The House of Hades _ Chương49

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 49

Leo

calypso

THEO NHƯ LEO NHẬN XÉT, thì thời gian cậu ‘đụng chướng ngại vật’ còn lắm hơn cả thời gian cậu bay.

Nếu mà ở đây người ta trao huy chương ‘người đụng chướng ngại vật liên tục’ thì cậu phải được huy chương bạch kim.

Cậu định thần lại được trong khi đang rơi tự do xuyên các tầng mây. Cậu chỉ nhớ một cách mơ hồ về chuyện Khione trêu cậu câu gì đó ngay trước khi bắn cậu thẳng lên trời. Cậu chưa thực sự thấy cô ta, nhưng cậu không bao giờ quên được cái giọng của ả phù thủy tuyết đó. Cậu chịu không biết được rằng mình đã phải mất bao nhiêu lâu để lên đến đỉnh cao, nhưng chắc lúc đấy cậu đã ngất xỉu vì lạnh và thiếu oxy. Còn bây giờ thì cậu đang trên đường rơi xuống, hướng đến vụ va chạm lớn nhất trong đời.

Những đám mây rẽ ra chung quanh cậu. Cậu thấy biển cả lấp lánh xa xaa bên dưới. Không một dấu hiệu nào của chiếc Argo II. Không một dấu hiệu nào của bất cứ bờ biển nào, quen hay không quen, ngoại trừ  hòn đảo tí tẹo phía chân trời.

Leo không có khả năng bay. Cậu có nhiều nhất là vài phút trước khi đụng mặt nước và dẹp lép như con tép.

Cậu quyết đinh rằng cậu không thích Khúc Trường Ca về Leo Valdez lại kết thúc như thế.

Cậu vẫn đang nắm cứng quả cầu Archimedes, chẳng ngạc nhiên gì cả. Bất tỉnh hay không, cậu cũng không bao giờ buông tay khỏi vật sở hữu quí giá nhất của mình. Với một chút cố gắng, cậu xoay sở rút ra được một ít băng keo từ thắt lưng dụng cụ vào gắn chặt quả cầu vào ngực cậu. Việc đó làm cho cậu trông như là một Iron Man nghèo kiết xác, nhưng ít nhất thì bây giờ cậu rảnh cả hai tay. Câu bắt đầu vào việc, điên cuồn mày mò quả cầu, rút ra tất cả những thứ cậu nghĩ rằng có thể hữu dụng từ thắt lưng dụng cụ ma thuật: một mảnh vải dù, khuy kéo, một ít dây nhợ và khuyên sắt.

Làm việc trong khi rơi gần như là bất khả thi. Những cơn gió gầm thét trong tai cậu, giật dụng cụ, tuốc vít và vải dù khỏi tay cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng làm được một cái khung tạm thời. Cậu mở một cái nắp trên quả cầu ra, rút ra hai sợi dây và gắn chúng vào thanh ngang.

Còn bao lâu nữa sẽ chạm mặt nước? Một phút?

Cậu quay phím điều khiển của quả cầu, và nó ro ro làm việc. Thêm nhiều dây đồng bắn ra từ quả cầu, tự động bắn ra những loại cậu cần. Những sợi dây đan vào tấm vải bạt. Cái khung sắt bắt đầu tự mở. Leo lấy ra một can dầu hỏa và một cái ống cao su, gắn chúng vào cái động cơ mới toanh đang khát nhiên liệu mà quả cầu đã giúp cậu tạo ra.

Cuối cùng cậu tự làm cho mình một bộ dây đai và vòng giữ để bộ gắn bộ X-khung lên lưng. Mặt biển tiến đến gần hơn và gần hơn – một mặt phẳng đập-vào-mặt-mày-đến chết lấp lánh.

Cậu hét lên thách thức và đấm vào nút chuyển đổi của quả cầu.

Động cơ hụ lên khởi động. Bộ khung tự chế quay. Những cánh quạt vải tẽ ra, nhưng mà quá chậm. Đầu Leo đang đâm thẳng xuống biển – có lẽ chỉ còn ba mươi giây để xoay sở.

Ít nhất là không có ai quanh đây, cậu cay đắng nghĩ, nếu không thì mình sẽ trở thành trò đùa cho bàn dân á thần vĩnh viễn mất. Thứ cuối cùng xuyên qua đầu Leo Valdez là gì? Biển Địa Trung Hải!

Đột nhiên quả cầu ấm lên nơi ngực cậu. Các cánh quạt quay nhanh hơn. Động cơ hụ lên, và Leo dạt qua một bên, cắt qua không khí.

‘CÓ THẾ CHỨ!’ cậu hét lên.

Cậu đã thành công trong việc chế tạo một chiếc máy bay trực thăng cá nhân nguy hiểm nhất thế giới.

Cậu bắn thẳng tới hòn đảo xa xa, nhưng mà vẫn rơi quá nhanh. Các cánh quạt rung lên như cầy sấy. Vải bạt bay phần phật.

Bờ biển chỉ cách đó có vài trăm mét khi quả cầu trở nên nóng như dung nham và chiếc trực thăng nổ tanh banh, lửa bắn tung tóe. Nếu mà không miễn dịch với lửa, có khi Leo đã thành than cốc rồi. Nhưng mà vì Leo có khả năng chịu lửa, nên vụ nổ giữa không trung này hiển nhiên đã cứu mạng cậu. Vụ nổ ném Leo bay ngang trong khi những gì còn lại của chiếc trực thăng của cậu bắn thẳng xuống bờ biển với tốc độ kinh hoàng với một tiếng BÙM!

Leo mở mắt, ngạc nhiên vì mình vẫn còn sống. Cậu đang ngồi trong một cái hố to cỡ bồn tắm trong cát. Cách đó vài mét, một cột khói đen bốc thẳng lên trời từ một cách hố lớn hơn nhiều. Bãi biển xung quanh điểm xuyết nhiều mảnh vụn cháy nhỏ hơn.

‘Quả cầu của tôi.’ Leo vỗ lên ngực mình. Quả cầu không còn ở đó. Băng keo và dây buộc đã tan mất.

Leo lảo đảo đứng dậy. Có vẻ như cậu không gãy mất một cái xương nào, đó là một điều tốt, nhưng mà chủ yếu là cậu lo lăng cho quả cầu Archimedes của cậu cơ. Nếu mà cậu phải phá mất bảo vật vô giá của mình để đổi lấy một chiếc trực thăng ba mươi giây, cậu sẽ quay lại săn lùng ả nữ thần tuyết Khione ngu ngốc và đập ả đến chết bằng một cái mỏ lết.

Cậu lảo đảo dọc theo bãi biển, thắc mắc vì sao quanh đây chẳng có du khách hay khách sạn hay tàu thuyền nào. Hòn đảo có vẻ hoàn hảo để làm một khu du lịch, với biển xanh và cát trắng mềm. Có thể nơi đây chưa được khai phá. Chẳng lẽ vẫn còn đảo hoang trên quả đất này à? Có lẽ Khione đã thổi cậu bay khỏi Biển Địa Trung Hải luôn rồi. Với tất cả những gì cậu biết, có khi cậu đang ở Bora Bora[1].

Cái hố to sâu khoảng gần hai mét rưỡi. Dưới đáy hố, những cánh quạt của chiếc trực thăng vẫn còn cố quay. Động cơ ợ ra hàng đống khói. Rô to rền rĩ như một con ễnh ương, nhưng mà trời ạ – khá là đỉnh với một máy bay trưc thăng cấp tốc.

Chiếc trực thăng rõ ràng là đã đâm xuống một cái gì đó. Trong cái hố rải rác những mảnh vụn đồ gỗ, những mảnh đĩa sứ, vài chiếc cốc hợp kim và mấy cái khăn lanh cháy. Leo không chắc chắn vì sao những thứ đồ sang trọng này lại nằm trên bãi biển, nhưng dù sao ít nhất thế cũng có nghĩa là nơi này có người ở.

Cuối cùng cậu cũng tìm ra quả cầu Archimedes – đang bốc khói và cháy sém nhưng vẫn nguyên vẹn, đang phát ra những tiếng lích kích giận dữ giữa đống đổ nát.

‘Cầu!’ cậu hét lên. ‘về đây với Cha nào!’

Cậu trượt xuống đáy hố và tóm lấy quả cầu. Cậu ngồi sụp xuống, khoanh chân và nâng niu nó trên tay. Mặt đồng nóng bỏng, nhưng cậu chẳng quan tâm. Nó vẫn còn nguyên con, thế có nghĩa là cẫu vẫn có thể sử dụng nó.

Bây giờ, nếu như cậu có thể tìm ra xem cậu đang ở chốn nào và làm thế nào để quay lại chỗ các bạn cậu…

Cậu đang lên một danh sách dụng cụ cậu có thể cần trong đầu thì một giọng nữ cắt ngang cậu: ‘Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu thổi tung cả cái bàn ăn của tôi rồi!’

Ngay lập tức Leo nghĩ: Uh-oh.

Cậu đã gặp qua rất nhiều nữ thần, nhưng cô gái đang nhìn xuống cậu từ rìa hố thực sự trông rất giống một nữ thần.

Cô mặc một chiếc váy Hy Lạp không tay với thắt lưng đan bằng sợi vàng[3]. Tóc cô nâu vàng óng ánh, dài, suôn thẳng – gần giống như màu quế nướng, giống như tóc Hazel, nhưng các đặc điểm giống Hazel kết thúc ở đấy. Mặt cô gái này trắng như sữa, với đôi mắt hình hạnh nhân và đôi môi căng mọng. Trông cô khoảng mười lăm, cỡ tuổi Leo, và chắc chắn là cô rất xinh đẹp, nhưng cái vẻ tức giận trên mặt cô gợi Leo nhớ tới mọi cô gái nổi tiếng trong tất cả các trường cậu từng học qua – những cô hay lấy cậu ra làm trò cười, suốt ngày ngồi lê đôi mách, nghĩ rằng mình quá tuyệt vời và cơ bản là làm tất cả những gì họ có thể để cho đời cậu càng khốn khổ càng tốt.

Leo ngay lập tức không thích cô gái này.

‘Ôi, tôi xin lỗi!’ cậu trả lời. ‘Tôi chỉ rơi từ trên trời xuống thôi. Tôi chế ra một cái máy bay trực thăng giữa không trung, bay được nửa đường thì nổ lanh tanh bann, đâm thẳng xuống đây và vừa may sống sót. Nhưng mà kệ đi – hãy nói về bàn ăn của cô nào!’

Cậu tóm lấy một cái cốc đã tan chảy một nửa. ‘Ai lại đi đặt một cái bàn ăn ngay giữa bờ biển nơi mà các á thần vô tội có thể đâm vào. Ai lại đi làm thế?’

Cô gái siết nắm tay lại. Leo khá chắc là cô định nhào xuống cái hố này và đấm thẳng vào măt cậu. Nhưng thay vào đó cô ngước lên trời.

‘THẬT HẢ TRỜI?’ cô hét lên với trời xanh thăm thẳm. ‘Các ngài muốn làm cho lời nguyền của tôi trở nên còn tệ hơn nữa à?’ Zeus! Hephaetus! Hermes! Các ngài không thấy xấu hổ à?’

‘Ờ…’ Leo nhận thấy rằng cô đang nhặt ra ba vị thần để mà phàn nàn, và một trong đó là ông già nhà cậu. Cậu nhân thấy rằng đó không phải là tín hiệu tốt. ‘Tôi nghi ngờ rằng họ không nghe đâu. Cô biết đấy, cái vụ đa nhân cách ấy – ‘

‘Hiện thân đi!’ Cô gái hét lên trời, hoàn toàn lờ Leo đi. ‘Đày tôi ra đảo hoang vẫn chưa đủ tệ à? Lấy đi hết tất cả những vị anh hùng tốt ít ỏi mà tôi được gặp vẫn chưa đủ tệ à? Các ngài nghĩ rằng gửi cho tôi thứ này – cái thằng còi cháy đen để phá hoại sự yên tĩnh của tôi là buồn cười à? Không BUỒN CƯỜI đâu! Lấy hắn ta lại đi!’

‘Ê này, Nắng Ấm,’ Leo gọi. ‘Tôi ở ngay đây đấy.’

Cô ta gầm gừ như một con thú bị dồn vào chân tường. ‘Đừng có gọi tội là Nắng Ấm! Chui lên khỏi cái hố đó và đi theo tôi ngay để tôi còn đá cậu ra khỏi hòn đảo của tôi!’

‘Ừ thì, cô đã yêu cầu lịch sự thế cơ mà …’

Leo chịu không biết cô gái thần kinh này sao lại làm quá lên thế, nhưng mà cậu chẳng quan tâm. Nếu mà cô có thể giúp cậu rời khỏi hòn đảo này, thì với cậu việc đấy hoàn toàn tốt. Cậu chộp lấy quả cầu cháy đen của mình và leo khỏi cái hố. Khi lên đến đỉnh, cô gái đã tiến đến bờ biển sẵn rồi. Cậu phải chạy theo để bắt kịp.

Cô tỏ vẻ kinh tởm trước cách mảnh vụn cháy khắp nơi. ‘Đây vốn là một bãi biển nguyên sơ! Giờ thì nhìn đi!’

‘Được rồi, là lỗi của tôi,’ Leo lầm bầm. ‘Đáng ra tôi phải đâm vào một bãi biển nguyên sơ khác ở một hòn đảo khác. Nhưng ồ, chờ đã – làm gì có cái nào khác!’

Cô gái lại gầm lên và tiếp tục đi dọc theo bờ nước. Leo ngửi thấy hương quế – có khi là nước hoa của cô ta? Cậu chẳng quan tâm. Mái tóc cô đung đưa sau lưng một cách đầy mê hoặc, điều mà cậu cũng chẳng quan tâm nốt.

Cậu quét mắt ra biển. Giống như cậu thấy lúc đang rơi, quanh đó không có đất nổi hay là tàu thuyền gì cả, cho đến tận chân trời. Nhìn vào trong đất liền, cậu thấy những rặng đồi cỏ, đó đây một vài cái cây. Một con đường mòn xuyên qua những lùm cây bách lý hương. Leo thắc mắc nó dẫn đi đâu: hiển nhiên là hang ổ bí mật của cô gái kia rồi, nơi cô ta nướng chín kẻ thù để ăn trên cái bàn ăn tối của cô ta trên bãi biển.

Leo quá bận nghĩ ngợi mất cái đấy nên cậu không để ý khi cô gái dừng lại. Cậu đâm sầm vào cô.

‘Gah!’ Cô gái quay lại và chộp lấy tay cậu để không bị ngã xuống những con sóng. Bàn tay cô rất khỏe, chắc là cô dùng nó để kiếm sống. Ở trại, các cô gái nhà Hephaestus cũng có đôi tay khỏe như thế, nhưng cô gái này không có vẻ gì là con gái Hephaetus cả.

Cô ta lườm cậu, đôi mắt hình trái hạnh chỉ cách mắt cậu vài phân. Mùi quế gợi cậu nhớ đến nhà của abuela [2] cậu. Trời đất ạ, nhiều năm rồi cậu không nghĩ về nơi ấy.

Cô gái đẩy cậu ra. ‘Được rồi. Chỗ này là được rồi. Bây giờ thì hãy nói với tôi rằng cậu muốn rời khỏi đây.’

‘Cái gì cơ?’ não Leo vẫn kiểu như là còn hơi lộn xộn sau cú hạ cánh. Cậu không chắc là mình nghe đúng.

‘Cậu có muốn đi không?’ cô yêu cầu. ‘Chắc chắn là cậu phải có chỗ nào đấy để mà đi chứ!’

‘Ừ…có chứ. Bạn của tôi đang gặp rắc rối. Tôi cần phải qua lại tàu và –‘

‘Được rồi,’ cô ngắt lời. ‘Chỉ cần nói, Tôi muốn rời khỏi Ogygia.’

‘Ờ, okay,’ Leo không chắc vì sao, nhưng giọng cô phảng phất vẻ đau khổ … một điêu ngu ngốc, bởi vì cậu đâu có quan tâm đến việc cô gái này nghĩ gì. ‘Tôi muốn rời khỏi – bất kể cô gọi đó là cái gì đi.’

‘Oh-gee-gee-ah.’ Cô gái phát âm chậm rãi, như kiểu Leo là trẻ lên năm.

‘Tôi muốn rời khỏi Oh-gee-gee-ah,’ cậu nói.

Cô thở hắt ra, hiển nhiên là nhẹ nhõm. ‘Tốt. Một tí nữa thôi, một cái bè ma thuật sẽ hiện ra. Nó sẽ đưa cậu tới bất kì chỗ nào cậu muốn.’

‘Cô ai?’

Cô trông như sắp sửa trả lời nhưng lại tự ngăn mình lại. ‘Không quan trọng. Cậu sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Cậu hiển nhiên là một sự sai lầm gì đấy.’

Thật là thô lỗ, Leo nghĩ.

Cậu đã dành đủ thời gian để nghĩ mình là một sai lầm rồi – trong vai trò một á thần, trong nhiệm vụ lần này, trong đời sống nói chung. Cậu không cần một nữ thần nào đấy tiếp sức cho ý tưởng đó.

Cậu nhớ lại một thần thoại Hy Lạp về một cô gái trên một hòn đảo…Có lẽ một người bạn của cậu đã nhắc qua về nó? Không quan trọng. Chỉ cần cô ta thả cho cậu đi là được..

‘Bất kì lúc nào…’ Cô ta chằm chằm nhìn mặt nước.

Không có cái bè mảng ma thuật nào hiện ra cả.

‘Có khi nó bị tắc đường cũng nên.’ Leo phát biểu.

‘Thế này không đúng.’ Cô ta liếc lên trời. ‘Thê này hoàn toàn không đúng!’

‘Thế thì … kế hoạch 2 nhá?’ Leo dợm hỏi. ‘Cô có điện thoại, hay là –‘

‘Agh!’ Cô ta quay đi giận dữ đi vào đất liền. Khi đến con đường mòn, co chạy vào các lùm cây và biến mất.

‘Okay.’ Leo nói. ‘Hoặc cô chỉ cần chạy đi là xong.’

Từ các túi trên thắt lưng, cậu rút ra một ít dây thừng và móc khóa, rồi đeo quả cầu Archimedes lên thắt lưng.

Cậu nhìn ra biển. Vẫn không có cái bè mảng ma thuật nào cả.

Cậu có thể đứng đây chờ, nhưng mà cậu đói, khát và mệt. Cậu vẫn còn choáng khá là tệ sau cú ngã.

Cậu không muốn đi theo cô gái thần kinh đó, mặc kệ cô ta thơm thế nào.

Mặt khác, cậu không có nơi nào khác để đi cả. Cô gái này có bàn ăn, thế chắc chắn là cô ta có đồ ăn. Vả lại cô ta cảm thấy sự có mặt của Leo rất là phiền.

‘Làm phiền cô ta là một việc tốt,’ cậu quyết định.

Thế là cậu đi theo cô ra lên đồi.

———-

[1] Bora Bora: Hòn đảo nghỉ mát tuyêt đẹp ở  Polynésie, Thái Bình Dương thuộc Pháp

Trốn giá lạnh đón gió trên đảo6

[2]Abuela (Tiếng Tây Ban Nha): bà

[3]

gold_braided_belt_statement_ring

17 responses »

  1. mình đề nghị thế này, 2 ngày 1 chương như trước đi, các bạn cho 1 ngày 1 chương thế này, thì khi đọc hết truyện, trang của các bạn sẽ chìm đó.

    Trả lời
  2. vớ vẩn Leo cua dc em Goddess xinh xắn.
    Cam on nhom dich.

    Trả lời
  3. quá đã, cảm ơn nhóm dịch nhiều nhiều =))

    Trả lời
  4. 1 ngày 1 chương dc mà, dịch xong hoh các bạn dịch quyển tiếp theo lun,hì…, thich persy gặp calypso hơn,hix

    Trả lời
  5. Hay! Her her! Cp này vui thật!

    Trả lời
  6. Thanks! hóng truyện mỗi ngày…

    Trả lời
  7. Calypso này hơi khác so với truyện cũ nhỉ?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: