Blood of Olympus – Chương 3

Máu đỉnh Olympus

Chương 3

Jason

Mama

SAO CẬU LẠI BIẾT NGƯỜI PHỤ NỮ NÀY? Cậu nhận ra bộ váy của bà – một bộ váy in hoa xanh đỏ, như chân thảm một cây thông giáng sinh[1]. Cậu nhận ra chiếc vòng nhựa sặc sỡ trên cổ tay bà, thứ từng hằn lên lưng cậu khi được bà ôm tạm biệt ở Nhà Sói. Cậu nhận ra mái tóc bà, mái tóc xoăn lọn vàng óng rối bồng thái quá và mùi hương nơi bà: mùi chanh và thuốc ngạt[2].

Đôi mắt bà có màu xanh da trời giống Jason, nhưng chúng nhấp nháy những tia lập lòe, như thể bà vừa thoát ra khỏi hầm trú ẩn sau một vụ nổ hạt nhân – khát khao tìm kiếm những nét tương đồng còn sót ở một thế giới đã đổi thay.

“Con yêu.” bà dang tay ra.

Ánh nhìn của Jason thu hẹp lại. Lũ ma mãnh quỷ thây không còn quan trọng nữa.

Màn Sương ngụy trang của cậu tiêu biến. Cậu đứng thẳng lại. Các khớp xương của cậu ngừng đau nhức. Cây gậy của cậu biến lại thành thanh gladius bằng vàng Hoàng Gia.

Cảm giác thiêu đốt vẫn chưa ngừng lại. Cậu cảm thấy như từng lớp cuộc đời mình đang lụi dần đi – những tháng ở trại Con Lai, những năm ở trại Jupiter, khoảng thời gian tập luyện với nữ thần Sói Lupa[3] – vừa tan biến. Cậu trở về làm cậu bé hai tuổi sợ sệt và mong manh. Thậm chí vết sẹo mà cậu có trên môi khi cố ăn một cái dập ghim lúc còn tập đi bỗng nhói đau như mới.

“Mẹ?” cậu khó khăn cất tiếng.

“Phải rồi, con yêu.” Bóng dáng bà lunh linh. “Đến đây nào, ôm mẹ nào.”

“Mẹ – mẹ không phải thật.”

“Tất nhiên bà ta là thật.” Giọng Michael Varus nghe như vang lại từ đâu xa lắm. “Ngươi nghĩ Gaia có thể để một linh hồn quan trọng như vầy hao mòn dưới Địa ngục à? Bà ta là mẹ ngươi, Beryl Grace, ngôi sao truyền hình, người tình của vua đỉnh Olympus, kẻ từng bỏ rơi bà ta không chỉ một mà những hai lần, ở cả bản thể Hy Lạp lẫn La Mã. Bà ta đáng được hưởng công lý như bất kì ai trong bọn ta.”

Lòng Jason chấn động. Tụi cầu hôn tập trung xung quanh cậu, quan sát.

Mình là trò tiêu khiển của chúng, Jason nhận ra. Lũ ma quỷ có lẽ thấy trò này thậm chí còn thú vị hơn việc hai thằng ăn xin đánh nhau một sống một còn.

Giọng Piper xuyên qua tiếng ong ong trong đầu cậu. “Jason nhìn tớ này.”

Cô đứng cách đó chừng 6 mét, ôm chiếc bình gốm của mình. Nụ cười nơi cô biến mất. Ánh mắt cô sắc nhọn và đầy quyền lực – không thể nào phớt lờ, hệt sợi lông yêu nữ harpy màu xanh trên tóc cô. “Đó không phải là mẹ cậu. Giọng nói của ả có tác dụng ma thuật gì đó với cậu – như mị ngôn, nhưng nguy hiểm hơn. Cậu không cảm nhận được sao?”

“Cô ấy nói đúng.” Annabeth leo lên cái bàn gần nhất. Cô đá bay một chiếc đĩa đáy phẳng[4], làm cả tá bọn cầu hôn sửng sốt. “Jason, đó chỉ là tàn dư của mẹ cậu thôi, như một oán nữ[5], có lẽ vậy, hay -”

“Tàn dư!” người mẹ ma của cậu nức nở. “Đúng rồi, hãy coi mẹ tàn tạ thế nào. Lỗi Jupiter cả. Gã bỏ rơi chúng ta. Gã đã không giúp mẹ! Mẹ không hề muốn bỏ con ở Sonoma, con yêu, nhưng Juno và Jupiter không cho mẹ được lựa chọn. Chúng không cho phép chúng ta ở bên nhau. Giờ sao ta phải chiến đấu vì chúng chứ? Hãy gia nhập đoàn cầu hôn. Dẫn dắt họ. Chúng ta lại có thể là một gia đình!”

Jason cảm thấy cả trăm con mắt đang nhìn vào mình.

Đây là chuyện đời cậu, cậu cay đắng nghĩ. Mọi người đã luôn dõi theo cậu, kỳ vọng cậu dẫn dắt họ. Từ thời khắc cậu đến trại Jupiter, các Á thần La Mã đã đối xử với cậu như một vị hoàng tử họ luôn mong đợi.

Bất kể nổ lực nào nhằm thay đổi số phận của mình – như tham gia vào đội quân dở nhất, cố gắng thay đổi truyền thống của trại, nhận lấy những nhiệm vụ ương dở nhất và kết bạn với những đứa trẻ bình thường nhất – vậy mà cậu vẫn trở thành Pháp quan. Là con trai của Jupiter, tương lai của cậu đã được định sẵn.

Cậu nhớ điều Hercules từng nói với cậu ở eo biển Gibraltar: làm con trai Zues không hề dễ. Quá nhiều áp lực. Cuối cùng, nó có thể khiến người ta cáu bẳn không đâu.

Giờ Jason ở đây, căng như dây đàn.

“Mẹ đã bỏ rơi con,” cậu nói với mẹ mình. “Chứ không phải Jupiter hay Juno. Là mẹ.”

Beryl Grace bước tới. Nỗi lo xâm chiếm đôi mắt bà, niềm đau nín chặt nơi môi bà gợi Jason nhớ về chị gái cậu, Thalia.

“Con yêu, mẹ bảo con rằng mẹ sẽ trở lại. Đó là những lời cuối mẹ nói với con. Con còn nhớ không?”

Jason run lên. Tại đống đổ nát ở nhà Sói, mẹ đã ôm cậu lần cuối. Bà mỉm cười, nhưng mắt đong đầy lệ.

Ổn mà con, bà hứa. Nhưng thậm chí dù chỉ là đứa bé, Jason cũng biết mọi sự đâu ổn. Đợi đây nhé. Mẹ sẽ trở lại với con, con yêu. Mẹ sẽ gặp lại con sớm thôi.

Bà đã không trở lại. Thay vào đó, Jason lang thang chỗ đống đổ nát, một mình khóc lóc, gọi mẹ và chị Thalia – tới khi bầy sói đến tìm cậu.

Việc mẹ không giữ lời hứa đã trở thành cốt lõi con người cậu. Cậu xây dựng cá tính của mình dựa trên nỗi bất bình về lời hứa của bà, như hạt cát làm nhân hòn ngọc trai.

Con người dối trá. Những lời hứa bị phá vỡ.

Đó là lý do vì sao dù ghét mấy, cậu vẫn tuân thủ luật lệ. Cậu luôn giữ lời hứa. Cậu không bao giờ muốn bỏ rơi bất kì ai theo cách cậu từng bị bỏ rơi và lừa dối.

Bây giờ mẹ cậu trở lại, xóa đi điều duy nhất Jason chắc chắn về bà – bà đã rời bỏ cậu mãi mãi.

Bên kia cái bàn, Antinous nâng ly lên. “Thật hân hạnh được gặp cậu, con trai Jupiter. Nghe lời mẹ cậu đi. Cậu có quá nhiều điều bất bình với các vị thần. Tại sao không gia nhập cùng chúng tôi? Tôi đoán hai nữ nô đây là bạn cậu? Chúng tôi sẽ tha cho họ. Cậu có muốn mẹ mình ở lại thế giới này không? Chúng tôi có thể làm được. Cậu có muốn trở thành vua -”

“Không,” đầu óc Jason lộn tùng phèo. “Không, tôi không cùng bọn với các người.”

Michael Varus nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh băng. “Ngươi chắc không, đồng chí Pháp quan của ta? Thậm chí nếu ngươi đánh bại được lũ khổng lồ và Gaia, ngươi có được về nhà như Odyseus không? Nhà của ngươi ở đâu? Sẽ không có ai chấp nhận ngươi. Và nếu ngươi có trở về, ai đảm bảo được ngươi sẽ không lại thấy cái đống tàn tích như này?”

Jason nhìn lướt qua cung điện trong sân. Không có ảo ảnh ban công và cột trụ, nơi đó chẳng còn gì khác ngoài đống gạch vụn trên đỉnh đồi cằn cỗi. Chỉ duy cái vòi phun là có vẻ thật, phun ra cát như lời đề tỉnh về quyền năng vô tận của Gaia.

“Ngươi là một chỉ huy quân đoàn,” cậu nói với Varus. “Một thủ lĩnh của Rome.”

“Ngươi cũng vậy,” Varus nói. “Lòng trung thành đã đổi.”

“Ngươi nghĩ ta cũng như đám này à?” Jason hỏi. “Một lũ thảm hại chết ngoắc chờ đợi tự do Gaia bố thí, than vãn thế giới mắc nợ chúng?”

Quanh sân, đám quỷ thây và ma hồn đứng dậy rút vũ khí.

“Cảnh giác!” Piper hét lên với đám đông. “Từng kẻ ở đây đều là kẻ thù của các người. Chúng sẽ đâm sau lưng các người ngay khi có cơ hội!”

Vài tuần đây, mị ngôn của Piper đã trở nên thật sự mạnh mẽ. Cô nói sự thật và đám đông tin cô. Chúng quay sang bên nhìn những đứa khác, tay siết chặt cán kiếm.

Mẹ Jason bước đến bên cậu. “Con yêu, biết điều đi con. Từ bỏ nhiệm vụ của con đi. Tàu Argo II của con sẽ không thể hoàn thành chuyến đi đến Athens đâu. Rồi dù có đến được, bức tượng Athena Parthenos hãy còn đáng lo ngại kia mà.”

Cơn rùng mình lướt qua cậu. “Mẹ có ý gì?”

“Đừng vờ như không biết, cưng à. Gaia biết về các bạn con Reyna và Nico, con trai thần Hades và thần rừng Hedge nữa. Để giết chúng, Đất Mẹ đã phái đi đứa con nguy hiểm nhất của bà – gã thợ săn không bao giờ ngơi nghỉ. Nhưng con không cần phải chết.”

Đám quỷ thây ma và lũ ma hồn áp sát – hai trăm đứa đứng trước mặt Jason vẻ hy vọng, như là cậu có thể bắt nhịp chúng hát khúc quốc ca nước nhà.

Gã thợ săn không bao giờ ngơi nghỉ.

Jason không biết đó là kẻ nào, nhưng cậu phải cảnh báo cho Reyna và Nico.

Điều đó có nghĩa cậu phải sống sót mà thoát khỏi đây.

Cậu nhìn Annabeth và Piper. Cả hai trong tư thế sẵn sàng, đợi hiệu lệnh của cậu.

Cậu buộc bản thân phải nhìn vào mắt mẹ mình. Bà trông hệt người phụ nữ đã bỏ rơi cậu ở rừng Sonoma mười bốn năm về trước. Nhưng Jason không còn là đứa bé chập chững biết đi nữa. Cậu là một chiến binh, một Á thần từng vô số lần đối mặt với cái chết.

Và thứ cậu thấy trước mặt không còn là mẹ cậu nữa – ít nhất, đó không thật sự là mẹ cậu – quan tâm, yêu thương, hy sinh và che chở.

Tàn dư, Annabeth đã gọi bà như thế.

Michael Varus bảo cậu rằng những linh hồn ở đây được duy trì là bởi khát vọng mãnh liệt nhất nơi chúng.

Linh hồn của Beryl Grace sáng lên vẻ khẩn thiết. Đôi mắt bà cầu mong sự chú ý của Jason. Đôi tay bà dang rộng, tuyệt vọng đến ám ảnh.

“Bà muốn gì?” Jason hỏi. “Điều gì mang bà đến đây?”

“Mẹ muốn sống!” bà khóc. “Tuổi trẻ! Sắc đẹp! Cha con đã có thể biến mẹ thành bất tử. Gã có thể mang mẹ đến Olympus, nhưng gã đã bỏ rơi mẹ. Con có thể sửa chữa lỗi lần đó của gã, Jason. Con là chiến binh đáng tự hào của mẹ!”

Hương chanh trên người bà biến thành axit, như thể bà sắp bốc cháy đến nơi.

Jason nhớ điều Thalia từng nói với cậu. Mẹ của họ rất thất thường, cho đến khi nỗi thất vọng khiến bà trở nên điên loạn. Bà chết trong một tai nạn xe, hậu quả của việc lái xe khi say rượu.

Rượu trong bụng Jason quặn lên. Cậu quyết định rằng nếu cậu sống qua ngày hôm nay cậu sẽ không bao giờ nốc thức uống có cồn nữa.

“Bà là mania,” Jason quả quyết, từ này cậu học được ở trại Jupiter từ rất lâu rồi. “Một linh hồn mất trí. Đó là thứ khiến bà sa sút.”

“Ta là tất cả những gì sót lại,” Beryl Grace đồng ý. Bóng dáng bà lập lòe giữa bảy màu ánh quang. “Ôm mẹ đi con. Mẹ là tất cả những gì con còn thiếu.”

Ký ức về thần gió Nam thì thầm trong đầu cậu: Cậu không thể lựa chọn bố mẹ mình. Nhưng cậu có thể lựa chọn những gì thừa hưởng từ họ.

Jason thấy như cơ thể đang hợp lại, từng phần từng phần một. Tim cậu đập dồn dập. Cơn buốt lạnh rời bỏ các khớp xương. Da cậu được ánh mặt trời buổi trưa sưởi ấm.

“Không,” cậu khàn khàn cất giọng. Cậu nhìn sang Annabeth và Piper. “Lòng trung thành của tôi không hề thay đổi. Gia đình tôi chỉ rộng thêm mà thôi. Tôi vừa là người La Mã vừa là người Hy Lạp.” cậu quay lại nhìn mẹ mình lần cuối. “Tôi không phải con bà.”

Cậu kết một biểu ấn cổ xưa dùng xua đuổi ma quỷ – ba ngón tay vươn ra từ trái tim – và hồn ma của Beryl Grace biến mất theo một tiếng rít nhẹ, như một dấu hiệu của sự giải thoát.

Cái thây Antinous ném ly của hắn sang bên. Gã chòng chọc nhìn Jason vẻ biếng nhác ghê tởm. “Chà, thế,” hắn nói, “tao đoán tao chỉ việc giết quách mày đi là xong.”

Quanh Jason, kẻ thiết chặt vòng vây.

 Fancy Cross Page Divider

[1] Nói chung là nó giống cái váy để che phần chân cây thông cho đỡ lộ phần gốc hay giá đỡ xấu và rồi còn có khi để quà lên nữa
tham thong
[2] từ gốc là aerosol, tức bình xịt sương, tạm để như trên vì chưa hiểu rõ nghĩa
[3] Lupa là sói cái trong thần thoại La Mã, đã nuô dưỡng Remulus và Remus, 2 anh em song sinh sáng lập thành Rome

lupa
[4] Loại đĩa thường làm bằng kim loại, khá sâu lòng và dùng đựng lượng thức ăn của cả một món trong bữa trước khi được chia vào từng đĩa của mọi người

stock-photo-open-empty-metal-silver-platter-or-cloche-with-space-to-place-object-isolated-on-white-background-111880124 coldcut-platter_1354901323
[5] ara – nữ hồn của những lời nguyền, những mụ già nhăn nheo với cánh như cánh dơi, móng vuốt bằng đồng thau và đối mắt phát ra ánh đỏ, con gái của Nyx(nữ thần Bóng đêm)

7 responses »

  1. cuối cùng cũng có chương mới
    tks các bạn nhóm dịch nhé
    lần này k có lỗi như lần trước rồi, tốt quá
    các bạn giữ sức khỏe để dịch tiếp nhé
    tks, again

    Trả lời
  2. đọc xong là mất top =))

    Trả lời
  3. Hay quá, thank nhóm dịch, cơ mà đọc nhanh quá thấy hụt hẫn :))

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: