The Blood of Olympus – Chương 2

Máu đỉnh Olympus

Chương 2

Jason

KlausWeber3

HIỂN NHIÊN, tình hình tệ hơn Jason nghĩ.

Nói cách khác là chẳng vui vẻ gì sất.

Xuyên qua hàng bụi cây ô liu trên đỉnh đồi, cậu thấy thứ trông như bữa-tiệc-của-mấy-zombie-mất-kiểm-soát.

 

Bản thân đống tàn tích cũng chẳng có gì ấn tượng: vài bức tường đá, một cái sân đầy cỏ dại ở giữa, một rãnh thang cụt đục từ đá. Vài tấm ván ép phủ lên một miệng hố và một giàn giáo kim loại chống đỡ mái vòm rạn nứt.

 

Nhưng ngay trên đống tàn tích là một lớp hiện thực khác – ảo cảnh cung điện này vào thời kỳ hoàng kim của nó. Những bức tường quét vôi trắng cao ba tầng gắn liền ban công. Các mái hiên dựng cột đối diện với giếng trời [1], nơi có một vòi phun nước lớn và lò than bằng đồng. Trước hàng chục bàn tiệc, tụi quỷ thây [2] cười đùa, ăn uống, xô đẩy nhau.

Jason đoán chừng có tầm trăm linh hồn thôi, nhưng phải gấp đôi số đấy đang di chuyển xung quanh, đuổi theo mấy bóng hồn nữ nô, đập phá chén đĩa và về căn bản là quân ta phá của mình.

Phần lớn chúng giống các Lar ở trại Jupiter – ánh tím trong suốt, mặc tunic, đi xăng đan[3]. Vài vị khách mang cơ thể mục rữa với da thịt xám ngắt, tóc tai rối nùi và đầy vết thương nham nhở. Đám còn lại trông có vẻ như người sống bình thường – một số mặc toga, số khác bận đồ hiện đại hay quân phục rằn ri. Jason thậm chí còn thấy có gã mặc áo phông tím trại Jupiter và giáp phục quân đoàn La Mã.

Ở giữa giếng trời, một gã quỷ thây da xám ngoét trong bộ tunic Hy Lạp tả tơi diễu qua đám đông, tay giơ bức tượng bán thân cẩm thạch quá đầu như cúp thể thao. Mấy tên quỷ thây khác hoan hô và vỗ vai hắn. Khi cái thây đến gần hơn, Jason nhận ra hắn có một cán tên [4] xuyên cổ họng, đuôi tên gắn lông vũ chòi ra từ yết hầu. Tởm hơn nữa: bức tượng hắn cầm … là thần Zeus?

Cũng khó mà biết chắc được. Hầu hết tượng thần Hy Lạp trông cứ sêm sêm. Nhưng gương mặt râu ria với ánh nhìn trừng trừng ấy làm Jason nhớ đến bức tượng Zeus Hippie[5] ở Cabin Một trại Con Lai.

“Vật tế tiếp theo của chúng ta!” gã quỷ thây lớn giọng, tiếng hắn nghe rè rè như phát ra từ chỗ cán tên cắm nơi họng. “Để dâng lên Đất Mẹ!”

Tụi khách khứa hò hét cụng ly. Cái thây tiếp tục bước về phía đài phun nước trung tâm. Đám đông tách ra và Jason nhận thấy cái đài phun kia không hề có nước. Từ đài phun cao gần một mét, một dòng cát phun ra thành làn bụi trắng hình vòng cung trước khi đổ xuống lòng bể tròn.

Cái thây tung bức tượng cẩm thạch vào đài phun. Ngay khi phần đầu tượng thần Zeus xuyên qua làn cát, cẩm thạch rã ra như vừa chui qua máy nghiền gỗ. Cát lấp lánh ánh hoàng kim, màu của thánh thần – thần huyết. Rồi cả ngọn núi rung lên bởi một tiếng BÙM nghèn nghẹn, nghe như tiếng ợ hơi sau khi ăn.

Lũ ma dự tiệc hò lên hưởng ứng.

“Còn bức nào nữa không?” tên quỷ thây hét về phía đám đông. “Không à? Vậy, tao đoán chúng ta phải đợi mấy vị thần thật đến mà tế thôi!”

Lũ bè bạn hắn cười và vỗ tay nhiệt liệt khi tên kia tự quăng mình vào bàn tiệc gần nhất.

Jason nắm chặt cây gậy của mình. “Thằng đó vừa mới làm rã bố tớ ra. Hắn nghĩ hắn là ai chứ?”

“Tớ đoán hắn là Antinous[6],” Annabeth bảo, “một trong những tay cầm đầu lũ cầu hôn. Nếu tớ nhớ không lầm, Odysseus chính là người đã bắn mũi tên xuyên cổ hắn.”

Piper nhăn mặt. “Cậu nghĩ thế là xong một tên. Nhưng cả đám còn lại thì sao? Sao chúng đông quá vậy?”

“Tớ không biết,” Annabeth đáp. “Bọn lính mới của Gaia, tớ đoán vậy. Một số hẳn là đã kịp hồi sinh trước khi ta đóng Cửa Tử. Số khác chỉ là hồn thôi.”

“Vài đứa là quỷ thây nữa,” Jason nói. “Mấy đứa có cả đống vết thương toang hoách và da xám ngắt ấy, như Antinous…Tớ từng đấu với loại này trước đây.”

Piper giật mạnh sợi lông harpy màu xanh của mình. “Chúng có thể bị giết không?”

Jason nhớ lại nhiệm vụ cậu đã thực hiện cho trại Jupiter nhiều năm trước tại San Bernardio[7]. “Không dễ đâu. Chúng mạnh, nhanh và thông minh. Chúng còn ăn thịt người nữa kia.”

“Tuyệt cú mèo,” Annabeth lẩm bẩm. “Tớ chẳng thấy có lựa chọn nào khác ngoài bám sát kế hoạch. Tách ra, đột nhập và tìm hiểu tại sao chúng ở đây. Nếu chuyện xấu đi -”

“Chúng ta viện đến kế hoạch dự phòng,” Piper tiếp.

Jason ghét kế hoạch dự phòng.

Trước khi họ rời tàu, Leo đã đưa cho mỗi người một quả pháo sáng khẩn cấp với kích cỡ nến sinh nhật. Giả như họ ném nó lên trời, nó sẽ bắn ra những vệt phốt pho trắng, báo cho tàu Argo II biết rằng họ gặp chuyện. Khi ấy, Jason và hai cô gái có vài giây để tìm chỗ nấp trước khi máy bắn đá nhằm chỗ họ mà khai hỏa, nhấn chìm nơi đây trong lửa Hy Lạp và cả mớ mảnh đạn đồng Thiên Thai khi vụ nổ diễn ra.

Không phải kế hoạch an toàn nhất, nhưng ít ra Jason cũng hài lòng khi biết cậu có thể triệu một cuộc công kích đánh vào đám đông ma quỷ ầm ĩ này nếu tình hình trở nên nguy hiểm. Tất nhiên, đó là nếu cậu và các bạn mình có thể thoát được. Và mấy cây nến-tận-thế của Leo không đột nhiên phát nổ – như đống phát minh của Leo hay bị – trong trường hợp thời tiết tự nhiên nóng hơn, chín mươi phần trăm là khải huyền chào đón bạn.

“Cẩn thận chỗ đó đấy,” cậu nói với Piper và Annabeth.

Piper lẻn qua phía trái sườn núi. Annabeth lẻn qua phải. Jason nhấc mình lên bằng cây gậy chống và khập khiễng tiến lại đống tàn tích.

Trong đầu cậu chợt lóe lên hình ảnh về lần gần đây nhất cậu lao vào một đám đông ác linh, ở Ngôi nhà thần Hades. Nếu không nhờ Frank Trương và Nico di Angelo…

Ôi thánh thần ơi…Nico.

Mấy ngày qua, mỗi lần Jason dâng một phần thức ăn cho Jupiter, cậu đều cầu cha mình giúp Nico. Cậu nhóc đó đã chịu đựng quá nhiều và mới đây cậu ta lại tình nguyện nhận lấy phần việc nặng nề nhất: mang bức tượng Athena Parthenos tới trại Con Lai. Nếu cậu không thành công, người La Mã và Hy Lạp sẽ tàn sát lẫn nhau. Rồi, dù tại Hy Lạp có xảy ra chuyện gì chăng nữa, tàu Argo II cũng sẽ không có nhà để về.

Jason vượt qua cổng vào ma quái của cung điện. Cậu tức thì nhận ra rằng một phần sàn khảm[8] trước mặt chỉ là ảo ảnh phủ trên cái hố sâu ba mét. Cậu bước tiếp đến sân trong.

Hai tầng hiện thực gợi Jason nhớ đến pháo đài Titan trên Đỉnh Othrys – một mê cung rối rắm đầy những bức tường đá đen, thứ cứ đột nhiên tan vào bóng tối rồi đột ngột hiện ra cứng rắn trở lại. Ít ra trong trận chiến đó Jason có hàng trăm chiến hữu quân đoàn cùng phe. Giờ đây cậu chỉ có một cái thân già nua, một cây gậy và hai cô bạn mặc váy bó ơi là bó.

Cách đó khoảng mười hai mét, Piper di chuyển giữa đám đông, mỉm cười và rót rượu cho tụi khách ma. Nếu có sợ, cô cũng không để lộ ra. Tới lúc này bọn ma vẫn chưa chú ý đặc biệt gì đến cô. Pháp thuật của Hazel hẳn vẫn đang phát huy tác dụng.

Phía bên phải, Annabeth thu nhặt cốc đĩa trống. Cô không hề cười.

Jason còn nhớ cuộc đối thoại giữa cậu với Percy trước khi họ rời tàu.

Percy lên boong để phòng trước những mối đe dọa từ biển khơi, nhưng cậu không hề thích vụ Annabeth dấn thân vào vụ này mà không có cậu – đặc biệt đây là lần đầu tiên họ phải xa nhau sau khi trở về từ Tartarus.

Cậu kéo Jason sang bên. “Này cậu…Annabeth sẽ giết tớ nếu biết tớ bảo cô ấy cần người bảo vệ.”

Jason cười. “Ừ, cô ấy sẽ làm thế thật.”

“Nhưng hãy trông chừng cô ấy, nhé?”

Jason siết vai bạn. “Tớ đảm bảo cô ấy sẽ an toàn trở về bên cậu.”

Giờ Jason tự hỏi liệu mình có thể giữ lời hứa đó hay không.

Cậu bước tới bên rìa đám đông.

Một giọng bực tức vang lên, “IROS[9]

Antinous, cái thây với cán tên ở họng, đang nhìn chằm chằm vào cậu. “Phải mày không, thằng ăn mày già khú?”

Pháp thuật của Hazel đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khí lạnh lăn tăn trên mặt Jason khi Màn Sương Mù khiến diện mạo cậu thay đổi, cho lũ cầu hôn thấy những gì mà chúng muốn thấy.

“Tao đây!’ Jason đáp. ‘Iros đây!”

Hơn một tá mấy tên ma khác quay lại nhìn cậu. Vài đứa cau có nắm chặt chuôi kiếm ánh tím của mình. Thôi xong, Jason chả biết liệu Iros có khi nào là kẻ thù của chúng hay không, nhưng cậu lỡ mạo nhận mất rồi.

Cậu khập khiễng đi về phía trước, khoác lên bộ dạng già nua gàn dở nhất có thể.

“Đoán chừng tao hơi trễ tiệc nhỉ. Hy vọng chúng mày có chừa phần cho tao?”

Một trong những con ma cười khinh bỉ. “Thằng ăn mày vô ơn. Tao có nên giết nó không hả Antinous?”

Cơ cổ Jason thít lại.

Antinous nhìn cậu trong ba nốt nhạc, rồi cười khoái trá. “Hôm nay tao đang vui. Đến đây nào, Iros, lại ngồi bàn tao đi.”

Jason không có nhiều lựa chọn. Cậu ngồi đối diện Antinous trong khi lũ ma bu xung quanh, đểu cáng liếc cậu như mong sẽ có trận vật tay thật quyết liệt để xem.

Nhìn gần, mắt Antinous đặc màu vàng. Môi của hắn mỏng căng như giấy trải trên hàm răng nhọn như răng sói. Lúc đầu, Jason nghĩ mái tóc xoăn đen của gã quỷ thây này đang rữa ra. Sau đó cậu nhận ra một dòng bùn nhão chảy đều đều từ da đầu  Antinous, chảy xuống cả vai hắn. Bùn lấp đầy lên những vết thương do kiếm gây ra trên làn da xám ngắt của hắn. Từ cán tên trên cổ hắn vàng có nhiều bùn đen chảy ra hơn nữa.

Quyền năng của Gaia, Jason nghĩ. Đất đang giữ xác gã liền thành một.

Antinous lướt tay trên một cái ly bằng vàng và một chồng thức bay qua bàn. “Tao không nghĩ sẽ gặp mày ở đây, Iros. Nhưng tao cho rằng ngay cả một thằng ăn mày cũng có quyền báo thù. Ăn. Uống.”

Thứ chất lỏng đặc quánh màu đỏ óc ách trong ly. Trên đĩa giờ đây là miếng thịt nâu bóng bí ẩn còn đang bốc hơi.

Bụng Jason nổi loạn. Dù thức ăn của quỷ thây không giết cậu, cô bạn gái ăn chay của cậu cũng sẽ không hôn cậu cả tháng trời chứ chẳng chơi.

Cậu nhớ đến điều thần Gió Nam Notus bảo mình: Một cơn gió bất định chẳng mang lợi cho ai cả.

Toàn bộ công việc của Jason ở Trại Jupiter đều dựa trên những suy tính cẩn thận. Cậu là trung gian giữa các á thần, lắng nghe tranh luận từ mọi phía, tìm cách giảng hòa. Thậm chí làm trái lại truyền thống của người La Mã, cậu cũng đắn đo kỹ trước khi hành động. Cậu không hề hấp tấp.

Notus đã cảnh báo cậu rằng sự do dự có thể giết chết cậu. Cậu đã ngừng thận trọng và làm những gì mình muốn.

Nếu cậu không phải một gã ăn mày vô ơn thì cậu phải diễn cho giống.

Cậu dùng tay xé một miếng thịt và tống vào miệng. Cậu hớp một ngụm chất lỏng màu đỏ, thứ mà may thay có vị như rượu pha loãng[10], chứ không phải máu hay thuốc độc. Jason đấu tranh với mong muốn nôn thứ đó ra nhưng cậu không muốn bị lộ.

“Ngon!” Cậu lau miệng. “Giờ nói tao nghe về…mày gọi nó là gì nhỉ? Báo thù hả? Đăng ký ở đâu?”

Lũ ma cười lớn. Một đứa đẩy vai cậu và Jason cảnh giác bởi cậu thực sự cảm thấy được.

Ở trại Jupiter, các Lar không có thân thể thật sự. Rõ ràng mấy hồn ma này thì  – điều đó có nghĩa là thêm nhiều kẻ thù có thể đánh, đâm hoặc chém cậu.

Antinous vươn người tới. “Nói tao nghe, Iros, mày có gì để hiến tế? Bọn tao không cần lão truyền tin như hồi xưa đâu. Chắc chắn lão không phải một chiến binh rồi. Như tao nhớ, Odysseus đã bẻ nát quai hàm mày và ném mày vào giữa đàn lợn.”

Dây thần kinh của Jason phát hỏa. Iros…lão già truyền tin cho bọn cầu hôn để đổi lấy thức ăn thừa. Iros chẳng khác nào một con vật nuôi vô gia cư của chúng. Khi Odysseus trở về nhà, cải trang thành ăn mày, Iros nghĩ tên ma mới này tới tranh nơi ăn chốn ở của mình. Hai người bắt đầu cãi nhau…

“Mày bắt Iros -” Jason do dự. “Mày bắt tao đánh nhau với Odysseus. Mày cược tiền cho vụ đó. Thậm chí khi Odysseus cởi áo hắn ra và mày thấy hắn ta lực lưỡng thế nào…mày vẫn bắt tao đánh nhau với hắn. Mày quan tâm gì tao sống hay chết đâu!’

Antinous để lộ hàm răng nhọn hoắt của mình. “Tất nhiên tao không quan tâm rồi. Giờ tao cũng có quan tâm đâu! Nhưng giờ lão ở đây, nghĩa là Gaia phải có lý do cho phép lão trở lại. Nói tao nghe, tại sao lão xứng đáng để chia sẻ chiến lợi phẩm cùng bọn tao?”

“Chiến lợi phẩm gì?”

Antinous giang tay ra. “Cả thế giới luôn lão bạn. Lần đầu gặp nhau ở đây, chúng ta chỉ theo đuổi đất đai, tiền bạc và vợ của Odysseus.”

“Đặc biệt là vợ hắn!” một con ma hói đầu khoác đống giẻ rách thúc khuỷu tay vào sườn Jason. “Penelope là một cái bánh mật ong nóng hôi hổi.”

Jason bắt gặp cái liếc của cô phục vụ Piper ở bàn kế bên. Cô thận trọng đặt ngón tay lên miệng ra hiệu khóa miệng, rồi trở lại cười cợt với mấy gã chết ngoẻo từ lâu.

Antinous cười nhạo báng. “Eurymachus, mày là một thằng mè nheo mít ướt. Mày chẳng có lấy một cơ hội với Penelope đâu. Tao nhớ mày đã khóc bù lu bù loa và xin xỏ Odysseus tha mạng cho mày, rồi đổ hết mọi thứ lên đầu tao!”

“Làm như tao ngon lành lắm không bằng.” Eurymachus kéo áo mình lên, để lộ một lỗ thủng ở giữa ngực. “Odysseus bắn lủng tim tao chỉ vì tao muốn cưới vợ hắn.”

“Dù sao thì…” Antinous quay sang Jason. “Bọn tao tụ tập nơi đây vì một một phần thưởng lớn lao hơn. Một khi Gaia tiêu diệt các vị thần, bọn tao sẽ chia nhau phần còn lại của trần gian.”

“Tao muốn London!” một gã quỷ thây bàn kế bên la lên.

“Montreal là của tao!” đứa khác nói.

“Duluth!” đứa thứ ba hô, và ngay lập tức dừng lại khi lũ ma còn lại trao cho nó cái nhìn bối rối.

Thịt với rượu cồn cào trong bụng Jason. “Thế còn những…vị khách khác thì sao? Tao đếm ít nhất cũng có hai trăm. Một nửa trong số đó tao không biết.”

Đôi mắt vàng của Antinous lóe tia ảm đạm. “Bọn chúng là đám cầu hôn mới yêu thích của Gaia. Tất cả chúng đều bất bình và chống đối các vị thần cùng lũ anh hùng của họ. Thằng vô lại đằng kia là Hippias[11], bạo chúa của thành Athens. Hắn bị phế truất và về phe Ba Tư để tấn công chính đất nước của mình. Bất chấp đạo đức. Hắn làm tất cả vì quyền lực.”

“Cám ơn mày!” Hippias nói với qua.

“Còn thằng với cái chân gà tây trong miệng kia,” Antinous tiếp, “là Hasdrubal xứ Carthage[12]. Hắn có mối hận cần thanh toán với Rome.’

“Ờmm,” tên Carthage nói.

“Và Michael Varus-”

Jason suýt sặc. “Ai?”

Bên kia đài phun cát, một gã tóc đen bận áo phông tím cùng giáp quân đoàn quay sang đối mặt với họ. Đường nét của hắn mờ nhòe, hư ảo và không tách biệt, nên Jason đoán hắn là một linh hồn, nhưng hình xăm trên tay hắn thì đủ rõ: dòng chữ SPQR, cái đầu hai mặt của thần Janus và sáu vạch tượng trưng cho sáu năm phục vụ. Trên giáp che ngực của hắn là huy hiệu Pháp quan và biểu tượng của Đội quân số Năm[13].

Jason chưa bao giờ gặp Michael Varus. Hắn là nỗi hổ thẹn của các Pháp quan, kẻ đã chết vào năm 1980. Dù vậy, Jason vẫn sởn gai óc khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Varus. Đôi mắt trũng sâu như nhìn thấu lớp hóa trang của Jason.

Antinous phẩy tay cho qua. “Hắn là một á thần La Mã. Làm thất lạc con đại bàng của quân đoàn ở…Alaska, nhỉ? Cũng chẳng quan trọng. Gaia giữ hắn đấy. Hắn cứ khăng khăng mình biết một số việc nội bộ có thể đánh bại trại Jupiter. Nhưng lão, Iros, lão vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tại sao lão nên được chúng ta chào đón?”

Đôi mắt chết chóc của Varus làm Jason mất hết nhuệ khí. Cậu có thể cảm nhận Màn Sương Mù thít chặt lại quanh mình, phản ứng lại với sự do dự của cậu.

Đột nhiên Annabeth xuất hiện bên vai Antinous. “Ngài cần thêm rượu không ạ? Ối!”

Cô làm đổ hết chất lỏng trong bình bạc xuống gáy Antinous.

“Hừ!” cái thây gập người lại. “Con nhỏ ngu ngốc! Ai cho mày trở lại từ Tartarus thế?’

“Một thần Titan thưa ngài.” Annabeth cúi đầu xin lỗi. “Ngài có cần tôi mang ít khăn giấy ẩm lại không? Cán tên của ngài đang nhiễu nước đấy ạ.”

“Biến đi!”

Annabeth bắt gặp ánh mắt Jason – một thông điệp ủng hộ thầm lặng – sau đó cô biến mất giữa đám đông.

Cái thây tự lau nước khỏi người, cho Jason cơ hội tập trung suy nghĩ.

Cậu là Iros…kẻ đưa tin trước đây của bọn cầu hôn. Tại sao cậu ở đây? Vì sao chúng nên chấp nhận cậu?

Cậu nhặt con dao cắt thịt gần nhất và đâm thẳng xuống bàn, khiến lũ ma xung quanh nhảy dựng hết cả lên.

“Vì sao chúng mày nên chào đón tao hả?” Jason gầm gừ. “Bởi tao vẫn là kẻ truyền tin, bọn xấu xa ngu ngốc ạ! Tao vừa đến từ Ngôi nhà thần Hades để xem tụi bây bày tính chuyện gì!”

Phần đó là thật và có vẻ khiến Antinous ngập ngừng. Cái thây liếc cậu, rượu vẫn nhiễu xuống từ cán tên trên cổ hắn. “Lão hy vọng tao sẽ tin Gaia gửi lão – một thằng ăn mày – đến kiểm tra bọn tao à?”

Jason cười. “Tao nằm trong số những kẻ cuối cùng rời khỏi Epirus trước khi Cửa Tử bị đóng! Tao đã thấy căn phòng nơi Clytius canh giữ dưới mái vòm lát bằng bia mộ. Tao bước qua mặt sàn lát xương tro châu báu của Chiêu Hồn Điện[14]!”

Cái đó cũng thật luôn. Quanh bàn, lũ ma qua lại thì thầm.

“Vậy, Antinous…” Jason chỉ vào gã quỷ thây. “Có lẽ mày nên giải thích cho tao tại sao bọn mày xứng được Gaia chọn lựa. Tao chỉ thấy một lũ biếng nhác, đống xác chết chậm chạp chỉ lo hưởng lạc, chẳng giúp gì cho cuộc chiến sắp đây. Tao nên nói gì với Mẹ Đất nhỉ?”

Qua khóe mắt cậu thấy Piper toét miệng cười khích lệ. Rồi cô chuyển sự chú ý qua một gã Hy Lạp tím rực đang cố tán cô ngồi vào lòng hắn.

Antinous nắm lấy cây dao cắt thịt Jason cắm xuống bàn. Hắn rút nó lên và chòng chọc nhìn lưỡi dao. “Nếu lão đến đây theo lời Gaia, lão hẳn phải biết bọn này ở đây là do lệnh. Porphyrion[15] đã ra lệnh.” Antinous lướt lưỡi dao qua lòng bàn tay. Thay vì máu, đất khô tràn ra từ vết cắt. “Lão biết Porphyrion chứ?”

Jason cố nhịn nôn. Cậu vẫn nhớ rõ Porphyrion từ trận chiến ở Nhà Sói. “Vua Khổng Lồ – da xanh lét, cao 12 mét, mắt trắng dã, tóc lủng lẳng vũ khí. Tất nhiên tao biết ông ta. Ông ta ấn tượng hơn mày nhiều.”

Cậu không định nhắc đến lần cuối cùng cậu thấy Vua Khổng Lồ, Jason đã triệu tia chớp lại tẩn trúng đầu hắn.

Trong khoảnh khắc, Antinous coi bộ nghẹn lời, nhưng tên ma hói đầu bạn hắn Eurymachus quàng một tay lên vai Jason.

“Thôi thôi, bạn tôi!” Eurymachus có mùi chua của rượu và mùi dây điện cháy. Cái đụng chạm với thân ma của hắn khiến Jason lạnh cả sống lưng. “Tôi đảm bảo bọn này không có ý hoài nghi độ đáng tin cậy của lão! Chỉ là, ôi, nếu ông có nói chuyện với Porphyrion ở Athens, thì ông hẳn biết tại sao tụi tôi ở đây. Tôi đảm bảo bọn này đang y lệnh ông ta!”

Jason cố giấu đi sự ngạc nhiên của mình. Porphyrion ở Athens.

Gaia thề sẽ diệt tận gốc các vị thần. Chiron, thầy của Jason ở trại Con Lai, cho rằng thế có nghĩa là tụi khổng lồ sẽ cố đánh thức nữ thần Đất ở đỉnh Olympus nguyên thủy. Nhưng giờ…

“Acropolis[16],” Jason nói. “Ngôi đền cổ xưa nhất của các vị thần, ở trung tâm Athens. Đó là nơi Gaia sẽ thức tỉnh.”

“Tất nhiên!” Eurymachus cười. Vết thương trên cổ hắn tạo nên âm thanh như tiếng lỗ phun nước của cá heo. “Và, để đến được đó, đám Á thần lắm chuyện ấy phải đi bằng đường biển, há? Chúng biết bay qua mặt đất quá nguy hiểm mà.”

“Thế nghĩa là chúng phải bay qua hòn đảo này,” Jason nói.

Eurymachus hăng hái gật đầu. Hắn bỏ tay khỏi vai Jason và nhúng mấy ngón tay vào ly rượu của mình. “Như vậy, chúng sẽ phải lựa chọn, há?”

Trên mặt bàn, hắn vẽ một đường bờ biển, rượu vang sáng lên bất bình thường trên gỗ. Hắn vẽ Hy Lạp như cái đồng hồ cát méo mó – một giọt nước to tượng trưng cho vùng đất phía Bắc, rồi một giọt nước khác bên dưới to gần bằng – mảnh đất được biết đến với cái tên Peloponnese[17]. Cắt giữa chúng là một eo biển hẹp – eo biển Corinth[18].

Jason gần như không cần đến ảnh. Cậu và cả đoàn đã dành ngày cuối cùng trên biển để nghiên cứu bản đồ.

“Lộ trình ngắn nhất,” Eurymachus nói, “từ đây có thể tiến về phía đông, băng qua eo biển Corinth. Nhưng nếu chúng cố đi bằng cách đó -”

“Đủ rồi,” Antinous ngắt lời, “Mày hơi lắm lời rồi đấy, Eurymachus.”

Con ma trông có vẻ đề phòng. “Tôi đâu có định nói hết với ông ta! Chỉ nói về đội quân Cyclopes mai phục ở bờ bên kia thôi. Còn đám tinh linh bão trên không. Và đám quái vật biển tàn ác Keto phái tới chiếm cứ đường thủy nữa. Rồi tất nhiên nếu con tàu đến Delphi-”

“Thằng ngu!” Antinous vọt qua cái bàn và túm lấy vai con ma. Một lớp đất mỏng từ bàn tay cái thây lan rộng ra cánh tay Eurymachus.

“Không!” Eurymachus la lớn. “Xin mày! Tao – tao chỉ -”

Con ma hét khi đất bọc lấy cơ thể hắn như cái kén rồi vỡ tan tành, chẳng để lại gì ngoài một một đống bụi. Eurymachus đã tiêu.

Antinous lại ngồi xuống phủi phủi tay. Đám càu hôn còn lại xung quanh cái bàn cảnh giác quan sát hắn trong thinh lặng.

“Xin lỗi, Iros.” Con ma cười lạnh lùng. “Tất cả những gì lão cần biết là – đường đến Athens được canh phòng rất nghiêm ngặt, như bọn tao đã hứa. Đám Á thần hoặc phải liều đi qua eo biển, điều hoàn toàn bất khả thi, hoặc vòng qua hết Peloponnese, cái này cũng chẳng an toàn gì hơn. Dù sao thì, chúng cũng chẳng sống đủ lâu để chọn nổi đâu. Khi tới Ithaca, chúng sẽ biết. Bọn tao sẽ chặn chúng ở đây và Gaia sẽ thấy bọn tao giá trị ra sao. Lão có thể mang thông điệp này về Athens.”

Tim Jason đập như búa bổ. Cậu chưa bao giờ thấy gì như lớp vỏ đất Antinous vừa triệu hồi để tiêu diệt Eurymachus. Cậu cũng chả hề muốn tìm hiểu nó tác dụng lên Á thần ra sao.

Hơn nữa, Antinous nghe có vẻ tự tin rằng hắn có thể phát hiện ra tàu Argo II. Pháp thuật của Hazel dường như đã che đậy rất tốt cho con tàu, nhưng không ai biết nó sẽ kéo dài được bao lâu.

Jason đã có thông tin họ cần. Đích đến của họ là Athens. Lộ trình an toàn hơn, hoặc ít nhất không bất khả thi, là vòng qua đường bờ biển phía nam. Hôm nay đã 20 tháng 7 rồi. Họ chỉ còn mười hai ngày trước khi Gaia thật sự thức tỉnh, ngày 1 tháng 8, Lễ Hội Hy Vọng cổ đại.

Jason và bạn bè cậu cần đi ngay khi vẫn còn cơ hội.

Nhưng có điều khiến cậu phiền lòng – một cảm giác ớn lạnh báo trước điềm gở, như là cậu còn chưa nghe đến tin xấu nhất.

Eurymachus đã nhắc đến Delphi[19]. Jason có một hy vọng thầm kín là đến thăm đền thờ cổ của Apollo, có lẽ để xem trước tương lai của cậu một chút, nhưng nếu nơi đó đã bị quái vật chiếm đóng…

Cậu đẩy đĩa thức ăn nguội lạnh sang bên. “Nghe có vẻ mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát. Vì lợi ích của mày, Antinous, tao mong là vậy. Đám Á thần này thủ đoạn lắm. Chúng đã đóng Cửa Tử. Chúng ta đâu muốn bọn nó lại chuồn ngay dưới mũi mày, rồi có khi đến Delphi nhờ giúp đỡ.”

Antinous hớn hở. “Có mà mơ. Delphi không còn dưới quyền Apollo nữa.”

“Tao – tao biết. Và nếu đám Á thần đó lái tàu vòng qua Peloponnese thì sao?”

“Lão lo nhiều quá. Chuyến đi đó không bao giờ an toàn với các Á thần, mà lại còn quá xa nữa. Hơn nữa, Thắng Lợi đang lan khắp Olympia. Trong tình cảnh đó, bọn Á thần chẳng còn cách nào thắng nổi trận chiến này.”

Jason cũng không hiểu thế là sao, nhưng cậu gật đầu. “Tốt lắm. Tao sẽ báo cáo lại toàn bộ cho Vua Porphyrion. Cảm ơn về, ờ, bữa ăn.”

Từ bên kia đài phun, Michael Varus gọi, “Đợi đã.”

Jason rủa thầm. Cậu đã cố gắng phớt lờ tên Pháp quan ngỏm từ lâu ấy, nhưng giờ Varus bước qua, thân mình phủ ánh trắng mờ, đôi mắt trũng sâu như hố đất sụt. Một bên hông của hắn đeo thanh gladius[20] vàng Hoàng Gia.

“Mày phải ở lại,” Varus nói.

Antinous quẳng cho bóng ma cái nhìn tức tối. “Có vấn đề gì hả tên lính kia? Nếu Iros muốn đi thì cứ để hắn đi. Hắn bốc mùi kinh chết đi được!”

Lũ ma còn lại cười ái ngại. Bên kia cái sân, Piper phóng cho Jason cái nhìn đầy lo lắng. Cách xa hơn chút, Annabeth ngẫu nhiên chọn một con dao từ chồng đĩa đựng thức ăn gần nhất giấu vào lòng bàn tay.

Varus chạm tay vào chuôi gươm. Bất kể cái nóng, giáp ngực của hắn vẫn lóe lên sắc lạnh. “Tao đánh mất đội quân của mình hai lần ở Alaska – một lần khi còn sống, một lần khi đã chết, bởi một đứa Hy Lạp tên Percy Jackson. Dù vậy tao vẫn đến đây đáp lời hiệu triệu của Gaia. Mày biết tại sao không?”

Jason nuốt nước bọt. “Vì ngoan cố chăng?”

“Đây là vùng đất khát khao,” Varus nói. “Cả thảy bọn tao đều bị hấp dẫn tới đây, không chỉ bởi sức mạnh của Gaia mà còn vì khao khát cháy bỏng của bản thân mình. Lòng tham của Eurymachus. Sự độc ác của Antinous.”

“Mày tâng bốc tao hơi quá.” tên quỷ thây càu nhàu.

“Mối thù của Hasdrubal,” Varus tiếp. “Tính cay nghiệt của Hippias. Tham vọng của tao. Còn mày, Iros. Cái gì thu hút mày đến đây? Khát khao lớn nhất của một thằng ăn xin là gì? Có lẽ một mái nhà chăng?”

Một cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan ra từ xương sọ của Jason – cảm giác khi có một cơn bão điện sắp nổ ra.

“Tao nên đi,” cậu nói. “Có tin phải đưa.”

Michael Varus rút kiếm ra. “Cha tao là Janus, thần hai mặt. Tao quen với việc nhìn thấu mặt nạ và sự dối trá. Mày biết không Iros, biết tại sao chúng ta chắc chắn đám Á thần sẽ không vượt qua được hòn đảo này mà không bị phát hiện không?”

Jason thầm điểm hết qua đủ các câu chửi tiếng Latin. Cậu cố tính xem mất bao lâu để lôi khẩu pháo hiệu của mình ra để bắn. Hy vọng cậu kiếm đủ thời gian cho hai cô gái tìm được chỗ trú trước khi đám người chết này phanh thây cậu.

Cậu quay sang Antinous. “Mày xem, có phải mày chỉ huy không thế? Có lẽ mày nên khóa mồm tên La Mã của mày lại.”

Tên quỷ thây hít sâu một hơi. Cán tên lúc lắc trên cổ hắn. “Ờ, nhưng cái này có thể tiêu khiển. Varus, tiếp tục đi.”

Tên Pháp quan ma giương thanh gươm của hắn lên. “Khát vọng bản thân bộc lộ con người chúng ta. Chúng cho ta biết mình thật sự là ai. Có người đến vì mày đó, Jason Grace.”

Ở sau Varus, đám đông tách ra. Bóng ma mờ sáng của một người phụ nữ lướt về phía trước và Jason cảm thấy xương cốt mình vừa hóa ra tro.

“Con yêu,” hồn ma của mẹ cậu nói. “Con về tới

nhà rồi.”

Fancy Cross Page Divider

[1] Khoảng không gian mở, rộng, nằm trong lòng một tòa kiến trúc, là một đặc điểm phổ biến trong nhà ở La Mã cổ đại, cung cấp ánh sáng và thông gió cho phần bên trong tòa nhà. Nó có thể rộng hay ẹp tùy thiết kế.
14185645257_b4a279bfb9_h

ricostruzione_del_giardino_della_casa_dei_vetii_di_pompei_(mostra_al_giardino_di_boboli__2007)_04-148F34E897D1B7C4B0A
[2] Qủy thây – Ghoul: một loại quỷ hay ác linh trong dân gian, thường ở nghĩa địa và ăn thịt người, thường được liệt vào loại chưa chết. Tài liệu lâu đời nhất từng đề cập đến quỷ thây là Nghìn lẻ một đêm.

Ghoul

[3] Cho cái ảnh để dễ hình dung (dù bọn ma chắc không tươm tất vậy)

deluxe-mens-toga-costume [4] Chỉ phần thanh gỗ làm tên, không phải phần mũi hay phần lông đuôi nhé.

a [5] Hippy hay Hippie là một thuật ngữ dùng để chỉ một văn hóa lối sống của thanh niên, phát sinh từ một phong trào tại Hoa Kỳ trong giữa những năm 1960 và sau đó lan rộng sang các nước khác trên thế giới.

Ai còn nhớ cái tượng ấy nhắc hộ với😥 đầu óc lẩn thẩn

[6] Antinous là tên cầm đầu lũ cầu hôn vợ của Odysseus, Nữ hoàng Penelope. Odysseus giết gã với một mũi tên bắn xuyên qua cổ.

008_ulysse-et-penelope_theredlist Odysseus killing the suitors [7] San Bernardino là một thành phố quận lỵ quận trong tiểu bang California, Hoa Kỳ. Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, dân số năm 2000 của quận này là 185.401 người.

[8] Kiểu sàn khảm nên các bức tranh từ các mảnh gốm sứ, thủy tinh, đá,…nhỏ nhiều màu sắc.

8543_1344272247_2 [9] Iros tên thật là Arnaeus, tên ăn mày đưa tin cho lũ cầu hôn Penelope. Gặp Odysseus cải trang thành ăn mày ở địa bàn của mình, Iros giận dữ và nhục mạ ông. Hai người đe dọa lẫn nhau cho đến khi bị Antinous bắt gặp và gã thấy xem hai gã ăn mày đánh nhau có vẻ thú vị nên cược ai thắng sẽ được cho thức ăn và ăn trưa cùng lũ cầu hôn. Odysseus cởi đồ quấn quanh thắt lưng, để lộ một cơ thể cường tráng đáng kinh ngạc bởi Athena ở gần đấy, làm phép giúp ông trông khỏe mạnh hơn vốn có. Thấy thế, Iros sợ sệt ra mặt nhưng lũ cầu hôn vẫn ép gã đánh, Odysseus định giết gã nhưng rồi quyết định chỉ cần đánh bại gã cho lũ cầu hôn khỏi nghi ngờ. Iros định đấm Odysseus nhưng chưa kịp thì đã bị ông đấm ngay dưới tai, làm nát hàm. Odysseus kéo gã ra ngồi dựa vào bức tường bên quảng trường, bảo gã ngồi xua lợn và chó. Gã cũng bị dọa rằng nếu còn xua đuổi những người ăn mày khác, mọi chuyện xảy đến với gã sẽ còn tệ hơn nữa.

Lovis_Corinth_Odysseus_im_Kampf_mit_dem_Bettler_1903

[10] Ở Hy Lạp, La Mã xưa người ta thường pha rượu với nước, do rượu ngày trước nồng độ cồn rất cao, người ta pha nước vào rượu với tỉ lệ 4-5 phần nước, 1 phần rượu, có khi phần nước lên đến 90% để vừa có nước uống thơm ngon, vừa tránh bị say (do người ta uống rất nhiều), nó là thức uống không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Việc pha rượu như vậy khiến trẻ con cũng có thể uống được. Thêm nữa, ngày xưa nước không được lọc sạch cho lắm, họ pha rượu với nước để chất cồ làm nước sạch hơn, một ngày họ cũng có thể hấp thụ lượng nước sạch lớn hơn vào cơ thể.

olorosowithwater.IMGP0487 (1)

Hình ảnh về việc pha và phục vụ rượu thời xưa

Hình ảnh về việc pha và phục vụ rượu thời xưa

[11] Bạo chúa thành Athens, sau khi bị lật đổ, gã về phe Ba Tư chống lại chính dân tộc mình

[12] Vua của Carthage cổ, nay là Tunisia, từ 530-510 TCN, được bầu làm vua mười một lần và vinh danh bốn lần, là người Carthage duy nhất có vinh dự này.

[13] Cohort: một đơn vị quân sự thời La Mã cổ, một cohort bằng một phần mười legion(quân đoàn)

[14] Đền cổ Hy Lạp thờ thần Hades ở Epirus – Ngôi nhà thần Hades🙂

maxresdefault 78196778 [15] Vua của người Khổng lồ trong thàn thoại Hy Lạp và La Mã

sons of god [16] Acropolis (tiếng Hy Lạp: Ακρόπολη Αθηνών; có nghĩa là “thành phòng thủ của Athena”) ở Athena là thành phòng thủ cổ nổi tiếng nhất trên thế giới. Tuy ở Hy Lạp có nhiều thành phòng thủ (Ακρόπολη acropolis) khác, nhưng thành cổ này có ý nghĩa lớn đến mức người ta gọi nó đơn giản là Acropolis mà không cần các định danh khác. Acropolis được chính thức công nhận đền đài nổi tiếng trong danh sách Di sản Văn hóa Châu Âu vào ngày 26 tháng 3 năm 2007[1]. Acropolis là một hòn đá phẳng tại thành phố Athena, cao 150 m trên mực nước biển. Nó còn được gọi là Cecropia, theo vị vua đầu tiên của Athena, Kekrops hoặc Cecrops, mà theo truyền thuyết là một người-rắn. Nơi đây có ngôi đền cổ xưa nhất thờ các vị thần.

Acropolis-of-Athens-7 [17] Một bán đảo, khu vực địa lý lớn ở miền nam Hy Lạp, bị chia tách với miền Nam Hy Lạp băng vịnh Corinth.

Peloponnese_relief_map-de [18] Một con kênh vận tải nối Vịnh Corinth với vịnh Saronic Biển Aegean

PlanetSolar@Corinth_Canal (11) [19] Nữ tiên tri Delphi là người truyền những lời sấm của thần Apollo. Nữ tiên tri hiện nay là Elizabeth Dare.
[20] Là từ tiếng la tinh chỉ kiếm, là vũ khí của bộ binh La Mã cổ. Từ gladiator (kiếm sĩ – võ sĩ giác đấu) bắt nguồn từ đây.

Roman_gladius_by_demosthenes_pm-d5kujnf

28 responses »

  1. Oa hóng mãi.
    Thanks chị Phong và nhóm dịch nha!

    Trả lời
  2. mội chút lỗi ở phần xuống dòng và bị mất vài chữ
    dù sao thì cũng cảm ơn nhóm dịch nhé🙂
    mấy hôm rồi hóng quá đi ^_^
    cả nhóm giữ sức khỏe để dịch tiếp nhé
    cảm ơn các bạn nhiều

    Trả lời
  3. mình thích vừa đc đọc vừa đc xem tranh minh họa thế này, thật dễ hình dung. ^^~

    Trả lời
  4. Thanks sis Phong và nhóm dịch nha! Mong cả nhóm dịch tiếp thật nhanh để khỏi chờ sự mong mỏi đến gãy cổ của cái đứa cuồng HOO này :3

    Trả lời
  5. Rất hay. Thanks nhóm dịch rất nhiều😀
    Ra chap sau sớm nhé các bạn. Đang cliffhanger >.<

    Trả lời
  6. Cám ơn nhìu và tiếp tục hóng

    Trả lời
  7. CỐ LÊN! CỐ LÊN! cố sao 1 tuần 1 chương nhé chị. p/s 2ngày 1 chương càng tốt =))

    Trả lời
  8. Hay Hay Hay!!! Khúc cuối Jason vẫn bị troll bởi Varus và mẹ câu ta, Bác Rick hài hước thật😀

    Trả lời
  9. Cố lên!Thanks nhóm dịch nhiều lắm

    Trả lời
  10. Ad co link doc truyen online bien nien su nha kane va pj va thanh than hy lap ko?

    Trả lời
  11. Hay quá, thank nhóm dịch ^^, hóng chương 3

    Trả lời
  12. hay qua! co len ad!!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lời
  13. Cảm ơn nhóm dịch nhưng tên sách có lẽ nên để là “dòng máu của đỉnh Olympus” thì hay hơn🙂

    Trả lời
  14. Dạ cho em hỏi nhóm có full bản tiếng Anh của The blood of Olympus không ạ? Nếu có thì cho em xin bản full được không ạ?

    Trả lời
  15. em cũng muốn dịch thử nữa nhưng mà chả có tí kinh nghiệm nào cả, em có thể thử không hả chị???

    Trả lời
  16. khi nào có chương ms vậy ad?

    Trả lời
  17. ai có link mấy 3 bộ biên sử nhà kane hok cho mình vs T_T
    Gửi mail cho mình leocay2010@gmail.com cảm ơn các bạn

    Trả lời
  18. hu lâu quá zậy.hóng chương 3 quá phong ơi

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: