The House of Hades _ Chương56

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hade

Chương 56

Annabeth

new_pa3

‘ANNABETH!’ PERCY KÉO ĐƯỢC CÔ LẠI đúng lúc chân cô đã chạm vào khoảng không. Suýt nữa thì cô đã lao xuống chốn đố-ai-biết-là-gì, nhưng Percy đã chụp cô lại và ôm cô vào lòng.

‘Ổn rồi,’ cậu vỗ về.

Cô vùi mặt vào áo cậu vào nhắm chặt mắt. Cô đang run rẩy, nhưng không phải chỉ vì sợ. Cái ôm của Percy thật là ấm áp và thoải mái đến nỗi cô chỉ muốn ở trong đó mãi mãi, an toàn và che chở…nhưng điều đó không thực. Cô không có đủ khả năng để mà nghỉ ngơi. Cô không thể dựa vào Percy nhiều hơn mức cần thiết. Cậu cũng cần cô, như cô cần cậu vậy.

‘Cảm ơn nhá…’ Cô nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi vòng tay cậu. ‘Cậu có biết được cái gì đang ở trước mặt bọn mình không?’

‘Nước,’ cậu nói. ‘Mình vẫn không nhìn. Chưa nghĩ rằng đã an toàn.’

‘Đồng ý.’

‘Mình có thể cảm nhận được con sông…hay cũng có thể là một cái hào nước. Nó chắn lối chúng ta, chảy từ trái qua phải qua một dòng chảy mài mòn vào trong đá. Bờ bên kia cách ta tầm sáu mét.

Cô tự mắng mình trong đầu. Cô đã nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đang đâm đầu xuống đấy.

‘Có cây cầu nào không, hay là-?’

‘’Mình không nghĩ thế đâu,’ Percy nói. ‘Và con nước này có gì đó không đúng. Nghe này.’

Annabeth tập trung. Bỏ qua tiếng gầm thét của con sông, hàng nghìn giọng kêu khóc – rít lên trong khổ sở, cầu xin lòng thương hại.

Cứu với! họ rên Đó là một tai nạn!

Nỗi đau! Họ than khóc Làm nó dừng lại đi!

Annabeth không cần mở mắt để tưởng tượng ra dòng sông – một dòng nước đen đầy những linh hồn bị tra tấn đang bị cuốn đi sâu hơn và sâu hơn nữa xuống Tartarus.

‘Sông Acheron.’ Cô đoán. ‘con sông thứ năm dưới Âm Phủ.’

‘Mình thích sông Phlegethon hơn.’ Percy càu nhàu.

‘Đó là Dòng sông Đau Đớn. Sự trừng phạt vĩnh cửu cuối cùng cho những linh hồn bị nguyền rủa-  đặc biệt là những kẻ sát nhân.’

Những kẻ sát nhân! Dòng sông kêu khóc  Đúng vậy, như là ngươi!

Vào đây đi, một giọng khác thì thầm Ngươi không khá hơn gì bọn ta.

Đầu óc Annabeth tràn ngập những hình ảnh về các con quái vật mà cô đã giết suốt mấy năm qua.

Đó không phải là sát nhân, cô cãi lại. Tôi chỉ tự vệ thôi.

Con sông đổi dòng chảy qua tâm trí cô – cho cô thấy Zoë Nightshade, người đã bị giết trên Ngọn Tamalpais bởi vì cô đã tới để giải cứu Annabeth khỏi các Titan.

Cô thấy chị của Nico, Bianco di Amgelo, đang hấp hối trong đống đổ nát của tên khổng lồ đồng Talos cũng bởi vì cô cố đến cứu Annabeth

Michael Yew và Silena Bearegard … những người đã chết trong Trận Manhattan.

Ngươi đã có thể ngăn chặn điều đó, con sông nói với Annabeth. Ngươi phải nhìn theo hướng tốt hơn.

Đau đớn hơn cả: Luke Castellan. Annabeth nhớ lại dòng máu của Luke trên con dao găm của cô sau khi anh hy sinh bản thân để ngăn chặn Kronos không hủy diệt đỉnh Olympus.

‘Máu của hắn ở trên tay ngươi. Dòng sông than khóc. Đã có thể có một cách khác!

Annabeth đã vật lộn với ý nghĩ đó rất nhiều lần. Cô đã cố tự thuyết phục bản thân rằng cái chết của Luke không phải do lỗi của cô. Luke đã tự lựa chọn số phận của mình. Nhưng mà…cô vẫn không biết được rằng liệu linh hồn của anh đã tìm được bình yên dưới âm phủ, hay đã được tái sinh, hay là đã bị cuốn xuống Tartarus để trả giá cho tội ác của mình.

Có thẻ anh ấy là một trong những giọng nói bị hành hạ đang chảy qua trước mặt cô ngay lúc này.

Ngươi đã giết anh ấy! Dòng sông khóc lóc. Nhảy xuống đây chia sẻ hình phạt với anh ấy đi!

Percy nắm cứng tay cô. ‘Đừng nghe nữa.’

‘Nhưng mà -’

‘Mình biết.’ Giọng cậu giòn tan như băng mỏng. ‘Chúng cũng đang nói với mình những điều như thế. Mình nghĩ…mình nghĩ rằng cái con hào này chắc phải là ranh giới cho lãnh thổ của Nyx. Nếu như chúng mình vượt qua, chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng mình phải nhảy.’

‘Cậu đã nói là những sáu mét mà!’

‘Ừ. Nhưng cậu phải tin mình. Quàng tay qua cổ mình và bám cho chắc vào.’

‘Làm sao mà cậu có thể -’

‘Kia rồi!’ có kẻ thét lên đằng sau. ‘Giết cái bọn du khách vô ơn này đi!’

Những đứa con của Bóng Đêm đã tìm thấy họ. Annabeth quàng tay qua cổ Percy. ‘Đi!’

Với đôi mắt nhắm nghiền, cô chỉ có thể đoán làm sao mà cậu xử lí được điều đó. Có thể cậu dùng sức mạnh của dòng sông bằng một cách nào đó. Cũng có thể cậu hoảng sợ và được adrenalin [1] tiếp sức. Percy nhảy tới với một sức mạnh lớn hơn mức cô nghĩ nhiều. Họ lướt trong không khí trong khi dòng sông dậy sóng khóc lóc dưới chân, vỗ vào mắt cá chân trần của Annabeth bằng thứ nước mặn rát.

Rồi – CLUMP. Họ lại ở trên đất cứng.

‘Cậu mở mắt ra được rồi,’ Percy nói, thở hổn hển. ‘Nhưng cậu sẽ không thích điều cậu nhìn thấy đâu.’

Annabeth chớp mắt. Sau khi đã nếm mùi bóng tối của Nyx, thì đến cả thứ ánh sáng đỏ lờ mờ dưới Tartarus này cũng làm cô chói mắt.

Trước mặt họ trải rộng một thung lũng lớn tới nỗi thừa sức chứa cả Vịnh San Francisco. Tiếng ầm ầm phát ra từ toàn bộ nơi đây, như thể đang có sấm nổ dưới lòng đất. Dưới những làn mây độc, những sườn thoai thoải lấp lánh tím với những đường sẹo xanh và đỏ thẫm.

‘Nó giống như…’ Annabeth kinh ngạc. ‘Như một trái tim khổng lồ.’

‘Trái tim của Tartarus,’ Percy thì thầm.

Trung tâm thung lũng đầy những đốm đen mọc đầy những sợi lông tơ đen nhạt. Chúng ở xa tới nỗi, làm cho Annabeth phải mất một lúc mới nhận ra đó là một đội quân – hàng nghìn, thậm chí có thể là hàng vạn con quái vật, trập trung xung quanh một một chấm đen nhỏ xíu nơi trung tâm.

Cho dù quá xa để có thể nhìn thấy chi tiết, nhưng Annabeth không hề ngờ vực rằng chấm đen đấy có thể là một cái gì khác. Kể cả ở tận rìa thung lũng, Annabeth cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của nó lôi hồn cô ra khỏi xác.

‘Cửa Tử.’

‘Đúng vậy.’ Giọng Percy khàn khàn. Cậu vẫn còn cái nước da nhợt nhạt, khô đét của một cái xác khô…có nghĩa là cậu trông vẫn tốt như Annabeth cảm thấy được.

Cô nhận ra rằng mình đã quên khuấy đi mất đám người truy sát. ‘Chuyện gì đã xảy ra với đám…?’

Cô quay đầu lại. Bằng một cách nào đó họ đã tiếp đất ở một nơi cách bờ sông Acheron cả  vài trăm mét, cái con sông mà đang chảy cắt xuống những ngọn đồi đá núi lửa. Xa hơn nữa không có gì ngoài bóng tối.

Không có dấu hiệu gì của bất cứ ai đuổi theo họ. Hình như là cả lũ lâu la của Bóng Đêm cũng không thích qua sông Acheron.

Cô đang định hỏi Percy rằng làm sao mà cậu có thể nhảy xa thế thì cô nghe thấy tiếng đá lở trên những ngọn đồi bên trái họ. Cô rút thanh kiếm xương Drakon ra. Percy giơ thanh Thủy Triều lên.

Một mớ tóc trắng phát sáng xuất hiện trên ngọn đồi, rồi một gương mặt cười toe toét với hai con mắt bạc trong suốt.

‘Bob?’ Annabeth vui đến nỗi cô thực sự nhảy cẫng lên. ‘Ôi thánh thần tôi ơi!’

‘Các bạn!’ Người khổng lồ Titan chạy xuống phía họ. Lông trên chổi của ông đã cháy mất sạch. Trên bộ áo lao công của ông lại bị rạch thêm một vết móng vuốt mới, nhưng mà trông ông rất đỗi vui vẻ. Trên vai người khổng lồ, mèo con Bob Nhỏ rên rừ rừ to cũng gần bằng trái tim đang đạp thình thịch của Tartarus.

‘Tôi tìm được các bọn rồi!’ Bob ôm chặt họ bằng một cú siết bể-sườn. ‘Các cậu giống như hai cái xác chết ám khói. Tốt lắm!’

‘Ờff,’ Percy ngạt. ‘Làm sao mà ông tới đây được? Qua Dinh thự Bóng Đêm à?’

‘Không, không.’ Bob lắc đầu kiên quyết. ‘Chỗ đấy đáng sợ lắm. Một lối khác – chỉ dành cho người Titan và tương tự thế.’

‘Để tôi đoán nhé,’ Annabeth nói. ‘Ông đi đường ngõ.’

Bob gãi cằm, rõ ràng là đang tìm từ thích hợp. ‘Hừmm, Không hẳn. Giống như là…hẻm hơn.’

Annabeth cười phá lên. Họ đang ở đây, trái tim của Tartarus, đối mặt với một đội quân quá sức tưởng tượng – cô nên tận hưởng càng nhiều vui vẻ mà cô có thể tận hưởng. Cô vui đến nực cười về việc có lại Bob người khổng lồ Titan tong đội hình.

Cô hôn lên cái mũi bất tử của hắn, làm người khổng lồ chớp chớp mắt.

‘Chúng ta ở với nhau từ giờ đúng không?’ ông ta hỏi.

‘Đúng đấy.’Annabeth đồng ý. ‘Đã đến lúc thử xem cái màn Tử Sương này có hoạt động không nào.’

‘Nhưng mà nếu không…’ Percy tự ngăn mình lại.

Thắc mắc chuyện đấy chẳng để làm gì cả. Họ đang chuẩn bị tiến vào giữa một đội quân thù địch. Nếu mà họ bị phát hiện ra, thì chết là cái chắc.

Mặc dù biết thế, nhưng Annabeth vẫn nở một nụ cười. Đích của họ kia rồi. Họ có một người khổng lồ Titan cầm cán chổi và một con mèo con vô cùng ồn ào trong đội hình. Chắc như thế cũng kể như là có gì đó.

‘Cửa Tử,’ cô nói. ‘ta đến đây.’

——————-

[1] loại hoóc-môn sinh ra khi ta sợ hãi hay trong tình trạng chiến đấu, làm tim đập nhanh hơn, đầu óc sáng suốt, tập trung tinh thần, thúc đẩy sức mạnh cơ bắp trong thời gian ngắn để giữ mạng sống.

19 responses »

  1. tem :] thanks

    Trả lời
  2. hay quá. Chắc chương sau qua người khác rồi…🙂 đợi tiếp thôi

    Trả lời
  3. hay tuyệt, càng đọc càng hồi hộp ^^

    Trả lời
  4. tớ có 1 từ dành để miêu tả bức ảnh và cách dịch của bạn: á đù😀

    Trả lời
  5. Thật sự thì từ ko biết dùng từ gì để diễn tả nữa😀❤

    Trả lời
  6. Dự là sẽ xuất hiện thêm người khổng lồ nữa

    Trả lời
  7. Hay quá, tks nhóm dịch! Trời ơi, k có từ ngữ nào để diễn tả là tớ cuồng Bob tới mức nào đâu! Ai nớp diu!❤❤❤

    Trả lời
  8. chi có thể là tuyệt vời, nhảy cả trăm mét kỷ lục olympic tương lai

    Trả lời
  9. hay lắm, mình mong chờ chương tiếp theo quá đi mất🙂

    Trả lời
  10. Yeah. Tiet dzoi ong mat choi…

    Trả lời
  11. Hay quá. Thanks :))

    Trả lời
  12. Phát hiện ra hôm trước mình đọc chương 55 mà nó gửi vào mail lại có nội dung y hệt chương 56 mà bạn vừa up lên ý nhỉ???

    Trả lời
  13. Bá dao tren tung hat gao

    Trả lời
  14. Bob the Titan!!!! I❤ you XDXDXDXD

    Trả lời
  15. hay quá xá hay. 56 down, 22 to go. yeah !! tks nhóm dịch nhiều nhiều

    Trả lời
  16. Thank nhóm dịch, nghi vấn giữa đg hết tác dụng

    Trả lời
  17. Chương mới đi tác giả ơi,hay quá xD

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: