The Mark of Athena _ Chương 45

The Mark of Athena

Dấu hiệu Athena

Chương 45

Percy

Gigant

PERCY ĐÃ CHÁN NƯỚC LẮM RỒI.

Nếu cậu nói lớn điều đó, cậu sẽ bị đá ra khỏi Đội Hướng Đạo Sinh Đường Biển Năm Ba của Poseidon, nhưng cậu chẳng quan tâm.

Sau khi vừa sống sót ở đền thờ, cậu muốn được trở lại mặt đất. Cậu muốn được khô ráo và ngồi trong ánh nắng ấm áp thật lâu – có Annabeth bên cạnh thì tốt hơn.

Không may là cậu không biết Annabeth đang ở đâu. Frank, Hazel và Leo thì mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Cậu vẫn phải cứu Nico di Angelo, giả như thằng bé chưa chết. Và có một vấn đề nhỏ với bọn khổng lồ muốn phá hủy Rome, đánh thức Gaea và cai trị thế giới.

Thật tình, đám quái vật và thần linh đó đã hàng ngàn tuổi rồi. Họ không thể nghỉ ngơi một vài thập kỉ và để Percy sống cuộc đời của mình sao chứ? Rõ ràng là không.

Percy đi lên phía trước khi họ bò xuống đường ống thoát nước. Sau ba mươi bộ, một đường hầm rộng hơn được mở ra. Bên trái họ, đâu đó từ xa, Percy nghe được tiếng ầm ầm và cót két, giống như một cỗ máy khổng lồ cần bôi dầu. Cậu hoàn toàn không có mong muốn được tìm hiểu thứ gì đang phát ra tiếng động, vì thế cậu nghĩ hẳn đó là con đường phải đi.

Sau hơn vài trăm bộ, họ đi đến một ngã rẽ trong đường hầm. Percy giơ tay lên, ra hiệu cho Jason và Piper đợi. Cậu ngó quanh lối rẽ.

Hành lang dẫn vào một căn phòng lớn với trần nhà cao hai-mươi-bộ và nhiều hàng cột chống. Nó trông giống khu vực đậu xe mà Percy đã nhìn thấy trong giấc mơ của cậu, nhưng bây giờ chật ních nhiều thứ đồ hơn.

Tiếng cót két và ầm ầm đến từ những bánh răng khổng lồ và hệ thống ròng rọc nâng lên hạ xuống các tấm sàn để làm gì không rõ. Nước chảy qua các rãnh để mở (ồ, tuyệt, lại nước nữa), cung cấp năng lượng cho các bánh xe nước làm quay một số máy móc. Những cỗ máy khác liên kết với những bánh xe chuột hamster khổng lồ với một đám chó địa ngục ba đầu ở bên trong. Percy không thể không nghĩ đến Qúy cô O’Leary và việc cô nàng sẽ ghét bị nhốt ở một trong số những cái lồng đó như thế nào.

Treo trên trần nhà là những cái lồng nhốt động vật sống – một con sư tử, vài con ngựa vằn, một bầy linh cẩu và thậm chí có cả con hydra tám đầu. Băng chuyền bằng đồng và da thuộc trông-có-vẻ-cổ-xưa chầm chậm cuốn theo đống vũ khí và áo giáp, giống như nhà kho Amazon ở Seattle, trừ việc nơi này rõ ràng cổ hơn và không được sắp xếp gọn gàng bằng.

Leo sẽ thích chỗ này, Percy nghĩ. Toàn bộ căn phòng là một cỗ máy đồ sộ, rùng rợn, và nguy hiểm.

“Cái gì vậy?” Piper thì thầm.

Percy thậm chí không chắc mình phải trả lời sao cho đúng. Cậu không nhìn thấy bọn khổng lồ, vì vậy cậu ra hiệu cho bạn mình tiến lên và quan sát.

Khoảng hai mươi bộ sau ô cửa, một đấu sĩ bằng gỗ với kích thước thật xuất hiện trên sàn nhà. Nó kêu lách cách và vo vo dọc theo băng chuyền, bị móc vào sợi dây thừng và đi lên thông qua cửa mái trên trần nhà.

Jason nói thầm, “Cái quái gì thế?”

Họ bước vào trong, Percy nhìn lướt qua căn phòng. Có hàng ngàn thứ để coi, phần lớn đều chuyển động, nhưng một mặt tốt của việc là một á thần mắc chứng tăng động giảm chú ý là Percy thấy thoải mái với sự hỗn loạn. Khoảng một trăm thước đằng kia, cậu phát hiện một cái bục lớn với hai chiếc ghế pháp quan ngoại cỡ để trống. Đứng giữa chúng là một cái bình bằng đồng đủ lớn để chứa một người.

“Nhìn kìa.” Cậu chỉ cho bạn mình.

Piper cau mày. “Quá dễ dàng.”

“Dĩ nhiên,” Percy nói.

“Nhưng bọn mình không có chọn lựa,” Jason nói. “Bọn mình phải cứu Nico.”

“Ừ.” Percy bắt đầu băng qua căn phòng, đi vòng qua băng chuyền và các bục di động.

Mấy con chó ba đầu trong những bánh xe chuột hamster không chú ý đến họ. Chúng quá bận rộn với việc chạy và thở hổn hển, những đôi mắt đỏ ngầu của chúng phát sáng như đèn pha. Các sinh vật trong mấy cái lồng khác nhìn họ vẻ buồn chán, như thế đang nói,  Lẽ ra ta đã thịt tụi bay rồi, nhưng làm vậy tốn sức quá.

Percy cố gắng đề phòng những cái bẫy, nhưng thứ gì ở đây cũng đều trông giống bẫy cả. Cậu nhớ đã bao nhiêu lần cậu suýt chết trong mê cung hồi mấy năm trước. Cậu thật sự ước Hazel ở đây, như thế cô có thể giúp họ với những kỹ năng dưới lòng đất của cô (và dĩ nhiên cô có thể đoàn tụ với em trai mình).

Họ nhảy qua các rãnh nước và cúi người luồn qua một hàng những cái lồng sói. Họ đã đi được nửa đường đến gần cái hạp đồng thì trần nhà mở toạc ra phía trên họ. Một cái bục hạ xuống. Đứng phía ở trên như một diễn viên, với một tay giơ lên và đầu ngẩng cao, là gã khổng lồ đầu tím Ephialtes.

Như Percy đã thấy trong giấc mơ, gã F Bự khá nhỏ so với tiêu chuẩn của bọn khổng lồ – cao khoảng mười hai bộ – nhưng gã cố gắng bù lại điều đó bằng bộ trang phục lòe loẹt. Gã đã thay ra bộ áo giáp đấu sĩ và bây giờ đang mặc cái áo sơ mi Hawaii mà ngay cả Dionysus cũng phải thấy thiếu thẩm mỹ. Trên đó là hình in lòe loẹt cảnh các anh hùng đang chết, những màn tra tấn dã man và cảnh sư tử ăn thịt nô lệ trong Đấu trường La Mã. Tóc gã khổng lồ được bện những đồng xu vàng và bạc. Hắn có cây giáo dài mười bộ được buộc sau lưng, chẳng phải một mốt thời trang đẹp đẽ gì khi đi với cái áo sơ mi. Gã mặc quần jean màu trắng sáng và mang đôi xăng đan bằng da trên cặp…à, không phải chân, mà là hai cái đầu rắn cong queo ngoằn nghoèo. Lũ rắn lè lưỡi và quằn quại như thế chúng không thích việc chống đỡ trọng lượng của một gã khổng lồ tí nào.

Ephialtes mỉm cười với các á thần như thế gã cực kì, cực kì vừa ý khi nhìn thấy họ.

“Cuối cùng cũng đến!” gã gầm lên. “Vui quá xá! Thành thật mà nói, ta không nghĩ tụi bay sẽ vượt qua được đám thần nữ, nhưng tụi bay làm được thì tốt hơn nhiều. Thú vị hơn nhiều. Tụi bay đến vừa kịp lúc cho sự kiện chính đấy!”

Jason và Piper lùi sát sang hai bên Percy. Có họ ở đây khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Gã khổng lồ này tuy nhỏ hơn so với lũ quái vật mà cậu đã từng đối mặt, nhưng gã có cái gì đó làm Percy sởn gai ốc. Mắt Ephialtes long lên với một luồng sáng điên loạn.

“Tụi này đây,” Percy nói, cái đó nghe có vẻ hiển nhiên khi cậu nói ra. “Thả bạn tụ này ra.”

“Dĩ nhiên!” Ephialtes nói. “Mặc dù ta e là nó hơi quá hạn sử dụng rồi. Otis, mày đâu rồi?”

Một hòn đá bị ném sang bên, sàn nhà mở ra và một gã khổng lồ khác trồi lên trên một cái bục.

“Otis, rốt cuộc!” anh trai gã hớn hở gào lên. “Mày không mặc giống tao! Mày…” Vẻ mặt Ephialtes chuyển sang kinh hoàng. “Mày đang mặc cái quái gì thế hả?

Otis trông giống như gã vũ công ballet to con nhất, cục cằn nhất thế giới. Gã mặc một bộ đồ nịt bó-sát-da màu xanh nhạt mà Percy thật sự ước gì có thể để lại nhiều hơn cho trí tưởng tượng. Mũi của chiếc giày múa khổng lồ bị cắt đi để mấy con rắn thò đầu ra. Một cái mũ miện kim cương (Percy quyết định sẽ tỏ ra rộng lượng và nghĩ rằng nó là một vương miện quốc vương) nằm chình ình trên bím tóc tết màu xanh của hắn. Trông hắn ủ rũ và khó chịu một cách khốn khổ, nhưng hắn cố gắng xoay sở để khom lưng như một vũ công, điều đó không dễ gì với cặp chân rắn và một cây giáo lớn phía sau lưng.

“Thánh thần Titan ơi!” Ephialtes hét lên. “Đến giờ diễn rồi đó! Mày đang nghĩ cái gì vậy hả?”

“Tao không muốn mặc mấy bộ đồ đấu sĩ,” Otis phàn nàn. “Tao vẫn nghĩ là một vở ballet là thứ hoàn hảo, mày biết đó, ngay khi trận Quyết Chiến Cuối Cùng[1] diễn ra.” Gã nhướn mày đầy hy vọng với các á thần. “Tao có vài bộ đồ nữa–”

“Không!” Ephialtes ngắt lời, và lần đầu tiên Percy tán đồng với gã.

Gã khổng lồ đầu-tím quay sang Percy. Gã cười đau khổ đến nỗi trông gã như đang bị điện giật.

“Xin thứ lỗi cho thằng em ta,” gã nói. “Kĩ năng sân khấu của nó thật kinh khủng và nó không có khái niệm về thời trang gì sất.”

“Được thôi.” Percy quyết định không bình luận đến cái áo sơ mi Hawaii. “Còn bây giờ, về bạn của bọn tôi…”

“Ồ, nó,” Ephialtes chế nhạo. “Bọn ta định để nó chết trước bàn dân thiên hạ, nhưng nó chẳng có tí giá trị giải trí nào cả. Nó cứ cuộn mình ngủ suốt mấy ngày trời . Trình diễn kiểu quái gì mà lại vậy chứ? Otis, lật cái hạp ra coi.”

Otis lạch bạch đi về phía cái bục, thỉnh thoảng dừng lại để làm động tác plié[2]. Hắn lật đổ cái hạp, cái nắp bật mở và Nico di Angelo đổ ra ngoài. Khuôn mặt nhợt nhạt như sắp chết và thân hình gầy rộc của cậu ta khiến tim Percy như ngừng đập. Percy không rõ cậu ta còn sống hay đã chết. Cậu muốn lao tới và kiểm tra, nhưng Ephialtes chắn lối cậu.

“Giờ chúng ta phải nhanh lên,” Gã F Bự nói. “Chúng ta nên chỉ đạo diễn xuất sơ sơ cho tụi bay. Âm trạch đã được chuẩn bị!”

Percy đã sẳn sàng để cắt đôi gã khổng lồ này và phắn khỏi đây, nhưng Otis đang đứng chỗ Nico. Nếu trận đấu diễn ra, Nico sẽ chẳng có cơ tự bảo vệ mình. Percy cần kiếm cho cậu ta ít thời gian phục hồi.

Jason giương thanh đoản kiếm gladius bằng vàng lên. “Bọn này không có ý định trở thành một phần của bất kì buổi trình diễn nào,” cậu nói. “Và cái trạch–gì–gì–đấy là cái gì?”

“Âm trạch!” Ephialtes nói. “Mi là á thần La Mã, đúng không? Mi nên biết! À, nhưng ta cho rằng nếu bọn ta làm việc bí mật ngay dưới đây, tụi bây thật sự sẽ không biết có tồn tại một âm trạch đâu.”

“Tớ biết từ đó,” Piper nói. “Nó là khu vực nằm bên dưới đấu trường. Nó chứa tất cả các thiết bị bộ phận và máy móc được sử dụng để tạo ra hiệu ứng đặc biệt.”

Ephialtes vỗ tay nhiệt liệt. “Chính xác là như vậy! Cô là sinh viên trường kịch hả, cô gái?”

“Ừ…cha tôi là diễn viên.”

“Tuyệt vời!” Ephialtes quay sang phía em trai. “Mày nghe gì không, Otis?”

“Diễn viên,” Otis lẩm bẩm. “Ai cũng là diễn viên. Chả ai biết múa cả.”

“Tỏ ra dễ thương chút coi nào!” Ephialtes mắng. “Dù sao đi nữa, cô gái, cô hoàn toàn đúng, nhưng âm trạch này còn hơn cả một nơi trợ việc sân khấu cho một đấu trường. Đã từng nghe rằng ngày xưa, một vài người khổng lồ bị giam cầm dưới lòng đất và thỉnh thoảng lại gây ra động đất khi cố gắng thoát khỏi kìm hãm chưa? À, bọn ta làm tốt hơn nhiều! Otis và ta bị nhốt dưới Rome hàng niên kỷ, nhưng bọn ta bận rộn xây dựng âm trạch của riêng mình. Giờ bọn ta đã sẵn sàng để tạo ra cảnh tượng vĩ đại nhất–và cũng là cảnh tượng cuối cùng, mà Rome từng được chứng kiến!”

Dưới chân Otis, Nico rùng mình. Percy cảm thấy như thể một cái bánh xe hamster chạy bằng chó địa ngục đâu đó trong lồng ngực cậu bắt đầu chuyển động lần nữa. Ít ra Nico vẫn còn sống. Bây giờ họ chỉ việc tiêu diệt bọn khổng lồ, tốt nhất là không hủy hoại thành Rome, và thoát khỏi đây để đi tìm các bạn họ.

“Vậy!” Percy nói, hy vọng lôi kéo được sự chú ý của gã khổng lồ. “Ông vừa nói là chỉ đạo diễn xuất đúng không?”

“Phải!” Ephialtes nói. “Hiện tại, ta biết khoản truy nã quy định rằng mi và con nhóc Annabeth phải còn sống nếu có thể, nhưng nói thật nhé, con nhóc kia đã tiêu rồi, vì thế ta hy vọng mi không phiền nếu bọn ta làm sai kế hoạch.”

Miệng Percy có mùi như nước bẩn của các thần nữ xấu xa. “Đã tiêu. Ông không có ý nói cô ấy–”

“Đã chết?” gã khổng lồ hỏi. “Không. Chưa hẳn. Nhưng đừng lo! Bọn ta đã giam cầm những đứa bạn khác của tụi bay, bọn bay biết đấy.”

Piper bật kêu một tiếng nghẹn ngào. “Leo? Cả Hazel và Frank nữa?”

“Đúng bọn đó đó,” Ephialtes đồng ý. “Thế nên bọn ta có thể sử dụng chúng làm tế phẩm. Bọn ta có thể để đứa con gái của Athena chết, điều đó sẽ khiến Lệnh Bà hài lòng. Và bọn ta có thể sử dụng ba đứa tụi bay cho buổi trình diễn! Gaea sẽ có một chút thất vọng, nhưng thật sự, đó là món lợi cả đôi bên. Cái chết của tụi bay sẽ thú vị hơn rất nhiều.”

Jason gầm gừ. “Các người muốn giải trí hả? Ta sẽ cho ngươi giải trí luôn.”

Piper bước lên phía trước. Bằng cách nào đó cô nở một nụ cười ngọt ngào. “Tôi có một ý tưởng hay hơn,” cô nói với gã khổng lồ. “Tại sao các người không để bọn tôi đi? Đó là một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Giá trị giải trí tuyệt vời, và nó sẽ chứng minh cho cả thế giới mấy người tuyệt cỡ nào.”

Nico run lên. Otis nhìn xuống cậu. Cặp chân rắn búng lưỡi của chúng vào đầu Nico.

“Thêm nữa!” Piper nói nhanh. “Thêm nữa, bọn tôi có thể thực hiện một số động tác vũ đạo khi đang tẩu thoát. Có thể là một điệu múa ballet!”

Otis hoàn toàn quên béng Nico. Hắn nhảy ầm ầm lên và vẫy tay với Ephialtes. “Thấy không? Đó là những gì tao nói với mày! Thật không thể tin được!”

Trong một giây, Percy nghĩ Piper sẽ thành công. Otis nhìn vào anh trai gã một cách van nài. Ephialtes miết mạnh cái cằm của mình như đang xem xét ý tưởng đó.

Cuối cùng hắn lắc đầu. “Không…không, ta e là không được. Cô thấy đó, cô gái của ta, ta là kẻ-chống-Dionysus. Ta có danh tiếng phải giữ gìn. Dionysus nghĩ hắn biết tất về tiệc tùng? Hắn sai bét! Những cuộc chè chén ồn ào của hắn đều nhạt nhẽo so với những gì ta có thể làm. Trò mạo hiểm bọn ta đã làm hồi xưa chẳng hạn, hồi bọn ta chồng các ngọn núi lên để đến được Olympus–”

“Tao đã nói cái đó không bao giờ được việc,” Otis lẩm bẩm.

“Rồi cái lần em trai ta quấn thịt quanh người và vượt qua một bãi tập đầy lũ drakon–”

“Mày nói Hephaestus-TV sẽ chiếu nó trong suốt giờ vàng,” Otis nói. “Thậm chí còn chẳng có ma nào nhìn thấy tao.”

“Chà, buổi trình diễn này thậm chí còn hay hơn,” Ephialtes hứa. “Người La Mã luôn muốn bánh mì và rạp xiếc – thức ăn và giải trí! Khi chúng ta phá hủy thành phố của chúng, ta sẽ cung cấp cho chúng cả hai thứ đó. Nhìn này, hàng mẫu đấy!”

Thứ gì đó rơi xuống từ trần nhà và đáp ngay chân Percy: một ổ bánh mì sandwich trong bao nhựa màu trắng với chấm bi màu đỏ và vàng.

Percy nhặt nó lên. “Bánh mì Wonder à?”

“Rất đẹp, đúng không?” Mắt Ephialtes nhảy nhót một tia hứng khởi điên cuồng. “Mi có thể giữ ổ bánh mì đó. Ta đã lên kế hoạch phân phát cho hàng triệu người La Mã khi ta tiêu diệt chúng.”

“Bánh mì Wonder rất ngon,” Otis thừa nhận. “Dù vậy người La Mã nên múa để có nó.”

Percy liếc nhìn Nico, cậu bạn đang bắt đầu di chuyển. Percy muốn cậu ít nhất có đủ tỉnh táo để bò ra khỏi đường đấu khi trận chiến bắt đầu. Và Percy cần nhiều thông tin hơn từ bọn khổng lồ về Annabeth và nơi những người bạn còn lại của cậu đang bị giam giữ.

“Có lẽ,” Percy mạo hiểm, “các người nên mang những người bạn khác của bọn tôi đến đây. Mấy người biết đó, những cái chết ngoạn mục…càng đông càng vui mà, đúng không?”

“Hmm.” Ephialtes nghịch cái cúc trên cái áo sơ mi Hawaii. “Không. Đã quá trễ để thay đổi phần kịch bản. Nhưng đừng sợ. Rạp xiếc sẽ rất tuyệt vời! À…nhưng mà này, không phải kiểu rạp xiếc hiện đại đâu nhé. Nó sẽ cần có đám hề, mà ta thì ghét tụi hề.”

“Mọi người đều ghét tụi hề,” Otis nói. “Thậm chí cả những tên hề khác cũng ghét hề.”

“Chính xác,” anh trai hắn đồng tình. “Nhưng bọn ta có kế hoạch giải trí hay hơn nhiều! Ba đứa tụi bay sẽ chết trong đau đớn, ở trên kia, nơi mà tất cả đám thần thánh và người phàm có thể nhìn thấy. Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu! Hồi xưa, các trận đấu diễn ra trong vài ngày hoặc vài tuần. Màn trình diễn của bọn ta – sự diệt vong của Rome – sẽ diễn ra trong tròn một tháng cho đến khi Gaea tỉnh lại.”

“Chờ đã,” Jason nói. “Một tháng nữa Gaea sẽ tỉnh dậy?”

Ephialtes gạt phắt câu hỏi. “Đúng, đúng. Cái gì đó về Ngày Đầu Tháng Tám sẽ là ngày tốt nhất để hủy diệt toàn bộ nhân loại. Không quan trọng! Nhờ vào trí tuệ vô hạn của người, Đất Mẹ đã đồng ý để Rome có thể được hủy diệt đầu tiên, chậm rãi và ngoạn mục. Thế là phù hợp nhất!”

“Vậy là…” Percy không thể tin được cậu đang nói về ngày tận thế của thế giới với ổ bánh mì Wonder trên tay. “Mấy người là màn khởi động của Gaea.”

Mặt Ephialtes tối lại. “Đây không phải là khởi động, á thần! Bọn ta sẽ thả đám động vật hoang dã và quái vật vào đường phố. Bộ phận hiệu ứng đặc biệt của bọn ta sẽ tạo ra các đám cháy và động đất. Hố sụt và núi lửa sẽ xuất hiện ngẫu nhiên đâu đó ngoài kia! Các hồn ma sẽ chạy tán loạn.”

“Tụi ma mãnh sẽ vô ích thôi,” Otis nói. “Các nhóm tiêu điểm của chúng ta bảo chúng sẽ không nâng cao lượt xem nổi đâu.”

“Nhảm nhí!” Ephialtes nói. “Âm trạch này có thể làm bất cứ việc gì!”

Ephialtes xông đến cái bàn lớn phủ một tấm ga. Hắn kéo tấm ga ra, để lộ một bộ sưu tập các đòn bẩy và nút bấm trông phức tạp như bảng điều khiển của Leo trên tàu Argo II.

“Nút này?” Ephialtes nói. “Cái này sẽ đẩy một tá sói hoang vào Quảng trường. Và cái này sẽ triệu hồi các đấu sĩ người máy giao chiến với khách du lịch ở Đài phun nước Trevi. Cái này sẽ gây lụt trên bờ sông Tiber để bọn ta có thể diễn lại trận thủy chiến ở Piazza Navona[3]! Percy Jackson, mi sẽ thích thế, với tư cách là con trai của Poseidon!”

“Ờ…tôi vẫn đang nghĩ ý tưởng để bọn tôi đi thì hay hơn,” Percy nói.

“Cậu ấy nói đúng,” Piper thử lần nữa. “Nếu không tụi tôi cứ vướng cả vào toàn bộ cuộc giao chiến này. Bọn tôi đánh các người. Mấy người đánh bọn tôi. Bọn tôi phá hỏng kế hoạch của các người. Ông biết đó, gần đây bọn tôi tiêu diệt khá nhiều tên khổng lồ. Tôi ghét để mọi thứ vượt tầm kiểm soát.”

Ephialtes gật đầu tư lự. “Mi nói đúng.”

Piper chớp mắt. “Thế hả?”

“Bọn ta không thể để mọi thứ vượt tầm kiểm soát,” gã khổng lồ tán thành. “Mọi thứ phải được căn giờ hoàn hảo. Nhưng đừng lo. Ta đã biên kịch cái chết của tụi bay. Tụi bay sẽ thích nó cho mà xem.”

Nico bắt đầu bò đi, rên rĩ. Percy muốn cậu di chuyển nhanh hơn và kêu ít hơn. Cậu xem xét có nên ném bánh mì Wonder vào người cậu ta hay không.

Jason chuyển tay cầm kiếm. “Vậy nếu tụi này từ chối hợp tác trong cảnh diễn của các người thì sao?”

“À, tụi bay không thể giết bọn ta.” Ephialtes bật cười, như thể ý đó vô cùng ngớ ngẩn. “Tụi bay không có bất kì vị thần nào phe mình và đó là cách duy nhất tụi bay có thể hy vọng chiến thắng cho nổi. Vì vậy, sẽ hợp lí hơn nếu các ngươi chết đau chết đớn. Xin lỗi, nhưng buổi diễn phải tiếp tục thôi.”

Percy nhận ra rằng gã khổng lồ này thậm chí còn tệ hơn gã thần biển Phorcys ở Atlanta. Ephialtes không giống với những-kẻ-chống-Dionysus. Hắn hẳn là Dionysus khi phát điên vì steroid[4]. Tất nhiên, Dionysus là thần của các cuộc vui và những bữa tiệc ngoài-tầm-kiểm-soát. Còn Ephialtes là tất cả mấy trò nổi loạn và phá hủy cho vui.

Percy nhìn các bạn. “Tớ phát ngán cái áo sơ mi của gã này rồi đấy.”

“Đấu chứ?” Piper nắm lấy chiếc sừng sung túc.

“Tớ ghét bánh mì Wonder,” Jason nói.

Cùng nhau, họ xông lên.

Fancy Cross Page Divider

[1] Armageddon: trận quyết chiến cuối cùng giữa thiện và ác trong thần thoại hay kinh thánh, nhiều khi được coi là tận thế.
[2] Plié là động tác nhún gối trong khiêu vũ.
nhun goi
[3]Piazza Navona trước đây là sân vận động Domitian, ngày nay là quảng trường vẫn còn giữ được hình dạng elip của sân vận động cổ xưa. Đây là một trong những quảng trường đẹp nhất và nổi tiếng của Rome và là một công trình kiệt tác không thể lẫn vào đâu được các bậc thầy như Bernini, Borromini và Giacomo della Porta. Trong quảng trường cũng có ba đài phun nước: Fountain of the Four Rivers by Bernini, Fountain of the Moor và The Fountain of Calderoni, được thiết kế bởi Giacomo della Porta.
nanova
[4] Steroid là các hợp chất chất béo hữu cơ hòa tan có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, có công thức từ 17 nguyên tử cacbon sắp xếp thành 4 vòng và bao gồm cả các sterol và axit mật, thượng thận và kích thích tố giới tính.

18 responses »

  1. AC AC!!! chet ngop rui chu nha oi!!!

    Trả lời
  2. trong 1 ngay ma cu nha post luon 4 bai. hoi bi shock day! ^_^

    Trả lời
  3. Shock quá có thể gây đột tử đó bạn chủ iu vấu!❤❤❤

    Trả lời
  4. Uầy, chờ mãi ms có. Tks chủ nhà. Bạn có dịch tiếp the house of hades k?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: