The House of Hades _ Chương 20

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 20

Frank

800px-Le_Brun,_Charles_-_Horatius_Cocles_defending_the_Bridge_-_Google_Art_Project

FRANK LẢO ĐẢO BƯỚC RA KHỎI CĂN NHÀ ĐEN. Cánh cửa sau lưng cậu đóng sầm lại, và cậu ngã dúi vào bức tường, mất tự chủ vì tội lỗi. May mắn thay bọn katoblepones đã rời khỏi, nếu không cậu đã ngồi đó và bị chúng giằng xé rồi. Cậu thấy mình chẳng đáng với thứ tốt hơn. Cậu để lại Hazel ở trong, chết dần và không thể tự vệ, với sự thương cảm của tên thần nông dân điên rồ.

Giết lũ nông dân! Ares gào thét trong đầu cậu.

Quay trở lại quân đoàn và giết lũ Hy lạp đi! Mars nói Mi còn đang làm gì ở đây vậy?

Giết lũ nông dân!Ares gào lại.

“Im đi!” Frank hét lớn “Cả hai!”

Một cặp bà lão với các túi đồ mua sắm lê bước qua. Họ nhìn Frank với ánh mắt lạ lùng, thì thầm một cái gì đó bằng tiếng Ý và đi tiếp.

Frank nhìn một cách khổ sở vào thanh kiếm kỵ binh của Hazel, nằm dưới chân cậu ở kế bên túi xách. Cậu có thể quay trở lại tàu Argo II và tìm Leo. Có lẽ Leo có thể sửa được cái xe ngựa.

Nhưng bằng cách nào đó Frank biết rằng đây không phải là vấn đề của Leo. Đây chính là nhiệm vụ của cậu. Cậu phải tự chứng mình bản thân mình. Bên cạnh đó, cỗ xe ngựa không phải chính xác bị hỏng. Nó không hề có vấn đề với động cơ. Nó chỉ thiếu một con rắn thôi.

Frank có thể tự biến mình thành một con mãng xà. Khi cậu tỉnh giấc vào sáng hôm đó dưới lốt một con rắn khổng lồ, có lẽ nó đã là một dấu hiệu từ các vị thần. Cậu không muốn phần đời còn lại của mình phải quay bánh cho cỗ xe ngựa của một tên nông dân, nhưng nếu nó là để cứu Hazel…

Không. Chắn chắn phải có cách khác.

Rắn, Frank nghĩ. Mars.

Liệu cha cậu có mối liên hệ nào tới loài rắn không? Con vật thiêng của Mars vốn là lợn rừng, không phải rắn. Tuy nhiên, Frank chắc rằng mình đã từng nghe một cái gì đó…

Cậu chỉ nghĩ tới một người duy nhất có thể hỏi. Bất đắc dĩ, cậu mở tâm trí mình tới những tiếng nói của thần chiến tranh.

Tôi cần một con rắn, cậu nói với họ Bằng cách nào?

Ha, ha! Ares thét lên. Phải, một con rắn.

Giống như tên hèn hạ Cadmus đó, Mars nói. Chúng ta đã trừng phạt hắn cho việc giết con rồng của chúng ta.

Cả hai đồng thời bắt đầu làm ầm lên, cho tới khi Frank tưởng chừng trí óc cậu như muốn tách làm đôi.

“Được rồi, dừng lại!”

Những tiếng nói im bặt.

“Cadmus[1],” cậu lẩm bẩm “Cadmus…”

Cậu chuyện quay trở lại với cậu. Á thần Cadmus đã giết một con rồng, chính là một trong những đứa con của thần Ares. Làm thế nào mà Ares lại có một đứa con là rồng, Frank cũng chẳng muốn biết, nhưng để trừng phạt cho cái chết của con rồng đó, Ares đã biến Cadmus thành một con rắn.

“Vậy ông có thể biến kẻ thù thành rắn,” Frank nói. “Đó là cái mà tôi cần. Tôi cần phải tìm một đối thủ. Sau đó tôi cần ông biến hắn thành một con rắn.”

Mi nghĩ ta sẽ làm việc đó cho mi sao? Ares rống lên. Mi vẫn chưa chứng minh mình xứng đáng.!

Chỉ những anh hùng vĩ đại nhất mới có thể yêu cầu một ân huệ như thế, Mars nói. Một anh hùng giống như Romulus!

Quá La Mã! Ares thét. Diomedes[2].

Không bao giờ! Mars gào lại. Tên hèn nhát đó bắt chước Heracles!

Horatius[3], vậy, Ares gợi ý.

Mars yên lặng. Frank coi đó là một sự đồng ý miễn cưỡng.

“Horatius.” Frank nói. “Được rồi. Nếu đó là những gì cần làm, tôi sẽ chứng minh mình cũng giỏi như Horatius. Ừm… anh ta đã làm gì?”

Đột nhiên những hình ảnh rót vào tâm trí của Frank. Cậu thấy một chiến binh độc nhất đang đứng trên một chiếc cầu đá, đối mặt cả một đạo quân trải dọc cả một bờ rộng lớn của sông Tiber.

Frank nhớ lại về huyền thoại này. Horatius, tướng quân người La Mã, đã một tay đẩy lùi được đám quân xâm lược, một mình chắn ngang cây cầu ngăn cản lũ man rợ đấy băng qua sông Tiber. Bằng việc giúp đồng đội La Mã của mình có đủ thời gian để xây dựng hàng phòng thủ, ông đã cứu được Nền Cộng Hòa.

Venice đang tràn lan lũ quái vật, Mars nói. Rome cũng sắp sửa như thế. Hãy dẹp sạch chúng đi!

Tiêu diệt tất cả bọn chúng! Ares lên tiếng. Cho chúng thấy kiếm đi!

Frank đẩy lùi giọng nói ra khỏi tâm trí cậu. Cậu nhìn xuống cánh tay mình và ngạc nhiên vì thấy chúng không run lên.

Lần đầu tiên trong những ngày qua, suy nghĩ của cậu đã thông suốt. Cậu biết chính xác mình cần làm những gì. Cậu không biết làm thế nào để cậu vượt qua được. Xác suất chết là rất lớn, nhưng cậu phải thử. Mạng sống của Hazel phụ thuộc vào cậu.

Cậu buộc thanh kiếm của Hazel vào thắt lưng, biến túi đeo thành cung tên và bao đựng, rồi chạy thẳng tới quảng trường nơi cậu đánh nhau với lũ quái vật bò.

Kế hoạch có ba bước: nguy hiểm, cực kì nguy hiểm và nguy hiểm một cách điên cuồng.

Frank dừng lại ở cạnh giếng đá cũ. Không con katoblep  nào trong tầm mắt. Cậu rút thanh gươm của Hazel ra và dùng nó để xới chỗ đất gạch dưới chân lên, đào lên một mảnh rễ cây lớn. Những tua từ rễ cây bắt đầu xổ ra, tiết một khói xanh bốc mùi ngay khi chúng vươn tới phía chân của Frank.

Ở cách đó xa, một tiếng rống như còi tàu từ một con katoblep vang khắp không gian. Những con khác cũng hòa vào từ các hướng khác nhau. Frank không chắc bằng cách nào mà chúng biết được cậu đang thu hoạch đống thức ăn ưa thích của chúng – cũng có thể chúng có giác quan tuyệt vời về mùi vị.

Giờ cậu phải di chuyển thật nhanh. Cậu cắt đứt một bó rễ và buộc chúng vào một móc trên dây thắt lưng, cố lờ đi sự ngứa ngáy và bỏng rát bắt đầu xuất hiện nơi tay cậu. Chẳng mấy chốc cậu đã có một dây thòng lọng sáng lấp lánh, bốc mùi của loại cỏ độc này. Hoan hô.

Những con katoblep đầu tiên đã lao vào trong quảng trường, rống lên những tiếng giận dữ. Những cặp mắt xanh sáng choang dưới bờm của chúng. Chiếc mõm dài của chúng thở ra những bụm khói gas, trông như một thiết bị hơi nước bằng da thú.

Frank rút một mũi tên ra. Cậu bỗng cảm thấy ray rứt tội lỗi trong giây lát. Đây không phải những con quái vật tệ nhất cậu từng chạm trán. Chúng chỉ đơn giản là những loài động vật ngẫu nhiên có độc mà thôi.

Hazel đang chết dần vì chúng, cậu tự nhắc nhở bản thân.

Cậu bắn mũi tên của mình. Con katoblep gần nhất đổ xụp xuống, hóa thành tro bụi. Cậu rút mũi tên thứ hai, nhưng đám còn lại đã gần như ở phía trên cậu. Thêm những con khác đã tiến vào quảng trường từ hướng ngược lại.

Frank biến thành một con sư tử. Cậu rống liên kiêu hãnh và nhảy vọt về phía cổng vòm, bay qua đầu của đàn quái vật thứ hai. Hai nhóm katoblep đâm sầm vào nhau, nhưng ngay lập tức hồi phục và đuổi theo sau cậu.

Frank cũng không chắc liệu đám rễ cây có còn bốc mùi khi cậu biến hình không. Bình thường, quần áo và các vật dụng của cậu thường tan vào trong lớp da thú biến hình, nhưng hình như cậu vẫn có mùi như một bữa tối ngon miệng tẩm độc vậy. Mỗi lần cậu vượt qua một con katoblep, nó lại rống lên giận dữ và nhập vào phái đoàn GIẾT FRANK!

Cậu chạy vào con phố lớn hơn và đi xuyên qua một đám đông khách du lịch. Những gì người thường thấy, cậu không biết được – có thể là một con mèo đang bị một đàn cho đuổi theo? Mọi người rủa Frank bằng khoảng đến mười hai thứ tiếng khác nhau. Những chiếc nón Gelato bay phấp phới. Một người phụ nữ đánh đổ cả một giàn mặt nạ lễ hội. Một cậu nhóc thì ngã tùm xuống kênh đào cạnh đó.

Khi Frank nhìn lại phía sau, cậu thấy có ít nhất hai tá quái vật đang bám đuôi mình, nhưng cậu cần nhiều hơn thế. Cậu cần tất cả bọn quái vật ở Venice, và cậu cũng cần lũ quái đằng sau mình nổi khùng lên.

Cậu tìm được một khoảng trống trong đám đông để biến lại thành người. Cậu rút cây trường kiếm spatha của Hazel ra – nó chưa bao giờ là vũ khí ưa thích của cậu, nhưng cậu cũng đủ to và đủ khỏe đẻ cây kiếm kỵ binh không gây cản trở tới mình. Thực tế cậu thấy mừng vì mình có thêm tầm với. Cậu chém thanh kiếm vàng, tiêu diệt con katoblep đầu tiên, và để những con khác tập trung lại phía trước mình.

Cậu cố tránh nhìn vào ánh mắt chúng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn nảy lửa của bọn quái vật. Cậu nhận ra rằng nếu tất cả đám quái vật này đều tập trung hơi thở của chúng cùng lúc, khói độc của chúng gộp lại cũng đủ để làm cậu tan chảy thành vũng nước. Đám quái vật từ từ tiến về phía trước và đâm vào nhau.

Frank hét lên, “Chúng mày muốn đám rễ độc của tao? Đến và lấy chúng đi!”

Cậu hóa thành một chú cá heo và nhảy vào con kênh. Cậu hy vọng rằng lũ katoblep không biết bơi. Ít nhất, chúng có vẻ chần chừ trong việc đuổi theo cậu, chẳng thể trách. Con kênh thật là kinh tởm – bốc mùi và mặn chát và cũng âm ấm như súp – nhưng Frank vẫn gồng mình băng qua nó, né các thuyền đáy bằng và các tàu thủy, cứ một chốc lại dừng lại để rít bằng âm cá heo tới bọn quái vật đang đuổi theo cậu trên vệ đường. Khi cậu tới được cảng thuyền gần nhất, Frank biến trở lại thành người lần nữa, chém thêm một vài con katoblep để giữ chúng tức giận và rồi tiếp tục chạy đi.

Và mọi việc cứ tiếp diễn như thế.

Sau một lúc, Frank cảm thấy choáng vàng. Cậu đã thu hút được nhiều quái vật hơn, làm náo loạn nhiều đám đông khách du lịch hơn và dẫn cả một đoàn quái vật katoblep theo sau xuyên qua các dãy phố quanh co của thành phố cổ. Mỗi khi cậu cần tẩu thoát nhanh, cậu lặn xuống con kênh dưới hình hài một chú cá heo hay biến thành một con đại bàng và vượt lên trước, nhưng cậu không bao giờ chạy quá xa khỏi đám truy nã mình.

Mỗi lúc cậu cảm giác như lũ quái vật đang mất hứng thú với mình, cậu lại dừng trên một mái nhà và rút cây cung của mình ra, tiêu diệt một vài con katoblep nữa ở giữa đám quái. Cậu vẫy đám rễ độc trên tay, chửi rủa hơi thở hôi thối của lũ quái, khơi dậy sự tức giận từ chúng. Và cậu lại tiếp tục cuộc đua.

Cậu quay lại lối cũ. Lạc đường. Một lần cậu rẽ vào một góc và chạy ngay sau đuôi của đám quái vật đang đuổi theo mình.   Đáng lẽ cậu đã phải kiệt sức, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn tìm được sức mạnh để tiếp tục – thật tuyệt. Nhưng vẫn còn chưa tới phần khó nhất.

Cậu đã để ý tới một vài cây cầu, nhưng dường như chúng không phù hợp. Một cái thì cao và hoàn toàn bị bao bọc, không cách gì đưa lũ quái vật đi qua cái miệng phễu này được. Một cái khác thì quá đông khách du lịch. Thậm chí ngay cả khi lũ quái vật bỏ qua người phàm, hơi thở độc hại của chúng cũng không tốt cho bất kỳ người nào. Đoàn quái vật càng lớn, càng nhiều người phàm bị đẩy sang bên, hất ngã xuống nước hoặc bị giẫm đạp.

Cuối cùng Frank cũng tìm thấy một nơi khả thi. Chỉ vừa ngay phía trước, vượt qua 1 quảng trường lớn, một cây cầu gỗ bắc ngang qua con kênh rộng nhất. Bản thân chiếc cầu thiết kế theo kiểu cầu võm mắt cá, trông giống như một chiếc tàu buôn ống kiểu cổ, dài khoảng năm mươi mét.

Từ trên cao, trong dạng chim đại bàng, Frank không nhìn thấy lũ quái vật nào ở phía xa nữa. Tất cả lũ katoblep ở Venice dường như đều đã nhập vào phái đoàn bên dưới và đang lao dọc qua các dãy phố phía dưới cậu làm cho các khách du lịch gào thét và chạy tán loạn, có thể họ đang nghĩ họ đang gặp phải cuộc rượt đuổi của một đàn chó hoang.

Cây cầu không có dấu hiệu của người qua đường. Hoàn hảo.

Frank rơi xuống như một viên đá và trở lại hình dạng người. Cậu chạy tới giữa cây cầu – một điểm thắt lại tự nhiên – và vứt mớ rễ cây độc làm mồi nhử xuống nền đất phía sau.

Ngay khi đám katoblep đầu tiên vừa tới chân cầu, Frank rút cây spatha vàng cả Hazel ra.

“Lại đây,” Frank hét lớn. “Bọn mày muốn biết sức mạnh của Frank thế nào không? Lại đây!”

Cậu nhận ra rằng mình không chỉ gào lên với lũ quái vật. Cậu còn đang trút hết toàn bộ sự sợ hãi, giận dữ và sự phẫn uất trong suốt tuần qua. Giọng nói của Mars và Ares gào lên cùng với cậu.

Lũ quái vật xông tới. Tầm nhìn của Frank bỗng chuyển màu đỏ.

Sau này, Frank cũng không nhớ rõ lắm về chi tiết. Cậu xẻ dọc lũ quái vật cho tới khi mắt cá chân cậu ngập sâu trong bụi vàng. Mỗi khi bị áp đảo hoặc đám khi gas khiến cậu ngẹt thở, cậu lại biến hình – thành một con voi, một con rồng hoặc một chú sư tử – và mỗi lần biến hình dường như đều làm sạch phổi cậu giúp cậu có thêm nguồn năng lượng mới. Khả năng biến hình của cậu đang dần trở nên hoàn thiện hơn, cậu có thể bắt đầu tấn công trong dạng người và kết thúc trong hình hài sư tử, cào móng vuốt dọc mõm của một con katoblep.
Bọn quái vật tấn công bằng móng vuốt của chúng. Chúng thở ra khí độc và lườm thẳng vào Frank bằng cặp mắt chết chóc của chúng. Cậu có lẽ đã chết. Cũng có lẽ đã bị giẫm đạp. Nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn đứng vững trên chân mình, không hề hấn và giải phóng một cơn bão bạo lực.

Cậu không cảm thấy bất kỳ một sự thoải mái nào trong việc này, nhưng cậu cũng không hề do dự. Cậu chém ngang một con quái vật và ngắt đầu một con khác. Cậu biến thành một con rồng và cắn một con katoblep làm đôi, rồi lại hóa thân thành một con vọi và giẫm chết ba tên cùng một lúc. Tầm nhìn của cậu vẫn nhuốm đỏ, và cậu nhận ra mắt mình không hề bị đánh lừa. Cậu thật sự đang phát sáng – bao quanh bởi một ánh hào quang hồng.

Cậu không hiểu tại sao, nhưng nó giúp cậu chiến đấu cho tới khi chỉ còn lại duy nhất một con quái vật.

Frank đối diện với nó cùng thanh kiếm trên tay. Cậu thở không ra hơi, ướt đẫm mồ hôi và người phủ đầy bụi quái vật, nhưng cậu vẫn không hề hấn gì.

Con quái gầm gừ. Chắc hẳn nó chẳng phải con quái vật thông minh nhất. Dù cho thực tế là vài trăm đồng loại của nó vừa bị tiêu diệt, nó vẫn không lùi bước.

“Mars!” Frank la lớn. “Tôi đã chứng minh bản thân. Giờ tôi cần một con rắn!”

Frank ngờ rằng chưa từng có ai hét lớn những lời này trước đây. Nó quả là một lời đề nghị kì cục. Cậu chẳng nhận được hồi âm nào từ trên trời. Trong giây lát, những tiếng nói trong đầu cậu lặng yên.

Con katoblep hết kiên nhẫn. Nó lao mình về phía Frank khiến cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu chém thẳng về phía trước. Ngay khi thanh gươm của cậu chém trúng con quái vật, con katoblep bỗng biến mất trong ánh sáng đỏ chói lòa. Khi tầm nhìn của Frank trở lại, một con mãng xà Miến Điện vằn nâu đang cuộn tròn dưới chân cậu.

“Khá lắm,” một giọng nói thân thuộc vang lên.

Đứng cách đó vài feet là cha cậu, Mars, đội mũ bê rê đỏ và bộ đồ màu ô liu cùng với huy chương đề Lực Lượng Đặc Biệt Italia, một khẩu súng trường đeo trên vai. Mặt ông trông khắc khổ và góc cạnh, mắt ông che khuất bởi cặp kính râm đen.

“Cha,” Frank thốt lên.

Cậu không thể tin vào những gì mình vừa làm. Giờ nỗi khiếp sợ mới bám lấy cậu. Cậu cảm thấy thổn thức, nhưng cậu đoán đó không phải ý hay khi đang ở trước mặt Mars.

“Khiếp sợ là điều dễ hiểu.” Giọng của vị thần chiến tranh bỗng ấm áp một cách lạ thường, đầy tự hào. “Mọi chiến binh vĩ đại đều sợ hãi. Chỉ những kẻ ngu ngốc hay ảo tưởng mới không. Nhưng con đã đối diện với nó, con trai. Con đã làm việc mà con phải làm, như Horatius. Đây là cây cầu của con, con đã bảo vệ được nó.”

“Con_” Frank không biết nói gì. “Con… con chỉ cần một con rắn.”

Một nụ cười nhỏ giãn ra trên miệng Mars. “Phải. Và giờ con đã có nó. Sự dũng cảm của con đã hợp nhất hai dạng của ta, Hy Lạp và La Mã, dù trong chỉ giây lát. Đi đi. Cứu bạn của con. Nhưng hãy nghe ta, Frank. Thử thách khó khăn nhất của con vẫn chưa tới. Khi con đối mặt với đạo quân của Gaia, kĩ năng lãnh đạo của con_”

Bỗng nhiên vị thần gập đôi người lại, ôm lấy đầu. Hình dạng của ông chập chờn. Bộ quần áo của ông biến thành áo chùng dài, rồi thành một bộ áo vét và quần jean đi xe. Súng trường của ông biến thành một thanh kiếm rồi thành một khẩu súng phóng tên lửa.

“Tệ thật!” Mars rống lên. “Đi! Nhanh lên!”

Frank không đặt câu hỏi. Dù kiệt sức, cậu vẫn biến thành một con đại bàng khổng lồ, tóm lấy con mãng xà với móng vuốt khổng lồ của mình và phóng mình lên trời.

Khi cậu ngoái nhìn lại, một đám khói hình nấm thu nhỏ phát nổ từ giữa cây cầu, khói bốc lên nghi ngút, và cả hai giọng nói – Mars và Ares – cùng gào lên, “Khôngggg!”.

Frank không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu không có thời gian để nghĩ về việc đó. Cậu bay qua thành phố – giờ đã hoàn toàn trống trơn khỏi bọn quái vật – và tiến về căn nhà của Triptolemus.

“Ngươi đã tìm được một con!” Lão thần nông kêu lên.

Frank phớt lờ lão. Cậu lao vào trong La Casa Nera, kéo con mãng xà ra từ đuôi trông như một cái túi ông già Noel kì lạ, và đặt nó kế bên giường.

Cậu quỳ xuống bên cạnh Hazel.

Cô vẫn còn sống – xanh xao và run lên vì lạnh, thở khó nhọc nhưng vẫn còn sống. Về phần Nico, cậu vẫn là một cây ngô.

“Chữa cho họ,” Frank nói. “Ngay.”

Triptolemus khoanh tay. “Làm sao ta biết con rắn này có hoạt động hay không?”

Frank nghiến răng. Kể từ vụ nổ ở trên cầu, giọng nói của thần chiến tranh dường như im bặt trong đầu cậu, nhưng cậu dường như vẫn cảm thấy cơn giận của cả hai vẫn âm ỉ trong cậu. Cậu cũng cảm thấy cơ thể mình thay đổi, có phải Triptolemus lùn đi không?

“Con rắn là một món quà từ Mars,” Frank gầm gừ. “Nó sẽ hoạt động.”

Như thể nhận ám hiệu, con mãng xà Miến điện trườn tới cỗ xe và cuốn mình quanh chiếc bánh bên phải. Con rắn còn lại tỉnh giấc. Hai con mãng xà kiểm tra lẫn nhau, chạm mũi và quay bánh xe của chúng cùng lúc. Cỗ xe tiến về phía trước, cánh của nó bắt đầu hoạt động.

“Ngươi thấy chưa?” Frank nói. “Giờ, chữa cho bạn ta mau!”

Triptolemus gõ vào cằm cậu. “Ồ, cảm ơn vì con rắn, nhưng ta không chắc là ta thích giọng của ngươi, nhóc Á Thần. Có lẽ ta sẽ biến ngươi thành _”

Frank vẫn nhanh hơn. Cậu xô về phía Trip và hất lão vào tường, ngón tay cậu khóa chặt cổ lão.

“Nghĩ kĩ về những từ tiếp theo đi,” Frank cảnh báo, bình tĩnh chết người. “Hoặc, thay vì đập thanh kiếm của ta vào một cái lưỡi cày, ta sẽ đập nó vào đầu ngươi.”

Triptolemus nuốt nước bọt. “Ta nghĩ… ta nghĩ ta sẽ chữa cho bạn mi.”

“Hãy thề trên sông Styx đi.”

“Ta thề trên sông Styx.”

Frank thả lão ra. Triptolemus đưa tay lên cổ như thể để kiểm tra xem nó còn ở đó. Lão liếc Frank với nụ cười lo ngại, đi vòng qua cậu và chạy lon ton về phòng trước. “Chỉ…chỉ thu thập thảo mộc!”

Frank xem lão nhặt lá và rễ cây rồi nghiền chúng thành hình. Lão vo thành một viên thuốc xanh kích cỡ một hòn bi rồi đi về phía Hazel. Lão đặt viên thuốc dưới lưỡi Hazel.
Ngay lập tức, cô rùng mình và bật dậy, ho. Mắt cô mở rộng. Màu xanh xám trên da cô dần biến mất.

Cô liếc mắt nhìn xung quanh, lúng túng, cho tới khi cô nhìn thấy Frank. “Cái gì_?”

Frank lao tới ôm chặt lấy cô. “Cậu ổn rồi.” Frank nói một cách chắc chắn. “Mọi chuyện đều ổn rồi.”

“Nhưng…” Hazel túm lấy vai cậu và nhìn cậu một cách đầy ngạc nhiên. “Frank, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”

“Mình ư?” Cậu đứng dậy, bỗng nhiên tự nhận ra. “Mình không…”

Cậu nhìn xuống và chợt hiểu ra ý cô. Triptolemus không lùn đi. Frank đã cao hơn. Bụng cậu co lại. Ngực cậu vạm vỡ hơn.
Frank đã trưởng thành vượt hẳn lên so với trước. Có lần cậu tỉnh dậy và thấy mình cao hơn hai centimet so với lúc đi ngủ. Nhưng lần này thật điên rồ. Nó trông như thể một con rồng hay sư tử đã ở lại trong cậu khi cậu hoàn hình người vậy.

“Ờ… mình không… Có lẽ mình có thể sửa lại việc này.”

Hazel cười một cách thích thú. “Tại sao? Cậu trông thật tuyệt!”

“Mình á?”

“Ý mình là, trước đây cậu cũng đã đẹp trai rồi! Nhưng giờ cậu trông già dặn hơn, cao lớn hơn và trông thật nổi bật_”

Triptolemus thở dài một cách bi thảm. “Phải rồi, chắc có lẽ lại là một sự chúc phúc từ Mars. Chúc mừng blah blah. Giờ, nếu chúng ta đã xong việc ở đây…?”

Frank lườm lão. “Chúng ta chưa xong đâu. Còn Nico?”

Lão thần nông đảo tròn mắt. Lão chỉ tay về phía cây ngô và BÙM! Nico di Angelo xuất hiện sau một vụ nổ đầy bụi ngô.

Nico nhìn quanh với vẻ hoảng hốt. “Em – em có một cơn ác mộng về bỏng ngô.” Cậu chết đứng khi thấy Frank. “Sao anh lại cao lên vậy?”

“Mọi chuyện ổn rồi,” Frank hứa. “Triptolemus đang chuẩn bị nói cho chúng ta biết cách để sống sót tại Ngôi Nhà thần Hades. Đúng không, Trip?”

Lão thần nông ngước mắt nhìn trần nhà như thể, Tại sao lại là tôi, hỡi thần Demeter?

“Tốt thôi,” Trip lên tiếng. “Khi các ngươi tới Epirus, các ngươi sẽ được đề nghị uống một ly nước.”

“Đề nghị từ ai?” Nico hỏi.

“Không quan trọng,” Trip nạt. “Chỉ biết rằng nó sẽ chứa đầy chất độc chết người.”

Hazel rùng mình. “Nên ngươi muốn nói bọn ta không nên uống đúng không?”

“Không!” Trip nói “Các ngươi phải uống nó, hoặc các ngươi sẽ không bao giờ có thể vượt qua điện thờ. Chất độc sẽ kết nối các ngươi tới thế giới người chết, cho phép các ngươi xuống các tầng thấp hơn. Bí mật của việc sống còn ở đây là_” mắt lão hấp háy “_lúa mạch.”

Frank nhìn lão. “Lúa mạch?”

“Ở phòng trước, hãy lấy một ít lúa mạch đặc biệt của ta. Dùng nó để làm một ít bánh. Hãy ăn nó trước khi bước chân vào Ngôi nhà thần Hades. Lúa mạch sẽ hấp thụ phần tệ nhất của chất độc, và nó sẽ tác động đến các ngươi, nhưng không thể giết được ngươi.”

“Ra thế?” Nico hỏi. “Hecate dẫn chúng ta nửa đường tới Ý chỉ để ngươi nói cho chúng ta biết là phải ăn lúa mạch?”

“Chúc may mắn!” Triptolemus đi dọc căn phòng và trèo lên cỗ xe ngựa của lão. “Và, Frank Zhang, ta tha thứ cho ngươi! Ngươi quả là gan dạ. Bất cứ khi nào ngươi thay đổi ý định, lời chào mời của ta vẫn để ngỏ. Ta rất mong đợi nếu ngươi có một bằng làm nông đấy!”

“Được!” Frank lẩm bẩm. “Cảm ơn ông.”

Lão kéo một cần gạt trên cỗ xe ngựa. Bánh xe rắn lăn bánh. Cánh của cỗ xe bắt đầu quạt. Ở đằng sau phòng, cửa ga-ra đang kéo lên.

“Ôi, được hoạt động trở lại!” Trip nức nở. “Có quá nhiều mảnh đất ngu dốt cần tới sự thông thái của ta. Ta sẽ dạy cho chúng biết ánh hào quang từ việc cầy bừa, tưới tiêu và màu mỡ!” Cỗ xe cất cánh và lao ra khỏi căn nhà, giọng Triptolemus vang lên khắp bầu trời, “Đi nào, các con rắn của ta! Đi nào!”

“Điều đó,” Hazel nói, “thật là kì lạ.”

“Ánh hào quang từ sự màu mỡ.” Nico phủi một ít bụi ngô trên vai cậu. “Giờ chúng ta ra khỏi đây được chưa?”

Hazel đặt tay cô lên vai Frank. “Cậu không sao, thật chứ? Cậu đã đánh đổi lấy sinh mạng của bọn mình. Triptolemus đã bắt cậu làm gì?”

Frank đã cố giữ cảm xúc lại. Cậu tự trách bản thân vì quá mềm yếu. Cậu có thể đối mặt với cả một đạo quân, nhưng ngay khi Hazel đối với cậu ân cần cậu chỉ muốn gục xuống và khóc. “Những con quái vật bò… bọn katoblep đã đầu độc cậu… mình phải tiêu diệt bọn chúng.”

“Điều đó thật dũng cảm.” Nico nói “Chắc hẳn phải còn, xem nào, sáu hay bảy con còn lại trong đám đó.”

“Không” Frank hắng giọng “Tất cả bọn chúng. Anh đã giết tất cả bọn chúng trong thành phố này.”

Nico và Hazel nhìn cậu chết lặng. Frank ngờ rằng họ sẽ nghi ngờ cậu, hoặc bắt đầu cười. Cậu đã giết được bao nhiêu con quái vật trên chiếc cầu đó – hai trăm? Ba trăm?

Nhưng cậu nhìn thấy trong mắt họ rằng họ tin cậu. Họ đều là những đứa con của Thế giới âm. Có lẽ họ có thể cảm nhận được sự chết chóc và tàn sát mà cậu tỏa ra.

Hazel hôn lên má cậu. Giờ cô phải kiễng chân mới có thể làm thế. Mắt cô trông thật buồn, như thể cô nhận thấy điều gì đó đã thay đổi trong Frank – một điều gì đó còn quan trọng hơn cả việc cơ thể cậu thay đổi.

Frank cũng biết điều đó. Cậu sẽ không bao giờ còn như trước. Cậu chỉ không chắc liệu đó có phải điều tốt.

“Được rồi,” Nico lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, “có ai biết lúa mạch trông thế nào không?”

————–

[1] Cadmus: người anh hùng sáng lập nên thành Thebes bảy cổng hùng vĩ, hoàng tử Phoenica, người mang bảng chứ cái alphabet của xứ  Phoenica đến Hy Lạp.

280px-Kadmos_dragon_Louvre_E707

images (1)

Chuyện kể rằng, có một lần, thần Zeus say mê công chúa Europa thành Tyre xứ Phoenica con vua Agenor(người vốn là con trai của thần Poseidon với Nereid Lybia). Một hôm công chúa vui đùa cùng các nữ tì trên bờ biển, thần Zeus liền biến thành một con bò mộng trắng cường tráng đáng yêu để ngụy trang, vui đùa cùng các cô gái. nhân lúc nàng Europa đùa nghịch, trèo lên lưng bò ngồi chơi, thần liền…phóng luôn ra biển. Với sự ‘giúp sức’ của bestbro a.k.a wingman (tự tra gu gồ nhá) Poseidon dùng cỗ xe hải mã đi trước mở đường cùng đoàn tùy tùng của thủy cung trống giong cờ mở hộ tống, Zeus bơi thẳng từ xứ Phoenica đến đảo Crete cùng người đẹp mà không ướt một sợi lông. Ở đây hai người ái ân, rồi sinh ra ba người con là Minos, Rhadamanthus và Sarpendon. Họ lập nên đô thành Crete hùng cường đứng vững suốt mấy trăm năm, và từ đó, người Phoenice gọi vùng đất phía tây Hy Lạp là ‘xứ Europe’ mà ngày nay ta gọi là ‘Châu Âu’

Còn ở thành Tyre, vua Agenor điên cuồng vì mất con gái, liền sai bốn người con trai là Cadmus, Cilix, Thasus và Phoenix đi tìm em về với 1 điều kiện rất khắt khe: không tìm được em gái thì cấm thằng nào được về nhà. Đương nhiên là cả 4 anh em chẳng ai tìm được em gái cả, nên mỗi người phải lập nghiệp ở một vùng đất xa xôi, và đều xây nên những đô thành hùng cường: Cilix lập nên đô thành Cilicia ở Tiểu Á (nay ở Syria), Thasus lập nên đô thành Thasos ở đảo Thasos, Hy Lạp; Phoenix lập xứ Lybia, còn Cadmus thì lập nên đô thành Thebes bảy cổng hùng vĩ.

Lại nói về Cadmus, sau những chuyến bôn ba tìm em gái không kết quả, chàng đến đền Delphi xin một manh mối để tìm em gái, thì lại nhận được một lời sấm truyền ‘vô cùng liên quan đến câu hỏi’ từ cô đồng: hãy tiếp tục đi tiếp hành trình cho đến khi gặp một con bò cái trắng như tuyết, đi theo nó cho đến khi nó nằm xuống và hãy lập một vương quốc ở đấy.

Cadmus nghe vậy đành tiếp tục lên đường cùng các gia nhân trung thành đi tiếp. một ngày, đúng như lời cô đồng phán, chàng gặp được một con bò cái trắng như tuyết đang gặm cỏ giữa cánh đồng hoang. Thấy người lạ, con bò thôi gặm cỏ mà lững thững bỏ đi. Cadmos và các gia nhân đi theo nó. Đến vùng đồng bằng châu thổ sông Kephis, thì con bò dừng lại, đưa mắt nhìn Cadmus và những ra nhân, ngửa đầu lên trời rống to một tiếng rồi nằm xuống, không đi nữa. Biết rằng lời sấm đã ứng nghiệm, chuyến đi của mình đã kết thúc, Cadmus quỳ xuống  tạ ơn trời đất và chư thần, rồi lấy đá xếp thành bàn thờ tạ ơn thần linh. Việc đầu tiên là phải có nước, thế là Cadmus sai một toán gia nhân đi tìm nước. Nhưng nguồn nước duy nhất gần đấy lại được canh bởi một con mãng xà khổng lồ, là con trai thần Ares có một cái mào đỏ chót có những cái vảy cứng như đồng và hơi thở chết người. Từng toán gia nhân được cử đi mà không ai trở về, Cadmus đành đích thân đi tìm. Cuối cùng, chàng đến được chỗ con mãng xà đang ăn thịt những người gia nhân của mình. Đau xót, chàng thét một tiếng long trờ và xông vào đấu với con mãng xà. Sau một trân chiến long trời lở đất, chàng giết được con quái vật. Và nữ thần Athena hiện ra, khiên giáp sáng ngời, ngợi khen chàng, giục chàng hãy nhổ hết răng của con mãng xà, gieo xuống một mảnh đất đã được cày bừa.

Chàng y lời làm theo, thì từ mỗi cái răng, mọc lên một chiến binh với đầy đủ khiên giáp. Những chiến binh này xông vào tàn sát nhau dữ dội cho đến khi chỉ còn lại bảy người mạnh nhất mà không ai đánh bại được ai nữa. Họ cùng Cadmus kết nghĩa anh em, lập nên đô thành Cadmeia, mà sau này được đổi tên thành Thebes.

Nhưng số mệnh của Cadmus không được viên mãn: Các con của ông lần lượt chết thảm thương: nàng Cemele, mẹ thần Dionysos bị chết vì nhìn thấy bản thể thật của thần Zeus; nàng Inos bị thần Hera mượn tay người chồng hóa điên giết chết cả nhà vì can tội dám cưu mang cậu bé Dionysos; nàng Avages thì do thù ghét thần Dionysos nên bị thần làm cho điên loạn, tự tay giết cả gia đình mình; người cháu duy nhất còn lại, Arteon thì can tội nhìn trộm nữ thần Artermis tắm nên bị biến thành hươu rồi bị chính đàn chó của mình xé xác. Đau buồn, hai vợ chồng vua Cadmus bỏ đô thành đi lang thang. Đến một ngày tuổi già sức yếu, lưu lạc đến xứ Illyrie (nay thuộc Ý) ông lão Cadmus ngồi hồi tưởng lại các chiến công hồi trai trẻ. Chợt nhớ đến con rắn mình giết chết, ông lão đau buồn thốt lên: ‘Con rắn ta giết liệu có phải con một vị thần đỉnh Olympus? Nếu vì vậy mà các vị cho ta số phận cay đắng đến thế này thì chi bằng hãy biến ta thành rắn!’ Bỗng, thần Ares hiện ra, khiên giáp sáng ngời, chỉ mũi giáo và ông, và ông thấy thân mình dài ra, hai tay ngắn lại, hai chân chập lại thành đuôi, quần áo biến thành vảy, lưỡi chẻ làm đôi. Ông đã biến thành một con rắn.

[2] Diomedes: vua xứ Argos và đô thành Tyrent người anh hùng Hy Lạp trong chiến tranh với thành Troie, người được cho là con trai nữ thần Athena, và được thần .

Các chiến công của Diomedes:

-Đánh bị thương Aeneas(người trô sang sang Ý mở đầu cho Rome), và khi nữ thần Aphrodite xuống cứu con trai thì quẩy luôn cả nữ thần.

Diomedes_and_Athena_attacking_Ares

-Thần Ares thấy người tình bị thương nhảy xuống cứu thì bị Diomedes, với sự giúp sức của thần Athena (lúc này đang đội mũ tàng hình nên đến cả Ares cũng không nhìn thấy) đâm cho thủng bụng. Thần Ares đau quá, hét lên một tiếng  ‘như chín mười van người hét cùng một lúc’ rồi bay về đỉnh Olympus. Tại đây, thần còn bị thần Zeus mắng cho một trận vì tội dám xuống trần đánh nhau cho dù bị cấm(trước đấy Ares đã thua cá cược với Athena nên không được xuống trần đánh trận này) và mắng thêm trận nữa vì tội ngu, thần mà bị người thường đâm cho bị thương.

-Cùng Odyseus vào do thám thành Troie, qua đó biết thông tin về quân Thrace đến tiếp viện cho thành Troie. Với thông tin ấy, chàng và Odyseus lẻn vào doanh trại quân Thrace khi họ nghỉ chân ban đêm, đánh thuốc mê toàn quân rồi giết sạch, nhân tiện cướp sạch đàn ngựa chiến nổi danh của người Thrace về cho quân Hy Lạp .

ThRhesosMNANaples

-Cùng Odyseuss trộm bức tượng Palladium của thành Troie, dẫn tới sự kiện người Hy Lạp tặng ‘con ngựa Tronjan’ để gảng hòa

220px-Diomedes_with_the_Palladium_approaches_an_altar

-Ngoài ra, chàng còn cùng Odyseuss chỉ huy nhiều trận đánh, bày ra nhiều kế sách, giúp người Hy Lạp đi đến thắng lợi cuối cùng (có vẻ ông này và Odyseuss là Best-broes-ever đấy nhỉ=))

Cuối cùng chàng bị thần Aphrodite trả thù, khiến cho vợ chàng ở nhà trở nên vô cùng thèm khát tình yêu, ngoại tình với vô số chàng trai. Về nhà, chàng thấy vậy mà không biết làm sao, chán nản, đành bỏ xứ mà đi. Chàng phiêu bạt đến miền nam nước Ý, cưới con gái vua Daunus, lập nên nhiều đô thành. Cuối cùng, vì một mưu kế của nữ thần Aphrodite, chàng bị chính vợ mình giết chết. (Bài học rút ra: đừng có gây chuyện với nữ thần Aphrodite, bà có thể không mạnh trong chiến trận, nhưng mà thù rất dai và trả thù rất ác, nhưng không kém phần lãng mạn)

-Dũng tướng Diomedes hay bị nhầm với vua Diomedes, con trai thần Ares, người sở hữu đàn ngựa phun lửa ăn thịt người – người đã bị Heracles một chùy tẩn chết khi lập chiến công ‘cướp bầy ngựa của Diomedes’

[3]Publius Horatius Cocles: người anh hùng một mình đẩy lùi quân Clusium trong hoàn cảnh cánh quân La Mã chính đã trúng kế ‘điệu hổ ly sơn’, bị lừa đi khỏi Rome. (Ảnh đầu bài: Horatius Cocles defending the Bridge, của Charles de Brun)

9 responses »

  1. Lag à? Truyện đâu. Sao k có j?

    Trả lời
  2. Ha,hay quá đi mất thoai,cám ơn nhóm dịch ha

    Trả lời
  3. cuối cùng cũng xong vụ này :v
    hóng truyện này còn hơn cả hóng Conan :v
    tks nhóm dịch nhé🙂

    Trả lời
  4. Hay wá. Tks nhìu. Tiếp tục hóng thôy

    Trả lời
  5. đọc phần chú giải cũng hay nữa…cảm ơn nhiều bạn dịch vất vả quá…

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: