The Mark of Athena _ Chương 41

The Mark of Athena

Dấu hiệu Athena

Chương 41

Piper

picnic

PIPER CỐ GẮNG KHIẾN CHO TÌNH HÌNH TỐT NHẤT CÓ THỂ.

Khi cô và Jason đã phát mệt vì phải đi tới đi lui trên boong tàu, nghe HLV Hedge hát bài “Old MacDonald”(với vũ khí thay vì động vật), họ quyết định đi dã ngoại trong công viên.

Hedge miễn cưỡng đồng ý. “Ở nơi tôi có thể thấy hai cô cậy ấy nhé.”

“Bọn em là gì chứ, con nít ạ?” Jason hỏi.

Hedge khịt mũi. “Dê nít là dê con[0]. Chúng dễ thương và bù đắp các giá trị xã hội. Cô cậu chắn chắn không phải dê nít.”

Họ trải chăn dưới gốc một cây liễu cạnh một cái ao. Piper xoay cái sừng sung túc và xốc ra một bữa ăn hoàn chỉnh – bánh kẹp gọn gàng, đồ uống đóng hộp, trái cây tươi và(vì lý do nào đấy) một chiếc bánh sinh nhật kem tím và nến thắp sẵn.

Cô cau mày. “Sinh nhật ai hả?”

Jason nhăn mặt. “Mình không định nói.”

“Jason!”

“Qúa nhiều việc xảy ra. “Và trung thực mà nói…trước tháng trước, mình còn chả biết sinh nhật mình ngày nào. Thalia nói cho mình biết vào lần cuối chị ấy ở trại.”
Piper tự hỏi việc đó sẽ thế nào –thậm chí còn chẳng biết đến ngày sinh của mình. Jason đã được gửi cho sói Lupa khi mới hai tuổi. Cậu chưa từng thực sự biết đến người mẹ phàm trần của mình. Cậu chỉ mới được đoàn tụ với chị mình mùa đông năm ngoái.

“Mùng một tháng Bảy,” Piper nói. “Kalends tháng Bảy.”

“Phải.” Jason mỉm cười. “Người La Mã thấy thế rất tốt lành – ngày đầu tiên của tháng được đặt tên cho Julius Ceasar. Ngày thiêng của Juno. Qúa đã!”

Piper không muốn nói tiếp hay tổ chức kỷ niệm ngày sinh gì sất nếu cậu không lấy đó làm mừng.

“Mười sáu?”

Cậu gật đầu. “Ối mèn ơi. Tớ có thể kiếm được bằng lái rồi đấy.”

Piper cười. Jason từng giết quá nhiều quái vật và cứu thế giới quá nhiều lần, nên cái ý nghĩ cậu vã mồ hôi thi lấy bằng lái có vẻ ngớ ngẩn. Cô hình dung ra cảnh cậu ngồi sau bánh lái con xe Lincoln cũ rích nào đó với một tấm biển TẬP LÁI trên nóc và một giáo viên gắt gỏng ghế bên cùng bàn đạp phanh khẩn cấp.

“Này?” cô giục. “Thổi tắt nên đi chứ.”

Jason làm theo. Piper tự hỏi cậu có ước gì không – hy vọng cậu và Piper sẽ sống sót qua nhiệm vụ này và bên nhau mãi mãi chăng. Cô quyết định không hỏi cậu. Cô không muốn gieo vận xui vào điều ước đấy và cô chắc chắn không muốn biết cậu đã ước cái gì khác.

Từ khi rời khỏi Trụ đá Hercules tối qua, Jason dường như bị phân tâm. Piper không thể đổ lỗi cho cậu. Hercules gây thất vọng khủng khiếp ở vị thế anh cả và vị thần già Achelous đã nói vài điều không hay về con trai Jupiter.

Piper chăm chăm nhìn chiếc sừng sung túc. Cô băn khoăn không biết Achelous đã quen với việc không có cái sừng nào chưa. Cô mong thế. Chắc chắn là ổng đã cố giết họ nhưng Piper vẫn thấy tội nghiệp cho ông thần già. Cô không thể hiểu nổi sao một tâm hồn cô đơn, chán trường như vậy lại có thể tạo ra một chiếc sừng sung túc phun ra dứa và bánh sinh nhật. “Phải chăng chiếc sừng đã rút cạn mọi điều tốt đẹp khỏi ông ta? Có lẽ giờ chiếc sừng mất rồi, Achelous có thể lấp đầy niềm vui và giữ lấy riêng cho mình.

Cô cứ nghĩ tới lời khuyên của Achelous: Nếu các cô cậu đã tới được Rome, câu chuyện về trận lụt sẽ giúp ích cho cô cậu hơn. Cô biết câu chuyện ông nói đến. Cô chỉ không hiểu nó giúp ích thế nào mà thôi.

Jason nhổ một cây nến đã tắt từ chiếc bánh sinh nhật của mình. “Mình nghĩ rồi.”
Việc đó chộp bắt cô về hiện tại. Từ miệng bạn trai cô. Mình nghĩ rồi là cái câu nói sờ sợ kiểu gì ấy.

“Về?” cô hỏi.

“Trại Jupiter,” cậu nói. “Suốt bao năm mình rèn luyện ở đấy. Bọn mình luôn thúc đẩy làm việc theo nhóm, làm việc như một đơn vị. Nhưng thành thực mà nói? Mình luôn là thủ lĩnh. Thậm chí từ khi còn nhỏ–?”

“Con trai Jupiter,” Piper nói. “Đứa trẻ mạnh nhất quân đoàn. Cậu là minh tinh.”

Jason trông khó chịu nhưng cậu không phủ nhận. “Ở trong nhóm bảy này…Mình không chắc phải làm gì. Mình không quen là một trong số đông, ừm, bình đẳng. Mình cảm giác như thất bại vậy.”

Piper nắm lấy tay cậu. “Cậu không thất bại đâu.”

“Chắc chắn mình đã cảm thấy thế khi Chrysaor tấn công,” Jason nói. “Phần lớn thời gian hành trình này mình dành cho việc bị đánh gục và bất lực.”

“Thôi nào,” cô trách. “Là anh hùng không có nghĩa là bất khả chiến bại. Chỉ có nghĩa là cậu đủ dũng cảm đứng lên và làm những điều cần làm.”

“Và nếu như mình không biết cần làm gì thì sao?”

“Đó là lí do cậu cần đến bạn bè. Chúng ta đều có những sức mạnh khác nhau. Cùng nhau, chúng ta sẽ tìm ra nó.”

Jason đăm chiêu nhìn cô. Piper không chắc cậu hiểu những gì mình nói, nhưng cô rất vui vì cậu có thể tâm sự với mình. Cô thích cậu có chút tự ti. Cậu không phải lúc nào cũng thành công. Cậu không nghĩ vũ trụ này nợ mình một lời xin lỗi mỗi lần xảy đến điều gì không hay – không như một người con trai khác của vị thần thiên đình cô gặp gần đây.

“Hercules là một gã khốn,” cậu bảo, như thể đọc được suy nghĩ của cô. “Mình không bao giờ muốn thành ra như thế. Nhưng mình dẽ không có nổi can đảm đứng lên đối đầu hắn nếu không có cậu đi đầu. Lúc ấy cậu mới là anh hùng.”

“Ta có thể thay nhau làm vậy,” cô gợi ý.

“Mình không xứng với cậu.”

“Cậu không được phép nói thế.”

“Sao không?”

“Đấy là một câu chia tay. Trừ phi cậu đang muốn chia tay–”
Jason nhoài người tới và hôn cô. Sắc ráng chiều La Mã đột nhiên có vẻ sắc nét hơn như thể thế giới vừa chuyển thành độ nét cao.

“Không phải chia tay,” cậu hứa. “Có thể mình bể đầu vài lần nhưng mình không đần thế đâu.”

“Tốt,” cô nói. “Giờ đến lượt cái bánh–”

Giọng cô ngập ngừng. Percy Jackson đang chạy về phía họ và Piper có thể chỉ ra từ nét mặt cậu rằng cậu mang tin xấu đến.

Họ tập trung trên boong để HLV Hedge có thể nghe được câu chuyện. khi Percy kể xong, Piper vẫn không thể nào tin nổi.

“Vậy là Annabeth bị bắt cóc lên một chiếc xe tay ga,” cô tóm tắt, “bởi Gregory và Audrey Hepburn.”

“Chính xác là, không phải bắt cóc đâu,” Percy nói. “Nhưng mình có linh cảm chẳng lành…” Cậu hít vào thật sâu, như đang cố không nổi khùng. “Dù gì thì, cô ấy – cô ấy cũng đi rồi. Có khi mình không nên để cô ấy đi như thế, nhưng–”

“Cậu phải làm thế,” Piper nói. “Cậu biết cô ấy phải đi một mình mà. Hơn nữa, Annabeth rất cứng cỏi và thông minh. Cô ấy sẽ ổn thôi.”

Piper dùng chút lời nói mê hoặc trong giọng mình, có lẽ không hay lắm, nhưng Percy cần phải tập trung. Nếu họ tranh cãi, Annabeth sẽ không muốn cậu bị tổn thương bởi quá xao lãng vì cô.

Vai cậu thả lỏng chút ít. “Có lẽ cậu đúng. Dù sao thì Gregory – ý mình là Tiberinus – bảo rằng ta có ít thời gian cứu Nico hơn ta nghĩ. Hazel với mấy cậu kia chưa về hả?”

Piper tra thời gian trên bộ điều khiển lái. Cô không nhận ra đã muộn tới mức nào. “Hai giờ chiều rồi. Chúng ta đã hẹn ba giờ đúng.”

“Muộn nhất,” Jason bảo.

Percy chỉ vào dao Piper. “Tiberinus bảo cậu có thể tìm thấy chỗ Nico…cậu biết đó, nhờ nó.”

Piper cắn môi. Điều cuối cùng cô muốn làm là thấy từ con dao Katoptris những cảnh tượng đáng sợ hơn.

“Mình thử rồi,” cô nói. “Con dao không phải lúc nào cũng cho thấy cái mình muốn. Thực ra, nó gần như chả bao giờ làm thế.”

“Đi mà,” Percy nói. “Thử lại xem.”

Cậu nài nỉ bằng đôi mắt xanh biển, như một chú hải cẩu sơ sinh dễ thương cần sự giúp đỡ. Piper tự hỏi sao Annabeth lại tranh cãi thắng được anh chàng này.

“Được rồi,” cô thở dài và rút dao ra.

“Lúc trò xem ấy,” HLV Hedge bảo, “coi coi có thấy được tỉ số bóng chày mới nhất không. Người Ý không theo dõi tin tức đáng giá gì cả.”

“Xuỵt.” Piper chăm chú nhìn lưỡi dao đồng. Ánh sáng rung rinh. Cô thấy một căn hộ đầy á thần La Mã. Một tá trong số đó đứng quanh một cái bàn ăn khi Otavian nói và chỉ vô một tấm bản đồ lớn. Reyna đi tới đi lui bên cửa sổ, nhìn xuống Công viên Trung tâm.

“Không hay rồi,” Jason thì thầm. “Họ đã thiết lập được một căn cứ tiền phương ở Manhattan.”

“Và bản đồ đó là của Long Island,” Percy nói.

“Họ đang do thám lãnh địa,” Jason đoán. “Thảo luận các mũi tiến công.”

Piper không muốn thấy điều đó. Cô tập trung hơn. Ánh sáng gợn sóng trên lưỡi dao. Cô thấy những tàn tích – vài bức tường đổ nát, một cột trụ duy nhất, một sàn nhà phủ rêu và dây nho chết khô – tất tậ trên một sườn đồi xanh cỏ lác đác cây thông.

“Mình mới qua đấy,” Percy nói. “Đó là Quảng trường cũ.”

Cảnh phóng to. Một phía bên sàn đá, một cầu thang đã được khai quật, dẫn xuống một cánh cổng sắt hiện đại với một ổ khóa. Lưỡi dao phóng to đúng vào lối đi, xuống dưới một cầu thang xoắn ốc và vào tới một căn phòng tối đen hình trụ như trong một hầm chứa ngũ cốc.

Piper đánh rơi lưỡi dao.

“Sao thế?” Jason hỏi. “Nó đang cho chúng ta thấy gì đó mà.”

Piper thấy như con tàu đã trở lại đại dương, chòng chành dưới chân cô. “Tụi mình không tới đó được.”

Percy cau mày. “Piper, Nico sắp chết. Ta phải tìm được cậu ấy. Còn chưa kể là Rome sắp bị hủy diệt.”

Giọng cô như nghẹn lại. Cô giữ lại cảnh tượng về căn phòng tròn ấy một mình quá lâu, giờ cô thấy không thể nói về nó được. Cô có linh cảm xấu là giải thích với Percy và Jason cũng chẳng thay đổi được gì. Cô không thể ngăn cản điều sắp xảy ra.

Cô nhặt lại dao lên. Cán nó lạnh hơn bao giờ hết.

Cô ép mình nhìn vào lưỡi dao. Cô thấy hai gã khổng lồ vận giáp đấu sĩ ngồi trên ghế Pháp quan quá khổ. Hai gã nâng ly vàng chúc nhau như thể mới thắng một trận quan trọng. Giữa hai gã đặt một cái hạp đồng.

Cảnh lại phóng gần vào. Trong cái hạp, Nico di Angelo cuộn trong như quả bóng, không động đậy gì nữa, tất cả mấy hạt lựu đã bị ăn sạch.

“Bọn mình quá muộn mất rồi,” Jason nói.

“Không,” Percy bảo. “Không, mình không tin được. Có thể cậu ấy chỉ rơi vào trạng thái thôi miên sâu hơn để kéo dài thời gian thôi. Ta phải mau lên.”

Lưỡi dao vụt tối om. Piper nhét lại nó vào bao, cố giữ tay mình không run. Cô hy vọng rằng Percy nói đúng và Nico vẫn còn sống. Mặt khác, cô không thấy cảnh đấy có gì liên quan đến cảnh căn phòng ngập nước. Có lẽ tụi khổng lồ nâng ly chúc mừng vì cô, Percy và Jason chết rồi cũng nên.

“Ta nên đợi những người khác,” cô bảo. “Hazel, Frank với Leo sẽ trở lại sớm thôi.”

“Không đợi được nữa rồi,” Percy khăng khăng.

HLV Hedge càu nhàu. “Có mỗi hai thằng khổng lồ. Nếu các trò muốn, để ta xử chúng cho.”

“Ưm, Thầy à,” Jason bảo, “đề nghị thật hay, nhưng bọn em cần thầy quản con tàu – hay chăn con tàu. Gì cũng được.”

Hedge cau mày. “Và để ba cô cậu chiếm hết trò vui hở?”

Percy nắm chặt tay thần rừng. “Hazel và những người khác cần thầy ở đây. Khi họ quay về, họ sẽ cần thầy chỉ đạo. Thầy là chỗ dựa của họ.”

“Phải.” Jason xoay sở cố giữ vẻ mặt trung dung. “Leo luôn nói thầy là chỗ dựa của cậu ấy. Thầy có thể bảo họ biết bọn em vừa đi đâu và lái tàu đến gặp bọn em ở chỗ Quảng trường.”

“Và đây.” Piper mở đai da Katoptris da và đặt vô tay HLV Hedge.

Đôi mắt thần rừng mở lớn. Một á thần sẽ không bao giờ bỏ lại vũ khí, nhưng Piper đã chán ngán những cảnh tượng ghê sợ lắm rồi. Cô thích đối mặt với cái chết mà không phải xem trước thêm bất cứ cái gì nữa.

“Để ý trông chừng tụi em bằng con dao này,” cô gợi ý. “Và thầy có thể kiểm tra tỉ số bóng chày nữa.”

Việc đó hoàn tất thỏa thuận. Hedge dứt khoát gật đầu, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ phần mình.

“Thôi được,” ông bảo. “Nhưng nếu có tên khổng lồ nào đến đây—”

“Cứ tha hồ bắn tung chúng đi,” Jason nói.

“Còn đám du khách khó chịu thì sao?”

“Không,” tất cả họ đồng thanh nói.

“Hờ. Tốt thôi. Chỉ đừng có lề mề lâu quá, không thầy sẽ rượt theo mấy trò bằng đạn lửa nỏ phóng tiễn đấy.”

Fancy Cross Page Divider

[0] kid vừa có nghĩa là dê non vừa có nghĩa là con nít.

93 responses »

  1. Hay wa xa ! Thanks nhe! Chu nha da dich het chua dzay? Ma sao Percy lai noi la 2 actors than
    thanh kia bat coc annabeth nhi????? ko hieu noi

    Trả lời
  2. Bạn chủ mà đăng ngày hôm qua là ăn mừng sinh nhật Jason đc rồi!!!!!!

    Trả lời
  3. Bao gio ban ra chap moi ma dang 2chap mot hom dc ko ban co gang dich xong som nhe

    Trả lời
  4. Chuyong sau se bat dau vao phan hay roi day!

    Trả lời
  5. chương mới chương mới!!!!!! đã quá

    Trả lời
  6. Bao giờ có chương sau vậy chủ nhà?

    Trả lời
  7. Thank ,hóng tiếp chương sau

    Trả lời
  8. chuong 42 bao h moi duoc ra mat vay ha ban???

    Trả lời
  9. mọi người cố gắng lên nha, cố gắng dịch cho nhah nhưng ko cần phải bỏ ăn bỏ ngủ chỉ cần khi nào rảnh thì dịch. mọi người cảm ơn nhìu nhìu lắm

    Trả lời
  10. Ước gì thành Demigod nhỉ ^^

    Trả lời
    • Bạn đang ước là cha hoặc mẹ bạn là người lăng nhăng khắp nơi và có thể không đếm xỉa gì tới bạn. Bạn đang ước là bạn bị ADHD và chứng khó đọc dẫn đến sự kiện bị trêu ghẹo và đuổi học liên miên đến nỗi không còn biết mắc cỡ. Bạn đang ước là cứ bước chân ra khỏi nhà (thậm chí có khi đang ở trong nhà) cũng sẽ có thứ kinh dị nào đó tông vào xé xác bạn. Bạn đang ước là những người xung quanh mình (cả người yêu thương và k yêu thương bạn) có thể “D.I.E” bất cứ lúc nào và nguyên nhân là do bạn. Bạn đang ước là mình sẽ là người giải quyết (hoặc gây ra, tuỳ theo bạn tốt hay xấu) một thảm hoạ nào đó mà hậu quả của nó thường là diệt vong Trái Đất.
      Suy nghĩ lại điều ước đi bạn ơi, hoặc đơn giản hơn: đọc lại đoạn đầu của Kẻ Cắp Tia Chớp!

      Trả lời
  11. Ha ha, bạn Phong Lang nói hay nhỉ ^^
    Thế ước thẳng lên làm God, hê hê

    Trả lời
  12. ôi trời nhộn nhịp ghê!!! chương 52 hay lắm hay sao mà hết chương 51 tạm dừng để post bài giao lưu??

    Trả lời
  13. Này điều ước đó hay đấy chứ, tôi cug tug ước như dz. thà làm anh hug, làm một người đặc biệt để cứu thế giới một lần còn hơn là cả đời nhàm chán chẳng làm nên chiện gì. dù cha hoặc mẹ có lăng nhăng khắp nơi thì điều đó cug dog nghĩa là mih có anh ở khắp mọi nơi,mih có một mái nhà thứ hai và mih có một cuộc đời thú vị dug ko?!

    Trả lời
  14. Chu nha oi, sao lau qua ma chua co chuong 42 vay?

    Trả lời
  15. Tuy thành á thần khiến mình có một cuộc đời có thể không nhàm chán nhưng với nguy hiểm luôn rình rập. Nếu mọi người thử đặt mình vào hoàn cảnh của các á thần xem, họ luôn muốn trở thành người thường – những người không bik gì về sự nguy hiểm xung quanh. ( có vẻ hơi văn vẻ quá! ^.^ )

    Trả lời
  16. chủ nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Chương 42 đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!

    Trả lời
  17. Mí bạn bình tĩnh, đừng hối quá! Để bạn chủ với mấy bạn dịch thở với!

    Trả lời
  18. chu nha co biet cuon The son of sobek ko zay???
    ?_?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: