cũng đã có kinh nghiệm với đám đông các tiên nữ điên rồ. Cậu chẳng ngại gì làm lại lần nữa đâu.

“Hazel,” cậu nói, “sức mạnh của em với kim loại quý__ Em có thể dò ra nó hay thực sự triệu hồi nó tới chỗ em không?”

Cô nhăn trán. “Đôi khi em có thể triệu hồi nó. Em chưa bao giờ thử với một phiến Đông Thiên Thai lớn thế trước đây. Em có thể kéo nó lên từ đất nhưng phải ở rất gần. Sẽ cần rất nhiều sự tập trung đấy và cũng không nhanh.”

“Nhanh,” Echo cảnh báo.

Leo chửi rủa. Cậu đã hi vọng họ có thể trở lại tàu và Hazel có thể dịch chuyển tức thời mảnh Đông Thiên Thai từ khoảng cách an toàn.

“Thôi được,” cậu nói. “Chúng ta sẽ phải thử mạo hiểm một chút. Hazel, triệu hồi mảnh đồng từ đây thì thế nào? Khiến nó chìm xuống cát và độn thổ đến chỗ em, rồi lấy nó và chạy về tàu.”

“Nhưng Narcissus cứ nhìn nó suốt,” cô bảo.

“Suốt,” Echo nói vọng lại.

“Đó là việc của anh,” Leo bảo, đã ghét sẵn kế hoạch của mình rồi. “Echo với anh sẽ gây phân tâm.”

“Phân tâm?” Echo hỏi.

“Tôi sẽ giải thích,” Leo hứa. “Cô đã sẵn sàng?”

“Sẵn sàng,” Echo bảo.

“Tuyệt,” Leo nói. “Giờ thì, cứ hi vọng là chúng ta không chết nhé.”

Fancy Cross Page Divider

[1] Một hoàn đảo nhỏ nhỏ thì nhìn từ bên này qua giữa hòn đảo là sang bờ đối diện
[2] áo váy dáng dài có thắt lưng của người Hy Lạp, La Mã cổ
tunic 1
tunic 2 [3] cô này trong suốt nên hòa vào màu mọi vật chung quanh
[4] một tiên nữ có thói ba hoa bị nguyền rủa luôn nhắc lại lời người khác nói và yêu một người không bao giờ để ý tới mình là Narcissus, xem thêm ở đây

111014kpchuyentinhhylap01a [5] các tiên nữ cai quản hoa, cây, cỏ, đá, nước,…; từ  gốc là nymph
nymph [6] Oh my god, I love Narcissus

Narcissus là anh chàng đẹp trai bị Nemesis nguyền rủa do làm tan vỡ quá nhiều trái tim. Anh ta say mê cái bóng của mình rồi chết bên bờ ao và hóa thành hoa thủy tiên.

ncs

One response »

  1. Pingback: The Mark of Athena _ Chương 7 « GIAO TRÌ VIÊN

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: