The House of Hades _ Chương 17

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 17

Frank

tumblr_inline_mulve40IR91qf7gpu

FRANK THỨC GIẤC TRONG HÌNH THỂ MỘT CON TRĂN, và điều đó khiến cậu bối rối.

Biến hình thành một động vật thì không lạ. Cậu làm suốt ấy mà. Nhưng trước cậu chưa bao giờ đổi từ con này sang con khác khi ngủ cả. Cậu khá chắc là mình không thiếp đi lúc là rắn. Thường thì, cậu biến thành chó cơ.

Cậu phát hiện ra rằng giấc ngủ sẽ ngon hơn khi cuộn mình trên giường với hình dạng của một chú chó mặt xệ. Dù lý do là gì đi nữa, những con ác mộng không khiến cậu phiền lòng quá mức. Tiếng gào thét liên tục trong đầu cậu gần như đã biến mất.

Cậu chả hiểu sao mình lại biến thành một con trăn mắt lưới, nhưng nó giải thích cho giấc mơ cậu thấy mình từ tốn nuốt con bò. Hàm cậu vẫn còn ê ẩm.

Cậu gồng mình và biến trở lại thành người. Ngay lập tức, cơn đau đầu như búa bổ lại ập đến, cùng với những giọng nói.

Chiến đấu! Mars hét lên. Đoạt lấy con tàu! Bảo vệ Rome!

Giọng Ares phản lại: Giết bọn La Mã! Máu và cái chết! Mấy cây súng to!

Nhân cách La Mã và Hy Lạp của bố cậu hét qua lại trong tâm trí cậu với nhạc nền là các âm thanh trên chiến trường—tiếng nổ, súng trường tập kích, động cơ phản lực gầm thét—mọi thứ dội đến như một dàn loa trong tai Frank.

Cậu ngồi dậy trên giường, choáng váng với cơn đau. Hít sâu một hơi như cậu vẫn làm mỗi buổi sáng, cậu nhìn chăm chăm chiếc đèn trên bàn – ngọn lửa nhỏ cháy suốt ngày đêm, bằng thứ dầu ma thuật từ kho dự trữ.

Lửa…Nỗi sợ hãi lớn nhất của Frank. Giữ một ngọn lửa đang cháy trong phòng khiến cậu khiếp đảm, nhưng đồng thời cũng khiến cậu tập trung. Âm thanh trong đầu nhạt dần, đủ cho cậu suy nghĩ.

Giờ đây cậu đã khá hơn trước, nhưng đã có lúc cậu gần như vô dụng.Ngay khi chiến tranh bùng nổ tại Trại Jupiter, hai giọng nói của thần chiến tranh đã bắt đầu gào thét không ngừng nghỉ. Kể từ đó, Frank bắt đầu loạng choạng trong u mê, chẳng làm nên được tích sự gì. Cậu đã cư xử như một tên ngốc, và cậu chắc rằng các bạn mình nghĩ cậu hoá điên.

Cậu không thể kể chuyện xảy ra cho họ. Họ không thể giúp được, và đúc kết bằng cách lắng nghe họ trao đổi, Frank khá chắc rằng họ không bị giống cậu, bị phụ huynh thần thánh của mình la hét trong trai.

Coi như cậu may mắn đi,nhưng giờ cậu phải ổn định lại. Các bạn cần cậu—nhất là lúc này, khi Annabeth đã đi rồi.

Annabeth đối xử cậu rất tốt. Dù có lúc, bị chi phối quá nhiều, cậu cư xử như một thằng hề, Annabeth vẫn kiên nhẫn và giúp đỡ cậu. Khi mà Ares kêu gào rằng con của Athena thì không thể tin được, còn Mars thì rống lên bảo cậu giết sạch lũ Hy Lạp đi, cậu lại nảy lòng kính phục Annabeth.

Hiện tại cô không có ở đây, Frank là người khá khả năng nhất trong nhóm trong việc lập kế hoạch quân sự. Họ sẽ cần cậu cho hành trình phía trước.

Cậu đứng lên và thay đồ. May mắn thay, cậu đã mua chút quần áo ở Siena vài ngày trước, thay thế cho đống đồ dơ mà Leo bắn bay mút chỉ bằng chiếc bàn Buford. (Chuyện dài lắm.) Cậu mặc vào chiếc quần Levi’s và một chiếc áo thun màu xanh lính, rồi vươn tay định lấy cái áo khoác ưa thích trước khi nhận ra rằng mình không cần nó. Thời tiết quá ấm. Mà quan trọng hơn, cậu không cần túi để bỏ thanh củi ma thuật, thứ quyết định tuổi thọ cậu nữa. Hazel bảo vệ nó giúp cậu.

Có thể cậu nên lo lắng. Nếu nó cháy, Frank chết: hết chuyện luôn. Nhưng cậu tin tưởng Hazel hơn chính bản thân mình. BIết được cô canh gác điểm yếu lớn nhất của mình, cậu thấy ổn hơn nhiều – như kiểu đã thắt chạy dây an toàn trước khi tham gia vào một cuộc truy đuổi tốc độ cao vậy.

Cậu mang cung và tên lên vai. Ngay lập tức, chúng biến thành một chiếc cặp bình thường. Frank thích điều này. Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm ra tính năng nguỵ trang của bao tên nếu như Leo không phát hiện giúp cậu.

Leo! Mars nổi xung. Nó phải chết!

Bóp cổ nó! Ares rên rỉ Bóp cổ hết đi! Ủa mà chúng ta đang rủa ai vậy?

Cả hai lại cãi vã ầm ĩ lần nữa, bên cạnh âm vang tiếng bomb nổ trong sọ Frank.

Cậu tựa vững vào tường. Ngày qua ngày, Frank đã nhiều lần phải nghe mấy giọng nói đó đòi hỏi cái chết của Leo Valdez.

Dù sao, chính Leo đã bắt đầu trận chiến với Trại Jupiter bằng cách khai hoả máy ném đá vào quảng trường Forum. Đúng, đúng là cậu ta bị nhập lúc đó, nhưng Mars vẫn đòi hỏi báo thù. Leo cũng khiến mọi chuyện khó khăn hơn khi luôn luôn trêu chọc Frank, và Ares yêu cầu Frank trả miếng cho mỗi lời xúc phạm.

Frank cố giữ những lời đó bên trong, nhưng chẳng dễ chút nào.

Trên hành trình ngang qua Đại Tây Dương, Leo đã nói một điều mà đến giờ vẫn còn vướng bận tâm trí Frank. Khi họ biết rằng Gaea, nữ thần đất độc ác, treo giải thưởng cho đầu của họ, Leo đã muốn biết bao nhiều.

Tớ có thể hiểu là mình không cao giá bằng Jason hay Percy, cậu ta nói, nhưng tđáng giá bao nhiêu, cỡ hai hay ba lần Frank?

Chỉ là một trong số các câu bông đùa ngu ngốc của Leo, nhưng câu nói đó gần như đã chạm đến nơi. Trên tàu Argo II, Frank hoàn toàn cảm thấy như một KVN — Kẻ Vô dụng Nhất. Phải, cậu có thể biến thành động vật. Thì sao chứ? Sự hữu ích nhất đến giờ của cậu là biến hình thành một con chồn để chạy trốn khỏi một công xưởng ngầm dưới đất, mà ngay cả điều đó cũng là ý tưởng của Leo. Ở Atlanta, cậu đã nổi danh Con Cá vàng Khổng lồ của sự Thất Bại, và, mới hôm qua thôi, biến hình thành một con khỉ đột hai-trăm-kí để rồi bị một trái pháo sáng hạ đo ván.

Leo vẫn chưa đùa câu nào về sự vụ khỉ đột cả. Nhưng tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Giết nó!

Tra tấn nó! Xong giết nó!

Hai mặt của thần chiến tranh nghe như đang vừa đá vừa đấm nhau bên trong đầu Frank, sử dụng xoang đầu cậu như nệm đấu vật vậy.

            Máu! Súng!

Rome! Chiến tranh!

Im lặng coi, Frank ra lệnh.

Kì diệu thay, giọng nói lại nghe lệnh cậu.

Tốt vậy, Frank nghĩ.

Có lẽ cuối cùng cậu cũng có thể trấn áp mấy vị thần rên la nhỏ xíu phiền phức kia. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.

Hy vọng đó sụp đổi ngay khi cậu leo lên boong.

“Chúng là quái gì vậy?” Hazel hỏi.

Tàu Argo II thả neo trên một bến cảng đông đúc. Ở một phía, kênh vận chuyển kéo dài rộng khoảng nửa cây số. Phía bên kia là thành phố Venice thêng thang — những mái ngói đỏ tươi, những mái vòm nhà thờ kim loại, những tháp chuông, và những toà nhà bạc phếch ngập tràn trong đủ thứ sắc màu của kẹo bánh ngày Valentine—đỏ, trắng, nâu vàng nhạt, hồng, và cam.

Khắp nơi đều là tượng sư tử— phía trên bệ tượng, cạnh cửa ra vào, trên cổng vào của mấy toà nhà đồ sộ nhất. Có quá nhiều, đến mức Frank nhận ra sư tử hẳn là linh vật của thành phố này.

Nơi mà đáng ra lý ra là đường đi, lại là các con kênh xanh thẫm len lỏi xuyên qua khu phố, mỗi dòng kênh đầy nghẹt xuồng máy. Trên bến, lối đi tụ tập đông đúc bởi du khách mua sắm tại mấy quầy áo thun, do quá tải từ mấy cửa hàng, và thơ thẩn ngang qua sân của các quán cà phê ngoài trời, như một bầy sư tử biển. Vậy mà Frank nghĩ Rome đầy khách du lịch. Nơi này đúng là quá sức tưởng tượng mà.

Hazel và mọi người lại không mảy may chú ý đến chuyện đó. Họ đã tập trung hết sang lan can mạn phải và dán mắt hàng tá quái vật bờm xờm kì lạ đang trà trộn trong đám đông.

Mỗi con quái to cỡ một con bò, với lưng cong như ngựa tật, lông xám xịt, cẳng chân ốm và móng xẻ đôi. Đầu của chúng trông quá nặng so với cổ. Cái mõm dài, giống thú ăn kiến của chúng kéo dài tới đất. Bờm xám mọc dày và nhiều bao phủ hoàn toàn cặp mắt.

Frank quan sát một trong lũ quái lúi cúi dọc lề đường, ngửi và liếm thềm đá với cái lưỡi dài của nó. Du khách vô tư bước vòng quanh nó. Vài người thậm chí còn vuốt ve nó. Frank tự hỏi sao phàm nhân có thể thảnh thơi đến vậy. Rồi bền ngoài con quái thay đổi. Trong phút chốc, nó đổi thành một chú chó beagle già, mập ú.

Jason lầm bầm. “Mấy phàm nhân này nghĩ chúng là chó hoang.”

“Hoặc thú nuôi đi lang thang,” Piper nói. “Bố mình từng đóng phim ở Venice. Tớ nhớ bố bảo là chó ở khắp nơi. Người Venice yêu chó.”

Frank sững sờ. Cậu cứ quên mất rằng bố Piper là Tristan McLean, ngôi sao điện ảnh hạng A. Cô không nói về ông nhiều. Cô trông khá bình thường so với một đứa trẻ lớn lên trong Hollywood. Frank ổn với điều đó. Điều cuối cần họ cần cho nhiệm vụ là mấy tay săn ảnh chộp được mấy tấm hình thất bại ê chề của Frank.

“Nhưng chúng là gì chứ?” cậu hỏi, lặp lại nghi vấn của Hazel. “Chúng nhìn… như mấy con bò ốm đói trơ lông chó vậy.”

Cậu chờ ai đó khai sáng cho mình, Nhưng chẳng ai nặn ra được tí thông tin nào.

“Có thể chúng vô hại,” Leo lên tiếng. “Chúng lờ phàm nhân kìa.”

“Vô hại!” Gleeson Hedge cười to. Vị thần rừng mặc chiếc quần đùi tập gym thường thấy, áo thể thao, và đeo còi. Biểu hiện cộc cằn như mọi khi, nhưng tóc ông vẫn còn dính mẫu băng dán màu hồng từ vụ yêu lùn chơi khăm ở Bologna. Frank hơi sợ phải đề cập đến chuyện đó với ông. “Valdez, con gặp được bao nhiêu quái vật vô hại rồi? Chúng ta cứ nên lôi máy bắn đá ra nã đại rồi xem chuyện gì xảy ra!”

“Ưm, không,” Leo nói.

Có lần này, Frank đồng ý với Leo. Có quá nhiều quái vật. Bất khả thi để nhắm vào một con mà không ảnh hưởng đến đám đông du khách. Ngoài ra, nếu như mấy sinh vật này hoảng loạn rồi dẫm đạp…

“Chúng ta chỉ có cách đi qua và hy vọng chúng hiền lành,” Frank nói, đã ghét cái ý tưởng của mình rồi. “ Đó là cách duy nhất có thể truy được chủ nhân quyển sổ.”

Leo kéo quyển hướng dẫn bọc da kẹp dưới cánh tay ra. Cậu vỗ mẫu ghi chú trên bìa với địa chỉ mà tên yêu lùn đã đưa cậu ở Bologna.

“La Casa Nera , cậu đọc. “Calle Frezzeria.

“Ngôi Nhà Đen,” Nico di Angelo dịch, “Calle Frezzeria là tên đường.”

Frank cố không co người lại khi cậu nhận ra Nico đứng ngay vai mình. Cậu ta quá im lặng suy ngẫm, gần như hoá thành tượng khi không nói chuyện. Hazel có thể là người trở về từ cái chết, nhưng Nico mới là người giống ma nhất.

“Em nói được tiếng Ý?” Frank hỏi.

Nico ném một cái nhìn cảnh cáo, kiểu: Xem mình đang hỏi cái gì đi.  Dù vậy, cậu nhẹ nhàng nói. “Frank nói đúng. Chúng ta phải tìm địa chỉ đó. Cách duy nhất là vào thành phố. Venice là một mê cung. Chúng ta sẽ liều đi qua đám đông với đám…không cần biết chúng là gì.”

Sấm âm ỷ trên bầu trời mùa hạ trong xanh. Họ đã trải qua vài con bão đêm trước. Frank tưởng là đã kết thúc nhưng giờ cậu không chắc cho lắm. Có cảm giác không khí như đặc và và ấm như hơi nước xông vậy.

Jason nhìn sững đường chân trời. “Có lẽ mình nên ở trên tàu. Cơn bão đêm qua đầy venti. Nếu chúng quyết định tấn công tàu lần nữa…”

Cậu chẳng cần phải nói hết. Họ đã đụng độ với những tinh linh gió hung dữ. Jason là người duy nhất có cơ may chống lại được chúng.

Huấn luyện Hedge càu nhàu. “Ờh, ta cũng vậy. Nếu lũ yếu lòng bánh bèo các ngươi quyết định dạo quanh Venice mà không đập đầu con quái lông rậm nào thì quên đi. Ta không hứng thú mấy vụ thám hiểm nhàm chán.”

“Không sao, Huấn luyện.” Leo cười. “Chúng ta vẫn cần phải sửa sang cột buồm. Rồi con cần thầy giúp vài thứ trong khoang động cơ nữa. Con vừa có ý tưởng lắp đặt mới.”

Frank không thích tia sáng loé lên trong mắt Leo. Từ khi Leo tìm được quả cầu Archimedes đó, cậu đã thử hàng đống “lắp đặt mới.” Thường thì, chúng phát nổ hoặc bốc khói dày đặc lên cabin của Frank.

“Vậy…” Piper nghiêng chân. “Người đi nên là người ổn với thú vật. Tớ, ờh… Tớ phải thừa nhận là mình không ổn với bò lắm.”

Frank hiểu được có một sự tích sau câu nói đó, nhưng quyết định không hỏi.

“Để tớ đi,” cậu nói.

Cậu không chắc sao mình lại xung phong—có lẽ bởi vì cậu lo lắng về sự hữu dụng của mình. Hoặc có lẽ cậu không muốn ai đó nhanh nhảu. Thú? Frank có thể biến thành thú kìa! Để cậu ấy đi!

            Leo vỗ vai cậu và đưa cậu quyển sổ. “Tuyệt cú mèo. Nếu có đi ngang cửa hàng gia dụng, cậu nhớ mua dùm tớ vài thanh gỗ hai nhân bốn với một ga-lon dầu hắc nha?”

“Leo,” Hazel mắng, “Có phải là đi mua sắm đâu.”

“Em sẽ đi với Frank,” Nico đề nghị.

Mắt Frank bắt đầu giật. Giọng nói thầnh thánh lại vang lên trong đầu cậu: Giết nó! Lũ khốn Graecus!

Không! Ta yêu bọn khốn Graceus!

“Ưm, … em ổn với động vật?” cậu hỏi.

Nico cười dù nhìn chẳng vui. “Thực ra, hầu hết thú vật đều ghét em. Chúng có thể cảm nhận cái chết. Nhưng có gì đó về thành phố này …” Biểu hiện cậu vụt trở nên tàn nhẫn. “Rất nhiều cái chết. Những linh hồn không an nghỉ. Nếu em đi, có khi em lại trấn giữ được họ. Ngoài ra, như anh để ý, em nói được tiếng Ý.”

Leo gãi đầu. “Nhiều cái chết àh? Cá nhân anh, anh thích tránh chết chóc, nhưng hai người đi vui vậy nhé!”

Frank không chắc cậu sợ điều gì hơn: quái vật bò, đám âm hồn không tan, hay đi một mình với Nico di Angelo.

“Tớ đi nữa.” Hazel vòng tay vào cánh tay Frank. “Ba là số đẹp cho một nhiệm vụ á thần nhỉ?”

Frank cố không thở phào quá rõ. Cậu không muốn mích lòng Nico. Nhưng cậu liếc Hazel và nói ngàn lời qua đôi mắt: Cảm ơn nhé cảm ơn nhiều cảm ơn cậu lắm.

Nico nhìn chằm chằm các con kênh, như đang thắc mắc không biết dạng linh hồn hung ác mới mẻ,  thú vị nào đang lẩn trổn dưới đó. “Được rồi, vậy thì đi tìm chủ nhân quyển sổ đó thôi.”

10 responses »

  1. Trời ơi hay quá,bóc tem nào.cám ơn các bạn dịch nhiều lắm ⌒.⌒

    Trả lời
  2. lại bóc tem :v
    lũ quái vật kia để canh chừng ai đó thì đúng. chương sau có thể biết đường đi tiếp theo là gì
    tks nhóm dịch nhé🙂 2 ngày 1 chương, nhanh ghê🙂

    Trả lời
  3. đọc mà tí quên tks. 2 tiếng sau quay lại tks phát =))

    Trả lời
  4. Không có gì để nói, thks thôi ^^!

    Trả lời
  5. các bạn có thể cho mình link tiếng anh đọc online được không ?
    mình tìm google thì hình như truyện đọc khác với truyện các bạn đang dịch ko hiểu luôn ???

    Trả lời
  6. Hay quá đi thôi. Biết lúc nào mới cầm được quyển truyện trên tay đây? Aida….
    Thank!^^
    “ Hazel có thể là người trở về từ cái chết, nhưng Nico mới là người giống ma nhất.”đọc câu này mà mình cười ngất luôn^^

    Trả lời
  7. cố lên các bác ơi. ủng hộ các bác nhiệt tình

    Trả lời
  8. Hazel và Frank cặp đôi tương lai…

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: