The Mark of Athena _ Chương 27

The Mark of Athena

Dấu hiệu Athena

Chương 27

Piper

Achelous feast

CUỐN CẨM NANG HƯỚNG DẪN CỦA HERCULES VỀ MARE NOSTRUM CHẲNG GIÚP ĐƯỢC MẤY TRONG VỤ RẮN RẾT VỚI MUỖI MÒNG.

“Nếu đây là một hòn đảo phép thuật,” Piper gầm gừ, “thì sao nó không thể là một hòn đảo phép thuật tử tế chứ?”

Họ khó nhọc trèo qua một quả đồi và đi xuống một thung lũng cây cối rậm rạp, cẩn thận né tránh đám rắn có sọc-đen-và-đỏ đang sưởi nắng trên mấy tảng đá. Muỗi bay thành bầy bên trên mấy cái ao tù ở những chỗ trũng nhất. Cây cối chủ yếu là đám ô liu còi cọc, bách và thông. Tiếng kêu rả rích của lũ ve sầu cùng với cái nóng ngột ngạt khiến Piper nhớ đến vùng đất riêng của người da đỏ ở Oklahoma vào mùa hè.

Cho tới lúc này thì họ vẫn chưa thấy con sông nào.

“Bọn mình có thể bay,” Jason đề nghị thêm lần nữa.

“Bọn mình có thể bỏ sót thứ gì đó mất,” Piper nói. “Hơn nữa, mình cũng không chắc mình muốn ghé thăm một vị thần không thân thiện đâu. Tên ông ta là gì ấy nhỉ? Etch-a-Sketch à?

“Achelous[1].” Jason đang cố đọc quyển hướng dẫn trong khi đi, thành ra cậu liên tục đâm vào cây và vấp phải đá. “Trong này nói ông ta là một Hà Bá[2].

“Ông ta là một con hà mã á?”

“Không. Hà Bá. Một thần sông. Theo cái thứ này thì, ông ta là linh hồn của con sông nào đó ở Hy Lạp.”

“Vì chỗ bọn mình đang đứng không phải Hy Lạp, nên cứ cho là ông ta đã chuyển nhà đi,” Piper nói. “Cái đó chẳng báo trước được quyển sách này có ích đến đâu. Còn gì nữa không?”

“Nó còn nói Hercules từng đấu với ông ta một lần,” Jason ướm lời.

“Hercules đấu với chín mươi chín phần trăm tất cả những gì thuộc Hy Lạp cổ.”

“Ờ. Để xem nào. Những cây Cột Đá của Hercules…” Jason lật một trang giấy. “Trong này nói là hòn đảo này không có khách sạn, không nhà hàng, không có phương tiện giao thông. Điểm thu hút khác du lịch: Hercules và hai cây Cột Đá. Hử, cái này thú vị đây. Người ta tin rằng kí hiệu đồng đô la – cậu biết đấy, hình chữ S với hai sọc ấy mà?-cái đó có nguồn gốc từ quốc huy Tây Ban Nha[3], có hình hai cây Cột Đá của Hercules với một dải băng rôn uốn lượn giữa hai cây cột đó.”

Tuyệt, Piper nghĩ. Cuối cùng thì Jason cũng hòa thuận được với Annabeth, và xu hướng thiên tài của cô đang lây sang cậu.

“Có gì có ích không?” cô hỏi.

“Chờ đã. Có một dòng ghi chú nhỏ xíu về Achelous: Vị thần sông này từng đấu với Hercules để giành quyền lấy nàng Deianira xinh đẹp. Trong trận quần thảo, Hercules đã bẻ gẫy một bên sừng của vị thần sông này, và nó trở thành chiếc sừng sung túc[4] đầu tiên.”

“Sung gì cơ?”

“Là thứ đồ trang trí trong Lễ Tạ Ơn ấy,” Jason nói. “Cái sừng với đủ loại đồ ngọt tràn cả ra ngoài ấy mà? Bọn mình cũng có mấy cái trong nhà ăn ở trại Jupiter. Mình không biết cái nguyên bản lại thực sự là sừng của gã nào đó.”

“Và nếu bọn mình phải lấy cái còn lại này,” Piper nói. “Mình đoán là sẽ chẳng dễ dàng gì. Deianira là ai thế?”

“Hercules từng cưới cô ta,” Jason nói. “Mình nghĩ…trong này không nói. Nhưng mình nghĩ có chuyện tồi tệ đã xảy ra với cô ta.”

Piper nhớ chuyện Hercules đã kể với họ: gia đình đầu tiên của anh ta đã chết hết, người vợ thứ hai của anh ta chết sau khi bị lừa gạt mà đầu độc anh ta. Càng ngày cô càng không thích cái thử thách này.

Họ lê bước qua một dải đất hẹp giữa hai ngọn đồi, cố gắng tìm chỗ có bóng râm mà đi, nhưng Piper vẫn ướt sũng mồ hôi. Đám muỗi để lại vết cắn trên đầu gối, cánh tay, và cổ cô, nên chắc giờ trông cô giống một nạn nhân bệnh đậu mùa.

Cuối cùng thì cô cũng được ở riêng với Jason một lúc, vậy mà họ lại sử dụng khoảng thời gian đó thế này đây.

Cô bực mình Jason vì đã nhắc đến Hera, nhưng cô biết là cô không nên trách cậu. Có lẽ cô chỉ đang bực mình với cậu nói chung. Kể từ hồi ở Trại Jupiter, cô đã phải mang cả đống lo lắng và bất an.

Cô tự hỏi Hercules muốn nói gì với cô về những người con trai của thần Zeus. Không thể tin tưởng họ? Họ phải chịu quá nhiều áp lực? Piper cố tưởng tượng cảnh Jason biến thành thần sau khi chết, đứng trên một bãi biển nào đó, canh gác cổng vào một đại dương sau khi Piper và tất cả những người cậu biết trong kiếp sống phàm trần của cậu đều đã chết hết từ lâu.

Cô tự hỏi liệu Hercules có bao giờ lạc quan như Jason không–sôi nổi hơn, tự tin hơn và dễ an ủi hơn. Khó mà hình dung được điều đó.

Trong lúc họ đi xuống thung lũng tiếp theo, Piper tự hỏi chuyện gì đang xảy ra trên tàu Argo II. Cô bị cái ý tưởng gửi một thông điệp Iris cám dỗ, nhưng Hercules đã cảnh cáo bọn họ không được liên lạc với nhóm bạn. Cô hi vọng Annabeth có thể đoán ra chuyện gì đang xảy ra và không cố đưa thêm một nhóm nữa lên bờ. Piper không dám chắc Hercules sẽ làm gì nếu anh ta bị làm phiền thêm nữa. Cô tưởng tượng cảnh HLV Hedge mất kiên nhẫn và nhắm cái nỏ bắn đá về phía người đàn ông mặc đồ tím, hay đám eidolon nhập vào thủy thủ đoàn và bắt họ tự-sát-bằng-Hercules.

Piper rùng mình. Cô không biết lúc này là mấy giờ rồi, nhưng mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Thế nào mà ngày lại trôi qua nhanh như thế? Lẽ ra cô có thể đã hoan nghênh mặt trời lặn xuống để dịu bớt cái nóng đi, nếu không phải lúc đó chính là thời hạn cuối cùng của bọn họ. Làn gió đêm mát mẻ chẳng có ích mấy nếu bọn họ đã chết. Hơn nữa, ngày mai là mùng một tháng bảy, Ngày Kalends Tháng Bảy[5]. Nếu thông tin của họ là chính xác, thì đó sẽ là ngày cuối cùng Nico di Angelo còn sống, và cũng là ngày thành Rome bị phá hủy.

“Dừng lại.” Jason nói.

Piper không rõ có chuyện gì không ổn. Rồi cô nhận ra cô có thể nghe thấy tiếng nước chảy ở phía trước. Họ luồn lách qua đám cây và thấy mình đứng bên bờ một con sông. Nó rộng khoảng khoảng 12m, nhưng lại chỉ sâu có vài inch, làn nước bạc chảy băng băng trên thảm đá cuội bằng phẳng. Cách đó vài thước về phía hạ lưu, dòng nước siết đổ xuống một cái vụng sâu xanh thẳm.

Có gì đó về con sông này khiến cô lo lắng. Đám ve sầu trên cây đã im bặt. Không có tiếng chim hót nào. Cứ như thể dòng nước đang giảng bài và chỉ cho phép tiếng nói của một mình nó vang lên.

Nhưng Piper càng nghe lâu, dòng sông lại càng có vẻ cuốn hút mời mọc. Cô muốn làm một hớp nước. Có lẽ cô nên cởi giày ra. Cô thật sự muốn ngâm chân trong nước. Và cái vũng nước sâu kia…sẽ thật tuyệt nếu được nhảy xuống cùng Jason và thư giãn dưới bóng cây, bồng bềnh trong làn nước mát rượi. Thật lãng mạn.

Piper lắc đầu tự cảnh tỉnh. Những ý nghĩ đó không phải của cô. Có điều gì đó không đúng. Cô có cảm giác như thể dòng sông đang dùng âm thanh ma thuật để quyến rũ vậy.

Jason ngồi trên một tảng đá và bắt đầu tháo giày. Cậu nhe răng cười với vụng nước như thể cậu không thể chờ để nhảy xuống đó.

“Thôi ngay đi!” Piper quát lên với con sông.

Jason giật mình. “Thôi cái gì cơ?”

“Không phải cậu,” Piper nói. “Mà là ông ta.”

Cô cảm thấy ngớ ngẩn khi chỉ tay vào dòng nước, nhưng cô chắc chắn là nó đang giở trò ma thuật kiểu gì đấy, điều khiển cảm xúc của họ.

Đúng lúc cô nghĩ rằng cô đã thua và Jason sẽ bảo cô như thế, thì dòng sông lên tiếng: Thứ lỗi cho ta. Hát là một trong những thú vui ít ỏi mà ta còn có được.

Một bóng hình nổi lên từ vụng nước như đang đi lên bằng thang máy.

Hai vai Piper căng lên. Đó là sinh vật cô đã thấy trên lưỡi dao của cô, con bò có mặt người. Làn da của ông ta xanh như màu nước. Bốn móng của ông ta nổi trên mặt nước. Trên cái cổ bò của ông ta là cái đầu của một người đàn ông với mái tóc đen cắt ngắn, một bộ râu loăn xoăn theo kiểu Hy Lạp cổ, một đôi mắt sâu thẳm, đau buồn sau cặp kính hai tròng, và một cái miệng có vẻ như mang một cái bĩu môi vĩnh cửu. Mọc bên trái đầu ông ta là một cái sừng bò duy nhất – một cái sừng cong màu trắng-và-đen như cái những chiến binh vẫn hay dùng làm cốc uống rượu. Sự mất cân bằng khiến cái đầu của ông ta nghiêng sang bên trái, thành ra trông ông ta cứ như là đang dốc nước ra khỏi tai.

“Chào,” ông ta rầu rĩ nói. “Hẳn là các cô cậu đến để giết ta.”

Jason đi lại giày vào và chậm chạp đứng dậy. “Ờm, thì–”

“Không!” Piper chen vào, “Tôi xin lỗi. Xấu hổ thật. Bọn tôi không muốn làm phiền đến ông đâu, nhưng Hercules bảo chúng tôi đến đây.”

“Hercules!” Gã người-bò thở dài. Móng của ông ta cào cào lên mặt nước như sẵn sàng tấn công. “Với ta thì gã sẽ luôn là Heracles. Đó là tên tiếng Hy Lạp của gã, cô cậu biết đấy: vinh quang của Hera.

“Tên buồn cười thật,” Jason nói. “Anh ta ghét cay ghét đắng bà ta.”

“Đúng vậy,” người-bò nói. “Có lẽ đó chính là lí do vì sao gã không phản đối khi người La Mã đặt tên cho gã là Hercules. Tất nhiên, đó là cái tên mà phần lớn mọi người biết khi nhắc đến gã…nhãn hiệu của gã, nếu cô cậu muốn gọi vậy. Hercules sẽ chẳng là gì nếu không có ý thức về hình tượng bản thân.”

Người-bò nói với giọng cay đắng nhưng thân thiết, như thể Hercules là một người bạn cũ đã lạc lối.

“Ông là Achelous?” Piper hỏi.

Người-bò khuỵu hai chân trước và cúi đầu xuống thành một cái cúi chào mà Piper thấy vừa dễ thương vừa đượm buồn. “Sẵn lòng phục vụ quý cô. Thần sông siêu phàm. Từng là linh hồn của con sông hùng vĩ nhất Hy Lạp. Giờ bị kết án phải chịu giam cầm tại nơi đây, ở một bên của hòn đảo, đối diện với kẻ thù cũ của ta. Ôi, các vị thần thật ác độc! Nhưng họ làm vậy là để trừng phạt ta hay Hercules, thì ta chưa bao giờ biết chắc được.”

Piper không rõ ông ta có ý gì, nhưng âm thanh nền của con sông lại xâm lược đầu óc cô một lần nữa – nó nhắc cô rằng cô khát tới mức nào, rằng một cuộc lặn ngụp sẽ dễ chịu đến đâu. Cô cố tập trung.

“Tôi là Piper.” Cô nói. “Đây là Jason. Chúng tôi không muốn đánh nhau. Chỉ là Heracles – Hercules – dù là người nào đi chăng nữa, nổi điên với bọn tôi và bắt bọn tôi tới đây.”

Cô giải thích về nhiệm vụ tới vùng đất cổ xưa để ngăn đám khổng lồ đánh thức Gaea. Cô miêu tả làm thế nào mà một đội gồm cả người Hy Lạp và người La Mã của bọn họ đã tập hợp lại, và Hercules đã trút cơn thịnh nộ như thế nào khi anh ta biết Hera đứng sau chuyện này.

Achelous cứ nghiêng đầu sang bên trái từ đầu đến cuối, nên Piper không chắc ông ta đang để hồn vía trên mây hay đang đối phó với cơn mệt mỏi một-sừng.

Khi cô dứt lời, Achelous nhìn cô như thể cô đang nổi một đống phát ban đáng tiếc. “Ah, cô gái thân mến của ta…những truyền thuyết là có thật, cô biết đấy. Những tinh linh, những kẻ ăn thịt dưới nước.”

Piper phải cố ngăn lại một tiếng thút thít rên rỉ. Cô đã không nói một tẹo gì về chuyện đó với Achelous. “L-Làm thế nào—?”

“Các thần sông biết rất nhiều chuyện,” ông ta nói. “Alas, các cô cậu đang tập trung vào nhầm chuyện rồi. Nếu các cô cậu đã tới được Rome, câu chuyện về trận lụt sẽ hợp với các cô cậu hơn.”

“Piper?” Jason hỏi. “Ông ta đang nói về cái gì vậy?”

Suy nghĩ của cô bỗng rối tung rối mù như mớ bòng bong. Câu chuyện về trận lụt… Nếu các cô cậu đã tới được Rome.

“Mình – mình cũng không rõ nữa, “cô nói, dù câu chuyện về trận lụt mang đến cảm giác ngờ ngợ. “Achelous, tôi không hiểu-”

“Ừ, cô không hiểu thật.” vị thần sông tỏ vẻ thông cảm. “Cô gái tội nghiệp. Lại một cô gái nữa dính vào con trai của Zeus.”

“Đợi đã,” Jason nói. “Là Jupiter chứ. Và sao điều đó lại khiến cô ấy thành một cô gái tội nghiệp?”

Achelous phớt lờ cậu. “Cô gái của ta, cô có biết nguyên nhân gây ra cuộc chiến của ta với Hercules không?”

“Để giành một người phụ nữ,” Piper nhớ lại. “Deianira?”

“Phải.” Achelous thở dài đánh thượt. “Và cô có biết chuyện gì đã xảy ra với nàng ta không?”

“Ờ…” Piper liếc Jason.

Cậu lấy cuốn sách hướng dẫn ra và bắt đầu lật lật giở giở. “Nó không thực sự–”

Achelous khịt mũi khinh bỉ. “Cái thứ gì thế kia?”

Jason chớp mắt. “Chỉ là…Cẩm Nang Hướng Dẫn Của Hercules Về Mare Nostrum thôi mà. Anh ta đưa cho bọn tôi quyển sách hướng dẫn này, nên-”

“Đấy chẳng phải sách siếc gì sất,” Achelous khăng khăng. “Gã đưa cho mấy người thứ đấy chỉ để làm ta lộn ruột thôi, phải không? Gã biết ta ghét cay ghét đắng mấy thứ này mà.”

“Ông ghét…sách á?”

“Bah!” Mặt Achelous đỏ tía lên, biến màu da xanh của ông ta thành màu cà tím. “Thứ đấy không phải là sách.”

Ông ta gõ móng lên mặt nước. Một cuộn giấy vọt lên từ lòng sông như một đầu tên lửa cỡ nhỏ và đáp xuống trước mặt ông ta. Ông ta lấy móng đẩy cho nó mở ra. Cuộn giấy đã ố vàng vì năm tháng, được phủ kín chữ viết tay tiếng Latin đã phai màu và những bức tranh vẽ tay tỉ mỉ.

Đây mới là sách!” Achelous nói. “Ôi, cái mùi hương của da cừu! Cái cảm giác tao nhã của cuộn giấy mở ra rưới móng ta. Đơn giản là các cô cậu không thể sao chép cái cảm giác đó lên một thứ thế kia.”

Ông thần hất đầu khinh bỉ về phía cuốn sách hướng dẫn trên tay Jason. “Đám người trẻ tuổi như các cô cậu ngày nay và mấy thứ đồ mới nổi của các cô cậu. Giấy đóng thành quyển. Những miếng vuông chật ních chữ không hề thân-thiện-với-móng-guốc. Đấy là một cuốn sách bìa cứng, một cuốn sách-cứng, nếu các cô cậu thích gọi vậy. Nhưng nó vẫn không phải là một cuốn sách truyền thống. Nó sẽ không bao giờ thay thế được những cuộn giấy tốt kiểu cổ điển!”

“Ừm, tôi cất nó đi ngay đây.” Jason nhét quyển sách hướng dẫn vào túi sau của cậu theo cái cách cậu có thể nhét một món vũ khí nguy hiểm vào bao.

Achelous có vẻ dịu xuống một chút, làm Piper thấy nhẹ cả người. Cô không muốn bị một con bò một sừng bị ám ảnh về giấy da cuộn xéo phải.

“Giờ thì,” Achelous nói, gõ gõ lên một bức hình trên cuộn giấy da của ông ta. “Đây là Deianira.”

Piper quỳ gối xuống để nhìn. Bức chân dung vẽ tay rất nhỏ, nhưng cô có thể thấy được rằng người phụ nữ đó rất đẹp, với mái tóc dài sẫm màu, đôi mắt sẫm màu, và một nụ cười tinh nghịch hẳn có thể khiến cho đám đàn ông điên cuồng.

“Công chúa nước Calydon,” thần sông ảm đạm nói. “Nàng đã được hứa hôn với ta, cho tới khi Hercules nhảy vào. Gã khăng khăng đòi đọ sức.”

“Và anh ta bẻ gãy cái sừng của ông?” Jason đoán.

“Phải,” Achelous đáp. “Ta không bao giờ có thể tha thứ cho gã vì điều đó. Khó chịu khủng khiếp, chỉ có mỗi một sừng ấy. Nhưng với Deianira, chuyện còn tồi tệ hơn. Lẽ ra nàng đã có thể có một cuộc đời dài hạnh phúc nếu lấy ta.”

“Một con bò đầu người,” Piper nói, “sống trong một con sông.”

“Chính xác,” Achelous đồng ý. “Việc nàng từ chối có vẻ là điều không thể, hén? Thế mà nàng lại bỏ đi với Hercules. Nàng đã chọn gã anh hùng bảnh chọe, khoe mẽ thay vì người chồng tốt bụng, chung thủy lẽ ra có thể đã đối tốt với nàng. Chuyện gì xảy ra tiếp theo ấy hả? Chà, lẽ ra nàng nên biết. Hercules bị quá nhiều rắc rối của riêng hắn quấn lấy nên không thể làm chồng cho tốt được. Hera đã nguyền rủa gã, nên gã mất trí và giết sạch gia đình mình. Chuyện khủng khiếp. Thế nên hắn mới phải lập mười hai chiến công[6] đó để sám hối.”

Piper thấy choáng váng. “Khoan đã…Hera khiến anh ta bị điên, và Hercules phải sám hối á?”

Achelous nhún vai. “Đám thần trên đỉnh Olympus có vẻ như chẳng bao giờ phải trả giá cho tội ác của mình. Và Hera luôn ghét con trai của Zeus…hay Jupiter.” Ông ta liếc Jason vẻ không hoài nghi. “Tóm lại, Deianira đáng thương của ta đã có một kết cục bi thảm. Nàng trở nên ghen tị với nhiều cuộc ngoại tình của Hercules. Gã đi hoang khắp thế giới, cô cậu biết đấy, chẳng khác gì Zeus cha hắn, lăng nhăng với bất kì người đàn bà nào hắn gặp. Cuối cùng thì Deianira trở nên tuyệt vọng đến nỗi nàng nghe cả những lời xúi giục. Một tên nhân mã nham hiểm tên là Nessus[7] nói với nàng rằng nếu nàng muốn Hercules chung thủy với nàng mãi mãi, thì nàng nên bôi máu nhân mã vào mặt trong của chiếc áo yêu thích của Hercules. Deianira nghe theo lời xúi giục của hắn, nhưng thay vì biến Hercules thành một người chồng chung thủy-”

“Máu nhân mã giống như a-xít vậy,” Jason nói.

“Đúng vậy,” Achelous nói. “Hercules chết một cách đau đớn. Khi Deianira nhận ra những gì mình đã làm, nàng ta…” thần sông kéo một đường ngang qua cổ.

“Chuyện đó thật kinh khủng,” Piper nói.

“Và bài học là gì nào, cô gái thân mến?” Achelous nói. “Hãy coi chừng đám con trai của Zeus.”

Piper không dám nhìn bạn trai cô. Cô không dám chắc cô có thể che giấu nỗi bất an trong mắt mình. Jason sẽ chẳng bao giờ là Hercules. Nhưng câu chuyện lại đánh đúng vào nỗi sợ của cô. Hera đã nhào nặn nên mối quan hệ của bọn họ, cũng hệt như cách bà ta thao túng Hercules. Piper muốn tin rằng Jason sẽ không đời nào nổi một cơn cuồng loạn giết người như Hercules. Thế nhưng, mới cách đây bốn ngày, cậu đã bị một hồn ma eidolon điều khiển và suýt nữa thì giết Percy Jackson đấy thôi.

“Giờ Hercules đã thành thần rồi,” Achelous nói. “Gã kết hôn với Hebe, nữ thần tuổi trẻ, nhưng gã vẫn hiếm khi ở nhà. Gã vùi đầu trên hòn đảo này, canh hai cái cột ngu ngốc đó. Gã nói Zeus bắt gã làm vậy, nhưng ta nghĩ gã thích ở đây hơn là ở trên ngọn Olympus, chăm sóc nỗi cay đắng trong gã và khóc than cho cuộc đời bất tử của gã. Sự có mặt của ta nhắc gã nhớ đến những thất bại của gã – đặc biệt là người phụ nữ mà đến cuối cùng lại giết hắn. Và sự hiện diện của hắn nhắc ta nhớ đến Deianira, người mà lẽ ra đã là vợ của ta.”

Người-bò gõ gõ cuộn giấy da, nó tự cuộn lại và chìm lại xuống nước.

“Hercules muốn cái sừng khác của ta để nhục mạ ta,” Achelous nói. “Có lẽ biết rằng ta cũng khốn khổ khiến gã thấy khá hơn. Hơn nữa, cái sừng có thể biến thành một chiếc sừng sung túc. Đồ ăn và thức uống hảo hạng sẽ tuôn ra từ cái sừng đó, cũng giống như sức mạnh của ta khiến con sông này chảy vậy. Không nghi ngờ gì là Hercules sẽ giữ cái sừng đó lại cho riêng gã. Đó sẽ là một bi kịch và cả hoang phí nữa.”

Piper nghi rằng âm thanh của dòng sông và giọng nói mơ màng của Achelous vẫn ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô, nhưng cô không thể không đồng ý với ông thần sông. Cô bắt đầu thấy ghét Hercules. Người-bò tội nghiệp này có vẻ thật buồn và cô đơn.

Jason ngọ nguậy. “Xin lỗi, Achelous. Thật sự thì, ông đã gặp phải chuyện rất khó chịu. Nhưng có lẽ…chà, nếu không có cái sừng còn lại kia, ông sẽ không bị ngoẹo cổ như vậy nữa. Có thể ông sẽ thấy dễ chịu hơn.”

“Jason!” Piper gắt.

Jason giơ hai tay lên. “Chỉ là một ý nghĩ thôi mà. Hơn nữa, mình không thấy bọn mình có mấy lựa chọn. Nếu Hercules không có cái sừng đó, gã sẽ giết cả hai đứa mình và cả các bạn của bọn mình nữa.”

“Cậu đây nói đúng đấy,” Achelous nói. “Hai người không có lựa chọn nào. Tôi hi vọng quý vị thứ lỗi cho tôi vì điều đó.”

Piper cau mày. Vị thần sông nghe có vẻ thật đau lòng, cô muốn vỗ vỗ đầu ông ta. “Thứ lỗi vì cái gì cơ?”

“Ta cũng không có lựa chọn nào cả,” Achelous nói. “Ta phải ngăn cô cậu lại.”

Con sông nổ tung, và một bức tường nước ập xuống đầu Piper.

Fancy Cross Page Divider

[1] Achelous: Theo truyền thuyết Hy Lạp, Achelous (Ἀχελῷος Achelōos) là vị thần bảo vệ dòng sông “xoáy bạc” Achelous-dòng sông lớn nhất Hy Lạp, và vì vậy, là thủ lĩnh của tất cả các thần bảo hộ sông suối ở Hy Lạp.
[2] potamus hay potamos, tiếng Hy Lạp (ποταμός) có nghĩa là sông hay suối. Ở đây có nghĩa là thần sông.
achelous

h&a
[3] Quốc Huy Tây Ban Nha:
quoc huy
[4] cornucopia (tiếng Latin: cornu copiae): Chiếc sừng của sự dồi dào no đủ, thường có hình dạng một chiếc sừng lớn chứa đầy các loại hoa quả, bánh kẹo, hạt, hoa và các thứ đồ ăn hoặc một vài thứ đồ quý. Ở vùng Bắc Mỹ, chiếc sừng này còn được bày trong lễ Tạ Ơn. Theo truyền thuyết thì chiếc sừng này được tạo ra khi Hercules đấu với Achelous và bẻ gãy sừng ông ta.
Vì từ cornucopia bắt đầu bằng “corn” nên Piper mới hỏi “what corn” tức ‘ngô gì?’, chuyển lại thành sung cho nó thuận ý chơi chữ của tác giả
sừng sung túc
[5] Kalends of July: Kalend (hay Calend) là ngày đầu tiên trong tháng, ngày đầu tiên của tuần trăng trong lịch La Mã. Từ này cũng là nguồn gốc của từ calender (lịch) trong tiếng Anh. Kalends Of July là những ngày đầu tháng Bảy. Ngày trong tháng được đếm từ các ngày trước đó đến các ngày Kalend (ngày trăng non đầu tháng), Nonae (ngày trăng bán nguyệt, khoảng ngày thứ 5-7 của tuần trăng) và Idus, ides (ngày trăng tròn).
Kalend chỉ có trong lịch Latin chứ không có trong lịch của người Hy Lạp, nên cụm từ “ad Kalendas Graecas” (đến ngày Kalend Hy Lạp) còn có nghĩa là ‘trì hoãn đến mãi mãi’, hoặc ‘không bao giờ’. Cụm từ này vẫn được dùng trong tiếng Latin, tiếng Hy Lạp và nhiều ngôn ngữ hệ latin khác.
[6] Mười hai kỳ công của Hercules: Theo lời nhà tiên tri tại Delphi, Heracles-Hercules bị buộc phải làm nô lệ cho Eurystheus và thực hiện mười nhiệm vụ kỳ quái do Eurystheus yêu cầu, nhằm chuộc lại lỗi đã giết vợ con của mình – một hành động là kết quả của một cơn điên do Hera gây nên. Sau khi thực hiện xong,Eurystheus lật lọng và không thừa nhận công dọn chuồng ngựa của Augeas vì chàng đã đòi Augeas trả công, và đánh bại con rắn Hydra vì chàng đã thực hiện việc đó với sự giúp sức của Iolaus. Hắn bắt chàng thực hiện thêm hai công việc nữa, vì thế đời sau thường gọi 12 kỳ công đó là 10 kỳ công của Heracles. 12 kỳ công đó gồm:
heracles-labors
Giết con sư tử ở Nemea
nemea
Giết quái vật nhiều đầu Hydra
hydre
Bắt con nai ở núi Cerynaea
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bắt con lợn rừng ở núi Erymanthus
bỏa
Dọn chuồng ngựa của Augeas
stable
Giết đàn chim ở hồ Stymphale
bird
Bắt con bò mộng ở đảo Crete
CretanBull
Bắt đàn ngựa cái của Diomede
horse
Lấy chiếc đai lưng của Hippolyte
belt
Đánh cắp đàn vịt của Geryon
duck
Trộm những quả táo vàng của các nàng Hesperides
apple
atlas
Và Bắt con chó Ceberus
ceberus
[7] Khi rước vợ về, phải qua 1 con sông, Hercules đã nhờ nhân mã này cõng nàng sang sông. Thấy nàng xinh đẹp, nhân mã nổi ý gian định bắt cóc nhưng bị Hercules dùng tên tẩm máu độc Hydra bắn chết. Hắn bảo Deianira hứng lấy máu chảy ra từ vết thương, dùng khi nào chồng nàng ngoại tình. Sau này Hercules hạ thành trì bắt được 1 nàng công chúa, Deianira ghen nên lấy máu nhân mã có thêm máu độc Hydra thấm vô lễ phục khiến da Hercules cong ra từng mảng, trơ thịt. Đau đớn không chịu nổi, chàng cho người lập đàn hỏa thiêu. Ngay khi chết, Zeus cử cỗ xe ngựa vàng xuống đón linh hồn chàng lên Olympus, phong làm thần, lấy nữ thần thanh xuân Hebe.
Cảnh nhân mã bắt nàng Deianira
dejanira

21 responses »

  1. Thanks chu nha nhiu lam!! Nhan tien cho hoi, khi n co chuong 28 the? Doc hay lam, ko chiu dc!!

    Trả lời
  2. thanks
    các bạn có thông tin gì về cuốn the demigod diaries ko?

    Trả lời
  3. chờ đợi hóng chương tiếp theo

    Trả lời
  4. Sửa Máy chưa bạn chủ ? CHưa dưa qua mình sauwr cho lấy lại mấy file dịch rồi cho nhanh

    Trả lời
  5. Chuong 28 sap co chua zay b

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: