The House of Hades _ Chương 18

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 18

Frank

 0HaCulr2L8hK1Tx0VLLf1IXXXL4j3HpexhjNOf_P3YmryPKwJ94QGRtDb3Sbc6KY

                CÓ THỂ FRANK SẼ THÍCH VENICE nếu lúc đấy không phải là mùa hè hay mùa du lịch, và thành phố thì không nhung nhúc những sinh vật lông lá to tổ chảng. Giữa những dãy nhà cổ và con kênh, vỉa hè lát đá đã vốn quá hẹp để cho đám đông chen chúc xô đẩy nhau và dừng lại chụp ảnh. Mấy con quái vật còn làm mọi thứ tồi tệ hơn. Chúng lê lết loanh quanh, đầu cúi thấp, húc vào những người bình thường và ngửi ngửi mặt đất.

Có một con trông có vẻ như đã tìm ra cái gì đấy chỗ rìa bờ kênh. Nó gặm gặm và liếm một kẽ nứt giữa 2 viên đá cho đến khi lôi ra được một loại rễ gì đó màu xanh lá. Con quái mút cái rễ một cách sung sướng và lôi cái rễ đi.

‘Chà, thì ra chúng là động vật ăn cỏ.’ Frank nói. ‘Đúng là tin vui.’

Hazel luồn tay cô vào tay cậu. ‘Trừ khi chúng bổ sung dinh dưỡng cho chế độ ăn của chúng bằng á thần. Hy vọng là không phải thế.’

Frank thấy ấm hết cả lòng khi nắm tay Hazel. Đám đông, cái nóng và lũ quái vật đột nhiên không đến nỗi quá tệ nữa. Cậu cảm thấy như mình được cần đến – cảm thấy mình hữu dụng.

Không phải là Hazel cần cậu bảo vệ. Bất kì ai đã từng thấy cô phi nước đại trên lưng Arion với thanh kiếm trong tay đều có thể nhận ra được rằng cô thừa sức tự vệ. Dù thế, Frank vẫn thích ở bên cạnh cô. Tưởng tượng mình là người bảo vệ cho cô. Nếu có bất kì con nào trong lũ quái vật kia mà định làm động đến một sợi tóc của cô, Frank sẽ rất vui lòng biến thành một con tê giác và húc chúng bay xuống mương.

Nhưng mà cậu có thể biến thành một con tê giác không nhỉ? Trước đây Frank chưa bao giờ thử cả.

Nico dừng lại. ‘Ở đấy.’

Họ rẽ vào một con phố nhỏ hơn, bỏ con kênh lại phía sau. Phía trước họ là một quảng trường nhỏ giữa các ngôi nhà năm tầng. Khu vực này bị bỏ hoang một cách kì lạ – cứ như là những người trần mắt thịt có thể cảm nhận rằng nó không an toàn. Giữa khoảng sân rải sỏi, một tá những con vật trông như những con bò lông lá bờm xờm đang đánh hơi loanh quanh cái nền phủ rêu của một cái giếng đá cổ.

‘Một đống bò ở một nơi,’ Frank nói.

‘Ờ, nhưng kìa,’ Nico nói. ‘chỗ cái cổng vòm kia.’

Mắt Nico chắc phải tốt hơn mắt cậu lắm lắm. Frank liếc. Ở xa xa phía cuối quảng trường, một cái cổng vòm tạc hình sư tử dẫn đến một con phố hẹp. Ngay bên kia cái cổng, một ngôi nhà sơn đen – ngôi nhà màu đen duy nhất mà Frank thấy ở Venice nãy giờ.

‘Ngôi Nhà Đen,’ cậu đoán.

Hazrl nắm chặt mấy ngón tay cậu. ‘Mình không thích cái quảng trường kia. Nó…lạnh.’

Frank không chắc là Hazel có ý gì. Cậu vẫn đang đổ mồ hôi như điên đây.

Nhưng Nico gật đầu. Cậu bé chăm chú nhìn những ô cửa sổ của ngôi nhà, hầu hết đều đóng cửa chớp im ỉm. ‘Chị đúng đấy. Khu này dày đặc vong hồn[1].

‘Vượn cáo [1] á?’ Frank lo lắng hỏi. ‘Anh đoán ý em không phải là mấy cái con thú be bé trong Madagascar?’

‘Những hồn ma giận dữ.’ Nico giải thích. ‘Những vong hồn này có từ thời La Mã. Chúng vẫn còn lởn vởn rất nhiền trong các thành phố của nước Ý, nhưng em chưa bao giờ cảm thấy có nhiều vong hồn như thế ở cùng một chỗ. Mẹ em từng kể với em…’ cậu bé ngập ngừng. ‘Mẹ đã từng kể với em về những hồn ma ở Vernice.’

Một lần nữa Frank lại thắc mắc về quá khứ của Nico, nhưng cậu quá ngại để mà hỏi. Cậu đánh mắt sang Hazel.

Tiếp tục đi, có vẻ như ý cô là thế. Nico cần tập nói chuyện với mội người.

Tiếng súng trường xung phong và bom nguyên tử lại bắt đầu lớn dần trong đầu Frank. Mars và Ares đang cố đọ nhau về khoản ‘dùng tiếng hát át tiếng bom’ bằng hai bài hát ‘Dixie’[2] và ‘The Battle Hymn of the Republic’[3]. Frank phải cố hết sức để lờ chúng đi.

‘Nico, mẹ em là người Ý đúng không?’ Cậu đoán. ‘Bà ấy là người Venice à?’

Cậu bé miễn cưỡng gật. ‘Bà gặp Hades ở đây, hồi những năm 1930. Khi Đệ nhị Thế chiến đến gần, bà chạy sang Mỹ, cùng với chị em em. Ý em là Bianca, chị ruột em. Em không nhớ gì nhiều lắm về nước Ý, nhưng em vẫn có thể nói tiếng Ý.

Frank cố vắt óc ra nghĩ cách đáp lời. Ồ, thế à có vẻ cũng dùng được.

Cậu đang dạo chơi với không ai khác mà là hai á thần bị lạc khỏi dòng thời gian. Họ đều, về lý thuyết, già hơn cậu tầm bảy chục mùa lá rụng.

‘Chắc là phải khó cho mẹ em lắm,’ Frank an ủi. ‘Anh đoán là chúng ta đều sẽ làm tất cả cho những người chúng ta yêu quí.’

Hazel siết tây cậu đầu cảm kích. Nico nhìn chằm chằm vào mảnh sân rải đá dăm. ‘Ừ’ cậu bé nói đầy cay đắng. ‘Em đoán rằng chúng ta đều sẽ làm vậy.’

Frank không chăc lắm về những điều Nico đang nghĩ. Cậu khó khăn tưởng tượng ra cái cảnh Nico di Angelo yêu hết mình một ai đấy, ngoại trừ Hazel – có lẽ vậy. Nhưng Frank quyết định rằng cậu đã đi xa hết mức liều với mấy câu hỏi riêng tư vói cậu bé này rồi.

‘Ờ, bọn vong hồn…’ Cậu nuốt khan. ‘Làm thế nào để tránh chúng?’

‘Em đang làm đây rồi,’ Nico trả lời. ‘Em đang phát đi một thông điệp rằng chúng hãy tránh xa ra và kệ chúng ta. Hy vọng rằng thế là đủ. Còn nếu không…mọi chuyện có thể rất là rắc rối đấy.’

Hazel nhíu môi. ‘Đi thôi,’ cô đề nghị.

Đi được nửa đường, mọi thứ bắt đầu chệch hướng, nhưng việc này không liên quan gì đến lũ ma cả.

Họ đang đi vòng qua cái giếng giữa quảng trường, cố giữ khoảng cách với lũ quái bò, và Hazel bị trượt chân bởi một miếng đá dăm. Frank đỡ được cô bé. Sáu hay bảy con thú lông xám to lớn quay lại nhìn họ. Frank thoáng thấy một con mắt màu xanh là phát sáng, và ngay lập tức dính một đợt buồn nôn, kiểu buồn nôn khi cậu ăn quá nhiều phô mai hay kem.

Mấy con động vật phát ra mấy tiếng trầm và sâu từ cổ họng, nghe như tiếng còi tàu[4].

‘Bò ngoan,’ Frank lẩm bẩm. Cậu đứng ngăn vào giữa hai người bạn của cậu và lũ quái vật. ‘Các cậu, tớ nghĩ là nên lui khỏi đây thật từ từ.’

‘Em đúng là một con đần,’ Hazel thì thầm. ‘Xin lỗi.’

‘Không phải do chị đâu,’ Nico nói. ‘Nhìn xuống chân đi.’

Frank liếc xuống và hụt luôn một hơi.

Dưới giày cậu, những viên đá dăm đang động đậy, những cái tua nhọn hoắt đang nứt đá trồi lên.

Nico lùi lại. Những cái rễ trườn về phía cậu, cố bám theo. Những cái tua dần dày hơn, rỉ ra một đám hơi nước màu xanh lá có mùi như bắp cải nấu nhũn

‘Mấy cái rễ này có vẻ thích á thần,’ Frank lưu ý.

Hazel đưa tay lên chuôi kiếm. ‘Và bọn quái bò này thì thích loại rễ đấy.’

Cả đàn bò giờ đây đang nhìn chằm chằm về hướng họ, phát ra tiếng kêu trầm trầm từ cổ họng và giậm giậm móng. Frank đủ hiểu động vật để hiểu thông điệp của chúng. ‘Các ngươi đang đứng trên thức ăn của ta. Vì thế các ngươi là địch.’

Frank cố vắt óc ra mà nghĩ. Có quá nhiều quái để tính đến chuyện đánh nhau. Có cái gì đấy lạ về những con mắt của chúng dưới lớp bờm kia…Frank đã cảm thấy buồn nôn ngay từ một cái liếc mắt thoáng qua. Cậu có một linh cảm rất tệ rằng nếu bọn quái vật kia mà chơi trò đấu mắt, cậu sẽ bị một cái gì đấy tệ hơn buồn nôn nhiều.

Đừng nhìn  vào mắt chúng,’ Frank cảnh báo. ‘Tớ sẽ đánh lạc hướng chúng. Ha người lùi về ngôi nhà đen đi, chậm thôi nhá.’

Những con quái gồng mình lên, sẵn sàng tấn công.

‘Đừng bận tâm,’ Frank nói. ‘Chạy thôi!’

Hóa ra, Frank không thể biến thành tê giác, và cậu lại còn mất luôn chút ít thời gian quí giá để mà cố thử.

Nico và Hazel nhào ra một bên đường. Frank bức đến trước mặt bọn quái thú, hy vọng là có thể thu hút được sự chú ý của bọn chúng. Cậu  thét một tiếng vang dội, tưởng tượng ra mình là một con tê giác đáng sợ, nhưng với Ares và Mars cãi lộn trong đầu làm cậu không thể tập trung nổi. Cậu vẫn giũ nguyên hình dáng cũ kĩ là cái thằng Frank.

Hai trong số những con quái bò tách bầy đuổi theo Nico và Hazel.

‘Không!’ Frank hét vói theo. ‘LÀ TAO! Tao là con tê giác cơ mà!’

Những con quái bò còn lại trong bầy quây lấy Frank. Bọn chúng gầm gừ, xì ra những đám khói màu xanh ngọc lục bảo từ lỗ mũi. Frank lùi lại để tránh những thứ đấy, nhưng riêng cái mùi hôi thối thôi cũng đã gần đánh gục cậu rồi.

Cũng được, thì không phải là tê giác vậy. Một con gì đấy khác. Frank biết rằng cậu chỉ có vài giây trước khi lũ quái vật đầu độc hoặc dẫm chết cậu, nhưng mà cậu không thể nghĩ được. Cậu không thể giữ trong đầu một hình ảnh con vật nào đủ lâu để mà biến hình.

Thế rồi cậu ngước lên ban công của một tòa nhà cổ và thấy một bức phù điêu – biểu tượng của thành Vơ-ni-dơ.

Ngay lập tức, Frank là một con sư tử đực trưởng thành. Cậu gầm lên thách thức, rồi bật nhảy từ giữa bầy quái thú và tiếp đất cách xa tám mét, ngay trên cái giếng đá cổ.

Bọn quái thú gầm lên đáp lời. Ba con trong số chúng nhảy đến cùng lúc, nhưng Frank đã sẵn sàng. Phản xạ sư tử của cậu sinh ra là để đánh trận.

Cậu tát hai con quái đầu tiên thành bụi bằng móng vuốt, rồi ngoạm ngậm răng vào họng con thứ ba, quăng nó sang một bên.

Còn lại bảy con,  cộng với hai con đang đuổi theo các bạn của cậu. Khả năng không cao lắm, nhưng Frank phải giữ cho phần lớn bầy quái thú tập trung vào cậu. Cậu gầm vào mặt chúng, và chúng dạt ra.

Chúng đông hơn cậu nhiều, đúng. Nhưng Frank đang là động vật ăn thịt đứng-đầu-chuỗi-thức-ăn. Bầy quái biết điều đấy. Bọn chúng cũng đã chỉ biết trơ mắt ra nhìn cậu tiễn ba anh em của chúng xuống Tartarus.

Cậu tận dụng lợi thế của mình, nhảy ra khỏi thành giếng, vẫn nhe ra bộ nanh trắng nhởn. Bầy quái lùi lại.

Cậu có thể vờn chúng vòng quanh, rồi quay đuôi chậy đuổi theo các bạn cậu….

Mọi chuyện đang diễn ra đúng hướng, cho đến khi cậu lùi bước đầu tiên về phía cổng vòm. Một con bò, có thể là con dũng cảm nhất, có thể là con ngu nhất, nhận ra điều đấy và cho đấy là dấu hiệu của sự yếu thế. Nó lao đến và thổi vào mặt Frank một luồng khí màu xanh.

Cậu quật con quái đấy ra bụi, nhưng cậu đã bị thương. Cậu tự ép mình nhịn thở. Nhưg bất ngờ, cậu cảm thấy những sợi râu sư tử trên mõm mình cháy rụi. Mắt cậu nhức buốt. Cậu lảo đảo lùi lại, mù dở và choáng váng, lờ mờ nhận ra giọng Nico đang kêu tên cậu.

‘Frank! Frank!’

                Cậu cố tập trung. Cậu đã trở lại về hình người, buồn nôn và lảo đảo. Mặt cậu cảm giác như đã bong cả ra. Trước mặt cậu, một làn sương màu xanh giăng giữa cậu và bầy quái. Những con quái bò đứng im, nhìn cậu một cách tự trọng, chắc là đang tự hỏi xem Frank còn có thể có trò gì độc lạ hay không.

Cậu liếc lại đằng sau. Dưới cánh cổng vòm đá, Nico di Angelo đang cầm thanh kiếm sắt Stygian màu đen, ra hiệu giục Frank. Dưới chân Nico, là hai vũng nước đen sì trên mặt đất – hiển nhiên là những gì còn sót lại của hai con quái bò đã đuổi theo bọn họ.

Và Hazel…cô bé đang dựa lưng vào bắc trường đằng sau lưng cậu em trai, không động đậy.

Frank chạy đến chỗ họ, quên luôn cả bầy quái. Cậu lao qua Nico và chụp lấy hai vai Hazel. Đầu cô bé gục xuống ngực.

‘Chị ấy bị một luồng khói xanh thổi thẳng cào mặt,’ Nico đau khổ. ‘Em – em đã không kịp.’

Frank không chắc cô bé còn thở hay không. Tức giận và thất vọng trào dâng trong lòng cậu. Từ trước đến nay cậu luôn sợ Nico. Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn song phi vào mặt đứa con trai của Hades bay xuống con kênh gần nhất. Có thể như thế là vô lí, nhưng Frank chẳng quan tâm. Hai vị thần chiến tranh trong đầu cậu cũng thấy thế.

‘Chúng ta cần phải quay lại tàu,’ Frank nói.

Bầy quái bò vẫn lảng vảng một cách dè chừng ngay phía bên kia cổng vòm. Chúng lại rống lên những tiếng như còi tàu. Từ các con phố chung quanh, thêm tiếng rống trả lời. ‘Quân tiếp viện’ sẽ sớm vây chặt mấy đứa nhóc á thần.

‘Chúng ta không thể đi bộ về tàu được.’  Nico nói. ‘Frank, biến thành một con đại bàng khổng lồ đi. Đừng lo cho em. Đưa  chị ấy về Argo II!’

                Với cái mặt bỏng rát và tiếng hò hét trong đầu, Frank không chắc cậu có thể biến hình hay không, nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị thử thì có một giọng nói phía sau họ: ‘Các bạn của các cậu không giúp được đâu. Họ không biết cách chữa.’

Frank quay lại. Đứng trước thềm của Ngôi Nhà Đen là một người đàn ông trẻ mặc quần jean áo denim. Ông ta có mái tóc đen, quăn và một nụ cười thân thiện, mặc dù vậy Frank vần nghi ngờ về độ thân thiện. Hiển nhiên ông ta chẳng phải con người.

Nhừn và lúc đó, cậu chẳng quan tâm.

‘Ngài có thể giúp cô ấy được không?’ Cậu hỏi,

‘Tất nhiên,’ ông ta trả lời. ‘Nhưng các cậu nên nhanh nhanh vào trong đi. Tôi nghĩ là các cậu đã chọc giận tất cả các con katobleps trong thành Venice này rồi.’

————

[1] lemures (vong hồn) nghe gần giống lemurs (vượn cáo)

[2] và [3] hai bài hát cổ vũ ‘đối địch’ nhau trong thời nội chiến Mỹ. ‘Dixie’ của phe miền Nam và ‘The Battle Hymn of the Republic’của phe miền Bắc. Bạn có thẻ trải nghiejm cảm giác của Frank bằng cách cắm headphone, bật max volumn của cả 2 bài 1 lúc

‘The Battle Hymn of the Republic’ http://www.youtube.com/watch?v=p5mmFPyDK_8

‘Dixie’ http://www.youtube.com/watch?v=IUjLE_N1Cuc

[4] nguyên bản: foghorn: tiếng còi báo trong thời tiết sương mù, thường lắp đặt trên tàu thủy, nghe như thế này http://www.youtube.com/watch?v=n6hOBVaMGFI

13 responses »

  1. Thank^^ có chương nào do nico nói ko bạn?
    hình như nico chưa từng có chương nào một mình cả.
    hy vọng chương đến đền thờ thần Cupid sẽ do nico nói^^ như vậy sẽ rất tuyệt

    Trả lời
  2. Sao cứ ghét với sợ nico thế nhờ. Mình lại thấy thích thằng bé

    Trả lời
  3. chang biet cai ong day la ai nhi? co the la Hades chang?

    Trả lời
  4. Toi nghiep Nico ma. Minh hi vong Nico co the gap lai Bianca.

    Trả lời
  5. Ơ sao lại chán ghét Nico thễ?! Cậu bé đáng yêu mà,tốt bụng nữa

    Trả lời
  6. vậy là nico sinh trước thế chiến lần 2 đầu thập niên 1930, hazel thì khoảng 1929…vậy xét cho cùng thì hazel là chị nhưng hiện tại thì nico lớn tuổi hơn nên…..hahah…mấy bạn dịch nhiều lúc không nhất với nhau

    Trả lời
  7. Cong nhan. nghe 2 bai` Dixie vs The Battle Hymn of the Republic’ hay that. do’

    Trả lời
  8. Mình cũg đã nghe thử rồi( cùng lúc nhá) 1 sự phối hợp…nhẹ nhàng

    Trả lời
  9. nghe lời mở 2 bài lên h ù tai

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: