The House of Hades _ Chương 13

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 13

Percy

 tumblr_mouoqffCUw1qg1e00o4_1280

PERCY ĐÃ TỪNG ĐƯA BẠN GÁI MÌNH đi những buổi hẹn hò hết sức lãng mạn trước đây. Nhưng lần này thì chắc chắn không phải một trong số đó.

Họ đi dọc theo sông Phlegethon, vấp liên tục ở những nơi địa hình tối thui lởm chởm thủy tinh, nhảy qua các khe nứt và nấp sau những tảng đá mỗi khi mấy ả ma cà rồng đi chậm lại phía trước họ.

Khá là rủi ro khi vừa phải giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện lại vừa phải đủ gần để có thể theo sau Kelli cùng đồng bọn của ả qua làn sương mờ ảo đen ngòm. Sức nóng từ dòng sông nướng chín da Percy. Mỗi hơi thở như đều hít vào mùi khí đốt sulfur từ sợi thủy tinh. Mỗi khi họ cần phải uống, điều tốt nhất họ có thể làm là hớp một ít lửa lỏng để hồi phục.

Phải. Percy chắc hẳn biết rõ phải làm sao để tạo một khoảng thời gian vui vẻ với một cô gái.

Ít nhất thì mắt cá của Annabeth đã hồi phục. Cô đã ít đi khập khiễng hơn. Các vết cắt và trầy xước cũng đã mờ đi. Cô buộc mái tóc vàng của mình phía sau với một sợi dây rút từ chiếc quần jean đang mặc, và trong ánh sáng lập lòe từ dòng sông, đôi mắt xám của cô vẫn sáng rực. Mặc dù bị bầm dập tơi tả, người ám đầy muội và ăn mặc trông như kẻ vô gia cư, với Percy trông cô vẫn rất tuyệt.

Cho dù họ đang ở dưới Tartarus thì có sao? Cho dù họ chỉ còn có 1 cơ may mỏng may để sống sót thì có sao? Cậu vẫn thấy vui vì họ có thể ở bên nhau và nở một nụ cười kì cục.

Về thể chất, Percy cũng cảm thấy khá hơn, mặc dù quần áo cậu trông như thể cậu vừa trải qua một cơn bão lốc đầy thủy tinh. Dù đói, khát và sợ phát khiếp (tất nhiên cậu sẽ không để cho Annabeth biết), nhưng cậu đã rũ bỏ được cái giá buốt vô vọng từ con sông Cocytus. Và dù cái thứ nước lửa kia có làm cậu phát nôn thì dường như nó vẫn giúp cậu có thể tiếp tục đi được.

Thời gian lúc này thật không thể đoán biết được. Họ lê bước đi, dọc theo con sông tới khi nó cắt ngang qua một bình địa khô cằn. May mắn thay lũ empousai không phải những kẻ đi nhanh. Chúng lê chân đi trên những cặp cẳng lừa khẳng khiu màu đồng thiếc, rít lên và đánh nhau trên đường đi, có vẻ như không hề vội vàng để tới Cửa Tử.

Có một lần, lũ quái vật bỗng tăng tốc một cách phấn khích và lao vào tấn công một thứ gì đó trông như một cái xác trôi trên bờ sông vậy. Percy cũng không thể biết được nó là cái gì – một con quái vật rơi xuống? hay một loài sinh vật nào đó? Lũ empousai có vẻ rất hứng thú trong việc tấn công con mồi này.

Khi lũ quái vật di chuyển tiếp, Percy và Annabeth đi tới chỗ đó và không nhìn thấy gì khác ngoại trừ một vài mẩu xương và một thứ chất nhờ nhờ còn sót lại đang bốc khói trước sức nóng của dòng sông. Percy chẳng nghi ngờ gì nếu bọn empousai này cũng sẽ thịt các Á thần theo đúng cái cách như vậy.

“Đi nào” Percy nhẹ nhàng đưa Annabeth rời khỏi chỗ đó. “Chúng ta không thể mất dấu chúng được”.

Khi họ bước tiếp, Percy bỗng nghĩ về lần đầu tiên họ đánh nhau với mụ empousai Kelli ở buổi lễ chào mừng tân sinh viên của trường trung học Goode, khi cậu và Rachel Elizabeth Dare bị bẫy ở sảnh chung. Vào lúc đó, mọi thứ tưởng chừng như vô vọng. Giờ đây, cậu sẽ cược bất cứ thứ gì để đánh đổi lấy một tình huống đơn giản như thế. Ít nhất, ở đó cậu còn đang ở thế giới thực. Còn ở đây, chẳng có nơi nào để chạy cả.

Chà. Khi cậu bắt đầu nhớ lại trận chiến với Kronos vào những ngày đẹp đẽ trước đây – thật là buồn. Cậu cứ tiếp tục hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn với mình và Annabeth, nhưng cuộc sống của họ cứ ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, như thể Ba nữ thần Số Mệnh đang ở đó xoay tròn tương lai của họ bằng dây thép gai thay vì sợi chỉ  và chỉ để xem hai Á thần cỏn con này có thể chịu đựng được bao nhiêu.

Sau thêm một vài dặm nữa, lũ empousai bỗng biến mất sau một chỏm đất. Khi Percy và Annabeth bắt kịp, họ thấy mình đang đứng trên rìa một vách đá khủng khiếp khác. Sông Phlegethon tràn xuống ở một bên theo từng lớp tạo thành một thác nước dữ dội. Lũ nữ quỷ đang tìm đường xuống bằng cách nhảy từ chỏm này sang chỏm khác như lũ dê núi.

Tim Percy bỗng thấy tim mình như trồi lên tận cổ. Thậm chí là nếu cậu và Annabeth xuống tới đáy vực mà còn sống, họ cũng chẳng có gì để trông mong nữa. Địa hình bên dưới họ là một vùng bằng phẳng trơ trọi toàn tro xám, mọc lởm chởm những cành cây đen xì nhìn giống lớp lông của loài côn trùng. Mặt đấy thì lốm đốm các vết phồng. Cứ một chốc, một bong bóng lại phồng lên và phát nổ, phun ra 1 con quái vật như nham thạch nở ra từ trứng.

Đột nhiên Percy chẳng thấy đói nữa.

Tất cả bọn quái vật mới thành hình đều bò và trườn về cùng một hướng – hướng về phía bờ của làn sương đen ngòm đang nuốt chửng lấy đường chân trời giống như khởi đầu của một cơn bão. Sông Phlegethon cũng chảy cùng một hướng cho tới nửa đường dọc theo bãi đất, nơi nó cắt một con sông khác nước màu đen – có lẽ là sông Cocytus? Hai dòng chảy nhập lại làm một, tạo thành một dòng nước cuồn cuộn, sôi sục và chảy hướng thẳng về phía màn sương đen kia.

Càng nhìn sâu vào phía cơn bão đen kịt kia, Percy càng không muốn đi tới đó. Nó có thể ẩn chứa bất kỳ điều gì – một đại dương, một cái hố không đáy, hay một đoàn quân quái vật. Nhưng nếu Cửa Tử nằm ở hướng đó, thì đó cũng là cơ hội duy nhất đưa họ trở về nhà.

Cậu nhìn chăm chú phía bờ vách đá.

“Ước gì mình bay được” cậu lẩm bẩm.

Annabeth xoa cánh tay. “Cậu có nhớ đôi giày bay của Luke không? Mình tự hỏi không biết nó có ở đâu đó phía dưới kia không?”

Percy nhớ là. Đôi giày đó đã bị nguyền rủa sẽ đưa bất cứ ai đeo nó phải rơi xuống Tartarus. Và nó đã suýt đưa bạn của họ, Grover xuống đó. “Hay là mình làm một cái dù lượn?”.

“Có lẽ không phải ý kiến hay đâu.” Annabeth chỉ. Trên đầu họ, một loạt những hình dạng quái vật có cánh đen đang bay lượn ra vào khỏi những đám mây nhuốm máu.

“Bọn nữ thần báo thù à?” Percy băn khoăn.

“Hoặc một loại quái vật nào khác,” Annabeth nói. “Tartarus có hàng ngàn loại như thế.”

“Chắc bao gồm cả loại sẽ thịt luôn cả những con diều bay.” Percy đoán. “Được rồi, vậy chúng ta sẽ trèo.”

Cậu không còn nhìn thấy lũ empousai kia đâu. Chúng đã biến mất dưới những góc khác, nhưng cũng chẳng sao. Percy và Annabeth đã quá rõ là họ sẽ phải đi đâu. Giống như tất cả đám quái vật điên cuồng đang bò trên đất Tartarus kia, chúng đang hướng về phía đường chân trời đen ngòm kia. Percy cũng chỉ tràn đầy sự nhiệt tình với điều đó.

8 responses »

  1. Phong bì ta lấy luôn ^^.
    Các bạn dịch nhanh lên nhé, đang đến đoạn hay mà phải chờ chắc thành hươu mất :3

    Trả lời
  2. Cảm ơn vì đã dịch cho mọi người được đọc.

    Trả lời
  3. cố lên, nhanh chóng ra chương 14 nhé :p

    Trả lời
  4. Chang hieu percy bi j cu noi linh tinh

    Trả lời
  5. Σας ευχαριστώ για τη μετάφραση αυτό το κεφάλαιο, θα έχετε στην κατοχή σας παιδιά!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: