The House of Hades _ Chương74

The House of Hades

Ngôi nhà thần Hades

Chương 74

Hazel

triangular-jagged-tunnel-casino-illusion

 

 

CHIẾC LA BÀN TRONG ĐẦU HAZEL QUAY LOẠN XỊ NGẬU.

Cô nhớ lại hồi mình còn rất nhỏ, ở New Orleans cuối những năm 1930, mẹ cô đã đem cô tới nha sĩ để nhổ một cái răng sâu. Đó là lần đầu tiên và duy nhất Hazel hít khí ete. Ông nha sĩ hứa rằng nó sẽ chỉ làm cho cô buồn ngu và thư giãn, nhưng Hazel cảm thấy như hồn mình lìa khỏi xác, hoảng loạng và mất kiểm soát. Khi mà ete hết tác dụng, cô đã bị ốm mất ba ngày.

Việc này giống như làm một liều ete khổng lồ.

Một phần trong cô biết rằng mình vẫn đang ở trong căn động, Pasiphaë chỉ đứng cách họ có vài bước, Clytius đứng đó câm lặng gần Cửa Tử.

Nhưng những lớp Sương Mù bọc lấy Hazel, đảo lộn cái giác quan cảm nhận của cô. Cô bước tới trước một bước và đụng phải một bức tường đáng lẽ không có ở đó.

Leo đẩy tay vào bức đá. ‘Cái quỷ gì thế này? Chúng ta đang ở đâu vậy?’

Một hành lang trải dài hai bên trái phải họ. Những ngọn đuốc đặt trong các chân đế sắt. Không khí có mùi nấm mốc, như là trong một ngôi lăng mộ cổ. Trên vai Hazel, Gale sủa lên tức giận, bấu vuốt vào xương đòn Hazel.

‘Rồi, tôi biết rồi,’ Hazel càu nhàu với con chồn. ‘Đó chỉ là ảo giác.’

Leo đấm vào tường. ‘Thứ ảo giác này rắn chắc phết đấy.’

Pasiphaë cười. Giọng mụ nghe điệu đàng và xa xăm. ‘Đó là một ảo ảnh, Hazel Lesvaque, hay là một thứ gì đó hơn thế nữa? Ngươi không thấy rằng ta đã tạo ra cái gì ư?’

Hazel cảm thấy chuyếnh choáng đến nỗi gần như không đứng nổi, lại còn khó suy nghĩ rõ ràng hơn nhiều. Cô cố mở rộng các giác quan, để nhìn thấu Màn Sương và tìm lại cái động, nhưng điều duy nhất cô cảm thấy là các đường hầm chia ra thành hàng tá hướng, đi về khắp mọi nơi ngoại trừ đi tới trước.

Những ý nghĩ ngẫu nhiên lóe qua óc cô, như là những mảnh vàng cốm trồi lên mặt đất. Daedalus. Minotaur bị nhốt đi. Chết từ từ trong lãnh địa mới của ta.

‘Đại Mê Cung,’ Hazel nói. ‘Mụ ta đang làm lại Đại Mê Cung.’

‘Cái gì nữa đây?’ Leo đang gõ vào tường bằng một cái búa rèn nhỏ (1), nhưng cậu quay lại và cau mày với cô. ‘Mình tưởng rằng Đại Mê Cung đã sụp đổ trong trận chiến ở Trại Con Lai – như là, nó được kết nối với sinh mệnh của Daedalus hay là gì đó, và ông ta đã chết.’

Pasiphaë tặc lưỡi không bằng lòng. ‘Àh, nhưng mà Ta thì vẫn còn sống. Các ngươi tưởng rằng Daedalus tạo ra tất cả bí mật của mê cung đó ư? Ta phả hơi thở ma thuật vào Đại Mê Cung của hắn. Daedalus so với ta chẳng là cái gì cả – một phủ thủy bất tử, con gái của Helios, em gái của Circe! Giờ đây Đại Mê Cung là lãnh địa mới của ta.’

‘Đó chỉ là ảo ảnh thôi,’ Hazel khăng khăng. ‘Chúng ta phải phá được nó.’

Ngay cả khi cô đang nói, các bức tường cũng trở nên rắn chắc hơn, cái mùi ẩm mốc ngày càng rõ ràng hơn.

‘Quá muộn rồi, quá muộn rồi,’ Pasiphaë ngâm nga. ‘Mê cung đã thức dậy sẵn rồi. Ta sẽ mở rộng nó ra dưới mặt đất một lần nữa trong khi trần gian của các ngươi bị san phẳng. Á thần các ngươi…anh hùng các ngươi…sẽ lang thang trong các hành lang, chết dần chết mòn trong đói khát, sợ hãi và khốn khổ. Hay là, nếu như ta cảm thấy khoan dung, các ngươi sẽ được chết nhanh chóng, trong đau đớn cực độ!’

Những cái hố mở ra dưới chân Hazel. Cô chụp lấy Leo và kéo cậu sang một bên khi một hàng giáo bật lên, tới tận trần nhà.

‘Chạy đi!’ cô hét.

Tiếng cười của Pasiphaë vang vọng khắp hành lang. ‘Ngươi đang đi đâu đấy, cô phù thủy nhỏ? Chạy trốn khỏi một ảo ảnh à?’

Hazel không trả lời. Cô quá bận việc đấu tranh giành sự sống. Đằng sau họ, tầng tầng lớp lớp giáo nhọn  bật lên trần với những tiếng thunk, thunk, thunk bất tận.

Cô kéo Leo xuống một hành lang bên, nhảy qua một dây bẫy. Sau đó loạng choạng đến rìa một cái hố cách đó sáu mét.

‘Nó sâu bao nhiêu vậy?’ Leo hớp hơi thở. Một bên ống quần của cậu đã rách toạc lúc một trong các ngọn giáo đã sướt qua chân cậu.

Cảm giác của Hazel nói với cô rằng cái hố sâu thẳng xuống ít nhất mười lăm mét, với một hồ thuốc độc dưới đáy. Liệu cô có thể tin cảm giác của cô được nữa không? Cho dù Pasiphaë có thực sự tạo ra một Đại Mê Cung mới hay không nữa, Hazel tin rằng họ vẫng đang ở trong cùng một cái hang dộng, bị làm cho chạy tới lui vô phương hướng trong khi Pasiphaë và Clytius đứng xem thích thú. Là ảo ảnh hay không đi nữa thì trừ khi Hazel phải tìm ra cách để thoát ra khỏi cái mê hồn trận này, nếu không thì những cái bãy sẽ giết chết họ.

‘Còn tám phút thôi,’ giọng Pasiphaë vọng tới. ‘Ta thích nhìn các ngươi sống sót hơn cơ, thật đấy. Điều đó sẽ chứng tỏ rằng ngươi là một tế phẩm xứng đáng cho Gaia tại Athens. Nhưng mà nếu thế, thì tất nhiên, chúng ta sẽ không còn cần các bạn của ngươi trong thang máy nữa.’

Tim Hazel giã thình thịch. Cô quay sang bức tường ở phía bên trái. Mặc kệ các cảm giác của cô nói gì, đó mới là hướng để tới Cánh Cửa. Pasiphaë chắc phải đang đứng ngay trước mặt cô.

Hazel muốn đập thủng bức tường ra và lao tới bóp cổ chết luôn mụ phù thủy đi. Trong vòng tám phút, cô và Leo phải có mặt ở chỗ Cánh Cửa Tử Thần để cho các bạn của mình ra.

Nhưng mà Pasiphaë là một mụ phù thủy bất tử với kinh nghiệm ngàn năm trong việc giăng phép. Hazel không thể nào đánh bại mụ bằng sức mạnh ý chí tuyệt đối. Cô đã có thể lừa tên cướp Scrion bằng cách cho hắn thấy cái mà hắn muốn thấy. Hazel phải tìm ra điều mà Pasiphaë muốn nhất.

‘Còn bảy phút thôi,’ Pasiphaë than thở. ‘Giá mà chúng ta có nhiều thời gian hơn! Ta còn muốn các ngươi trải qua nhiều khổ nạn hơn nữa.’

Đúng rồi, Hazel nhận ra. Cô phải đọ với tua tủa nguy hiểm hơn nữa. Cô phải làm cho cái mê trận nàynguy hiểm hơn nữa, ngoạm mục hơn nữa ­– làm cho Pasiphaë phải chú ý vào những cái bẫy thay vì hướng mà Đại Mê Cung đi.

‘Leo, chúng ta sẽ nhảy qua,’ Hazel nói.

‘Nhưng mà –‘

‘Nó không xa như là trông thế đâu. Đi!’ Cô chộp lấy tay cậu và họ tự lao mình qua cái hố. Khi họ tiếp đất, Hazel nhìn lại đằng sau và chẳng thấy cái hố nào nữa – chỉ là một vết rạn mười phân trên sàn.

‘Đi nào!’ cô giục.

Họ tiếp tục chạy trong khi giọng Pasiphaë đều đều vang tới. ‘Ôi, bé cưng ơi, không. Ngươi không thể nào sống sót được bằng cách đấy. Còn sáu phút.’

Trần nhà phía trên họ nứt ra. Chồn Gale chít lên cảnh báo, nhưng Hazel tưởng tượng ra một đường hầm mới dẫn về phía bên trái – một đường hầm thậm chí còn nguy hiểm hơn, đi không đúng hướng. Màn Sương Mù mềm ra dưới ý chí của cô. Một đường hầm xuất hiện, và họ quặt sang một bên.

Pasiphaë thở dài thất vọng. ‘Ngươi thực sự không hề giỏi trong việc này, bé cưng của ta à.’

Nhưng mà Hazel lại thấy một tia hy vọng. Cô đã tạo ra một đường hầm. Cô đã luồn được một sợt tơ nhỏ vào tấm vải lớn Đại Mê Cung.

Sàn nhà sụp xuống dưới chân họ. Hazel nhảy sang một bên, kéo theo cả Leo. Cô tưởng tượng ra một đường hầm khác, ngoặt ngược lại hướng mà họ đã tới, nhưng mà đầy hơi độc. Mê trận tuân lời.

‘Leo, nín thở ngay,’ cô cảnh báo.

Họ lao qua màn sương độc, hai mắt Hazel cảm giác như bị rửa nước ớt, nhưng mà cô tiếp tục chạy.

‘Năm phút.’ Pasiphaë nói. ‘Trời đất ơi! Giá mà ta có thể được xem các ngươi khốn khổ lâu hơn nữa.’

Họ xộc vào một hành lang có không khí trong lành. Leo ho. ‘Giá mà mụ câm luôn miệng lại.’

Họ cúi xuống né một thòng lọng dây siết cổ bằng đồng. Hazel tưởng tượng ra đường hầm cong về hướng Pasiphaë, nhưng mà thật nhẹ thôi. Màn Sương thuận theo ý chí cô.

Các bức tường của đường hầm bắt đầu hẹp hơn từ phía bên kia. Hazel chẳng thèm ngăn lại. Cô làm cho chúng hẹp lại nhanh hơn, rung chuyển sàn nhà và nứt trần nhà ra. Cô và Leo đang chạy bán sống bán chết, theo đường cong dẫn họ tới gần nơi mà cô nghĩ rằng trung tâm căn phòng.

‘Tiếc nhỉ,’ Pasiphaë  nói. ‘Ta ước chi có thể giết các ngươi cả các bạn ngươi trong thang máy kia, nhưng mà Gaia cứ khăng khăng rằng phải giữ hai trong số các ngươi sống sót cho đến Lễ Hy Vọng, khi mà máu của các ngươi trở nên hữu ích! Àhh, đành thôi. Ta sẽ phải tìm thêm những nạn nhân khác cho Đại Mê Cung của ta. Các ngươi đúng là những kẻ thất bại hạng hai.

Hazel và Leo vấp dừng lại. Phía trước họ trải dài một vực thẳm rộng đến nỗi Hazel không thể nhìn thấy bờ vực bên kia. Từ đâu đó dưới bóng tối vọng lên tiếng huýt gió – hàng ngàn hàng vạn con rắn.

Hazel thôi thúc muốn rút lui, nhưng mà đường hầm đang khép lại phía sau họ, khiến họ bị mắc kẹt trên một cái gờ nhỏ. Chồn Gale đi tới lui trên hai vai Hazel và xì hơi đầy lo lắng.

‘Được rồi, được rồi,’ Leo lẩm bẩm. ‘Các bức tường đang di chuyển. Chắc chắn chúng phải có một loại máy móc gì đấy. Cho mình một giây nào.’

‘Không, Leo,’ Hazel nói. ‘Không quay trở lại được đâu.’

‘Nhưng mà –‘

‘Nắn chặt tay mình,’ cô nói. ‘Đếm đến ba.’

‘Nhưng mà –‘

‘BA!’

Cái gì cơ?

Hazel lao xuống, kéo cả Leo xuống cùng. Cô cố lờ đi tiếng hét của cậu ta và cả cái con chồn bị đầy hơi đang bám vào cổ mình. Cô dồn hết ý chí mình vào việc chuyển hướng dòng ma thuật của Đại Mê Cung,

Pasiphaë cười thỏa thuê, biết rằng bất kì giây phút nào họ rồi sẽ bị dập nát bét hay là bị rắn cắn đến chết.

Thay vào đó, Hazel tưởng tượng ra một đường trượt trong bóng tối, ngay phía bên trái họ. Họ xoay người trên không trung và rơi vào đó. Cô và Leo rơi mạnh và đường trượt và trượt vào động, tiếp đất ngay trên đầu Pasiphaë.

‘Ặc!’ Đầu mụ phù thủy bị đập mạnh xuống sàn khi Leo rơi mạnh lên ngực mụ.

Trong một lúc, ba người họ và con chồn là một đống thân người ngổn ngang và chân tay quẫy đạp. Hazel cố rút kiếm ra, nhưng mà Pasiphaë đã xoay sở tự kéo đực mình ra trước. Mụ phù thủy lùi lại, cột tóc lệnh sang một bên như là một cái bánh kem bị sụp. Váy áo bị vấy toàn dầu mỡ từ đai lưng dụng cụ của Leo.

‘Cái bọn khốn kiếp khốn khổ khốn nạn kia!’ mụ rống lên.

Mê trận đã biến mất. Cách đó vài bước chân, Clytius đang đứng quay lưng lại với họ, canh chừng Cửa Tử. Theo như tính toán của Hazel, họ còn khoảng ba mươi giây trước khi bạn bè của họ tới nơi. Hazel cảm thấy kiệt sức sau đợt vừa chạy xuyên mê cung vừa điều khiển Màn Sương vừa rồi, nhưng mà cô cần phải tung ra thêm nhiều chiêu nữa.

Cô đã thành công trong việc khiến Pasiphaë thấy những thứ mà mụ mong muốn nhất. Bây giờ Hazel phải khiến cho mụ phù thủy thấy thứ mà mụ sợ nhất.

‘Bà chắc phải ghét á thần chúng tôi lắm,’ cố bắt chiếc nụ cười tàn nhẫn của Pasiphaë. ‘Chúng tôi luôn luôn qua mặt được bà, đúng không,Pasiphaë?’

‘Nhảm nhí!’ Pasiphaë gào lên. ‘Ta sẽ xé xác các ngươi ra thành từng mảnh! Ta sẽ – ‘

‘Chúng tôi luôn luôn rút thảm dưới chân bà,’ Hazel đồng cảm. ‘Chồng của bà phản bội bà. Theseus giết Minotaur và đánh cắp Ariadne con gái bà. Giờ đây thì hai kẻ thất bại hạng hai đã dùng mê cung của bà đánh lại chính bà. Nhưng mà bà luôn luôn biết rằng mọi việc sẽ thành ra như thế này, đúng không? Cuối cùng thì bà luôn thất bại.’

‘Ta là người bất tử!’ Pasiphaë gào lên. Mụ lùi lại một bước, bấu lấy cái vòng cổ. ‘Các ngươi không thể đứng lên đấu lại ta!’

‘Bà còn chẳng đứng được nữa kìa,’ Hazel đáp trả. ‘Nhìn xem.’

Cô chỉ xuống chân mụ phù thủy. Một cái cửa sập mở ra dưới chân Pasiphaë. Mụ ngã xuống, la thét, xuống một cái hố không đáy không hề tồn tại.

Sàn nhà đóng lại. Mụ phù thủy đã ra đi.

Leo nhìn Hazel đầy kinh ngạc. ‘Làm sao mà –‘

Ngay lúc đó cái thang máy ngân chuông. Thay vì nhấn nút LÊN, Clytius lùi lại khỏi điều khiển, để mặc bạn của họ mắt kẹt bên trong.

‘Leo!’ Hazel thét.

Họ đứng quá xa cửa thang máy – quá xa để có thể lao đến – nhưng mà Leo rút ra một cái tuốc vít và phi nó như phi dao. Một phát phóng bất khả thi. Cái tuốc vít quay vụt qua Clytius và đập thẳng vào nút LÊN.

Cửa Tử mở ra với một tiếng rít. Khói đen bốc ra, và hai thân người đập mặt xuống sàn – Percy và Annabeth, mềm oặt như xác chét.

Hazel khóc nức nở. ‘Ôi, thành thần ơi …’

Cô và Leo bắt đầu đi đến, nhưng mà Clytius giơ tay lên làm một cử chỉ không nhầm lẫn vào đâu được – đứng lại. Hắn nhấc cái chân bò sát khổng lồ giơ lên trên đầu Percy.

Khói mờ của tên khổng lồ tỏa ra phủ khắp sàn, bao phủ Annabeth và Percy trong màn sương đen.

‘Clytius, ngươi thua rồi,’ Hazel gầm gừ. ‘Để họ đi, nếu không thì ngươi sẽ có kết cục giống như Pasiphaë.’

Tên Gigantos nghiêng đầu. Đôi mắt kim cương lóe lên. Dưới chân hắn, Annabeth co giật như đụng phải dây điện. Cô trở người, khói đen ngoằn ngoèo bay ra từ miệng.

Ta không phải là Pasiphaë.’ Annabeth nói bằng một giọng không phải của cô – từng từ từng chữ trầm như đàn guitar bass. ‘Các ngươi chẳng thắng cái gì cả.’

‘Dừng lại!’ Thậm chí cách xa mười mét, Hazel cũng có thể cảm thấy sinh mạng của Annabeth đang tàn dần đi, nhịp tim cô trở nên yếu ớt. Bất kể Clytius đang làm gì, kéo lời nói ra khỏi miệng cô – việc đó giết dần giết mòn cô.

Clytius dùng bàn chân đẩy đầu Percy. Mặt cậu lăn sang một bên.

Chưa chết hẳn.’ Lời nói của tên khổng lồ nổ ra từ miệng Percy. ‘Một có sốc khủng khiếp với cơ thể người phàm, ta có thể tưởng tượng ra, trở lại từ Tartarus. Chúng sẽ ngất mất một khoảng thời gian.’

Hắn chuyển sự chú ý trở lại với Annabeth. Thêm nhiều khói nữa túa ra giữa hai môi cô. ‘Ta sẽ trói chũng lại và mang chúng cho Porphyrion ở Athens. Đúng loại đồ tế chúng ta cần. Không may thay, thế có nghĩa là ta không còn cần hai ngươi để làm cái gì.’

‘À thế à?’ Leo gầm lên. ‘Ờ thì, có thể ngươi có khói, anh bạn à, nhưng mà ta có lửa đây.’

Tay cậu bùng cháy. Cậu bắn hai cột lửa vào tên Gigantosm nhưng làn khói của Clytius hấp thụ chúng ngay khi chạm đến. Những tua mây mù đen lần theo đường lửa, dập tắt ánh sáng và nhiệt lượng, bao phủ Leo trong bóng tối.

Leo ngã quỵ xuống, bấu chặt lấy cổ họng mình.’

‘Không, Hazel chạy về phía cậu, nhưng mà Gale chít điên cuồng trên vai cô – một lời cảnh báo quá rõ ràng.

Ta sẽ không đâu.’ Giọng Clytius vang lên từ miệng Leo. ‘Ngươi không hiểu đâu, Hazel Lesvaque. Ta ăn sống ma thuật. Ta tiêu diệt giọng nói và linh hồn. Ngươi không thể chống lại ta.’

Sương đen lan rộng ra qua căn phòng, bao phủ Annabeth và Percy, trườn về phía Hazel.

Máu đập rần rật trong tai Hazel. Cô phải hành động – nhưng như thế nào đây? Nếu cái loại khói đen đó có thể khống chế Leo nhanh như thế, thì cơ hội nào cho cô đây?

‘L-lửa,’ cô lắp bắp  lí nhí. ‘Ngươi đáng lẽ ra phải bị khuất phục trước lửa chứ.’

Tên Gigantos cười khẩy, lần này dùng giọng của Annabeth. ‘Các ngươi đã hy vọng vào đó, đúng không? Đúng là ta không thích gì lửa. Nhưng lửa của Leo Valdez chưa đủ mạnh để gây rắc rối cho ta.’

Đâu đó đằng sau Hazel, một giọng mềm mại, trầm bổng vang lên, ‘Thế còn lửa của ta thì sao, ông bạn già?’

Gale rít lên sung sướng và nhảy khỏi vai Hazel, chạy mau đến lối vào của cái động nơi đứng đó một ngươi phụ nữa mặc đầm đen, với Sương Mù quấn quanh mình.

Tên khổng lồ vấp lùi lại, đụng vào Cửa Tử.

Ngươi,’ hắn nói bằng miệng Percy.

‘Ta,’ Hecate xác nhận. Bà dang tay ra. Hai ngọn đuốc sáng rực hiện ra trong hai tay. ‘Đã mấy thiên nhiên kỉ rồi kể từ lần ta chiến đấu bên cạnh một á thần, nhưng Hazel Lesvaque đã chứng tỏ rằng mình xứng đáng với điều đó. Ngươi thấy thế nào, Clytius? Chúng ta cùng chơi đùa với lửa nhé?’

—————

(1)    Ball-peen hammer: là cái này, thấy mãi rồi mà không biết gọi là cái gì. Ai biết bảo dùm cái! Đầu tù của cái búa này thường dùng để đóng đinh tán, còn đầu tròn để chuốt nhọn cạnh sắc (của kiếm chẳng hạn)

Fotolia_17166874_Subscription_L

21 responses »

  1. tuyệt lắm Hazel =)))))) !!!!!

    nữ thần Hecate ác ghê, đợi tới giờ mới ra mặt, để Hazel và Leo chịu khổ rồi :3 hồi hộp chờ chương mới ~

    Trả lời
  2. hay hay thanks ad nhé =))))

    Trả lời
  3. Oà! Hay quá, gay cấn thật! Tks ad nhiều!

    Trả lời
  4. mà ồ, chương 77 dài hơn t nhớ, nên 2 chương 2 ngày vậy nhá

    Trả lời
  5. À mà ai có link truyện kim tự tháp đỏ k cho mk vs.Tìm trên google ms đến chương 15

    Trả lời
  6. gay cấn quá

    Trả lời
  7. thanks! Hóng chương tiếp theo quá đi!

    Trả lời
  8. hay quá, cám ơn nhóm dich🙂

    Trả lời
  9. Hecate muôn năm!!! Hú hú

    Trả lời
  10. hay quá má ơi. tks nhóm dịch

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: