The Mark of Athena _ Chương 37

The Mark of Athena

Dấu hiệu Athena

Chương 37

Leo

pantheon

LEO ƯỚC GÌ MÌNH KHÔNG GIỎI THẾ.

Thật sự, nhiều khi như thế rõ xấu hổ. Nếu cậu không rành về đồ cơ khí đến vậy, có lẽ họ sẽ chả bao giờ tìm thấy đường trượt bí mật và bị mấy gã kim loại tấn công. Nhưng cậu không thể ngăn mình đựợc.

Một phần là lỗi của Hazel. Là cô gái với siêu giác quan về lòng đất, cô chẳng giúp được mấy ở Rome. Cô cứ dẫn họ đi vòng vòng rồi vòng vòng quanh thành phố, chóng hết cả mặt và vòng về tới hai lần.

“Xin lỗi,” cô bảo. “Chỉ là … ở đây nhiều lòng đất quá, quá nhiều lớp, làm em thấy choáng váng. Như kiểu đang đứng ngay chính giữa một dàn nhạc và cố chỉ tập trung vào đúng một nhạc cụ thôi ấy. Em bị điếc mất.”

Kết quả là họ có một tua du lịch thành Rome. Frank có vẻ hạnh phúc lê theo như một chú chó chăn cừu bự con (hmm, Leo tự hỏi cậu ấy có thể biến thành một con không, hay thậm chí tốt hơn: một con ngựa để Leo cưỡi được). Nhưng Leo bắt đầu mất kiên nhẫn. Chân cậu đau, trời thì nắng nóng và mấy con phố thì đông nghẹt du khách.

Quảng trường trông cũng được, nhưng chủ yếu toàn là phế tích mọc đầy lùm bụi và cây cối um tùm. Cần nhiều trí tưởng tượng lắm mới có thể thấy nó là trung tâm sầm uất của Rome Cổ. Leo chỉ xoay sở làm được vì cậu từng thấy Rome mới ở California.

Họ đi qua những nhà thờ lớn, những mái vòm đứng bơ vơ, cửa hàng quần áo và cả những hàng ăn nhanh. Một bức tượng của một gã La Mã Cổ Đại nào đó có vẻ như đang chỉ vào một hàng McDonald gần đấy.

Ở những đường phố lớn hơn, đám xe cộ hoàn toàn phát rồ–mèn đét ơi, Leo cứ nghĩ người ở Houston mới phóng xe như điên chớ– nhưng họ dành phần lớn thời gian lướt qua những con hẻm nhỏ, ngang qua các đài phun nước và các quán cà phê nơi Leo không được phép nghỉ chân.

“Em chưa từng nghĩ mình sẽ được nhìn thấy Rome,” Hazel nói. “khi em còn sống, ý em là lần đầu ấy, Mussolini[1] nắm quyền. Bọn em đang có chiến tranh.”

“Mussolini?” Leo cau mày. “Ổng có phải BFF (best friend forever-bạn thân mãi mãi) với Hitler không?”

Hazel chăm chăm nhìn cậu như thể cậu là người ngoài hành tinh. “BFF?”

“Đừng bận tâm.”

“Em muốn xem Đài phun nước Trevi[2],” cô nói.

“Mỗi dãy nhà đều có một đài phun nước,” Leo càu nhàu.

“Hay Bậc thang Tây Ban Nha,” Hazel bảo.

“Sao em lại đến Ý để coi Bậc thang Tây Ban Nha hử?” Leo hỏi. “Thế khác gì đến Trung Quốc mà ăn đồ Mexico, phải không?”

“Anh thật vô vọng,” Hazel phàn nàn.

“Đã nghe câu đó.”

Cô quay sang Frank và nắm tay cậu như thể Leo không tồn tại nữa ấy. “Đi nào. Em nghĩ mình nên đi đường này.”

Frank tặng Leo một nụ cười bối rối – như thể không quyết định được nên hả hê hay cảm ơn Leo đã làm một thằng đần – nhưng cậu ta hớn hở để Hazel kéo mình đi.

Sau khi đi bộ cả mấy kiếp, Hazel dừng trước một nhà thờ. Ít nhất, Leo cho rằng đó là một nhà thờ. Khu vực chính có một mái vòm lớn. Lối vào có mái nhà hình tam giác, cột La Mã điển hình và một dòng chữ vắt ngang trên đỉnh: M.AGRIPPA[3] gì gì đó.

“Tiếng latin của Bình tĩnh đi hở?” Leo suy đoán.

“Đây là ván cược tốt nhất của tụi mình.” Hazel nghe có vẻ chắc chắn hơn so với cả ngày nay. “Hẳn là có lối đi bí mật đâu đó bên trong.”

Các nhóm du lịch túm tụm quanh các bậc thang. Hướng dẫn viên giơ lên các áp phích in màu với các con số khác nhau và giảng bằng hàng tá ngôn ngữ như thể đang chơi một kiểu bingo quốc tế vậy.

Leo nghe các hướng dẫn viên du lịch Tây Ban Nha vài giây rồi nói lại với bạn mình, “Đây là Pantheon. Ban đầu nó được xây dựng bởi Marcus Agrippa làm một ngôi đền thờ các vị thần. Sau trận hỏa hoạn, Hoàng đế Hadrian xây lại nó, và nó đã tồn tại hai ngàn năm nay. Một trong những công trình La Mã được bảo tồn tốt nhất trên thế giới.”

Frank và Hazel chằm chằm nhìn cậu.

“Làm sao anh biết?” Hazel hỏi.

“Anh sinh ra đã giỏi.”

“Điêu vừa thôi,” Frank nói. “Cậu ấy vừa nghe lén một nhóm khách du lịch đó.”

Leo cười toe. “Có khi là thế. Nào. Đi tìm cái lối đi bí mật ấy thôi. Mong là chỗ này có điều hòa.”

Tất nhiên, không ĐH[4].

Mặt tích cực, không xếp hàng và không mất phí vô cửa nên họ chỉ việc chen lấy đường qua những nhóm du lịch và đi vô.

Bên trong khá ấn tượng, xét theo việc nó đã được xây từ hai ngàn năm trước. Sàn đá cẩm thạch trang trí hình vuông và tròn như một ván tic-tac-toe La Mã. Không gian chính là một căn phòng khổng lồ với một mái vòm cầu, như kiểu tòa nhà Quốc hội ở Mỹ. Dọc theo bức tường là các điện thờ, tượng, mộ và các thứ khác nhau. Nhưng cái thực sự bắt mắt là mái vòm phía trên. Tất cả ánh sáng trong công trình này là từ một lỗ mở tròn ngay trên đỉnh. Một chùm ánh mặt trời chiếu chếch vô mái vòm và tỏa sáng trên sàn nhà như thể Zeus trên kia cầm cái kính lúp và cố rán giòn những con người bé nhỏ.

Leo không phải kiến trúc sư như Annabeth nhưng cậu có thể đánh giá đúng phần kỹ thuật. Người La Mã đã xây mái vòm từ các tấm đá lớn nhưng lại khoét rỗng thành một hình vuông trong hình vuông. Trông thật tuyệt. Leo hiểu nó làm cho mái vòm nhẹ hơn và dễ đỡ hơn.

Cậu không đề cập điều đó với bạn mình. Cậu ngờ rằng họ sẽ không quan tâm, nhưng nếu Annabeth ở đây, cô sẽ dành ra cả ngày nói về nó. Nghĩ tới việc ấy khiến Leo tự hỏi không biết vụ thám hiểm Dấu hiệu Athena cô tiến hành tới đâu rồi. Leo chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy thế này, nhưng cậu lo cho cô gái tóc vàng đáng sợ đó.

Hazel dừng ở giữa phòng và quay tròn. “Tuyệt thật. Ngày xưa, những đứa con của Vulcan[5] sẽ bí mật tới đây để thánh hiến những món vũ khí á thần. Đây là nơi vàng Hoàng gia được ban phép.”

Leo tự hỏi việc đó diễn ra thế nào. Cậu tưởng tượng một mớ á thần mặc áo choàng màu tối, cố im lặng lăn một chiếc nỏ phóng tiễn cỡ nhỏ qua ngưỡng cửa trước.

“Nhưng ta ở đây không phải vì cái đó,” cậu đoán.

“Không,” Hazel bảo. “Có một lối vào – một đường hầm sẽ dẫn ta tới chỗ Nico. Em linh cảm thấy nó ở rất gần. Em không chắc ở đâu.”

Frank càu nhàu. “Nếu công trình này hai ngàn năm tuổi, rất có thể có một kiểu lối đi mật còn lại từ thời La Mã.”

Đó là khi Leo mắc sai lầm vì đơn giản là quá giỏi.

Cậu nhìn quanh nội thất ngôi đền và nghĩ: Nếu mình thiết kế một lối đi bí mật, mình sẽ đặt ở đâu?”

Đôi khi cậu có thể tìm hiểu cách một chiếc máy hoạt động bằng cách đặt tay lên mình nó. Cậu cũng học được cách điều khiển máy bay như thế. Cậu đã sửa rồng Festus bằng cách đó (trước khi Festus bị rơi và thiêu cháy). Có lần cậu thậm chí còn lập trình lại biển quảng cáo điện tử ở Quảng trường Thời Đại thành: QUÝ BÀ NÀO CŨNG THÍCH LEO…tất nhiên là, vô tình thôi.

Giờ cậu cố cảm nhận cách vận hành của công trình cổ xưa này. Cậu quay tới phía một thứ trông như án thờ bằng đá cẩm thạch đỏ với bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Mary phía trên. “Ở đó,” cậu nói.

Cậu tự tin tiến tới điện thờ. Nó được tạo hình như kiểu lò sưởi với một hốc vòm dưới đáy. Lò sưởi được khắc tên hệt một nấm mộ.

“Lối đi đâu đó quanh đây,” cậu bào. “Nơi an nghỉ cuối cùng của ông này nằm ngay trên đường. Raphael[6] là ông nào?”

“Một danh họa, em nghĩ thế,” Hazel nói.

Leo nhún vai. Cậu có một đứa em họ tên Raphael và cậu cũng chả nghĩ đến cái tên nhiều làm chi. Cậu băn khoăn mình có thể tạo ra một thỏi thuốc nổ từ cái thắt lưng dụng cụ và tạo một vụ nổ kín đáo không, nhưng cậu nhận thấy những người trông nom nơi này có lẽ không chấp thuận đâu.

“Đứng yên…” Leo ngó quanh để đảm bảo họ không bị theo dõi.

Hầu hết các nhóm du lịch đang trố mắt nhìn mái vòm, nhưng một bộ ba khiến Leo khó chịu. Cách đó năm mươi bộ, vài gã trung tuổi thừa cân giọng Mỹ nói chuyện to tiếng, phàn nàn với nhau về cái nóng. Trông họ như lợn biển[7] bị nhét vô đồ đi biển – xăng đan, quần đùi đi bộ, áo phông và mũ rộng vành. Chân họ to tướng, nhão nhoẹt toàn vân nhện[8]. Mấy gã tỏ ra vô cùng buồn chán và Leo tự hỏi tại sao họ lại ở đó.

Họ không quan sát cậu. Leo không chắc tại sao họ lại khiến mình căng thẳng. Có khi tại cậu không thích heo biển.

Quên đi, Leo tự nhủ.

Cậu lướt quanh ngôi mộ. Cậu vuốt tay dọc xuống mặt sau một cây cột La Mã, thẳng xuống tận chân đế. Ngay dưới đế, một loạt các dòng chữ được khắc vào đá cẩm thạch – các chữ số La Mã.

“Hê,” Leo nói. “Không trang nhã cho lắm, nhưng hiệu quả.”

“Cái gì cơ?” Frank hỏi.

“Mật mã cho một ổ khóa.” Cậu sờ hết mặt sau của cái cột thêm chút và phát hiện ra một cái lỗ vuông cỡ cái ổ cắm điện. “Mặt khóa đã bị tách ra – có lẽ bị đập phá vài lần mấy thế kỷ nay. Nhưng mình sẽ có thể kiểm soát được cơ chế bên trong, nếu được…”

Leo đặt tay lên sàn đá cẩm thạch. Cậu có thể cảm thấy những bánh răng đồng cũ dưới mặt đá. Đồng thông thường sẽ bị ăn mòn và không sử dụng được từ lâu rồi, nhưng đây là đồng Thiên thai – tác phẩm của một á thần. Với một chút trí lực, Leo thúc chúng chuyển động, sử dụng những con số La Mã làm chỉ dẫn. Các xi lanh quay – kích, kích, kích. Rồi kích, kích.

Trên sàn đá cạnh bức tường, một phiến đá cẩm thạch trượt xuống dưới một phần khác, để lộ một lỗ vuông tối thui, chỉ đủ để luồn vô.

“Người La Mã xưa chắc nhỏ lắm.” Leo nhìn Frank thẩm định. “Cậu sẽ cần biến thành cái gì đó nhỏ hơn để qua được đây.”

“Không hay đâu!” Hazel mắng.

“Gì? Nói thui mà–”
“Đừng lo cái đó,” Frank lẩm bẩm. “Ta phải đi đón những người khác trước khi dò xét. Piper nói thế mà.”

“Họ cách cả nửa thành phố,” Leo nhắc cậu ta. “Hơn nữa, ờ, mình không chắc mở lại cửa sập này lần nữa được đâu. Bánh răng khá cũ rồi.”

“Tuyệt,” Frank bảo. “Sao ta biết dưới đó an toàn hay không chứ?”

Hazel quỳ xuống. Cô thò tay qua cái lỗ như thể đang kiểm tra nhiệt độ. “Không có thứ gì còn sống…ít nhất là trong vòng vài trăm bộ. Đường hầm dốc xuống rồi lại lên cao hơn và đi về phía nam, đại loại thế. Em không cảm nhận được có cái bẫy nào cả…”

“Sao em biết được tất mấy thứ đó?” Leo hỏi.

Cô nhún vai. “Y hệt cái cách anh nạy mấy ổ khóa chỗ sàn đá cẩm thạch thôi, em đoán thế. Thật vui là anh không đi cướp ngân hàng.”

“Ố…kho tiền ngân hàng hử,” Leo nói. “Chưa từng nghĩ tới vụ đó.”

“Quên bất cứ cái gì em nói đi.” Hazel thở dài. “Coi này, vẫn chưa đến ba giờ. Ít ra ta có thể khám phá một chút, cố xác định vị trí của Nico trước khi liên lạc với những người khác. Hai anh ở đây cho tới khi em gọi. Em muốn kiểm tra mọi thứ, đảm bảo đường hầm có kết cấu vững chắc. Em sẽ biết được nhiều hơn một khi đã ở dưới lòng đất.”

Frank cau mày. “Bọn anh không thể để em đi một mình được. Có thể em sẽ bị thương đó.”

“Frank, em tự coi sóc bản thân được mà,” cô nói. “Dưới lòng đất là chuyên địa của em. Sẽ là an toàn nhất cho cả lũ tụi mình nếu em đi đầu.”

“Trừ phi Frank muốn biến thành một con chuột chũi,” Leo gợi ý. “Hay một con chó đồng cỏ. Mấy con đó hay lắm ế.”

“Im ngay,” Frank lầm bầm.

“Hay một con lửng.”

Frank chỉ tay vào mặt Leo. “Valdez, tôi thề–”
“Cả hai người im đi,” Hazel mắng. “Em sẽ quay lại sớm. Cho em mười phút. Nếu không nghe thấy em lúc ấy…thây kệ. Em sẽ ổn thôi. Cố đừng có mà giết nhau lúc em ở dưới đó đấy.”

Cô tuột xuống hố. Leo với Frank che chắn cho cô tốt nhất có thể. Họ đứng vai kề vai, cố để trông bình thường như thể hai thằng nhóc choai choai loanh quanh trong lăng mộ Raphael là hoàn toàn tự nhiên.

Hai nhóm du lịch đến rồi đi. Phần lớn phớt lờ Leo với Frank. Vài người nhìn họ vẻ dè chừng rồi đi tiếp. Có lẽ mấy du khách nghĩ họ sẽ đòi tiền boa. Vì lí do nào đấy, Leo có thể khiến họ thoái chí khi cậu cười toe cười toét.

Ba gã lợn biển Mỹ vẫn đang loanh quanh chỗ giữa phòng. Một trong số đó mặc cái áo phông ghi ROMA như thể sẽ quên mất gã đang ở thành phố nào nếu không mặc nó. Chốc chốc gã lại liếc nhìn Leo với Frank như thể gã thấy sự hiện diện của họ khó chịu lắm không bằng.

Cái gì đó ở gã kia khiến Leo thấy bực. cậu mong Hazel nhanh nhanh lên.

“Cô ấy đã nói chuyện với mình lúc trước,” Frank đột ngột lên tiếng. “Hazel bảo cậu đã tìm hiểu ra được về mệnh căn của mình.”

Leo giật mình. Cậu gần như quên khuấy mất Frank đang đứng ngay cạnh mình.

“Mệnh căn của cậu … ồ, thanh củi cháy. Phải.” Leo gắng nén lại thôi thúc muốn bung lửa ra tay và hét: Há ha ha! Ý tưởng cũng vui vui đấy chứ, nhưng cậu không ác tới mức đó.

“Nghe này, anh bạn,” cậu bảo. “Ổn mà. Mình chưa bao giờ làm gì đặt cậu vào nguy hiểm hết. Chúng ta cùng hội cùng thuyền cơ mà.”

Frank nghịch vơ vơ vẩn vẩn cái huy hiệu bách thống tướng[9] của mình. “Mình luôn biết lửa có thể giết chết mình, nhưng từ khi biệt thự của bà cháy rụi ở Vancouver … việc đó có vẻ thật hơn nhiều.”

Leo gật đầu. Cậu thấy thông cảm với Frank nhưng, cậu chàng không thoải mái khi nói về căn biệt thự của gia đình. Kiểu như bảo, Tôi đâm nát cái Lamborghini[10] mất rồi và đợi người ta đến nói, Ôi, tội nghiệp cưng!

Tất nhiên Leo không nói thế với cậu ta. “Bà cậu – mất trong vụ hỏa hoạn đấy sao? Cậu vẫn chưa nói.”

“Mình – mình không biết nữa. Bà ốm và khá già rồi. Bà bảo bà sẽ chết vào thời điểm của riêng mình, bằng cách riêng của mình. Nhưng mình nghĩ bà đã thoát khỏi được vụ cháy. Mình thấy con chim bay lên từ lửa đỏ.”

Leo nghĩ ngợi về vụ đó. “Thế cả gia đình cậu biết biến hình à?”

“Mình đoán thế,” Frank bảo. “Mẹ biết. Bà nghĩ việc ấy khiến mẹ mất ở Afghanistan, trong trận chiến. Mẹ cố giúp vài người bạn và…Mình không biết chính xác chuyện gì xảy ra nữa. Có một quả bom nổ.”

Leo nhăn mặt cảm thông. “Thế là hai ta đều mất mẹ vì lửa.”

Cậu không định làm thế, nhưng lại kể với Frank toàn bộ câu chuyện đêm ở xưởng khi Gaea hiện ra với cậu và mẹ cậu mất.

Mắt Frank rưng rưng. “Mình chưa từng thích khi người ta bảo, Rất tiếc chuyện của mẹ cậu.”

“Không hề có cảm giác thật lòng chút nào,” Leo tán thành.

“Nhưng mình rất tiếc chuyện của mẹ cậu.”

“Cảm ơn.”

Không có dấu hiệu gì của Hazel. Mấy du khách người Mỹ vẫn quanh quẩn trong đền Pantheon. Họ có vẻ đang lượn tới gần hơn, dường như lén lẩn tới gần mộ Raphael mà không chú ý vậy.

“Lúc ở trại Jupiter,” Frank nói, “Thần giữ nhà của bọn mình, Reticulus, bảo mình có nhiều quyền năng hơn phần lớn các á thần, con trai của Mars, thêm khả năng biến hình bên mẹ nữa. Ổng bảo đó là lý do mệnh căn đời mình lại bị trói chặt vô một thanh củi cháy. Một điểm yếu cực lớn để cân bằng tất cả.”

Leo nhớ cuộc nói chuyện với nữ thần báo thù Nemesis ở Hồ Muối Lớn. Bà ta nói gì đó tương tự về việc muốn cán cân được công bằng. May mắn là giả dối. Thành công thực sự đòi hỏi phải hi sinh.   

Cái bánh nướng may mắn của bà ta vẫn ở trong thắt lưng dụng cụ của Leo, đợi được mở ra. Cậu sẽ sớm phải đối mặt với một vẫn đề mà mình không giải quyết nổi, dù thế ta có thể giúp cậu…với một cái giá.

Leo ước gì mình có thể bứt ký ức đó ra khỏi đầu và tống nó vô thắt lưng công cụ. nó đang chiếm quá nhiều không gian. “Chúng ta đều có điểm yếu,” cậu nói. “Ngay mình này. Mình hài hước và đẹp trai tới mức bi kịch.”

Frank khịt mũi. “Có thể cậu có điểm yếu. Nhưng đời cậu không phụ thuộc vào một mảnh củi cháy.”

“Không,” Leo thừa nhận. Cậu bắt đầu nghĩ: nếu vấn đề của Frank là của mình, cậu sẽ giải quyết thế nào đây? Phần lớn mọi lỗ hổng trong thiết kế đều sửa được. “Mình tự hỏi…”

Cậu nhìn khắp phòng ấp a ấp úng. Ba gã du khách Mỹ đang tới chỗ họ, không còn lượn lờ hay lén lút nữa. Họ đang tới thẳng mộ Raphael và cả ba nhìn Leo chằm chằm.

“Ờ, Frank?” Leo hỏi. “Được mười phút chưa thế?”

Frank nhìn theo ánh mắt cậu. Những khuôn mặt Mỹ giận dữ và lúng túng, như đang mộng du với cơn ác mộng cực khó chịu.

Leo Valdez,”  gã mặc áo phông ROMA gọi. Giọng gã đổi khác. Nó trống rỗng và sặc mùi kim khí. Gã nói Tiếng Anh như nói một thứ ngoại ngữ. “Ta lại gặp nhau nhỉ.”

Cả ba gã du khách chớp mắt và mắt họ chuyển thành vàng đặc.

Frank la lên. “Eidolon!”

Ba gã lợn biển xiết chặt nắm tay lực lưỡng. Thường thì Leo sẽ chả lo bị giết bởi mấy gã thừa cân đội nón rộng vành, nhưng cậu ngờ là tụi eidolon vẫn rất nguy hiểm dù có nhập vô mấy cái xác kia chăng nữa, đặc biệt bởi lũ ám hồn không thèm bận tâm vật chủ của chúng sống chết thế nào cả.

“Bọn chúng không lọt vừa cái lỗ đâu,” Leo nói.

“Phải,” Frank nói. “Dưới lòng đất giờ nghe có vẻ tốt.”

Cậu biến thành một con rắn trườn qua mép lỗ. Leo nhảy vô ngay sau cậu khi lũ ám hồn bắt đầu rên thét phía trên, “Valdez! Giết Valdez!”

Fancy Cross Page Divider

[1]Benito Amilcare Andrea Mussolini (29 tháng 7, 1883 – 28 tháng 4, 1945) là thủ tướng độc tài cai trị phát xít Ý với một thể chế quốc gia, quân phiệt và chống Cộng sản dựa trên hệ thống tuyên truyền và kềm kẹp khắc nghiệt. Mussolini đưa Ý vào liên minh khối Trục của Adolf Hitler chống lại quân Đồng Minh trong đệ nhị thế chiến. Khi khối Trục thua trận, Mussolini toan bỏ trốn sang Thụy Sĩ nhưng ông và vợ bị quân cộng sản kháng chiến Ý bắt giết tại hồ Como.
mussolini
[2]Đài phun nước Trevi là 1 công trình ở quận Trevi của Rome, đài phun nước phong cách Ba-rốc lớn nhất thành phố và một trong những đài phun nước nổi tiếng nhất thế giới. Nơi đây nổi tiếng với việc người ta tung đồng xu xuống nước và ước nguyện sẽ thành thực.
Trevi_Fountain,_Rome,_Italy_2_-_May_2007
[3]M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT viết trước đền Pantheon(Ngôi đền của mọi vị thần, khác với Parthenon chỉ thờ Athena). Dòng chữ có nghĩa là: Marcus Agrippa, con trai Lucius, chấp chính lần thứ ba,dựng nên đền này.
pantheon fbfsjv
[4]ĐH= Điều Hòa
[5]Vulcan là tên La Mã của Hephaestus(tiếng Hy Lạp: Ἥφαιστος, còn gọi là Hephaestus) là vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Ông là vị thần của kỹ nghệ, bao gồm nghề rèn, thủ công, điêu khắc, kim loại và luyện kim, và lửa. Thần được thờ phụng trong khắp các trung tâm chế tạo và công nghiệp ở Hy Lạp, đặc biệt ở Athena.
hephaetus
[6]Raffaello ( 6 tháng 4 hoặc 28 tháng 3 năm 1483 – 6 tháng 4 năm 1520) [1] là họa sĩ và kiến trúc sư nổi tiếng người Ý.
raphael

Mộ Raphael ở Pantheon

Pantheon - Raphael's Tomb

Toàn cảnh Pantheon và mộ Raphael trong phim Thiên thần và Ác quỷ

(do phim nên quay đẹp hơn bình thường nhiều)

[7]Lợn biển (họ Lợn biển Trichechidae, chi Trichechus) là loài động vật có vú lớn, sống trong nước biển. Có 3 loài lợn biển còn tồn tại, cùng với cá cúi (Dugong dugong, họ Bò biển Dugongidae) tạo thành bộ Bò biển (Sirenia). Đuôi của nó giống cái giầm, còn đuôi của cá cúi chia hai phần. Phần nhiều thời gian nó tiêu tốn vào việc ăn cỏ trong nước nông.
lợn biển
[8]Đại loại 1 loại bệnh gì đó xảy ra với mạch máu, khiến các vân mạch nổi rõ trên da, xanh xanh đỏ đỏ chằng chịt như rễ cây.
[9]Bách thống tướng là người chỉ huy 100 người dưới trướng trong quân đoàn La Mã
[10]Automobili Lamborghini S.p.A., thường gọi tắt là Lamborghini, là nhà sản xuất xe hơi thể thao cao cấp (siêu xe hơi) của Ý, có trụ sở tại Sant’Agata Bolognese, gần Bologna. Ngày nay Lamborghini trở thành của nhà sản xuất xe hơi Đức Volkswagen. Lamborghini cũng sát cánh với Ferrari trong công nghiệp xe hơi thể thao của Ý. Công ty được doanh nhân Ý Ferruccio Lamborghini thành lập năm 1963, ông đã từng sở hữu nhà máy máy kéo khá thành công, Lamborghini Trattori S.p.A.
lambo

37 responses »

  1. Eidolon quay lại rồi, không biết sẽ thế nào?

    Trả lời
  2. Ai cha! cuoi cung cung co chap moi rui. Thanks chu nha nhe! Doi mai.

    Trả lời
  3. to nghi chu nha co the la con cua Athena day. Ban gioi english ma!

    Trả lời
  4. Ban chu nha cho minh xin ban tieng Anh cua Divergent doc tam duoc khong vay?

    Trả lời
  5. bạn ơi?chưa có chương 38 à,đợi lâu quá à?

    Trả lời
  6. chu nha co the dich toan bo cac chuong con lai trong 1s ko? Thu thach co 102 day!!

    Trả lời
  7. chu nha co may nhan vien dich dzay? doi kha lau moi co chap day.( ko co y xuc pham)

    Trả lời
  8. Nè bạn, mình u ám lạnh lẽo lắm. Mình là con thần gì nhỉ? Bạn thì là Athena rồi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: