The House of Hades _ Chương 11

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 11

Leo

leo_by_viria13-d5uoil0

LEO THOÁNG NGHE THẤY HAZEL HÉT, “Đi đi! Em sẽ lo cho Nico!” Nghe cứ như là Leo sẽ quay lại vậy. Dĩ nhiên là cậu hy vọng di Angelo không sao, nhưng cậu có nhiều vấn đề đau đầu hơn để lo lắng. Leo guồng mạng chân, cùng Jason và Frank phía sau cậu. Tình cảnh trên boong còn tệ hơn với cậu tưởng. Huấn luyện viên Hedge và Piper đang vật vã với đống băng keo trói họ khi một trong những con yêu khỉ lùn nhảy lung tung trên boong, nhặt tất cả những thứ không được cố định vào sàn rồi nhét sạch vào giỏ của hắn.  Hắn chỉ cao cỡ 4 feet, lùn hơn cả Huấn luyện viên Hedge, với cẳng chân cong và bàn chân y hệt của loài tinh tinh, quần áo của hắn thì loè loẹt đến mức khiến Leo hoa mắt. Cái quần sọc ca rô xanh lá được xăn lên ở cổ chân, và được giữ bởi dây đeo quần đỏ tươi nịt bên ngoài một chiếc áo kiểu nữ sọc đen hồng. Hắn đeo nửa tá đồng hộ vàng trên mỗi cánh tay, thêm cái nón cao bồi sọc ngựa vằn vẫn còn mạc dính lủng lẳng trên vành. Da hắn phủ đầy những bệt lông đỏ lởm chởm, dù vậy chín mươi phần trăm lông trên người hắn lại tập trung ở đôi lông mày ngoại cỡ. Leo vừa chớm nghĩ Lũ yêu lùn còn lại đâu rồi? thì nghe thấy tiếng cách phía sau lưng và chợt nhận ra cậu đã dẫn bạn mình vào một cái bẫy. “Nằm xuống!” Cậu dán mình xuống boong vừa lúc tiếng nổ  chấn động màng nhĩ cậu. Tự nhắc nhở mình, Leo nghĩ trong lúc choáng váng. Không được đặt mấy hộp lựu đạn phép thuật nơi lũ yêu lùn có thể chạm đến. Ít nhất thì cậu vẫn còn sống.  Leo đã thử nghiệm mọi loại vũ khí dựa trên khối cầu Archimedes mà cậu phục chế ở Rome. Cậu đã tạo ra các loại lựu đạn phun acid, lửa, mảnh đạn, hay bắp rang bơ nóng hổi. (Ơ, bạn làm sao biết trước khi nào bạn đói bụng trong khi chiến đấu chứ.) Dựa vào âm thanh văng vẳng trong tai Leo, tên yêu lùn đã làm nổ một quả pháo sáng, loại mà Leo đã bơm vào một bình nén âm nhạc loại hiếm của Apollo[1]. Nó không gây chết, nhưng khiến Leo cảm thấy như cậu vừa chạm đất sau khi nhảy xuống một vực sâu thăm thẳm vậy. Cậu cố ngồi dậy. Tứ chi cậu vô lực. Ai đó kéo mạnh eo cậu, có lẽ một người bạn muốn giúp cậu? Không, các bạn cậu không ai có mùi như chuồng khỉ được xịt đầy nước hoa. Cậu xoay xở lật người lại. Tầm nhìn cậu mờ mịt và nhuốm hồng, như là thế giới bị nhồi vào một hũ thạch dâu ấy. Một gương mặt lố bịch, cười nhăn nhở lù lù hiện ra bên trên cậu. Một tên yêu lùn lông nâu ăn mặc còn tệ hơn tên kia, với mũ quả dưa xanh lá hệt như của yêu tinh xứ Ai-len, bông tai kim cương lòng thòng, và một cái áo trọng tài trắng đen. Hắn khoe chiến lợi phẩm vừa trộm được—đai lưng dụng cụ của Leo—rồi lon ton nhảy đi mất. Leo cố tóm lấy hắn, nhưng mấy ngón tay cậu tê dại. Tên yêu lùn đang nô đùa bên trên cái máy bắn đá gần nhất, trong khi tên lông đỏ bạn hắn thì đang vô cùng nghiêm túc tìm cách khai hoả. Yêu lùn lông nâu nhảy lên đầu đạn hệt như xem đó chỉ là tấm ván trượt , và thế là tên kia bắn hắn lên trời. Lông Đỏ nhảy chồm về phía Huấn luyện viên Hedge. Hắn bạt tai vị thần rừng một cái thật kêu, rồi leo lên tay vịn. Hắn cúi chào Leo, giở chiếc mũ cao bồi sọc ngựa vằn, và lộn ngược ra bên hông tàu. Leo xoay xở ngồi dậy. Jason đã đứng dậy từ lâu, nhưng vẫn trượt ngã và va vào đủ thứ các vật. Frank thì đã biến hình thành một con Khỉ đột lưng trắng (tại sao, Leo không chắc lắm, có lẽ để trao đổi với lũ yêu khỉ lùn ?) Nhưng viên pháo sáng đã hại cậu không ít. Cậu nằm dài trên boong với lưỡi thè ra ngoài còn mắt khỉ đột thì trợn ngược lên đầu. “Piper!” Jason lảo đảo vưới về phía bánh lái và kéo miếng bịt miệng ra giúp cô. “Đừng phí thời gian với mình!” cô nói. “Đuổi theo chúng đi!” Phía cột buồm, Huấn luyện viên Hedge lầm bầm, “HHHmmmmm-hmmm!” Leo hiểu được ý nghĩa: “GIẾT BỌN CHÚNG!” Dễ dịch thôi, vì hầu hết mọi câu mà huấn luyện viên nói đều có chữ giết trong đó. Leo liếc về phía bảng điều khiển. Khối cầu Archimedes của cậu đã biến mất. Cậu đặt tay lên eo, nơi mà đáng ra sợi dây lưng dụng cụ nên ở. Trí óc cậu dần sáng suốt, và cảm xúc oán giận của cậu sôi trào. Lũ yêu lùn dám tấn công tàu của cậu. Chúng dám trộm đồ vật yêu quý nhất của cậu. Bên dưới cậu thành phố Bologna trải dài— như một bức tranh ghép với những toà ngói đỏ trông một thung lũng bao quanh bởi những ngọn đồi xanh ngát. Nếu Leo không thể tìm thấy lũ yêu lùn nấp đâu đó trong mê cung chằn chịt lối đi kia… Không. Thất bại không phải nằm trong lựa chọn. Chờ các bạn hồi phục cũng như thế. Cậu quay sang Jason. “Cậu đủ khoẻ để điều kiển gió chứ? Tớ cần quá giang một chuyến.” Jason sững người. “Được thôi, nhưng—“ “Tốt.” Leo nói, “Chúng ta có vài con khỉ để bắt.” Jason và Leo chạm đất ở một quảng trường to lớn với loạt nhà chính quyền bằng đá cẩm thạch trắng và các quán cà phê ngoài trời. Xe đạp và Vespa tràn đầy mấy con đường đông đúc, nhưng quảng trường thì vắng hoe ngoại trừ chim bồ câu và vài người già nhâm nhi espresso. Không người địa phương nào có vẻ để ý đến một tàu chiến La Mã khổng lồ đang lơ lửng bên trên quảng trường, hoặc sự thật là Jason cùng Leo vừa bay xuống đất, Jason cầm một thanh kiếm vàng, còn Leo… àh, Leo thì tay không. “Đi đâu đây?” Jason hỏi. Leo nhìn trừng trừng bạn. “Ừhm, mình không biết. Để mình lấy cái GPS định vị yêu lùn từ đai dụng cụ ra đã… Ờ quên, tớ làm gì có cái GPS yêu lùn—cũng chẳng còn đai lưng!” “Được rồi,” Jason càu nhàu. Cậu nhìn lên tàu như cố chịu đựng, rồi chỉ hướng bên kia quảng trường. “Máy bắn đá ném tên lùn đầu tiên hướng đó thì phải, tớ nhớ thế. Đi nào.” Họ đi xuyên qua biển bồ câu, rồi di chuyển dọc con phố đầy các cửa hàng quần áo và tiệm đồ ngọt. Lề đường được lót đá màu trắng theo hàng dọc được bao phủ bởi graffiti. vài người ăn xin kiếm vài đồng lẻ (Leo không biết tiếng Ý nhưng cậu hoàn toàn hiểu được thông điệp của họ) Cậu cứ chạm vào eo, hy vọng đai lưng sẽ xuất hiện trở lại một cách nhiệm màu nào đó.  Không có. Cậu cố không tỏ ra bấn loạn, nhưng cậu đã dựa dẫm vào đai lưng vào mọi việc. Cảm giác như ai đó đã trộm mất một bàn tay của cậu vậy. “Chúng ta sẽ tìm được nó thôi.” Jason hứa hẹn. Thường thì Leo sẽ cảm thấy an tâm. Jason có một tài năng là bình tĩnh trong nguy khốn, và cậu ấy đã giúp cậu thoát khỏi tình trạng tệ hại rất nhiều lần. Dù vậy, hôm nay, tâm trí của Leo chỉ toàn đặt vào cái bánh qui may mắn ngu nhốc cậu mở ở Rome. Nữ thần Nemesis đã hứa sẽ trợ giúp cậu, và cậu đã có được nó: Mã để kích hoạt khối cầu Archimedes. Vào lúc đó, Leo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng nó để cứu các bạn—nhưng Nemesis đã cảnh báo rằng, sự giúp đỡ của bà có cái giá của nó. Leo tự hỏi liệu có phải trả giá. Percy và Annabeth đi rồi. Con tàu thì chệch đích cả trăm dặm, hướng về một thử thách bất khả thi. Bạn của Leo trông cậy vào cậu đánh bại một tên khổng lồ đáng kinh hãi. Và bây giờ cậu không có ngay cả đai dụng cụ hay khối cầu Archimedes. Cậu đắm chìm trong cảm giác tội lỗi sâu đến mức không mảy may để ý họ đang đi đâu cho đến khi Jason chọp lấy cánh tay cậu. “Xem kìa.” Leo nhìn lên. Họ đến trước một quảng trường nhỏ hơn, sừng sững bên trên họ là một bức tượng đồng khổng lồ hoàn toàn khoả thân của Neptune. “Ôi, trời.” Leo nhìn đi chỗ khác. Cậu thực sự không muốn thấy bất kì cái háng thần thánh nào vào buổi sáng sớm thế này. Vị thần biển đứng trên một cột đá cẩm thạch to giữa tượng đài phun nước không hoạt động (có vẻ trớ trêu). Hai bên Neptune, hai bé Cupid có cánh đang ngồi, kiểu thư giãn, như đang nói, Dạo này thế nào? Bản thân Neptune (không tính phần háng) thì đang ẹo hông sang một bên như trong một bộ phim của Elvis Presley. Ngài cầm hờ đinh ba của mình bằng tay phải, và vươn tay trái ra như đang ban phước lành cho Leo, hoặc có thể là chuẩn bị làm phép nâng Leo lên. “Có đầu mối gì sao?” Leo hỏi. Jason cau màu. “Có thể có, có thể không. Tượng thần thì trải đầy khắp Italy. Tớ chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta gặp tượng Jupiter. Hoặc Minerva. Ai cũng được trừ Neptune, thật đấy.” Leo trèo vào đài phun nước cạn khô. Cậu đặt tay lên đôn tượng, và một luồng cảm giác  trào dâng qua các đầu ngón tay. Cậu cảm nhận được những bánh răng bằng Đồng Thiên Thai, đòn bẩy, lò xo và pit tông ma thuật. “Là máy móc,” cậu nói. “Có thể là lối ngầm xuống hang ổ bí mật của lũ yêu lùn?” “Ôôôôô!” một tiếng rít lên ngay bên cạnh. “Hang ổ bí mật?” “Ta muốn hang ổ bí mật!” một khác ré lên từ bên trên. Jason bước lui về, tay cầm kiếm sẵn sàng. Leo mém chút nữa thì trẹo cổ khi cố nhìn hai nơi cùng một lúc. Tên yêu lùn lông đỏ đội nón cao bồi đang ngồi ở bàn cà phê gần nhất cách khoảng 30 feet, nhâm nhi một ly espresso được cầm bằng bàn chân giống khỉ. Tên yêu lùn lông nâu đội nón quả dưa xanh lá thì ngồi trên bệ cẩm thạch dưới chân Neptune, ngay trên đầu Leo. “Nếu bọn ta có hang ổ bí mật,” Lông Đỏ nói, “Ta muốn có cột trượt của bọn lính cứu hoả.” “Và một máng trượt nước nữa!” Lông Nâu vừa nói vừa lôi ra những vật dụng linh tinh từ đai lưng của Leo, vứt bừa bãi nào cờ lê, nào búa, nào súng kim bấm. “Dừng lại!” Leo cố tóm lấy chân tên yêu lùn, nhưng cậu không thể chạm đến đỉnh đôn. “Lùn quá àh?” Lông Nâu thông cảm. “Ngươi kêu ta lùn áh?” Leo nhìn quanh để kiếm thứ gì có thể chọi, nhưng chẳng có gì ngoại trừ lũ bồ câu, mà cậu thì nghi ngờ việc mình có thể bắt chúng hay không. “Trả đai lưng cho ta, tên đần độn—” “Nào, nào!” Lông Nâu nói. “Chúng ta chưa giới thiệu bản thân nữa cơ mà. Ta là Akmon. Và anh trai ta bên kia—“ “—Là kẻ đẹp trai này!” Tên yêu lùn lông đỏ nâng ly espresso lên. Dựa vào đôi đồng tử nở rộng và nụ cười điên khùng của hắn cho thấy hắn không cần uống thêm tí caffeine nào. “Passalos! Ca sĩ của các bản nhạc! Kẻ uống cà phê! Kẻ chuyên trộm những vậy sáng loáng!” “Thôi đi!” Em hắn rít lên. Akmon. “Ta trộm tài giỏi hơn người nhiều.” Passalos hừ mũi. “Trộm giấc ngủ thì hoạ may!” Hắn lấy ra một con dao—dao của Piper—và bắt đầu dùng nó xỉa răng. “Ê!” Jason gào lên. “Đó là dao của bạn gái ta!” Cậu chém về phía Passalos, nhưng tên yêu lùn lông đỏ quá nhanh. Hắn nhảy lên khỏi ghế, đạp lên đầu Jason, lộn một vòng, và đáp xuống cạnh bên Leo, cánh tay lông lá vòng quanh eo Leo. “Cứu ta với?” yêu lùn cầu xin. “Bỏ ra!” Leo cố xô hắn ra, nhưng Passalos lộn ngược một cú và nhảy ra khỏi tầm với. Quần Leo ngay lập tức tuột xuống đến đầu gối. Cậu sững sờ nhìn Passalos, kẻ giờ đây đang nhăn nhở cười và cầm một mẩu kim loại hình zig zag. Bằng cách nào đó, tên yêu lùn đã trộm dây kéo khỏi quần của Leo. “Trả—ngu ngốc—dây kéo đây!” Leo cà lăm, cố gắng vừa quơ nắm đấm vừa kéo quần lên. “Èo, không đủ sáng.” Passalos ném nó đi. Jason đâm thanh kiếm. Passalos lao thẳng lên và đột nhiên chễm chệ ngồi trên bệ tượng cùng với em trai hắn. “Còn nói ta không có tài nữa đi,” Passalos huênh hoang. “Được rồi,” Akmon nói. “Ngươi chả có tài.” “Xí!” Passalos nói. “Đưa ta xem cái đai dụng cụ nào. Ta muốn xem.” “Không!” Akmon thục cùi chỏ hắn. “Ngươi có con dao vào quả cầu sáng bóng rồi.” “Ừh, quả cầu sáng đẹp thật.” Passalos bỏ nón xuống. Như một ảo thuật gia lôi ra chú thỏ, hắn lấy ra khối cầu Archimedes và bắt đầu chơi đùa với bề mặt đồng cổ. “Đừng!” Leo hét. “ Đó là một cỗ máy rất dễ hỏng.” Jason đén bên cạnh cậu và trừng mắt nhìn bọn chúng. “Dù sao thì các ngươi là ai chứ?” “Kercopes!” Akmon nheo mắt nhìn Jason. “Ta cá ngươi là con trai của Jupiter nhỉ? Ta luôn có thể biết được.” “Như Mông Đen ấy,” Passalos đồng ý. “Mông Đen?” Leo cưỡng lại ý nghĩ muốn nhảy lên nắm lấy chân bọn yêu lùn lần nữa. Cậu chắc là Passalos sắp sửa phá hư khối cầu Archimedes đến nơi rồi. “Ừh, ngươi biết mà.” Akmon nhăn răng cười. “Hercules. Bọn ta gọi hắn là Mông Đen vì hắn hay đi lòng vòng không thèm mặc đồ. Hắn bị bắt nắng mặt sau,  nên —” “Dù sao hắn cũng có khiếu hài hước!” Passalos nói. “Hắn định giết bọn ta khi chúng ta trộm đồ của hắn, nhưng sau đó thả bọn ta đi vì thích các câu đùa của chúng ta. Ai như bọn ngươi. Nhăn nhăn, nhó nhó!” “Này, ta cũng có khiếu hài hước nhé,” Leo cằn nhằn. “Trả đồ cho chúng ta, rồi ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện hài với kết thúc thú vị.” “Có cố gắng!” Akmon lấy ra một vật từ chiếc đai dụng cụ và xoay nó như một vật tạo âm. “Ôi, đẹp thật! Ta chắc chắc sẽ giữ cái này! Cảm ơn nhé, Mông xanh!” Mông xanh áh? Leo liếc xuống. Quần cậu lại tuột xuống đàu gối lần nữa, để lộ ra quần lót màu xanh da trời. “Thế là đủ rồi!” cậu la lên. “Đồ của ta. Ngay bây giờ. Hoặc ta sẽ cho người thấy yêu lùn mà bốc cháy thì sẽ hài hước như thế nào.” Bàn tay cậu bốc lửa. “Vậy mới được chứ.” Jason vung kiếm lên trời. Mây đen bắt đầu kéo đến phía trên quảng trường. Sấm chớp đì đùng. “Ôi, hãi quá!” Akmon rít. “Ừh,” Passalos đồng ý. “Phải mà có hang ổ bí mật để trốn.” “Ala, bức tượng này không phải là lối ngầm xuống hang ổ bí mật,” Akmon nói. “Nó có mục đích khác.” Lòng Leo xoắn nhẹ. Lửa vụt tắt trong tay cậu, và cậu nhận ra có mọt cái gì đó rất sai. Cậu hét lên, “Có bẫy!” và lao ra khỏi bồn nước. Không may, Jason đang quá bận rộn với chuyện triệu hồi cơn bão. Leo lật người lại khi năm lõi vàng bắn ra từ những ngón tay của tượng thần Neptune. Một gần như trượt qua bàn chân Leo. Còn lại nhắm về hướng Jason và trói lấy cậu như trói lấy một con bê và giật ngược, treo cậu lên Một tia sét đánh xuống đỉnh cây đinh ba của Neptune, truyền dòng điện lên xuống khắp tượng thần, nhưng Kerkopes đã biến mất. “Hoan hô!” Akmon vỗ tay từ bàn cà phê cạnh bên. “Ngươi làm hình nộm trông rất đẹp đấy, con trai của Jupiter!” “Ừh!” Passalos đồng ý. “Hercules cũng bị treo lộn đầu xuống một lần rồi. Ôi, sự ngọt ngào của báo thù đây mà.” Leo tạo một quả cầu lửa. Cậu ném về phía Passalos, kẻ đang định tung hứng hai chú bồ câu cùng quả cầu Archimedes. “Éc!” Tên yêu lùn nhảy thoát khỏi vụ nổ, đánh rơi khối cầu và để bồ câu bay mất. “Đến giờ chuồn rồi!” Akmon quyết định. Hắn nhấc chiếc mũ dưa chào rồi nhảy đi, từ bàn này sang bàn khác, Passalos nhìn về phía quả cầu Archimedes, vốn đã lăn đến giữa hai chân Leo. Leo gọi một quả cầu lửa khác. “Thử không,” cậu gầm gừ. “Tạm biệt!” Passalo lộn ngược một vòng và đuổi theo em trai mình. Leo cầm quả cầu lên và chạy về phía Jason, lúc này vẫn bị treo ngược bên trên, hoàn toàn bị buộc cứng trừ tay cầm kiếm. Cậu đang cố gắng cắt những lõi dây với thanh kiếm vằng nhưng chẳng có kết quả khả quan nào. “Chờ tí,” Leo nói. “Nếu như mình có thể tìm thấy nút giải thoát—“ “Cứ đi đi!” Jason gầm lên. “Mình sẽ đuổi theo khi mình thoát ra được.” “Nhưng—“ “Đừng có để mất dấu chúng!” Điều cuối cùng mà Leo muốn là phải đối đầu với bị yêu khỉ lùn một mình, nhưng lũ Kerkopes đã biến mất đằng sau góc phía xa của quảng trường. Leo để Jason đang bị treo lơ lửng lại và đuổi theo bọn chúng.

——————–

[1] Có tính năng giống với mũi tên âm thanh mà nhà Apollo đã dùng trong trận chiến với các thần Titan, nghĩ là tạo ra một âm thanh rất to và khủng khiếp làm tê liệt tức thời kẻ địch mà không gây chết hay thương vong [2] Kerkopes (hay Cerkopes) : gồm hai tên lùn Akmon và Passalos, là hai tên lùn ba trợn, lừa đảo, trộm cắp ở vùng Thermopylae hoặc Euboea. Chúng thường được biết đến là con của  Theia. Hồi hai tên còn nhỏ, có một lần nữ thần Theia (vốn là 1 nữ thần có tài tiên tri) đã cảnh báo chúng là không bao giờ được ăn trộm đồ của một người MÔNG ĐEN và dạy cho chúng một câu chuyện cười về một bà hoàng bị tai nạn bởi một bộ áo khoác lòng thòng và cây quyền trượng nặng nề để ‘phòng thân’. Còn câu chuyện giữa Hercules và hai tên Kerkopes đơn giản là như thế này: trong thời gian làm nô lệ cho nữ hoàng Omphale xứ Libi để chuộc tội cho việc vô cớ nổi điên giết người (móa, ko hiểu Heracles có luyện Thất thương quyền giống Tạ Tốn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký hay không mà nổi điên giết người lắm thế nhỉ?), Heracles được một ngày nghỉ. Sau một buổi sáng dạo chơi thì chàng nằm xuống một gốc cấy nghỉ ngơi. Nằm hồi lâu, chàng ngủ thiếp đi. Đâu ngờ nơi đấy lại là lãnh địa làm ăn của hai tên ‘Kerkopes. Chúng đi qua và bàn nhau lấy sạch vũ khí của chàng vì trên người chàng lúc này chẳng có thứ gì đáng giá hay lấp lánh (vì nữ hoàng Omphale là một người rất kì cục, đã ‘trấn lột’ bộ da của con sư tử xứ Nemean của chàng làm áo hoàng bào và lấy cây chùy thiết mộc trứ danh của chàng làm vương trượng, nên thực ra toàn bộ vũ khí của Hercules lúc đấy chỉ gồm 1 cây côn đồng và cái thắt lưng). May thay, giữa chừng thì chàng tỉnh giấc. Nhưng hai tên Kerkopes cũng chẳng phải hạng vừa, chúng lẩn nhanh như trạch. Nhưng mà Hercules thì đương nhiên là không kém, chàng đuổi theo bọn chúng một ngày một đêm, đến tận Ephesus,rồi cuối cùng cũng bắt được chúng, trói ngược chúng vào một cái đòn gánh và gánh về. Trên đường đuổi bắt thì do nắng và bùn đất nên mông chàng đã hóa đen. Vậy là lời tiên tri của thần Theia đã ứng nghiệm. Phát hiện ra điều này, hai tên Kerkopes liền kể câu chuyện cười kia và làm đủ thứ trò hề để cầu xin chàng tha mạng. Buồn cười và thương tình cái bộ dạng nửa người nửa ngợm cua chúng, Hercules thả chúng đi.

Hercules and Cercopes

12 responses »

  1. đính chính nhé, Hercules bị điên là do Hera đánh ghen nhé, ổng bị Hera phù phép hóa điện đến độ giết chết vợ và con trai, sau khi thức tỉnh Hercules hối hận và bị Zues (biết là Hera làm) bắt đày đi làm nô lệ trong 1 khoảng
    thời gian

    Trả lời
    • thứ nhất đương nhiên
      là t biết chuyện về
      Hercules. Thế bạn nghĩ
      là t mò ra chi tiết câu
      chuyện giữa Kerkopes
      và Mông Đen mà không đọc gì về Mông Đen
      chắc? Mà bonus cho bạn
      1 thông tin là nv Tạ Tốn
      trong Ỷ Thiên Đồ Long
      Kí được nhà văn Kim
      Dung lấy cảm hứng từ Heracles.
      Thứ 2, Đính chính lại
      của bạn là về nguyên
      nhân mà Hercules phải
      làm nô lệ cho lão anh
      họ Eurystheus, còn chuyện Hercules làm nô
      lệ cho nữ hoàng
      Omphale (sách của Việt
      Nam hay phiên âm là
      ‘nữ hoàng Ôngphan) xứ
      Libya 3 năm là chuyện của 3 năm sau khi
      chàng hoàn thành 12
      chiến công và nổi điên
      giết nhầm hoàng tử
      Iphitos con vua Oritos
      thành Tyrynt(chuyện này khá là dài, liên
      quan đến công chúa
      Iole con gái vua Oritos,
      và Autolicos con trai
      thần Hermes và đàn bò
      của vua Oritos) tại nhà mình, vi phạm truyền
      thống hiếu khách của
      người Hy Lạp, nên bị
      các thần giáng tội, bị
      bệnh kiết lị (ỉa chảy
      đấy) 1 năm và phải bán mình làm nô lệ cho nữ
      hoàng Omphale 3 năm
      để trả tiền bồi thường
      cho vua Oritos 

      Trả lời
  2. hay quá dạo này dịch nhanh thật cảm ơn bạn nha

    Trả lời
  3. Làm sao tạo hiệu ứng tuyết rơi được vậy bạn?mình làm hoài hổng được

    Trả lời
  4. dịch nhanh đấy cố gắng tiếp đi bác

    Trả lời
  5. Uhmmmm quen đọc là Nhà số Chín rồi bạn dịch là Cabin số Chín nghe lạ quá ( dù gì cũng nhiều người ở, cabin bé tí chắc không đủ nhỉ =]] ) :3~ dù sao cũng cảm ơn rất nhiều và chờ đợi chương 12.

    Trả lời
  6. bạn dịch rất hay, tuy nhiên bạn k xuống dòng vài chỗ làm mình hơi ………. khó đọ chút😛

    Trả lời
  7. góp ý chút, bản dịch hay, nhưng nên ngắt câu và xuống dòng hợp lý hơn.

    Trả lời
  8. bá đạo lũ lùn…..hahaha hay quá hay

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: