The House of Hades _ Chương48

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 48

Percy

kinopoisk.ru

AKHLYS NHÀO ĐẾN PERCY, trong nửa giây ngắn ngủi, cậu nghĩ: Ơ này, mình chỉ là sương khói. Làm sao mụ ta động vào mình được nhỉ, đúng không?

Cậu tưởng tượng ra cảnh ba nữ thần Mệnh đang ngồi trên đỉnh Olympus, cười vào cái ước muốn của cậu: CƯỜI CHẾT MẤT, ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI!

Móng vuốt của mụ nữ thần cào ngang ngực cậu, nhức nhối như bỏng nước sôi.

Percy loạng choạng lùi lại, cậu không quen ở trại thái khói. Chân cậu di chuyển quá chậm chạp. Tay thì mềm như giấy vệ sinh. Trong tuyệt vọng, cậu ném luôn ba lô vào mụ ta, nghĩ rằng nó có thể trở lại thành vật rắn nếu rời tay cậu. Nhưng đời đâu có may mắn như vậy. Cái ba lô rơi uỵch một cái mềm xìu.

Akhlys nhe nanh, khuỵu chân thủ thế. Đáng lẽ mụ ta đã cắn nát mặt Percy ra rồi nếu Annabeth không nhào tới và hét lớn NÀY! thẳng vào tai vị nữ thần.

Akhlys choáng váng, quay về hướng phát ra tiếng động.

Mụ ta quất qua phía Annabeth, nhưng mà Annabeth di chuyển khá hơn Percy. Có lẽ cô không cảm thấy như khói, hoặc có thể chỉ là cô được huấn luyện trận mạc nhiều hơn cậu. Cô đã ở Trại Con Lai từ năm lên bảy. Hiển nhiên là cô đang từng học qua nhiều lớp mà Percy chưa từng học qua, như là lớp Làm Thế Nào Đế Vào Trận Khi Toàn Thân Bạn Biến Thành Khói chẳng hạn.

Annabeth nhào thẳng qua háng mụ nữ thần và lộn nhào tiếp đất trở lại bằng hai chân. Akhlys quay lại tấn công, nhưng Annabeth lại né tiếp, y như một dũng sĩ đấu bò tót.

Percy quá choáng váng nên đã bỏ lỡ mất vài giây quí giá. Cậu chăm chăm nhìn vào xác khô Annabeth, lẫn trong sương mù nhưng di chuyển nhanh nhẹn và tự tin như bình thường. Nhưng rồi cậu nghĩ ra vì sao cô lại làm vậy: để đổi lấy một chút thời gian. Có nghĩa là Percy cần phải nhào vô giúp.

Cậu nghĩ một cách điên cuồng, cố tìm ra một cách để họ có thể đánh bại Đau Khổ. Làm thế nào để đánh trận trong khi cậu không thể chạm vào cái gì?

Trong đợt tấn công thứ ba của Akhlys, Annabeth không còn may mắn nữa. Cô cố xoay người sang bên né, nhưng mụ nữ thần tóm được cổ tay cô vào kéo mạnh, khiến cô ngã ra sóng xoài.

Trước khi mụ ta có thể vồ xuống, Percy vào trận, hò hét và vung vẩy thanh kiếm. Cậu vẫn cảm thấy rắn chắc như một tờ giấy Kleenex, nhưng sự giận dữ dường như giúp cậu di chuyển nhanh hơn.

‘Ê, Hạnh Phúc!’ cậu hét.

Akhlys đớ người, thả rơi cả tay Annabeth. ‘Hạnh Phúc á?’ mụ hỏi lại.

‘Chứ còn gì nữa.’ Cậu hụp xuống né khi mụ ta đánh tới đầu cậu. ‘Thì rõ ràng là bà đang vui vẻ tươi tỉnh mà!’

‘ARrggh!’ Mụ lại nhào đến, nhưng lần không thăng bằng. Percy né sang bên và lùi lại, dẫn mụ nữ thần tránh xa khỏi Annabeth.

‘Ê, Dễ Chịu!’ cậu gọi.’Này, Thú Vị!’

Mụ nữ thần gầm gừ nhăn mặt. Mụ loạng choạng đuổi theo Percy. Mỗi câu khen như là tạt cát vào mặt mụ ta.

‘Ta sẽ giết ngươi chậm rãi!’ mụ lồng lộn, mắt mũi chải nước, máu nhỏ giọt từ má. ‘Ta sẽ cắt ngươi thành thịt vụn để làm đồ tế cho Bóng Đêm vĩnh Cửu!’

Annabeth loạng choạng đứng dậy. Cô bắt đầu lục lọi trong ba lô, không nghi ngờ gì nữa, đang tìm một thứ gì đó có thể giúp.

Percy muốn câu cho cô thêm giờ. Cô mới là đầu não. Tốt hơn hết là cậu nên tiếp tục tấn công trong khi cô đang chuẩn bị một kế hoạch thiên tài.

‘Âu Yếm!’ Percy hét. ‘Mềm Mại, Ấm Áp, Muốn Ôm!’

Akhlys gầm gào, nhảy mũi một cái, như một con mèo lên cơn động kinh.

‘Một cái chết chậm rãi!’ mụ thét. ‘Một cái chết do một nghìn loại độc dược!’

Xung quanh mụ, độc thảo mọc và nổ tung như những quả bóng bay bơm quá hơi. Nhựa xanh và trắng bắn tung tóe, tụ lại thành vũng, bắt đầu chảy về phía Percy. Cái mùi ngòn ngọt làm đầu óc cậu choáng váng.

‘Percy!’ giọng Annabet từ xa. ‘Ờ, này, Quí Cô Tuyệt Vời! Vui Vẻ Xinh Đẹp! Cười Toe Toét! Bên này cơ mà!’

Nhưng giờ đây vị nữ thần Đau Khổ đã tập trung hoàn toàn vào Percy. Cậu lại cố rút lui. Nhưng không may, dòng máu độc thần thánh đang chảy quanh cậu, làm mặt đất bốc khói, không khí rát bỏng. Percy thấy mình bị kẹt giữa một hòn đảo bụi không to hơn một cái khiên là bao. Cách đấy mấy mét, ba lô cậu bốc khói và tan ra thành một vũng nhờn. Percy không có đường nào để mà đi cả.

Cậu nghã quị một gối. Cậu muốn bảo Annabeth chạy đi, nhưng mà không nói được. Họng cậu khô như cát.

Cậu ước gì có nước dưới Tartarus – một cái bể bơi ngon lành nào đấy để cậu có thể nhảy xuống tự chữa cho mình, hay là một dòng sông cậu có thể điều khiển. Cậu có thể đánh đổi tất cả lấy một chai Aquafina

Hồ, cậu nghĩ. Suối. Sông.

Chắc đấy chỉ là do não cậu bị khói độc hun đến phát điên thôi, nhưng mà cậu phá ra cười. Độc dược kia là chất lỏng. Nếu mà chảy được nó như nước, hẳn một phần của nó phải là nước.

Cậu nhớ lại mấy bài giảng trong lớp Khoa học rằng cơ thể con người đa phần là nước. Cậu nhớ lại vụ rút nước ra khỏi phổi Jason ở Rome…Nếu mà cậu có thể điều khiển nó, thì vì sao mà cậu không thể điều khiển cả các loại nước khác?

Đấy là một ý tưởng điên rồ. Poseidon là thần biển, chứ không phải thần của chất lỏng khắp thiên hạ.

Nhưng một lần nữa, Tartarus có luật riêng. Lửa có thể uống được. Mặt đất là thân thể của vị thần. Không khí là axit, và á thần có thể biến thành xác khô bằng khói.

Thê tại sao mà không thử nhỉ? Cậu còn có gì để mất đâu?

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chất độc tiến đến từ mọi phương. Cậu tập trung cao độ đến mức có thứ gì đấy trong cậu vỡ ra – như là có một quả cầu pha lê vỡ vụn ra trong dạ dày cậu.

Hơi ấm chảy qua cậu. Dòng chất độc ngưng lại.

Hơi độc bị thổi ra xa khỏi cậu, về thẳng mụ nữ thần. Cái hồ độc xoay về phía mụ qua các đợt sóng và các dòng chảy nhỏ.

Akhlys rít lên. ‘Cái gì thế này?’

‘Độc dược,’ Percy trả lời. ‘Đấy chẳng phải là khả năng đặc biệt của bà, còn gì nữa?’

Cậu đứng đó, sự tức giận sôi lên trong gan ruột. Khi mà dòng lũ chất độc chảy mạnh hơn về phía mụ nữ thần, khói độc bắt đầu làm mụ ho. Mắt mụ giàn giụa nước còn nhiều hơn cả bình thường.

Ồ, tốt, Percy nghĩ. Thêm nước.

Percy tưởng tượng ra cảnh mũi và họng mụ ngập trong nước mắt nước mũi của chính mụ.

Akhlys bị bịt miệng. ‘Ta – ‘  Con sóng độc dược chạm tới chân mụ, xèo xèo như nước trên sắt nung. Mụ rên rỉ và loạng choạng lùi lại.

‘Percy!’ Annabeth gọi.

Cô rút lui ra đến rì vực, cho dù chất độc đâu có đuổi theo cô. Giọng cô nghe đầy sợ hãi. Percy phải mất một lúc mới nhận ra rằng cô đang sợ cậu.

‘Dừng lại …’ cô cầu xin, giọng cô khản cả đi.

Cậu không muốn dừng lại. Cậu muốn dìm chết sặc mụ nữ thần này. Cậu muốn nhìn thấy mụ chết đuối trong chính chất độc của mình. Cậu muốn nhìn thấy xem Đau Khổ có thể đau khổ đến mức nào.

‘Percy, xin cậu đấy …’ mặt Annabeth vẫn còn nhợt nhạt như xác chết, nhưng đôi mắt cô vẫn giống như bình thường. Sự đau khổ trong đôi mặt ấy làm tức giận trong Percy nhạt đi.

Cậu quay lại mụ nữ thần. Cậu ra lện cho chất độc rút đi, mở ra một con đường thoát thân dọc theo rìa vực.

‘Cút đi!’ cậu gầm lêm.

Cho dù là một con ma cà rồng hốc hác, Akhlys có thể chạy khá là nhanh khi mụ muốn. Mụ hoảng hốt loạng choạng theo con đường mòn, ngã đập mặt rồi lại đứng lên, rên rỉ trong khi cút thẳng vào bóng tối.

Ngay khi mụ đi, những vũng thuốc độc bốc hơi. Các cây độc thảo khô héo thành bụi đát và bị gió thổi bay đi,

Annabeth chập chọa đi về phía cậu. Cô trông giống như một cái xác khô cuộn trong sương khói, nhưng cậu cảm thấy cô thật rõ ràng khi cô nắm chặt lấy tay cậu.

‘Percy, xin đừng bao giờ …’ Giọng cô vỡ ra nức nở. ‘Có những thứ không nên điều khiển. Xin cậu đấy.’

Cơ thể cậu căng tràng sức mạnh, nhưng cơn tức giận đã biến mất. Những mảnh kính vỡ trong cậu bắt đầu gắn lại.

‘Ừ,’ cậu trả lời. ‘Ừ, được rồi mà.’

‘Chúng ta phải tránh xa khỏi vái vực này,’ Annabeth nói. ‘Nếu mà Akhlys mang chúng ta tới đây để làm một kiểu đồ tế …’

Percy cố động não. Cậu đã quen với màn Tử Sương quanh mình. Cậu cảm thấy rắn chắc hơn, giống chính mình hơn. Nhưng đầu óc cậu thì như đang bị nhồi đầu bông với lại lông cừu.

‘Mụ ta nói gì đó về việc tế chúng ra cho bóng đêm,’ cậu nhớ lại. ‘Thế có nghĩa là gì nhỉ?’

Nhiệt độ hạ đánh xoẹt. Vực thăm trước mặt họ như đang thộc ra.

Percy ôm lấy Annabeth và lùi xa ra khỏi cách đá khi có một sự hiện diện gì đó trồi lên từ hư vô – một hình thù quá to lớn và tối tăm khiến cậu cảm thấy bây giờ mình mới hiểu thế nào là bóng tối.

‘Ta nghĩ rằng,’ một giọng nói từ bóng tói, một giọng nữ, mềm mại như một chiếc quan tài có vải lót, ‘ý con bé là Bóng Đêm, viết hoa chỉ tên riêng. Dù sao, ta là cũng là bóng đêm duy nhất.’

15 responses »

  1. Quá hay :))) tks nhóm dịch 😘😘

    Trả lời
  2. Hú hú hú! Nyx xuất hiện r! Haha

    Trả lời
  3. hay wóa cảm ơn nhé

    Trả lời
  4. Hay quá. Thank nhóm!
    Mà dạo này ít thấy Thanh Phong béo comment nhỉ?

    Trả lời
  5. Like câu nói của Nyx! :3

    Trả lời
  6. nyx là nvat nao vay cac ban … ghe ron* lam” ha~ T___T xloi vi minh ko co tri nho tot nen k nho ro nhiu nvat :3

    Trả lời
    • NYX là nữ thần đêm tối mịt mù, 1 trong 5 người con đầu tiên của Chaos- vực thẳm vô cùng. Bà là mẹ của 3 nữ thần số mệnh, hypnos-thần giấc ngủ, Éris nữ thần bất hòa, Nemesis, và Akhlys-nữ thần đau khổ.
      Trong thần thoại hy lạp rất ít chuyện kể về bà. coi bộ chương sau hấp dấn đây^^
      Percy luôn làm mình bất ngờ, sức mạnh của cậu ấy vẫn thật đáng kinh ngạc dù đang ở Tartarus.

      Trả lời
  7. úi mèn ơi là mèn ơiiii hay quá đi mất

    Trả lời
  8. hayyyyy! thanks nhom dich.
    Suc manh cua Percy vo doi roi con gi. Neu biet cach dieu khien máu thi ko sinh vat nao choi dc ma ko bi vo tim hay hut het mau ra ngoai……

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: