The House of Hades _ Chương40

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 40

Annabeth

viria (116)

ANNABETH TỈNH GIẤC NHÌN ĐĂM ĐĂM vào các bóng đen đang nhảy múa trên trần túp lều. Cô vẫn chưa nằm mơ thấy một giấc mơ nào cả. Điều này thật bất thường, cô còn không chắc là mình đã thực sự tỉnh hay chưa.

Cô vẫn nằm đó, Percy thì đang ngáy ngon lành bên cạnh và Bob Nhỏ vẫn đang cuộn tròn mình trên bụng cô, cô nghe thấy tiếng Bob và Damasen đang đắm chìm trong tranh luận.

“Ông vẫn chưa nói cho cô bé,” Damasen nói.

“Chưa,” Bob thừa nhận. “Cô ấy đã quá sợ hãi rồi.”

Tên khổng lồ càu nhàu. “Cô bé nên thấy thế. Và nếu ông không thể chỉ đường cho họ qua Đêm?”

Damasen nói từ Đêm (Night) như thể nó là một cái tên – một cái tên đầy ác quỷ.

“Tôi cần phải làm thế,” Bob nói.

“Tại sao?” Damasen băn khoăn. “Những đứa nhóc Á thần này đã cho ông cái gì? Chúng đã xóa đi kí ức chính bản thân ông, tất cả mọi thứ ông có. Titan và người khổng lồ… chúng ta sinh ra đã là kẻ thù của các vị thần và con cháu của chúng. Không phải sao?”

“Thế tại sao ông lại cứu thằng bé?”

Damasen thở hắt. “Tôi cũng đang tự hỏi bản thân đây. Có lẽ bởi vì cô bé đã khích tôi, hoặc có lẽ … tôi thấy hai nhóc Á thần này khá là hấp dẫn. Chúng khá là bền bỉ để có thể đi xa được đến thế. Quả là đáng ngưỡng mộ. Vậy, chúng ta có thể làm thế nào đưa chúng đi xa hơn được? Đó không phải là số phận của chúng ta.”

“Có lẽ,” Bob nói một cách không thoải mái. “Nhưng… ông có thích số phận hiện giờ của chúng ta không?”

“Thật là. Có ai thích số phận của chính mình không?”

“Tôi thích được là Bob,” Bob lẩm bẩm. “Trước khi tôi bắt đầu nhớ ra…”

“Hử,” Có tiếng sột soạt vang lên, như thể Damasen đang nhồi nhét gì đó vào trong một cái túi da.

“Damasen,” tên Titan hỏi, “ông có nhớ ánh mặt trời không?”

Tiếng sột soạt ngưng bặt. Annabeth nghe thấy tiếng thở mạnh của tên khổng lồ qua lỗ mũi của hắn. “Có. Nó màu vàng. Khi nó chạm đến đường chân trời, nó biến bầu trời thành những màu sắc tuyệt đẹp.”

“Tôi nhớ mặt trời,” Bob nói. “Cả những vì sao nữa. Tôi muốn nói xin chào lần nữa tới các vì sao.”

“Những ngôi sao…” Damasen nói ra những từ ấy như thể hắn dường như đã quên mất nghĩa của những từ đó. “Phải. Chúng tạo ra những vật thể lấp lánh bạc giữa bầu trời đêm.” Hắn ném thứ gì đó xuống sàn nhà với một tiếng bụp. “Bah. Thật là cuộc nói chuyện vô vị. Chúng ta không thể…”

Từ xa, tiếng con drakon Maeonian rống lên.

Percy ngồi bật dậy ngay lập tức. “Cái gì? Cái gì – Đâu – Cái gì?”

“Ổn rồi.” Annabeth nắm lấy tay cậu.

Khi cậu nhận ra họ đang cùng nhau nằm trên giường một tên khổng lồ với một chú mèo xương, trông cậu bối rối hơn bao giờ hết. “Tiếng động đó… chúng ta đang ở đâu?”

“Cậu nhớ được tới đâu?” Cô hỏi.

Percy cứng người lại. Mắt cậu cảnh giác hơn. Mọi vết thương của cậu biến mất. Ngoài trừ bộ quần áo rách rưới, và một ít bụi bặm và bẩn, trông cậu như thể chưa từng rơi xuống Tartarus vậy.

“Mình _ bà nội lũ quỷ _ và rồi… không nhiều lắm.”

Damasen xuất hiện ở đầu giường. “Không còn thời gian đâu, mấy đứa. Lũ drakon đang trở lại. Ta e là tiếng rống của nó đang thu hút những kẻ khác – anh em của ta, săn mấy đứa. Chúng sẽ ở đây trong vài phút nữa.”

Âm điệu của Annabeth vội vàng. “Ông sẽ nói gì khi chúng tới đây?”

Miệng Damasen cong lại. “Có gì để mà nói? Chả có gì đáng kể cả, nhất là khi các ngươi đã đi rồi.”

Hắn vứt cho họ hai chiếc áo choàng da drakon. “Quần áo, đồ ăn, thức uống.”

Bob cũng đang mặc đồ tương tự nhưng kích cỡ lớn hơn. Hắn dựa vào cây chổi của mình, nhìn Annabeth như thể vẫn đang cân nhắc những lời của Damasen: Những đứa nhóc Á thần này đã cho ông cái gì? Chúng ta sinh ra đã là kẻ thù của các vị thần và con cháu của chúng.

Bỗng Annabeth giật mình bởi suy nghĩ của mình tự nhiên quá rõ rang và sắc bén, giống như lưỡi gươm của chính nữ thần Athena.

“Lời Tiên Tri nhóm Bảy.” cô nói.

Percy đã trèo khỏi giường và đeo túi đồ lên vai. Cậu cứng người nhìn cô. “Có gì về nó?”

Annabeth nắm lấy tay Damasen, khiến hắn giật mình. Trán hắn đầy nếp nhăn. Da hắn cứng như đá.

“Ông cần phải đi với chúng tôi.” Cô cầu xin. “Lời tiên tri nói Những kẻ thù sẽ nắm tay nhau đi về Cửa Tử. Tôi đã nghĩ nó nói về Người Hy Lạp và La Mã, nhưng không phải thế. Ý của nó chính là chúng ta – hai Á thần, một người khổng lồ Titan, một người khổng lồ Gigantos. Chúng tôi cần ông để đóng Cửa Tử lại.”

Con drakon rống lên ở bên ngoài, lần này gần hơn nhiều. Damasen kéo tay hắn ra một cách nhẹ nhàng.

“Không, nhóc.” Hắn lẩm bẩm. “Lời nguyền của ta là ở đây. Ta không thể thoát khỏi nó.”

“Có, ông có thể.” Annabeth nói. “Đừng đánh nhau với con drakon nữa. Hãy tìm cách thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đó. Hãy tự tìm số phận cho chính mình.”

Damasen lắc đầu. “Thậm chí nếu ta có thể, ta cũng không thể dời khỏi cái đầm này. Nó là nơi đến duy nhất ta có thể tưởng tượng ra.”

Tâm trí của Annabeth chạy đua. “Có một địa điểm khác. Nhìn vào tôi! Hãy nhớ khuôn mặt tôi. Khi ông đã sẵn sàng, hãy tìm đến tôi. Chúng tôi sẽ đưa ông trở lại thế giới. Ông có thể nhìn thấy ánh mặt trời và những vì sao.”

Mặt đất rung lên. Con drakon đã rất gần, dậm chân xuyên qua đầm lầy, bạt cây cối xung quanh với hơi thở độc hại của nó. Từ xa hơn, Annabeth nghe thấy giọng của tên khổng lồ Polybotes, ra lệnh cho đám thuộc hạ tiến lên. “CON TRAI THẦN BIỂN! NÓ ĐANG Ở GẦN ĐÂY.”

“Annabeth,” Percy nói một cách khẩn thiết. “đến lúc chúng ta phải đi rồi.”

Damasen lấy từ túi hắn ra một thứ gì đó. Trong bàn tay khổng lồ của hắn, một mảnh màu trắng trông như một chiếc tăm, nhưng khi ông đưa nó cho Annabeth, cô nhận ra đó là một thanh kiếm – một lưỡi gươm làm từ xương rồng, mài sắc một cạnh, với một cái tay cầm đơn giản bằng da.

“Món quà cuối cùng cho đứa con của Athena,” tên khổng lồ nói. “Ta không thể để mấy đứa bước chân vào chỗ chết mà tay không tấc sắt được. Giờ, đi đi! Trước khi quá muộn.”

Annabeth muốn bật khóc. Cô nhận lấy thanh kiếm, nhưng thậm chí cô còn không thể tự cất lên câu cảm ơn. Cô biết gã chắn chắn sẽ chiến đâu bên phe họ. Đó chính là câu trả lời – nhưng Damasen quay đi.

“Chúng ta phải đi,” Bob tóm chú mèo con đặt lên vai hắn.

“Ông ấy nói đúng, Annabeth.” Percy nói.

Họ chạy về phía lối ra. Annabeth đã không nhìn lại khi cô theo sau Percy và Bob đi vào trong đầm lầy, nhưng cô nghe tiếng Damasen ở sau lưng, thét lên tiếng hét lâm trận khi lao về phía lũ drakon, tiếng của hắn thét lên một cách tuyệt vọng khi phải đối mặt với kẻ thù cũ, một lần nữa.

14 responses »

  1. Hay qúa đi trời ơi! Thank nhom dịch nhiều nhiều nhiều……

    Trả lời
  2. Hay quá, tks nhóm dịch! Hóng chap tiếp! Vậy là Bob dẫn Percy và Annabeth đi tìm Nyx (hoặc ai đấy liên quan) à?! Trong thần thoại thì Nyx và con cháu đứng về phía các thần cơ mà!!?

    Trả lời
  3. Phải nói là 2 đoạn về Damasen là 2 trong nhiều đoạn hay nhất truyện \m/

    Trả lời
  4. hay quá má ơiii !!! thanks nhóm dịch nhiều lắm á😀

    Trả lời
  5. Ban cho minh xin link ban tieng Anh duoc ko?

    Trả lời
  6. Tội nghiệp Damasen😦

    Trả lời
  7. thương damasen quá! chap này ngắn quá đọc ko đã, thanks nhóm dịch nhiều

    Trả lời
  8. Lần đầu tin nghe thấy có zụ Gigangtos thík hoà bình, trong cuốn Thần thoại Hy Lạp chẳng có nói gì về Damasen, bực ghê. Dịch hay lắm😀 mình mún thấy những chap kế típ quá😀

    Trả lời
  9. muốn thắng gaia cần cả bob và damasen mới đc à ?

    Trả lời
  10. Bây giờ page có áp dụng cứ 2 ngày có 1 chap như trước Tết nữa ko nhỉ?😕

    Trả lời
  11. Hay lắm. Mong chờ những chap tiếp theo @@

    Trả lời
  12. mỗi lần đọc lại chương này lại càng thấy thương và mến Damasan hơn😥

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: