The Son of Sobek _ Phần 3(End)

The Son of Sobek

Con trai thần Sobek

Phần 3 – end

percy_and_carter_by_frenzy_frenzy-d6gkzch

Vì sao đó, bọn nhóc vâng lời ngay. Có lẽ chúng quá mừng vì có việc để làm, nhưng theo cái cách Percy nói, tôi có cảm giác hắn đã quá quen với việc ra lệnh cho một đội quân. Hắn nói nghe có phần giống Horus – một chỉ huy bẩm sinh.

Sau khi bọn trẻ chạy đi, tôi chật vật nói, “Hay đấy.”

Percy gật đầu dứt khoát. Con cá sấu vẫn đang bị phân tâm vì vật thể lạ trong lỗ mũi nó, nhưng tôi không nghĩ shabti có thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Dưới sức ép như thế, con hà mã sẽ sớm biến lại thành cục sáp.

“Cậu cũng khá đấy Carter,” Percy công nhận. “Cái túi ma thuật của cậu còn trò gì nữa không?”

“Không,” tôi rầu rĩ nói. “Tôi hết cách rồi. Nhưng nếu có thể với tới cái móc, tôi nghĩ mình sẽ mở được.”

Percy đánh giá con petsuchos. Cái ngõ cụt lúc này ngập đầy nước chảy ra từ da con thú. Tiếng còi lớn dần. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa.

“Chắc đến lượt tôi đánh lạc hướng con cá sấu,” hắn nói. “Chuẩn bị chạy đến chỗ cái vòng đi.”

“Anh thậm chí còn không có kiếm,” tôi phản đối. “Anh sẽ chết đấy!”

Percy nhếch miệng cười. “Cứ việc chạy đến đấy ngay khi bắt đầu.”

“Ngay sau khi cái gì bắt đầu?”

Rồi con cá sấu hắt hơi, phóng con hà mã bằng sáp bay ngang lên trời Long Island. Con petsuchos quay đầu về phía chúng tôi, rống lên tức giận và Percy lao thẳng về phía nó. Hóa ra, tôi không cần phải hỏi Percy đang tính gì trong đầu. Đầu xuôi đuôi lọt.

Hắn dừng trước mặt con cá sấu và giơ tay lên. Tôi tưởng tên này đang bày trò ma thuật gì đấy, nhưng hắn không hô câu thần chú nào. Hắn không có quyền trượng hay đũa phép gì sất. Hắn chỉ đứng đấy và nhìn con cá sấu kiểu đang nói, Tao đây này! Ngon lắm đấy!

Con cá sấu có vẻ ngạc nhiên trong giây lát. Nếu không làm gì nữa, chúng tôi sẽ chết mà biết rằng mình đã làm con quái vật này bối rối rất, rất nhiều lần.

Mồ hôi tiếp tục chảy xuống từ người con cá sấu. Cái thứ nước lợ đã dâng lên đến vỉa hè, ngập đến mắt cá chân tôi. Nó đổ vào các cống rãnh nhưng vẫn tiếp tục chảy ra từ da con quái vật.

Rồi tôi thấy chuyện gì đang xảy ra. Khi Percy giơ cánh tay lên, nước bắt đầu xoáy theo chiều kim đồng hồ. Nó bắt đầu xoáy quanh chân con cá sấu và nhanh chóng tăng tốc cho tới khi một xoáy nước lớn bao trùm toàn bộ ngõ cụt, xoay mạnh đến nỗi tôi cảm thấy mình bị kéo qua một bên.

Lúc tôi nhận ra tốt hơn hết là mình nên bắt đầu chạy, dòng nước đã xoáy quá nhanh. Tôi phải với đến cái vòng đó bằng cách khác.

Trò cuối cùng, tôi nghĩ.

Dù sợ mình sẽ bốc cháy theo nghĩa đen do quá sức, nhưng tôi triệu hồi năng lượng pháp thuật cuối cùng của mình để biến thành một con chim ưng – linh vật của Horus.

Ngay lập tức, thị lực của tôi sắc bén hơn gấp trăm lần. Tôi vút lên cao, phía trên những mái nhà và toàn bộ thế giới biến thành hình ảnh 3D độ phân giải cao. Tôi thấy xe cảnh sát cách đây chỉ vài khu nhà, bọn nhóc đang đứng giữa lòng đường và xua tay bảo họ lùi. Tôi có thể nhìn thấy rõ từng khối u và lỗ chân lông trên da con cá sấu. Tôi có thể nhìn thấy từng kí tự tượng hình trên móc cái vòng cổ. Và tôi có thể thấy trò ma thuật của Percy ấn tượng tới mức nào.

Toàn ngõ cụt bị nhận chìm trong một cơn bão. Percy đứng ở bên rìa, không động đậy, nhưng dòng nước lúc này xoay quá nhanh, thậm chí con cá sấu khổng lồ cũng không thể đứng vững. Những cái xe hỏng đập lên vỉa hè. Các thùng thư đã bị lôi khỏi mặt đường và cuốn trôi. Thể tích nước cũng tăng lên cùng vận tốc, nước dâng cao và biến cả khu dân cư thành một cái máy ly tâm chất lỏng.

Đến lượt tôi sững sờ. Vài phút trước, tôi đã khẳng định Percy không phải là pháp sư. Và tôi chưa bao giờ thấy một pháp sư nào có thể điều khiển được nhiều nước đến như thế.

Con cá sấu vấp váp vật lộn khi bị kéo lê trong vòng xoáy nước.

“Ngay đi,” Percy lẩm bẩm qua kẽ răng. Nếu không có thính giác của chim ưng, tôi sẽ chả bao giờ nghe thấy hắn trong cơn bão này, nhưng rồi tôi nhận ra hắn đang nói với tôi.

Tôi nhớ ra mình có một nhiệm vụ phải làm. Không một ai, pháp sư hay ai khác, có thể sử dụng một sức mạnh như thế trong thời gian lâu được.

Tôi dang cánh ra và nhào về phía con cá sấu. Khi với đến được cái móc vòng cổ, tôi trở lại hình người và bám chặt vào đấy. Cơn bão gầm gào quanh tôi. Khó mà thấy được gì qua lốc xoáy mù sương này. Dòng chảy quá mạnh và nó đập vào chân tôi, kéo tôi về phía xoáy nước.

Tôi quá mệt. Tôi chưa từng cảm thấy bị đẩy vượt giới hạn bản thân thế này từ khi chiến đấu với chính Chúa tể Hỗn mang, Apophis.

Tôi lướt tay lên những kí tự tượng hình trên cái móc. Phải có cách nào đó để mở ra.

Con cá sấu rống lên và dậm chân, cố gắng đứng vững. Đâu đó bên trái tôi, Percy la lên giận giữ và thất vọng, cố duy trì cơn lũ, nhưng xoáy nước đang bắt đầu chậm lại.

Tôi có nhiều nhất là vài giây cho tới khi con cá sấu thoát được và tấn công. Sau đó, cả tôi và Percy sẽ ngỏm.

Tôi dò ra được bốn kí tự tạo thành tên vị thần:

sbk

Tôi biết kí tự cuối cùng không thực sự có thể phát âm. Đó là kí tự tượng hình mang nghĩa “thần”, chỉ ra rằng những kí tự trước đó – SBK – đại diện cho tên của một vị thần.

Nghi ngờ hả, tôi nghĩ, ấn xừ nó cái nút thần cho rồi.

Tôi ấn vào cái kí tự thứ tư, nhưng không có gì xảy ra.

Cơn bão đã yếu đi. Con cá sấu bắt đầu quay ngược dòng nước, đối mặt với Percy. Bên khóe mắt, qua làn sương mù, tôi thấy Percy khuỵu gối xuống.

Ngón tay tôi chuyển qua kí tự thứ ba – hình cái rổ đan (Sadie toàn gọi nó là “tách trà”) đại diện cho âm K. Kí tự tượng hình có vẻ hơi ấm khi chạm vào – hay là do tôi tưởng tượng nhỉ?

Không còn thời mà nghĩ nữa. Tôi ấn nó. Không có gì xảy ra.

Cơn bão tắt hẳn. Con cá sấu rống trong chiến thắng, chuẩn bị chén thịt.

Tôi nắm tay lại thành nắm đấm và dộng vào kí tự hình cái rổ bằng tất cả sức mạnh của mình. Lần này thì cái móc kêu một tiếng kích sảng khoái và bật mở. Tôi ngã xuống vỉa hè, vài trăm pound vàng và đá quý đè lên người tôi.

Con cá sấu lảo đảo, kêu to như tiếng súng thuyền chiến khai hỏa. Những gì còn sót lại của cơn bão văng tứ tung sau một cú nổ lớn và tôi nhắm mắt lại, sẵn sàng bị đè bẹp dí dưới cơ thể đổ sụp của con quái vật.

Đột nhiên, ngõ cụt yên ắng. Không còi xe. Không tiếng cá sống rống. Đống trang sức bằng vàng biến mất. Tôi nằm hướng lên bầu trời xanh quang đãng, lưng ngập trong thứ nước bẩn thỉu.

Gương mặt của Percy xuất hiện phía trên tôi. Trông hắn như vừa chạy ma-ra-tông xuyên bão, nhưng hắn đang cười toét miệng.

“Làm tốt lắm,” hắn nói. “Cầm cái vòng đi.”

“Cái vòng?” Não tôi vẫn hoạt động chậm chạp. Nguyên đống vàng đó đã biến đâu mất rồi? Tôi ngồi dậy và đặt tay lên vỉa hè. Tay tôi nắm một sợi dây chuyền, lúc này đã trở về kích thước bình thường … ừm thì ít nhất là bình thường so với một thứ gì đấy có thể đeo vừa vào cổ một con cá sấu cỡ trung bình.

“Con… con quái vật,” tôi lắp bắp. “Đâu?”

Percy chỉ. Cách đấy vài feet là một con cá sấu con dài chưa đến ba bộ, trông hết sức gắt gỏng.

“Anh không đùa chứ?” tôi nói.

“Có lẽ ai đó làm lạc thú cưng?” Percy nhún vai. “Đôi khi cậu nghe mấy tin đấy trên bản tin.”

Tôi không nghĩ ra lời giải thích nào hay hơn, nhưng làm sao mà một con cá sấu con vớ được một cái dây chuyền biến nó thành cỗ máy giết người khổng lồ?

Ở khu dưới có vài tiếng la, “Trên này này! Có hai anh này ở đấy!”

Đó là lũ nhóc người trần. Rõ ràng là chúng cho rằng nguy hiểm đã qua. Lúc này chúng đang dẫn cảnh sát đến thẳng chỗ chúng tôi.

“Chúng ta phải đi thôi.” Percy cầm con cá sấu con lên, kìm chặt một tay quanh cái mõm bé xíu của nó. Hắn nhìn tôi. “Cậu đi không?”

Chúng tôi cùng nhau chạy về phía đầm lầy.

Nửa tiếng sau, cả hai ngồi trong một quán ăn trên đường cao tốc Montauk. Tôi chia nửa chỗ thuốc còn lại của mình cho Percy và vì sao đó hắn lại cứ gọi nó là rượu tiên. Đa số các vết thương của chúng tôi đã lành.

Chúng tôi tạm buộc con cá sấu trong rừng cho tới khi nghĩ ra nên làm gì với nó. Cả hai cố gắng lau người sạch nhất có thể, nhưng trông chúng tôi vẫn cứ như vừa đi tắm ở tiệm sửa xe gặp trục trặc kĩ thuật không bằng. Tóc của Percy vuốt qua một bên và rối mù với vài cọng cỏ. Áo thun màu cam của hắn bị rách phía trước.

Tôi chắc là trông mình cũng chẳng khá hơn. Trong giày tôi đầy nước và tôi vẫn đang nhặt lông chim ưng ra khỏi tay áo (biến hình gấp gáp có thể gây ra nhiều lộn xộn).

Chúng tôi quá kiệt sức mà nói chuyện gì khi cả hai theo dõi tin tức từ chiếc ti vi trên quầy. Cảnh sát và lính cứu hỏa đang trả lời phỏng vấn về một sự cố kinh hoàng của hệ thống ống nước ở khu dân cư địa phương. Hiển nhiên là áp suất đã tăng quá cao trong ống dẫn nước, gây ra một vụ nổ khổng lồ tạo lũ lụt và xói mòn đất nặng đến nỗi vài ngôi nhà trong khu ngõ cụt sập đổ. Kì diệu thay, không một ai bị thương. Còn đám trẻ con ở địa phương thì đang kể lại một câu chuyện điên khùng về con Quái vật Đầm lầy Long Island, cho rằng chính nó đã gây ra những thiệt hại trên trong trận đánh với hai thiếu niên, nhưng tất nhiên là các nhà chức trách không tin vào chuyện đấy. Tuy nhiên, các phóng viên đã công nhận rằng các ngôi nhà bị sụp đổ trông giống như “có thứ gì đó rất lớn ngồi lên chúng”.

“Một sự cố kinh hoàng của hệ thống ống nước,” Percy nói. “Lần đầu tiên đấy.”

“Có lẽ là đối với cậu,” tôi càu nhàu. “Dường như đi đâu tôi cũng gây ra mấy vụ này.”

“Vui lên đi,” hắn nói. “Bữa trưa tôi bao.”

Hắn nhét tay vào túi quần jeans và lôi ra một cây bút bi. Không còn gì nữa.

“Ờ…” Nụ cười của hắn biến mất. “Ừm, thật ra là… cậu cho tôi mượn tí tiền được không?”

Vậy nên, hiển nhiên, bữa trưa tôi bao. Tôi có thể lôi tiền ra từ không khí vì tôi cất một ít trong Duat cùng với những vật dụng cần thiết khác để phòng hờ; thế nên không lâu sau, bánh kẹp pho mát và khoai tây chiên đã được đặt trước mặt chúng tôi và cuộc đời có vẻ tươi sáng hơn.

“Bánh kẹp pho mát,” Percy nói. “Thức ăn thần thánh.”

“Tôi cũng nghĩ thế,” tôi nói, nhưng khi liếc qua hắn, tôi tự hỏi không biết hắn có đang nghĩ giống tôi không: rằng chúng tôi đang ám chỉ đến những vị thần khác nhau.

Percy hít một hơi cái bánh kẹp của mình. Tên này có thể ăn, tôi nói nghiêm túc đấy. “Vậy, cái vòng cổ,” hắn nói trong lúc ăn. “Chuyện thế nào vậy?”

Tôi ngập ngừng. Tôi vẫn chưa có một manh mối nào về xuất thân của Percy hay việc hắn là ai và tôi không chắc là mình muốn hỏi. Nhưng lúc này, khi cả hai đã chiến đấu cùng nhau, tôi không thể không tin hắn. Tuy vậy, tôi cảm thấy cả hai đang đặt chân vào khu vực nguy hiểm. Bất kì điều gì chúng tôi nói ra có thể gây vài rắc rối nghiêm trọng – không chỉ cho hai chúng tôi mà có thể là đối với tất cả những người chúng tôi quen biết.

Tôi cảm thấy như trở lại mùa đông hai năm trước, khi ông chú Amos giải thích sự thật về ki sản của gia đình Kane – Sinh Gia, các vị thần Ai Cập, Duat, mọi thứ. Chỉ trong vòng một ngày, thế giới của tôi mở rộng ra gấp mười lần và bỏ mặc tôi quay cuồng trong đấy.

Lúc này, tôi đang đứng ngay mép vực một khoảng khắc như thế. Nhưng thế giới của tôi mà còn mở rộng ra gấp mười lần lần nữa, tôi sợ cái đầu mình sẽ nổ tung mất.

“Cái vòng cổ đó bị ếm,” cuối cùng tôi cũng cất tiếng. “Bất kì con bò sát nào đeo nó sẽ biến thành con petsuchos tiếp theo, con trai thần Sobek. Thế nào đó, cái con cá sấu con kia đã vớ được và đeo vô cổ.”

“Nghĩa là có ai đó đeo vào cổ nó,” Percy nói.

Tôi không muốn nghĩ về chuyện đấy, nhưng bất đắc dĩ gật đầu.

“Vậy, ai?” hắn hỏi.

“Khó nói lắm,” tôi nói. “Tôi có rất nhiều kẻ thù.”

Percy khịt mũi. “Tôi hiểu mà. Vậy có biết tại sao không?”

Tôi cắn một miếng bánh kẹp pho mát nữa. Nó rất ngon, nhưng tôi không thể thưởng thức hết cái ngon của nó.

“Ai đó muốn gây rắc rối,” tôi đoán. “Tôi nghĩ có thể là…” tôi nhìn Percy, cố xem xét mình nên nói bao nhiêu. “Có lẽ họ muốn gây rắc rối gì đấy để làm chúng ta chú ý. Cả hai chúng ta chú ý ấy.”

Percy cau mày. Hắn vẽ cái gì đấy lên sốt cà chua của mình bằng miếng khoai tây chiên – không phải một kí tự tượng hình. Một kí tự phi-tiếng-Anh gì đấy. Hy Lạp, tôi đoán thế.

“Con quái vật có tên tiếng Hy Lạp,” hắn nói. “Nó đã ăn ngựa bay ở…” hắn ngập ngừng.

“Ở sân nhà của anh,” tôi hoàn tất câu nói. “Một Trại gì đấy, nếu xét cái áo của anh.”

Hắn xoay người trên chiếc ghế đẩu. Tôi vẫn không thể tin được là hắn nói về ngựa bay như thể nó có thật, nhưng tôi nhớ có lần tại Nhà Brooklyn, có lẽ năm ngoái, lúc đó, tôi chắc chắc là mình nhìn thấy một con ngựa có cánh bay phía trên vùng trời Manhattan. Lúc đấy Sadie bảo là tôi bị ảo giác. Giờ đây thì tôi không dám chắc như thế nữa.

Cuối cùng, Percy đối mặt với tôi. “Nghe này Carter. Cậu không phiền như tôi nghĩ. Chúng đã là một đội rất ăn ý hôm nay, nhưng…”

“Anh không muốn nói bí mật của mình,” tôi nói. “Đừng lo. Tôi sẽ không hỏi về cái trại của anh đâu. Hay là sức mạnh của anh. Hay là cái gì đấy tương tự thế.”

Hắn nhướn mày. “Cậu không tò mò à?”

“Tất nhiên là tôi rất tò mò. Nhưng cho tới khi chúng ta biết được chuyện gì đang xảy ra thì tôi nghĩ tốt hơn hết là ta nên giữ khoảng cách. Nếu ai đó – thứ gì đó – đã thả con quái vật ở đây, họ phải biết rằng nó làm cả hai ta chú ý…”

“Vậy có lẽ ai đó muốn chúng ta gặp mặt,” hắn hoàn tất câu nói. “Hy vọng sẽ có chuyện xấu xảy ra.”

Tôi gật đầu. Tôi nghĩ về cái cảm giác khó chịu trong người mình lúc đầu – giọng nói trong đầu cảnh báo rằng không được nói với Percy bất kì điều gì. Tôi đã tôn trọng hắn, nhưng vẫn cảm thấy chúng tôi không nên là bạn. Chúng tôi không nên ở đâu đó gần nhau.

Từ lâu lắm rồi, khi còn bé, tôi xem mẹ làm thí nghiệm với vài sinh viên của mình.

Kali và nước, mẹ nói với họ. Tách riêng ra chúng hoàn toàn vô hại. Nhưng cùng nhau–

Mẹ tôi thả miếng kali vào tô nước, và bu-bùm! Các sinh viên nhảy ngược lại khi vụ nổ nhỏ làm rung tất cả các chai lọ trong phòng thí nghiệm.

Percy là nước. Tôi là kali.

“Nhưng giờ chúng ta đã gặp nhau rồi,” Percy nói. “Cậu biết tôi ở Long Island. Tôi biết cậu ở Brooklyn. Nếu chúng ta đi tìm nhau…”

“Tôi không nghĩ thế,” tôi nói. “Không cho đến khi chúng ta biết nhiều hơn. Tôi cần kiểm tra ở, ừm, bên phía mình – cố tìm hiểu xem ai đằng sau vụ cá sấu này.”

“Được thôi,” Percy đồng ý. “Tôi cũng làm như thế bên phía mình.”

Hắn chỉ vào cái vòng cổ petsuchos đang nằm trong túi. “Chúng ta làm gì với nó đây?”

“Tôi có thể gửi nó đến chỗ nào đấy an toàn,” tôi hứa. “Nó sẽ không gây rắc rối nữa. Chúng tôi đương đầu với những thánh tích như thế này nhiều rồi.”

Chúng tôi,” Percy nói. “Nghĩa là, có nhiều người…như các cậu à?”

Tôi không trả lời.

Pery giơ tay lên. “Được thôi. Coi như tôi không hỏi. Tôi cũng có vài người bạn

ở Tr… ừm, ở phía của tôi rất muốn tìm hiểu với thứ ma thuật gì đấy giống cái vòng

cổ kia, nhưng có lẽ tôi nên tin cậu. Cứ cầm đi.”

Tôi không nhận ra là mình đang nín thở cho tới khi thở phào ra. “Cảm ơn. Tốt thôi.”

“Và con cá sấu con?” hắn hỏi.

Tôi cười lo lắng. “Anh muốn nó hả?”

“Thánh thần ơi, không đâu.”

“Tôi có thể giữ nó, cho nó một nơi ở tốt.” tôi nghĩ về cái hồ bơi lớn ở Nhà Brooklyn. Tôi tự hỏi con cá sấu khổng lồ thần kì của chúng tôi, Philip Macedonia, sẽ cảm thấy thế nào về chuyện có thêm người bạn nhỏ này. “Ừm, nó sẽ hợp với chỗ đấy thôi.”

Percy có vẻ như không biết nên nghĩ gì về câu tôi vừa nói. “Được thôi, ừm…” hắn đưa tay ra. “Rất vui được hợp tác với cậu, Carter.”

Chúng tôi bắt tay. Không chớp sáng. Không tiếng sấm vang. Nhưng tôi vẫn không thể giũ được cái cảm giác rằng cả hai đang mở một cánh cửa sau chuyện gặp mặt này – một cánh cửa mà có lẽ chúng tôi không thể đóng lại.

“Tôi cũng thế, Percy.”

Hắn đứng lên. “Còn một điều nữa,” hắn nói. “Nếu người này, ai đó đã lôi kéo chúng ta gặp mặt… nếu đấy là kẻ thù của hai chúng ta – nếu chúng ta cần hợp tác với nhau để đánh bại kẻ đấy, thì tôi liên lạc với cậu bằng cách nào?”

Tôi suy nghĩ một lúc. Rồi ra quyết định đột ngột. “Tôi có thể ghi gì đấy lên tay anh không?”

Hắn cau mày. “Như là số điện thoại của cậu á?”

“Ừm… ờ, không hẳn.” Tôi lấy cây bút trâm và một lọ mực thần. Percy xòe tay ra. Tôi vẽ một kí tự tượng hình lên đấy – Con mắt của Horus. Ngay sau khi viết xong, kí tự tỏa sáng màu xanh dương, rồi biến mất.

“Chỉ cần gọi tên tôi,” tôi nói với hắn, “và tôi sẽ nghe thấy anh. Tôi sẽ biết anh ở đâu và đến gặp anh. Nhưng nó chỉ hiệu nghiệm một lần nên hãy suy nghĩ kĩ.”

Percy nhìn lòng bàn tay trống không của mình. “Tôi tin cậu rằng đây không phải là một thiết bị định vị ma thuật gì đấy.”

“Ừ,” tôi nói. “Và tôi tin là khi anh gọi thì anh không dụ tôi đến một cái bẫy gì đấy.”

Hắn nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt xanh màu bão đó thực sự trông rất đáng sợ. Rồi hắn mỉm cười và trông như một thiếu niên bình thường, không một mối bận tâm trên đời.

“Công bằng thôi,” hắn nói. “Hẹn gặp lại, C…”

“Đừng nói tên tôi!”

“Đùa thôi.” Hắn chỉ vào tôi và nháy mắt. “Vẫn là người lạ nhé, anh bạn.”

Rồi hắn đi mất.

Chừng một tiếng sau, tôi lại ngồi trên con thuyền bay với một con cá sấu con và cái vòng thần khi Freak đưa tôi về Nhà Brooklyn.

Lúc này, khi nghĩ lại, toàn bộ chuyện xảy ra với Percy kì lạ đến nỗi tôi khó lòng tin được nó đã thực sự xảy ra.

Tôi tự hỏi làm thế nào mà Percy triệu hồi được xoáy nước đó và Đồng Thiên Thai là cái quái quỉ gì. Quan trọng nhất, một từ cứ lởn vởn trong tâm trí tôi: á thần.

Tôi có một cảm giác rằng mình sẽ tìm được câu trả lời nếu kiếm thật kĩ, nhưng tôi sợ những gì mình có thể phát hiện ra.

Trong lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ kể cho Sadie nghe chuyện này và không ai khác nữa. Ban đầu nó sẽ nghĩ là tôi đang giỡn. Và , tất nhiên, con bé sẽ làm tôi bực cả mình, nhưng nó biết rằng tôi có nói thật hay không. Dù con bé phiền toái cỡ nào chăng nữa thì tôi vẫn tin nó (tuy vậy, tôi sẽ chẳng bao giờ nói thế trước mặt nó).

Có lẽ con bé sẽ có vài ý hay về chuyện chúng tôi nên làm gì.

Dù ai đã đưa tôi và Percy đến gặp mặt nhau, dù ai đã khiến con đường của hai chúng tôi giao nhau… đó là dấu hiệu của Hỗn mang. Tôi không thể ngừng nghĩ đến chuyện đây là một thí nghiệm để coi kết quả của sức tàn phá ra sao. Kali và nước. Vật chất và phản vật chất.

May thay, mọi chuyện có vẻ ổn. Cái vòng cổ petsuchos được khóa ở nơi an toàn. Con cá sấu nhí mới của chúng tôi đang quẫy nước vui vẻ trong hồ bơi.

Nhưng lần tới… ừm, tôi sợ rằng chúng tôi sẽ không may mắn thế nữa. Đâu đó, có một cậu trai tên Percy mang một kí tự tượng hình bí mật trong lòng bàn tay. Và tôi có cảm giác rằng sớm hay muộn, tôi sẽ tỉnh dậy giữa đêm và nghe thấy một từ, vang lên khẩn cấp trong tâm trí mình:

Carter.

***Hết***

9 responses »

  1. Awesome! Hay qua! ko biet trong HoH Percy co goi Carter ko nhi? Hay la den Book 5 ca hai moi gap nhau? Bac Rick troll qua…

    Trả lời
  2. ko đợi đc tới lúc cả hai lại gặp nhau cùng Sadie, Annabeth, Jason…..và đương nhiên là thú cưng của họ: pegasus và griffin. KO ĐỢI ĐC. CUỒNG TRUYỆN CỦA BÁC RICK R

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: