The House of Hades _ Chương 8

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 8

Annabeth

HoO4 House of Hades full

HỌ CHỈ MỚI ĐI ĐƯỢC VÀI TRĂM THƯỚC khi Annabeth nghe thấy giọng nói.

Annabeth lê bước đi, nửa mơ màng, cố gắng lên một kế hoạch. Vì cô là con gái của Athena, lên kế hoạch đáng ra phải là chuyên môn của cô; nhưng rất khó để lập chiến lược với bao tử đang kêu gào và cổ họng thì khô nóng. Thứ nước nóng bỏng của Phlegethon có thể chữa và cho cô sức mạnh, nhưng chẳng giúp ích được gì cho cơn đói và cái khát của cô cả. Con sông không phải để xoa dịu người ta, Annabeth đoán vậy. Nó chỉ giúp bạn tiếp tục để bạn có thể nếm trải nỗi đau dữ hội hơn thôi.

Đầu cô bắt đầu nặng trĩu do kiệt sức. Rồi cô nghe thấy chúng – âm thanh nữ giới có vẻ như đang cãi nhau – và cô ngay lập tức đề cao cảnh gíac.

Cô thì thầm, “Percy, nằm xuống!”

Cô kéo cậu nấp sau tảng đá, nép sát bờ sông đến mức giày của cô gần như chạm đến lửa của con sông. Bên bờ kia, ở đoạn đường hẹp chính giữa sông và bờ vực, tiếng càu nhàu vang lên, từ phía thượng nguồn, ngày càng rõ hơn khi chúng tiến đến gần.

Annabeth cố điều hoà hơi thở, giọng nói nghe thì có vẻ giống người, nhưng chúng chả có nghĩa lý gì cả. Cô mặc định tất cả mọi thứ ở Tartarus đều là kẻ thù. Cô không biết làm thế nào mà lũ quái vật chưa phát hiện ra họ. Dù sao thì, quái vật có thể ngửi được á thần – đặc biệt là những kẻ hùng mạnh như Percy, con trai Poseidon. Annabeth nghi rằng nấp sau tảng đá này chẳng giúp họ được gì khi lũ quái ấy bắt được mùi của á thần.

Dù vậy, nhưng khi lũ quái vật đến gần hơn, tiếng của bọn chúng vẫn chẳng thay đổi. Tiếng bước chân không đều cạch-keng, cạch-keng cũng chẳng nhanh hơn chút nào.

“Sớm vậy?” một trong bọn chúng hỏi với giọng cáu bẳn, như kiểu vừa mới súc miệng bằng nước Phlegethon ấy.

“Ôi trời ơi!” một giọng khác cất lên. Giọng này thì trẻ hơn nhiều mà cũng giống người hơn, kiểu như một cô gái tuổi teen đang điên tiết với lũ bạn của mình ở trung tâm mua sắm vậy. Vì một lý do vào đó, Annabeth thấy giọng ả nghe rất quen. “Các ngươi thật s quá phiền phức! Ta đã bảo rồi, mất đến ba ngày từ đây cơ.”

Percy bóp chặt cổ tay của Annabeth. Cậu nhìn cô cảnh báo, như là cậu cũng nhận giọng của cô ả trung tâm mua sắm.

Những tiếng gầm và gừ được lặp đi lặp lại. Bọn sinh vật này – có vẻ khoảng nửa tá, Annabeth đoán – dừng lại ngay bên kia tảng đá, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì là chúng đã bắt được mùi của á thần. Annabeth tự hỏi có phải á thần có mùi khác khi vào Tartarus không, hay là các mùi khác mạnh quá, nên át mất mùi của á thần rồi.

“Ta tự hỏi,” giọng thứ ba cất lên, thô bạo và cổ xưa hệt như giọng đầu tiên, “có phải ngươi không biết đường đi hay không, con nhóc kia.”

“Ôi ngậm mồm vào đi, Serephone,” ả trung tâm mua sắm nói.”Lần cuối ngươi trốn đến trần thế là lúc nào chứ? Ta đã đến đây vài năm trước. Ta biết đường! Ngoài ra, ta biết chúng ta đang đối mặt với cái gì. Ngươi mới là không biết gì cả!”

“Mẹ Đất không có chỉ định ngươi là sếp nha!” Giọng thứ tư rít lên.

Lại thêm vài tiếng rít, la lối, và nữ giới rên rỉ – giống như nguyên đám mèo hoang đang đánh nhau vậy. Cuối cùng ả tên Serephone hét lên, “Đủ rồi!”

Tiếng la lối im dần.

“Chúng ta sẽ đi theo ngươi – trong lúc này,” Serephone nói. ”Nhưng nếu ngươi không dẫn đường cho tốt, nếu chúng ta biết được ngươi nói dối về chuyện triệu hồi Gaea—“

“Ta không nói dối!” Ả trung tâm mua sắm ngắt lời. “Tin ta đi, ta có lý do để tham gia trận chiến này, ta có kẻ thù để tiêu diệt, và các ngươi có thể tiệc tùng bằng máu của bọn anh hùng, chỉ chừa lại cho ta một mẩu đặc biệt là được — hắn tên là Percy Jackson.”

Annabeth cố đè nén tiếng gầm của bản thân. Cô hoàn toàn quên mất nỗi sợ của mình. Cô muốn nhảy vọt qua tảng đá và chém sạch bọn quái vật với con dao của cô… ngoại trừ việc cô chẳng còn giữ nó nữa.

“Tin ta đi,” Cô ả trung tâm mua sắm lại nói. ”Gaea đã gọi chúng ta, rồi ta sẽ có rất nhiều trò vui. Trước khi trận chiến này kết thức, phàm nhân và á thần sẽ run sợ trước cái tên của ta — Kelli!”

Annabeth suýt chút nữa thì rú lên. Cô liếc Percy. Dù là trong ánh sáng đỏ của Phlegethon, gương mặt của cậu trông vẫn trắng bệt như sáp.

Empousai[1], cô dùng khẩu hình miệng. Ma cà rồng.

Percy gật đầu dứt khoát.

Cô đã nhớ ra Kelli. Hai năm trước, ở buổi định hướng dành cho năm nhất của Percy, Cậu và bạn của họ, Rachel Dare đã bị tấn công bởi Empousai giả dạng đội cổ vũ. Kelli chính là một trong số đó. Sau này, chính ả đã tất công họ ở xưởng của Daedalus. Annabeth đã đâm vào lưng ả và đẩy ả đến … đây. Đến Tartarus.

Lũ quái vật rời đi, tiếng của chúng nhạt dần. Annabeth trườn đến rìa của tảng đã và đánh liều nhìn lén. Chắc chắn rồi, năm ả lảo đảo bước đi với những cái chân không khớp—bên trái với đồng thiếc kiểu máy móc, bên phải thì tua tủa lông với móng lừa. Tóc chúng từ lửa, da chúng trắng tựa như xương. Hầu hết chúng mặc bộ đầm La Mã cổ đại rách rưới, trừ đứa dẫn đầu, Kelli, ả mặc một chiếc thun cháy xém và rách bươm cùng một cái váy ngắn gấp nếp… bộ đồng phục cổ động của ả.

Annabeth nghiến rắng. Cô đã đối diện với nhiều quái vật tồi tệ qua năm tháng, nhưng cô ghét empousai hơn tất cả.

Cùng với móng và răng nanh đáng sợ, chúng còn có khả năng điều khiển Màn Sương Mù. Chúng có thể đổi hình dạng và dùng mê tâm thuật, lừa phàm nhân lơ là cảnh giác. Đặc biệt là đối với nam giới.  Thủ đoạn yêu thích củ Empousai là khiến một gã yêu mình, rồi uống máu hắn và ăn thịt. Một cuộc hẹn đầu tiên không suôn sẻ tí nào.

Kelli suýt thì đã giết được Percy. Ả đã thao túng người bạn lâu năm nhất của Annabeth, Luke, đẩy anh vào con đường đen tối với những hành vi xấu xa nhân danh Kronos.

Annabeth thật sự ước là cô có con dao của mình ở đây.

Percy ngóc dậy. “Chúng đang hướng đến Cửa Tử,” cậu thì thầm. “Cậu biết điều đó nghĩa là sao không?”

Annabeth không muốn nghĩ về điều đó, nhưng buồn thay, nhóm những cô ả ăn-thịt-người-như-phim-kinh-dị này có thể là thứ gần với may mắn nhất mà họ có được trong Tartarus.

“Ừh,” cô nói. “Bọn mình phải đi theo chúng.”

————

[1]Empousa: đã được giới thiệu ở phần 4: Trận chiến chốn Mê Cung. tóc lửa, răng nhọn, 1 chân lừa, 1 chân đồng, chuyên đi quyến rũ đàn ông và hút máu họ. theo truyền thuytế, empousai là tùy tùng (có thể là con gái) của Hecate

9 responses »

  1. Tuyệt,T^T,chương mới!!!!!

    Trả lời
  2. Biết ngay thể nào cũng vậy mà-_- ai da…

    Trả lời
  3. có quá nhiều lý do để kill ả Kelli ngay lập tức. vẫn phải để ả sống. điên

    Trả lời
  4. mình có thắc mắc nhỏ, Tartarus cũng là 1 trong số 3 thực thể đầu tiên được tạo ta từ hỗn mang cùng với Gaia và Erebus vậy trong cuộc chiến lần này Tartarus về phe nào??? Gaia hay percy (mong là Percy chứ Tartarus mà về phe Gaia thì nhóm Percy tạch òi, thấy con cháu 2 người này toàn hàng khủng từ Typhoon đến Gigantes)

    Trả lời
  5. mk hỏi xíu trong phần 4 này liệu Jason có đc thoại ko vậy??? bạn dịch có thể xem 1 chút hộ mk ko??? *mong là có ko chắc tui chết a!!!~*

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: