The House of Hades _ Chương62

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 62

Percy

Kreos

MỘT GÃ KHỔNG LỒ TITAN SẢI BƯỚC VỀ PHÍA HỌ, vô tư đá những con quái vật nhỏ hơn tránh đường. Hắn ta cao xêm xem cỡ Bob, với bộ giáp sắt Stygian, một viên kim cương duy nhất lấp lánh ở chính giữa mảnh giáp ngực. Đôi mắt hắn màu xnh trắng, như mẫu lõi từ một dòng sông băng và lạnh cũng tương tự như thế. Tóc hắn cũng cùng một màu – cắt theo kiểu quân đội. Một chiếc mũ chiến có hình như đầu gấu kẹp dưới tay. Lủng lẳng bên hông đeo trên thắt lưng là một thanh kiếm to cỡ ván lướt sóng.

Mắc dù đầy những sẹo chiến trường, gương mặt tên Titan này vẫn cứ điểm trai quý phái và quen đến kì lạ, Percy khá chắc là chưa bao giờ trông thấy gã này, nhưng đôi mắt và nụ cười của hắn gợi Percy nhớ tới một ai đó…

Tên Titan đứng lại trước mặt Bob. Hắn vỗ lên vai ông. ‘Iapetus! Đừng có nói là chú mày không nhận ra thằng anh này đấy nhá!’

‘Không!’ Bob lo lắng đồng ý. ‘Em không nói thế đâu.’

Tên Titan kia ngửa đầu ra sau cười lớn. ‘Anh được nghe rằng chú mày bị ném xuống dòng Lethe. Chắc phải tệ lắm! Bọn anh đều biết rốt cục chú mày cũng hồi phục lại mà. Đây là Koios! Koios đây.’

‘Tất nhiên rồi,’ Bob nói. ‘Koios, Titan của…’

‘Phương Bắc!’ Koios nói.

‘Em biết!’ Bob hét.

Hai tên khổng lồ cười lớn với nhau và lần lượt đập vào tay nhau.

Rõ ràng là khó chịu về việc lắc lư xóc nẩy, Bob Nhỏ leo lên đầu Bob và bắt đầu làm tổ trên mái tóc bạc của Bob.

‘Iapetus già nua tội nghiệp,’ Koios nói. ‘Chúng thực sự hạ chuẩn của chú mày rồi. Nhìn lại mình đi! Một cây chổi? Một bộ quần áo tạp dịch? Một con mèo làm tổ trên tóc? Thật lòng, Hades phải trả giá cho sự xúc phạm này. Cái đứa á thần chết bằm nào đã xóa mất kí ức của chú mày vậy? Mịa! Mình phải xé nó ra thành thịt vụn, anh em mình, nhá?

‘Ha-ha.’ Bob nuốt khan. ‘Ừ, chắc rồi. Xé nó ra thành thịt vụn.’

Các ngón tay của Percy siết chặt hơn quanh chiếc bút của cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều về lão anh của Bob, kể cả không có lời đe dọa xé nó ra thành thịt vụn. So sánh với lối nói chuyện đơn giản của Bob, Koios nói nghe giống như Shakespeare ngâm thơ. Chỉ mỗi cái đấy thôi cũng làm Percy hăng tiết rồi.

Cậu đã sẵn sàn mở nắp Thủy Triều nếu cần, nhưng đến nay Koios vẫn chưa có vẻ gì là chú ý đến cậu. Và Bob cũng chưa phản lại họ, cho dù ông ta có vô số cơ hội.

‘Afh, thật là tốt khi được gặp lại chú mày…’ Koios nhịp các ngón tay của hắn lên chiếc mũ đầu gấu. ‘Chú mày vẫn nhớ ngày xưa bọn mình vui vẻ thế nào chớ?’

‘Tất nhiên rồi!’ Bob thỏ thẻ. ‘Hồi bọn mình, ờ…’

‘Giữ lão già Ouranos nhà mình dưới đất.’ Koios nói.

‘Đúng rồi! Bọn mình thích vật nhau với Bố…’

‘Bọn mình khống chế lão mà.’

‘Ý em là thế đấy!’

‘Trong lúc Kronos băm lão thành vụn với cái lưỡi hái của lão.’

‘Đúng rồi, ha – ha.’ Bob trông như ốm. ‘Vui lắm.’

‘Chú mày giữ chân phải của Bố, theo như anh nhớ,’ Koioi nói. ‘Và Ouranos đạp vào mặt chú mày trong lúc lão giãy giụa. Bọn anh vẫn hay trêu mày về chuyện đấy!’

‘Em ngốc thật,’ Bob đồng ý.

‘Đáng buồn thay, cái thằng em Kronos của bọn mình đã bị bọn á thần mặt dày vô liêm sỉ đấy làm cho thất tán.’ Koios hất ra một cái thở dài. ‘Chỉ còn mấy mảnh vụn của bản chất còn sót lại của lão, nhưng mà không còn cái gì có thể ghép lại nữa. Anh đoán là cũng có những vết thương đến cả Tartarus cũng không thể chữa lành.’

‘Trời ơi!’

‘Nhưng mà mấy đứa tụi mình vẫn còn có thêm một cơ hội nữa để tỏa sáng đúng không, nhể?’ Hắn ta vươn người ra trước với vẻ đầy mưu mô. ‘Cái lũ Gigantos đó có thể nghĩ rằng chúng sẽ thống trị. Cứ để cho chúng làm quân tiên phong và tiêu diệt đỉnh Olympus – tất cả đều tốt và đẹp. Nhưng một khi Mẹ Đất của chúng ta thức dậy, bà sẽ nhớ ra rằng chúng ta là những đứa con lớn nhất của bà. Nhớ lấy lời ta. Người Titan chúng ta rồi sẽ thống trị vũ trụ.’

‘Hừmm,’ Bob nói. ‘Bọn Gigantos sẽ không thích đâu.’

‘Kệ xác bọn nó thích gì.’ Koios nói. ‘Dù sao thì bọn nó cũng đã qua Cửa Tử sẵn rồi, quay trở lại trần gian. Polybotes là thằng cuối cùng, chưa đầy nửa giờ đồng hồ trước, vẫn còn càu nhàu về chuyện để mất mất con mồi của hắn. Rõ ràng là mấy đưa á thần nào đó mà hắn đuổi theo đã bị Nyx nuốt sống rồi. Chào không hẹn gặp lại, tao cá luôn!’

Annabeth nắm lấy cổ tay Percy. Qua màn Tử Sương, cậu không đọc nét mặt cô tốt lắm, nhưng cậu thấy được sự báo động trong ánh mắt cô.

Nếu mà bọn Gigantos đã qua Cửa Tử sẵn rồi, thế thì ít nhất chúng sẽ không còn săn đuổi Percy và Annabeth xuyên Tartarus nữa. Nhưng không may, thế cũng có nghĩa là bạn bè của họ ở trần gian còn phải đối mặt với mối nguy hiểm còn kinh khủng hơn.

‘Được rồi!’ Koios vung thanh gươm to tổ bố. Lưỡi gươm phát ra khí lạnh còn sâu hơn cả sông băng Hubbard Glacier. ‘Anh phải đi đây. Leto bây giờ chắc đã tái sinh rồi. Anh sẽ thuyết phục nó chiến đấu.’

‘Đương nhiên rồi.’ Bob lầm bầm. ‘Leto.’

Koios cười lớn. ‘Chú mày cũng quên luôn cả con gái anh rồi sao? Anh đoán rằng đã khá lâu rồi từ lần cuối chú  mày thấy nó. Những đứa hiền lành như nó thương mất nhiều thời gian lâu nhất để tái tạo. Lần này, tuy nhiên, anh chắc rằng Leto sẽ tham gia chiến đấu để trả thù. Cái cách mà Zeus đối xử với nó, sau khi nó đã mang thai hai cái đứa sinh đôi đấy cho hắn? Nhục nhã quá!’

Percy suýt nữa hớp hơi thành tiếng.

Sinh đôi.

Cậu nhớ ra cái tên Leto: mẹ của Apollo và Artemis. Cái tên Koios này trông quen một cách mơ hồ như thế bởi vì hắn có đôi mắt lạnh lùng của Artemis và nụ cười của Apollo. Tên Titan này là ông ngoại của họ, cha của Leto. Ý nghĩ đó giáng cho Percy một cú thiên đầu thống.

‘Được thôi! Hẹn gặp lại chú mày ở trần gian!’ Koios đấm nhẹ vào ngực Bob, suýt nữa thì làm văng cả con mèo ta khỏi đầu ông. ‘Ồ, với lại hai thằng anh em còn lại của bọn mình đang canh giữa mặt này của Cửa đấy, thế nên chú mày sẽ gặp lại bọn nó sớm thôi!’

‘Thế sao?’

‘Tin anh đi!’ Koios kềnh càng ra đi, suýt nữa thì đấm ngã Percy và Annabeth trong lúc họ lật đật tránh đường cho hắn.

Trước khi đám đông quái vật có thể lấp đầy lại chỗ trống, Percy dịch ra để Bob len vào.

‘Ổn chứ, anh bạn to lón?’ Percy thì thầm.

Bob cau mày. ‘Tôi cũng không biết nữa. Tất cả mọi thứ này –‘ người khổng lồ ra hiệu xung quanh họ – ‘ổn có nghĩa là sao?’

Được đấy, Percy nghĩ.

Annabeth nhón chân lên ngóng về phía Cửa Tử, mặc dù đám đông quái vật đã chắn tầm nhìn của họ. ‘Mình nghe có đúng không nhỉ? Hai Titan nữa canh lối ra? Thế thì không tốt rồi.’

Percy nhìn qua Bob. Nét mặt của người khổng lồ Titan làm cậu lo.

‘Ông có nhớ Koios không?’ cậu hỏi nhẹ nhàng. ‘Và tất cả những thứ mà hắn nói đến?’

Bob nắm cán chổi của mình. ‘Lúc hắn kể, thì tôi nhớ ra. Hắn đưa lại cho tôi quá khứ như…một ngọn giáo. Nhưng tôi không biết có nên nhận lấy hay không. Nó vẫn là của tôi, nhưng mà nếu tôi không muốn nó?’

‘Không,’ Annabeth nói kiên quyết. ‘Bob, giờ ông đã khác xưa rồi. Ông tốt hơn.’

Con mèo con nhảy khỏi đầu Bob. Nó đi vòng quanh chân người khổng lồ Titan, dụi dụi đầu vào ống quần ông. Bob trông như không để ý.

Percy ước chi cậu cũng có thể kiên quyết như Annabetj. Cậu ước gì có thể nói với Bob với lòng tự tin tuyệt đối rằng ông khổng lồ nên quên đi quá khứ.

Nhưng mà Percy hiểu nỗi phân vân của người khổng lồ. Cậu nhớ lại cáo ngày cậu mở mắt ở Nhà Sói ở California, trí nhớ cậu đã bị Hera tước sạch. Nếu mà có sẵn ai đó ở đó nói với Percy vào lúc cậu vừa mới thức giấc, nếu họ thuyết phục Percy rằng tên cậu là Bob và cậu là một người bạn của Titan và Gigantos…liệu Percy có tin? Liệu cậu có cảm thấy bị phản bội một khi tìm lại được nhân dạng thật?

Việc này khác, cậu tự nói với bản thân. Bên mình là người tốt.

Nhưng có thự sự như thế? Percy đã bỏ Bob lại ở cung điện của Hades, trông chờ vào sự thương hại của một chủ nhân mới là người căm ghét ông. Percy không cảm thấy rằng mình có quyền để bảo Bob bây giờ phải làm gì – cho dù mạng sống của họ có phụ thuộc vào điều đó.

‘Tôi nghĩ là ông có thể chọn, Bob à,’ Percy mạo hiểm. ‘Giữ lại những phần của Iapetus mà ông muốn giữ lại. Bỏ đi phần còn lại. Tương lai của ông là do chính mình định đoạt.’

‘Tương lai…’ Bob trầm ngâm. ‘Đó là một khái niệm của phàm nhân. Tôi không được sinh ra để thay đổi, bạn Percy à.’ Ông khổng lồ đăm đăm nhìn ra xung quanh đám quái vật. ‘Chúng tôi luôn giống như thế…mãi mãi.’

‘Nếu mà ông cũng giống như thế,’ Percy nói, ‘thì tôi và Annabeth đã chết từ lâu rồi. Có thể chúng ta không được tạo ra là những người bạn, nhưng mà có. Ông là người bạn tốt nhất mà chúng tôi có thể mong đợi.’

Đôi mắt bạc của Bob trông tối hơn bình thương. Ông đưa tay ra và mèo con Bob nhỏ nhảy vào đó. Người khổng lồ Titan đứng thẳng dậy. ‘Đi thôi nào, các bạn của tôi. Không còn xa nữa đâu.

Dậm chận lên tim của Tartarus không hề vui như là nghe nói.

Mặt đất màu tía nhớp nháp và đập không ngừng nghỉ. Nó trông như bằng phẳng nếu nhìn từ xa, nhưng ở gần thì nó được làm bằng các nếp gấp, các đường gờ và càng đi xa thì càng khó định hướng. Những cục u lồi lõm của động mạch và tĩnh mạch cho Percy chỗ đặt chân những lúc phải trèo, nhưng rất là chậm.

Và, tất nhiên, là quái vật ở khắp mọi nơi. Hàng đống chó ngao địa ngục lảng vảng khắp vùng đồng bằng, sủa, gầm gừ và tấn công bất kì con quái vật nào mất cảnh giác. Bọn Arai bay vòng vòng trên đầu họ với những đôi cánh da, tạo thành những đám mây độc tối đen khủng khiếp.

Percy vấp. Tay cậu chạm phải một động mạch và cảm giác ngứa râm ran lan lên cánh tay. ‘Có nước ở đây,’ cậu nói. ‘Nước thực sự.’

Bob càu nhàu. ‘Một trong năm con sông. Máu của ông ta.’

‘Máu của ông ta?’ Annabeth bước ra xa khỏi đám động mạch gần nhất. ‘Mình biết rằng các con sông dưới Âm phủ đều đổ cả xuống Tartarus, nhưng mà –‘

‘Đúng vậy,’Bob đồng ý. ‘Chúng đều chảy qua tim hắn.’

Percy lần tay trên một mạng các mao mạch. Có lẽ là nước của sông Styx đang chảy dưới tay cậu, hay là Lethe? Nếu mà những mạch máy này vỡ ra khi cậu đặt chân vào. Percy rùng mình. Cậu nhận ra rằng mình đang đi dạo trên một hệ thống tuần hoàn nguy hiểm nhất vũ trụ.

‘Chúng ta nên nhanh lên,’ Annabeth nói. ‘Nếu như chúng ta không…’

Giọng cô nhỏ dần.

Phía trước họ, những vệt bóng tốt hình rằng cưa xé ngang không khí – như là chớp, nhưng mà có một màu đen thuần khiết.

‘Cánh Cửa,’ Bob nói. ‘Chắc phải có một nhóm lớn đang đi qua.’

Miệng Percy có vị như máu gorgon. Kể cả nếu như bạn bè cậu trên Argo II đã xoay sở để đến được phía bên kia Cửa Tử, thì họ cũng làm sao đánh lại được đợt quái vật vừa mới đi qua, đặc biệt là nếu như toàn bộ bọn Gigantos đã sẵn ở đó chờ họ?

‘Có phải toàn bộ quái vật đều đi qua Ngôi nhà thần Hades?’ cậu hỏi. ‘Nơi đó lớn cỡ nào?’

Bob nhún vai. ‘Có thể bọn chúng được chuyển tới một nơi nào đó khi bước qua. Ngôi nhà Hades ở trong lòng đất, đúng không? Đó là lãnh địa của Gaia. Bà ta có thể gửi thuộc hạ tới bất kì nơi nào bà ta muốn.’

Tinh thần của Percy rớt cái độp. Quái vật đi qua Cửa Tử đe dọa bạn bè họ ở Epirus – thế đã là tệ lắm rồi. BÂy giờ cậu tưởng tượng ra lòng đất ở trần gian như là một hệ thống tàu điện ngầm, gửi bọn khổng lồ và những thứ kinh tởm khác đến bất kì nơi nào Gaia muốn chúng đến – Trại Con Lai, Trại Jupiter hay trên đường của tàu Argo II trước khi nó có thể tới được Epirus.

‘Nếu như Gaia có sức mạnh cỡ đấy,’ Annabeth hỏi, ‘chẳng lẽ bà ta không thể điều khiển nơi chúng ta đến?’

Percy thực sự ghét câu hỏi đó. Thỉnh thoảng cậu ước chi Annabeth đừng có quá thông minh như thế.

Bob gãi cằm. ‘Các cậu không phải là quái vật. Có thể với các cậu sẽ khác.’

Tuyệt, Percy nghĩ.

Cậu không thích cái ý tưởng rằng Gaia đang chờ họ ở phía bên kia, sẵng sàng dịch chuyển họ tới giữa một vùng núi non nào đấy, nhưng ít nhất thì cánh Cửa cũng là một cơ hội để thoát khỏi Tartarus. Có vẻ như họ chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn cả.

Bob giúp bọn họ leo qua một dãy thịt khác. Đột nhiên cánh Cửa Tử thần ở trọn trong tầm mắt họ – một hình chữ nhật bóng tối đứng biệt lập trên đỉnh của ngọn đồi cơ tim tiếp theo, cách đó khoảng bốn trăm mét, ở giữa một bầy quái vật dầy đặc đến nỗi Percy có thể đi trên đầu chúng đến tận nơi luôn.

Cánh Cửa vẫn ở quá xa để có thể nhận ra các chi tiết, nhưng hai tên Titan ở hai bên thì khá là quen. Tên ở bên trái mặc bộ giáp vàng sáng rực và mờ ảo vì sức nóng.

‘Hyperion,’ Percy lầm bầm. ‘Cái tên đó không chịu nằm chết luôn đi.’

Tên ở bên phải mặc một bộ giáp mà xanh thẫm, với sừng cừu xoăn tít ở hai bên nón giáp. Percy trước đây chỉ thấy hắn ở trong mơ, nhưng đó rõ ràng là Krios, tên Titan mà Jason đã chết trông trận chiến trên đỉnh Tam.

‘Các anh em khác của Bob,’ Annabeth nói. Màn Tử Sương lấp lánh xung quanh cô, tạm thời biến khuôn mặt cô thành một cái hộp sọ nhăn nhở. ‘Bob, nếu mà ông phải đánh nhau với chúng, thì có được không?’

Bob nhấc cây chổi lên, như thể đã sẵn sàng cho một công việc lau dọn một đống rất bừa bãi. ‘Chúng ta phải nhanh lên thôi,’ người khổng lồ Titan nói, điều mà Percy để ý thấy rằng không thực sự là một câu trả lời. ‘Đi theo tôi.’

19 responses »

  1. 1. TEM!!
    2. Mọi người có muốn mình bonus thêm 1 bài riêng về các Titans và giants (Gigantos) với cả Titanomakhie và Gigantomakhie không nhỉ?

    Trả lời
  2. lại 1 lần nữa nhầm roài
    dù gì cũng tks nhóm dịch🙂

    Trả lời
  3. cám ơn nhiều nhiều :3

    Trả lời
  4. Hay! Tks nhóm dịch! Sao Damasen lâu tới nhỉ?

    Trả lời
  5. May là thằng Kronos nó không tái sinh được

    Trả lời
  6. Các thím tem nhanh wá.@@
    Sao lại 2 chap 61 thế? thớt sửa lại cho chuẩn

    Trả lời
  7. Thanks nhóm dịch :))

    Trả lời
  8. thanks nhom dịch nha!

    Trả lời
  9. Thank you Thánh Phồng

    Trả lời
  10. Bonus #2 sẽ có vào tối nay nhá

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: