The Mark of Athena _ Chương 47

The Mark of Athena

Dấu hiệu Athena

Chương 47

Percy

coloseum

PERCY CHƯA TỪNG NGHĨ NGÀI D lại có ảnh hưởng dễ chịu đến vậy, nhưng đột nhiên tất cả mọi thứ rơi vào im lặng. Máy nghiền dừng nghiền. Thú hoang không gầm.

Hai con báo hoa mai đi tới đi lui – vẫn liếm môi thòm thèm món thịt om của Piper và húc đầu trìu mến vào chân vị thần. Ngài D gãi tai chúng.

“Thiệt sao, Ephialtes,” ông trách. “Giết á thần là một chuyện. Nhưng dùng báo hoa mai cho màn trình diễn của ngươi ư? Vượt quá giới hạn rồi đấy.”

Gã khổng lồ kêu the thé. “Việc này – việc này là không thể. D – D –”

“Thực ra là Bacchus, bạn cũ ạ,” vị thần nói. “Và tất nhiên là có thể chứ. Có người nói với ta là đang có tiệc.”

Ông thần trông giống hệt lúc ở Kansas nhưng Percy vẫn không thể vượt qua nổi bất ngờ về sự khác biệt giữa Bacchus và người-không-giống-bạn cũ mấy của cậu là Ngài D.

Bacchus trông tầm vóc và gọn gàng hơn, bụng cũng ít to hơn. Tóc ổng dài hơn, bước chân ổng khiến mùa xuân nở rộ hơn và mắt ổng chứa nhiều thịnh nộ hơn. Ông thậm chí còn xoay sở gắn được một quả thông lên cái gậy trông rõ sợ.

Giáo của Ephialtes run lên. “Lão – mấy lão thần các người tiêu rồi! Xéo đi, nhân danh Gaea!”

“Hừm.” Bacchus nghe có vẻ không bị ấn tượng cho lắm. Ông tản bước qua những đạo cụ hư hại, bục đứng và những thứ tạo hiệu ứng đặc biệt.

“Lòe loẹt.” Ông vẫy tay về phía một võ sĩ giác đấu bằng gỗ sơn màu rồi quay sang một cái máy trông như cái ghim cắm[1] quá khổ khảm đầy dao. “Rẻ mạt. Nhàm chán. Và đây…” Ông kiểm tra thiết bị phóng tên lửa vẫn còn bốc khói. “Hoa hòe, rẻ tiền và nhàm chán. Thành thực mà nói, Ephialtes. Nhà người chả có tí phong cách gì cả.”

“PHONG CÁCH?” Mặt gã khổng lồ đỏ bừng. “Ta có cả núi phong cách. Ta định nghĩa phong cách. Ta – ta –”

“Anh trai ta rỉ ra phong cách,” Otis gợi ý.

“Cảm ơn!” Ephialtes hét toáng.

Bacchus bước về trước và tụi khổng lồ sảy chân bước về sau. “Hai người lùn đi hả?” vị thần hỏi.

“Ồ, thế là chơi bẩn,” Ephialtes cằn nhằn. “Ta vẫn đủ cao để tiêu diệt lão, Bacchus! Thần thánh các người, luôn trốn sau tụi anh hùng phàm trần, tin tưởng đặt số phận Olympus vào tay cái loại này đây.”

Gã chế nhạo Percy.

Jason nhấc gươm lên. “Chúa tể Bacchus, chúng ta sẽ giết hai gã khổng lồ này hay làm gì?”
“Phải, chắc chắn ta mong là thế,” Bacchus. “Làm ơn, cứ tiếp tục.”

Percy chằm chằm nhìn ổng. “Ông không đến để giúp sao?”

Bacchus nhún vai. “Ồ, ta đánh giá cao tế phẩm ở biển đấy. Một tàu toàn Coca Ăn kiêng. Rất tuyệt. Dù ta thích Pepsi Ăn kiêng hơn.”

“Và vàng cùng trang sức trị giá sáu triệu nữa,” Percy càu nhàu.

“Phải,” Bacchus bảo, “mặc dù với nhóm á thần từ năm người trở lên thì tiền boa đã được tính, nên cái đó là không cần thết.”

“Gì cơ?”

“Đừng để ý,” Bacchus bảo. “Dù sao thì cậu cũng làm ta chú ý. Ta ở đây đây. Giờ ta cần phải xem các cậu có xứng đáng được ta giúp không. Tiếp tục đi. Đánh đi. Nếu ấn tượng, ta sẽ tham gia vào cái kết ngoạn mục.”

“Chúng tôi đâm một gã,” Percy bảo. “Thả mái nhà đè lên gã còn lại. Ông thấy thế nào mới là ấn tượng?”
“A, hỏi hay lắm…” Bacchus gõ cây mộc trượng. Rồi ổng cười theo cái kiểu khiến Percy nghĩ đấy là, Ố-à. “Có lẽ các cậu cần cảm hứng! Sân khấu không được lắp đặt đúng cách gì cả. Ngươi gọi đây là trình diễn à, Ephialtes? Để ta chỉ cho ngươi phải làm thế nào nhé.”

Vị thần tan biến vào làn sương màu tím. Piper và Nico biến mất.

“Pipes!” Jason hét. “Bacchus, ông đã_”

Toàn bộ sàn nhà ầm rung và bắt đầu nâng lên. Trần phòng mở ra thành hàng loạt các tấm trần. Ánh nắng đổ vào. Khoảng không lung linh như ảo ảnh và Percy nghe có đám đông phía trên mình.

Gian âm trạch nâng lên qua một rừng những cột đá bị phong hóa, vào chính giữa một hý trường đổ nát.

Tim Percy lộn cái nhào. Đây không phải một hý trường vớ vẩn nào đó. Nó là Đại Hý Trường. Những cỗ máy tạo hiệu ứng đặc biệt của tụi khổng lồ làm việc thêm giờ, đặt những tấm vãn gỗ vắt ngang qua các dầm chống hư hại nên đấu trường đã có thêm trọn vẹn một tầng nữa. Các khán đài tự sửa chữa cho tới khi trắng sáng lấp lánh thì thôi. Một mái che đỏ-và-vàng tản ra trên đầu để che mát khỏi ánh mặt trời buổi chiều. Khán đài hoàng đế được phủ lụa, hai bên treo biểu ngữ và đại bàng bằng vàng. Tiếng ào ào của những tràng vỗ tay đến từ hàng ngàn bóng ma màu tím lung linh, các Lar của Rome đã quay lại vì một màn diễn theo yêu cầu.

Lố thông khí mở ra trên sàn nhà và phun cát khắp đấu trường. Những đạo cụ khổng lồ mọc ra – hàng núi những cột đá và thạch cao kích cỡ gara để xe và(vì lí do nào đấy) những vật nuôi bằng nhựa. Một hồ nước nhỏ xuất hiện một bên. Các con hào chạy khắp sàn đấu trường phòng khi ai đó có hứng chơi đấu trong chiến hào. Percy với Jason cùng đứng bên nhau đối mặt với hai tên khổng lồ sinh đôi.

“Đây là một show diễn đích thực!” giọng Bacchus vang ầm ầm. Ổng ngồi trong khán đài hoàng đế[2], mặc áo chùng tím và đội vòng nguyệt quế[3] bằng vàng. Nico với Piper ngồi bên trái ông ta, tay Piper đang được một thần nữ mặc đồng phục y tá chăm sóc. Bên phải Bacchus có một thần rừng cúi hầu, dâng Doritos[4] và nho. Vị thần giương cao một lon Pepsi Ăn kiêng và đám đông im bặt một cách kính trọng.

Percy liếc nhìn ông ta. “Ông chỉ định ngồi đấy thôi sao?”

“Tên á thần nói phải đấy!” Ephialtes gầm lên. “Tự ra mà đấu với bọn ta, đồ hèn! Ừm, mà không có á thần coi.”

Bacchus uể oải nhoẻn cười. “Juno bảo bà ấy đã tập hợp một đội á thần xứng đáng. Cho ta thấy đi. Mua vui cho ta, các anh hùng của đỉnh Olympus. Cho ta một lí do để làm nhiều hơn đi chứ. Làm thần là có đặc quyền mà.”

Ông ta bật nắp can nước ngọt của mình và đám đông nhiệt liệt hoan hô.

Fancy Cross Page Divider

[1] Cái này
pushpin
[2] Khán đài dành cho Hoàng Đế, hoàng gia ngồi riêng ở Đấu trường
Colosseum-Emperors-Boxes
[3] Nguyệt quế thực thụ hay nguyệt quế Hy Lạp (danh pháp hai phần: Laurus nobilis, họ Lauraceae), là một loài cây thân gỗ hoặc cây bụi lớn với lá thường xanh có mùi thơm, cao tới 10–18 m, có nguồn gốc tại khu vực ven Địa Trung Hải.
Lá nguyệt quế dài khoảng 6–12 cm và rộng khoảng 2–4 cm, với mép lá nhăn và có khía răng cưa đều đặn rất đặc trưng. Nó là một loài cây có hoa đơn tính nhung hoa đực và hoa cái mọc trên các cây khác nhau; các hoa có màu vàng-lục nhạt, đường kính khoảng 1 cm, mọc thành các cặp cạnh kẽ lá. Quả là loại quả mọng nhỏ màu đen dài khoảng 1 cm, bên trong chứa một hạt.
Trong thần thoại Hy Lạp thần Apollo được thể hiện là đội vòng nguyệt quế trên đầu, và thời Hy Lạp cổ đại thì các vòng nguyệt quế được dùng để tặng thưởng cho những người chiến thắng, cả trong những cuộc thi đấu thể thao, bao gồm cả Olympic cổ đại cũng như các cuộc thi thơ dưới sự bảo trợ của vị thần này. Một số vị hoàng đế cũng đội vòng nguyệt quế. Trong khi các vòng nguyệt quế cổ đại thường được mô tả là có hình móng ngựa thì các vòng nguyệt quế ngày nay lại thường có dạng hình tròn. Từ để chỉ người được giải thưởng trong một số ngôn ngữ nước ngoài như tiếng Anh là laureate, tiếng Nga là лауреат (từ tiếng La tinh lаureatus) đều có nghĩa là đội vòng nguyệt quế.
Trong thành ngữ thông dụng ngày nay, vòng nguyệt quế dùng để chỉ chiến thắng. Thành ngữ “Ngủ trên vòng nguyệt quế của mình” dùng để chỉ những người dựa vào những thành công trong quá khứ để che đậy những điều kém cỏi của họ trong thời hiện tại.

Vòng Nguyệt Quế
nguyetn

Cây và hoa Nguyệt Quế
nguyetque

[4] Một loại đồ ăn vặt
doritos

12 responses »

  1. Neu Juno cho chu nha dzo cuon truyen nay, chu nha co dong y ko?
    minh doan la 80% la ban say Yes

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: