The House of Hades _ Chương57

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 57

Jason

Image

JASON KHÔNG CHẮC LÀ PHẢI HY VỌNG VÀO CÁI GÌ NỮA: bão hay là lửa.

Trong lúc đợi buổi diện kiến hàng ngày với chúa tể của Gió Nam, cậu cố quyết định xem nhân cách nào của các vị thần, La Mã hay là Hy Lạp, là tệ hơn. Nhưng sau năm ngày sống trong cung điện này thì cậu chỉ dám chắc một điều: cậu và thủy thủ đoàn xem chừng khó mà ra khỏi đây toàn mạng.

Cậu dựa vào lan can ban công. Không khí quá là nóng và khô đến nỗi nó hút cả độ ẩm ra khỏi phổi cậu. Trong một tuần vừa qua, da cậu đã đen sạm đi. Tóc cậu chuyển sang màu trắng như tơ ngô. Mỗi lần liếc qua gương, cậu đều giật mình về cái nhìn hoang dại và trống rỗng trong mắt mình, như thể cậu đã bị mù khi lang thang trong sa mạc.

Ba chục mét bên dưới, nước biển trong vịnh lấp lánh đối chọi lại với bãi biển cát đỏ hình trăng lưỡi liềm. Họ đang ở đâu đó trên bờ biển Bắc Phi. Hay đó là tất cả những gì mà các tinh linh gió bảo cậu.

Cung điện trải dài cả hai bên cậu – mái vòm đá ong và các đường hầm, ban công, các hàng cột và các căn phòng kiểu hang động tạc vào các vách đá sa thạch, tất cả đều được thiết kế để cho gió có thể thổi qua tạo ra càng kêu càng tốt. Tiếng đại phong cầm[1] bất tử gợi cậu nhớ tới cung điện bay của Aeolus ở Colorado, ngoại trừ việc các cơn gió ở đây có vẻ chẳng vội vã gì.

Nhưng đó lại là một phần của vấn đề.

Trong những ngày tốt đẹp nhất của chúng, các tinh linh gió venti phương Nam khá là lười biếng chậm chạp. Nhưng trong những ngày tồi tệ nhất, thì chúng giận dữ và gầm thét. Ban đầu chúng vui vẻ đón chào tàu Argo II, bởi vì mọi kẻ thù của Boreas đều là bạn bè với Gió Nam, nhưng có vẻ như chúng đã quên khuấy đi mất rằng các á thần là khách của chúng. Các venti nhanh chóng hết hứng thú trong việc giúp họ sửa tàu. Tâm trạng của đức vua ngày một tệ hơn.

Dưới bến tàu, các bạn của Jason đang làm việc với Argo II. Buồm chính đã được sửa lại, đồ đạc trên tàu đã được thay mới. Bây giờ thì họ đang sửa chữa các mái chèo. Không có Leo, không ai trong số họ biết cách sửa những phần phức tạp hơn của con tàu, cho dù rằng có sự giúp đỡ của cái bàn Buford và Fetus (chú rồng mà nay đã được kích hoạt trở lại nhờ có Mị ngôn của Piper – điều không ai trong số họ có thể hiểu nổi). Nhưng mà họ vẫn cứ cố.

Hazel và Frank đứng ở bánh lái, mày mò sửa bộ điều khiển. Piper truyền lại lệnh của họ tới Huấn luyện viên Hedge, người đang treo tòong teng bên mạn tàu, đập lại các vết lõm trên mái chèo. Huấn luyện viên Hedge vốn được trang bị khá tốt cho việc đập các thứ.

Công việc của họ có vẻ không tiến triển tốt lắm, nhưng mà, nếu xem xét đến những gì họ đã trải qua, thì việc con tàu còn nguyên chiếc quả là một phép màu.

Jason rùng mình nhớ lại lúc Khione tấn công. Cậu bị vô hiệu hóa – bị đông thành băng cứng không phải chỉ một mà đến hai lần, trong lúc đó Leo bị bắn lên trời vào Piper bị ép phải một tay cứu sống tất cả bọn họ.

Cảm ơn thần thành vì Piper. Cô tự coi mình là một kẻ thất bại vì đã không ngăn chặn được quả bom gió không nổ, nhưng sự thực là cô đã cứu toàn bộ thủy thủ đoàn bọn họ không trở thành mấy con bù nhìn băng ở Quebec.

Cô cũng đã xoay sở để định hướng cho vụ nổ của quả cầu băng, nên mặc dù đã bị thổi bay qua một nửa Địa Trung Hải, nhưng con tàu chỉ phải gánh chịu những thiệt hại ở mức tối thiểu.

Dưới bến tau, Hedge hét lên, ‘Thử đi xem nào!’

Hazel và Frank kéo một cái cần gạt nào đó. Các mái chèo mạn trái chậm lại khua lên xuống thành sóng. Huấn luyện viên Hedge cố né, nhưng có một cái đập vào ông từ phía sau và đánh ông lên không trung. Ông thầy dê rơi xuống la hét bay vụt qua vịnh.

Jason thở dài. Với điều kiện này, họ không đủ khả năng căng buồm ra khơi được, kể cả khi các venti phương nam cho phép họ làm thế. Đâu đó phía bắc, Reyna đang bay đến Epirus, giả thiết rằng cô đã nhận được thông điệp cậu để lại ở Cung điện Diocletian. Leo thì đang mất tích và gặp rắc rối. Percy và Annabeth…ờ thì, theo như kịch bản tốt nhất của tốt nhất thì họ vẫn còn sống, vẫn hướng tới Cửa Tử. Jason không được làm họ thất vọng

Một tiếng sột xoạt làm cậu quay lại. Nico di Angelo đang đứng trong bóng của cái cột gần nhất. Cậu bé vừa mới cởi áo khoác ra. Bây giờ cậu chỉ còn mặc áo phông đen và quần jean đen. Thanh kiếm của cậu và cây quyền trượng của Diocletian lủng lẳng ở hai bên thắt lưng.

Những ngày dưới ánh mặt trời nóng bỏng không nhuộm đồng lên da cậu bé. Nói không chừng, cậu bé còn có vẻ nhợt nhạt hơn. Những lọn tóc đên rủ qua mắt cậu. Cậu bé trông vân hốc hác sầu thảm, nhưng chắc chắn là khá hơn nhiền lúc họ rời Croatia. Cậu đã tăng cân lại vừa đủ để trông không còn giống một thằng bé chết đói. Đôi tay cậu bé căng cứng cơ bắp, như thể cậu vừa mới dành mấy tuần vừa qua đánh kiếm. Với tất cả những gì Jason biết, có khi cậu bé đã biến đi đâu đấy tập gọi hồn bằng câ quyền trượng của Diocletian, rồi tẩn nhau với lũ linh hồn đấy. Sau cuộc viễn chinh xứ Split của họ, không còn có gì có thể làm cậu ngạc nhiên nữa.

‘Có lời nào từ phía nhà vua không?’ Nico hỏi.

Jason lắc đầu. ‘Như mọi ngày, ông ta cứ hoãn rồi lại hoãn.’

‘Chúng ta phải rời đi,’ Nico nói. ‘Sớm.’

Jason cũng có cùng cảm giác đó, nhưng nghe Nico nói lại làm cậu còn nóng ruột hơn. ‘Em cảm nhận được gì à?’

‘Percy gần đến Cửa Tử rồi,’ Nico nói. ‘Anh ấy sẽ cần đến chúng ta nếu muốn qua đấy toàn mạng.’

Jason để ý thấy rằng cậu bé không hề nhắc tới Annabeth. Cậu quyết định là không gợi lại điều đó ra.

‘Đúng vậy,’ Jason nói. ‘Nhưng nếu mà chúng ta không thể sửa được con tàu –‘

‘Em hứa là sẽ dẫn mọi người tới Ngôi nhà thần Hades,’ Nico nói. ‘Bằng cách này hay cách khác, em sẽ làm.’

‘Em không thể đưa tất cả bọn anh đi bằng bóng tối được. Và như thế sẽ đưa cả lũ đến Cửa Tử đấy.’

Quả cầu trên đầu cây quyền trượng Diocletian phát ra ánh sáng tím. Một tuần vừa qua nó hình như đã biến đổi theo tâm trạng của Nico di Angelo. Jason không chắc là điều đó có phải là điều tốt hay không.

‘Thế thì ành phải thuyết phục vua Gió Nam giúp.’ Giọng Nico sôi lên vì giận. ‘Em không đi qua cả quãng đường vừa rồi, trải qua đủ thứ nhục nhã…’

Jason phải  dùng tất cả định lực để không chạm xuống kiếm. Mỗi lần Nico nổi giận, thì mọi thứ bản năng của Jason đều đồng thanh kêu Nguy hiểm!

‘Nghe này, Nico,’ cậu nói. ‘Anh ở đây, nếu em muốn nói về, em biết đấy, về những thứ đã xảy ra ở Croatia. Anh hiểu điều đó khó khăn như thế nào –‘

‘Anh không hiểu cái gì đâu.’

‘Không có ai đánh giá gì em đâu.’

Miệng Nico cong lên ché nhạo. ‘Thật sao? Thế thì đây sẽ là lần đầu tiên đấy. Em là con trai của Hades, Jason ạ. Cũng có thể toàn thân em vấy đầy máu me và nước cống, theo cái cách mà mọi người đối xử với em. Em không thuộc về nơi đâu cả. Thậm chí còn không thuộc về thế kỉ này. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để đẩy em ra xa. Em còn phải là – phải là –‘

‘Nico! Điều đó không giống như là lựa chọn một cái gì. Đó chỉ bản chất của em thôi mà.’

‘Bản chất của em…’ Cả cái ban công run lên. Sàn đá chuyển động nhấp nhô, như thể những bộ xương sắp sửa trồi lên. ‘Anh nói thì dễ dàng lắm. Anh là cậu bé vàng của tất cả mọi người, con trai thần Jupiter. Người duy nhất trên đời chấp nhận em là chị Bianca, và chị ấy đã chết rồi! Em không được chọn bất kì cái gì trong số những cái đó. Cha của em, cảm xúc của em…’

Jason cố nghĩ ra cái gì đó để mà nói. Cậu muốn làm bạn của Nico. Cậu hiểu rằng đó là cách duy nhất để giúp. Nhưng Nico là cho mọi chuyện không hề dễ dàng chút nào cả

Cậu giơ tay lên đầu hàng. ‘Ừ, được rồi, Nhưng này, Nico, em được chọn cách sống trong cuộc đời này mà. Em có muốn tin tưởng ai đó không? Có thể em nên mạo hiểm coi rằng anh thực sự là bạn của em và anh sẽ chấp nhận em. Như thế tốt hơn là lẩn trốn.’

Sàn nhà tách ra giữa hai người họ. Đường nứt phát ra tiếng huýt gió. Không khí xung quanh Nico lấp lánh ánh sáng quang phổ.

‘Lẩn tránh?’ Giọng Nico lặng lẽ một cách chết chóc.

Các ngón tay Jason ngứa ngáy chỉ muốn rút kiếm ra. Cậu đã gặp rất nhiều á thần đáng sợ, nhưng cậu bắt đầu nhận ra rằng Nico di Angelo – cho dù nhợt nhạt và hốc hác ra sao – cũng đều mạnh hơn mức mà cậu có thể xử lí

Tuy nhiên, cậu vẫn giữ nguyên mắt nhìn thẳng vào mắt Nico. ‘Đúng vậy, lẩn tránh. Em chạy trốn cả hai trại. Em quá sợ bị từ chối đến nỗi còn không dám thử. Có lẽ đã đến lúc em nên đi ra khỏi bóng tối rồi.’

Đúng lúc tình trạng căng thẳng trở nên quá sức chịu đựng, Nico hạ mắt xuống. Các vết nứt đóng lại dưới sàn. Ánh sáng ma quái cũng nhạt dần.

‘Em sẽ hoàn thành lời hứa của em,’ Nico nói, không to hơn một tiếng thì thầm là bao. ‘Em sẽ đưa mọi người đến Epirus. Em sẽ giúp mọi người đóng Cửa Tử lại. Rồi chấm hết. Em sẽ đi – vĩnh viễn.’

Đằng sau họ, cánh cửa phòng thiết triều bật mở ra với một luồng khí nóng như thiêu như đối.

Một giọng nói quái gở nói: Chúa tể Auster[2] sẽ gặp các ngươi ngay bây giờ

Cũng nhiều như cảm giác sợ hãi cái buổi gặp mặt này, Jason cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay lúc này, cãi nhau với một lão thần gió điên khùng còn có vẻ an toàn hơn cố kết bạn với một đứa con trai đang tức giận của thần Hades. Cậu quay sang Nico định chào tạm biệt, nhưng Nico đã biến mất – tan trở lại vào trong bóng tối.

————————–

[1] pipe-organ: loại đàn có phím gần giống piana, hoạt động bằng hệ thống ống hơi, thường gặp trong các nhà thờ hay cung điện.

[2] thần Gió Nam trong thần thoại La Mã, phiên bản Hy Lạp: Notus.

14 responses »

  1. Laj chan mot buoc nua rui

    Trả lời
  2. Hay! Hóng đoạn Tartarus quá!

    Trả lời
  3. hay hay hay. chap mới nhanh nhé

    Trả lời
  4. Mấy bạn dịch bài bá đạo thiệt
    Dịch còn hay hơn mấy nhà xuất bản nữa

    Trả lời
  5. cực cực kì hóng đoạn tatarus, mà đóng cửa từ cả 2 phía thì percy ở trong tatarus d0óng cửa rùi sao ra??????

    Trả lời
  6. Bạn dịch nhanh đc ko? Chờ ko nổi

    Trả lời
  7. Oa! Bản dịch của bạn hay thật đấy ^^! Cố gắg lên nhé ;’)!

    Trả lời
  8. lão Thiên Tứ mà dịch chắc em khỏi mua HoH luôn😦

    Trả lời
  9. Thấy Nico càng ngày càng đáng sợ. tks nhóm dịch

    Trả lời
  10. Có 1 sự thật là từ này sẽ đọc bản dịch của các bạn mới đọc xong HoH chả biết ông thánh bà thần nào dịch mà dở kinh khủng khiếp, lại đầy lỗi đánh máy, sau BoO mà thế chắc chết, đọc HoH hay thật nhưng hay các nội dung, nản mấy cái lời văn của người dịch, cứ như dịch bừa. Thà đọc của các bạn có lên độ còn hơn. Chứ đọc cái kia mất cả hứng

    Trả lời
  11. Ủa, theo mình nhớ cuối cuốn “Vị thần cuối cùng”, Nico cũng được đối xử như người hùng mà, còn có nhà ở trại con lai nữa. Sao tự nhiên lại trở nên tự ti và xa cách quá vậy?
    Có cảm giác như cậu ấy lại chui vào vỏ ốc của chính mình lần nữa và lần này còn sâu hơn!!!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: