The House of Hades _ Chương65

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 65

Frank

Image

FRANK CỨ HY VỌNG LÀ CÓ PHÁO HOA.

Hay ít nhất cũng là một cái băng rôn viết: CHÀO MỪNG VỀ NHÀ!

Hơn ba ngàn năm trước, tổ tiên Hy Lạp của cậu – Perciclymenus già nua tốt bụng, kẻ biến hình, đã giong buồm về phương đông với các Argonauts. Hàng thế kỉ sau con cháu của Periclymenus đã phục vụ trong quân đoàn La Mã đông phương. Rồi, sau một loạt các trắc trở, dòng họ đã định cư ở Trung Quốc, cuối cùng lại di cư đến Canada vào thế kỉ mười tám. Bây giờ, Frank đã trở về Hy Lạp, có nghĩ là gia đình họ Trương đã hoàn thành một vòng quanh quả địa cầu.

Đó nghe có vẻ như là một lí do để ăn mừng, nhưng mà ủy ban đón tiếp cậu chỉ là một đàn harpy (nữ quái mình người cánh chim) đói điên cuồng lao vào tấn công tàu. Frank cảm thấy đại loại là tệ khi bắn rụng chúng bằng cung tên. Cậu cứ nghĩ về Ella, cô bạn harpy thông minh quái dản của họ đến từ Portland. Nhưng những con harpy này không phải là Ella. Chúng sẽ vui vẻ nhai nát cái mặt Frank ra. Thế là cậu đành bắn chúng thành những đám mây bụi và lông vũ.

Địa hình của vùng đất Hy Lạp bên dưới rất khắc nghiệt. Trên những ngọn đồi rải rác những hòn đá tảng và những cây hương còi cọc, tất cả lung linh trong làn không khí mờ ảo. Mặt trời dội nắng xuống như muốn nện vùng nông thôn thành một cái đĩa đồng Celestial. Kể cả trên đây cao hơn ba chục mét, Frank cũng có thể nghe tiếng ve ve không ngớt của những con ve sầu trên cây – một thứ tiếng động buồn ngủ, thuộc về một thế giới khác làm mắt cậu nặng trĩu. Kể cả hai vị thần chiến tranh vốn đấu khẩu trong đầu cậu có vẻ cũng lăn ra ngủ luôn rồi. Họ hầu như không làm phiền Frank nữa kể từ khi tàu Argo II vào đến Hy Lạp.

Mồ hôi rịn xuống cổ cậu. Sau cái lần bị đóng băng dưới khoang tàu bởi cái mụ thần tuyết điên khùng đó, Frank nghĩ rằng mình có thể chẳng bao giờ cảm thấy ấm áp một lần nữa, nhưng bây giờ lưng áo cậu đã sũng mồ hôi.

‘Nóng và ẩm!’ Leo toe toét cười ở chỗ lái. ‘Làm tớ nhớ nhà ở Houston! Cậu nghĩ thế nào hả Hazel? Tất vả những thứ gì chúng ta cần là một ít muỗi khổng lồ, và thế là sẽ giống y hệt như Gulf Coast!’

‘Cảm ơn nhiều lắm lắm đấy, Leo,’ Hazel lầm bầm. ‘Chắn chắn bây giờ chúng ta sẽ bị tấn công bởi một đàn quái muỗi Hy Lạp cổ.’

Frank quan sát hai người bọn họ, lặng lẽ kinh ngạc vì sự căng thẳng giữa họ đã biến mất. Bất cứ thứ gì xảy ra với Leo trong năm ngày lưu vong, đã thay đổi cậu ta. Cậu ta vẫn đùa nghịch vòng quanh, nhưng Frank cảm thấy được có thứ gì đó khang khác ở Leo – như là một con tàu với bộ khung mới. Có thể rằng bạn không thể thấy được bộ khung, nhưng bạn có thể nhận ra đợc điều đó khi trông thấy con tàu xé sóng lao đi.

Leo không còn có vẻ hăng hái trong việc trêu Frank nữa. Cậu nói chuyện dễ dàng hơn với Hazel – không còn trộm những ánh mắt đăm chiêu tròn xoe từng luôn làm Frank không thoải mái.

Hazel chẩn đoán vấn đề riêng với Frank: ‘Cậu ta đã gặp một ai đó.’

Frank hoài nghi. ‘Như thế nào? Ở đâu? Làm sao mà em biết được?’

Hazel mỉm cười. ‘Em chỉ biết thôi.’

Như thể cô là con của Venus ấy chứ không phải con của Pluto. Frank chẳng thể hiểu nổi.

Tất nhiên là cậu nhẹ nhõm vì Leo không cảm nắng cô gái của cậu, nhưng mà Frank cũng khá là lo cho Leo. Tất nhiên rồi, họ có những sự khác biệt, nhưng sau tất cả những chuyện đã trải qua cùng nhau thì Frank không muốn thấy Leo tan nát trái tim.

‘Ở đó!’ Tiếng Nico giật Frank khỏi ý nghĩ. Như thường lệ, di Angelo lại vắt vẻo trên buồn trước. Cậu bé chỉ đến một con sông xanh lá uốn khúc qua các ngọn đồi trước họ tầm một cây số. ‘Điều khiển tàu chúng ta theo hướng đó. Chúng ta gần ngôi đền lắm rồi. Rất gần.’

Như thể để chứng minh lời cậu bé, chớp đen xé ngang bầu trời, để lại những điểm đen trước mắt Frank và làm cho lông tay cậu dựng đứng hết lên.

Jason buộc dây đai kiếm. ‘Tất cả mọi người, sẵn sàng vũ khí. Leo, lái tàu gần vào, nhưng đừng tiếp đất – không thêm một động chạm nào với mặt đất hơn mức cần thiết. Piper, Hazel ra chỗ dây neo.’

‘Rồi đây!’ Piper nói.

Hazel thơm nhẹ Frank lên má rồi chạy đi giúp.

‘Frank,’ Jason gọi, ‘xuống dưới khoang tìm Thầy Hedge.’

‘Yep!’

Cậu leo xuống tầng và hướng đến cabin của thầy Hedge. Lúc đến gần cánh cửa, cậu đi chậm lại. Cậu không muốn làm kinh động đến ông nhân dương bởi bất cứ tiếng động lớn nào. Huấn luyện viên Hedge có một thói quen là nhảy ra hành lang với cây gập bóng chày trên tay nếu ông nghĩ rằng có kẻ tấn công trên tàu. Frank đã suýt ăn mấy cú bay đầu vài lần trên đường vào nhà vệ sinh.

Cậu giơ tay lên để gõ cửa. Rồi cậu nhận ra là cánh cửa vốn hé mở. Cậu nghe thấy Huấn luyện viên Hedge đang nói chuyện phía bên trong.

‘Thôi nào, em yêu!’ ông nhân dương nói. ‘Em biết rằng điều đó không giống như thế mà!’

Frank cứng người. Cậu không có ý nghe trộm, nhưng mà cậu không dám chắc phải làm gì. Hazel đã nói đến rằng cô đang lo cho ông thầy dê. Cô khăng khăng rằng có gì đó đang làm ông lo lắng, nhưng Frank chưa hề nghĩ gì nhiều về điều đó cho đến bây giờ.

Cậu chưa bao giờ nghe thấy ông thầy dê nói chuyện nhẹ nhàng đến thế bao giờ. Thường thường thì những thứ tiếng động duy nhất Frank nghe từ cabin của ông huấn luyện viên là tiếng các chương trình thể thao trên TV, hay tiếng ông ta la hét, ‘Yeah! Bắt lấy chúng!’ khi ông xem các chương trình phim ảnh võ thuật ưa thích. Frank khá chắc là ông thầy dê không bao giờ gọi Chuck Norris là em yêu cả.

Một giọng khác trả lời – giọng nữ, nhưng hầu như không thể nghe thấy, như thể nó phát ra từ đâu đó xa lắm.

‘Anh sẽ,’ Huấn luyện viên Hedge hứa. ‘Nhưng, ờ, bọn anh đang tiến vào chiến trận –‘ ông hắng giọng – ‘và chuyện có thể sẽ tồi tệ. Em hãy cứ ở yên đó an toàn nhé. Anh sẽ trở lại. Thực đấy.’

Frank không thể chịu được thêm nữa. Cậu gõ cửa thật to. ‘Ê này, thầy ơi?’

Tiếng nói chuyện ngưng bặt.

Frank đếm đến sáu. Cánh cửa bật mở.

Thầy Hedge đứng đó nhăn nhó, mắt vằn tia máu, như thể ông đã xem TV quá nhiều. Ông đội chiếc mũ bóng chày thường thấy và mặc quần short thể thao, với áo giáp da mặc ra ngoài áo polo và lủng lẳng một cái còi đeo trên cổ, chắc là dành cho trường hợp ông muốn làm chói tai các đội quân quái vật.

‘Trương. Cậu muốn gì?’

‘Ờ, chúng ta đang chuẩn bị cho trận chiến. Bọn em cần thầy trên khoang.’

Chòm râu dê của ông thầy run run. ‘Yeah. Đương nhiên là cần rồi.’ Ông nghe kém vui một cách kì lạ về cái viễn cảnh được oánh nhau.

‘Em không có ý – ý em là, em nghe thầy nói chuyện,’ Frank lắp bắp. ‘Có phải thầy đang gửi một tin nhắn Iris?’

Huấn luyện viên Hege trông có vẻ như sắp sửa đặt vào mặt Frank một cái bạt tai, hay ít nhất cũng phải tuýt còi thật là to. Rồi vai ông sụm xuống. Ông buông một tiếng thở dài và quay vào trong, bỏ lại Frank đứng đó ngượng ngùng ở cửa.

Ông huấn luyện viên ngồi phịch xuống cái giường gấp. Ông khum tay đỡ cẵm và nhìn đăm đăm rầu rĩ quanh cabin. Nơi này giống như một phòng kí túc xá trong trường đại học sau một trận bão – sàn nhà vương vãi quần áo (có thể để mặc, cũng có thể để ăn vặt: với một nhân dương thì khó có thể khẳng định), đĩa DVD và vụn đĩa bẩn trên tủ quần áo. Mỗi khi tàu nghiêng, một đám những đồ thể thao chẳng liên quan tới nhau lăn qua sàn – bóng bầu dục, bóng rổ, bóng chày và, vì một lí do nào đó, một quả bóng bi-a duy nhất. Những túm lông dê trôi nổi trong không khí và tập hợp lại dưới đồ đạc thành khối. Bụi dê? Lông tơ dê?

Trên giường ông thầy là một bát nước, một đống những đống drachma, một cái đèn pin và lăng kính để tạo cầu vồng. Rõ ràng là ông thầy đã chuẩn bị để gửi rất nhiều tin nhắn Iris.

Frank nhớ lại những gì Piper từng kể cho cậu về cô bạn gái tinh linh mây của ông thầy, người đang làm việc cho bố Piper. Tên của cô bạn gái là gì nhỉ …. Milinda? Millicent? Không, Mellie.

‘Ờ, cô bạn gái Mellie của thầy ổn chứ?’ Frank mạo hiểm.

‘Không phải chuyện của cậu!’ ông thầy gắt.

‘Được rồi.’

Thầy Hedge đảo đảo mắt. ‘Được rồi! Nếu mà câu phải biết – ừ, ta vừa nói chuyện với Mellie. Nhưng cô ấy không còn là bạn gái của ta nữa.’

‘Ôi..’ Tim Frank chùng xuống. ‘Hai người chia tay rồi à?’

‘Không, đồ khờ! Bọn ta cưới nhau rồi! Cô ấy là vợ ta!’

Frank có thể đã ít đơ hơn nếu như ông thầy tát cậu. ‘Thầy, thật là – thật là tuyệt! Lúc – bao -?’

‘Không phải chuyện của cậu!’ ông ta lại hét lên.

‘Ừm … được rồi.’

‘Cuối tháng NĂm,’ ông thầy nói. ‘Chỉ ngay trước khi tàu Argo II ra khơi. Không muốn làm to chuyện đấy.’

Frank cảm thấy như con tàu lại nghiêng một cái nữa, nhưng chắc hản phải là do cậu. Đám đồ thể thao điên cuồng kia vẫn cứ đụng liên tiếp vào tường.

Toàn bộ thời gian vừa qua ông thầy dê đã kết hôn rồi sao? Thay vì làm đôi vợ chồng mới cưới, ông lại đồng ý đi tham gia nhiệm vụ này. Không lạ gì chuyện thầy Hedge lại gọi về nhà nhiều thế. Không lạ gì chuyện ông cứ cáu kỉnh và hiếu chiến.

Nhưng…Frank vẫn cảm thấy rằng có chuyện gì nữa đang xảy ra. Giọng của ông thầy trong lúc nhắn tin Iris nghe như là họ đang tranh cãi một vấn đề.

‘Em không có ý nghe lén,’ Frank nói. ‘Nhưng … cô ấy ổn chứ?’

‘Đó là một cuộc nói chuyện riêng tư mà!’

‘Đúng rồi, thầy nói dúng.’

‘Được rồi! Ta sẽ kể cho cậu.’ Hedge nắt một đám lông dê khỏi đùi và thả nó trôi trong không khí. ‘Cô ấy xin tạm nghỉ việc ở L.A., đi tới Trại Con Lai trong mùa hè, bởi vì chúng ta tưởng –‘ Giọng ông vỡ ra. ‘Chúng ta tưởng rằng ở đó sẽ an toàn hơn. Còn bây giờ cô ấy bị kẹt ở đó, với người La Mã chuẩn bị tấn công. Cô ấy…cô ấy khá là sợ hãi.’

Frank trở nên rất ý thức về huy hiệu bách đội trên áo, hình xăm SPQR trên cẳng tay.

‘Xin lỗi,’ cậu lẩm bẩm. ‘Nhưng mà, nếu như cố ấy là một tinh linh mây, liệu cô ấy có thể…thầy biết đấy, trôi đi?’

Ông thầy dê nắm tay quanh tay nắm của chiếc gậy bóng chày. ‘Bình thường thì, có. Nhưng mà thế này…cô ấy đang ở trong một tình trạng nhạy cảm. Như thế sẽ không an toàn.’

‘…nhạy cảm…’ mắt Frank mở lớn. ‘Cô ấy sắp sửa có em bé? Thầy sắp sửa làm bố?’

‘Hét to thêm tí nữa,’ Hedge càu nhàu. ‘Ta nghĩ rằng ở Croatia họ chưa nghe thấy đâu.’

Frank không thể nhịn cười toe toét. ‘Nhưng mà, thầy ơi, tuyệt vời quá! Một em bé thần nông? Hay là một tiên nữ nymph? Thầy sẽ là một ông bố tuyệt vời.’

Frank không chắc là cậu cảm thấy như thế, xét đến chuyện là ông thầy nhân dương thích gậy bóng chày và và đá song phi, nhưng cậu chắc.

Thầy Hedge trở nên cau có hơn. ‘Chiến tranh đang đến rồi, Trương. Không đâu an toàn cả. Ta đáng ra nên ở đó vì Mellie. Nếu như ta phải chết ở đâu đó –‘

‘Hey, sẽ không ai chết cả,’ Frank nói.

Hedge gặp ánh mắt cậu. Frank có thể nói rằng ông thầy không tin điều đó.

‘Luôn luôn có một điểm yếu ở con cái nhà Ares,’ Hedge lẩm bẩm. ‘Hay là Mars – ai cũng được. Có thể đó là lí do tại sao mà ta không nghiền cậu ra cám bởi vì hỏi nhiều câu kiểu đấy.’

‘Nhưng em không –‘

‘Được rồi, ta sẽ nói cho cậu!’ Hedge thở dài một lần nữa. ‘Hồi ta vẫn còn được phân công làm một người tìm kiếm, ta đã chạy khỏi Arizona. Mang theo một đứa trẻ tên là Clarisse.’

‘Clarisse?’

‘Chị em gì đấy của cậu,’ Hedge nói. ‘con Ares. Bạo lực. Thô lỗ. Rất nhiều tiềm năng. Dù sao, khi ta đang trên đường, ta có một giấc mơ về mẹ ta. Bà – bà cũng là một tiên mây như là Mellie. Ta mơ rằng bà đang gặp rắc rối và cần ta giúp ngay lập tức. Nhưng mà ta tự nói với mình rằng, Nah, đó chỉ là một giấc mơ. Ai lại đi làm hại một bà tiên mây già hiền lành chứ? Hơn nữa, ta phải đưa đứa con lai này đến nơi an toàn. Thế là ta hoàn thành nhiệm vụ của ta, đưa Clarisse đến Trại Con Lai. Sau đó, ta đi tìm mẹ ta. Nhưng mà đã muộn.’

Frank nhìn túm lông dê đậu trên đầu cây gậy bóng chày. ‘Chuyện gì đã xảy ra với bà ấy?’

Hedge nhún vai. ‘Chịu. Chưa bao giờ gặp lại bà. Có thể nếu như ta đã ở đó với bà, nếu như ta quay lại sơm hơn…’

Frank muốn nói điều gì đó an ủi, nhưng cậu không chắc phải nói gì. Cậu đã mất mẹ mình ở chiến trường Afghanistan, và cậu biết ba từ em rất tiếc rỗng tuyếch ra sao.

‘Thầy đang làm nhiệm vụ của thầy,’ Frank thử. ‘Thầy đã cứu mạng một á thần.’

Thầy Hedge càu nhàu. ‘Còn bây giờ vợ và đứa con chưa ra đời của ta đang gặp nguy hiểm, cách đây nửa vòng Trái Đất, và ta không thể làm gì giúp.’

‘Thầy đang làm gì đó mà,’ Frank nói. ‘Chúng ta ở tận đây để ngăn bọn Gigantos không đánh thức Gaia. Đó là cách tốt nhất để giữ cho bạn bè chúng ta an toàn.’

‘Đúng vậy. Đúng vây, ta cho là thế.’

Frank ước chi mình có thể làm điều gì đó nhiều hơn để vực tinh thần thầy Hedge dậy. Cậu thắc mắc rằng ai đang bảo vệ trại Jupiter khi giờ đây quân đoàn đã đống tiến, nhất là khi với toàn bộ đám quái vật mà Gaia đã thả ra từ Cửa Tử. Cậu lo rằng bạn bè cậu ở Đội Năm và những điều mà họ phải chịu khi Octavian ra lệnh cho họ tấn công Trại Con Lai. Frank muốn quay trở lại đó, dù chỉ để tọng một con gấu teddy xuống cổ họng cái tay tư tế gầy nhẳng đó.

Con tàu chồm tới trước. Đám đồ thể thao lăn lông lốc dưới giường ông thầy.

‘Chúng ta đang hạ độ cao,’ thầy Hedge nói. ‘Chúng ta nên lên thôi.’

‘Đúng rồi,’ Frank nói, giọng cậu khàn khàn.

‘Cậu đúng là đồ La Mã tọc mạnh, Frank Trương.’

‘Nhưng –‘

‘Đi nào, Hedge nói. ‘và đừng có nói gì với những người còn lại, cái đồ bép xép kia.’

Khi tất cả mọi người đang khẩn trương đến chỗ neo, Leo nắm lấy cánh tay Frank và Hazel. Cậu ta lôi họ đến chỗ máy bắn đá đằng đuôi. ‘Okay, kế hoạch là như thế này.’

Hazel nheo mắt. ‘Mình ghét các kế hoạch của cậu.’

‘Mình cần cái mảnh củi đó,’ Leo nói. ‘Nhanh lên nào!’

Frank suýt nữa bị chính lưỡi mình làm nghẹt thở. Hazel lùi lại, tự động che túi áo khoác lại theo bản năng. ‘Leo, cậu không thể -‘

‘Mình tìm ra một phương án.’ Leo quay qua Frank. ‘Đây là quyết định của cậu, anh chàng to lớn, nhưng mà mình có thể bảo vệ cậu.’

Frank nghĩ về vô số lần nhìn thấy các ngón tay Leo bùng lên ngọn lửa. Một động tác sai, Leo có thể thiêu rụi mẩu gỗ dạt điều khiển sinh mạng của Frank.

Nhưng vì một lí do nào đó mà Frank không hề kinh hãi. Từ lúc đối mặt xuống đám quái bò ở Venice, Frank hầu như không nghĩ về cái cuộc sống mong manh của mình. Đúng vậy, một đốm lửa nhỏ nhất cũng có thể giết cậu. Nhưng cậu cũng đã sống sót qua rất nhiều chuyện bất khả thi và làm cho cha tự hào. Frank quyết định rằng cho dù định mệnh của mình có là cái gì, cậu cũng chẳng lo về nó nữa. Cậu sẽ làm tốt nhất có thể để giúp đỡ bạn bè mình.

Hơn nữa, Leo nói rất nghêm túc. Mắt cậu ta vẫn đầy u sầu, hồn cậu đang ở nơi khác, nhưng không có biểu hiện gì trên mặt cậu thể hiện rằng đây là một kiểu trò đùa gì đó’

‘Cứ làm đi, Hazel,’ Frank nói.

‘Nhưng…’ Hazel hít một hơi dài. ‘Được rồi.’ Cô bé lấy ra mảnh củi và trao cho Leo.

Trong đôi bàn tay của Leo, nó chẳng lớn hơn là một cái tuốc vít. Mảnh củi vẫn cháy xém một đầu nơi Frank dùng để đốt đứt sợi xích băng trói thần Thanatos ở Alaska.

Từ một cái túi trên thắt lưng dụng cụ, Leo lấy ra một mảnh vải trắng. ‘Xem đây!’

Frank nhíu mày. ‘Khăn mùi soa à?’

‘Cờ đầu hàng?’ Hazel đoán.

‘Không đâu, hỡi những kẻ không có lòng tin!’ Leo nói. ‘Đây là một cái túi làm bằng một loại vải siêu tuyệt vời – một món quà từ một người bạn của mình.’

Leo nhét mảnh củi vào chiếc túi và thắt túi lại bằng một sợi chỉ đồng.

‘Dây rút là sáng kiến của mình,’ Leo nói đầy tự hào. ‘Tốn một ít công, luồn nó qua vải, nhưng mà cái túi không mở ra trừ khi cậu muốn. Vải bông thông hơi được như là vải áo, nên mảnh củi cũng không bị bí hơi hơn là ở trong túi áo của Hazel.’

‘ờ..’ Hazel nói. ‘Thế làm sao mà đó lại là một sự tiến bộ được?’

‘Giữ nó đi để mình không làm cậu lên cơn đau tim.’ Leo tung cái túi cho Frank, người suýt nữa lóng ngóng đánh rơi nó.

Leo triệu hồi một quả cầu lửa nóng đến trắng xanh trên bàn tay phải. Cậu giơ cẳng tay lên ngọn lửa, cười toe toét khi lưỡi lửa trăng liếm vào vạt áo jacket.

‘Thấy chưa?’ cậu hỏi. ‘Nó không có cháy.’

Frank không có thích tranh cãi với một thằng cha đang cầm một quả cầu lửa, nhưng mà cậu nói, ‘ờ..nhưng mà cậu miễn dịch với lửa cơ mà.’

Leo đảo đảo mắt. ‘Đúng vậy, nhưng mà mình phải tập trung nếu không muốn quần áo bị cháy. Và mình đang không hề tập trung, thấy không? Đây chính xác là loại vải kháng lửa. Có nghĩa là mảnh củi của cậu không bao giờ cháy khi nằm trong cái túi đó.

Hazel trông chưa được thuyết phục cho lắm. ‘Làm sao mà chắc được?’

‘Sheesh, những vị khán giả khó tính.’ Leo tắt lửa. ‘Chắc rằng chỉ có một cách duy nhất để minh họa thôi.’ Cậu đưa tay ra cho Frank.

‘Ôi, không, không.’ Frank lùi lại. Đột nhiên những ý nghĩ dũng cảm về việc chấp nhận số mệnh đâu như xa tận đẩu tận đâu. ‘Được rồi mà, Leo. Cám ơn, nhưng mình – mình không thể -‘

‘Anh bạn, cậu phải tin tưởng ở mình.’

Tim Frank phi nước đại. Cậu có tin tưởng ở Leo không? Ờ thì, tất nhiên rồi … với một cái động cơ. Với một trò đùa khôn khéo. Nhưng với cả tính mạng mình?

Cậu nhớ lại cái ngày họ bị kẹt trong ở cái xưởng dưới lòng đất Rome. Gaia đã đảm bảo rằng họ sẽ chết trong căn phòng đó. Còn Leo đã đảm bảo rằng sẽ đưa Hazel và Frank thoát khỏi cái bẫy. Và cậu đã thực hiện nó.

Giờ đây Leo lại nói với cùng một vẻ tự tin đó.

‘Được rồi.’ Frank đưa cho Leo cái túi. ‘Cố đừng giết mình đấy nhá.

Bàn tay Leo bùng cháy. Cái túi không ám đen hay cháy.

Frank chờ đợi một cái gì đó khủng khiếp. Cậu đếm đến hai mươi, nhưng cậu vẫn còn sống sờ sờ. Cậu cảm thấy như thể một khối băng đang tan chảy ngay dưới ức cậu – một nỗi sợ đông cứng ở đó mà cậu đã quen với nó đến nỗi cậu thậm chí còn chẳng để ý tới nó cho tới khi nó biến mất.

Leo dập tắt ngọn lửa của mình. Cậu nháy nháy lông mày với Frank. ‘Ai là bạn thân nhất của cậu nào?’

‘Đừng có mà trả lời đấy,’ Hazel nói. ‘Nhưng mà, Leo, đó quá là tuyệt vời!’

‘Đúng rồi, phải không?’ Leo đồng ý. ‘Thế ai muốn cầm mảnh củi mới đặc biệt an toàn này đây?’

‘Mình sẽ giữ nó,’ Frank nói.

Hazel mím môi. Cô cúi gằm xuống, có lẽ để Frank không nhìn thấy được nỗi buồn trong mắt cô. Cô đã bảo vệ mảnh củi đó cho cậu qua rất nhiều trận chiến. Đó là một biểu hiện của lòng tin giữa họ, một biểu tượng của mối quan hệ giữa họ.

‘Hazel, không phải là do em,’ Frank nói, nhẹ nhàng nhất có thể. ‘Anh không thể giải thích, nhưng anh – anh có một cảm giác rằng anh sẽ cần bước lên trước khi chúng ta vào Ngôi nhà Hades. Anh phải mang gánh nặng của chính mình.’

Đôi mắt vàng của Hazel đầy vẻ quan hoài. ‘Em hiểu. Em chỉ…em lo.’

Leo tung cho Frank cái túi. Frank buộc nó lên thắt lưng. Cậu thật là kì lạ khi mang theo điểm yếu chết người của mình một cách hở hang thế này, sau hàng tháng trời giấu kín nó.

‘Và, Leo,’ cậu nói, ‘cảm ơn.’

Thế có vẻ như quá nghèo nàn so với món quà Leo tặng cậu, nhưng Leo cười toe toét. ‘Có một anh bạn thiên tài để làm gì?’

‘Này, mọi người!’ Piper gọi từ đằng mũi. ‘Tốt hơn là qua đây đi. Mọi người phải thấy cái này.

Họ đã tìm ra nguồn của những tia sét đen.

Tàu Argo II liệng thẳng đến nó trên dòng sông. Cách đó vài trăm mét, trên đỉnh của ngọn đồi gần nhất là quần thể đổ nát. Chúng không thực sự giống cái gì – chỉ là những bức tường vụn bao quanh những vỏ đá vôi của một vài tòa nhà – nhưng từ đâu đó trong đống tàn tích, những tua khí đen xoắn xuýt lên bầy trời, như là một con mực khói thò tay ra khỏi hang. Trong khi Frank nhìn, một tia sét năng lượng tối xé xuyên không trung, làm rung chuyển con tàu và phát ra một cơn sóng sốc lạnh tỏa ra khắp địa hình xung quanh.

‘Đền Chiêu Hồn,’ Nico nói. ‘Ngôi nhà thần Hades.’

Frank bám chắc vào lan can. Cậu đoán rằng đã quá muộn để đề xuất ra ý kiến nên quay về. Cậu bắt đầu cảm thấy nhớ bọn quái vật cậu đã đánh ở Rome. Quỉ thật, đuổi theo lũ bò độc xuyên Venice còn hấp dẫn hơn chốn này.

Piper tự ôm tay. ‘Mình cảm thấy nguy hiểm nếu đậu trên đây như thé này. Chúng ta có thể đậu xuống dòng sông dưới kia được không?’

‘Mình không làm thế đâu,’ Hazel nói. ‘Đó là Sông Acheron.’

Jason nheo mắt trong ánh mặt trời. ‘Anh nghĩ rằng sông Acheron ở dưới Âm Phủ chứ.’

‘Đúng thế,’ Hazel nói. ‘Nhưng đầu nguồn lại ở trần gian. Cái con sông bên dưới chúng ta? Rõ ràng là nó chảy xuống lòng đất, thẳng xuống lãnh địa của Pluto – ờ, Hades. Hạ một con tàu á thần xuống dòng nước đó –‘

‘Được ròi, chúng ta hãy ở trên này,’ Leo quyết định. ‘Mình không muốn một loại nước zombie nào chạm vào tàu của mình đâu.’

Nửa cây số về phía hạ lưu, một vài thuyền đánh cá đang trôi theo dòng nước. Frank đoán rằng họ chẳng biết hay quan tâm về lịch sử của dòng sông này. Phải tuyệt lắm, việc được làm một phàm nhân bình thường.

Bên cạnh Frank, Nico di Angelo giơ lên cây trượng Diocletian. Quả cầu sáng lên tia tím, như là cộng hưởng với cơn bão đen. Dù có phải là di sản LA MÃ hay không, cây trượng cũng làm Frank bối rối. Nếu mà nó thực sự có quyền năng triệu hồi một binh đoàn người chết…ờ thì, Frank không chắc rằng đó có phải là một ý tưởng tuyệt hay không.

Jason đã một lần bảo cậu rằng con cái của Mars cũng có khả năng tương tự. Có lẽ là, Frank có thể gọi một vài những tên lính ma ở bên thua cuộc của bất kì cuộc chiến tranh nào ra giúp cậu. Cậu chưa bao giờ gặp nhiều ma mắn với thứ quyền năng đo, có lẽ bởi vì nó làm cậu sợ xoắn hét cả lên. Cậu lo rằng cậu có thể trở thành một trong số những con ma đó nếu họ thuy trận này – vĩnh viễn chịu đày đọa để trả giá cho thất bại, giả sử còn có ai để mà triệu hồi cậu.

‘Thế, ờ, Nico …’ Frank chỉ cây trượng. ‘Em đã học cách sử dụng nó chưa?’

‘Chúng ra sẽ được biết thôi.’ Nico nhìn chằm chằm vào những tua bóng tối uốn lượn từ đống tàn tích. ‘Em không có ý định thử cho đến khi phải làm. Cửa Tử đã phải làm việc quá giờ để chuyển quái vật cho Gaia sẵn rồi. Bất cứ hành động dựng dậy cái chết nào và cánh Cửa có thể vỡ vụn vĩnh viễn, để lại một lỗ thủng ở trần gian không thể đóng lại được.

Huấn luyện viên Hedge càu nhàu. ‘Ta ghét những lỗ hổng trên thế gian. Đi đánh văng đầu mấy con quái vật thôi nào.’

Frank nhìn sang vẻ mặt u ám của ông thần rừng. Đột nhiên cậu có một ý tưởng. ‘Thầy, thầy nên ở trên tàu. Yểm trợ bọn em bằng máy bắn đá.’

Hedge cau mày. ‘Ở sau? Ta? Ta là người lính tốt nhất của các cậu mà!’

‘Chúng em có thể cần yểm trợ trên không,’ Frank nói. ‘Như hồi ở Rome. Thầy đã bảo vệ braccae(quần) cho bọn em.’

Cậu không thêm: Thêm nữa, em muốn thầy có thể sống sót trở về với vợ con.

Hedge lập tức hiểu thông điệp. Vẻ cau có biến mất. Sự nhẹ nhõm hiện rõ trong ánh mắt.

‘Rồi…’ ông lẩm bẩm, ‘ta đoán rằng ai đó phải giữ braccae cho các cô các cậu.’

Jason vỗ vai ông huấn luyện viên. Rồi gật đầu cảm kích với Frank. ‘Xong rồi nhá. Những người khác – đi đến đống tàn tích kia thôi. Đến giờ nghiền nát bữa tiệc của Gaia rồi.

36 responses »

  1. tin buồn back to back đây:
    – do viết loại bài Bonus về các Titan cộng thêm chương 65 dài vô địch từ trước đến nay nên mình đã dùng hết sạch các chương truyện dữ trữ.
    -sắp tới mình phải thi giữa kì nên thời gian khá eo hẹp
    => từ sau chương này mình rất buồn đành phải quay về lịch pót 2 ngày 1 chương như trước, chắc phải trong 2 tuần.
    =>bài Bonus #4 về Gigantos và Gigantomachy đành khất sang tuần sau nữa

    Trả lời
  2. tks nhóm dịch nhé
    giờ thì đến đoạn hay roài đây

    Trả lời
  3. Cám ơn nhóm dịch ha! Truyện hay tuyệt :)))

    Trả lời
  4. bat dau xog vao tran rui day.tuyet cu meo lun

    Trả lời
  5. Tranthanhtc có link tiếng Anh không cho mình xin

    Trả lời
  6. Den hoi gay can roi day

    Trả lời
  7. húhú . Hay quá . Hay kinh khủng .

    Trả lời
  8. @tranthanhtct27 chúc bạn thi giữa kì tốt nha! Sắp tới mấy khúc Frank làm oai rồi!

    Trả lời
  9. haizz thi cử nhìu ngút đầu lun thui chúc các bạn thi tốt nha

    Trả lời
  10. chúc tranthanhtct27 thi tốt nhá, cố lên bạn hiền

    Trả lời
  11. Chưa có chap mới😥

    Trả lời
  12. chúc các bạn thi tốt nhé!

    Trả lời
  13. Paulus Phạm Đức Duy

    theo mình nhớ ko lầm thì sau này Jason từ chức nhường chức pháp quan cho Frank

    Trả lời
  14. Tks nhom dich rat nhieu! Chuc cac ban thi tot!
    Co ban nao co link doc kim tu thap do FULL khong? Cho minh xin voi, minh tim mai cha thay!

    Trả lời
  15. Mình cũng đang muốn tìm Kim tự tháp đỏ mà không có! Tiếng Việt thì tốt tại mình dốt tiếng Anh lắm😀

    Trả lời
  16. chưa có chương mới. Chờ lâu quá.
    Hix

    Trả lời
  17. Bh mới có chap mới vậy ?

    Trả lời
  18. cả tuần lun r😦 chưa có chap moi nữa huhu

    Trả lời
  19. ngóng dài cổ luôn😦

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: