The Mark of Athena _ Chương 24

The Mark of Athena

Dấu hiệu Athena

Chương 24

Leo

Atlantis

APHROS TRÔNG GIỐNG EM TRAI, trừ làn da xanh lam thay vì xanh lá và to con hơn rất, rất nhiều. Ông có cơ bụng và cánh tay hệt Arnold đóng trong Kẻ hủy diệt[1] cùng một cái đầu vuông cục súc. Một thanh gươm chuẩn-Conan[2] đeo ngang lưng. Ngay cả mái tóc ông ta cũng to hơn – một trái cầu lớn đầy mấy sợi tóc xanh-đen xoăn cứng dầy cộm khiến cái sừng càng tôm hùm có vẻ như chết ngập cứ cố bơi bơi để lên được bề mặt.

“Có phải vì thế nên tên ông là Aphros không?” Leo hỏi khi họ qua khỏi hang lướt xuống đường mòn. “Bởi vì kiểu tóc Afro[3] kia ấy?”

Aphros cau mày. “Cậu có ý gì hả?”

“Không gì cả,” Leo nhanh nhảu nói. Ít ra cậu đỡ mất công nhớ gã cá này với gã cá nọ là ai. “Vậy chính xác các ông giống gì?”

“Thủy nhân mã[4] ,” Aphros nói, như thể ông trả lời câu hỏi đó phát mệt ra rồi.

“Ừm, thúi[5] gì cơ?”

“Ngư mã. Chúng ta là anh em cùng mẹ khác cha của Chiron[6] .”

“Ồ, bác ấy là bạn tôi đấy.”

Aphros nheo nheo mắt. “Cái cô tên Hazel nói với chúng ta rồi nhưng chúng ta sẽ xét rõ sự thật. Nào.”

Leo không thích cái điệu xét rõ sự thật. Nó khiến cậu nghĩ tới phản tra tấn và dấu sắt nung đỏ lửa[7] .

Cậu đi theo gã ngư mã qua một rừng tảo bẹ khổng lồ. Leo có thể dễ dàng lao sang bên và lạc trong mớ cây cối này nhưng cậu không thử. Có một điều, cậu nhận thấy Aphros có thể di chuyển trong nước nhanh hơn rất nhiều và ông ta có thể làm tiêu biến cái phép thuật đang khiến cậu di chuyển và thở được. Trong hay ngoài động thì Leo cũng là tù nhân cả thôi.

Với lại Leo cũng chả có manh mối nào về nơi mình đang ở.

Họ dạt qua giữa những hàng tảo bẹ cao như nhà chung cư. Mấy thứ cây xanh-vàng đong đưa không trọng lực như những cột bóng bay bơm heli. Phía trên cao, Leo thấy một chấm sáng có khi là mặt trời.

Cậu đoán thế nghĩa là họ đã ở đây qua đêm. Tàu Argo II có ổn không? Nó có phải đã đi mà không có họ hay là các bạn họ vẫn đang còn tiếp tục tìm kiếm?

Leo thậm chí còn không chắc họ ở sâu độ nào. Thực vật mọc được ở đây – tức là không sâu lắm, nhỉ? Tuy thế thì cậu vẫn biết mình không thể bơi lên tới mặt nước. cậu từng nghe kể có những người bơi lên quá nhanh và trong máu họ xuất hiện bong bóng nitơ. Leo muốn tránh cho máu mình có khí ga.

Họ cứ thế trôi tiếp tầm nửa dặm. Leo định hỏi Aphros đang định dưa mình đi đâu nhưng thanh gươm to đoàng đeo trên lưng ông ta kiểu như không ủng hộ chuyện trò.

Cuối cùng rừng tảo cũng mở ra. Leo thở hổn hển. Họ đang đứng (bơi, thế nào cũng được) trên đỉnh một quả đồi dưới nước. Phía dưới họ trải ra cả một thị trấn toàn những tòa nhà kiểu Hy Lạp dưới đáy biển.

Những mái nhà được lát bằng ngọc trai to tổ tướng[8] . Vườn tược đầy san hô với hải quỳ. Ngựa cá ngựa được chăn thả trên một đồng rong biển. Một đội Cyclop đang đặt mái vòm trên một tòa đền mới, dùng cá voi xanh làm cần cẩu. Và đang bơi xuyên các con phố, chơi đùa trong các khoảng sân trong, tập luyện chiến đấu bằng đinh ba và gươm trong đấu trường và hàng tá ngư nam và ngư nữ – những ngư nhân[9] hàng-thật-giá-thật.

Leo từng thấy nhiều thứ điên điên lắm rồi nhưng cậu đã luôn nghĩ rằng ngư nhân là những sinh vật hư cấu ngớ ngẩn như Xì-Trum hay Muppet[10] .

Chẳng có cái gì gọi là ngớ ngẩn hay dễ thương về những ngư nhân này cả. Dù là từ phía xa, trông họ vẫn rất dữ tợn và chẳng giống người gì sất. Mắt họ rực vàng. Họ có răng như răng cá mập và lớp da như da thuộc có màu từ đỏ san hô tới đen như mực.

“Một trại huấn luyện hở,” Leo nhận ra. Cậu nhìn Aphros kinh ngạc. “Ông huấn luyện các anh hùng giống như Chiron vậy hả?”

Aphros gật đầu, một tia tự hào lóe lên trong mắt. “Chúng ta huấn luyện tất cả cá ngư hùng nổi tiếng! Kể tên một ngư hùng thử xem, đều do tụi tôi huấn luyện cả!”

“Ồ, chắc thế rồi,” Leo nói. “Như là…ừm, Nàng Tiên Cá[11]?”

Aphros nhíu mày. “Ai cơ? Không! Như là Triton, Glaucus, Weissmuller và Bill[11a]!”

“Ồ,” Leo mù tịt chả biết mấy người kia là ai. “Ông huấn luyện Bill hả? Ấn tượng đấy.”

“Tất nhiên!” Aphros vỗ ngực. “Ta tự mình huấn luyện Bill đấy. Một ngư nam tuyệt vời.”

“Ông dạy chiến đấu phải không?”

Aphros xua tay bực tức. “Sao ai ai cũng đoán thế kia chứ!”

Leo liếc nhìn thanh gươm tổ chảng đeo sau lưng gã-cá. “Ừm, tôi không có biết.”

“Ta dạy âm nhạc và thơ ca!” Aphros bảo. “Kỹ năng sống! Nội trợ! Chúng rất quan trọng đối với các anh hùng.”

“Cực kì ấy chứ.” Leo cố giữ mặt mình nghiêm túc. “Khâu vá? Làm bánh nữa hả?”

“Phải. Thật vui cậu đã hiểu cho. Có khi sau này nếu ta không phải giết cậu, ta sẽ cho cậu công thức làm bánh sôcôla[12] của mình.” Aphros khinh bỉ chỉ ra sau. “Em trai ta Bythos ấy –  dạy chiến đấu.”

Leo không chắc là mình thấy nhẹ nhóm hay bị sỉ nhục khi HLV chiến đấu đang thẩm vấn Frank trong khi Leo vớ phải giáo viên dạy kinh tế gia đình. “Thế, tuyệt thật. Đây là Trại…các ông gọi nó là gì? Trại Con Cá hở?”

Aphros cau mày. “Ta hy vọng đấy chỉ là đùa thôi. Đây là trại ___________.” Ông phát ra âm thanh nghe như một chuỗi các siêu âm vù vèo rin rít.

“Tôi ngốc quá,” Leo nói. “Và ông biết không, tôi thực sự có thể thử vài cái trong số bánh sôcôla kia đấy! Thế ta phải làm gì để tới bước không giết tôi nào?”

“Kể tôi nghe chuyện của cậu,” Aphros bảo.

Leo do dự nhưng không lâu lắm. Thế nào mà cậu lại cảm thấy mình nên nói sự thật. Cậu bắt đầu từ đầu câu chuyện – Hera đã là bảo mẫu của cậu như thế nào và tôi cậu trong lửa đỏ ra sao; sao mẹ cậu lại chết bởi tay Gaea, kẻ đã xác định cậu là một kẻ thù trong tương lai. Cậu kể mình đã dành cả tuổi thơ chạy qua chạy lại các nhà tình thương thế nào cho tới khi cậu, Piper và Jason được đưa đến Trại Con Lai. Cậu giải thích Lời Tiên Tri Nhóm Bảy, việc dựng tàu Argo II và nhiệm vụ của họ là phải tới Hy Lạp đánh bại lũ khổng lồ trước khi Gaea tỉnh lại.

Khi cậu nói, Aphros rút ra mấy cái gai kim loại trông nguy hiểm từ thắt lưng. Leo sợ cậu đã nói gì sai nhưng Aphros lại lấy ra mấy sợi rong biển từ túi và bắt đầu đan. “Tiếp đi,” ông giục, “Đừng có dừng.”

Lúc cậu kể về đám eidolon, vấn đề với người La Mã và tất cả những rắc rối tàu Argo II gặp phải khi vượt qua nước Mỹ và lên tàu ở Charleston thì Aphros đã đan xong một chiếc mũ sơ sinh hoàn chỉnh.

Leo đợi người ngư mã cất món đồ của mình đi. Sừng càng tôm hùng của Aphros cứ bơi lòng vòng giữa món tóc dày của ông và Leo phải cưỡng lại mong muốn giải cứu cho chúng.

“Rất hay,” Aphros. “Ta tin cậu.”

“Đơn giản thế thôi hả?”

“Ta khá giỏi nhận diện lời dối trá. Ta không nghe thấy lời dối trá nào từ cậu cả. Câu chuyện của cậu khớp với cậu chuyện Hazel Lavesque đã kể với bọn ta.”

“Cô ấy có–?”

“Tất nhiên,” Aphros nói. “Cô bé ấy ổn.” Ông đưa ngón tay lên miệng huýt sáo, nghe dưới nước nó cứ kì kì – như cá heo đang rít vậy. “Người của ta sẽ đưa cô bé tới đây nhanh thôi. Cậu phải hiểu…chỗ bọn ta ở là một bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt. Cậu cùng bạn mình xuất hiện trên một tàu chiến, bị một trong những đứa quái vật biển của mụ Keto đuổi bắt. Bọn ta không biết các cậu về phe nào.”

“Con tàu ổn chứ?”

“Hư hại,” Aphros bảo, “nhưng không nghiêm trọng. Con Skolopendra[13] rút lui sau khi nhồi một mồm đầy lửa. Ném chuẩn đấy.”

“Cảm ơn. Mà Skolopendra hả? Chưa nghe bao giờ.”

“Cứ coi như cậu may mắn đi. Chúng là những sinh vật khó chịu. Chắc Keto ghét các cậu lắm. Dù sao thì bọn ta cũng đã giải cứu cậu với hai người bạn nữa khỏi xúc tu của con vật đó khi nó định rút lui xuống biển sâu. Các bạn cậu vẫn ở trên kia tìm kiếm nhưng chúng ta phải che khuất tầm nhìn của họ. Bọn ta phải chắc chắn rằng các cậu không phải là mối đe dọa. Nếu không, chúng ta sẽ phải … có biện pháp.”

Leo nuốt nước bọt. Cậu khá chắc có biện pháp không phải là làm thêm bánh sôcôla. Và nếu những người này mạnh tới mức có thể làm ẩn khu trại khỏiPercy, người có được mọi sức mạnh với nước của Poseidon thì cũng chả phải mấy chàng cá dễ chọc vào. “Thế là…tụi tôi đi được rồi?”

“Sớm thôi,” Aphros hứa hẹn. “Ta phải kiểm tra lại với Bythos. Khi nó nói xong với bạn cậu Gank __”

“Frank.”

“Frank. Khi nào xong chúng ta sẽ tiễn các cậu về tàu. Và có lẽ chúng tôi có vài lời cảnh báo cho các cậu.”

“Cảnh báo?”

“A.” Aphros chỉ chỉ. Hazel xuất hiện từ trong rừng tảo, được hộ tống bởi hai ngư nữ trông-hung-dữ đang nhe răng và rít rừ rừ. Leo nghĩ Hazel có thể đang gặp nguy hiểm. Rồi cậu thấy cô hoàn toàn thoải mái, cười toe nói chuyện với hai người hộ tống mình và Leo nhận ra hai ngư nữ đang cười lớn.

“Leo!” Hazel bơi tới chỗ cậu. “Chỗ này tuyệt quá phải không?”

Họ bị bỏ lại một mình bên sườn đồi, có nghĩa là Aphros thực sự tin tưởng họ. Khi ngư mã và mấy ngư nữ rời đi để đón Frank, Leo với Hazel trôi thả trên đồi và nhìn xuống khu trại dưới nước.

Hazel nói với cậu các ngư nữ đã kết bạn với cô ngay lập tức. Aphros với Bythos bị câu chuyện của cô cuốn hút bởi họ chưa từng gặp một đứa con Pluto bao giờ. Trên hết, họ đã nghe rất nhiều truyền thuyết về chú ngựa Arion và rất ngạc nhiên vì Hazel kết bạn được với nó.

Hazel đã hứa sẽ quay lại thăm họ cùng Arion. Các ngư nữ đã viết số điện thoại di động bằng mực chống thấm nước lên tay Hazel để cô có thể giữ liên lạc. Leo thậm chí còn không hỏi sao mấy ngư nữ bắt được sóng điện thoại giữa lòng Đại Tây Dương.

Khi Hazel nói chuyện, tóc cô trôi bồng bềnh quanh khuôn mặt như một áng mây – như đất nâu cùng bụi vàng trong một chiếc chảo của thợ mỏ. Cô trông rất tự tin và đẹp nữa – không giống cô gái nhút nhát, căng thẳng ở sân trường vùng New Orleans với túi vải đựng đồ ăn trưa nát bươm dưới chân.

“Chúng ta đã không có dịp nói chuyện,” Leo nói. Cậu miễn cưỡng mới nêu ra được vấn đề nhưng cũng biết đó có lẽ là cơ hội duy nhất họ được ở riêng.  “Ý anh là về Sammy ấy.”

Nụ cười của cô héo đi. “Em biết…chỉ là em cần thời gian để việc đó dịu đi. Thật lạ khi nghĩ tới anh và anh ấy…”

Cô không cần hoàn chỉnh ý nghĩ ấy. Leo đã biết nó lạ tới mức nào.

“Em không chắc mình giải thích được chuyện này với Frank,” cô nói thêm. “Việc anh và em nắm tay nhau đó.”

Cô không nhìn vào mắt Leo. Phía dưới thung lũng, toán nhân công Cyclop đang ăn mừng khi mái đền được đặt vào đúng chỗ.

“Anh nói với cậu ấy rồi,” Leo bảo. “Anh bảo cậu ấy là anh không cố… em biết đấy. Gây rắc rối giữa hai người.

“Ồ. Hay đấy.”

Giọng cô nghe có vẻ thất vọng đấy à? Leo không chắc và cậu cũng không chắc mình có muốn biết hay không.

“Frank, ừm, có vẻ khá hãi khi anh triệu hồi lửa.” Leo giải thích việc xảy ra trong động.

Hazel choáng váng. “Ôi không. Thế anh ấy sẽ hoảng lắm.”

Tay cô với tới túi áo khoác bò như đang kiểm tra gì đó trong túi. Cô luôn mặc chiếc áo khoác đó hay một loại sơ mi khoác ngoài nào đó kể cả khi trời rất nóng đi chăng nữa. Leo cho rằng cô làm thế là thùy mị nết na hay vì như thế cưỡi ngựa thì tốt hơn, như kiểu áo khoác xe máy vậy. Giờ cậu lại bắt đầu băn khoăn.

Não cậu chuyển sang hoạt động tần số cao. Cậu nhớ điều Frank đã nói về điểm yếu của cậu ấy…một mẩu củi cháy. Cậu nghĩ sao tên nhóc này lại sợ lửa và sao Hazel lại cũng thế. Leo nghĩ tới vài câu chuyện mình nghe kể ở Trại Con Lai. Vì những lý do hiển nhiên, cậu hướng sự chú ý của mình tới những truyền thuyết về lửa. Giờ cậu đã nhớ ra một chuyện mình đã nghĩ tới cả mấy tháng nay.

“Có một truyền thuyết cổ về người anh hùng,” cậu nhớ lại. “Sự sống anh ta gắn liền với một que củi trong lò sưởi, khi mẩu gỗ đó cháy hết…[14]

Vẻ mặt Hazel tối sầm lại. Leo biết cậu đoán đúng sự thật rồi.

“Frank cũng thế phải không,” cậu đoán. “Và mẩu gỗ cháy …” Cậu chỉ vào áo khoác của Hazel. “Cậu ấy đưa em để giữ an toàn?”

“Leo, em xin anh đừng… Em không thể nói về việc đó.”

Bản năng thợ cơ khí của Leo trỗi dậy. Cậu bắt đầu nghĩ về các thuộc tính của gỗ và sự ăn mòn của nước mặn. “Mẩu gỗ cháy vẫn ổn trong lòng đại dương thế này chứ? Lớp khí quanh người em có bảo vệ được nó không?”

“Nó ổn,” Hazel nói. “Mẩu gỗ chưa từng bị ướt. Hơn nữa  nó được gói nhiều lớp vải với giấy bóng và–” Cô thất vọng cắn môi. “Và em không được nói về nó! Leo, quan trọng là nếu Frank có vẻ sợ anh hay không thoải mái, anh phải thông cảm…”

Leo thấy mừng vì mình đang trôi nổi bởi nếu không có lẽ cậu sẽ chóng mặt đến mức không đứng nổi mất. Cậu tưởng tượng mình ở vị trí Frank, đời cậu sẽ thật mong manh xiết bao và thực sự bất cứ lúc nào cũng có thể cháy rụi. Cậu có thể tưởng tượng sẽ cần tới bao nhiêu niềm tin mới có thể trao cuộc đời mình – số phận bản thân – vào tay người khác.

Frank đã chọn Hazel, hiển nhiên là thế. Vậy nên khi thấy Leo – một tên có thể triệu hồi lửa bằng ý chí – tiếp cận bạn gái cậu…

Leo rùng mình. Chả nghi ngờ gì khi Frank không thích cậu. Và đột nhiên khả năng biến thành một mớ động vật khác nhau của Frank có vẻ không tuyệt lắm – không tuyệt nếu đi kèm với một trói buộc lớn đến vậy.

Leo nghĩ tới câu yêu thích nhất của mình trong Lời tiên tri Nhóm Bảy: Thế giới phải sụp đổ trước dông bão hay khói lửa. Sau một thời gian dài, cậu hiểu Jason hay Percy tượng trưng cho bão – có thể là cả hai. Leo là lửa. Không ai nói thế nhưng đã khá rõ ràng. Leo là một trong những lá bài úp[15] . Nếu cậu làm điều gì sai thế giới sẽ sụp đổ. Không … nó phải sụp đổ. Leo tự hỏi Frank và mẩu gỗ của cậu có liên quan gì tới câu đó không. Leo đã có mấy sai lầm rõ hoành tráng. Cậu cũng sẽ rất dễ vô tình đốt rụi Frank Trương trong khói lửa.

“Các cô cậu đây rồi!” Giọng Bythos khiến Leo giật mình.

Bythos và Aphros lướt qua cùng với Frank ở giữa, trông xanh xao nhưng vẫn ổn. Frank nhìn kĩ Hazel và Leo như đang cố đọc xem họ đã nói gì với nhau.

“Các cô cậu được tự do đi rồi đấy!” Bythos nói. Ông mở chiếc túi đeo xe[16] và trả lại những món họ bị tịch thu. Leo chưa bao giờ đeo thắt lưng quanh mình mà thấy vui đến thế.

“Bảo Percy Jackson đừng lo,” Aphros nói. “Bọn ta hiểu câu chuyện về những sinh vật biển bị nhốt ở Atlanta của các cô cậu. Keto với Phorcys phải bị ngăn chặn. Chúng ta sẽ cử ngư nhân đi thực hiện nhiệm vụ và giải phóng những tù nhân bị chúng giam. Có khi Cyrus đi?”

“Hay Bill,” Bythos đề nghị.

“Phải! Bill hoàn hảo nhất,” Aphros tán đồng. “Dù sao chúng ta cũng biết ơn vì Percy đã nhắc nhở chúng ta việc này.”

“Ông nên đích thân nói với cậu ấy,” Leo gợi ý. “Ý tôi là cậu ấy là con trai Poseidon rồi đủ thứ.”

Hai ngư mã trịnh trọng lắc đầu. “Đôi khi tốt nhất không nên dính tới con cái Poseidon,” Aphros nói. “Chúng ta rất thân thiện với thần biển nhưng chính trị của các thần linh dưới biển rất … phức tạp. Và bọn ta coi trọng sự độc lập của bản thân. Tuy thế bảo Percy ta cảm ơn. Chúng ta sẽ làm những gì có thể để đưa các cô cậu nhanh qua Đại Tây Dương mà không bị bọn quái vật của Keto quấy nhiễu gì thêm nữa, nhưng cảnh giác: tại vùng biển cổ xưa, Mare Nostrum[17] , vẫn còn nhiều nguy hiểm chờ đón đấy.”

Frank thở dài. “Tất nhiên là thế rồi.”

Bythos vỗ vai anh chàng to xác. “Cậu sẽ ổn thôi Frank Trương. Cứ tập luyện biến thành các sinh vật biển đi. Cá chép gấm[18] cũng được nhưng thử biến thành sứa độc coi[19] . Nhớ cái ta đã cho cậu xem. Đều ở hơi thở cả thôi.”

Frank trông xấu hổ cực kì. Leo bặm môi quyết không cười.

“Và cô nữa Hazel,” Aphros bảo, “nhớ ghé chơi nhé, mang cả chú ngựa đó nữa! Ta biết cô lo lắng về khoảng thời gian vừa mất vì phải dành cả đêm ở vương quốc tụi ta. Cô lo cho em trai Nico…”

Hazel nắm chặt thanh gươm kỵ sĩ. “Nó – ông có biết nó ở đâu không?”

Aphros lắc đầu. “Không hẳn. Nhưng khi tới gần hơn cô hẳn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy. Đừng có sợ! Các cô cậu phải tới Rome ngày kia nếu muốn cứu cậu ấy nhưng vẫn còn thời gian đó. Và cô phải cứu bằng được cậu ấy.”

“Đúng thế,” Bythos tán thành. “Cậu ấy sẽ rất cần thiết cho hành trình của các cô cậu. Ta không biết thế nào nhưng lại linh cảm đó là sự thật.”

Aphros đặt tay lên vai Leo. “Về phần cậu Leo Valdez, bám sát Hazel và Frank khi tới Rome. Tôi linh cảm họ sẽ gặp phải … à, khó khăn về máy móc mà chỉ cậu mới vượt qua nổi.

“Khó khăn về máy móc à?” Leo hỏi lại.

Aphros cười như thể tin đó hay lắm không bằng. “Và ta có quà cho cậu, hoa tiêu dũng cảm của tàu Argo II!”

“Tôi thích nghĩ mình là thuyền trưởng hơn,” Leo bảo. “Hay tổng tư lệnh cũng được.”

“Bánh sôcôla!” Aphros tự hào nói, đẩy một giỏ picnic lỗi thời vào vòng tay Leo. Nó được bao một bong bóng khí, Leo hi vọng nó giúp giữ bánh khỏi biến thành kẹo bùn nước mặn. “Cậu sẽ thấy cả công thức trong giỏ nữa. Không cho quá nhiều bơ! Mẹo đấy. Và ta cũng cho các cô cậu một bức thư giới thiệu với Tibernus[20] , thần sông Tiber. Một khi đến Rome, bạn các cô cậu là con gái Athena sẽ cần tới nó.”

“Annabeth…” Leo nói. “Được rồi, nhưng tại sao thế?”

Bythos cười to. “Cô bé ấy lần theo dấu vết Athena phải không hả? Tiberinus có thể chỉ dẫn cho cô bé nhiệm vụ này. Lão là một vị thần cổ xưa cao ngạo có thể rất … khó tính, nhưng mấy bức thư giới thiệu là tất cả đối với một vị thần La Mã. Cái này sẽ thuyết phục Tiberinus giúp cô bé. Mong là thế.”

“Mong là thế,” Leo nhắc lại.

Bythos lấy ra ba viên ngọc trai hồng từ túi đeo xe của mình. “Và giờ, đi nhé các á thần! Chúc thuận buồm xuôi gió!”

Ông lần lượt ném từng hạt ngọc vào mỗi người họ và ba bong bóng năng lượng màu hồng lấp lánh hình thành quanh họ.

Họ bắt đầu trồi lên qua làn nước. Leo chỉ đủ thời gian để nghĩ: Một cái thang máy bóng chuột hamster[21] ? Rồi cậu tăng tốc hết mức và lao vọt về phía luồng ánh sáng mặt trời xa xôi phía trên.

Fancy Cross Page Divider

[1] Kẻ hủy diệt Kẻ hủy diệt là tên của loạt phim khoa học viễn tưởng và các sản phẩm ăn theo như sách, truyện tranh,… xoay quanh cuộc chiến giữa các người máy sát thủ, được tạo ra bởi một siêu máy tính (Skynet) trong tương lai nhằm tận diệt loài người, và Quân kháng chiến của John Connor.
với các diễn viên Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton và Michael Biehn.
Arnold Schwarzenegger: Arnold Alois Schwarzenegger (phát âm theo tiếng Đức: [aɐnɔlt aloʏs ʃvaɐtsənɛgɐ]; theo tiếng Anh: [ɑ˞nɔld ʃwɔ˞tsənegɚ], giống như “Ác-nôn Sơ-oát-sơ-nê-gơ”; sinh ngày 30 tháng 7 năm 1947) là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh và cũng là chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo làm Thống đốc California thứ 38.
terminator2
[2] Conan: một bộ phim anh hùng, phiêu lưu kể về một người hung nô tên là Conan cũng do Arnold thủ vai chính.
Gươm của nhân vật Conan trong phim
BABARIAN SWORD
[3] Afro: là kiểu tóc xù như trái bóng, rất thịnh hành những năm 70(thường thấy ở các vũ trường disco ngày trước)
afro
[4] Ichthyocentaurs:trong thời kì sau của thần thoại Hy Lạp, đây là một cặp thần biển nhân mã với phần trên là người, thân là ngựa, đuôi là cá, đầu có sừng càng tôm hùm. Họ là anh em cùng cha khác mẹ với nhân mã thông thái Chiron, con của Poseidon và Amphitrite.
url
[5] Icho: dịch là ‘thúi’ gần âm với ‘thủy’ cho đúng dụng ý chơi chữ của tác giả
[6] Nhân mã Chiron – thầy dạy của Achilles – đã bị Hercules, trong một lần truy đuổi kẻ thù, lỡ tay làm rơi mũi tên trúng chân Chiron, những mũi tên này đều tẩm kịch độc từ máu của Hydra (quái vật rắn nhiều đầu Hercules đã giết trước đó) nên bị chết. Hối hận vì hành động nông nổi Hercules đã đưa Chiron lên thành một chòm sao trên trời. Chiron là một nhân mã xuất sắc nhất trong loài của mình, ông đã đào tạo nhiều anh hùng trong thần thoại Hi Lạp, ông không những hiểu biết nhiều trong nhiều lĩnh vực mà còn có kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, đặc biệt là khả năng sử dụng cung tên. Vì lẽ đó người ta thường thấy chòm sao Nhân Mã đang giương cung lên ngắm bắn nên còn gọi là chòm sao Xạ Thủ.
chiron
[7] dấu sắt nung dùng nung đỏ lửa rồi dí lên da của phạm nhân cho bỏng để đánh dấu hay tra tấn.
dấu nung
[8] mother-of-pearl
[9] để tiên cá thì ai cũng nghĩ là nàng tiên cá nên để thế này cho hay
JohnWilliamWaterhouse-TheMermansketch
410px-Waterhouse_a_mermaid
[10] Xì-trum (tiếng Pháp: Les Schtroumpfs) là tên một chủng tộc tí hon màu xanh hư cấu bởi hoạ sĩ Peyo xuất hiện lần đầu trong truyện Johan et Pirlouit và trở thành tên loạt truyện tranh độc lập bắt đầu phát hành vào năm 1958 và sau đó có hoạt hình, phim ảnh và các sản phẩm thương mại ăn theo.
xi trum
Muppet là hình tượng những con rối tay diễn kịch, có rất nhiều sản phẩm hoạt hình, show, phim về muppet
muppet
[11] Nàng tiên cá (Tiếng Anh: The Little Mermaid;Tiếng Đan Mạch: Den lille havfrue) là truyện cổ tích nổi tiếng của nhà văn, nhà thơ người Đan Mạch Hans Christian Andersen, kể về một nàng tiên cá nhỏ mong muốn từ bỏ cuộc sống dưới đáy biển và thân phận người cá của nàng để có được một linh hồn của con người và tình yêu cùa chàng hoàng tử loài người.
Ban đầu được sáng tác cho một vở balê, truyện được xuất bản lần đầu vào năm 1873 và đã được chuyển thể thành nhiều thể loại bao gồm nhạc kịch và phim hoạt hình.
nang tien ca
[11a] Triton, 1 vị thần, người đưa tin dưới biển, con của Poseidon và Amphitrite, thân thể là người cá.
triton
Glaucus(Γλαῦκος, gen: Γλαύκου), là một người phàm, biến thành thần sau khi ăn một loại cỏ ma thuật, thường cứu các thủy thủ và dân chài trên biển vì trước đây ông cũng từng là một dân chài.
glaucus
Weissmuller , theo wiki thì là một vận động viên bơi lội từng đoạt huy chương vàng Olympic, diễn viên nổi tiếng với vai Tarzan nhất. Không biết có đúng ý tác giả là anh này không vì ảnh có phải người cá đâu.
[12] brownie, loại bánh sô cô la có thể có thêm hạnh nhân, hạt điều,… rất phổ biến ở châu âu, mỹ
bánh
[13] Skolopendra: loại rết lớn nhiều chân, ở đây là tên con quái tôm
[14] Truyền thuyết về Meleager, con trai của vua Oeneus xứ Calydon và Althaea. Bảy ngày sau khi sinh, 3 Nữ thần vận mệnh đã báo trước tương lai của cậu. Clotho và Lachesis dự đoán cậu sẽ rất ưu tú và gan dạ. Atropos cảnh báo rằng cậu sẽ chết khi một thanh củi trong lò sưởi cháy kiệt. Nghe lời, mẹ cậu Althaea đã rút thanh củi ra, dập lửa và giấu ở nơi an toàn.
Thời trẻ, khả năng của cậu được coi là chỉ đứng thứ 2 ngày sau Heracles. Cậu là người trẻ nhất trong thủy thủ đoàn Argo cùng một số người khác giết chết kẻ thù lớn nhất của đoàn là vua Aeetes xứ Colchis.
Trở về từ hành trình này, anh lấy Cleopatra và có con gái là Polydora. Sự bình yên ở đất nước anh chấm dứt khi Artemis thả con lợn lòi đáng sợ vào đất nước. Anh đương nhiên giữ vai trò chủ chốt trong việc giết con lợn lòi được gọi là Cuộc Săn Lợn của người Calydon, cũng là việc dẫn tới cái chết cho mình.
Có hai phiên bản về cái chết của anh đều bắt nguồn từ việc tranh cãi giành chiến lợi phẩm là bộ da lợn lòi. Mẹ anh là Althaea cưới Oeneus để giải quyết mối huyết thù qua nhiều thế hệ. Khi cậu anh tới giúp anh giết con lợn lòi thì vẫn còn rất nhiều căng thẳng giữa người Calydon và anh em của Althaea. Và nó cũng không được giải quyết bởi việc chọn Atlanta, một nữ thợ săn từng mong muốn gia nhập thủy thủ đoàn Argo, vào cuộc đi săn.
Phiên bản đầu: việc tranh chấp dẫn tới một cuộc chiến mới giữa Calydon và Curetes. Sự việc đặt Meleager, người có quan hệ huyết thống với cả hai bên vào tình huống khó xử. Không có sự dẫn dắt, người Calydon trên bờ vực thất bại. Vợ anh kêu gọi ông cứu lấy thành phố. Trong khi dẫn dắt Calydon, anh đã giết cậu mình. Do đó, mẹ anh nguyền rủa anh, đốt cháy thanh củi dạo 3 nữ thần Vận Mệnh thăm viếng. Dù có bị nguyền hay không thì anh vẫn bị các Erinys, các nữ thần báo thù giết chết vì đã giết người có chung huyết thống.
Phiên bản hai: lãng mạn hơn là Meleager quyết định tặng tấm da cho Atlanta vì cô đã lập công đầu, bắn trúng phát tên đầu tiên vào con thú. Trao chiến lợi phẩm cho một phụ nữ khiến tất cả mọi người còn lại trong hội săn tức giận nhưng phần lớn vẫn giữ yên lặng. Tuy thế, cậu của anh lại cho rằng mình có quyền bảo ông phải làm gì. Tranh cãi nổ ra khi Meleager giết cậu mình. Nghe tin anh mình chết bởi tay con, mẹ anh đốt thanh củi. Như lời tiên tri, anh chết. Mẹ anh sau đó hối hận tự tử. Vợ anh cũng chết trong đau buồn.
meleager
[15] wild card: lá bài bất ngờ, bài úp
[16] saddlebag: loại túi đeo trên người khi cưỡi ngựa hoặc đeo trên xe máy khi đi, thường là hai túi gắn vào một dải ra rộng nối liền để treo hai bên xe hay treo một rúi trước ngực, 1 túi sau lưng trên vai.
túi
[17] Mare Nostrum (Biển của chúng ta theo tiếng Latin) là một cái tên của người La Mã đặt cho biển Địa Trung Hải. Sau khi nước Ý thống nhất vào năm 1861, thuật ngữ này được những phần tử dân tộc chủ nghĩa Ý sử dụng lại với niềm tin rằng nước Ý là quốc gia thừa kế đế chế La Mã,[1] và cần phải tìm cách kiểm soát những vùng lãnh thổ cũ của La Mã trước kia tại vùng Địa Trung Hải.
[18] koi fish: loại cá chép có tên bắt nguồn từ tiếng nhật, mình có hoa văn thành mảng rất đẹp, nhiều màu sắc
koi
[19] Portuguese man o’ war: tạm dịch là sứa độc, thường bị nhầm lẫn với con sứa, Portuguese man-of-war thực chất là một cụm các sinh vật đi cùng nhau. Các xúc tu của nó có thể duỗi thẳng ra đến 165 feet (50m) dưới bề mặt, dù vậy, chiều dài trung bình của những xúc tu này chưa đến 30 feet (10m).
sứa
[20] Tibernus, thần sông Tiber ở La Mã
tiberius
[21] loại chuột nhỏ, xinh xắn, dùng để nuôi cảnh, lồng nuôi thường có bóng nhựa cho nó chạy

13 responses »

  1. Thank bạn nhiều

    Trả lời
  2. Tuyệt hay

    Trả lời
  3. Hay quá bạn ạ. Cho mình hỏi bao giờ có chương 25 thế? Mong quá!!

    Trả lời
  4. Ban nho chinh khuc nay:”Keto va Phorcys” ko phai “Keto va Percy”. Du sao cung cam on.

    Trả lời
  5. Mình khoái hai anh em thủy nhân mã này :v

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: