The House of Hades _ Chương61

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 61

Percy

Image

PERCY CHƯA CÓ CHẾT, nhưng mà cậu chán làm một cái xác khô lắm rồi.

Trong quãng đường lê lết đến trái tim của Tartarus, cậu cứ liên tục liếc xuống thân mình, thắc mắc là làm sao mà nó lại thuộc về cậu. Tay cậu trông như một cái que bọc da tẩy trắng. Đôi chân trơ xương của cậu trông như tan vào trong khói trên từng bước đi. Cậu đã học được cách di chuyển bình thường với màn Tử Sương, ít nhiều, nhưng cái vỏ ma thuật vẫn làm cậu cảm thấy như được bọc trong một tấm áo bằng khí Heli.

Cậu lo rằng màn Tử Sương sẽ bám lấy cậu cả đời, kể cả khi bằng một cách nào đó họ sống sót mà ra khỏi Tartarus. Cậu không muốn dành phần đời còn lại đóng vai một con zombie trong The Walking Dead.

Percy cố gắng tập trung vào một cái gì đó khác, nhưng ở đó chẳng có hướng nào an toàn để mà nhìn cả.

Dưới chân cậu, mặt đất lấp lánh một màu tím buồn nôn, những mạng chằng chịt đập thình thịch. Trong ánh mờ đỏ của những đám mây máu, Annabeth – cô gái khoác làn Tử Sương trông như một con zombie vừa mới đội mồ sống dậy.

Phía trước bọn họ mới là khung cảnh chán nản nhất.

Trải dài đến tận chân trời là một đội quân quái vật – hàng đàn Arai, cả mấy bộ lạc những tên Cyclopes kềnh càng, hàng cụm những linh hồn ác quỷ trôi nổi. Hàng ngàn những kẻ xấu, có khi là hàng vạn, tất cả đều chen chúc cọ sát không ngừng nghỉ, xô đẩy lẫn nhau, gầm gừ và đánh cãi nhau giành chỗ – như hành lang để tủ của môt trường học quá tải giữa các tiết học, nếu mà tất cả học sinh đều biến thành những kẻ đột biến xấu xí ngang ngược và bốc mùi thực sự khó chịu.

Bob dẫn họ đến rìa của đội quân. Ông ta còn chẳng thèm cố gắng trốn, nhưng mà việc đấy có khi chẳng để làm gì. Cao đến ba mét và phát sáng bạc, Bob không tàng hình tốt lắm.

Đến khi chỉ còn cách con quái vật gần nhất khoảng ba mươi mét, Bob quay sang đối mặt với Percy.

‘Giữ im lặng và ở yên đằng sau tôi,’ người khổng lồ khuyên. ‘Chúng sẽ không chú ý đến hai cậu đâu.’

‘Hy vọng là thế,’ Percy càu nhàu.

Ở trên vai người khổng lồ Titan, Bob nhỏ thức dậy sau một giấc ngủ. Chú mèo meo khe khẽ rung rung và cong lưng, biến thành mèo xương rồi biến trở lại thành cục bông trắng. Ít nhất thì chú ta cũng không có vẻ lo lắng gì.

Annabeth nghiên cứu đôi tay xác sống của chính mình. ‘Bob này, nếu như chúng tôi đang tàng hình…thì làm sao ông lại thấy chúng tôi? Ý tôi là về mặt kỹ thuật mà nói ấy, ông biết đấy…’

‘Đúng vậy,’ Bob nói. ‘Nhưng mà chúng ta là bạn mà.’

‘Nyx và đám con cũng có thể thấy chúng tôi,’Annabeth nói.

Bob nhún vai. ‘Đó là lãnh địa của Nyx. Lại là chuyện khác.’

‘Ờ…đúng rồi.’ Annabeth nghe không có vẻ yên tâm cho lắm, nhưng mà họ đang ở đây rồi. Họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cố đấm ăn xôi.

Percy nhìn vào cả biển quái vật xấu xa. ‘Ờ thì, ít ra chúng ta cũng không phải lo về việc đụng phải một người bạn nào khác trong cái đám đông này.’

Bob cười toe toét. ‘Đúng, đó là tin tốt đấy! Còn bây giờ thì đi thôi. Cái chết đã ở rất gần rồi.’

Cánh cửa của Cái Chết đang ở rất gần rồi,’ Annabeth sửa lại. ‘Để ý câu cú chứ.’

Họ lao vào đám đông. Percy run đến nỗi cậu sợ rằng màn Tử Sương có khi bị giãy bay khỏi mình cậu luôn. Cậu đã nhìn thấy nhiều nhóm đông quái vật trước đây. Cậu đã từng đánh nhau với cả một đội quân của chúng trong suốt Trận chiến ở Manhattan. Nhưng chuyện này thì khác.

Mỗi lần đánh nhau với quái vật ở trần gian, Percy ít nhất còn luôn biết rằng cậu đang bảo vệ ngôi nhà của mình. Điều đó cho cậu lòng dũng cảm, cho dù vận may có tệ hại như thế nào. Còn ở đây, Percy mới là kẻ xâm nhập. Cậu không thuộc về đám đông quái vật này hơn là Minotaur thuộc về Bến Penn vào giờ cao điểm.

Cách đó vài feet, một nhóm empousai đang xông vào xả thịt một con điểu sư, trong khi các con điểu sư khác kêu quang quác phẫn nỗ. Một tên khổng lồ sáu tay Sinh-ra-từ-đất và một tên khổng lồ Laisrygonian chọi nhau bằng đá, mặc dù là Percy cũng chẳng biết là chúng đang choảng nhau thật hay chỉ là đùa chút thôi. Một đám khói đen – Percy đoán chắc đó phải là một oan hồn eidolon – nhập vào một Cyclops, làm cho con quái tự đấm vào mặt mình, rồi thoát ra nhập vào một nạn nhân mới.

Annabeth thì thầm, ‘Percy, nhìn kìa.’

Cách đó một tầm ném đó, là một thằng cha mặc đồ cao bồi đang quất roi vào một đám mấy con ngựa thở ra lửa. Tên cai ngựa đội một chiếc mũ cao bồi trên mớ tóc nhờn nhớt, mặc một chiếc quần bò cỡ siêu-lớn và đi một đôi ủng da. Nhìn từ một bên, có thể nhầm lẫn hắn ta với một người phàm – cho đến khi hắn ta quay người lại, và Percy thấy thân trên của hắn chia ra thành ba bộ ngực riêng biệt, mỗi cái mặc một chiếc áo cao bồi Viễn Tây có màu khác nhau.

Đó chắc chắn là Geryon, kẻ định giết Percy hai năm trước ở Texas. Rõ ràng là tên ác ma này đã nhanh chóng gây giống một bầy ngựa mới. Cái ý tưởng về cái thằng cha này cưỡi ngựa phi ra từ cửa tử làm cạnh ngực Percy đau trở lại. Cú đập ngang bên ngực là nơi mà bọn arai giải phóng lời nguyền rủa phút hấp hối của hắn lúc ở trong rừng. Cậu chỉ muốn xông đến chỗ tên nài ngựa ba –thân, táng một cú vào mặt hắn rồi hét, Cám ơn nhiều lắm, Tex!

Nhưng mà buồn thay, cậu lại chẳng thể.

Còn bao nhiêu kẻ thù cũ nữa trong cái đám đông này? Percy bắt đầu nhận ra rằng mọi trận chiến mà cậu từng thắng đều chỉ là những chiến thắng tạm thời. Không cần cần biết cậu mạnh mẽ hay may mắn cỡ nào, không cần biết bao nhiêu quái vật cậu đã đánh bại, đến cuối cùng Percy cũng sẽ phải thất bại. Cậu chỉ là một phàm nhân. Cậu sẽ trở nên quá già, quá yếu, quá chậm. Cậu sẽ chết. Và lũ quái vật này…chúng sẽ dai dẳng mãi mãi. Chúng chỉ việc quay lại mà thôi. Có thể phải mất đến hàng mấy tháng hay mấy năm để chúng có thể tái tạo lại, có khi đến hàng thế kỉ. Nhưng chúng sẽ lại tái sinh.

Nhìn thấy chúng tụ tập ở Tartarus thế này, Percy thấy tuyệt vọng như một linh hồn dưới dòng Cocytus. Cậu là một anh hùng thì đã làm sao? Cậu đã làm hàng đống chuyện dũng cảm thì đã làm sao? Ác quỷ luôn luôn ở đây, tái sinh, trồi lên từ bề mặt nơi này. Percy chỉ như là một nỗi quấy rầy thứ yếu với những giống loài bất tử này. Chúng chỉ có việc phải rình cậu. Một ngày nào đó, con trai hay con gái của Percy sẽ có thể lại phải đốt mặt với chúng tiếp.

Con trai và con gái

Cái ý nghĩ đó làm cậu gai người. Nhanh như lúc nỗi tuyệt vọng xâm chiếm cậu, nó biến mất tăm luôn. Cậu liếc sang Annabeth. Cô vẫn trông giống như một cái xác khô phủ hơi nước, nhưng cậu tưởng tượng ra hình dạng thật của cô – đôi mắt xám luôn có vẻ cương quyết, mái tóc vàng óng buộc ra sau với chiếc khăn tay, khuôn mặt mệt mỏi và sọc vết bụi bẩn, nhưng đẹp hơn bao giờ hết.

Được thôi, có thể lũ quái vật cứ mãi quay trở lại. Nhưng á thần cũng thế. Hết thế hệ này rồi lại đến thế hệ khác. Trại Con Lai đã chịu đựng được. Và Trại Jupiter cũng vậy. Mặc dù cách biệt, nhưng cả hai trại đều đã sống sót. Bây giờ nếu như người La Mã và người Hy Lạp bắt tay nhau, họ sẽ còn mạnh nữa.

Vẫn còn có hy vọng. Cậu và Annabeth đã đi xa đến như thế này. Cửa Tử ở ngay trước mắt kia rồi.

Con trai và con gái. Một ý nghĩ ngớ ngẩn. Một ý nghĩ tuyệt vời ông mặt giời. Ở ngay dưới đây, giữa miền Tartarus, Percy nở một nụ cười.

‘Cậu làm sao thế?’ Annabeth thì thầm.

Với lớp cải trang Tử Sương xác sống, Percy chắc chắn trông như đang nhăn nhó đau đớn.

‘Không có gì,’ cậu nói. ‘Mình chỉ vừa –‘

Đâu đó phía trước họ, một giọng trầm trầm gọi: ‘IAPETUS!’

26 responses »

  1. sao chương percy mà admin ghi là jason vậy???

    Trả lời
  2. Den doan hoi hop rui day.hong ngay maj thoi

    Trả lời
  3. Chắc ad lộn đó ^^. Làm việc nhiều cũng dễ bị nhầm lắm ^^

    Trả lời
  4. Đoạn cuối ấy, ai gọi Iapetus nhở? Một titan nào nữa à???

    Trả lời
  5. @@ chương 61 bị ghi thành 60. Percy thì bị ghi thành Jason
    có 1 sự nhầm lẫn k hề nhẹ :3

    Trả lời
  6. Tuyệt vời ông mặt trời nè :))

    Trả lời
  7. nhầm nhưng đọc rất hay và nhờ nhầm mà cảm thấy bất ngờ hi hi

    Trả lời
  8. trông ảnh của Percabeth ở đầu bài mà mà giật hết cả mình. chap này hay lắm. tks nhiều nhiều

    Trả lời
  9. Chỉ có một sự nhầm lẫn nho nhỏ thôi mà các bạn. Dù sao thì chuong này cũng thiệt là “tuyệt dzời ông mặt chời!”.
    Thanks nhóm dịch nha!

    Trả lời
  10. ” Con trai và con gái” Làm mình liên tưởng tới lúc nhóm 7 lớn lên, chiến thắng, sống sót, Percy cầu hôn Annabeth, có con, sống hạnh phúc….. So sweet!<3

    Trả lời
  11. cám ơn nhóm dịch :3

    Trả lời
  12. Ai gọi tên Bob vậy???

    Trả lời
  13. Chưa hiểu lắm, bob là iaphetus đúng ko?

    Trả lời
  14. Chưa hiểu lắm, bob là iapetus đúng ko?

    Trả lời
  15. Không đợi được >.<

    Trả lời
  16. Paulus Phạm Đức Duy

    người gọi iapetus là koios
    titan của phía bắc

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: