Đọc Thần Thoại và Thần Thoại về việc Đọc – Rickblog

Một bài phát biểu cực hay và những tiết lộ cực thú vị + bá đạo của bác Rick có thể khiến ta lắn đùng ngã ngửa

phần trông ngoặc vuông [ ] là chú thích của người dịch 

Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2013

ĐỌC THẦN THOẠI VÀ THẦN THOẠI VỀ VIỆC ĐỌC 

Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi phát biểu bài diễn văn đầu tiên cho Hiệp hội Đọc sách Quốc tế(IRA) hôm nay, ở San Antonio Nếu các bạn tò mò, dưới đây là nội dung bài phát biểu của tôi: 

Đọc thần thoại và thần thoại về việc đọc

Giới thiệu:

Lần đầu tiên tôi phát biểu tại một hội nghị IRA là đây, ở San Atonio, năm 2005. Cuốn Kẻ cắp tia chớp mới xuất bản và chỉ có 15 người trong phòng. Con số đã được nhân lên!

Thật vinh hạnh được trở lại và thật tuyệt được nhớ lại về những gì đã xảy ra trong tám năm qua. Với cá nhân tôi, nó khá gióng một chuyến đi. Năm 2005, tôi là một giáo viên cấp 2 toàn thời gian định đánh liều một cách đáng sợ chuyển sang công việc viết toàn thời gian và tôi chẳng biết bước đường ấy sẽ đi tới đâu. Ở San Atonio này, nếu tôi có được biết đến chút ít nhờ tiểu thuyết của mình, cũng chỉ là nhờ vài cuốn tiểu thuyết trinh thám cho người lớn tôi đã viết. Nhưng khi đã bỏ dạy ở trường cấp 2, tôi để bộ truyện ấy lun bại. Ra khỏi lớp học, tôi mát đi hứng thú thưởng ngoạn các vụ giết người.

Trong tám năm qua, tôi đã viết năm tiểu thuyết về Percy Jackson, ba tiểu thuyết về thần thoại Ai Cập, Biên niên sử Kane và giờ tôi đang viết phần cuối của bộ sách thứ hai về các á thần trong thế giới hiện đại, Các anh hùng đỉnh Olympus. Tôi đã nhận được hàng ngàn bức thư từ những giáo viên đọc sách tôi trên toàn thế giới, chia sẻ những câu chuyện sẻ chia thành công của họ nhờ việc dùng sách của tôi để biến lũ trẻ thành các độc giả. Nghe có vẻ chán, nhưng là một giáo viên, bạn có lẽ sẽ tin khi tôi nói những câu chuyện như thế là những phần thưởng lớn nhất mà tôi có thể tưởng tượng mình sẽ nhận được khi làm công việc tôi đang làm này.

Vậy tôi đã làm gì tính đến nay? Tôi mới gửi cuốn thứ tư trong bộ Các anh hùng đỉnh Olympus đến cho Biên tập viên của mình. Nó sẽ ra mắt vào tháng 10. Nhan đề là Ngôi nhà thần Hades, cái nhan đề mà một độc giả đã bảo là nghe như một nơi tuyệt vời để đánh một bữa ăn nhẹ đêm khuya. Nhan đề đã gây một số lầm lẫn trên mạng. Một fan viết rằng cô ấy rất lo lắng khi đọc Ống vòi thần Hades[chắc fan kia nghĩ hướng bậy bạ] – nói cho rõ, đấy là một cuốn hoàn toàn khác.

Nhưng hôm nay, tôi nghĩ mình sẽ kể các bạn nghe về kinh nghiệm của tôi với việc đọc thần thoại – của cá nhân tôi, các con trai tôi và dĩ nhiên là học sinh của tôi. Tôi gọi nó là ‘Đọc Thần thoại và Thần thoại về việc Đọc’. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn ba điều mình đã học được từ việc đọc thần thoại và lý do tại sao thần thoại lại đồng điệu với lũ trẻ đến vậy. Sau đó, tôi sẽ chia sẻ với các bạn ba câu chuyện thần thoại về việc đọc mà qua nhiều năm, với sự giúp đỡ của học trò và giờ đây là các độc giả của mình, tôi đã khó khăn vỡ ra được.

Đọc Thần Thoại

Vậy tại sao ta vẫn đang đọc thần thoại dù rất nhiều trong số những câu chuyện này đã xảy ra tới hơn 3000 năm trước? Sao chúng ta rất nên đọc thần thoại cùng học sinh của mình? Câu trả lời đầu tiên:

1. Thần thoại luôn có những thứ dành cho mọi độc giả. Nó là một dạng hiếm của văn học có sức hút đối với hầu hết mọi độc giả. Thực tế, thần thoại có thể là duy nhất trong mảng này. Tôi không thể cứ luôn bắt từng học sinh một quan tâm tới thơ ca, văn chương không hư cấu hoặc tiểu thuyết hiện thực, nhưng chỉ cần nỗ lực chút chút thôi, tôi có thể khiến gần như 100% cả lớp tham gia học một bài thần thoại. Tôi không nghĩ chỉ là tình cờ khi mà thể loại đầu tiên của văn học được coi như bắt buộc trong trong cốt truyện thông thường là thần thoại cổ điển.

Bạn muốn sự lãng mạng sắc nét cho các độc giả ‘mới lớn’ của mình? Có. Quên 50 sắc thái đi. Mấy mối quan hệ đấy không thể bạo dâm hơn cuộc hôn nhân giữa Hera và Zeus được.

Bạn muốn sự phiêu lưu cho các độc giả cứng đầu? Có. Bạn có thể nhảy vô vực thẳm Tartarus hay trèo lên đỉnh Olympus vời vợi. Bạn có thể dấn thân xuống Mê Cung để đánh nhau với Minotaur hay truy lùng con rồng canh giữ đám táo vàng ở nơi tận cùng trái đất.

Bạn muốn có một bài tìm hiểu sâu sắc về hoàn cảnh con người cho các giáo viên Tiếng Anh tương lai khó tính trong lớp bạn? Có luôn. Hãy giải thích cho tôi lý do tại sao mối quan hệ của Jason với Medea lại đổ vỡ và bạn đã đào rất sâu vào lý do tại sao con người ta rơi vào lưới tình, sao họ phá vỡ lời hứa, sao họ tìm cách báo thù và kiếm sự thứ tha rồi đấy. Nếu bạn hiểu tại sao Hephaestus yêu cha mẹ mình dù họ quẳng ông ta xuống từ một ngọn núi hay sao Aphrodite lại ngả lòng trước một tên khốn làm phách như Ares thì bạn sẽ hiểu những điều tất yếu hình thành nên hành vi con người.

Càng đi sâu vào thần thoại, bạn càng hiểu được thêm nhiều điều. Sau khi viết năm cuốn Percy Jackson, tôi chắc mình đã dùng gần hết thần thoại Hy Lạp rồi. Sai! Dù cho tới bây giờ, sau khi viết thêm bốn cuốn về thế giới của Percy Jackson chăng nữa, tôi vẫn tìm thấy những thần thoại tôi chưa biết và những bài học đi kèm.

Ví dụ điển hình: Và giờ tôi sẽ thông báo điều này ở đây đầu tiên, hiện tại, tôi đang viết một cuốn về Thần thoại Hy Lạp, kể theo góc nhìn của Percy Jackson. Tôi hy vọng sẽ mang tới những câu chuyện nguyên gốc nhưng được kể theo một góc nhìn hiện đại cuốn hút lũ trẻ bây giờ. Tôi quyết định đặt những tuyển tập trước đó sang bên, dù tôi yêu chúng – Hamilton, D’Aulaires, Evslin, Greene – bởi những bản này đã khá cũ rồi. Thay vào đấy, tôi truy thẳng về những nguồn chính. Tôi đang dùng Ovid, Hesiod, Homer và nhiều nguồn khác, cố gắng tập trung toàn bộ phạm vi thần thoại Hy Lạp từ đầu. John Rocco, người vẽ bìa cho tôi đang vẽ minh họa và chúng tôi hy vọng rằng sẽ tạo ra thứ gì đó hữu ích trong thư viện và lớp học của các bạn.

Dù sao chăng nữa, một trong những mục tiêu của tôi là đưa ra những thần thoại ít biết hơn so với những cái bọn trẻ thường nghe. Hầu hết các tuyển tập chỉ mang đến cùng một thứ sẵn có ở các nguồn phổ thông. Trong khi nghiên cứu cho cuốn sách, tôi tình cờ thấy một thần thoại mình chưa từng nghe tới trước đây, câu chuyện về khu rừng thiêng của Erisikhthon và Demeter. Erisikhthon cố chặt đi những cây thiêng của Demeter và bị nguyền phải chịu đói khát đời đời.

Khi tôi viết câu chuyện này ra, đột nhiên tôi nghĩ: đây là một thần thoại về cái nghiện. Nó nắm bắt một cách hoàn hảo cả nỗi ám ảnh và sự đau khổ của một con người đã dành cả cuộc đời theo đuổi một nhu cầu không thể nào thỏa mãn. Erisikhthon mất đi tài sản, niềm kiêu hãnh, cũng như ngôi nhà của mình chỉ để mua những món ăn chẳng bao giờ có thể làm ông no bụng. Cuối cùng, ông còn định bán con gái để phục vụ nhu cầu bản thân. Thực sự bi thảm và hợp thời. Tại sao chúng ta không cùng đọc những thần thoại này với lũ trẻ cấp 2 và cấp 3? Câu chuyện chắc chắn đả động đến tôi theo một cách rất riêng. Nghiện là cái tôi từng thấy ở bạn bè mình, gia đình mình và chắc chắn là trong cuộc đời những học sinh của mình. Và đây, tìm thấy trong một thần thoại ba ngàn năm tuổi.

Thần thoại luôn có những thứ dành cho mọi độc giả.

2. Nhận xét thứ hai của tôi về đọc thần thoại: Chúng đặc biệt tốt đối với trẻ em cấp hai.

Ta đều biết những kiểu đọc khác nhau, các hình mẫu khác nhau hấp dấn chúng ta theo từng lứa tuổi khác nhau.

Trẻ mới biết đi, đặc biệt mấy bé trai nhà tôi hồi mới biết đi, thích đọc về khủng long và thiết bị xây dựng bởi đấy là những thứ to lớn và đầy sức mạnh và những chàng trai trẻ tuổi luôn mơ ước được điều khiển những thứ đầy sức mạnh như thế vì chúng không được tự kiểm soát cái gì nhiều cho lắm. Các bé gái, theo như tôi nghĩ, cũng bị quyến rũ bởi các câu chuyện nói về ngựa vì lí do tương tự. Dó là một cách cho chúng đặt một cái yên ngựa lên thế giới rộng lớn đáng sợ mà chúng mới rơi vào và tự đặt mình vào vị trí lái.

Cái các bạn nhận thấy là khi lũ trẻ lớn hơn, biểu tượng của sức mạnh và dạng thức cuốn hút chúng trở nên càng lúc càng nhân bản hơn. Trẻ con tiểu học bị cuốn hút bởi các siêu anh hùng, những người còn mạnh hơn cả khủng long và ngựa, nhưng cũng giống con người bình thường hơn. Ở cấp tiểu học, lũ trẻ cũng được giới thiệu về thánh thần Hy Lạp, một việc rất hữu ích, bởi thánh thần Hy Lạp là những siêu anh hùng đầu tiên của chúng ta. Cô bé từng có lúc bảo tôi rằng vị thần Hy Lạp yêu thích của nó là Người Dơi – con bé nói đúng. Ý tôi là Người Hy Lạp Cổ dễ đối phó với những cơn bão dông sấm rung chớp giật hơn nếu họ có thể nghĩ rằng có sự hiện diện giống-con-người đứng sau nó – tức Zeus.

Vì vậy, thánh thần Hy Lạp hấp dẫn lú trẻ tiểu học, nhưng những câu chuyện về các người hùng Hy Lạp thực sự hoàn toàn đạt được cộng hưởng ở cấp trung học cơ sở. Hãy xem tại sao nhé. Các anh hùng trong thần thoại là các á thần – nửa người, nửa thần. Khi cha bạn là Zeus còn mẹ là một công chúa bị trục xuất, bạn chẳng thuộc về thế giới nào – cả Hy Lạp hay Đỉnh Olympus. Bạn phải tự tạo nên con đường của chính mình, khám phá sức mạnh tiềm ẩn bên trong, chiến đấu với những sức mạnh không thể nào vượt qua và tìm ra chỗ đứng của mình trên thế giới này. Đây là trải nghiệm thời cấp hai. Lũ trẻ này đứng giữa hai thế giới trên mọi phương diện. Về mặt thể chất, chúng đứng giữa trẻ con và người lớn; về mặt xã hội, chúng đứng giữa gia đình và bạn bè; về mặt tâm lý, chúng đứng giữa tư duy cụ thể và trừu tượng. Và ném vô thêm vài hóc-môn nữa và bạn có một hỗn hợp bất ổn định hơn cả máu nhân mã. Các học sinh của chúng ta không chắc chúng là ai, sao chúng tự xác định bản thân hay đâu là nơi chúng thuộc về. Chúng có thể liên hệ đến việc mình là á thần lắm chớ. Có những ngày, người lớn trong cuộc sống của chúng có vẻ nhân từ. Có những ngày, họ có vẻ thất thường hệt các thánh thần Hy Lạp. Và nếu bạn từng đối mặt với một học sinh cấp hai, bạn biết chúng coi mọi vấn đề đều là thử thách lớn lao thế nào rồi đấy. Bài tập về nhà nặng như Hercules. Một kì nghỉ gia đình là chuyến hành trình vượt biển sẽ khiến cả Odysseus cũng phải nản lòng. Thần thoại gặp lứa tuổi cấp hai vừa đúng lúc để cộng hưởng. Nó cho lũ trẻ một bối cảnh an toàn, có liên quan và đầy hấp dẫn để khám phá ước mơ và cảm xúc của bản thân.

Mới đây có một đứa bé hỏi tôi: “Làm sao bác viết được một quyển lật trang hay tuyệt” Tôi rất muốn bảo nó, “Ôi, bác mua từng trang, cải tiến và bán lấy tiền.” Nhưng thực ra, khi tôi dùng thần thoại, nhắm vào học sinh cấp hai, quyển lật trang đến với tôi khá tự nhiên. Tôi rút ra từ những năm tháng làm giáo viên của mình. Tôi tưởng tượng mình đang đọc từng cuốn sách thành tiếng cho con mình đến đoạn cao trào sau bữa trưa. Tôi phải dùng chút hài hước. Tôi phải lập tức móc nối chúng với các nhân vật liên quan, các tình tiết thú vị, thứ ngôn ngữ trực quan rõ ràng và những bí ẩn hấp dẫn.

Thần thoại đáp ứng mọi yêu cầu một cách hoàn hảo.

3. Nhận xét cuối cùng về thần thoại ư? Chúng rất tuyệt vời để sử dụng trong lớp học.

Lần đầu tôi tham dự IRA, tôi vừa hoàn thành việc viết một bản hướng dẫn năm mươi trang cho giáo viên về Kẻ cắp tia chớp, thứ bao gồm tất cả những kế hoạch dựa trên thần thoại yêu thích của tôi từ 15 năm đứng lớp. Lúc đấy, tôi mang nhiều bản sao cho tất cả những người tham dự. Vì lí do nào đấy, họ không cho phép tôi in các bản sao cho tất cả mọi người ở đây hôm nay, nhưng nó vẫn sẵn có trên trang web của tôi, trang rickriordan.com, nếu các bạn thấy hứng thú.

Giờ đây, tôi không nói là mọi kế hoạch của tôi sẽ hữu ích với mọi giáo viên. Ví dụ, khi tôi mang đến cái lò nướng thịt của mình, bảo bọn trẻ mặc toga, viết lời cầu nguyện tới các vị thần đỉnh Olympus và thiêu vật tế như những năm 90 – việc đấy hoàn toàn chấp nhận được ở một trường tư nhỏ, nơi tôi từng dạy ở San Francisco. Tôi sẽ không khuyên các bạn làm vậy ở, ồ, ví như, San Antonio chẳng hạn. Họ sẽ ngờ vực việc thiêu búp bê Barbie để vinh danh thần Aphrodite. Tuy thế, một bữa tiệc của đỉnh Olympus, đầy đủ các món ngon Hy Lạp, các trò thể thao và tiểu phẩm hài từ thần thoại – là một cú hích lớn khi tôi dạy ở San Antonio và tôi đã biết được rằng, Texas vào tháng Tám cực giống mùa hè ở Hy Lạp.

Tối biết nhiều giáo viên sẽ bảo, ‘Tôi chả có thời giờ cho mấy thứ ngoại khóa như tiệc hay trò chơi.’ Tôi hiểu. Tôi thực sự hiểu. Tôi cũng từng ở trường. Tôi từng dạy trường công và trường tư, ở Texas và California, mọi lớp từ 5 đến 12 và phần lớn những năm ấy tôi dạy toàn thời gian, tôi cũng viết một tiểu thuyết một năm. Nên tôi hiểu việc không có thời gian và luôn thấy bị áp lực. Nhưng ta cần phải thử nghiệm và khiến cho lớp học lôi cuốn hết sức có thể. Ta cần sử dụng các phương pháp tiếp cận đa giác quan càng nhiều càng tốt khi dạy đọc và thần thoại là đề tài hoàn hảo cho việc này. Nó vô cùng linh hoạt và bạn có thể lấy ra ít nhiều tùy ý. Các kế hoạch cũng không cần phải tốn thời gian hay đắt đỏ làm gì. Một hoạt cảnh đầy kịch tính từ thần thoại Hy Lạp rất dễ diễn, chả tốn gì hết mà lại khiến bọn trẻ làm việc theo nhóm. Chúng cũng thu hút những học viên thích vận động của bạn. Thần thoại cũng cho mượn ý trong các dự án sáng tác văn viết ngắn. Thực chất, ý tưởng về Percy Jackson có nguồn gốc từ một bài tập tôi từng ra ở San Francisco, nơi học sinh của tôi sẽ tự tạo ra á thần của riêng mình và mô tả một chuyến phiêu lưu mới, sử dụng khuôn mẫu những nhiệm vụ của các anh hùng.

Dù sao chăng nữa, nếu bạn quan tâm đến việc xem qua vài hoạt động tôi từng sử dụng, hãy đến thăm trang web. Tôi sẽ thêm vào nhiều các ý tưởng hay nhất đến từ các giáo viên khác, bởi rút cuộc thì các giáo viên đều là tín đồ thần Hermes. Khi nói đến những ý tưởng hay cho lớp học, chúng tôi là những tên trộm lành nghề.

Một lí do khác khiến thần thoại hữu ích trong lớp học là bởi nó gắn liền với các di sản văn hóa chung của chúng ta. Thần thoại ở khắp mọi nơi – TV show, phim điện ảnh, sách, nhạc, kiến trúc, hội hoạ. Sao con Fluffy trong Harry Potter có ba đầu? Thần thoại Hy Lạp. Sao con rắn lại cuốn trên cây trượng biểu tượng ngành y? Thần thoại Hy Lạp. Sao Đấu Trường Sinh Tử lại là một bộ phim bom tấn như vậy? Thần thoại Hy Lạp.

Một trong những cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi với Suzanne Collins, rất lâu trước khi có Đấu Trường Sinh Tử, tôi kể cô ấy nghe bộ truyện Gregor The Overlander hành thực sự đã cứu con trai cả của tôi, Haley, trong những ngày nó không thích đọc ra sao. Cô ấy bảo mình đang tiến hành một câu chuyện kể lại thần thoại về Theseus – một câu chuyện đã trở thành Đấu Trường Sinh Tử. Và cô ấy đã làm việc đó thật tuyệt. Trong thần thoại Theseus, Crete là một đế quốc xấu xa. Họ đã chinh phục Hy Lạp và mỗi năm như một sự biểu thị lòng thành, người Hy Lạp phải gửi đến mười bốn vật tế – bảy chàng trai và bảy cô gái – tới đế đô Crete để dấn thân vào Mê cung và chiến đấu với Minotaur. Chưa một ai trở về, tới khi Theseus phá vỡ quy luật. Sao Đấu Trường Sinh Tử lại gây được tiếng vang? Bởi Suzanne đã làm một việc rất tuyệt là làm lại một câu chuyện cổ mà lên tiếng được với mọi lứa tuổi – một chính phủ áp bức với những yêu cầu bất hợp lý, một dân tộc bị chinh phục cố giữ lấy phẩm giá bản thân, một người hùng phải quyết định mạo hiểm tất cả mọi thứ chỉ bởi một lí do. Bạn có thể sống qua đời mà chẳng biết thần thoại chăng? Chắc chắn không. Nhưng thế giới sẽ là một nơi giàu có hơn nhiều nếu bạn hiểu những bối cảnh thần thoại nơi chúng ta đang sống. Đó là sự khác biệt giữa xem một bộ phim và xem một bộ phim đọc nét cao. 3D.

Điều cuối cùng tôi sẽ nói về thần thoại trong lớp học, Tôi vẫn nhận được hàng tấn ý tưởng hay từ các giáo viên và tụi trẻ. Một tuần rảnh rỗi, tôi nhận khoảng 500 bức thư. Một kế hoạch tôi nghe kể tuần trước chắc chắn cực kì nổi bật. Một học sinh lớp bảy tên Kelly viết từ Collegeville PA. Con bé nói nó được phân công viết một bản cáo phó cho tôi. Nó được yêu cầu phải tìm hiểu tôi đang sống ở đâu và ai sống cùng tôi. Theo như tôi biết, tôi chẳng làm gì xúc phạm tới Kelly hay giáo viên con bé. Tuy thế, tôi đã không chia sẻ thông tin bởi tôi muốn bản cáo phó của mình được viết vào một ngày muộn hơn rất rất nhiều.

Thần thoại về việc Đọc

 

Vậy, đấy là ba ý của tôi về việc sao chúng ta nên đọc thần thoại. Giờ, đây là ba thần thoại về việc đọc mà tôi từng gặp và vỡ ra.

1. Việc đọc là một Thói Quen Đang Chết. Tôi không thể nhớ nổi lấy một thời khi mà chúng ta, cả xã hội, không than thở về cái chết của việc đọc sách. Gần đây tôi được biết về một nhóm cha mẹ có quan tâm đang kiến nghị chính phủ đặt giới hạn cho phương tiện truyền thông mới này, cái mà họ tin rằng đang hủy hoại con cái họ và khiến chúng xa cách những hoạt động lành mạnh như chơi đùa ngoài trời và đọc những món văn chwong tuyệt vời. Phương tiện truyền thông mới này là đài phát thanh. Trong thập kỷ những năm 1930. Toàn xã hội phẫn nộ bởi những chương trình như Dick Tracy và The Shadow đang thúc đẩy các băng phái bạo lực và lãng mạn hóa. Những năm 1950, đại ác ma là truyền hình. Những năm 1970, trò chơi điện tử. Những năm 80, video game. Những năm 90, Internet. Và giờ, đương nhiên, phương tiện truyền thông xã hội. Tôi cam chắc sáu mươi năm nữa, khi những học sinh nhỏ tuổi nhất của chúng ta bây giờ thành ông bà, chúng sẽ công khai chỉ trích cái chết của cọng đồng văn học và phỉ báng các phương tiện truyền thông mới thời đại chúng, luyến tiếc hoài niệm việc “mọi người đọc sách” thế nào khi còn trẻ.

Tôi đang quá cợt nhả ư? Tất nhiên là thế. Nhưng tôi cũng nghĩ bản báo cáo về cái chết của việc đọc sách, như cái chết của Mark Twain, đã được phóng đại rất nhiều. Lũ trẻ có đọc. Tôi thực sự không thể không lạc quan về tương lai của việc đọc sách khi thấy những đám đông đến các sự kiện của mình. Năm ngoái tôi đến một tiệm Barnes & Noble ở Boston vào tháng Mười. Nhiệt độ dưới mức đóng băng nhưng có hơn một nghìn trẻ em và bố mẹ chúng xếp hàng phía ngoài trong một bãi đậu xe tối tăm sau cửa hàng chỉ để được kí một cuốn sách và nói lời chào với. Ý tôi là, trên hết, việc đấy khiến tôi hổ thẹn. Nhưng chúng ở đấy vì những cuốn sách. Chúng muốn hỏi tôi đang đọc những gì. Chúng muốn kể với tôi về những nhân vật yêu thích của họ. Chúng muốn khoe với tôi mình gặp rắc rối thế nào trong giờ toán bởi bị bắt quả tang đang đọc sách của tôi khi chúng lẽ ra phải làm phân số. Vì một lý do, tôi đã nghe rất nhiều. Xin lỗi, các giáo viên dạy toán. Mùa xuân năm ngoái, tôi ở thành phố Reedwood, California và gặp một gia đình đã lái xe suốt từ Nevada để được kí sách. Trước đó, tôi gặp một gia đình lái xe từ Pennsylvania tới Nam California cũng chỉ vì được kí sách. Một lần, tôi gặp một gia đình lái xe từ San Antonio tới Dallas vì một sự kiện của tôi và tôi đã thật vô tình khi bảo họ rằng mình sẽ dự một sự kiện ở San Antonio ngay tối hôm sau.

Quan điểm của tôi là: bọn trẻ thích sách. Thực sự rất thích sách. Ở các sự kiện của tôi, bạn sẽ gặp hàng trăm bậc cha mẹ còn vui hơn cả vui được đưa con cái họ ra ngoài trong bất kì kiểu thời tiết nào bởi vì việc đọc sách. Bạn sẽ thấy một sự phân chia giới tính gần như đồng đều, con trai cũng như con gái. Bạn sẽ thấy những sinh viên đại học hạnh phúc đứng cạnh những đứa trẻ tám tuổi, để cùng chào mừng một cuốn sách. Thế là đủ để khiến tôi thật lạc quan. Và không chỉ sách của tôi. Lúc nào đấy cứ tới một sự kiện của Jeff Kinney. Sự kiện của Suzanne Collins. Lên mạng và coi sự nhiệt tình khủng khiếp dành cho những cuốn sách của Cassandra Clare hay Veronica Roth mà xem.

Lũ trẻ đang đọc. Chúng sẽ đọc, chừng nào ta đặt đúng sách vào tay chúng. Việc dẫn tôi đến thần thoại thứ hai mà bản thân tự vỡ ra.

2. Một Cuốn Sách Thỏa Mãn Mọi Người. Nhiều như việc tôi yêu thần thoại và phổ quát như việc tôi tin vào nó, tôi cũng biết rằng bất cứ mọi kiểu đọc nào cũng không cuốn hút được mọi độc giả hay có bất kì một cuốn sách nào sẽ khiến học sinh cả một lớp đa sắc tộc hứng khởi như nhất và nói, “Ơ-rê-ka, tôi yêu đọc!” Thần thoại, như tôi đang viết, hay có thể là Harry Potter, nhưng dù với những cuốn sách tuyệt vười đấy, vẫn có vài đứa trẻ chả thèm quan tâm đến chúng. Mấy đứa con trai, chả biết vì sao, là hai đứa ghét-Potter.

Lũ trẻ rất khác nhau và chúng cần những quyển sách khác nhau. Quyển sách biến một cô bé lớp tám vùng quê Texas thành một người ham đọc có thể không, có lẽ sẽ không phải là cuốn sách kích thích sự quan tâm của một cậu bé lớp tám vùng thành thị California. Đã dạy học ở cả hai nơi, tôi có thể chứng thực điều này. Một trong những thử thách lớn nhất của tôi khi làm giáo viên là chọn các văn bản để đọc – cố chọn một bộ sách, thơ anh những câu chuyện có đối tượng học sinh rộng nhất và ảnh hưởng tốt nhất. Đó là khi tôi được phép chọn những cuốn của mình. Càng ngày càng có nhiều giáo viên đứng lớp thậm chí còn chả được có sự xa hoa đấy.

Dù vậy, tôi nghĩ bổn phận của chúng ta là kéo các độc giả trẻ ra khỏi tình trạng này và cố hết sức để khiến các cuốn sách phù hợp với trẻ em. Tôi không phải một fan lớn của “10 Cuốn Trẻ Em Phải Đọc.’ Thay vào đó, tôi nghĩ ta nên tìm mười cuốn cho mỗi đứa và khiến chính nó yêu đọc sách. Đọc sách sẽ là một bữa tiệc buffet với hàng loạt chọn lựa, không phải một bữa dọn sẵn nơi ai ai cũng có cùng những món như nhau. Tất nhiên, là một nhà giáo, điều này khiến công việc của bạn khó khăn hơn nhiều. Nó đòi hỏi chúng ta phải là chuyên gia về một số lượng thật lớn văn bản hơn là chỉ có một vài. Tin tốt là chúng ta đang ở giữa thời Phục Hưng của văn học trẻ em và thanh thiếu niên. Những năm 1990, khi tôi cố xếp các danh sách các cuốn sẽ thúc đẩy học sinh của mình, lựa chọn thật nghèo nàn. Ý tôi muốn nói, đối với những bé trai cứng đầu, tôi chỉ có thể khuyên chúng đọc Hatchet rõ nhiều lần. Văn học thiếu niên là đứa con riêng đáng thương của nhà xuất bản và chắc chắn không phải cách hữu hiệu để kiếm sống. Rồi JK Rowling tới. Đột nhiên ngành công nghiệp xuất bản nhận ra rằng truyện viễn tưởng thiếu niên có thể là một bộ phận quyền lực nếu họ tìm ra những cuốn mà những đứa trẻ thời nay thực sự thích đọc.

Hiện nay, văn chương cho độc giả trẻ là một nơi như thế. Nó là động cơ giữ các nhà xuất bản tồn tại bất chấp mọi thay đổi trong ngành công nghiệp đó. Là nhà giáo, chúng ta có rất nhiều cuốn sách tuyệt hay để chọn. Ta chỉ phải chấp nhận rằng những cuốn sách cá nhân ta thích có thể không hợp với con cái mình. Tôi thấy thật khó khăn khi chia sẻ trang web của Charlotte với tụi con trai mình. Không đời nào được. Rồi vợ tôi cố chia sẻ Tệp tin Tổng hợp của Bà Basil E.Frankweiler. Quên đi. Đơn giản là chúng không kết nối được với con cái chúng tôi, nên chúng tôi phải tìm những cuốn: Gregor the Overlander, The Time Warp Trio, Skulduggery Pleasant and Bone. Trích Atticus Finch ‘bạn chẳng bao giờ thực sự hiểu một người trừ khi đi guốc trong bụng người ta[you never really understand a person until you climb into his skin and walk around in it].’ Ta phải làm nhiều điều các giáo viên dạy đọc đã dạy, nhưng trên hết, ta phải biết đồng cảm. Cách tốt nhất để tạo ra những độc giả suốt đời là khiến việc đọc trở thành một túp lều lớn, đối xử với từng người đọc một cách riêng, đưa họ ra khỏi nơi hiện tại và giúp họ khám phá những gì họ thích. Hướng họ đọc quan trọng hơn bắt họ đọc x, y, z. Đọc sách là một cuộc phiêu lưu không ngừng nghỉ, không phải một bản danh mục.

3. Thần thoại cuối cùng rất có liên quan tới việc này: Một số đứa trẻ chỉ là những độc giả miễn cưỡng. Bạn không thể đả động được tất cả mọi người. Tôi không tin là thế, chủ yếu vì tôi cũng là một độc giả miễn cưỡng. Nếu tôi có mặt ở một lớp trong trường tiểu học của bạn, bạn sẽ chả bao giờ coi tôi là một độc giả tương lai chứ đừng nói là một giáo viên Tiếng Anh. Và một gã trai ngày nào đấy sẽ viết nên 20 tiểu thuyết ư? Phải, đúng rồi đấy! Năm lớp ba, tôi rất chăm đọc một lượt mẫu đơn hàng của Câu Lạc Bộ Sách Nhà Trường và đánh dấu mọi mục không phải sách. Hồi cấp hai, bài thơ duy nhất tôi từng viết là một bài trào phúng chứng minh thơ thẩn lố bịch cỡ nào. Hơn nữa, nó còn bị nộp nhầm cho một tạp chí văn học của trường và được đăng với những lời ca ngợi có cánh. Học cấp ba, tôi chả bao giờ đọc một cuốn sách nào được giao cả. Không dù chỉ một cuốn. Tôi học Cử Nhân Khoa Học Giáo Dục Tiếng Anh 4 năm. Tất nhiên, hình phạt báo ứng tôi phải chịu là sau đấy tôi trở thành giáo viên Tiếng Anh và phải quay lại đọc toàn bộ mấy văn bản đấy. Bạn chẳng thể tìm được một độc giả miễn cưỡng hơn tôi đâu.

Điều gì khiến mọi thứ thay đổi? Việc nuôi dạy tốt và một giáo viên tốt. Mẹ luôn đọc sách cho tôi nghe, dù tôi là một đứa chả bao giờ tự tay chọn một cuốn sách. Rồi đến khi tôi mười hai tuổi, bà giới thiệu cho tôi cuốn Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Đối với tôi, đó là một bộ sách mở màn. Đấy là thứ đầu tiên tôi từng đọc vì tôi muốn. May thay, mẹ đã đưa tôi đến một giáo viên Tiếng Anh lớp tám, người đã viết luận án về Tolkien[tác giả Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn]. Giáo viên đó. Cô Pabst, là giáo viên đầu tiên ‘hướng tôi’ thành độc giả. Cô bảo “Này, nếu con thích Tolkien, con nên đọc thần thoại Bắc Âu xem. Tolkien lấy ý tưởng từ đấy đấy.” Đó là lúc tôi bắt đầu thay đổi. Mất nhiều năm, nhưng chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi trở thành giáo viên Tiếng Anh cấp hai hay bắt đầu viết truyện về thần thoại.

Hai cậu trai con tôi đều là độc giả miễn cưỡng cả. Con trai cả Haley được chẩn đoán mắc chứng khó đọc năm lướp hai. Việc đọc quá khó với nó. Percy Jackson khởi điểm là truyện kể trước lúc đi ngủ để khiến nó thấy thích việc học ở trường. Giờ, khi thằng bé đã tốt nghiệp cấp 3, nó không những là một đọc giả tốt, mà còn mới hoàn thành xong bản thảo đầu tiên của mình và nó đang sắp đến Học Viện Emerson để học viết sáng tác và xuất bản. Điều gì làm nên sự khác biệt ở thằng bé: cẩn thận chú ý tới như cầu và sở thích đọc của nó, thậm chí tới mức tạo nên một câu chuyện mới nếu không có cái nào nó thích.

Còn với con trai út của tôi Patrick, nó không phải một fan lớn của các văn bản được giao. Lúc nào hỏi ý kiến thằng bé về giải Newbery coi[1 giải thưởng cho sách]. Bạn sẽ nghe đầy tai luôn. Và chưa, thằng bé chưa trở thành một độc giả lớn được, bởi chúng tôi đang cho phép nó tự chọn những văn bản yêu thích cũng như các tác giả mới. Chúng tôi chỉ đơn giản đặt kì vọng rằng nó sẽ đọc cái gì đó. Chúng tôi đọc sách ở nhà làm gương. Chúng tôi nói chuyện về sách. Và thằng bé có không thích một cuốn sách cũng chả sao, miễn là nó vẫn tiếp tục tìm cái nó thích. Patrick cũng đã trở thành biên tập viên tiên phong của tôi. Điểm cơ học của nó trên ERBS [vệ tinh của NASA] cao vượt bảng. Vài năm trước, thằng bé đồng ý chỉnh sửa một trong những cuốn sách của tôi và kết thúc với việc kiếm được bốn trăm đô-la với mức giá 10 đô một lỗi.

Tôi viết cho độc giả miễn cưỡng bởi bản thân tôi cũng thế. Con trai tôi cũng thế. Tin tôi đi, nếu cái gã đứng đây có thể trở thành một độc giả, bất cứ đứa trẻ nào trong trường bạn đều có thể trở thành một độc giả. Chỉ cần một giáo viên tốt, một quyển sách hay. Thách thức của tôi giành cho các bạn và thách thức suốt đời dành cho bản thân tôi: là giáo viên đó và tìm quyển sách đó.

Cuối cùng, tôi sẽ kết thúc với một đánh giá tôi nhận được từ một người trẻ tuổi trên Amazon[web bán hàng nổi tiếng] gần đây. Bailey đọc Dấu hiệu Athena và viết: “Cuốn này là cuốn yêu thích nhất của tôi trong cả bộ và tôi không thể nói lên có gì không đúng trong cuốn sách. Nếu bạn không thích nó thì được tôi, cứ nằm xuống và đặt đầu chỗ cửa rồi tôi sẽ đập cửa tầm 5000 lần.” – đây là cái tôi nghĩ đã thể hiện được việc đọc sách biến chúng ta thành những người tốt đẹp hơn thế nào.

Cảm ơn và chúc đọc sách vui vẻ.

17 responses »

  1. Ống vòi thần Hades là cái gì?

    Trả lời
  2. rất hay, mà sắp tới có gì để đọc nhỉ, dạo này giao trì viên sao ít đăng bài thế. hoi pun……>_<

    Trả lời
  3. So awesome! Khả năng văn chương và cách ăn nói đều shock như nhau ^^

    Trả lời
  4. mấy cái bác ý nói về Hera, Zeus với Aphrodite, Ares… đều biết hết ráo rồi mà bh nghe, à quên đọc lại vẫn thấy shock. nhưng tựu chung lại thì phải nói là hay tuyệt cú mèo. đúng là bác Rick của tụi con. hê😀

    Trả lời
  5. t muốn đọc thần thoại về các vị thần thì đọc ở đâu được c ơi

    Trả lời
  6. Cái quyển bác í nói là viết về thần thoại Hy Lạp theo cách nhìn của Percy tên gì thế ợ????

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: