The House of Hades _ Chương 23

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 23

Annabeth

rpl8YvkVTDLUiS7weI7V9Tl72eJkfbmt4t8yenImKBVaiQDB_Rd1H6kmuBWtceBJ

ANNABETH NGÃ LÊN GÃ TITAN THỨ HAI            theo đúng nghĩa đen.

Từ khi tiến vào vùng tối, họ cảm giác  thấy như mình đã lê lết hằng tiếng đồng hồ, dựa vào ánh sáng từ lưỡi kiếm Đồng Thiên Thai của Percy, và  Bob, người phát quang mờ mờ trong bóng tối như một thể loại thiên thần lao công khùng điên nào đó.

Tầm nhìn của Annabeth chỉ độ khoảng mét rưỡi trước mặt . Lạ thay, Vùng đất Đen Tối lại khiến cô nhớ đến nơi cha cô sinh sống, San Francisco— vào những buổi chiều mùa hè khi lớp sương mù ùa vào đặc quánh, lạnh giá và ẩm ướt, nuốt chửng lấy Pacific Heights. Chỉ khác ở chỗ trong Tartarus này, màn sương là mực.

Đá tảng lù lù xuất hiện từ mọi hướng. Hang hốc cứ hiện ra dưới chân còn Annabeth thì phải vất vả lắm mới tránh được không bị trượt chân ngã xuống. Có vài tiếng gầm âm vang trong bóng tối, nhưng Annabeth không thể xác định được chúng xuất phát từ đâu. Chỉ có một điều cô chắc chắn đó là địa hình vẫn dốc thoai thoải.

Đi xuống  có vẻ như là phương hướng duy nhất ở Tartarus. Nếu Annabeth bước lùi về sau dù chỉ một bước, cô liền cảm thấy mệt mỏi và nặng nề, như thể trọng lực tự tăng lên để khiến cô nản lòng vậy. Nếu giả sử nguyên cái hố lồng chảo này là cơ thể của Tartarus,  thì Annabeth có một linh cảm xấu rằng họ đang hướng thẳng xuống cổ họng của hắn.

Suy nghĩ ấy xâm chiếm lấy tâm trí cô, đến nỗi cô không hề để ý đến rìa đá cho đến khi đã muộn.

Percy hét lên, “Whoa!” Cậu chộp lấy cánh tay cô, nhưng cô rơi mất rồi.

May mắn thay, đó chỉ là một vùng trũng không sâu. Chiếm phần lớn bên trong là bong bóng quái vật. Cô rơi xuống êm ái trên một bền mặt đàn hồi ấm áp và cảm thấy mình còn hên chán—cho đến khi cô mở mắt ra, phát hiện ngay trước mình, cách một lớp màng, sừng sững một gương mặt, to lớn hơn cô mất nhiều.

Cô hốt hoảng hét lên, tay quơ loạn cào cào, ngã sang bên và rơi khỏi ụ đất. Tim cô phải nhảy đến cả trăm cái.

Percy đỡ cô lên. “Cậu ổn chứ?”

Cô không chắc mình có thể trả lời không nữa. Nếu cô mở miệng, dám cô lại la lên lắm, mà vậy thì mất hình tượng quá. Cô là con của Athena cơ mà, không phải mấy đứa con gái trong phim kinh dị suốt ngày hay hét inh ỏi cả lên.

Nhưng thánh thần Olympus ơi… Cuộn tròn trong quả bóng nước màng mỏng đó, ngay trước mặt cô, là một Titan trưởng thành mặc áo giáp hoàng kim, da ánh vàng màu tiền xu láng bóng. Hắn nhắm mắt, nhưng gương mặt lại cau có đến nỗi trông như hắn đang gồng mình chuẩn bị hét lên lời tuyên chiến khủng bố nhất.  Dù cách một lớp màng, Annabeth vẫn nghe được nhịp đập của trái tim phát ra từ cơ thể đó.

“Hyperion,” Percy bảo. “Mình ghét tên này lắm.”

Vai Annabeth chợt nhức nhối bởi vết sẹt cũ. Trong trận chiến ở Manhattan, Percy đã đấu với tên Titan này ở Reservoir—Nước đấu với lửa. Đó là lần đầu tiên Percy triệu tập được bão lốc—thứ mà Annabeth nghĩ là mình mãi mãi chẳng bao giờ quên được. “Tớ tưởng là Grover biến hắn thành cây phong rồi chứ?”

“Đúng,” Percy thừa nhận. “Có thể là cây phong đó đã chết, nên hắn bị đẩy xuống đây?”

Annabeth nhớ đến khả năng tạo ra những vụ nổ nảy lửa của Hyperion, và số lượng thần rừng cũng như tiên nữ hắn đã tiêu diệt trước khi Percy và Grover dừng hắn lại.

Cô định đề nghị đập vỡ quả bóng nước ra trước khi hắn tỉnh dậy. Trông hắn có vẻ đã sẵn sàng chui ra bất cứ lúc nào, sẵn sàng nướng chả hết mọi thứ ngán đường mình.

Rồi cô nhìn sang Bob. Chàng Titan ánh bạc đang nghiên cứu kĩ lưỡng Hyperion với sự tập trung cao độ—có khi là nhận họ chăng. Mặt của họ giống nhau thế kia…

Annabeth nuốt xuống một câu nguyền rủa. Dĩ nhiên họ giống nhau rồi. Hyperion là anh em của hắn cơ mà. Hyperion, chúa tể Titan miền Đông. Iapetus, Bob, chúa tể miền tây. Nếu lấy đi cây chổi và quần áo lao công của Bob, cho cậu mặc áo giáp, cắt ngắn tóc đi, đổi màu da  sang vàng, thì chắc sẽ trở nên không phân biệt nổi đâu là Iapetus đâu là Hyperion nữa.

“Bob,” cô bảo, “chúng ta nên đi thôi.”

“Vàng, không phải bạc,” Bob thì thầm. “Nhưng anh ấy giống hệt tôi.”

“Bob,” Percy nói. “Này chàng trai, bên này.”

Chàng Titan miễn cưỡng quay đầu lại.

“Mình có phải bạn cậu không?” Percy hỏi.

“Đúng thế.” Bob ngần ngừ một cách đáng nguy hiểm. “Chúng ta là bạn.”

“Cậu biết rằng có quái vật tốt,” Percy nói. “Cũng có quái vật xấu,”

“Hmm,” Bob nói. “Như… mấy nàng ma đi theo Persephone là tốt. Còn thây ma phát nổ thì xấu.”

“Đúng vậy.” Percy noi. “Và có những phàm nhân tốt, và phàm nhân xấu. Nên mới nói, tương tự với Titan thôi.”

“Titan…” Bob nhìn xuống bọn họ, mắt sáng quắc. Annabeth khá chắc là bạn trai cô vừa phạm một sai lầm to sụ.

“Đó là cậu,” Percy bình tĩnh nói. “Titan Bob. Cậu là người tốt. Cậu phải nói là siêu cường, nhưng vài Titan thì không vậy. Như gã này, Hyperion, tuyệt đối xấu xa, Hắn đã cố giết tôi… cố giết rất nhiều người.”

Bob chớp đôi mắt bạc. “Nhưng hắn nhìn… mặt hắn rất—“

“Hắn trông hệt cậu,” Percy đồng tình. “Hắn là Titan, như cậu thôi. Nhưng không hề tốt giống cậu.”

“Bob tốt mà.” Tay anh chàng siết chặt cán chổi. “Ừh. Luôn có ít nhất một kẻ tốt—dù là quái vật, Titans, người khổng lồ.”

“Ưh…” Percy nhăn mặt. “Không chắc lắm về khoản người khổng lồ đâu nha.”

“Àh, đúng.” Bob gật đầu nghiêm chỉnh.

Annabeth linh cảm rằng họ đã ở nơi này quá lâu. Những kẻ săn đuổi bọn họ có lẽ đã sắp đuổi tới.

“Chúng ta nên đi thôi,” cô hối thúc. “Nên làm gì với…?”

“Bob,” Percy nói, “cho cậu quyết định. Hyperion thuộc loài của cậu. Chúng ta có thể mặc kệ hắn, nhưng nếu hắn tỉnh dậy—“

Cây giáo-chổi của cậu chớp lên. Nếu mà cậu có ý định chém Annabeth hay Percy, thì họ đã bị cắt đôi từ đời nào. Thay vào đó, Bob rạch xuyên qua bóng rộp khổng lồ, làm trào ra ào ạt một thứ bùn vàng nóng hổi.

Annabeth quẹt lớp bùn Titan ra khỏi mắt. Nơi Hyperion từng ở, giờ không còn gì ngoài một hố nghi ngút khói.

“Hyperion là một Titan xấu,” Bob tuyên bố, trông rấtt dữ tợn. “Giờ hắn không thể hại bạn bè của tôi. Hắn sẽ phải hồi sinh lại nơi nào khác ở Tartarus. Hy vọng sẽ mất nhiều thời giờ một chút.”

Đôi mắt Titan ấy sáng hơn hẳn bình thường, trông như nước mắt bạc sắp trào ra vậy.

“Cảm ơn, Bob,” Percy nói.

Sao cậu ta có thể bình tĩnh như vậy chứ? Cách cậu khuyên nhủ Bob khiến Annabeth sững sờ và ngưỡng mộ… và một chút bất an nữa. Nếu như Percy thật sự nghiêm túc về chuyện để Bob quyết định, thì cô không thích sự tin tưởng của cậu dành cho chàng Titan ấy chút nào. Còn nếu như cậu thật sự hướng Bob đến việc lựa chọn như thế… vậy thì, Annabeth rất ấn tượng vì Percy có thể tính toán đến mức đó.

Mắt họ gặp nhau, nhưng cô không thể đọc được tí cảm xúc nào. Điều đó cũng khiến cô phiền lòng.

“Chúng ta tốt nhất là đi thôi,” Cậu bảo.

Cô và Percy theo sau Bob, vết bùn vàng lốm đốm từ quả bóng vỡ của Hyperion lấp lánh trên bộ đồng phục lao công của ông.

3 responses »

  1. Tuyệt , lần thư 2 dành tem
    Tốc độ 2 ngày 1 chương, hi vọng sẽ mau hơn, đọc thèm lắm:/

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: