Tuyển translator BoO

Vậy là mn biết chuyện gì mình muốn nói trong post này rồi nhé

mình sẽ post 1 đoạn bất kỳ lên cho mn người dịch và gửi vào mail mình

chibeo1996@gmail.com nhé

mn nhớ đề cập mấy thông tin như face, tên gọi (thik dc gọi là gì thì để tên đấy nhé)

truyện PJ Greek God chibooks sắp phát hành rồi nhưng bọn mình vẫn sẽ làm nhé, và nhiều ảnh đẹp lắm lắm lắm á🙂

xl mn vì mình mới chuyển đến ktx và vấn đề lắp đặt mạng gặp nhiều trụ trặc nên k thể liên hệ hay trả lời cmt của mn nhé

lần này chắc chắn mình sẽ tham gia dịch BoO và có thể cả PJ Greek God, đồng thời cũng sửa lại MoA với HoH (đặc biệt là cái này)

mn đừng sốt ruột nhé🙂

Các bạn cố gắng gửi bài trước t7 tuần sau để mình đọc và chọn nhé. cố gắng bám theo phong cách gãy gọn vui vẻ nhé, sáng tạo nữa🙂

CN mình sẽ đưa kết quả trên này luôn🙂

 IN THE BEGINNING, I wasn’t there. I don’t think the Ancient Greeks were, either. Nobody had a pen and paper to take notes, so I can’t vouch for what follows, but I can tell you it’s what the Greeks thought happened. At first, there was pretty much nothing. A lot ofnothing. The first god, if you can call it that, was Chaos—a gloomy, soupy mist with all the matter in the cosmos just drifting around. Here’s a fact for you: Chaos literally means the Gap, and we’re not talking about the clothing store. Eventually Chaos got less chaotic. Maybe it got bored with being all gloomy and misty. Some of its matter collected and solidified into the earth, which unfortunately developed a living personality. She called herselfGaea, the Earth Mother. Now Gaea was the actual earth—the rocks, the hills, the valleys, the whole enchilada. But she could also take on humanlike form. She liked to walk across the earth—which was basically walking across herself—in the shape of a matronly woman with a flowing green dress, curly black hair, and a serene smile on her face. The smile hid a nasty disposition. You’ll see that soon enough. After a long time alone, Gaea looked up into the misty nothing above the earth and said to herself: “You know what would be good? A sky. I could really go for a sky. And it would be nice if he was also a handsome man I could fall in love with, because I’m kind of lonely down here with just these rocks.” Either Chaos heard her and cooperated, or Gaea simply willed it to happen. Above the earth, the sky formed—a protective dome that was blue in the daytime and black at night. The sky named himself Ouranos—and, yeah, that’s another spelling for Uranus. There’s pretty much no way you can pronounce that name without people snickering. It just sounds wrong. Why he didn’t choose a better name for himself—like Deathbringer or José—I don’t know, but it might explain why Ouranos was so cranky all the time.

20 responses »

  1. cuối cùng trang cũng đã hoạt động sau bao ngày tháng chờ đợi
    mà đề nghị mọi người thi thoảng post bài chứ để thế nay lâu đợi dài cả cổ😀
    đã ra BOo chưa vậy?

    Trả lời
  2. ơ còn staff of serapis thì s😮

    Trả lời
  3. Bạn lấy truyện ở trang nào vậy? Mình thử Google search rồi nhưng chẳng được link nào tốt cả.

    Trả lời
  4. Đang rất muốn đọc BoO, mong mọi người dịch lâu lắm rùi🙂

    Trả lời
  5. post kết quả translator đi mà ;–;

    Trả lời
  6. Thanh phong oi ! Thanh Phong à !

    Trả lời
  7. các bạn đã có link pdf cua The Blood of Olympus chưa

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: