The House of Hades _ Chương 29

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 29

Percy

250px-Mrs.Dodds

PERCY KHÁ MỪNG khi những mụ quỷ già sà xuống tấn công.

Dĩ nhiên là cậu sợ chứ. Ba chống lại vài tá nghe khá mạo hiểm. Nhưng ít ra đó là chiến đấu. Chứ cứ lang thang mãi trong bóng tối, chờ đợi bị phục kích—điều đó làm cậu muốn phát điên.

Với lại, Annabeth và cậu đã sát cánh bên nhau trong rất nhiều trận chiến. Mà lúc này bên cạnh họ còn có thêm một Titan nữa.

“Cút đi.” Percy đâm thanh Thuỷ Triều vào mụ già nhăn nheo gần nhất, nhưng mụ chỉ đáp lại bằng một nụ cười khinh bỉ.

Chúng ta là arai, một giọng nói kì lạ vang lên, như thể bản thân khu rừng đang lên tiếng. Các ngươi không thể tiêu diệt bọn ta đâu.

            Annabeth thúc vào vai cậu. “Đừng chạm vào chúng,” cô cảnh báo. “Chúng là tinh linh của những lời nguyền.”

“Bob không có thích lời nguyền,” Bob phán. Chú mèo Bob Nhỏ xương xẩu chui tọt vào trong bộ quần áo lao công. Khôn thật.

Chàng Titan múa chổi thành một vòng cung lớn, đẩy lùi đám tinh linh ra xa, nhưng chúng lại ào lên như thuỷ triều.

Chúng ta phục tùng những kẻ khốn cùng và thất bại, bọn arai nói. Chúng ta phục tùng kẻ thốt lên lời thề báo thù bằng hơi thở cuối cùng. Chúng ta biết rất nhiều lời nguyền thích hợp cho bọn ngươi.

            Thứ nước lửa trong bụng Percy chực trào lên đến cổ. Cậu ước gì Tartarus có thứ nước uống gì đó đỡ hơn, không thì một cái cây trổ đầy trái kháng axit cũng được.

“Cảm ơn lời đề nghị,” cậu nói. “Nhưng ở nhà mẹ dạy không được nhận lời nguyền từ người lạ.”

Con quỷ gần nhất ập tới, móng vuốt bật ra bén nhọn như dao bấm. Percy chẻ mụ làm đôi, nhưng khi mụ bốc hơi, ngực cậu chợt nhói đau. Loạng choạng lùi lại, cậu ôm lấy lồng ngực của mình. Các ngón tay cậu đỏ và ướt đẫm.

“Percy, cậu chảy máu kìa!” Annabeth hét lên điều mà cậu đã nhận ra. “Trời ơi, cả hai mặt.”

Thật vậy, cả hai tà áo rách rưới của cậu thấm đẫm máu, như thể bị cậu bị một cây lao xuyên qua vậy.

Hoặc một mũi tên…

Một cơn buồn nôn xém nữa đánh gục cậu. Báo thù. Lời nguyền từ những kẻ chết trận.

Cậu nhớ lại cuộc đụng độ ở Texas hai năm trước—trận chiến với tên chủ trại chăn nuôi to khủng hoảng, kẻ mà chỉ có thể bị giết khi cả ba cơ thể của hắn lần lượt bị chém đôi.

“Geryon,” Percy lẩm bẩm. “Đây là cách mình giết hắn…”

Những tinh linh nhăn răng gầm gừ. Nhiều arai khác nhảy ra từ mấy rặng cây đen thùi, đập đôi cánh lông vũ.

Đúng, chúng thừa nhận. Hãy cảm nhận đau đớn ngươi đã gây ra cho Geryon. Rất nhiều lời nguyền đã được ếm lên ngươi, Percy Jackson. Ngươi sẽ bị giết bởi cái nào đây? Chọn đi, không bọn ta cũng xé xác ngươi ra thôi!

Bằng cách nào đó mà cậu vẫn có thể đứng vững. Máu đã ngừng chảy, nhưng cậu vẫn cảm thấy như lồng ngực mình bị một thanh kim loại xuyên qua. Tay cầm kiếm cậu nặng trĩu vô lực.

“Tớ không hiểu,” cậu lẩm bẩm.

Giọng Bob như vọng lại đâu đó từ noi cuối đường hầm: “Nếu cậu giết một con, nó sẽ ếm một lời nguyền lên cậu.”

“Nhưng nếu chúng ta không giết…” Annabeth nói.

“Chúng sẽ giết ta,” Percy đóan.

Chọn lựa đi! Bọn arai nỉ non. Ngươi sẽ bị đè dẹp như Kampê? Hay bị xé xác tan nát như đứa trẻ telkhine ngươi tàn sát dưới Ngọn St. Helens? Ngươi giết chóc và gieo rắc đau khổ, Percy Jackson. Hãy trả giá đi!

Những mụ già có cánh xà xuống, hơi thở chúng chua lét, mắt chúng rực lên sự căm ghét. Chúng nhìn giống Fury, nhưng Percy thấy chúng còn tồi tệ hơn nhiều. Ít nhất là ba ả Fury còn bị Hades kiềm chế. Còn cái lũ này không những điên loạn, mà còn không ngừng nhân lên nữa.

Nếu chúng thật sự là hiện thân của những lời nguyền mà từng kẻ thù của Percy đã tiêu diệt… thì có vẻ Percy gặp rắc rối to rồi. Cậu đã đối mặt với rất nhiều kẻ thù.

Một con quái lao tới Annabeth. Cô né theo bản năng. Cô đập tảng đá vào đầu mụ quỷ và biến mụ thành bụi.

Annabeth không có nhiều lựa chọn. Nếu là mình Percy chắc cũng đã làm điều tương tự. Nhưng cô ngay lập tức buông tảng đá ra và rên lớn.

“Tớ không thấy đường nữa!” Cô chạm vào mặt mình, nhìn loạn xung quanh. Mắt của cô chỉ có một màu trắng.

Percy chạy đến bên cô trong khi bọn arai cười khúc khích.

Polyphemus nguyền rủa ngươi khi ngươi tàng hình và lừa hắn ở Biển Quái Vật. Ngươi gọi bản thân là Không Ai Cả. Hắn không thể thấy ngươi. Và giờ ngươi không thể thấy được đối thủ của mình.

“Có tớ đây rồi,” Percy hứa. Cậu ôm lấy Annabeth, nhưng nếu bọn arai tiến lên, cậu không biết làm thế nào để bảo vệ được cả hai người bọn họ.

Một tá ác quỷ ào đến từ mọi hướng, nhưng rồi Bob hét lên, “QUÉT!”

Cây chổi của anh quẹt qua đầu Percy. Toàn bộ hàng tấn công của arai ngã rạp như ki bowling.

Thêm nhiều con tràn lên. Bob đập đầu một con và xiên thịt một con khác, biết chúng thành cát bụi. Những mụ quỷ khác lùi cả lại.

Percy nín thở, chờ đợi Bob rên la bởi tác dụng các lời nguyền nhưng trông anh cỏ vẻ ổn—một vệ sĩ cao to bảo vệ họ khỏi cái chết bằng thứ vũ khí đáng sợ nhất trong dòng dụng cụ dọn vệ sinh.

“Bob, ổn chứ?” Percy hỏi. “Không bị nguyền sao?”

“Bob không bị nguyền!” Bob thừa nhận.

Bọn arai gầm gừ và vây thành vòng tròn, nhìn trừng trừng cây chổi. Gã Titan đã bị nguyền rủa rồi. Tại sao chúng ta lại phải tra tấn hắn chứ? Ngươi, Percy Jackson, đã huỷ diệt trí nhớ của hắn.

Đầu mũi giáo của Bob thoáng hạ xuống.

“Bob, anh đừng nghe bọn chúng,” Annabeth nói. “Bọn chúng rất độc ác!”

Thời gian chậm chạp trôi qua. Percy thắc mắc không biết linh hồn của Kronos có ở đâu đây không, cuộn tròn trong màn đêm, hưởng thụ thời khắc này đến mức hắn ước gì nó kéo dài mãi mãi. Cảm giác của Percy bây giờ y hệt như lúc cậu mười hai tuổi, đại chiến với Ares trên bãi biển ở Los Angeles, khi chiếc bóng của vị chúa tể Titan lần đầu tiên chạm đến cậu.

Bob xoay lại. Mái tóc trắng lộn xộn của anh trông như một vụ nổ. “Trí nhớ của tôi… Là do cậu?”

Nguyền rủa hắn đi, Titan! Bọn arai thúc giục, đôi mắt đỏ loé sáng. Hãy tăng số lượng cho bọn ta!

Tim Percy như đậu vào cột sống. “Bob àh, chuyện này dài dòng lắm. Tớ không muốn mình trở thành kẻ thù của nhau. Tớ đã cố trở thành bạn cậu.”

Bằng cách trộm đi cuộc đời của ngươi, bọn arai nói. Bỏ ngươi lại chùi sàn cho thần điện của Hades!

Annabeth siết chặt tay Percy. “Lối nào?” Cô thầm thì. “Nếu phải chạy?”

Cậu hiểu tình hình. Nếu Bob không muốn bảo vệ họ, thì họ chỉ có thể chạy—nhưng đó cũng chẳng tính là cơ hội sống sót nữa.

“Bob, nghe này,” cậu cố nói lần nữa, “lũ arai muốn cậu nổi giận. Chúng được sinh ra bởi những cay cú, suy nghĩ ngoan độc. Đừng cho chúng điều chúng muốn. Chúng tôi là bạn cậu.”

Dù có mở miệng nói điều đó, Percy vẫn cảm thấy mình là là một tên dối trá. Cậu đã bỏ Bob lại Âm phủ và hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến anh. Họ là bạn bè gì chứ? Chỉ bởi vì Percy cần anh bây giờ sao? Percy trước giò luôn ghét bị lợi dụng cho mục đích của các thần. Giờ Percy lại đối xử y hệt vây với Bob.

Thấy mặt nó chưa? Bọn arai gầm lên. Tên nhóc này còn không thuyết phục được chính nó cơ mà. Nó có thăm ngươi không, sau khi xoá đi trí nhớ của người?

“Không,” Bob thì thầm. Môi dưới của anh run run. “Cậu bạn kia thì có.”

Đầu óc Percy như đình trệ. “Cậu bạn kia?

“Nico.” Bob quắc mắc nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên tia tổn thương. “Nico đến thăm. Kể tôi nghe về Percy. Nói Percy tốt. Nói cậu ấy là bạn. Đó là tại sao Bob giúp.”

“Nhưng…” Giọng Percy ngắt quãng như có ai đã dùng lưỡi đồng thiên thai cắt mất họng cậu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thấp hèn và nhục nhã như thế này, không xứng đáng để có một người bạn.

Arai tấn công, và lần này Bob không cản chúng lại.

7 responses »

  1. chà bob chở mặt rồi. làm cách nào thoát khỏi địa ngục đây ?

    Trả lời
  2. hồi hộp quá tiếp nào các ae ơi😀

    Trả lời
  3. Thấy cũng khổ thân Bob thật.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: