The House of Hades _ Chương 19

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 19

Frank

Two-canals---Venice-1920-1200

HỌ SUÝT CHÚT NỮA LÀ KHÔNG VÀO ĐƯỢC BÊN TRONG.

Vừa lúc gã chủ nhà khoá cửa lại, lũ quái vật bò rống lên ầm ĩ và dộng cửa ầm ầm, khiến cánh cửa rung bần bật trên bản lề.

“Ồh, chúng không vào được đâu,” gã đàn ông áo denim cam đoan. “Các bạn an toàn rồi!”

“An toàn?” Frank gằng giọng. “Hazel đang chết dần kia kìa!”

Gã chủ nhà sững sốt, như kiểu gã không thích lắm chuyện Frank phá hoại tâm trạng vui vẻ của mình. “Ờh, đúng. Mang cô ấy đi hướng này.”

Frank ẵm Hazel rồi đi theo gã ta tiến sâu hơn vào bên trong căn nhà. Nico muốn giúp, nhưng Frank không cần. Hazel không nặng chút nào, và cơ thể Frank thì căng đầy adrenaline. Cậu có thể nhận thấy Hazel đang run rẩy, nên cậu biết ít nhất thì cô vẫn còn sống; nhưng da cô lạnh toát. Môi cô đã chuyển sang màu xanh tái—hay đó chỉ là mắt của Frank mờ thôi?

Đôi mắt cậu vẫn bỏng rát bởi hơi thở con quái vật. Phổi cậu thì giống như cậu sắp thở ra một cái bắp cải rực lửa vậy. Cậu không biết vì sau khí ga đó ảnh hưởng lên cậu ít hơn Hazel. Có thể là cô hít nó nhiều hơn. Cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để thế chỗ cho cô miễn là điều đó cứu được cô.

Giọng nói của Mars và Ares kêu gào trong đầu cậu, thúc đẩy cậu giết Nico và người đàn ông áo denim và bất kì ai cậu thấy, nhưng Frank kiềm chế chúng lại.

Sảnh trước của căn nhà như một dạng nhà kính. Các dãy bàn kê sát tường chất đầy những chậu cây dưới ánh đèn huỳnh quang. Không khí nồng nặc mùi phân bón. Không lẽ Người Venice trồng cây trong nhà, vì họ được bao quanh bởi nước thay vì đất? Frank không chắc nữa, nhưng cậu không quan tâm lắm.

Gian phía sau trông như một sự kết hợp giữa hầm để xe, kí túc xá đại học, và phòng tin học. Mé tường bên trái đặt một loạt các hệ thống máy móc và laptop nhấp nháy, màn hình chờ của chúng thay đổi liên tục từ hình ruộng cày đến hình máy kéo. Mé tường bên phải thì kê một chiếc giường đơn, một bàn làm việc bừa bộn, và một tủ quần áo để ngõ chất đống them mấy bộ quần áo jean và denim và một bó các dụng cụ nông trại, nào chĩa nào bồ cào.

Nằm phía sau là cánh cửa gara khổng lồ. Chiếc chiến xa sơn đỏ xen vàng đậu ngay cạnh bên với thiết kế không mái che và trục đơn, giống như loại mà Frank đã dùng để đua ở Trại Jupiter ấy. Các đôi cánh lông vũ phất phơ bên cạnh ghế lái. Và trên vành bánh xe, một con trăn đốm quấn hết vòng này đến vòng khác, ngáy rõ to.

Frank chưa từng biết trăn cũng có thể ngáy. Cậu hy vọng là tối qua trong lốt trăn, mình không có làm điều đó.

“Đặt bạn cậu lên đây,” gã đàn ông áo denim nói.

Frank nhẹ nhàng đặt Hazel xuống giường. Cậu lấy đi thanh kiếm của cô và cố để cô ở tư thế thoải mái nhất, nhưng người cô cứng tựa như tay chân của con bù nhìn trông ruộng. Nước da cô ánh rõ sắc xanh.

“Lũ bò đó là gì chứ?” Frank muốn được biết. “Chúng đã làm gì bạn ấy?”

“Katoblepones, gã chủ nhà bảo. “Số ít: katobleps. Tiếng Anh có nghĩa là kẻ nhìn xuống. Gọi như thế là do—“

“Chúng luôn luôn nhìn xuống.” Nico vỗ trán. “Đúng rồi. Em nhớ là mình đã đọc về chúng.”

Frank liếc cậu. “Gi em mới nhớ?”

Nico cúi gầu thấp gần như bằng con katobleps. “Em, ừh… từng chơi vài trò bài vớ vẩn lúc còn nhỏ. Tên là Mythomagic. Katobleps là một trong những lá bài quái vật.”

Frank chớp mắt. “Anh cùng từng chơi Mythomagic mà. Đã bao giờ thấy lá đó đâu.”

“Nó nằm trong bộ mở rộng Châu Phi Khắc Nghiệt đó.”

“Ồh.”

Gã chủ nhà đằng hắng. “Hai người đã, ờh, như người ta nói, xuống đất lại chưa?”

“Ôi, xin lỗi,” Nico lí nhí. “Dù sao thì, Katoblepones có hơi thở và ánh nhìn độc. Em tưởng nó chỉ sống ở Châu Phi thôi chứ.”

Gã áo denim nhún vai. “Đó là nguồn gốc của chúng. Chúng được nhập khẩu một cách tình cờ vào Venice hơn trăm năm trước. Các cậu đã bao giờ nghe đến Thánh Mark chưa?”

Frank muốn gào lên vì nôn nóng. Cậu chẳng hiểu được chuyện này thì có liên quan chút gì, nhưng nếu gã này có thể chữa thương cho Hazel, Frank nghĩ tốt nhất là không nên chọc giật anh ta. “Thánh? Họ đâu có liên quan đến thần thoại Hy Lạp.”

Gã ta bật cười. “Thì không, nhưng Thánh Mark chính là vị thánh canh giữ thành phố này. Ngài mất tại Ai Cập, ừh, từ rất lâu rồi. Khi người Venice trở nên hùng mạnh… Ừhm, di vật của thánh vốn là điểm thu hút khách du lịch nổi bật vào thời kì Trung Cổ. Người Venice đã quyết định trộm phần còn sót lại của Thánh Mark và mang chúng đến nhà thờ lớn của họ ở San Marco. Họ luồn cơ thể của ngài ra ngoài bằng cách nhét vào các thùng gỗ đựng heo ngâm chua.”

“Thật là … kinh tởm,” Frank nói.

“Đúng vậy,” gã nở nụ cười đồng ý. “Điểm chính là, các cậu không thể làm như vậy mà không phải gánh lấy hậu quả. Người Venice vô tình mang luôn một thứ khác ra khỏi Ai Cập—chính là lũ Katoblepones. Chúng đến đây bằng đường thuỷ và bắt đầu sinh sôi như chuột đến tận bây giờ. Chúng rất thích loại rễ độc ma thuật mọc lên ở đây—thứ cây nhầy nhụa, hôi thối trồi lên từ các con kênh đó. Loại này khiến cho hơi thở bọn chúng càng độc hơn! Bình thường, mấy con quái lờ đi phàm nhân, nhưng á thần… đặc biệt là mấy á thần làm phiền chúng—“

“Hiểu rồi,” Frank cắt ngang. “Anh có cứu được cô ấy không?”

Gã ta nhún vai. “Có khả năng.”

“Khả năng?” Frank phải dùng toàn bộ ý chí mới không chế được không siết cổ gã.

Cậu sờ dưới mũi Hazel. Nhưng không nhận thấy hơi thở của cô. “Nico, làm ơn nói với anh cô ấy đang chơi trò nhập định giả chết đi, như hồi em làm khi bị nhốt trong cái lọ đồng ấy.”

Nico nhăn nhó. “Em không biết Hazel có làm được không. Nếu tính ra thì bố chị ấy là Pluto, chứ không phải Hades, nên—“

“Hades!” Gã chủ nhà rú lên. Gã nhảy bật ra sau, ngó trừng trừng Nico một cách ghê tởm. “Vậy ra chính là mùi đó. Những đứa con của Âm Phủ? Nếu ta biết trước, ta sẽ chẳng bao giờ để các ngươi vào!”

Frank lên giọng. “Hazel là người tốt. Anh đã hứa giúp cô ấy!”

“Ta không h hứa!”

Nico tuốt kiếm. “Chị ấy là chị gái tôi,” cậu gầm gừ. “Tôi không cần biết anh là ai, nhưng nếu anh có thể, anh phải chữa cho chị ấy, nếu không thì thề có sông Styx—“

“Ờh, blah, blah blah!” Gã ta vẫy tay. Một chậu cây cao 5 feet đột ngột xuất hiện ngay chỗ Nico di Angelo vừa đứng, với cành lá ũ rũ, tơ từng chùm và nửa tá tai bắp vàng ươm phất phơ.

“Thế đó,” gã ta nổi cáu, chỉ tay về phía cây bắp. “Con của Âm Phủ thì không có tư cách sai bảo ta! Ngươi nên nói ít và nghe nhiều lên. Mà ít ra giờ thì ngươi có tai rồi đó.”

Frank tựa người lên giường. “Ngươi đã làm—tại sao—?”

Gã nhướn một lông mày. Frank rít lên một tiếng nghe chẳng can trường lắm. Cậu mãi chú ý vào Hazel mà hoàn toàn quên mất điều Leo đã dặn về người mà mọi người đang tìm kiếm. “Ngài là thần,” cậu nhớ ra.

“Triptolemus.” Gã ta cúi chào. “Bạn ta gọi ta là Trip, thế nên đừng có gọi như thế. Và nếu như ngươi là đứa con khác của Hades—“

“Mars!” Frank nói nhanh. “Con của Mars!”

Triptolemus khịt mũi. “Ừhm…chẳng tốt lành hơn là bao. Nhưng có lẽ ngươi xưng đáng được biến thành thứ gì đó tốt hơn bắp. Lúa miến nha? Lúa miến được lắm đó.”

“Khoan đã!” Frank nài nỉ. “Chúng tôi đến đây với mục đích thân thiện. Chúng tôi có mang quà.” Cậu đưa tay một cách cực kì chậm rãi vào ba lô và lấy ra quyển sổ bọc da. “Cái này của ngài đúng không?”

“Niên giám của ta!” Triptolemus nhoẻn cười và chộp lấy quyển sổ. Gã lướt qua các trang giấy và bắt đầu nhảy nhót trên mũi chân mình. “Ôi, thật là tuyệt quá đi! Ngươi tìm ra ở đâu vậy?”

“Ừm, Bologna. Ở đó có mấy”—Frank chợt nhớ mình không nên nhắc đến lũ yêu lùn—“vài con quái tồi tệ lắm. Chúng tôi đã phải liều mạng với chúng, nhưng đều vì biết nó rất quan trọng với ngài. Nên ngài có thể, ừh, biến Nico trở lại thành người và chữa cho Hazel được không?”

“Hmm?” Trip dứt mắt khỏi quyển sổ. Gã vốn đang tự lẩm bẩm với mình những điều ghi trong đó—thứ gì đó về lịch trồng củ cải ấy. Frank ước gì Điểu nhân Ella có ở đây. Cô sẽ hoà hợp với tên này lắm lắm.

“Ồh, chữa cho họ?” Triptolemus cục cằn không đồng tình. “Ta đương nhiên rất biết ơn về quyển sổ. Hoàn toàn có thể thả ngươi đi, con trai của Mars. Nhưng ta có vấn đề lằng nhằng với Hades. Dù sao thì, ta cũng nợ Demeter thần lực của mình!”

Frank cố lục lọi trí não của mình, nhưng rất khó với những giọng nói hò hét trong đó và hơi thở của lũ katobleps vẫn còn khiến cậu chóang váng.

“Ưh, Demeter,” cậu nói, “nữ thần mùa màng. Người—người không thích Hades là bởi…” Cậu sực nhớ câu chuyện cổ từng nghe ở trại Jupiter. “Con gái của người, Preserpine—“

“Persephone,” Trip sửa lại. “Ta thích tên Hy Lạp hơn, nếu ngươi không phiền.”

Giết hắn! Mars gào rú.

Ta thích gã này! Ares hét lại. Mà cứ giết luôn đi!

Cậu quyết định bỏ qua. Cậu không muốn bị biến thành cây lúa miến tí nào. “Được rồi, Hades bắt cóc Persephone.”

“Chính xác!” Trip nói.

“Vậy… Persephone vốn là bạn của ngài ư?”

Trip khụt khịt. “Lúc đó ta chỉ là một hoàng tử phàm nhân. Persephone chắc không để ý đến ta đâu. Nhưng khi mẹ của nàng, Demeter, bắt đầu tìm kiếm nàng, lùng sục khắp mặt đất, người không nhận được nhiều sự giúp đỡ. Hecate soi sáng lối đi cho người bằng đuốc của cô ấy. Còn ta… ừh, lúc Demeter đi ngang lãnh địa của ta ở Hy Lạp, ta đã cho người một nơi để nghỉ lại. Ta an ủi người, cho người thức ăn, và đề nghị giúp đỡ. Lúc đó ta không biết người là nữ thần, nhưng lòng tốt của ta được đền đáp. Sau đó, Demeter ban thưởng cho ta bằng cách biến ta thành thần trồng trọt.

“Woa,” Frank nói. “Trồng trọt. Xin chúc mừng.”

“Ta biết mà! Tuyệt vời quá, chứ gì nữa? Dù sao, Demeter chưa bao giờ hoà thuận với Hades. Nên theo lẽ tự nhiên, ngươi biết đó, ta về phe nữ thần đỡ đầu của mình thôi. Con của Hades—ôi quên đi! Thực ra, một trong số chúng – tên vua Scytha đấy tên là Lynkos đúng không nhỉ? – trong khi ta cố dạy bảo lũ người quê mùa của hắn trồng trọt, hắn lại giết mất Hữu Mãng Xà của ta!

“Hữu… mãng xà của ngài?”

Trip bước về phía chiếc chiến xa của mình và nhảy phốc lên ghế ngồi. Gã kéo cần, và các đôi cánh bắt đầu vẫy. Con trăn đốm bên bánh xe trái mở mắt. Nó bắt đầu vặn mình, quấn vòng quanh thanh trục hệt như lò xo. Chiếc chiến xa bắt đầu di chuyển, nhưng bánh xa phải không cử động, nên Triptolemus xoay vòng tròn, chiến xa vỗ cánh và bật lên xuống như một vòng quay ngựa gỗ.

“Thấy chưa?” Gã vừa xoay vừa nói. “Không tốt! Kể từ khi mất Hữu Mãng Xà, ta không thể truyền bá kĩ thuật trồng trọt được—ít nhất là không trực tiếp. Giờ ta buộc phải mở các khoá học trên mạng.”

“Cái gì?” Ngay khi thốt lên, Frank đã hối hận lập tức.

Trip nhảy khỏi chiến xa vẫn đang xoay vòng. Con trăn chậm dần rồi dừng hẳn, sau đó tiếp tục ngái ngủ. Trip bước về phía dàn máy vi tính. Gã gõ bàn phím và màn hình sáng lên, hiển thị một trang web màu hạt dẻ cộng vàng, với hình ảnh một nhà nông vui vẻ quấn áo toga và đội nón kết John Deere, đứng đó tay cầm lưỡi hái giữa cánh đồng lúa mạch.

“Đại học Nông Lâm Triptolemus!” gã thông báo đầy tự hào. “Chỉ trong sáu tuần, ngươi có thể nhận bằng cử nhân ngành học đầy thú vị và hứng thú của thời đại mới—trồng trọt!”

Frank cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh đổ xuống ngực. Cậu không quan tâm đến vị thần gàn dở này cũng như cỗ chiến xa động cơ rắn hay chương trình bằng cấp online của gã. Nhưng Hazel đang xanh xao hơn từng phút một. Nico đã bị biến thành cây bắp. Còn cậu thì một mình.

“Nghe này,” cậu nói “Chúng tôi đã mang về cho ngài quyển niên giám. Và bạn của tôi rát tốt. Họ không như những người con khác của Hades ngài từng gặp. Nên nếu có cách nào—“

“Ồh!” Trip búng tay. “Ta biết ngươi muốn nói gì!”

“Ừh… ngài biết sao?”

“Dĩ nhiên! Nếu ta chữa cho bạn ngươi Hazel và biến đứa kia trở lại, Nicholas—“

“Nico.”

“—nếu ta biến hắn trở lại bình thường…”

Frank ngập ngừng. “Vâng?”

“Vậy để trao đổi, ngươi ở lại với ta và học trồng trọt! Đứa con của Mars là học trò ta ư? Hoàn hảo! Ngươi sẽ trở thành người phát ngôn. Chúng ta sẽ biến kiếm thành lưỡi cày và có vô vàn trò vui!”

“Àh thực ra…” Frank điên cuồng tìm cách thoái thác. Ares và Mars hét lên trong đầu cậu, Kiếm! Súng! Siêu bùm chéo!

Nếu cậu từ chối đề nghị của Trip, Frank hiểu cậu sẽ đụng chạm tự ái của gã và bị biến thành lúa miến hoặc lúa mạch hoặc một thứ lương thực nào đấy.

Nếu đây là cách duy nhất để cứu Hazel, thì chắc chắc, cậu sẽ đồng ý với yêu cầu của Trip và trở thành một anh nông dân. Nhưng đó không th là biện pháp duy nhất, Frank từ chối khả năng mình được chọn bởi Định Mệnh tham gia vào nhiệm vụ này chỉ để học một khoá huấn luyện chăm bón củ cải online.

Mắt Frank đảo về phía cỗ chiến xa hỏng. “Tôi có đề nghị hay hơn,” cậu bật thốt lên. “Tôi có thể sửa cái đó!

Nụ cười của Trip méo đi. “Sửa… chiến xạ của ta?”

Frank muốn đá chính mình quá. Cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Cậu có phải Leo đâu. Cậu không lần mò ra được ngay cả đôi còng Trung Quốc. Cậu khó khăn lắm mới đổi được pin của điều khiển TV. Cậu làm sao sửa được chiến xa thần thánh chứ!

Nhưng có điều gì đó bảo cậu rằng đây là cơ hội duy nhất. Chiến xa là thứ duy nhất mà có lẽ Triptoleus thật sự muốn.

“Tôi sẽ đi tìm cách để sửa cỗ chiến xa.” cậu nói. “Đổi lại, ngài chữa cho Nico và Hazel. Rồi để chúng tôi đi an lành. Và—và cho cho chúng tôi sự giúp đỡ của ngài để đánh bại lực lượng phía Gaea.”

Triptolemus cười ha hả. “Điều khi khiến ngươi nghĩ ta có thể giúp ngươi làm vậy?”

“Hecate bảo vậy đấy,” Frank nói. “Người bảo chúng tôi đến đến đây. Người—người nói Hazel là một trong những đứa người thích nhất.”

Mặt Trip tái dần đi. “Hecate?”

Frank hy vọng là cậu không nói quá thứ gì. Cậu không muốn Hecate cũng nổi điên với cậu. Nhưng nếu Triptolemus và Hecate đều là bạn của Demeter, có lẽ điều này có thể thuyết phục được Trip.

“Ở Bologna, chính nữ thần đã chỉ dẫn chúng tôi đến quyển niên giám của ngài,” Frank nói. “Người muốn chúng tôi trả nó về với ngài, vì… ừhm, chắc có lẽ người biết ngài tri thức có thể giúp chúng tôi qua được Ngôi nhà thần Hades ở Epirus.”

Trip chậm rãi gật đầu. “Được, ta hiểu rồi. Ta biết vì sao Hecate gửi các ngươi cho ta. Tốt lắm, con trai của Mars. Hãy tìm cách để sửa chiến xa của ta. Nếu ngươi thành công, ta sẽ làm mọi điều ngươi muốn. Nếu không—“

“Tôi biết,” Frank làu bàu. “Bạn tôi sẽ chết.”

“Đúng vậy,” Trip hồ hởi nói. “Và ngươi sẽ trở thành một chùm lúa miến đáng yêu!”

————-

Triptolemus chắc là trông như thế này

paul-smith-jeans-shirt-675441-206039_medium

Cưỡi con xe thế này =))

Digital Capturetriptolemus_22063_lg

6 responses »

  1. oh yeah, lần đầu bóc tem.
    nghiện mất ai có thể cho mình link tiếng anh đọc cho đỡ nghiện khô vậy >_<

    Trả lời
  2. tội frank vãi. Sửa kiểu j đây. Lại còn ông thần với bằng cử nhân trồng trọt nữa

    Trả lời
  3. Ngày nào cũng hóng. Hồi hộp quá. Thôy xong Frank rồi. Gặp ngay cái ông thần quái dị nữa.

    Trả lời
  4. nico cúi đầu thấp gần bằng con katobleps..
    frank- anh đã từng chơi mà đã thấy lá đó đâu
    nico- nó nằm trong phiên bản mở rộng…
    tripo- hai người đã xuống đất lại chưa….hahahaha
    mấy bạn dịch hay thật…đúng hài luôn..

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: