The House of Hades _ Chương 7

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 7

Annabeth

Untitled

Ngay khi họ đến được mỏm đá, Annabeth chắc rằng họ đã tự kí vào giấy báo tử của chính mình.

Mặt đá dựng đứng rơi thẳng xuống hơn 80 feet. Ở đáy vực trải dài ra là một phiên bản đầy ác mộng của “Hẻm núi vĩ đại”[1]: một dòng sông lửa cắt xuyên qua khe nứt lởm chởm toàn đá, một dòng chảy đỏ hỏn đổ bóng dọc theo bề mặt của mặt đá.

Thậm chí ngay khi đứng trên đỉnh của hẻm núi, hơi nóng tỏa ra vẫn rất dữ dội. Dù cái khớp xương của Annabeth vẫn chưa thoát khỏi cái giá lạnh từ  Sông Cocytus nhưng bây giờ mặt cô đã cảm thấy khô và bỏng rát. Từng hơi thở đều cảm thấy khó khăn, như thể lồng ngực cô chứa đầy đậu phộng xốp vậy. Mỗi bước đi đều khiến cô nhăn nhó.

Cứ cho rằng họ có thể tới được con sông hừng hực lửa kia, thì cô vẫn ngờ rằng, kế hoạch của mình chắc chắn là thực sự điên rồ.

“ Ư…” Percy kiểm tra xung quanh mỏm đá. Cậu chỉ về một kẽ nứt nhỏ chạy chéo từ mỏm đá xuống dưới. “ Mình có thể thử đi theo lối dó. Có thể sẽ trèo xuống được.”

Cậu đã không nói rằng nó thật điên rồ để thử. Cậu cố để nghe như còn hy vọng. Annabeth cảm thấy vui vì cô cũng lo rằng cô đang dẫn cậu đi đến chỗ chết.

Đương nhiên nếu họ vẫn còn ở lại đây thì đằng nào họ cũng sẽ chết. Các vết phỏng từ không khí ở Tartarus đã bắt đầu định hình trên cánh tay họ. Toàn bộ môi trường quanh đây hệt như vùng đã xảy ra một vụ nổ hạt nhân.

Percy đi trước. Lối xuống chỉ vừa đủ rộng để cho phép một ngón chân đặt vào. Tay họ phải bám dọc theo các khe nứt trên các tảng đá đầy lởm chởm. Mỗi lần Annabeth đặt trọng lực vào cái chân đau của mình, cô chỉ muốn hét lên. Cô muốn xé ống tay áo để bọc quanh bàn tay đầy máu của mình, nhưng các ngón tay của cô quá trơn và yếu để làm việc đó.

Ở vài bước phía dưới cô, Percy lẩm bẩm khi cậu đặt được tới một chỗ để tay khác. “Vậy… dòng sông lửa này tên là gì?”

“Phlegethon,” cô nói “Cậu nên tập trung vào việc trèo xuống đi.”

“Phlegethon?” Cậu trườn dọc theo khe nứt. Họ đã rất vất vả đi được một phần ba chặng đường xuống dưới – vẫn còn đủ độ cao để chết nếu rơi từ đây xuống. “Nghe như thể một cuộc đua marathon cho trò ném đạn giấy vậy.”

“Đừng làm mình bật cười.” cô nói.

“Mình chỉ đang cố làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn thôi.”

“Cảm ơn,” cô làu bàu, suýt nữa trượt khỏi kẽ đá với cái chân đau. “ Mình sẽ nở một nụ cười trên môi ngay khi mình tuột xuống được hết cái chết tiệt này.”

Họ tiếp tục di chuyển, từng bước từng bước một. Mắt Annabeth nhòe đi vì mồ hôi. Vai cô run lên. Nhưng, bằng mọi nỗ lực, họ cuối cùng cũng đã xuống được tới đáy vực.

Ngay khi cô chạm đất, cô liền đồ xụp xuống. Percy bắt được cô. Cô đã biết được cảm giác da của cậu nóng đến thế nào. Mặt cậu đỏ phừng, trông cậu như một bệnh nhân mắc chứng đậu mùa.

Tầm nhìn của cô mờ đi. Họng cô bỏng rát, và dạ dày cô thắt chặt lại còn hơn một nắm đấm.

Chúng ta phải nhanh lên, cô nghĩ.

“Đến bên bờ sông thôi,” cô bảo Percy, cố gắng không hoảng loạn trong giọng nói của mình. “Chúng ta có thể làm được.”

Họ lảo đảo vượt qua lối đi đầy thủy tinh, bao quanh bởi những tảng đá khổng lồ, tránh những mảng thạch nhũ có thể khiến họ trượt chân. Bộ quần áo tả tơi của họ bốc hơi dưới sức nóng của con sông, nhưng họ vẫn tiếp tục bước đi cho tới khi cả hai xụp gối bên bờ dòng sông Phelegethon.

“Chúng ta phải uống,” Annabeth nói.

Percy do dự, mắt cậu chùng xuống. Mất đến ba giây cậu mới trả lời được. “Ừm.. ý cậu là uống lửa?”

“Sông Phelegethon chảy từ vương quốc của Hades xuống Tartarus.” Annabeth nói một cách khó nhọc. Cổ họng cô gần như đặc ngẹt bởi sức nóng và khí axit. “ Con sông này được dùng đẻ trừng phạt những kẻ ác. Nhưng… cũng có một huyền thoại nói nó là Dòng Sông Chữa Trị.”

Một vài huyền thoại?”

Annabeth nuốt nước bọt, cố gắng giữ tỉnh táo. “Sông Phlegethon sẽ giữ những kẻ có tội còn nguyên vẹn để họ có thể tiếp tục chịu đựng sự dày vò từ Cánh đồng Trừng phạt. Nên mình nghĩ… nó có thể giúp chúng ta chống chọi được ở Thế Giới Ngầm này.”

Percy nhăn mặt nhìn những mảng bọt đá chảy trôi dọc con sông, xoáy quanh mặt cậu. “Nhưng nó là lửa. Làm sao chúng ta có thể___”

“Như thế này” Annabeth vọc tay cô xuống dòng sông.

Ngu ngốc? Phải, nhưng cô tin rằng họ không còn lựa chọn nào khác. Nếu họ tiếp tục đợi, cả hai sẽ kiệt sức và chết. Tốt hơn là hãy cố thử làm điều gì đó ngu ngốc và tin rằng nó sẽ có hiệu quả.

Ngay khi chạm vào dòng sông, lửa dường như không làm cô đau đớn. Nó tạo cảm giác lạnh lẽo, hoặc có thể nó quá nóng tới mức vượt ngoài mức thần kinh cô có thể cảm nhận. Và trước khi thay đổi ý định, cô múc thứ chất lỏng kinh khủng đó vào lòng bàn tay và đưa lên miệng.

Cô đã nghĩ vị của nó sẽ giống như xăng. Nhưng nó thật sự còn tệ hơn thế nhiều. Có một lần, tại một nhà hàng ở San Francisco, cô đã phạm sai lầm khi nếm thử một loại bột ớt ma đi cùng với món ăn Ấn Độ. Ngay khi vừa thử, cô tưởng như hệ hô hấp của mình sắp nổ tun đến nơi. Uống từ con sông Phlegethon giống như cô đang nuốt một tọng lớn bột ớt ma vậy. Các xoang của cô đầy những chất lỏng cháy này. Miệng cô bỏng rát như bị nướng chín. Nước mắt cô tuôn ra nóng bỏng và mọi lỗ chân lông trên cơ thể cô như nổ tung. Cô gục xuống và bắt đầu nôn, cơ thể co giật dữ dội.

“Annabeth!” Percy tóm lấy cánh tay cô vừa kịp để giữ cô khỏi lăn xuống dòng sông.

Cơn co giật trôi qua. Cô hít một hơi sâu và cố gắng ngồi dậy. Cô cảm thấy yếu kinh khủng và vẫn còn cảm giác buồn nôn, nhưng hơi thở của cô đã khá hơn. Những vết bỏng rộp trên tay đã bắt đầu mờ dần.

“Nó có hiệu quả.” Cô nói. “Percy, cậu phải uống ngay”.

“Mình…” Mắt cậu đảo tròng và đổ xụp xuống cô.

Cô nhào xuống múc lửa vào lòng bàn tay. Mặc cơn đau, cô rót chất lỏng vào miệng Percy. Không có phản ứng.

Cô thử lần nữa, trút cả vốc chất lỏng đấy xuống sâu trong miệng cậu. Lần này, cậu phun nước và bắt đầu ho. Annabeth ôm lấy cậu khi cậu bắt đầu run lên, thứ lửa thần kỳ này bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cơn sốt của cậu dần tan mất. Những vết bỏng mờ đi. Cậu đã có thể ngồi dậy và mấp máy môi.

“Ugrr…” cậu nói “Cay quá, mà vẫn còn vị thật kinh khủng”.

Annabeth nở nụ cười yếu ớt. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn “Phải. Tóm tắt mà nói thì là thế.”

Percy chớp mắt. Cậu nhìn quanh như thể vừa mới nhận ra nơi mình đang đứng là ở đâu. “Hera thần thánh ơi. Mình chưa bao giờ nghĩ… hừm, mình cũng không chắc là mình nghĩ cái gì nữa. Có thể Tartarus là một không gian trống, một cái vực không đáy. Nhưng nó có thật.”

Annabeth nhớ lại cảnh quan cô thấy khi cả hai cùng rơi – một loạt các vùng bình nguyên dẫn thẳng xuống bóng tối.

“Chúng ta vẫn chưa thể thấy hết được nó,” cô cảnh báo “Đây có thể chỉ là một phần nhỏ  của địa ngục này, giống như bước đầu vậy.”

“Giống như thảm chào mừng” Percy lầm bầm.

Cả hai cùng chăm chú nhìn vào những đám mây nhuộm màu máu đang cuộn tròn trong làn sương mù. Sẽ chẳng còn cách nào họ có thể trèo lại lên trên vách đá đó, ngay cả khi họ muốn. Giờ đây chỉ còn hai sự lựa chọn: xuôi dòng hay ngược dòng, dọc theo bờ sông Phelegethon.

“Chúng ta sẽ tìm được đường ra” Percy nói. “Cửa Tử”.

Annabeth rùng mình. Cô nhớ lại những gì Percy đã nói trước khi họ rơi xuống Tartarus. Cậu đã bắt Nico di Angelo hứa sẽ dẫn tàu Argo II tới Epirus, tới phía ngoài của Cửa Tử.

Bọn anh sẽ gặp mọi người ở đó, Percy đã nói.

Ý tưởng này thậm chí còn điên rồ hơn cả việc uống lửa. Làm sao mà họ có thể loanh quanh dọc Tartarus và tìm được Cửa Tử? Họ chỉ vừa mới đi được hơn một trăm dặm ở nơi độc địa này mà không chết.

“Chúng ta phải làm được,” Percy nói “Không chỉ cho chính mình, mà còn cho tất cả mọi người mà ta yêu quý. Cánh cửa phải được đóng từ cả hai phía, nếu không bọn quái vật sẽ tiếp tục đi qua. Đội quân của Gaia sẽ tàn phá thế giới.”

Annabeth biết cậu nói đúng. Nhưng… cô vẫn đang cố để tìm ra được một kế hoạch giúp họ thành công, và kết quả là mọi lý luận đều không cho được kết quả khả quan. Họ không cách gì xác định được Cửa Tử. Họ cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian, hay thậm chí thời gian liệu có trôi giống như thời gian ở Tartarus hay không. Làm sao họ có thể kết hợp được với bạn mình ở phía kia cùng lúc? Và Nico cũng đã đề cập đến một quân đoàn mạnh nhất của Gaia đang canh ở phía Tartarus của Cửa Tử. Annabeth và Percy không thể nào đối đầu trực diện với chúng được.

Cô quyết định sẽ không đề cập đến bất cứ vấn đề nào trong số đó cả. Họ đều biết rằng khả năng là rất tệ. Bên cạnh đó, sau khi bơi trên Sông Cocytus, Annabeth cũng đã nghe đủ các lời rên rỉ than vãn đủ cho cả đời rồi. Cô đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ phàn nàn nữa.

“Được rồi” Cô hít một hơi sâu, mừng rằng phổi của cô không còn đau nữa. “Nếu chúng ta ở gần với con sông, chúng ta sẽ có cách để tự chữa trị. Nếu chúng ta đi ngược dòng___”

Chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi Annabeth chắc chắn đã chết nếu cô chỉ đi một mình.

Ánh mắt của Percy dán chặt vào thứ đang ở phía sau cô. Annabeth quay ngoắt lại ngay khi một đống đen lù khổng lồ đang lao xuống người cô – một đốm khổng lồ gầm thét cùng với đống chân khẳng khiu và cặp mắt lóe sáng.

Cô đủ thời gian để kịp nghĩ: Arachne. Nhưng cô đông cứng người lại vì sợ, mọi giác quan bỗng nhòe đi vì cái mùi ngòn ngọt phát ốm.

Sau đó cô nghe thấy tiếng CLINK quen thuộc từ cây bút của Percy chuyển mình thành thanh gươm. Thanh gươmg của cậu quét ngang đầu con quái vật bằng một đường quẹt sáng choang. Kèm sau đó là một tiếng thét rợn người vang khắp thung lũng.

Annabeth vẫn đứng đó, bất động, khi bụi vàng – hay phần còn lại của Arachne – rơi xuống khắp người cô như phấn cây.

“Cậu không sao chứ?” Percy đảo mắt khắp những vách đá và các tảng đá xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu của những con quái vật khác, nhưng không có gì xuất hiện. Bụi vàng từ con quái vật rơi xuống các tảng đá đen.

Annabeth ngước nhìn bạn trai cô đầy khâm phục. Ánh sáng từ cây Thủy Triều bằng đồng Celestial thậm chí còn rực rỡ hơn trong bóng tối Tartarus. Và khi nó lướt qua làn không khí nóng ẩm, nó phát ra tiếng rít đầy thách thức như một con rắn đang nổi giận.

“Bà ta… bà ta đã có thể giết mình,” Annabeth lắp bắp.

Percy đá vào đám bụi còn trên tảng đá. Nét mặt cậu tức giận và không thỏa mãn. “Mụ ta chết quá dễ dàng, sau bao nhiêu hành hạ bà ta đã làm với cậu. Mụ ta xứng đáng với những thứ tệ hơn.”

Annabeth không tranh luận thêm về việc đó, nhưng mặt cứng rắn trong giọng nói của Percy khiến cô thấy cảm giác thật lẫn lộn. Cô chưa từng thấy ai tức giận đến thế vì mình cả. Và cô thấy vui vì Arachne chết nhanh đến thế “Làm sao cậu có thể nhanh đến thế?”.

Percy nhún vai. “Chúng ta phải trông chừng sau lưng nhau chứ, đúng không? Thế giờ, cậu vừa nói…. ngược dòng?”

Annabeth gật đầu, vẫn còn đang hoang mang. Đám bụi vàng bắt đầu trượt khỏi mặt đá, chảy xuống thành dòng. Ít nhất cô cũng biết bọn quái vật vẫn có thể bị giết ở Tartarus… dù cho cô không rõ Arachne sẽ chết trong bao lâu nữa. Annabeth cũng không định ở lâu để cố tìm hiểu việc đó.

“Phải, đi ngược dòng,” cô quyết đoán “Nếu dòng sông chảy xuôi từ phía trên là Thế Giới Ngầm, vậy nó sẽ chảy sâu hơn xuống Tartarus_”

——————-

[1] Grand Canyon hay Hẻm núi lớn: Hẻm núi Grand Canyon bị sông Colorado cắt tạo nên một khe núi hàng triệu năm về trước, với đội dài 446 km, rộng 0,4 đến 24 km và sâu hơn 1600 m. Hơn 2 tỷ năm của lịch sử Trái Đất đã được lộ ra nhờ sông Colorado cắt qua từng lớp đất một của Cao nguyên Colorado. Ngoài ra Grand Canyon còn nổi tiếng với siêu phẩm kiến trúc cầu kính ‘Sky Walker’ (đã được giới thiệu trong ‘Vị anh hùng mất tích’

GrandCanyon1331071283

[2] Phlegethon hay Pyriphlegethon: dòng sông lửa dưới âm phủ trong thần thoại Hy Lạp, chảy song song sông Styx, 1 vòng quanh thế giới âm phủ, xuống tận Tartarus, là 1 trong 5 dòng sông dưới âm phủ (gồm Styx, Lethe. Phlegethom, Cocytus và Acheron). Theo truyền thuyết thì nước của Phlegethon có khả năng chữa trị các vết thương trên thể xác, tiếp thêm 1 chút sức sống để các linh hồn tội lỗi có thể đến được nơi trừng phạt. Có truyền thuyết nói, nữ thần sông Styx và thần sông Phlegethon yêu nhau nhưng không bao giờ đến được với nhau vì khi gặp nhau, Styx sẽ bốc hơi vì quá nóng, Phlegethon sẽ biến mất vì quá lạnh (Ảnh đầu bài)

7 responses »

  1. love u^^ love u^^ hay wa di mat❤

    Trả lời
  2. Woa,hay tuyệt,chương mới ra nhanh quá,thank các bạn nhiều!!!!

    Trả lời
  3. tuyêt , tốc độ ra 1 ngày 1 đoạn , cứ thế phát uy nhé nhóm dịch

    Trả lời
  4. tuyệt vời, mỗi ngày 1 chap nhóm dịch vất vả thiệt

    Trả lời
  5. Tuyệt vời ông mặt trời lun!

    Trả lời
  6. nỗ lực không ngừng…khen để lấy tinh thần nha

    Trả lời
  7. Cảm ơn nhóm dịch rất nhiều!🙂
    Nhóm dịch tuyệt vời quá :>

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: