The Staff of Serapis – Phần 6

The Staff of Serapis

Quyền trượng thần Serapis

Phần 6

Beach Bums 12 x 12 sold

Cuối cùng họ gặp một chiếc xe tải bán kem vô chủ nửa thân chìm dưới cát. Sơn bên sườn xe là hình ảnh đã phai mờ của mấy món ngon lành khiến bụng Annabeth ọc lên biểu tình.

“Phải dừng thôi,” Cô lầm bầm.

Cô thả con quái chó và loạng choạng tiến về phía xe kem, rồi tì lưng vào cánh cửa bên ghế dành cho khách mà trượt thụp xuống.

Sadie bắt chéo chân, ngồi đối diện cô. Con bé lục khắp cái ba lô và lôi ra một lọ gốm đóng nút kín bưng.

“Này.” Sadie đưa cái lọ cho Annabeth. “Ngon lắm đấy. Uống đi.”

Annabeth thận trọng nghiên cứu cái lọ. Nó có vẻ nằng nặng âm ấm, như chứa đầy cà phê nóng hổi ấy. “Ờ…nó không phóng ra mấy tia màu vàng đùng-đoàng vào mặt chị chứ hả?”

Sadie khịt mũi. “Chỉ là một loại thuốc trị thương thôi, ngốc ạ. Một người bạn của tôi, Jaz, ủ ra loại tốt nhất quả đất đấy.”

Annabeth vẫn do dự. Annabeth từng lấy mẫu vài loại thuốc thế này trước đây, ủ bởi con của Hecate. Thường thường chúng có vị tựa súp váng xanh[1], nhưng ít nhất chúng được pha chế để có tác dụng lên á thần. Còn bất kể trong lọ là thứ gì cũng chẳng có tác dụng đâu.

“Chắc chắn chị nên thử,” cô bảo. “Chị…không giống em đâu.”

Chả ai giống em cả,” Sadie đồng tình nhất trí. “Sự tuyệt vời nơi em là độc nhất vô nhị. Những nếu ý chị là chị không phải pháp sư, ờm, em cũng hiểu. Tụi em thường chiến đấu bằng trượng và đũa phép cơ.” Cô vỗ nhẹ vào cây gậy trắng và cái bum-mê-răng chạm trổ hoa văn nằm cạnh mình. “Tuy vậy em vẫn nghĩ thuốc của em sẽ công hiệu với chị thôi. Chị vật nhau với con quái. Chị sống sót ra khỏi cái xác tàu. Chị bình thường sao được.”

Annabeth cười yếu ớt. Cô nhận thấy sự xấc xược của cô bé kia khá thú vị. “Không, đảm bảo chị chả bình thường tí nào. Chị là một á thần.”

“À.” Sadie gõ gõ ngón tay lên cây đũa phép cong cong của mình. “Ngại quá, đấy là một khái niệm mới với em. Một quỷ thần á?”

“Á thần,” Annabeth sửa lại. “Nửa thần, nửa người.”

“Ồ, phải rồi.” Sadie thở ra, nhẹ cả người. “Em từng triệu Isis về mấy lần trong đầu. còn người bạn đặc biệt của chị là ai thế?”

“Của chị – không. Chi không triệu ai cả. Mẹ chị là một nữ thần Hy Lạp, Athena.”

“Mẹ chị.”

“Ừ.”

“Một nữ thần. Một nữ thần Hy lạp.”

“Ừ.” Annabeth phát hiện cô bạn mới của mình tái cả mặt đi. “Chị đoán chắc em không giống thế, ừm, em đến từ đâu.”

“Brooklyn?” Sadie trầm ngâm. “Không. Không phải. Hay London. Hoặc Los Angeles. Em không nhớ từng gặp á thần Hy Lạp tại bất cứ chỗ nào nói trên. Tuy nhiên, ai đã từng đối phó với khỉ đầu chó ma thuật, nữ thần mèo và mấy gã lùn mặc đồ bơi Speedo thì chả dễ bị bất ngờ đâu.”

Annabeth không chắc mình nghe có đúng không. “Người lùn mặc đồ bới Speedo?”

“Ừmm.” Sadie liếc nhìn con quái chó, vẫn đang quằn quại vì đống dây buộc. “ Nhưng đây mới là mấu chốt. Vài tháng trước mẹ em có cảnh báo em. Mẹ bảo nên cảnh giác với các vị thần và các dạng pháp thuật khác.”

Cái lọ trong tay Annabeth dường như ấm hơn. “Các thần khác. Em nhắc đến Isis hả. Bà ấy là nữ thần pháp thuật Ai Cập . Nhưng…đâu phải mẹ em?”

“Không,” Sadie nói. “Ý em là, đúng. Isis là nữ thần pháp thuật Ai Cập. Nhưng không phải mẹ em. Mẹ em là một hồn ma. Ờ… mẹ là một pháp sư ở Ngôi Nhà Sự Sống, giống em, nhưng rồi mẹ mất, nên –”

“Đợi một giây.” Đầu Annabeth đập mạnh đến nỗi cô nghĩ chẳng gì có thể khiến nó tệ hơn được nữa. Cô mở lọ thuốc và uống cạn.

Cô tưởng nó sẽ có vị súp váng xanh, nhưng thực ra nó lại có vị nước ép táo. Ngay lập tức, ánh mắt cô rõ lại. Bụng cô cũng yên yên.

“Wow,” cô thốt lên.

“Đã bảo rồi.” Sadie cười tự mãn. “Jaz gần như là một điều dược sư điêu luyện ấy.”

“Thế em đang nói đến…Ngôi Nhà Sự Sống. Pháp thuật Ai Cập. Em cũng giống như cái cậu mà bạn trai chị gặp ấy.”

Nụ cười của Sadie nhạt đi. “Bạn trai chị…gặp ai đó giống em hở? Một pháp sư khác?”

Cách đó vài bộ, sinh vật chó gầm gừ vật lộn. Sadie không có vẻ quan tâm lắm nhưng Annabeth lo lắng khi thấy ánh sáng sợi dây ma thuật đang mờ dần đi.

“Vào khoảng vài tuần trước,” Annabeth kể. “Percy kể chị nghe câu chuyện điên rồ về việc gặp một cậu gần vịnh Moriches. Rõ mồn một là cậu này dùng chữ tượng hình để niệm thần chú. Cậu ta giúp Percy đánh nhau với con quái vật cá sấu to đùng mà.”

“Con trai thần Sobek!” Sadie thốt lên. “Nhưng anh trai em đánh nhau với con quái đấy. Anh ấy chả kể gì về –”

“Anh trai em tên Carter hử?” Annabeth hỏi.

Một luồng hào quang ánh vàng giận dữ nhấp nháy quanh đầu Sadie – một vầng sáng chữ tượng hình từa tựa mặt cau, nắm đấm và người que nằm chết.

“Đến giờ phút này,” Sadie gầm gừ, “tên anh ta là Bị Cát. Hình như anh ta chẳng kể hết cho em mọi thứ gì cả.”

“À.” Annabeth phải chống lại nỗi thôi thúc chuồn xa khỏi người bạn mới này. Cô sợ mấy chữ tượng hình giận dữ phát sáng kia nổ tung mất lắm. “Rắc rối thật. Xin lỗi nhé.”

‘Không cần thế đâu,” Sadie nói. “Em thích tẩn mặt anh trai hơn. Nhưng trước hết hãy kể em nghe về mọi thứ đi – chị này, á thần này, người Hy Lạp và bất cứ thức gì liên quan đến người bạn răng nanh quỷ sứ của chúng ta đây.”

Annabeth kể Sadie nghe mọi thứ có thể.

Thông thường cô không tin ai nhanh thế, nhưng cô rất có kinh nghiệm trong việc đọc vị con người. Cô thích Sadie ngay lập tức: đôi bốt chiến, tóc tím highlight, thái độ nữa… Theo kinh nghiệm Annabeth, kẻ không đáng tin cậy không thẳng thừng về việc muốn tẩn vô mặt ai đó. Chắc chắn họ cũng chả giúp một người lạ bất tỉnh và lại còn cho thuốc trị thương nữa.

Annabeth miêu tả Trại Con Lai. Cô kể lại vài chuyến phiêu lưu chiến đấu lại các vị thần, lũ khổng lồ và các Titan. Cô giải thích lý do mình phát hiện con ốc-sói-sư hai đầu ở ga West Fourth Street và quyết định theo dõi nó.

“Giờ chị ở đây,” Annabeth kết luận.

Miệng Sadie run lên. Trông con bé như có thể khóc hay thét lên được luôn ấy. Thay vào đó, nó lại ôm bụng quằn quại cười khúc khích.

Annabeth cau mày. “Chị nói gì buồn cười lắm hả?”

“Không, không…” Sadie khịt mũi. “Ừ thì…cũng hơi buồn cười. Ý em là, ta đang ngồi trên bãi biển nói về thánh thần Hy Lạp. Một cái trại cho á thần và –”

“Thật cả đấy nhé!”

“Ồ, em tin mà. Qúa nực cười để mà nói là không có thật. Chỉ là mỗi lần thế giới của em trở nên lạ lẫm hơn một tí, em lại nghĩ: Phải rồi. Chúng ta giờ là lạ lùng nhất. Ít nhất em biết quy mô đầy đủ của cái sự lạ này. Đầu tiên em phát hiện ra em với anh trai là hậu duệ của các pharaoh và có năng lượng pháp thuật. Ổn thôi, Chả vấn đề gì sất. Rồi em phát hiện ra người cha đã chết của em đã nhập hồn mình với Osiris và trở thành chúa tể cõi chết. Tuyệt luôn! Sao không tuyệt cơ chứ? Rồi chú em tiếp quản Ngôi Nhà Sự Sống và giám sát hàng trăm pháp sư trên khắp địa cầu. Sau đó bạn trai em hóa ra lại vừa là pháp sư vừa là thần chết bất tử[2]. Và lúc nào em cũng nghĩ, Tất nhiên rồi! Bình tĩnh và bước tiếp! Mình thích nghi được! Rồi chị đến vào một Thứ ba nọ, la-di-da, Ồ, nhân tiện, Thánh thần Ai Cập chỉ là một phần nhỏ trong cái phi lý của vũ trụ. Tụi này còn cả đống bên Hy Lạp phải lo kia! Hu ra!  

Annabeth không thể bắt kịp mọi điều Sadie nói – một cậu bạn trai là thần chết ấy à? – nhưng cô phải thừa nhận cười nhạo nó thì khỏe hơn nhiều so với cuộn người thành quả bóng mà nức nở.

“Được rồi,” cô thừa nhận. “Nghe hơi điên một tí, nhưng đều quan trọng cả. Thầy chị Chiron…bao năm trời ông đã bảo chị rằng thánh thần cổ đại bất tử bởi họ cấu thành nên nền văn minh. Nếu các vị thần Hy Lạp tồn tại hàng thiên niên kỷ thì sao thánh thần Ai Cập lại không kia chứ?”

“Càng đông càng vui,” Sadie tán thành. “Nhưng, ờm, con cún này tính sao?” Con bé nhặt lên mảnh vỏ sò tí ti và thảy trúng đầu con quái Labrador, khiến nó gầm gừ vì tức tối. “Phút trước nó đang ngồi trên bàn trong thư viện của bọn em – một vật phẩm vô hại, tụi em cho là một phần đá vỡ ra từ cái tượng nào đấy. Phút sau nó sống dậy và đào thoát khỏi Ngôi Nhà Brooklyn. Nó phá nát mấy căn phòng của bọn này, nó xử gọn đội chim cánh cụt của Felix và đánh bật thần chú của em như muỗi.

“Chim cánh cụt?” Annabeth lắc đầu. “Thôi. Kệ nó đi.”

Cô chăm chú nhìn sinh vật khuyển kéo căng sợi dây trói. Các chữ cái Hy Lạp và chữ tượng hình xoáy quanh như cố ghép thành một biểu tượng mới – một thông điệp Annabeth gần như có thể đọc được.

“Mấy sợi dây chịu được không?” cô hỏi. “Có vẻ chúng đang yếu dần đi.”

“Lo gì,” Sadie bảo đảm. “Mấy sợi dây đó từng trói thần đấy. Chả phải thần nhỏ nhắn gì đâu. Siêu to luôn.”

“Ừm, thôi được. Em bảo con chó là một phần của bức tượng nào đấy hả. Có biết là bức tượng nào không?”

“Không.” Sadie nhún vai. “Cleo, thủ thư chỗ bọn em, đang ngâm cứu câu hỏi đấy thì Fido đây tỉnh giấc.”

“Nhưng chắc nó phải có liên quan đến con quái vật kia chứ – con đầu sói sư tử ấy. Chị cũng có cảm giác chúng mới vừa sống dậy. Chúng dính vào một chỗ nhưng không quen hợp tác như trong cùng một nhóm. Chúng lên tàu để tìm một thứ – có lẽ là con chó này.”

Sadie mân mê cái mặt dây chuyền bạc. “Một con quái vật ba đầu: sư tử, sói và chó. Ba con dính vào…một cái gì hình nón ấy nhỉ? Vỏ ốc? Hay đuốc?”

Đầu Annabeth bắt đầu quay mòng mòng. Đuốc.

Cô chợt nhớ về một ký ức xa xôi – có khi là hình ảnh cô từng thấy trong một cuốn sách. Cô chưa từng băn khoăn rằng cái chóp của con quái vật là thứ để cầm, thứ thuộc về một bàn tay khổng lồ. Nhưng không phải là đuốc…

“Một cây quyền trượng,” cô nhận ra. “Chị không nhớ thần nào sở hữu nó, nhưng quyền trượng ba đầu là biểu tượng của ngài. Ngài là thần…Hy Lạp, chị nghĩ thế, nhưng cũng đến từ vùng nào đấy thuộc Ai Cập -”

“Alexandria,” Sadie đoán mò.

Annabeth chăm chú nhìn cô. “Sao em biết?”

“Ờ, thì đúng thế mà, em không phải đứa cuồng lịch sử như anh trai nhưng em từng đến Alexandria. Em nhớ hình như nó là thủ phủ khi người Hy Lạp cai trị Ai Cập. Alexander Đại Đế phải không?”

Annabeth gật đầu. “Chính xác. Alexander đã chinh phục Ai Cập, sau khi ông chết, tướng Ptolemy là người tiếp quản. Ông ta muốn dân Ai Cập chấp nhận coi mình như một pharaoh, nên kết hợp các vị thần Hy Lạp và Ai Cập lại với nhau rồi tạo nên các thần mới.

“Nghe loạn bát nháo cả lên,” Sadie bảo. “Em thích mấy vị thần của em nguyên vẹn cơ.”

“Nhưng đặc biệt có một vị…Chị không nhớ tên ngài. Sinh vật ba đầu được gắn trên quyền trượng của ngài…”

“Cái trượng hơi bị to đấy,” Sadie chú thêm vào. “Em chả thích gặp phải cái gã rước được nó đi khắp làng khắp chốn đâu.”

“Ôi trời.” Annabeth ngồi dậy. “Chính thế! Cái trượng không chỉ cố tự ráp lại mình – nó đang đi tìm chủ nhân đấy.”

Fancy Cross Page Divider

[1] Một loại súp có thành phần tảo, trông giống như váng xanh trên mặt hồ-ao tù đọng

minty-pea-soup

[2] Anubis – thần bảo hộ cái chết và các tang lễ. Đọc thêm về Anubis trong bộ Kane.

26 responses »

  1. hay bá cháy bù chét luôn.

    Trả lời
  2. bao giờ có tiếp vậy bạn

    Trả lời
    • không biết không biết đâu, bí mật

      Trả lời
    • mình nghĩ nó xuất hiện thời gian trước khi bắt đầu The Lost Hero cơ, ngay sau khi bảo vệ xong đỉnh Olypus

      Trả lời
      • Lúc đọc son of sobek percy có nói Carter trốn ra từ cửa tử, staff of serapis annabeth kể sadie về cuộc chiến với titan và ng khổng lồ đây này:Annabeth miêu tả Trại Con Lai. Cô kể lại vài chuyến phiêu lưu chiến đấu lại các vị thần, lũ khổng lồ và các Titan. Cô giải thích lý do mình phát hiện con ốc-sói-sư hai đầu ở ga West Fourth Street và quyết định theo dõi nó.

      • mình cũng đang nghĩ thế, lúc này Percy chưa mất tích

      • Buồn hix

      • Em nghĩ là sau khi đưa hết bọn gigantos về chầu Hades rùi vì Annaneth nói là mấy cuộc chiến với bonn KHỔNG LỒ và bọn titan mà. Mình ngjix Perce chết là tin vịt đó. Thằng bé mà ngủm thì thể nào bác Rick cũng ngủm theo. Lúc đấy thì fan nó xông ra tẩn thánh troll cho đến kho nào Thanatos vác mặt lên đón bác.

      • Bởi vì em cũng không đành lòng nghĩ đến việc Percy chết à. Nghĩ về việc liệu Caleo yêu quý của em có thành đôi hay không đã đắng lòng lắm rùi. Việc bác Rick chuyển HoO từ thể loại phiêu lưu, thần thoại sang thể loại tâm lý tình cảm tuổi teen (vụ Nico hay đúng hơn là “cái làm cho các bạn fan Perico phát cuồng lên ý”, không xúc phạm nhá) em đã đau đớn lém rùi, giờ mà bác chuyển thành bi kịch thì tốt nhất đời bác cũng thành bi kịch đi là vừa *ngậm khăn khóc lóc*

      • mình thik có tí tâm lý cơ🙂

      • Tâm lý cũng ổn thôi nhưng vụ Nico thì em vẫn cứ shock à. Nhân tiện em không biết chị có sở thích nào nữa không? (Kiểu xem anime hay gì đó)

  3. Tem, muốn đọc bộ Kane quá!

    Trả lời
  4. Hay quá, chờ cái series truyện gom 2 bộ này lại của bác Rick.

    Trả lời
  5. Hay wá bao giờ ra tiếp zậy chị phong

    Trả lời
  6. Mình lại nghĩ son of sobek với staff of serapis xảy ra sau blood of olympus cơ, vì ở cuối truyện staff of serapis Annabeth có nhắc đến tàu Argo 2 mà.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: