The Mark of Athena _ Chương 23

The Mark of Athena

Dấu hiệu Athena

Chương 23

Leo

commission_for_flamefireheart_by_jujubajulia-d59ks55

LEO XỨNG ĐÁNG NHẬN MỘT CÁI MŨ LỪA.

Nếu cậu minh mẫn, thì cậu đã chuyển hệ thống dò tìm của tàu từ rađa sang siêu âm ngay khi họ rời cảng Charleston rồi. Đó là thứ mà cậu đã quên. Cậu thiết kế thân tàu để cộng hưởng mỗi giây, truyền sóng qua Màn Sương Mù và cảnh báo Fetus về bất cứ con quái vật nào đang ở gần, nhưng nó chỉ hoạt động ở một chế độ trong cùng thời điểm: trên mặt nước hoặc trên không.

Cậu đã cuống lên vì bọn người La Mã, sau đó là cơn bão, rồi thì Hazel, khiến cậu hoàn toàn quên khuấy mất đi. Bây giờ, con quái vật đang ở ngay bên dưới họ.

Con tàu nghiêng về mạn phải. Hazel nắm chặt dây treo. Hedge hét lên “Valdez, cái nút nào thổi bay lũ quái? Điều khiển bánh lái đi!”

Leo trèo lên boong tàu nghiêng ngả và chộp được lan can mạn trái. Cậu bắt đầu trèo ngang đến bánh lái, nhưng khi cậu nhìn thấy mặt con quái vật, cậu quên luôn cả cách di chuyển.

Cái thứ đó dài như con tàu của họ. Dưới ánh trăng, nó trông như thứ lai tạp giữa con tôm khổng lồ và một con gián với lớp vỏ kitin màu hồng, một cái đuôi tôm càng bằng phẳng và mớ chân của loài động vật nhiều chân nhấp nhô một cách thôi miên khi con quái vật cào lên thân tàu Argo II.

Cuối cùng đầu của nó cũng nổi lên trên mặt nước – khuôn mặt hồng nhầy nhụa của loài cá da trơn khổng lồ với đôi mắt đục ngầu vô hồn, há hốc cái mồm không răng và một rừng xúc tu mọc ra từ lỗ mũi, loại mũi rậm râu nhất mà Leo không muốn nhìn thấy.

Leo nhớ bữa ăn tối thứ Sáu đặc biệt mà cậu và mẹ cùng thưởng thức ở nhà hàng hải sản địa phương Houston. Họ ăn tôm và cá da trơn. Ý nghĩ đó bây giờ khiến cậu muốn nôn.

“Nhanh lên, Valdez!” Hedge gào lên. “Cầm lái đi để ta còn đi lấy cây gậy bóng chày của ta!”

“Cây gậy không giúp được gì đâu.” Leo nói, nhưng cậu vẫn hướng đến bánh lái.

Phía sau cậu, những người còn lại trượt chân ở cầu thang.

Percy hét lên “Cái gì – Á! Con quái-tôm!”

Frank chạy đến bên Hazel. Cô nắm chặt dây treo, vẫn  còn choáng váng vì đoạn hồi tưởng của mình, nhưng cô ra hiệu cô vẫn ổn.

Con quái vật đâm sầm vào con tàu lần nữa. Thân tàu kẽo kẹt. Annabeth, Piper và Jason ngã nhào xuống mạn phải và gần như lăn xuống biển.

Leo đến được khoang bánh lái. Tay cậu lướt trên bảng điều khiển. Trên hệ thống liên lạc, Fetus cót két cọt kẹt báo cáo rò rỉ ở khoang dưới, nhưng con tàu dường như không có nguy cơ chìm – ít nhất là chưa.

Leo cột chốt vào mái chèo. Chúng có thể biến thành giáo, đủ để đánh đuổi sinh vật kia đi. Không may là chúng bị kẹt. Quái-tôm chắc đã đập chúng xiên xẹo đi rồi và con quái vật đang ở trong tầm bắn, điều đó có nghĩa là Leo không thể sử dụng nỏ phóng tiễn mà không đốt cháy tàu Argo II.

“Làm thế nào nó đến gần vậy được?” Annabeth hét lên, né mình lại sau cái khiên chắn.

“Ta không biết!” Hegde gầm lên. Ông nhìn quanh kiếm cây cây gậy bóng chày của mình, nó đã lăn qua sân lái.

“Mình thật ngu ngốc!” Leo mắng mình. “Ngu ngốc, ngu ngốc! Mình đã quên hệ thống siêu âm!”

Con tàu nghiêng hơn về mạn phải. Hoặc là con quái vật đang cố gắng để ôm họ, hoặc là nó đang lật úp con tàu.

“Hệ thống siêu âm?” Hedge hỏi. “Sáo thần Pan ơi, Valdez! Nếu trò không nhìn chằm chằm vào mắt Hazel, nắm tay quá lâu–”

Cái gì?” Frank hét lên.

“Không phải như thế!” Hazel phản đối.

“Chuyện đó không quan trọng!” Piper nói. “Jason, cậu có thể gọi sấm sét không?”

Jason cố gắng đứng thẳng. “Mình–” Cậu chỉ lắc đầu. Lần triệu hồi cơn bão trước đã rút sạch năng lượng của cậu. Leo ngờ rằng anh chàng tội nghiệp này sẽ thình lình phóng ra mấy tia lửa điện đánh trúng bản thân mất.

“Percy!” Annabeth nói. “Cậu có thể nói chuyện với cái thứ đó không? Cậu biết nó là cái gì không?”

Con trai thần biển lắc đầu, rõ ràng là đang hoang mang. “Có thể nó chỉ hiếu kì với con tàu. Có lẽ–”

Tua của con quái vật giáng xuống boong tàu nhanh đến nỗi Leo thậm chí không có thời gian để hét lên, Coi chừng!

Một cái tua đập vào ngực Percy và ném cậu đâm sầm xuống cầu thang. Cái khác quấn quanh chân Piper và kéo cô lê lết, la hét, tiến về phía lan can. Hàng tá xúc tu quấn quanh cột buồm, bao quanh mấy cái nỏ và kéo toạc mấy sợi dây treo.

“Lông mũi tấn công!” Hedge vồ lấy cây gậy bóng chày và nhảy xổ ra hành động nhưng những cú đánh của ông chỉ bật ra khỏi những cái xúc tu một cách vô hại.

Jason vung kiếm. Cậu cố gắng giải cứu Piper, nhưng cậu vẫn còn yếu. Lưỡi kiếm vàng chém ngang qua những cái xúc tu mà không gặp trở ngại nào, nhưng cậu chém đứt chúng rồi thì nhiều cái khác mọc ra thay thế còn nhanh hơn.

Annabeth rút dao găm ra. Cô chạy qua một rừng xúc tu, né tránh và đâm vào bất cứ mục tiêu nào mà cô thấy. Frank kéo cung. Cậu bắn vào sườn bên mình con vật, bắn tên vào những khe nứt trên lớp vỏ của nó; nhưng việc đó chỉ chọc giận con quái vật. Nó gầm lên và khiến con tàu rung chuyển. Cột buồm kêu cót két như sắp gãy.

Họ cần nhiều hỏa lực hơn, nhưng họ không thể sử dụng đạn. Họ cần ném mìn mà không phải tàn phá con tàu. Nhưng bằng cách nào…?

Đôi mắt của Leo dán vào thùng gỗ dự trữ cạnh chân Hazel.

“Hazel!” Cậu hét. “Cái thùng đó! Mở nó ra!”

Cô do dự, sau đó nhìn vào cái thùng cậu nói đến. Trên thùng ghi CHÚ Ý. KHÔNG ĐƯỢC MỞ.

“Mở nó ra!” Leo hét lên lần nữa. “Huấn luyện viên, thầy cầm lái đi! Hướng chúng ta đến con quái vật không thì chúng ta sẽ bị lật mất.”

Hedge nhảy qua mấy cái xúc tu với bộ móng dê nhanh nhẹn của mình, thích thú lao tới. Ông nhảy đến tay lái và điều khiển.

“Hy vọng trò có kế hoạch!” Ông hét.

“Hạ sách.” Leo chạy về phía cột buồm.

Con quái vật đẩy mạnh vào tàu Argo II. Boong tàu lắc lư đến bốn mươi lăm độ. Bất chấp nỗ lực của tất cả mọi người, có quá nhiều xúc tu phải đánh. Chúng dường như có thể kéo dài như ý. Ngay sau đó, tàu Argo II hoàn toàn thành một mớ rối nùi. Percy ở dưới chẳng thấy xuất hiện. Những người còn lại đang đấu trối chết với đám lông mũi.

“Frank!” Leo hô khi cậu chạy đến chỗ Hazel. “Kiếm cho tụi mình chút ít thời gian! Cậu có thể biến thành cá mập hoặc cái gì đó không?”

Frank liếc nhìn qua, cau có; và trong khoảnh khắc đó một xúc tu đập vào cậu trai to lớn, đánh cậu văng đến mạn tàu.

Hazel hét lên. Cô mở thùng dự trữ và gần như làm rơi hai cái lọ thủy tinh cô đang cầm.

Leo bắt được chúng. Mỗi cái có kích thước bằng một quả táo và thứ chất lỏng bên trong phát ra một màu xanh lá cây kịch độc. Cái lọ ấm áp khi chạm vào. Ngực Leo cảm thấy như sắp nổ tung bởi cảm giác tội lỗi. Cậu vừa làm Frank phân tâm và có thể khiến cậu ấy bị giết, nhưng cậu không thể nghĩ đến việc đó nữa. Cậu phải cứu lấy con tàu.

“Đi nào!” Cậu đưa cho Hazel một lọ. “Chúng ta có thể giết con quái vật – và cứu Frank!”

Cậu hy vọng mình không nói dối. Đến được hàng rào bên mạn trái giống leo núi hơn là đi bộ, nhưng cuối cùng họ đã làm được.

“Cái thứ đó là gì vậy?” Hazel thở gấp, cầm lấy lọ thủy tinh của cô.

“Lửa Hy Lạp!”

Mắt cô mở to. “Anh điên sao? Nếu những cái lọ bi vỡ, chúng sẽ thiêu rụi cả con tàu!”

“Miệng của nó!” Leo nói. “Chỉ cần ném nó xuống–”

Đột nhiên Leo bị đẩy ngược vào Hazel và cả thế giới như bị lật về một bên. Khi họ bị nhấc bổng lên không trung, cậu nhận ra họ bị quấn lại với nhau bằng một cái xúc tu. Cánh tay của Leo không bị kiềm kẹp, nhưn tất cả những gì cậu có thể làm là giữ lấy lọ lửa Hy Lạp. Hazel đang cố gắng vùng vẫy. Cánh tay của cô bị ghìm chặt, điều đó có nghĩa là bất cứ lúc nào cái lọ bị kẹt giữa họ cũng có thể bị vỡ…và nó vô cùng có hại cho sức khỏe của họ.

Họ bị nhấc dần lên cao phía trên con quái vật tầm mười, hai mươi, ba mươi bộ. Leo thoáng thấy bạn bè của cậu đang thua trận, la hét và chém vào lông mũi của con quái vật. Cậu nhìn thấy HLV Hedge đang cố gắng để giữ con tàu không bị lật úp. Biển đen ngòm, nhưng trong ánh trăng cậu nghĩ cậu đã nhìn thấy một vật lấp lánh đang trôi nổi gần con quái vật – có thể là thân hình bất tỉnh của Frank Trương.

“Leo,” Hazel thở hổn hển, “Em không thể – tay em – ”

“Hazel,” cậu nói. “Em có tin anh không?”

“Không!”

“Anh cũng thế,” Leo thừa nhận. “Khi cái thứ này thả chúng ta xuống, nín thở. Bất kể em làm gì, cố gắng ném cái lọ ra xa con tàu hết sức có thể.”

“Tại sao – tại sao nó sẽ thả chúng ta xuống?”

Leo nhìn xuống đầu con quái vật. Đây sẽ là cú ném khá khó khăn, nhưng cậu không còn sự lựa chọn. Cậu giơ cái lọ trong bàn tay trái. Cậu ấn tay phải vào xúc tu và triệu hồi lửa ở lòng bàn tay – một tia lửa cô đọng, nóng trắng.

Điều đó gây sự chú ý với con vật. Một cơn run rẩy lan đi khắp xúc tu của con quái vật khi thịt của nó phồng rộp lên vì bị Leo chạm phải. Con quái vật ngửa mồm lên, rống lên đau đớn và Leo ném lửa Hy Lạp thẳng xuống cuống họng của nó.

Sau đó, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Leo cảm thấy cái xúc tu thả họ ra. Họ rơi xuống. Cậu nghe thấy tiếng nổ bóp nghẹt và nhìn thấy ánh sáng xanh lá lóe lên trong cái chụp đèn màu hồng khổng lồ của cơ thể con quái vật. Nước tạt vào mặt Leo như một viên gạch bọc trong giấy nhám và cậu chìm vào bóng tối. Cậu mím chặt miệng, cố gắng không thở, nhưng cậu có thể cảm thấy bản thân dần dần mất đi ý thức.

Qua làn nước biển mặn chát, cậu nghĩ cậu nhìn thấy hình bóng lờ mờ của thân tàu phía trên – một hình bầu dục tối mịt bao quanh bởi một quầng lửa màu xanh lá cây, nhưng cậu không thể phân biệt được có phải con tàu thật sự đang cháy hay không.

Bị giết bởi một con tôm khổng lồ, Leo cay đắng nghĩ. Ít nhất hãy để tàu Argo II thoát nạn. Để các bạn tôi được bình an.

Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ dần. Phổi của cậu như bị thiêu cháy.

Ngay khi cậu sắp bỏ cuộc, một khuôn mặt xa lạ lờn vờn qua cậu – người đàn ông trông giống bác Chiron, thầy dạy họ ở Trại Con Lai. Ông có cùng một kiểu tóc xoăn, râu rậm và đôi mắt thông minh – cái nhìn đâu đó pha giữa kiểu hippie[1] hoang dại và một người giáo sư hiền hậu như cha, trừ việc da của người đàn ông này có màu sắc của đậu lima[2]. Người đàn ông lặng lẽ giơ lên một con dao găm. Vẻ mặt của ông ảm đạm và trách móc, như muốn nói: Giờ, ở yên đó, không thì ta không thể giết cậu cho tử tế được.

Leo ngất đi.

Khi Leo tỉnh dậy, cậu tự hỏi liệu cậu có phải là một bóng ma trong một hồi ức khác, vì cậu đang trôi không trọng lượng. Đôi mắt của cậu dần điều chỉnh với ánh sáng mờ.

“Vừa đúng lúc.” Giọng của Frank có quá nhiều tiếng vang, như cậu đang nói chuyện qua nhiều lớp nhựa.

Leo ngồi dậy…hay trôi thẳng dậy thì đúng hơn. Cậu đang ở dưới nước, trong một cái hang có kích thước của hai cái ga-ra. Rêu lân quang bao phủ trần nhà, căn phòng tắm trong ánh sáng xanh biển và xanh lá. Sàn nhà là một tấm thảm toàn nhím biển, sẽ chẳng thoải mái gì nếu đi trên đó, vì thế Leo mừng là cậu đang nổi. Cậu không hiểu làm cách nào mà cậu có thể thở mà không có không khí.

Frank bay lên trong tư thế tọa thiền. Với khuôn mặt mũm mĩm và vẻ mặt gắt gỏng, cậu nhìn giống như một vị Phật đã đạt được giác ngộ và không hề xúc động vì chuyện đó.

Lối ra duy nhất của hang động bị chặn bởi vỏ của một con bào ngư rất lớn – bề mặt của nó lấp lánh ngọc trai, hoa hồng và mai rùa. Nếu cái hang này là nhà tù thì ít nhất nó có một cánh cửa tuyệt vời.

“Chúng ta đang ở đâu?” Leo hỏi. “Mọi người khác đâu?”

Mọi người?” Frank càu nhàu. “Mình không biết. Theo như những gì mình biết thì cậu và mình và Hazel đang ở dưới này. Những gã ngựa-cá đưa Hazel đi gần một giờ đồng hồ trước, để mình ở đây với cậu.”

Giọng của Frank cho thấy rõ ràng rằng cậu không chấp nhận sự sắp xếp đó. Cậu trông không bị thương, nhưng Leo nhận ra cậu không còn cây cung và bao đựng tên. Trong cơn hoang mang, Leo vỗ nhẹ vào eo mình. Thắt lưng của cậu đã mất.

“Họ tìm thấy chúng ta,” Frank nói. “Lấy đi bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí.”

“Ai?” Leo hỏi gặng, “Ai là những gã ngựa-cá–?”

“Những gã ngựa-cá,” Frank giải thích, chẳng rõ ràng cho lắm. “Họ bắt lấy chúng ta khi chúng ta rơi xuống biển và kéo chúng ta…đến cái nơi này.”

Leo nhớ điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi cậu bất tỉnh – người đàn ông râu ria có khuôn mặt màu-đậu-lima với con dao găm. “Con quái-tôm. Tàu Argo II – nó vẫn ổn chứ?”

“Mình không biết,” Frank buồn rầu nói. “Những người khác có thể đang gặp rắc rối hoặc bị thương, hoặc – hoặc tệ hơn. Nhưng mình đoán cậu quan tâm con tàu nhiều hơn bạn của cậu.”

Leo cảm thấy mặt của cậu bị tạt nước một lần nữa. “Cái điều ngu ngốc–”

Sau đó cậu nhận ra tại sao Frank lại giận dữ: đoạn hồi tưởng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh với cuộc tấn công của con quái vật, Leo đã suýt quên mất. HLV Hedge đã đưa ra lời bình luận ngu ngốc về việc Leo và Hazel nắm tay và nhìn vào mắt nhau. Việc Leo đã khiến Frank bị đánh bay xuống biển ngay sau đó chẳng giúp thêm được gì.

Đột nhiên Leo thấy khá khó khăn để đáp lại ánh mắt của Frank.

“Nghe này, anh bạn…Mình xin lỗi vì đã đẩy bọn mình vào mớ rắc rối này. Mình làm rối tung mọi thứ.” Cậu hít sâu, cảm thấy bình thường một cách ngạc nhiên, xét tình trạng cậu đang ở dưới nước. “Mình và Hazel nắm tay…không phải như những gì cậu nghĩ. Cô ấy chỉ đang cho mình xem một hồi tưởng từ quá khứ, cố gắng tìm ra sự liên kết giữa mình và Sammy.”

Vẻ mặt tức giận của Frank bắt đầu giãn dần, thay thế bởi sự tò mò. “Cô ấy…cô ấy đã tìm ra chưa?”

“Rồi,” Leo nói. “À, phần nào đó. Bọn mình không có cơ hội nói chuyện về nó sau đó bởi vì con quái-tôm, nhưng Sammy là ông cố của mình.”

Cậu nói với Frank những gì cậu đã nhìn thấy. Những điều kì lạ đã không hoàn toàn lộ ra hết, nhưng bây giờ, cố gắng để giải thích rõ ràng, Leo khó thể tin được. Hazel đã từng phải lòng ông cố của cậu, người mà đã chết khi Leo còn là đứa bé. Leo chưa từng trải nghiệm các liên kết trước đó, nhưng cậu có một kí ức mơ hồ về việc các thành viên lớn tuổi trong gia đình ông nội gọi cậu là Sam con. Có nghĩa là Sam bố là Sammy, ông cố của Leo. Về một mặt nào đó, Dì Callida – đúng hơn là Hera – đã nói chuyện với Sammy, an ủi ông và cho ông cái nhìn mơ hồ về tương lai, có nghĩa là Hera đã định hướng các thế hệ cuộc đời Leo trước khi cậu sinh ra. Nếu Hazel đã sống ở  thập niên năm 1940, nếu cô cưới Sammy, Leo có thể là chắt của cô.

“Ôi trời ơi,” Leo nói ngay khi cậu hoàn tất câu chuyện. “Mình cảm thấy không ổn. Nhưng mình thề với sông Styx, đó là những gì mình đã thấy.”

Frank có biểu hiện như con quái vật đầu cá da trơn – đôi mắt trong suốt mở to và cái miệng ngoác ra. “Hazel…Hazel thích ông cố của cậu? Đó là lý do tại sao cô ấy thích cậu?”

“Frank, mình biết điều này rất kì. Tin mình đi. Nhưng mình không thích Hazel – không phải như vậy. Mình không định cướp cô gái của cậu gì hết.”

Frank chau mày lại. “Không hả?”

Leo hy vọng cậu không đỏ mặt. Thật ra, cậu không biết cậu có cảm giác thế nào với Hazel. Cô thật tuyệt và dễ thương, và các cô gái xinh xắn là điểm yếu của Leo. Nhưng cái hồi tưởng đã làm rối tung cảm xúc của cậu.

Hơn nữa, con tàu của cậu đang gặp rắc rối.

Mình đoán cậu vẫn quan tâm đến con tàu nhiều hơn bạn bè, Frank đã nói.

Điều đó có đúng không? Cha của Leo, Hephaestus, đã thừa nhận một điều rằng ông không thoải mái với dạng sống hữu cơ. Và, đúng, Leo luôn cảm thấy thoải mái với máy móc hơn là với con người. Nhưng cậu đã quan tâm tới bạn bè. Piper và Jason…cậu biết họ lâu hơn, nhưng những người khác cũng quan trọng với cậu. Kể cả Frank. Họ giống như một gia đình.

Vấn đề là, đã quá lâu rồi kể từ khi Leo một gia đình, cậu thậm chí không thể nhớ cảm giác đó thế nào. Chắc chắn mùa đông trước cậu đã trở thành cố vấn cao cấp trong cabin của Hephaetus; nhưng phần lớn thời gian cậu sử dụng để xây dựng con tàu. Cậu thích những người bạn trong cabin. Cậu biết cách làm việc với họ – nhưng liệu cậu có thực sự hiểu họ?

Nếu Leo có gia đình thì đó là các á thần trên tàu Argo II – và có lẽ cả HLV Hedge, cái này thì Leo không bao giờ thừa nhận ra miệng.

Cậu sẽ luôn là kẻ ngoài cuộc, giọng Nemesis cảnh báo; nhưng Leo cố gắng đẩy ý nghĩ đó sang một bên.

“Được rồi, vậy là…” Cậu nhìn xung quanh. “Bọn mình cần một kế hoạch. Bọn mình thở bằng cách nào? Nếu đang ở dưới đại dương, không phải bọn mình nên bị nghiền nát bởi sức ép của nước sao?”

Frank nhún vai. “Phép màu ngựa-cá, mình đoán vậy. Mình nhớ là gã người xanh chạm vào đầu mình bằng mũi nhọn của con dao găm. Sau đó mình thở được.”

Leo nghiên cứu cánh cửa bào ngư. “Cậu có thể phá nó không? Biến thành cá mập đầu búa hay thứ gì đó?”

Frank lắc đầu rầu rĩ. “Phép biến hình của mình không có tác dụng. Mình không biết tại sao. Có lẽ họ đã yểm bùa mình, hoặc có lẽ mình quá rối trí nên không thể tập trung.”

“Hazel có thể đang gặp nguy hiểm,” Leo nói. “Chúng ta cần phải ra khỏi đây.”

Cậu bơi đến cánh cửa và lướt mấy ngón tay dọc theo con bào ngư. Cậu không thể cảm thấy loại chốt hay cơ quan nào khác. Hoặc là cánh cửa chỉ có thể mở bằng phép thuật hoặc cần đến sức mạnh thuần túy– chẳng có cái nào là chuyên môn của Leo.

“Mình đã thử,” Frank nói. “Cho dù chúng ta ra được, chúng ta cũng không có vũ khí.”

“Hmm…” Leo giơ tay lên. “Mình tự hỏi.”

Cậu tập trung và lửa chập chờn trên các ngón tay cậu. Trong một thoáng, Leo phấn khích, bởi vì cậu đã không mong đợi nó hoạt động được dưới nước. Sau đó kế hoạch của cậu bắt đầu hơi quá có tác dụng. Lửa chạy lên cánh tay cậu và khắp cơ thể cho đến khi cậu hoàn toàn bị bao phủ trong tấm màn lửa mỏng. Cậu cố gắng thở, nhưng cậu hít vào toàn là hơi nóng.

“Leo!” Frank bật ra sau như ngã khỏi ghế ở quầy rượu. Thay vì nhanh chóng giúp đỡ Leo, cậu ôm lấy bức tường để tránh ra xa nhất có thể.

Leo ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Cậu hiểu điều gì đang xảy ra. Ngọn lửa không thể hại đến cậu. Cậu ra lệnh cho ngọn lửa tắt và đếm đến năm. Cậu hít một hơi thật sâu. Cậu lấy lại được oxy.

Frank ngừng nỗ lực hợp nhất với thành cái hang. “Cậu…cậu ổn chứ?”

“Ừ,” Leo càu nhàu. “Cám ơn vì đã giúp đỡ.”

“Mình – mình xin lỗi.” Frank trông có vẻ kinh hãi và xấu hổ, Leo thật khó mà giận dữ với cậu được. “Mình chỉ…chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Phép thuật khôn khéo,” Leo nói. “Có một lớp oxy mỏng quanh chúng ta, như một lớp da phụ. Hẳn là tự tái sinh. Đó là cách chúng ta thở vào khô ráo. Oxy cung cấp nhiên liệu cho ngọn lửa – ngoại trừ việc ngọn lửa cũng làm mình nghẹt thở.”

“Mình thật sự không…” Frank nuốt nước bọt. “Mình không thích việc cậu triệu hồi lửa đâu.” Cậu bắt đầu thân mật với bức tường lần nữa.

Leo không cố ý, nhưng cậu không thể nhịn cười. “Anh bạn, mình không có ý định tấn công cậu.”

“Lửa,” Frank lặp lại, như thể một từ đó giải thích mọi thứ.

Leo nhớ chuyện Hazel từng nói – rằng lửa của cậu làm Frank căng thẳng. Cậu từng nhìn thấy vẻ không thoải mái trên nét mặt của Frank trước đó, nhưng Leo đã không tiếp thu chuyện đó một cách nghiêm túc. Frank có vẻ mạnh và đáng sợ hơn Leo nhiều.

Giờ cậu mới nhớ ra là Frank từng có một trải nghiệm tồi tệ với lửa. Mẹ của Leo đã chết trong vụ cháy cửa hàng máy móc. Leo đã bị đổ lỗi gây ra chuyện đó. Cậu lớn lên với tên gọi quái vật, kẻ chuyên đốt phá, bởi vì bất cứ lúc nào cậu tức giận, mọi thứ đều bốc cháy.

“Xin lỗi vì đã cười,” cậu nói, và cậu thực sự có ý đó. “Mẹ mình đã chết trong một đám cháy. Mình hiểu nỗi sợ đó. Đã, ờ…đã có chuyện như thế xảy ra với cậu sao?”

Frank dường như đang cân nhắc xem  nên nói bao nhiêu. “Nhà mình…nơi ở của bà ngoại. Nó bị đốt cháy. Nhưng còn hơn thế nữa…” Cậu nhìn chằm chằm vào đám nhím biển trên sàn. “Annabeth nói mình có thể tin nhóm chúng ta. Kể cả cậu.”

“Kể cả mình, hử?” Leo tự hỏi làm thế nào mà chuyện đó được đưa vào cuộc trò chuyện. “Wow, đánh giá cao quá nhỉ.”

“Điểm yếu của mình…” Frank bắt đầu, như thể lời nói cắt vào miệng cậu. “Có một mảnh củi–”

Cánh cửa bào ngư mở ra.

Leo quay lại và nhận ra cậu đang mặt-đối-mặt với Người đàn ông Đậu Lima, thực ra không thực sự là người. Bây giờ Leo có thể nhìn gã kia rõ ràng hơn, ông ta là sinh vật kì lạ nhất mà cậu từng gặp, và điều đó nói lên rất nhiều.

Từ thắt lưng trở lên, ông ta khá giống con người – một gã để ngực trần gầy gò với dao găm đeo trên thắt lưng và một dải vỏ sò đeo trước ngực như dây buộc súng. Da ông ta màu xanh lá cây, râu màu nâu cứng đờ và mái tóc dài được buộc lại sau bằng cái khăn rằn rong biển. Một cặp vuốt tôm hùm nhô ra từ đầu của ông ta như những cái sừng, thỉnh thoảng lại quay và quất vun vút.

Leo cho rằng gã này không giống bác Chiron lắm. Trông ông ta giống tấm áp phích mẹ Leo đã từng giữ ở chỗ làm việc của bà – tên cướp già người Mexico, Pancho Villa, ngoại trừ đống vỏ sò và cặp sừng tôm hùm.

Từ thắt lưng trở xuống, ông ta phức tạp hơn. Ông ta có chân trước của một con ngựa lục-lam, gần giống như nhân mã, nhưng ở phía sau, thân ngựa của ông biến thành đuôi cá dài khoảng mười bộ, với màu cầu vồng, vây đuôi hình chữ V.

Bây giờ Leo hiểu được ý của Frank về những gã ngựa-cá.

“Ta là Bythos[3],” người đàn ông da xanh lá nói. “Ta sẽ thẩm vấn Frank Trương.”

Giọng của ông ta bình tĩnh và kiên quyết, không chừa chổ cho tranh luận.

“Tại sao ông bắt chúng tôi?” Leo hỏi. “Hazel đâu?”

Bythos nheo mắt. Vẻ mặt của ông ta dường như muốn nói: Sinh vật nhỏ bé này vừa nói chuyện với ta đấy hả? “Cậu, Leo Valdez, sẽ đi cùng với anh trai ta.”

“Anh trai ông?”

Leo nhận ra một bóng dáng lớn hơn đang hiện ra lù lù sau lưng Bythos, với một cái bóng lớn, lấp đầy toàn bộ hang động.

“Đúng,” Bythos nói với một cái cười nhạt. “Cố gắng đừng chọc giận Aphros[3].”

Fancy Cross Page Divider

[1] Hippie: Là thời trang thập niên 1960. Phong cách Hippie bao gồm: Họa tiết hoa hòe, quần ống loe, nhẫn to, giải băng đeo trên đầu, ống quần viền tua, hạt bẹt nhiều màu sắc bằng nhựa, tóc dài, chuông lục lạc đeo ở cổ chân, lông chim, và các kiểu mũ rộng vành…
hippie
[2] Đậu lima màu trắng kem hoặc xanh nhạt, hạt nhỏ, hình trái thận. Đậu này thường dùng để nấu súp, làm xà lách, hoặc hầm với thịt gà.
lima
[3] Bythos và Aphros là một cặp thủy thần biển nhân mã (Ichthyocentaur), thân thể phía trên là người, dưới là ngựa, đuôi là cá. Hai ông là anh em cùng cha khác mẹ với nhân mã trí tuệ Chiron, Bythos nghĩa là Chiều sâu của biển và Aphros có nghĩa là Bọt biển, như Chiron, 2 ông đều được coi là những người thầy thông thái. Hai vị thần bắt nguồn từ thần cá của Syria đã đưa Ashtarte vào bờ sau khi cô sinh ra trên biển. Chòm sao Song Ngư là biểu trưng cho 2 vị thần biển này. (chỗ này lược dịch, chưa hẳn đúng hết)
Bythos__Sage_of_the_Sea_by_EvilInstinct

15 responses »

  1. Bạn ơi chừng nào có chương 23 vậy ?

    Trả lời
  2. Mình lộn là chương 24 chứ

    Trả lời
  3. Tiến độ nhanh chóng mặt

    Trả lời
  4. Bạn giống như đang giết người ấy!! (Hạnh phúc tới chết)
    Cám ơn mí bạn nhìu nhìu❤❤❤ Đợi 24!!! Phiuuuuuuuu

    Trả lời
  5. Cảm ơn các bạn, các bạn dịch hay lắm!

    Trả lời
  6. Tuong hom nay co chuong 24 chu

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: