The House of Hades _ Chương43

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 43

Piper

Khione

PIPER ĐÃ KHÔNG ĐỊNH BẮN RA BÁNH NƯỚNG XỐP VIỆT QUẤT. Có lẽ chiếc sừng sung túc đã cảm nhận thấy sự bất an từ cô và nghĩ rằng cô cùng vị khách của mình có thể sẽ muốn một ít bánh nướng ấm áp.

Nửa tá bánh nướng bốc khói bay ra từ chiếc sừng như đạn bắn. Nó chẳng phải là cú tấn công mở màn hữu hiệu cho lắm.

Khione chỉ việc nghiêng người về một bên. Hầu hết những chiếc bánh nướng đều đáp phía sau lưng ả phía tay vịn. Anh em của ả, lũ Boreads, mỗi đứa tự bắt lấy một chiếc bánh và ăn ngấu nghiến.

“Bánh nướng,” tên to con hơn lên tiếng. Cal, Piper vẫn còn nhớ: nói tắt của Calais. Hắn mặc bộ đồ y hệt như hồi còn ở Quebec – quần da, áo nịt len hockey – với đôi mắt đen và vài chiếc răng sún. “Bánh nướng thật tuyệt.”

“À, merci,” tên em gầy nhẳng nói – Zethes, cô nhớ – hắn đang đứng trên bục bắn pháo, với đôi cánh tím trải rộng. Mái tóc trắng vẫn còn đầy lông trông thật kinh dị như mẫu thời trang của Thời Kỳ Disco. Cổ áo chiếc áo lụa kẹt lại nơi giáp ngực. Chiếc quần vải polyexte màu lục nhạt bó chặt một cách lố bịch, và đám mụn trứng cá của hắn thì trông còn kinh hơn trước. Dù vậy, hắn vẫn chớp lông mày và cười như thể mình là một Á thần cua gái siêu hạng.

“Ta biết là cô nàng xinh đẹp này sẽ nhớ ta mà.” Hắn nói tiếng Pháp vùng Québes, và Piper chẳng cần phải cố gắng lắm mới nghe ra được. Nhờ mẹ cô, nữ thần Aphrodite, thứ ngôn ngữ của tình yêu này đã được thừa hưởng từ bà, dù cho cô không muốn dùng nó để nói chuyện với Zethes chút nào.

“Ngươi đang làm gì ở đây?” Piper hỏi. Và rồi, bằng Mị ngôn: “Hãy thả bạn ta ra.”

Zethes chớp mắt. “Chúng tôi nên thả bạn cô ra.”

“Phải,” Cal đồng ý.

“Không, mấy tên đần độn này!” Khione gắt. “Con bé đang mị ngôn bọn mi đấy. Dùng trí tuệ đi.”

“Trí tuệ…” Cal cứng người lại như thể hắn chẳng chắc lắm trí tuệ là cái gì. “Bánh nướng vẫn tuyệt hơn.”

Hắn tống hết chỗ còn lại cho vào mồm nhai.

Zethes nhặt chiếc bánh ở gần hắn nhất và ăn một cách từ tốn. “À, Piper xinh đẹp… quá lâu để ta có thể gặp lại em lần nữa. Thật buồn là chị gái ta nói đúng. Chúng ta không thể thả các bạn em ra được. Thực ra là ta sẽ đưa bọn chúng về Quebec, ở đó chúng sẽ được làm trò mua vui vĩnh viễn. Ta thật xin lỗi, nhưng đây là lệnh bọn ta nhận được.”

“Lệnh…?”

Kể từ mùa đông trước, Piper đã biết sớm muộn gì cô cũng sẽ phải giáp mặt Khione lần nữa. Khi họ đã đánh bại ả ở Nhà của Sói tại Sonoma, ả nữ thần tuyết này đã thề sẽ báo thù. Nhưng tại sao Zethes và Cal lại ở đây? Ở Quebec, lũ Boreads dường như khá là thân thiện – ít nhất là so với bà chị không độ thân thiện của chúng.

“Các chàng trai, nghe này,” Piper nói. “Chị các anh đã chống lại lệnh của Boreas. Ả ta đang làm việc với lũ khổng lồ, cố tìm cách hồi sinh lại Gaia. Ả ta đang lên kế hoạch cướp ngai vàng của cha các anh.”

Khione cười, nhẹ nhàng và lạnh băng. “Thưa cô Piper McLean. Cô đang cố gắng điều khiển lũ em trai yếu thần kinh của ta với giọng nói mê hoặc của mình, như là một đứa con gái đích thực của nữ thần tình yêu. Thật là một kẻ dối trá điêu luyện.”

“Dối trá?” Piper hét. “Mi đang cố giết chúng ta! Zethes, ả đang làm việc cho Gaia đấy!”.

Zethes co người lại. “Chúa ơi, cô gái xinh đẹp. Giờ chúng ta đều đang làm việc cho Gaia. Ta e rằng những mệnh lệnh này đều trực tiếp đến từ cha ta, Boreas.”

“Cái gì?” Piper không muốn tin vào điều này, nhưng nụ cười xảo trá của Khione đã cho cô biết đó là sự thật.

“Cuối cùng cha cũng thấy được sự khôn ngoan từ lời khuyên của ta,” Khione cuộn người. “hay ít nhất là ông ấy đã thấy trước khi phần La Mã bắt đầu gây chiến với phần Hy Lạp của ông ấy. Ta e rằng ông giờ đang khá là bất lực, nhưng ông đã giao lại quyền hành cho ta. Ông đã ra lệnh lực lượng Gió Bắc được dùng để phục vụ cho Vua Porphyrion, và đương nhiên…cả Đất Mẹ.”

Piper nuốt nước bọt. “Sao ngươi có thể ở đây được?” cô chỉ tay về phía lớp băng bao phủ khắp con tàu. “Giờ đang là mùa hè mà!”

Khione nhún vai. “Sức mạnh của chúng ta đã tăng lên. Quy luật tự nhiên đã bị đảo lộn. Một khi Đất Mẹ tỉnh giấc, chúng ta có thể tái thiết lại thế giới theo cách mình muốn.”

“Với hockey,” Cal nói, mồm đang đầy thức ăn. “Và Pizza. Và bánh nướng.”

“Phải, phải,” Khione cười khinh bỉ. “Ta đã hứa vài thứ với tên anh thộn to lớn này. Và với Zethes…”

“Ồ, yêu cầu của ta đơn giản thôi.” Zethes vuốt ngược mái tóc của hắn và nháy mắt với Piper. “Ta đã muốn giữ em ở lại cung điện của mình kể từ lần đầu gặp em, Piper yêu dấu ạ. Nhưng sớm thôi chúng ta sẽ lại được ở đó, cùng nhau, và ta sẽ khiến em thấy lãng mạn một cách khủng khiếp.”

“Cảm ơn, nhưng không,” Piper nói. “Giờ, hãy thả Jason ra.”

Cô đặt toàn bộ sức mạnh của mình vào từng chữ, và Zethes nghe theo. Hắn búng ngón tay. Jason ngay lập tức tan băng. Cậu đổ vật xuống sàn, thở dốc và bốc khói, nhưng ít nhất cậu vẫn còn sống.

“Tên đần này!” Khione vươn tay ra, và Jason lại bị đóng băng, giờ nằm bẹp dí trên sàn như một lớp da gấu. Ả nạt Zethes. “Nếu anh muốn cô ả là chiến lợi phẩm của mình, ít nhất anh phải chứng tỏ có thể điều khiển nó chứ. Không ngược lại được.”

“Phải, đương nhiên.” Zethes trông thật tủi nhục.

“Còn với Jason Grace…” cặp mắt nâu của Khione sáng lên. “Hắn và đám bạn còn lại của mi sẽ hợp lại cùng với đám tượng đá ở Quebec. Jason sẽ thắp sáng phòng ta.”

“Thông minh thật,” Piper lẩm bẩm. “Mất cả ngày để mi có thể nghĩ ra những câu đấy.”

Ít nhất cô biết Jason vẫn còn sống, và nó khiến Piper ít bấn loạn hơn. Đông cứng có thể được đảo ngược. Điều đó có nghĩa các bạn của cô vẫn còn sống ở khoang dưới. Cô chỉ cần một kế hoạch để giải cứu họ.

Thật không may, cô không phải Annabeth. Cô không giỏi vạch ra các kế hoạch trong lúc căng thẳng. Cô cần thời gian suy nghĩ.

“Thế còn Leo?” cô thốt ra. “Các ngươi đã biến cậu ấy đi đâu?”

Ả nữ thần tuyết bước nhẹ nhàng vòng quanh Jason, kiểm tra cậu như thể một tác phẩm nghệ thuật đường phố.

“Leo Valdez xứng đáng với một hình phạt đặc biệt,” cô nói. “Ta đã đưa hắn tới một nơi mà hắn không thể trở lại.”

Piper không thể thở được. Tội nghiệp Leo. Ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại suýt nữa đánh quỵ cô. Khione chắc hắn đã thấy vẻ mặt đó.

“Chúa ơi, Piper thân mến!” ả cười một cách chiến thắng. “Nhưng nó là điều tốt nhất. Leo không thể được tha thứ, thậm chí được làm một bức tượng băng … không kể từ khi hắn sỉ nhục ta. Tên ngốc đã từ chối ở bên ta! Và sức mạnh từ lửa của hắn…” Ả gật đầu. “Hắn không được phép tới Nhà của Hades. Ta e rằng Chúa tể Clytius còn thích lửa ít hơn cả ta.”

Piper nắm chặt con dao găm của cô.

Lửa, cô nghĩ. Cảm ơn vì đã nhắc ta, mụ phù thủy.

Cô nhìn quanh khoang tàu. Làm thế nào để tạo ra lửa? Một hộp lọ lửa Hy Lạp được đặt an toàn ở chỗ máy bắn đá ở trước, nhưng nó ở quá xa. Thậm chí nếu cô có thể tới được đấy mà không bị đóng băng, lửa Hy Lạp cũng sẽ thiêu cháy mọi thứ, bao gồm cả con tàu và các bạn cô. Phải có cách khác. Mắt cô đổi hướng tới mũi thuyền.

Ồ.

Cái đầu của Fetus có thể tạo ra lửa thực thụ. Không may, Leo đã tắt nó đi. Piper không biết làm sao để kích hoạt lại nó. Cô chẳng bao giờ có đủ thời gian để tìm ra cách điều khiển con tàu cả. Cô có kí ức mơ hồ về Leo sửa chữa chắp vá mọi thứ bên trong cái đầu bằng đồng của Fetus, lẩm bẩm gì đó về cái đĩa điều khiển, nhưng thậm chí nếu cô có tới kịp chỗ mũi thuyền, cô cũng không biết mình phải làm gì.

Tuy nhiên, bản năng cho cô biết Fetus là lựa chọn tốt nhất của mình, chỉ khi cô có thể thuyết phục bọn trói mình cho cô tới đó đủ gần…

“Được rồi!” Khione cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. “Ta e rằng thời gian của chúng ta đã hết. Zethes, nếu anh muốn…”

“Chờ đã!” Cô nói.

Một câu lệnh đơn giản và nó hiệu quả. Lũ Boreads và Khiona bỗng khựng lại và chờ.

Piper khá chắc cô có thể điều khiển lũ anh trai ả bằng Mị ngôn, nhưng Khione là một vấn đề lớn.

Mị ngôn sẽ không hiệu quả nếu người nghe không bị thu hút bởi mình. Nó cũng kém hiệu quả nếu đó là một người đầy quyền năng như các vị thần. Và nó cũng kém hiệu quả cả với những nạn nhân đã biết trước sức mạnh của Mị ngôn và chủ động đề phòng nó. Tất cả các điều trên đều áp dụng với Khione.

Nếu là Annabeth thì cô sẽ làm gì?

Trì hoãn, Piper nghĩ. Trong khi đang ngờ vực, hãy nói chuyện thêm.

“Các ngươi sợ bạn ta,” cô nói. “Vậy tại sao lại không giết họ?”

Khione cười lớn. “Ngươi không phải một vị thần, nếu không ngươi đã hiểu. Cái chết là quá ngắn ngủi, nên… không thể thỏa mãn. Linh hồn trần tục nhỏ nhoi của các ngươi chỉ chuyển chỗ xuống Thế Giới Ngầm, và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Điều tốt nhất mà ta có thể hy vọng là các ngươi sẽ phải tới Cánh Đồng Trừng Phạt của Asphodel, nhưng lũ Á thần các ngươi là bọn quý tộc không thể chấp nhận được. Chắc hẳn các ngươi sẽ tới Elysium – hoặc được tái sinh một cuộc đời mới. Tại sao ta lại phải thưởng cho các bạn mi theo cách đấy? Tại sao… trong khi ta có thể trừng phạt các ngươi vĩnh viễn.”

“Và ta?” Piper ghét phải hỏi. “Tại sao ta vẫn sống mà không bị đông cứng?”

Khione lườm mắt nhìn anh trai ả với vẻ phiền nhiễu. “Zethes đã đòi ngươi, cho một thứ.”

“Anh hôn cực kì tuyệt vời,” Zethes hứa hẹn. “Em sẽ thấy, cô gái xinh đẹp à.”

Ý tưởng đó khiến bụng dạ Piper muốn nôn.

“Nhưng đó không phải là lý do duy nhất,” Khione nói. “Đó là bởi vì ta ghét ngươi, Piper ạ. Thực sự và Sâu sắc. Nếu không phải vì ngươi, Jason chắc chắn đã ở lại bên ta ở Quebec.”

“Ảo tưởng, nhiều đến thế cơ à?”

Cặp mắt của Khione bỗng sắc lẹm như viên kim cương trên vòng tay ả. “Ngươi quả là một kẻ phiền hà, con gái của nữ thần vô dụng. Ngươi có thể làm gì một mình? Chẳng gì cả. Trong số bảy Á thần, ngươi chẳng có mục đích, không sức mạnh. Ta ước ngươi sẽ vĩnh viễn ở trên con tàu này, trôi dạt và vô vọng, trong khi Gaia tỉnh giấc và thế giới này kết thúc. Và chỉ chắc chắn rằng ngươi sẽ không cản đường…”

Ả múa tay về phía Zethes, hắn đang kéo thứ gì đó ra từ không khí – một khối cầu tuyết kích cỡ một quả bóng mềm, bao bọc bởi các gai nhọn băng tuyết.

“Một quả bom,” Zethes giải thích, “đặc biệt dành cho em, em yêu.”

“Bom!” Cal cười. “Một ngày đẹp! Bom và bánh nướng!”

“Ừm..,” Piper hạ thấp con dao của cô xuống, nó dường như thậm chí còn vô dụng hơn bình thường. “Hoa hồng có lẽ sẽ tuyệt hơn.”

“Ồ, anh sẽ không giết cô gái xinh đẹp đâu.” Zethes cứng người. “À… anh khá chắc về điều đó. Nhưng khi cái vật thể này vỡ ra, trong vòng… à, cũng không lâu lắm, nó sẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh của cơn gió bắc. Con tàu này sẽ bị thổi bay ra rất rất xa. Rất, rất xa.”

“Thật vậy,” Giọng của Khione cất lên châm chọc một sự cảm thông giả tạo. “Bọn ta sẽ đưa các bạn ngươi vào bộ sưu tập tượng, và giải phóng cơn gió rồi nói tạm biệt! Ngươi sẽ được nhìn thấy tận cùng cùa thế giới ở…à, tận cùng của thế giới! Có thể ngươi sẽ được mị ngôn với lũ cá hoặc ăn đẫy bụng với cái sừng sung túc ngu ngốc của mình. Ngươi có thể ở dài hơi trên con tàu trống rỗng này và nhìn thấy chiến thắng vẻ vang của bọn ta từ con dao đó. Khi Gaia tỉnh giấc và thế giới ngươi từng biết đã chết, và Zethes sẽ quay lại và cướp ngươi về làm cô dâu. Ngươi sẽ làm gì để ngăn bọn ta hả Piper? Một anh hùng? Ha, ngươi là một trò cười!”

Lời nói của ả châm chọc như bão tuyết, hầu như có lẽ Piper cũng có suy nghĩ tương tự. Cô có thể làm gì? Làm sao cô có thể cứu các bạn mình với những gì cô có?

Cô gần như đã nhảy bổ tới – bay đến đối thủ của mình trong giận dữ và tự kết liễu bản thân.

Cô nhìn thấy vẻ tự mãn của Khione và cô nhận ra ả nữ thần đang hy vọng cho điều đó. Ả muốn Piper sụp đổ. Ả muốn thứ tiêu khiển.

Xương sống Piper cứng như thép. Cô nhớ lại đứa con gái từng trêu trọc cô hồi ở trường Wilderness. Cô nhớ Drew, cô gái trưởng Nhà độc ác mà cô đã thay thế ở nhà của Aphrodite, và Medea, người đã mê hoặc Jason và Leo ở Chicago; và Jessica, cô nàng thư ký cũ của bố cô, kẻ luôn đối xử với cô như một con nhãi ranh. Cả cuộc đời cô, Piper đã luôn bị xem thường, luôn bị xem là kẻ vô dụng.

Nó chưa bao giờ là sự thật, một giọng nói khác thì thầm – giọng nói nghe như tiếng của mẹ cô. Mỗi kẻ trong số chúng đều nhiếc móc con bởi vì chúng sợ hãi con và ghen tị con. Khione cũng vậy. Hãy sử dụng điều đó!

Piper không cảm thấy vậy, nhưng cô cũng cố bật ra tiếng cười. Cô cố thử lần nữa, và tiếng cười trở nên dễ dàng hơn. Sau đó cô gập đôi người lại, khúc khích cười và tiếp tục cười sằng sặc.

Calais cũng tham gia, cho tới khi Zethes quắc mắt với hắn.

Nụ cười Khione bỗng dao động. “Cái gì? Có cái gì hài hước ở đây? Ta đã kết án ngươi!”

“Kết án ta!” Piper cười lần nữa. “Ôi, chúa ơi… ta xin lỗi.” Cô hít một hơi dài và cố ngừng rúc rích cười. “Ôi, các chàng trai… được rồi. Các ngươi nghĩ ta thực sự không có sức mạnh? Ngươi thật sự nghĩ ta vô dụng? Thánh thần Opympus ơi, trí não các ngươi thực sự bị đông cứng hết rồi. Các ngươi không biết bí mật của ta, đúng không?”

Mắt Khione tối sầm lại.

“Ngươi chẳng có bí mật nào cả,” Ả nói. “Ngươi đang nói dối.”

“Được rồi, sao cũng được,” Piper nói. “Phải, cứ tiếp tục đi và đưa các bạn ta. Để lại ta ở đây… vô dụng.” Cô      cười sằng sặc. “Phải. Gaia chắc hẳn sẽ rất hài lòng với ngươi.”

Tuyết cuộn tròn quanh ả nữ thần. Zethes và Calais đưa mắt nhìn nhau bối rối.

“Em à,” Zethes nói. “nếu thật sự cô ta có bí mật …”

“Pizza?” Cal suy đoán, “Hockey?”

“… thì chúng ta cần phải biết.” Zethes tiếp tục.

Khione hiển nhiên không muốn điều này. Piper cố gắng giữ khuôn mặt ngay thẳng, nhưng cô làm cặp mắt mình nhảy múa một cách tinh quái và hài hước.

Tiếp tục đi, cô thách thức. Mắc lừa đi.

“Bí mật gì?” Khione yêu cầu. “Hãy tiết lộ cho chúng ta biết!”

Piper nhún vai. “Tùy các ngươi.” Cô chỉ tay về phía mũi tàu. “Đi theo ta, lũ người băng.”

10 responses »

  1. Leo bị búng văng tới chỗ Calypso à?? Dự là v!

    Trả lời
  2. đang hóng chương Leo!!!!

    Trả lời
  3. Mún Calypso gặp Percy hơn

    Trả lời
  4. Nhưng Calypso có thời hạn mà. Cái thời hạn 1000 hay 10000 năm một anh hùng í

    Trả lời
  5. Khione ngu hơn mình tưởng

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: