The Mark of Athena _ Chương 12

Dấu hiệu Athena

Chương 12

Piper

styx

PIPER KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH LÀM SAO CÔ BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ.

Những câu chuyện về bóng ma và linh hồn bị tra tấn luôn làm cô khiếp vía. Cha cô từng trêu cô bằng những truyền thuyết cherokee của ông nội Tom hồi còn ở khu đất riêng cho người da đỏ, nhưng ngay cả khi ở nhà trong căn biệt thự lớn của họ ở Malibu, nhìn ra Thái Bình dương, cứ mỗi lần cha cô kể lại những câu chuyện ma đó, cô lại không thể xua chúng ra khỏi đầu.

Những hồn ma Cherokee luôn vất vưởng. Họ thường lạc lối trên con đường tới Miền cực lạc, hay ở lại với những người sống đơn giản chỉ vì họ cứng đầu. Đôi khi họ thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã chết.

Càng hiểu biết thêm về thân phận một á thần, Piper càng thấy bị thuyết phục rằng giữa truyền thuyết Cherokee và thần thoại Hy Lạp không có nhiều khác biệt là mấy. Những eidolon kia hành xử rất giống những linh hồn trong các câu chuyện cha cô kể.

Piper có linh cảm rằng chúng còn hiện diện, đơn giản bởi vẫn chưa có ai bảo chúng rời đi.

Khi cô giải thích xong, những người khác lo lắng nhìn cô. Trên boong tàu, HLV Hedge hát bài gì đó kiểu như “Trong hải quân” trong khi Blackjack gõ móng xuống sàn và hí lên phản đối.

Hazel hít sâu. “Piper nói đúng.”

“Làm sao em chắc được?” Annabeth hỏi.

“Em từng gặp các eidolon rồi,” Hazel đáp. “Dưới Âm phủ, hồi em… mọi người biết đấy.”

Chết.

Piper quên mất Hazel là một người-sống-lần-hai. Hazel cũng là một hồn ma tái sinh, theo một cách riêng của cô ấy.

“Vậy…” Frank xoa xoa quả đầu cua của cậu như thể con ma nào có thể đã xâm nhập vào óc cậu vậy. “Cậu nghĩ mấy thứ đó đang lẩn khuất trên con tàu, hay -”

“Rất có khả năng là ở một vài người trong số chúng ta.” Piper nói. “Ta không biết được.”

Jason siết chặt nắm đấm. “Nếu đúng là như vậy -”

“Bọn mình phải làm từng bước một.” Piper nói. “Mình nghĩ mình có thể làm được.”

“Làm gì cơ?” Percy thắc mắc.

“Chỉ cần lắng nghe thôi, được không?” Piper hít vào một hơi thật sâu. “Mọi người nghe này.”

Piper nhìn vào mắt mọi người, từng người một.

“Các eidolon”, cô nói, dùng giọng nói ma thuật của mình. “Hãy giơ tay lên.”

Một sự im lặng nặng nề ngự trị.

Leo cười lo lắng. “Cậu nghĩ việc đó sẽ-”

Giọng nói của cậu tắt lịm. Khuôn mặt cậu trở nên trống rỗng vô hồn. Cậu giơ tay lên.

Percy và Jason cũng làm tương tự. Mắt của họ chuyển sang màu vàng trống rỗng. Hazel thở dốc. Bên cạnh Leo, Frank nhào ra khỏi ghế và dán sát vào tường.

“Ôi, thần thánh ơi.” Annabeth khẩn nài nhìn Piper. “Cậu có thể giải thoát cho bọn họ không?”

Piper muốn chui xuống gầm bàn mà rên. Nhưng cô phải giúp Jason. Cô không thể tin nổi mình đã nắm tay một… Không, cô từ chối nghĩ về chuyện đó.

Cô tập trung vào Leo vì trông cậu ít đáng sợ nhất.

“Có còn ai khác trong số các người ở trên con tàu này không?” Cô hỏi.

“Không.” Leo nói bằng thứ giọng mơ hồ. “Mẹ Đất chỉ phái ba người. Những kẻ mạnh nhất, những kẻ giỏi nhất. Chúng ta sẽ tái sinh.”

“Không phải ở đây, các ngươi sẽ không làm vậy.” Piper gầm gừ. “Cả ba ngươi, hãy nghe cho kĩ.”

Percy và Jason quay về phía cô. Những cặp mắt vàng khiến người ta e sợ, nhưng nhìn thấy ba cậu bạn như vậy lại châm ngòi cơn giận của Piper.

“Các ngươi sẽ rời khỏi những thân xác này.” Cô ra lệnh.

“Không.” Percy nói.

Leo nhả ra một tiếng rít nhẹ. “Chúng ta phải sống.”

Frank dò dẫm lấy cây cung của mình. “Mars Quyền năng, điều đó thật ghê tởm! Cút khỏi đây, đám ma mãnh kia! Để bạn chúng ta được yên!”

Leo quay sang phía cậu ta. “Ngươi không thể ra lệnh cho chúng ta, đứa con của chiến tranh. Mạng sống của chính ngươi cũng rất mỏng manh. Linh hồn ngươi có thể cháy rụi bất cứ khi nào.”

Piper không chắc cái đó có ý nghĩa gì, nhưng Frank lùi lại như thể cậu bị thụi một cú vào bụng. Cậu lên dây một mũi tên, hai tay run rẩy. “Ta-ta từng đối mặt với nhiều thứ còn tệ hơn các ngươi nhiều. Nếu các ngươi muốn đấu-”

“Frank, đừng.” Hazel bật dậy.

Bên cạnh cô, Jason đã rút kiếm ra.

“Ngừng lại.” Piper ra lệnh, nhưng giọng của cô run run. Cô đang nhanh chóng mất lòng tin vào kế hoạch của mình. Cô đã bắt đám eidolon lộ mặt. Nhưng rồi sao nữa? Nếu cô không thể thuyết phục chúng rời đi, bất kì sự đổ máu nào cũng sẽ là lỗi của cô. Cô có thể nghe thấy tiếng cười nhạo của Gaea văng vẳng trong đầu.

“Hãy nghe theo lời Piper.” Hazel chỉ vào thanh kiếm của Jason. Lưỡi kiếm vàng trong tay cậu dường như trở nên nặng hơn. Nó rơi mạnh xuống bàn và Jason ngã thụp xuống lại cái ghế của cậu.

Percy gầm gừ theo một cách rất-không-giống-Percy, “Con gái Pluto, ngươi có thể điều khiển được đá quý và kim loại, nhưng ngươi không thể điều khiển được những kẻ đã chết.”

Annabeth vươn người về phía cậu như thể muốn kiềm chế cậu, nhưng Hazel vẫy tay ngăn cô lại.

“Hãy nghe đây, các eidolon,” cô cứng rắn nói. “Các ngươi không thuộc về nơi này. Ta không thể ra lệnh cho các ngươi, nhưng Piper thì có thể. Hãy vâng lời cô ấy.”

Cô quay sang Piper, vẻ mặt cô viết rõ ràng: Thử lại lần nữa đi. Chị làm được mà.

Piper gom hết can đảm. Cô nhìn thẳng vào Jason-thẳng vào mắt của thứ đang khống chế cậu. “Các ngươi sẽ rời khỏi những thân xác này.” Piper nhắc lại, mạnh mẽ hơn cả lần trước.

Mặt Jason cứng lại. Trán cậu đầy mồ hôi. “Chúng ta-chúng ta sẽ rời khỏi những thân xác này.”

“Các ngươi sẽ thề trước sông Styx[1] rằng sẽ không bao giờ trở lại con tàu này,” Piper tiếp tục, “và không bao giờ nhập vào bất kì ai trong nhóm người ở đây nữa.”

Cả Leo và Percy đều rít lên phản đối.

“Các ngươi sẽ hứa trước sông Styx.” Piper nhấn mạnh.

Trong một giây căng thẳng – cô có thể cảm thấy ý chí của chúng cố kháng cự lại mình. Rồi cả ba eidolon đồng thanh nói “Chúng ta thề trước sông Styx.”

“Các ngươi đã chết.” Piper nói.

“Chúng ta đã chết.” chúng đồng ý.

“Giờ thì, hãy đi đi.”

Cả ba cậu con trai ngã nhào về phía trước. Percy gục mặt vào miếng pizza của cậu.

“Percy!” Annabeth giữ lấy cậu.

Piper và Hazel tóm được tay Jason ngay lúc cậu tuột khỏi cái ghế của mình.

Leo thì không được may mắn như vậy. Cậu đổ về phía Frank, người chẳng buồn bỏ công đỡ cậu. Leo được thân ái hôn sàn tàu một cái.

“Au!” cậu rên rẩm.

“Anh không sao chứ?” Hazel hỏi.

Leo chống tay ngồi dậy, trên trán cậu dính một sợi mì spaghetty uốn theo hình số 3. “Có hiệu quả không?”

“Có.” Piper nói, khá chắc là mình đúng. “Mình không nghĩ chúng sẽ quay lại nữa.”

Jason chớp mắt. “Vậy có nghĩa là mình sẽ thôi không bị vỡ đầu nữa hả?”

Piper cười, xả hết lo lắng ra khỏi lồng ngực. “Đi thôi, Cậu bé tia chớp. Đi hít thở ít không khí trong lành nào.”

Piper và Jason dạo quanh boong tàu. Jason vẫn hơi khập khiễng, vì vậy Piper khuyến khích cậu vòng tay qua người cô lấy chỗ dựa.

Leo đứng ở chỗ bánh lái, bàn bạc với Festus qua hệ thống liên lạc nội bộ; bằng kinh nghiệm, cậu hiểu là nên để Piper và Jason được riêng tư. Vì chảo vệ tinh đã được sửa lại, HLV Hedge đang ở trong cabin của mình, sung sướng và hạnh phúc theo dõi mấy trận đấu võ thuật tổng hợp[2] của thầy. Blackjack, con pegasus của Percy, đã bay mất dạng đâu đó. Các á thần khác thì đang chuẩn bị đi ngủ.

Tàu Argo II lao về phía tây, lơ lửng cách mặt đất khoảng vài trăm bộ. Phía dưới họ, các thị trấn trôi qua như những hòn đảo được thắp sáng trong một biển cỏ đen ngòm.

Piper nhớ đến mùa đông năm trước, khi bay trên mình rồng Festus qua thành phố Quebec. Cô chưa từng thấy thứ gì đẹp hơn hay cảm thấy hạnh phúc hơn trong vòng tay Jason thế – mà lúc này đây còn tuyệt vời hơn.

Đêm thật ấm áp. Con tàu lướt đi còn êm hơn một con rồng. Và tuyệt hơn cả, họ đang rời khỏi Trại Jupiter nhanh nhất có thể. Dù cho vùng đất cổ xưa kia nguy hiểm tới mức nào, Piper vẫn nôn nóng mong tới được đó. Cô hy vọng Jason nói đúng về chuyện những người La Mã sẽ không đuổi theo họ qua Đại Tây Dương.

Jason dừng lại giữa boong tàu và tựa vào thành lan can. Ánh trăng nhuộm mái tóc vàng của cậu thành ánh bạc.

“Cám ơn cậu, Piper,” cậu nói. “Cậu lại cứu mình lần nữa.”

Cậu vòng tay qua eo cô. Cô nhớ lại lần họ rơi xuống Grand Canyon[3] – lần đầu tiên cô biết được Jason có thể điều khiển không khí. Khi đó cậu đã ôm cô chặt đến nỗi cô có thể nghe tiếng tim cậu đập. Rồi họ ngừng rơi và bồng bềnh giữa không trung. Bạn. Trai. Tuyệt. Nhất. Trần. Đời.

Cô muốn hôn cậu ngay bây giờ. Nhưng có gì đó ngăn cô lại.

“Mình không biết liệu Percy có còn tin mình không nữa.” Cô nói. “Sau khi mình để cho ngựa cậu ấy quật ngã cậu ấy như thế.”

Jason bật cười. “Đừng lo về chuyện đó. Percy là một gã tử tế, nhưng mình cảm thấy thỉnh thoảng cậu ta cũng cần được táng cho một cú vào đầu.”

“Suýt nữa thì cậu đã giết cậu ấy.”

Nụ cười của Jason héo đi. “Đó không phải là mình.”

“Nhưng mình suýt nữa đã để cậu làm vậy.” Piper nói. “Khi Gaea nói mình phải chọn một người, mình đã do dự và…”

Cô chớp mắt, thầm rủa mình vì đã khóc.

“Đừng quá khắc nghiệt với bản thân.” Jason nói. “Cậu đã cứu cả hai bọn mình.”

“Nhưng nếu thực sự có hai người trong chúng ta phải chết, một nam và một nữ__”

“Mình không chấp nhận chuyện đó. Bọn mình sẽ ngăn Gaea lại. Cả bảy người chúng ta đều sẽ sống sót trở về. Mình hứa với cậu như vậy.”

Piper ước gì cậu không hứa. Từ đó chỉ khiến cô nhớ đến Lời tiên tri về Nhóm bảy: một lời thề phải giữ đến hơi thở cuối cùng.

Làm ơn, cô nghĩ, tự hỏi liệu mẹ cô, nữ thần tình yêu, có nghe thấy cô hay không. Xin đừng để đó là hơi thở cuối cùng của Jason. Nếu tình yêu có ý nghĩa hơn hết thảy, xin đừng mang cậu ấy đi.

Ngay khi ước nguyện xong, cô lại cảm thấy tội lỗi. Làm sao cô có thể nhìn Annabeth chịu đựng nỗi đau tương tự nếu Percy chết đi? Làm sao cô có thể sống thanh thản nếu bất kì người nào trong số bảy á thần chết đi? Mỗi người trong số họ đều đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Ngay cả hai nhóc người La Mã mới đến, Hazel và Frank, hai người Piper chẳng hiểu là bao, cũng có cảm giác như người thân. Ở Trại Jupiter, Percy đã kể lại chuyến đi của họ tới Alaska, cũng đau đớn không kém những gì Piper từng trải qua. Và theo cách Hazel với Frank cố giúp đỡ lúc trục xuất lũ ma mãnh, cô có thể thấy họ là những người tốt bụng và dũng cảm.

“Cái truyền thuyết mà Annabeth nhắc đến,” cô nói, “về Dấu hiệu Athena… sao cậu lại không muốn nói về điều đó?”

Cô sợ rằng Jason có thể giữ kín luôn cả với cô, nhưng cậu chỉ cúi đầu như thể cậu vốn chỉ chờ câu hỏi đó. “Piper, mình không biết cái gì là thật và cái gì là giả. Truyền thuyết đó…có thể rất nguy hiểm.”

“Với ai cơ?”

“Với tất cả chúng ta.” cậu dứt khoát nói. “Chuyện kể rằng người La Mã từng trộm một thứ vô cùng quan trọng của người Hy Lạp, vào thời xa xưa, khi người La Mã chinh phạt các thành phố Hy Lạp.”

Piper đợi nghe tiếp, nhưng Jason có vẻ như đang chìm đắm trong suy nghĩ.

“Họ đã lấy cắp thứ gì vậy?” Cô hỏi.

“Mình không biết.” Cậu đáp. “Mình không chắc bất kì ai trong quân đoàn La Mã biết được điều này. Nhưng theo như chuyện kể, thứ này đã được trộm mang tới Rome và giấu ở đó. Con cái Athena, những á thần Hy Lạp, đã luôn ghét bọn mình kể từ đó. Họ luôn xúi giục các anh em đồng đạo chống lại người La Mã. Như mình nói, mình không biết bao nhiêu phần trong đó là sự thật-”

“Nhưng sao cậu không nói cho Annabeth?” Piper hỏi. “Cậu ấy sẽ không tự dưng đâm ra ghét cậu vì chuyện đó.”

Cậu có vẻ gặp khó khăn trong việc tập trung vào cô. “Mình mong là vậy. Nhưng truyền thuyết đó nói rằng những người con của Athena đã kiếm tìm nó qua hàng bao thiên niên kỉ rồi. Cứ mỗi thế hệ, vị nữ thần lại chọn ra vài người để thực hiện nhiệm vụ đó. Có vẻ như, họ được dẫn đường tới Rome bởi một vài kí hiệu…Dấu Hiệu Athena.”

“Nếu Annabeth là một trong những người kiếm tìm đó… bọn mình nên giúp cậu ấy.”

Jason ngần ngừ. “Có lẽ. Khi nào bọn mình gần đến Rome, mình sẽ kể cho cô ấy những cái ít ỏi mà mình biết. Một cách trung thực. Nhưng câu chuyện, ít nhất là theo những gì mình nghe được – nói lên rằng nếu người Hy Lạp biết họ đã bị trộm mất cái gì, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho người La Mã bọn mình. Họ sẽ tiêu diệt cả binh đoàn lẫn thành Rome, một lần và mãi mãi. Sau những gì Nemesis nói với Leo, về chuyện Rome sẽ bị phá hủy trong năm ngày nữa…”

Piper chăm chú quan sát nét mặt của Jason. Cậu, không còn nghi ngờ gì nữa, là người dũng cảm nhất cô từng biết, nhưng cô nhận ra rằng cậu đang lo sợ. Cái truyền thuyết này – chuyện nó có thể chia rẽ nhóm bọn họ và san bằng cả một thành phố – khiến cho cậu hoàn toàn khiếp vía.

Piper thắc mắc cái gì đã bị trộm khỏi tay những người Hy Lạp mà lại có thể quan trọng đến vậy. Cô không thể tưởng tượng nổi có điều chi có thể khiến Annabeth bỗng dưng trở nên thù hằn.

Nhưng rồi, Piper cũng chưa từng tưởng tượng rằng mình có thể chọn giữ mạng sống của một á thần thay vì của một á thần khác đấy thôi, vậy mà hôm nay trên con đường hoang vắng đó, chỉ trong giât lát, Gaea đã suýt nữa dụ dỗ được cô làm vậy…

“Nhân tiện, mình xin lỗi,” Jason nói.

“Xin lỗi vì cái gì cơ? Là bọn eidolon tấn công chứ-”

“Không phải vì chuyện đó.” Vết sẹo nhỏ ở môi trên Jason dường như sáng trắng lên trong ánh trăng. Piper luôn yêu vết sẹo đấy. Khiếm khuyết nho nhỏ đó khiến cho khuôn mặt cậu trở nên thú vị hơn rất nhiều.

“Mình thật đần khi bảo cậu liên lạc với Reyna.” cậu nói. “Mình chẳng suy nghĩ gì cả.”

“Ồ.” Piper nhìn lên những đám mây và tự hỏi có phải mẹ cô, Aphrodite, đang ảnh hưởng lên cậu kiểu gì hay không. Lời xin lỗi của cậu quá tuyệt để có thể là sự thật.

Nhưng đừng ngừng lại, Piper nghĩ. “Thật tình, cái đó không sao đâu mà.”

“Chỉ là…mình chưa từng có cảm giác kiểu đấy với Reyna,” Jason nói, “vậy nên mình không hề nghĩ đến chuyện nó sẽ làm cậu không thoải mái. Cậu không có gì phải lo lắng cả, Pipes.”

“Mình đã muốn ghét cô ấy,” Piper thừa nhận. “Mình đã rất sợ cậu sẽ quay về Trại Jupiter.”

Trông Jason có vẻ ngạc nhiên. “Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra cả. Trừ phi cậu đi với mình. Mình hứa đấy.”

Piper nắm tay cậu, cô cố nặn ra được một nụ cười, nhưng cô lại đang nghĩ: Lại một lời hứa nữa. Một lời thề phải giữ đến hơi thở cuối cùng.

Cô cố xua mấy ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô biết cô nên tận hưởng giây phút bình yên này với Jason. Nhưng khi nhìn xuống qua mạn tàu, cô không thể ngăn mình nhớ lại thảo nguyên dưới kia vào ban đêm trông giống làn nước đen nhấn chìm họ trong cảnh tượng mà cô đã thấy trên lưỡi dao của mình đến thế nào.

Fancy Cross Page Divider

[1] sông Styx: Trong thần thoại Hy Lạp, Styx (tiếng Hi Lạp: Στυξ) là con sông tạo nên ranh giới giữa trần gian và âm phủ – thế giới thuộc quyền cai trị của thần Hades. Nữ thần sông Styx là con gái của thần hải dương Oceanus (hay Okeanos). Theo thần thoại Hi Lạp, con sông này bao quanh thế giới của thần Hades 9 vòng. Dù bất cứ ai người , thần hay quái vật đã thề với sông này là ko bao giờ có thể phá bỏ lời thề. (ảnh đầu bài)
[2] Mix Martial Art, là môn võ tự do mang tính đối kháng toàn diện. Khi thi đấu môn này cho phép đấm, đá, vật …. Mục đích của MMA là tìm ra một kỹ năng chiến đấu hoàn hảo nhất từ những môn võ khác nhau trên thế giới. Trong MMA, người ta có thể thấy những võ sĩ xuất thân từ những môn võ khác nhau như: đấu vật, Quyền anh, Muay Thái, Judo … Đây là một môn võ thực dụng, cho phép sử dụng tất cả các đòn thế từ các võ phái khác nhau, miễn là đánh bại đối phương.
Các bạn có thể xem phim Warrior để tìm hiểu thêm.
Warrior Tom Hardy [3] Hẻm Núi Lớn (Grand Canyon): Là một khe núi dốc được tạo ra bởi sông Colorado ở bang Arizona, Hoa Kì. Dài 446 km, rộng từ 0,4 đến 24 km và sâu hơn 1600 m, hẻm núi này gần như nằm trọn trong Vườn quốc gia Grand Canyon–một trong những vườn quốc gia đầu tiên của Hoa Kì.
gc

2 responses »

  1. Pingback: The Mark of Athena _ Chương 11 « GIAO TRÌ VIÊN

  2. Pingback: The Mark of Athena _ Chương 12 « GIAO TRÌ VIÊN

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: