The Son of Sobek _ Phần 1

The Son of Sobek

Con trai thần Sobek

Phần 1

sobek 1

BỊ MỘT CON CÁ SẤU KHỔNG LỒ ĂN THỊT đã là quá tệ rồi.

Một thằng nhóc với thanh gươm phát sáng chỉ khiến cái ngày hôm nay thêm tệ hơn thôi.

Có lẽ tôi nên giới thiệu bản thân.

Tôi là Carter Kane – học-sinh-trung-học-năm-nhất-bán-thời-gian, pháp-sư-bán-thời-gian, chiến-binh-toàn-thời-gian với tất cả các vị thần và quái vật Ai Cập, những kẻ luôn luôn muốn kết liễu tôi.

Được rồi, cái phần cuối thì hơi bị cường điệu hóa. Không phải tất cả các vị thần đều muốn tôi chết. Chỉ là rất nhiều thôi – nhưng chuyện đấy thì phần nào liên quan đến vấn đề lãnh thổ, vì tôi là một pháp sư ở Sinh Gia[1]. Chúng tôi giống như cảnh sát với các thế lực siêu nhiên của Ai Cập cổ đại vậy, có nhiệm vụ đảm bảo rằng họ không tàn phá thế giới hiện đại quá nhiều.

Dù sao chăng nữa, trong cái hôm đặc biệt đó, tôi đang lần theo dấu vết của một con quái vật tinh ranh ở Long Island. Các nhà tiên tri của chúng tôi đã cảm nhận thấy nhiễu loạn ma thuật ở khu vực đấy từ nhiều tuần nay. Rồi đến các bản tin địa phương bắt đầu đưa tin có người đã trông thấy một sinh vật to lớn trong các ao nước và đầm lấy gần đường cao tốc Montauk – nó đã ăn thịt các loài vật hoang dã khác và làm người dân địa phương hoảng sợ. Một phóng viên thậm chí còn gọi nó là Quái vật Đầm lầy Long Island. Một khi con người bắt đầu lo sợ, đó là lúc cần làm sáng tỏ vấn đề.

Thường thì em gái tôi, Sadie, hay vài học trò ở Nhà Brooklyn của chúng tôi đi theo. Nhưng mọi người đã đến Nome 1 tại Ai Cập trong một tuần – một khóa huấn luyện dài ngày về vấn đề khống chế quỷ phô mai (vâng, chúng có thật đấy – tin tôi đi, bạn không muốn biết đâu), vậy nên tôi đi một mình.

Tôi buộc dây thuyền bay bằng sậy vào cổ Freak, con thú nuôi sư tử đầu chim của tôi và mất cả buổi sáng lượn lờ quanh bờ biển phía nam, tìm kiếm dấu hiệu gây rối. Nếu bạn đang băn khoăn tại sao tôi không cưỡi trên lưng con Freak luôn cho rồi thì hãy tưởng tượng hai cái cánh chim ruồi, vỗ cực nhanh và mạnh hơn cả cánh quạt trực thăng. Trừ khi bạn muốn bị phanh thây vạn đoạn thì lái cái thuyền bay tốt hơn nhiều.

Mũi Freak rất nhạy với phép thuật. Sau vài tiếng đồng hồ tuần tra, nó rít lên, “FREEEEEEK!” và ngoặt mạnh sang trái, bay vòng vòng phía trên một lạch nước lầy lội giữa hai khu dân cư.

“Dưới đó à?” tôi hỏi.

Freak run lên và kêu quang quác, quật cái đuôi thép gai đầy lo lắng.

Tôi không thấy gì nhiều phía dưới – chỉ có một dòng sông đục ngầu lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa hè, quanh co bên những cụm cỏ và bụi cây trơ lá trước khi đổ vào vịnh Moriches. Khu vực này trông khá giống Đồng bằng sông Nile ở Ai Cập, trừ những dải đất ẩm bao bọc hai phía các khu dân cư, với các dãy nhà mái xám liên tiếp. Ở phía bắc, một hàng xe hơi nhích từng phân một dọc đường cao tốc Montauk – khách du lịch đang cố thoát khỏi cái đông nghẹt của thành phố để hưởng thụ sự nhộn nhịp của Hamptons.

Nếu dưới kia thật sự có một con quái vật đầm lầy ăn thịt, tôi tự hỏi bao lâu sau nó mới phát triển cái khẩu vị ăn thịt người. Nếu chuyện đó xảy ra … ừ thì xung quanh nó là một bữa tiệc buffet kiểu có-thể-ăn-tất.

“Được rồi,” tôi nói với Freak. “Cho tao xuống bên bờ sông.”

Ngay sau khi tôi bước ra khỏi thuyền, Freak rít giọng và phóng thẳng lên trời

với con thuyền lướt theo phía sau.

“Này!” tôi hét về phía nó, nhưng đã quá trễ.

Freak rất dễ hoảng sợ. Mấy con quái vật ăn thịt khiến nó sợ phát khiếp. Pháo hoa, hề và cái mùi nước kì dị British Ribena[2]của Sadie cũng thế. (Không thể trách nó cái phần cuối được. Sadie lớn lên ở London và hình thành một vài sở thích ăn uống kì lạ.)

Tôi phải giải quyết cái vụ quái vật này trước rồi huýt sáo kêu Freak đến đón khi tôi xong việc.

Tôi mở túi và kiểm tra đồ dùng của mình: vài sợi dây thừng ếm bùa, cây đũa phép cong màu trắng ngà, một cục sáp làm tượng shabti, một bộ thư pháp và một lọ thuốc mà Jaz, bạn tôi, đã pha cho tôi mấy hôm trước. (Cô ấy biết tôi bị thương rất nhiều.)

Tôi chỉ cần một vật nữa.

Tôi tập trung và với tay vào Duat. Vài tháng gần đây, tôi đã tiến bộ hơn trong việc dùng vương quốc bóng tối để lưu trữ vận dụng giành cho trường hợp khẩn cấp – vũ khí, quần áo sạch, “Fruit by the Foot[3]” và sáu chai “Bia Rễ Cây” lạnh – nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện đút tay vào một chiều không gian ma thuật có hơi kì quái, như là đẩy qua những tấm màn nặng chịch và lạnh cóng. Tôi nắm lấy cán kiếm và lôi ra – một cây khopesh nặng với lưỡi kiếm cong lại như dấu hỏi. Với kiếm và đũa phép sẵn sàng, tôi chuẩn bị cho một cuộc tản bộ vào đầm lầy để săn lùng quái vật háu đói. Vui thật!

Tôi lội xuống, nước lập tức dâng lên tận đầu gối. Đáy sông lạnh như băng. Đôi giày của tôi phát ra những tiếng động không hay cho lắm sau từng bước chân – Bì-bọp, bì-bọp – tôi mừng là Sadie không có mặt ở đây. Nếu không thì nó sẽ chẳng ngừng cười nổi.

Tệ hơn nữa là tôi sẽ chẳng bao giờ dùng nổi cách đánh lén với bất kì con quái vật nào được cả nếu cứ tạo tiếng động như này.

Đám muỗi vo vo quanh tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng và cô đơn.

Không quá tệ, tôi tự nhủ. Như vậy còn đỡ hơn là nghiên cứu quỷ phô mai.

Nhưng tôi không hoàn toàn thuyết phục được bản thân. Tôi nghe tiếng lũ trẻ con ở khu dân cư gần đấy đang la hét cười đùa, có lẽ là chơi trò chơi gì đấy. Tôi tự hỏi mình sẽ như thế nào – khi là một đứa trẻ bình thường, chơi đùa với đám bạn trong buổi chiều hè.

Cái suy nghĩ đó thật dễ chịu, nó khiến tôi phân tâm. Tôi không nhận thấy những gợn sóng cho tới khi có gì đó nổi lên khỏi mặt nước cách tôi chừng năm mươi thước – một con thú trên da nổi những cục u đen lục. Nó lặn xuống nước ngay sau đó, nhưng tôi đã biết mình đang phải đối mặt với thứ gì. Tôi từng thấy cá sấu trước đó và đây là một con siêu siêu lớn.

Nhớ lại chuyện ở El Paso, mùa đông hai năm trước, tôi và đứa em bị thần cá sấu Sobek tấn công. Đó chả phải một ký ức hay ho gì.

Mồ hôi bắt đầu lăn trên cổ.

“Sobek,” tôi lầm bầm, “nếu ông lại gây sự với tôi lần nữa, tôi thề với Ra…”

Ông thần cá sấu đã hứa để chúng tôi yên khi lúc này chúng tôi đã trở nên thân thiết với ông chủ của ông ta, thần mặt trời. Tuy vậy… cá sấu thì vẫn đói, vậy nên chúng hay cố ý quên lời hứa của mình.

Không có tiếng trả lời. Gợn sóng giảm dần.

Nhắc đến linh cảm vị trí của quái vật, phản xạ phép thuật của tôi không sắc bén trong việc đấy cho lắm, nhưng vùng nước phía trước tôi có vẻ tối hơn. Thế có nghĩa là chỗ đấy rất sâu, hoặc có gì đó rất lớn đang ẩn dưới mặt nước.

Tôi gần như mong đó là Sobek. Nếu thế ít ra tôi còn có cơ hội nói lấy vài câu trước khi ông ta giết tôi. Sobek rất thích ba hoa.

Rủi thay, đó không phải là ông ta.

Một phần triệu giây tiếp theo, mặt nước xung quanh nổ tung, tôi chợt nhận ra đáng lẽ mình phải đưa toàn bộ Nome 21 theo, nhưng đã quá trễ. Tôi thấy đôi mắt màu vàng to cỡ cái đầu mình, ánh trang sức vàng lấp lánh quanh cái cổ ngoại cỡ. Rồi cái hàm khủng khiếp há mở – các hàng răng khấp khểnh và một cái miệng đủ rộng để nuốt trọn cái xe chở rác.

Và con quái vật nuốt chửng tôi.

Hãy tưởng tượng bạn bị co cụm ngược xuống đất và kẹt trong một cái túi rác dài nhưng chật ních và không có không khí. Trong bụng một con quái vật là thế đấy, ngoại trừ việc nóng nực và hôi thối hơn.

Trong chốc lát, tôi quá sững sờ để phản ứng. Không thể tin được là mình vẫn còn sống. Nếu cái hàm của con cá sấu mà nhỏ hơn thì có lẽ tôi đã bị gẫy thành hai nửa. Vậy nên nó đã nuốt miếng mồi cỡ-Carter và tôi có thể ngồi chờ bị tiêu hóa từ từ.

May thật, hả?

Con quái bắt đầu lắc qua lắc lại, khiến tôi khó suy nghĩ hơn. Tôi nín thở, biết rằng đây có thể là hơi thở cuối của mình. Tôi vẫn còn cầm kiếm và đũa phép, nhưng cũng vô ích khi cả hai tay bị ép chặt hai bên. Tôi cũng không thể với đến bất cứ thứ gì trong túi.

Chỉ còn một giải pháp: thần chú. Nếu có thể nghĩ ra một kí tự tượng hình phù hợp và đọc lớn, tôi có thể triệu hồi một loại phép thuật thịnh-nộ-mạnh-phi-thường-kiểu-thần-thánh để tìm đường ra khỏi bụng con bò sát này.

Theo lí thuyết: một giải pháp tuyệt vời.

Trong thực tế: Tôi không giỏi thần chú lắm, thậm chí trong trường hợp thuận lợi nhất. Nghẹt thở trong cái cuống họng tối thui hôi thối của con bò sát chả giúp tôi tập trung hơn.

Mày có thể làm được, tôi tự nhủ.

Sau tất cả những cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm tôi đã trải qua, tôi không thể chết thế này được. Sadie sẽ rất đau khổ. Rồi một khi nó quên đi nỗi đau, con bé sẽ lần ra linh hồn của tôi dưới Âm phủ Ai Cập và trêu chọc tôi một cách không thương tiếc về sự ngu ngốc của mình.

Buồng phổi như bị đốt cháy. Tôi sắp ngất đi. Tôi chọn một thần chú, tập trung hết mức có thể và chuẩn bị đọc to.

Đột nhiên con quái vật giật ngược lên. Nó rống to, nghe rất kì cục từ bên trong và cổ họng của nó đẩy ngược tôi lên, có cảm giác như thể bị nặn ra từ một tuýp kem đánh răng. Tôi phóng khỏi họng con quái và té nhào xuống đám cỏ đầm lầy.

Tôi đứng lên bằng cách nào đó. Lảo đảo xung quanh, nửa mù nửa tỏ, thở hổn hển và bị cái chất nhờ có mùi như bể cá đọng váng của con cá sấu phủ lấy cả người.

Mặt nước xung quanh nổi bọt. Con cá sấu biến mất, nhưng đứng giữa đầm lầy cách tôi chừng hai mươi bộ là một thiếu niên mặc quần jeans và áo thun cam phai màu có chữ TRẠI gì đó. Tôi không được được phần còn lại. Hắn có vẻ lớn hơn tôi một chút – có lẽ là mười bảy – với mái tóc đen rối bù và đôi mắt xanh lục. Nhưng cái làm tôi chú ý nhất là thanh kiếm hắn – một thanh kiếm hai lưỡi tỏa ánh đồng.

Tôi không chắc là ai ngạc nhiên hơn. Trong vài giây, tên Trại viên đó chỉ đứng nhìn tôi chằm chằm. Hắn nhìn cây khopesh và đũa phép của tôi và tôi có cảm giác là hắn thật sự nhìn thấy những thứ ấy. Người thường gặp vấn đề trong việc nhìn thấy phép thuật. Não của họ không thể xử lí được, vậy nên khi nhìn vào cây kiếm thì họ có thể thấy một cây gậy bóng chày hoặc một cây gậy dò đường, ví dụ thế.

Nhưng tên này… hắn khác so với người thường. Tôi đoán hắn phải là một pháp sư. Vấn đề duy nhất là tôi đã gặp hầu hết các pháp sư ở các Nome Bắc Mĩ và chưa bao giờ thấy tên này. Tôi cũng chưa bao giờ trông thấy một thanh kiếm như vậy. Mọi thứ có vẻ… phi Ai Cập.

“Con cá sấu,” tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh và đều đều. “Nó đâu rồi?”

Tên Trại viên nhăn mặt. “Không có chi.”

“Cái gì?”

“Tôi đâm vào mông con cá sấu.” Hắn diễn lại hành động bằng thanh kiếm của mình. “Đó là lí do nó nôn cậu ra. Vậy nên, không có chi. Cậu làm gì trong đó hả?”

Tôi công nhận là tâm trạng mình đang không tốt lắm. Bốc mùi. Bị thương. Và, vâng, tôi có hơi xấu hổ: Carter Kane hùng mạnh, đứng đầu Nhà Brooklyn, đã bị nôn khỏi họng của một con cá sấu như một nhúm tóc khổng lồ.

“Tôi đang thư giãn,” tôi nạt. “Anh nghĩ tôi đang làm gì? Còn nữa, anh là ai và sao lại đánh nhau với con quái vật của tôi?”

“Con quái vật của cậu á?” Hắn lê bước về phía tôi. Có vẻ như hắn không gặp rắc rối gì với đám bùn. “Nghe này, tôi không biết cậu là ai, nhưng con cá sấu đó đã gây rối ở Long Island mấy tuần nay rồi. Tôi cảm thấy bị xúc phạm vì đây là sân nhà tôi. Vài ngày trước nó đã ăn một con ngựa bay của chúng tôi.”

Một cú sốc giật trên cột sống như thể tôi bị đẩy vô hàng rào điện. “Anh vừa bảo ngựa bay á?”

Hắn gạt phắt câu hỏi đi. “Đây có phải con quái vật của cậu hay không?”

“Tôi không sở hữu nó!” tôi làu bàu. “Tôi đang cố chặn nó lại! Giờ thì nó ở…”

“Con cá sấu đi hướng kia.” Hắn chỉ mũi kiếm về phía nam. “Đáng lẽ lúc này tôi đang đuổi theo nó, nhưng cậu làm tôi ngạc nhiên.”

Hằn nhìn kĩ tôi và tôi hơi lúng túng vì hắn cao hơn mình nửa bộ. Tôi vẫn không đọc được hết dòng chữ trên áo thun của hắn ngoại trừ chữ TRẠI. Trên cổ hắn có một dây đeo bằng da với vài hạt đất sét nhiều màu, như tác-phẩm-nghệ-thuật của con nít. Tên này không có cái túi hay đũa phép. Có khi hắn cất chúng trong Duat? Hoặc có lẽ hắn là một tên người trần hoang tưởng, vô tình vớ được một cây kiếm phép và nghĩ mình là siêu anh hùng. Thánh vật cổ có thể gây nhiều rắc rối cho đầu óc bạn.

Cuối cùng thì hắn lắc đầu. “Tôi bó tay. Con trai của Ares à? Chắc chắn cậu là con lai, nhưng cây kiếm của cậu bị gì thế? Nó cong hết qua một bên rồi.”

“Nó là khopesh.” Cơn sốc nhanh chóng chuyển thành cơn giận. “Nó phải cong.”

Nhưng tôi không nghĩ về cây kiếm.

Tên Trại viên mới gọi tôi là con lai? Có lẽ tôi nghe không đúng. Có lẽ hắn ám chỉ điều khác. Nhưng cha tôi là người Mỹ Phi. Mẹ tôi là người da trắng. Con lai không phải từ ưa thích của tôi.

“Ra khỏi đây thôi,” tôi nghiến răng nói. “Tôi có một con cá sấu phải bắt.”

“Này cậu bạn, tôi phải bắt con cá sấu đó,” hắn nói. “Việc cậu đã cố lần trước ấy, nó nuốt chửng cậu. Nhớ chứ?”

Tôi nắm chặt cán kiếm. “Tôi đang kiểm soát được tình hình. Tôi chuẩn bị triệu hồi một nắm đấm…”

Những gì xảy ra tiếp theo thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tôi không cố tình. Thật đấy. Nhưng tôi đang tức giận. Và như đã đề cập trước đó, tôi không giỏi việc kiểm soát thần chú. Lúc còn ở trong bụng con cá sấu, tôi đang chuẩn bị triệu hồi Nắm đấm Horus: một bàn tay khổng lồ tỏa ánh sáng xanh có thể làm cửa, tường và hầu hết những thứ khác chắn đường bạn bốc hơi. Kế hoạch của tôi là đấm một đường ra khỏi bụng con vật. Vâng, kinh, nhưng rất khả quan.

Tôi đoán là câu thần chú vẫn lảng vảng trong đầu mình, sẵn sàng phát nổ như một khẩu súng đã lên đạn. Khi đối mặt với tên Trại viên này, tôi rất tức giận, chưa kể choáng váng và bối rối; vậy nên khi tôi định nói từ nắm đấm bằng tiếng Anh thì nó lại phát ra bằng tiếng Ai Cập cổ đại: khefa.

Một chữ tượng hình rất đơn giản:

KHEFA

Bạn sẽ chẳng nghĩ nó có thể tạo ra nhiều rắc rối nhường ấy.

Ngay sau khi tôi đọc lớn từ đấy lên, biểu tượng xuất hiện giữa chúng tôi.Một nắm đấm khổng lồ to cỡ máy rửa chén nhấp nháy hiện ra và giộng tên Trại viên văng qua hạt[4] bên cạnh luôn.

Ý tôi là tôi đã đấm hắn văng khỏi giày theo đúng nghĩa đen. Hắn bay khỏi con sông với một tiếng bì-bọp lớn. Và thứ cuối cùng tôi thấy là đôi chân trần khi hắn bay ngược ra sau và biến mất khỏi tầm nhìn.

Không, tôi không cảm thấy hay ho gì với việc ấy hết. Ừm… có lẽ cũng hơi hay hay. Nhưng tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Dù hắn là một tên khốn chăng nữa thì một pháp sư cũng không thể đi loanh quanh và đấm mấy tên khốn đó bay khỏi quỹ đạo bằng Nắm đấm Horus được.

“Ôi tuyệt thật.” Tôi đập tay lên trán.

Tôi lội qua đầm lầy, lo mình lỡ giết chết hắn. “Này anh, tôi xin lỗi!” tôi la to, hy vọng hắn có thể nghe thấy tiếng mình. “Anh có…?”

Một làn sóng thình lình xuất hiện.

Bức tường nước cao hai mươi bộ ập tới và đẩy tôi xuống sông. Tôi ngoi lên, trong miệng có vị gì đó kinh khủng như thức ăn cho cá. Tôi chớp mắt để thứ gì đấy rớt khỏi mắt ngay lúc tên Trại viên phóng về phía tôi với thanh kiếm giương cao, như phong cách ninja.

Tôi giương thanh khopesh lên làm trật đường kiếm. Tôi có thể xoay xở để bảo vệ cho cái đầu mình không bị chẻ làm đôi, nhưng tên Trại viên này rất nhanh và khỏe. Khi tôi bị đẩy lùi về phía sau, hắn liên tục đâm và chém. Mỗi lần như thế, tôi có thể đỡ được, nhưng tôi biết mình bị lép vế. Lưỡi kiếm của hắn nhẹ và nhanh hơn và – vâng, tôi phải công nhận – hắn đấu kiếm giỏi hơn tôi.

Tôi muốn giải thích rằng đó chỉ là nhầm lẫn. Tôi không phải kẻ thù của hắn. Nhưng tôi cần tất cả sự tập trung chỉ để tránh bị chém làm đôi.

Ngược lại, tên Trại viên không gặp rắc rối gì trong việc cất tiếng.

“Ta hiểu rồi,” hắn nói, chém vào đầu tôi. “Ngươi là một loại quái vật gì

đấy.”

KENG! Tôi đỡ cú tấn công và lảo đảo lùi lại.

“Tôi không phải là quái vật,” tôi xoay xở nói.

Để đánh bại tên này, tôi phải dùng nhiều hơn là một thanh kiếm. Vấn đề là tôi không muốn làm hắn bị thương. Măc cho sự thật là hắn đang cố chặt tôi thành miếng thịt Kane kẹp sandwich, tôi vẫn cảm thấy tệ vì đã khơi mào trận đánh.

Hắn vung kiếm lần nữa và tôi không còn lựa chọn nào khác. Lần này tôi sử dụng đũa phép, móc đầu cong của cây đũa màu ngà vào lưỡi kiếm và đặt một lượng phép lên đúng cánh tay của hắn. Bầu không xunh quanh chúng tôi lóe lên và kêu răng rắc. Tên Trại viên bước lùi lại. Những tia sáng xanh lấp lánh quanh hắn như thể phép của tôi không biết phải làm gì với hắn. Tên này ai?

“Ngươi nói con cá sấu là của ngươi.” Tên Trại viên nhăn nhó, cơn tức giận như lóe lên trong đôi mắt màu lục. “Ta cho là ngươi đã làm lạc mất thú nuôi của mình. Có lẽ ngươi là một linh hồn từ Địa ngục, trốn qua Cửa Tử đúng không?”

Trước khi tôi kịp hiểu ra cái câu hỏi đó nghĩa là gì, hắn vung cánh tay không cầm kiếm lên. Con sông đổi dòng chảy và đẩy tôi té nhào.

Tôi xoay sở đứng dậy được, nhưng chán uống nước đầm lầy lắm rồi. Trong khi đó, tên Trại viên lại lao đến, giương cao kiếm chuẩn bị kết liễu đối thủ. Tôi tuyệt vọng thả cây đũa phép xuống rồi lục cái túi của mình, lôi ra một cuộn dây thừng.

Tôi quăng cuộn dây và và hô câu thần chú “TAS!” – trói – ngay khi lưỡi kiếm của tên Trại viên cắt vào cổ tay tôi.

Cả cánh tay tôi chợt đau điếng. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Những đốm vàng nhảy múa trước mắt tôi. Tôi thả rớt kiếm và nắm chặt cổ tay, thở hổn hển, quên hết tất cả trừ cơn đau thấu trời.

Sâu trong tâm trí, tôi biết tên Trại viên kia có thể kết liễu mình dễ dàng. Nhưng vì lí do nào đó, hắn không làm thế. Một cơn buồn nôn khiến tôi gập người lại.

Tôi buộc mình phải nhìn vào vết thương. Máu chảy rất nhiều, nhưng tôi nhớ lại điều mà Jaz đã từng nói với tôi tại bệnh xá Nhà Brooklyn: vết cắt thường trông có vẻ tệ hơn tình trạng thật của nó. Hy vọng điều đó là đúng. Tôi lục trong túi ra một mảnh giấy cói và ấn chặt nó vào vết thương thay cho một cái gạc.

Cơn đau vẫn rất kinh khủng, nhưng cơn buồn nôn đã có vẻ đỡ hơn. Suy nghĩ bắt đầu thông suốt hơn và tôi tự hỏi tại sao thanh kiếm vẫn chưa xiên qua người mình.

Tên Trại viên đang ngồi gần đấy, nước ngập lên hông, trông khá chán nản. Cuộn dây phép đã trói cánh tay cầm kiếm của hắn qua một bên đầu. Vì không thể thả cây kiếm của mình xuống, trông hắn như có một cái gạc nai mọc kế bên tai. Hắn giật mạnh dây thừng với bàn tay không cầm kiếm, nhưng tất nhiên là không có tác dụng gì.

Cuối cùng hắn chỉ thờ dài và liếc tôi. “Tôi bắt đầu thấy ghét cậu rồi đấy.”

“Ghét tôi á?” tôi phản đối. “Máu tôi chảy ào ào đây này! Và chính anh đã gây sự trước vì gọi tôi là con lai!”

“Thôi làm ơn đi.” Tên Trại viên loạng choạng đứng dậy, cái kiếm-ăng ten làm thân trên của hắn nặng nề hơn. “Cậu không thể là người thường được. Nếu cậu là người thường thì kiếm của tôi đã xuyên qua cậu như xuyên qua không khí rồi. Nếu cậu không phải là linh hồn hay quái vật thì cậu phải là một con lai. Một tên á thần khốn kiếp trong đội quân Kronos, tôi đoán thế.”

Tôi không hiểu hầu hết những điều tên này nói. Nhưng có một điều chợt sáng tỏ.

“Vậy ra khi anh nói ‘con lai’…”

Hắn nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là một thằng ngốc. “Ý tôi là á thần. Ừ, Thế cậu tưởng ý tôi là gì?”

Tôi cố phân tích vấn đề. Tôi đã từng nghe cái cụm từ á thần trước kia rồi, nhưng đó không phải là một khái niệm Ai Cập. Có lẽ tên này cảm nhận được mối liên kết giữa tôi và Horus, biết tôi có thể sử dụng sức mạnh của vị thần này… nhưng tại sao hắn lại miêu tả mọi việc theo cách kì lạ như thế?

“Anh là gì?” tôi hỏi. “Nửa đấu pháp sư, nửa thủy pháp sư à? Anh ở Nome nào?”

Hắn cười gay gắt. “Này anh bạn, tôi không biết cậu đang nói cái gì cả. Tôi không chơi với thần lùn gnome. Thần Rừng thì đôi khi. Thậm chí Cyclops cũng có. Nhưng gnome thì không.”

Fancy Cross Page Divider

[1] House of Life – Ngôi nhà của sự sống
[2] 1 nhãn hiệu đồ ăn thức uống từ hoa quả
ribena
[3] 1 loại snack hoa quả làm thành cuộn rất dài
by foot
[4] Hạt, đơn vị hành chính ngang với tỉnh

34 responses »

  1. Chủ nhà nghĩ chuyện này xảy ra vào lúc nào? Percy trong truyện này đang ở trại Con Lai nhưng đã biết về cửa tử rồi.

    Trả lời
  2. ua? chu nha dang The son of Sobek hui nao ma ko biet zi vay ca😛😛

    Trả lời
  3. Mình thích truyện Divergent hơn :))

    Trả lời
  4. Quỷ phô mai😀 con này ta gặp là tàn đờj vs ta

    Trả lời
  5. Có ai biết chuyện này xảy ra vào thời điểm nào không vì Percy vẫn ở Trại Con Lai nhưng đã biết về Cửa Tử rồi

    Trả lời
  6. Ôi xin lỗi nhé, là do mình không đọc kỹ nên không biết có Percy trong đấy, vô cùng xin lỗi chủ nhà.

    Trả lời
  7. Bạn nào biết chuyện này xảy ra vào lúc nào không?

    Trả lời
  8. Chu nha co biet cuoi cung Percy co dung cai con mat ma Kane cho ko? Minh ko biet cai do

    Trả lời
  9. chắc là do nút thắt ‘ngã xuống tận Tatarus’ quá khó nên bác Rick nghĩ ra trò này làm nút mở đây.

    Trả lời
  10. Chưa kịp đọc nhưng thank chủ nhà nhiều nhá, ngày mai đi tập huấn cả ngày thế là có thứ để đọc rồi :3 ( mình chúa ghét mấy buổi tập huấn :v)

    Trả lời
  11. Hình như là sau House Of Hades đâý

    Trả lời
  12. có ai cho mình biết son of sobek ở trong bộ truyện nào ko??

    Trả lời
  13. cái này trong bộ nào nhỉ , nó có nối tiếp the house of hades ko ?? dù sao thì phải có 2 nhân vật percy & annabeth vào thì mói hay :)) tại đọc wen rùi😀

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: