The House of Hades _ Chương 14

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 14

Percy

tumblr_inline_mugpotHaB11qf7gpu

VỪA TRÈO XUỐNG BỜ VỰC, Percy vừa tập trung vào thử thách trước mắt: chắc chân, tránh để đá lở rồi làm lộ vị trí của minh cho lũ empousai, và dĩ nhiên bảm đảm rằng cậu và Annabeth không té chết.

Khoảng nửa đường xuống vách núi,  Annabeth nói, “Dừng chút được không? Chỉ nghỉ lát thôi.”

Chân cô lảo đảo, Percy nguyền rủa bản thân vì đã không ngừng lại nghỉ sớm hơn.

Họ ngồi cùng nhau trên rìa thác nước đang rầm rú tung bọt trắng xoá. Percy vòng tay ôm lấy Annabeth còn cô dựa vào cậu, run rẩy do kiệt sức.

Cậu cũng chẳng khá hơn. Cảm giác như bao tử cậu đã teo lại cỡ viên kẹo dẻo ấy. Nếu như họ còn gặp phải bất kì một cái xác quái vật nào,  cậu sợ mình sẽ học theo bọn empousai, thử ăn tươi nuốt sống nó mất..

Ít nhất thì cậu vẫn có Annabeth bên cạnh. Họ sẽ tìm được cách thoát ra khỏi Tartarus thôi. Họ phải làm được. Cậu không tin những thứ như định mệnh hoặc tiên tri lắm, nhưng cậu tin vào một điều: Annabeth và cậu phải ở bên nhau. Họ không sống sót qua nhiều khó khăn như vậy chỉ để bị giết lúc này.

“Mọi chuyện có thể đã tệ hơn,” Annabeth lạc quan.

“Vậy sao?” Percy không hiểu tại sao, nhưng cậu cũng cố gắng tươi tỉnh.

Cô rúc vào lòng cậu. Tóc cô ám mùi khói, và nếu cậu nhắm mắt lại cậu gần như có thể cám giác như họ đã trở lại Trại Con Lai.

“Chúng ta đã có thể rơi xuống dòng Lethe,” cô nói. “Mất sạch mọi kí ức.”

Percy sởn cả gai ốc khi nghĩ về về điều đó. Cậu đã có đủ rắc rối cho một đời người với chứng mất trí nhớ rồi. Mới tháng trước thôi, Hera đã xoá kí ức cậu rồi để cậu trà trộn vào một đám á thần La Mã. Cậu đã tham gia vào Trại Jupiter mà không hề biết bản thân mình là ai hoặc mình từ đâu tới. Và trước đó vài năm, cậu đã chiến đấu với một Titan trên bờ sông Lethe, cạnh bên cung điện của Hades. Cậu tạt nước con sông vào Titan và đồng thời xoá đi mọi kí ức của hắn. “Phải rồi, dòng Lethe,” cậu lẩm bẩm. “Không phải thứ mình ưa thích.”

“Gã Titan đó tên gì nhỉ?” Annabeth hỏi.

“Ừh…Iapetus. Gã nói nó có nghĩa là Xiên Nhân hay đại loại vậy.”

“Không, cái tên mà cậu đặt cho gã sau khi gã mất trí kìa. Steve àh?”

“Bob,” Percy nói.

Annabeth nở nụ cười yếu ớt. “Titan Bob.”

Môi Percy nứt nẻ và khô đến mức cười cũng khó. Cậu suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Iapetus sau khi họ bỏ gã lại cung điện của Hades nhỉ… gã có còn nghĩ mình là Bob, thân thiện, vui vẻ và ngây thơ vô tội không. Percy hy vọng gã vẫn vậy, nhưng Địa ngục có vẻ chỉ mang ra những thứ tội tề nhất trong mỗi người—quái vật, anh hùng, và thần.

Cậu nhìn khắp đồng bằng màu xám tro. Những Titan khác đáng lẽ bị nhốt ở đây trong Tartarus — có thể là bị còng bằng xích, hoặc lang thang vô định, hoặc ẩn nấp trong mấy vệt nứt âm u bên kia. Percy và bè bạn đã tiêu diệt Titan tồi tệ nhất, Kronos, nhưng có thể những thứ còn lại của hắn có thể ở đâu đó dưới này— một tỉ mẩu Titan tức giận trôi nổi qua những đám mây màu máu hoặc náu đâu đó trong những đám sương mù mờ ảo.

Percy quyết định không nghĩ về điều đó nữa. Cậu hôn lên trán Annabeth. “Chúng ta phải tiếp tục đi thôi. Cậu muốn uống chút lửa không?”

“Ẹc, thôi khỏi.”

Họ lại chật vật đứng lên. Leo xuống phần còn lại của bờ vực trông thật bất khả thi—không có gì ngoài mảng sáng tối của các rìa đá lởm chởm—nhưng họ vẫn tiếp tục.

Cơ thể Percy như chuyển qua chế độ tự động. Ngón tay cậu đau nhức. Cậu cảm thấy mắt cá đầy mấy vệt phồng rộp. Cơn đói khiến cậu run run.

Cậu không biết họ sẽ chết đói hay thứ nước lửa kia sẽ giúp họ tiếp tục. Cậu nhớ đến hình phạt của Tantalus, người bị nhốt vĩnh viễn trong một hồ nước bên dưới một cây đầy trái nhưng không thể chạm được đến dù thức ăn hay nước uống.

Aizz, Percy đã không nghĩ về Tantalus cả mấy năm rồi. Tên ngu ngốc đó đã tuyên thệ qua quýt để trở thành chỉ huy Trại Con Lai. Có lẽ hắn đã quay trở lại Cánh đồng Trừng Phạt. Percy chưa bao giờ cảm thấy tội nghiệp cho tên khốn đó, nhưng giờ đây cậu bắt đầu thông cảm. Cậu có thể tưởng tượng ra nó như thế nào, việc cứ vĩnh viễn đói hơn đói hơn nữa nhưng không bao giờ được ăn.

Tiếp tục trèo, cậu bảo bản thân.

Burger phô mai, bao tử cậu đáp lại.

Câm đi, cậu nghĩ.

Với khoai chiên nữa, bao tử cậu phàn nàn.

Một tỉ năm sau, với hàng tá vết rộp mới trên chân, Percy chạm được đến đáy. Cậu đỡ Annabeth xuống, và họ đổ gục xuống nền đất.

Phía trước họ mảnh đất hoang vắng trải dài hàng dặm, sôi sùng sục với dung nham đáng sợ và hàng loạt cây trông như lông ruồi. Bên phải họ, dòng Phlegethon chẻ thành nhiều nhánh ăn mòn cả đồng bằng, nới rộng thành các vùng châu thổ khói lửa. Ở hướng bắc, dọc theo dòng chính của con sông, mặt đất lỗ chỗ với hang động lối vào. Đây đó, mấy chóp đá nhô lên như những dấu chấm cảm.

Bên dưới bàn tay Percy, đất ấm và mềm một cách đáng báo động. Cậu cố vốc lấy một nắm tay, rồi nhận ra bên dưới lớp đất vụn và tàn tích mỏng đó, là một lớp màng rộng lớn… như là da.

Tí nữa là ói, nhưng cậu cố gắng kiềm chế. Trong bao tử cậu đâu có gì trừ lửa.

Không nói với Annabeth, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy dường như có thứ gì đang nhìn bọn họ—thứ gì đó lớn và hiểm ác. Cậu không thể tập trung vào một điểm nào vì dường như nó hiện diện mọi nơi xung quanh họ. Nhìn cũng không phải là từ chính xác. Nhìn nghĩa là dùng mắt, mà thứ này chỉ đơn giản là biết họ ở đây. Mấy chóp đá quanh họ bây giờ trông bớt giống bậc thang và ngày càng trông giống mấy hàm răng siêu bự. Các kè đá dần giống xương sườn bị gãy hơn. Và nếu mặt đất là da…

Percy cố đẩy những suy nghĩ đó qua một bên. Nơi này khiến cậu hoảng loạn. Vậy thôi.

Annabeth đứng dậy, lau đi muội than trên mặt. Cô nhìn về phía bóng tối bên kia. “Chúng  ta sẽ hoàn toàn bị lộ mất, nếu băng qua đồng bằng này.”

Khoảng một trăm dặm phía trước họ, một mụn đất ùn lên. Con quái vật bới đất ngoi dậy… một con quái telkhine lấp lánh với bộ lông bóng mượt, thân mình hải cẩu, với tứ chi con người còi cọc. Nó xoay xở bò được vài dặm trước khi một thứ gì đó bắn ra khỏi cái hang gần nhất, nhanh đến nỗi Percy chỉ thấy được mỗi cái đầu bò sát xanh đen. Con quái ngoạm lấy telkhine đang gào rú ầm ỹ rồi lôi nó vào trong bóng tối.

Tái sinh ở Tartarus được hai giây, chỉ để bị ăn thịt. Percy tự hỏi con Telkhine đó có trồi lên ở chỗ nào khác không, và nó sẽ sống được bao lâu trước khi phải tái sinh lần nữa.

Cậu nuốt vị chua lét của nước lửa xuống. “Ôi, tuyệt, rồi sẽ vui lắm đây.”

Annabeth giúp cậu đứng vững. Cậu nhìn lại vách đá một lần nữa, nhưng không còn đường lui nữa rồi. Cậu sẵn sàng đánh đổi một ngàn đồng vàng Drachma để có Frank Zhang bên cạnh lúc này—chàng Frank tốt bụng, người luôn luôn xuất hiện khi cần và có thể biến thành đại bàng hoặc rồng để mang họ xuyên qua cái nơi đồng không mông quạnh ngu ngốc này.

Họ bắt đầu đi, cố gắng tránh các lối vào hang động, và bám sát rìa con sông.

Họ đang men theo một chóp đá thì mắt Percy bắt được một vệt chuyển động—có gì đó đang phóng qua lại giữa mấy hòn đá bên phải họ.

Một con quái theo đuôi? Có khi chỉ là một thứ xấu xa nào đó, hướng đến Cửa Tử.

Đột nhiên cậu nhớ đến lý do ban đầu khiến họ bắt đầu lộ trình này, và cậu sững sờ với phát hiện của mình.

“Lũ empousai.” Cậu chộp lấy cánh tay Annabeth. “Chúng đâu rồi?”

Annabeth nhìn đủ ba trăm sáu mươi độ, mắt cô loé sáng với tầm cảnh giác cao độ.

Có thể những ả yêu quái đã bị con bò sát trong hang tóm mất rồi. Nhưng nếu lũ empousai vẫn đi trước bọn họ, họ đã phải thấy chúng đâu đó giữa đồng bằng thế này.

Trừ khi chúng đang ẩn nấp…

Quá muộn rồi, Percy rút kiếm ra.

empousai xuất hiện từ những tảng đá xung quanh họ—năm người hợp thành một vòng tròn. Một cái bẫy hoàn hảo.

Kelli khập khiễng đi trên đôi chân lệch. Mái tóc bốc lửa buông xuống vai tựa ngọn thác Phlegethon thu nhỏ. Bộ quần áo cổ động rách bươm kêu lộp độp cùng mấy vệt ố nâu xỉn, mà Percy chắc chắn rằng đó không thể là tương cà. Ả nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt đỏ rực và nhe nanh ra.

“Percy Jackson,” ả thì thầm. “Tuyệt vời làm sao! Ta không cần phải quay về phàm trần mà cũng có thể tiêu diệt được ngươi!”

6 responses »

  1. bóc tem😀
    sắp vui roài đây, để xem Per-An làm gì khi đang ở Tartarus :-s
    tks nhóm dịch🙂

    Trả lời
  2. thank nhiều nhá dạo này dịch ngày càng nhanh

    Trả lời
  3. sao tối qua mình ko thấy chương 14 nhỉ ???

    Trả lời
  4. 1 tỉ năm là sao nhỉ ? nhưng vẫn thank nhiều !!!

    Trả lời
  5. quái dưới Tartarus thì chết biến đi đâu. Nó cứ như bào thai từ từ tái tạo lại à?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: