Blood of Olympus – Chương 4

Máu đỉnh Olympus

Chương 4

Jason

hera

TRẬN CHIẾN VẪN DIỄN RA TỐT ĐẸP – cho tới khi cậu bị đâm.

Jason dùng thanh gladius của mình chém một vòng rộng, làm bốc hơi mấy tên cầu hôn gần nhất, rồi cậu nhảy tót lên cái bàn gần nhất, vọt đúng qua đầu Antinous. Giữa không trung cậu biến thanh gươm của mình dài ra thành một ngọn giáo – cái mánh cậu chưa từng thử với thanh gươm này – chẳng hiểu sao cậu lại biết nó sẽ có tác dụng nữa.

Cậu tiếp đất bằng hai chân, tay kìm ngọn pilum[1] gần hai mét. Khi Antinous quay đầu lại đối diện với cậu, Jason ghìm mạnh đầu giáo vàng Hoàng Gia xuyên ngực cái thây.

Antinous ngờ vực nhìn xuống. “Mày -”

“Tận hưởng Cánh đồng Trừng phạt nhé.” Jason rút mạnh ngọn pilum ra và Antinous tan thành tro bụi.

Jason tiếp tục chiến đấu, vung giáo thành vòng – chém rời từng tên ma, quật ngã bao bóng hồn.

Bên kia khoảng sân, Annabeth cũng chiến đấu như quái thú. Thanh kiếm bằng xương drakon[2] của cô cướp mạng bất cứ đứa nào đủ ngu mà lại đối đầu.

Sau đài phun cát, Piper cũng đã rút gươm ra – một thanh gươm có răng cưa bằng đồng cô nhận được từ Zethes và Boread. Cô đâm gạt bằng tay phải, thỉnh thoảng bắn cà chua từ cái sừng xung túc bên tay trái, vừa đánh vừa cao giọng với bọn cầu hôn, “Tự cứu lấy mình đi! Tao quá nguy hiểm rồi!”

Đó chắc hẳn chính là điều chúng muốn nghe, bởi đối thủ của cô cứ đào tẩu mất, bối rối đứng đơ ra dưới chỗ cách đồi vài thước, rồi quay lại chiến đấu tiếp.

Tên bạo chúa Hy Lạp Hippias nhào vào Piper, dao găm của hắn giương lên nhưng Piper bắn một phát trúng tâm điểm giữa ngực hắn bằng một nồi bò om[3]xinh xẻo. Hắn ngã ngửa về sau trúng đài phun cát và thét lên thảm thiết khi phân rã ra tro.

Một mũi vút đến mặt Jason. Cậu gọi gió đánh lệch hướng nó rồi xông qua một hàng quỷ thây sử gươm và chợt nhận ra cả tá mấy đứa cầu hôn đang tụ lại nơi vòi phun tấn công Annabeth. Cậu chĩa mũi giáo của mình lên trời. Một tia chớp nảy bật từ mũi giáo đánh tung lũ ma hồn và khiến chúng nổ tung thành từng phân tử, để lại một cái hố bốc hơi ngay nơi đã từng là đài phun cát.

Vài tháng lại đây, Jason tham gia rất nhiều trận chiến, nhưng cậu quên mất cảm giác phấn khích trên chiến trận. Tất nhiên cậu vẫn sợ, nhưng phần lớn mọi gánh nặng đã được nhấc đi khỏi vai cậu. Lần đầu tiên, từ khi tỉnh lại ở Arizona với kí ức bị xóa sạch, Jason cảm thấy viên mãn. Cậu biết cậu là ai. Cậu đã chọn gia đình cho chính mình và gia đình đó không liên quan gì đến Beryl Grace hay Jupiter. Gia đình cậu gồm mọi Á thần chiến đấu bên phe cậu, cả người La Mã lẫn Hy Lạp, cả bạn mới lẫn bạn cũ. Cậu sẽ không để bất kì kẻ nào chia rẽ gia đình mình nữa.

Cậu triệu hồi gió và ném bay ba gã quỷ thây khỏi sườn ngọn đồi như ném mấy con búp bê rách. Cậu xiên lấy tên thứ tư, biến ngọn giáo của mình ngắn lại thành gươm và đột phá một nhóm ma hồn khác.

Rất nhanh không còn kẻ thù nào đối đầu với cậu nữa. Lũ ma hồn còn lại bắt đầu tự biến mất. Annabeth chém đôi Hasdrubal xứ Carthage và việc thu kiếm lại là sai lầm to lớn của Jason.

Cơn đau lan tỏa khắp thắt lưng cậu – cảm giác sắc và lạnh khiến cậu thấy như nữ thần tuyết Khione vừa chạm phải mình.

Bên tai cậu, Michael Varus gầm gừ, “Sinh ra là người La Mã thì hãy chết như một người La Mã.”

Mũi kiếm vàng lộ ra ở mặt trước áo phông Jason, ngay dưới xương sườn cậu.

Jason khụy gối xuống. Tiếng thét của Piper như vang lên cách đó hàng dặm. Cậu thấy như mình đang chìm dần vào nước biển mặn chát – cơ thể nhẹ bẫng, đầu óc quay cuồng.

Piper lao về phía cậu. Cậu thờ ơ quan sát gươm cô lia qua đầu cậu và xuyên thủng áo giáp Michael Varus kèm tiếng kim loại kêu choang một cái.

Một cơn gió lạnh lùa qua tóc Jason từ phía sau. Bụi rơi xuống xung quanh cậu và một chiếc mũ lính quân đoàn rỗng tuếch lăn lông lốc trên nền đá. Tên Á thần quỷ quyệt đã biến mất – nhưng hắn còn để lại một hậu quả dài lâu.

“Jason!” Piper túm chặt vai cậu khi cậu bắt đầu ngã sang bên. Cậu thở hắt ra khi cô rút thanh gươm khỏi lưng cậu. Rồi cô đỡ cậu nằm xuống đất, tựa đầu cậu lên một hòn đá.

Annabeth chạy về phía họ. Cô mang một vết cắt nghiêm trọng bên cổ.

“Thánh thần ơi.” Annabeth nhìn chằm chằm vào vết thương trên bụng Jason. “Ôi, thánh thần ơi.”

“Cảm ơn,” Jason rên rỉ. “Tớ e rằng nó hơi bị tệ.”

Tay và chân cậu bắt đầu ngứa ran khi cơ thể trở cơn, bơm hết máu lên ngực. Cơn đau chỉ hơi âm ỉ, điều đó khiến cậu ngạc nhiên, mà áo phông cậu thì ướt đầm những máu. Vết thương đang bốc khói. Cậu khá chắc rằng một vết thương do kiếm gây ra không bốc khói bao giờ cả.

“Cậu sẽ ổn thôi.” Piper nói như ra lệnh. Giọng cô làm nhịp thở cậu ổn định lại. “Annabeth, bánh thánh!”

Annabeth cuống quít. “Ừ, ừ tớ có đây.” cô mở túi và lấy ra một miếng đồ ăn thần thánh.

“Chúng ta phải cầm máu.” Piper dùng dao găm của mình cắt một miếng vải từ đuôi váy. Cô xé nó thành từng dải băng.

Jason mơ màng tự hỏi làm sao cô biết nhiều về sơ cứu thế. Cô băng vết thương trên lưng và bụng cậu trong khi Annabeth đút một mẩu bánh thánh vào miệng cậu.

Ngón tay Annabeth run run. Sau những gì cô từng trải qua, Jason thấy hơi lạ khi cô có vẻ hoảng trong khi Piper lại khá điềm tĩnh. Rồi một ý nghĩ lóe lên – Annabeth có thể hoảng sợ vì cậu được. Piper không thể. Bởi cô đang toàn tâm toàn ý vào việc cứu sống cậu.

Annabeth đút cậu một miếng bánh khác. “Jason, tớ – tớ rất tiếc. Về việc mẹ cậu. Nhưng cách cậu giải quyết việc đó…thật sự rất dũng cảm.”

Jason cố không nhắm mắt lại. Mỗi lần cậu làm vậy, cậu lại thấy linh hồn mẹ mình tan biến.

“Đó không phải bà ấy,” cậu nói. “Ít nhất, đến một phần của bà tớ cũng không thể cứu được nữa. Không còn lựa chọn nào khác.”

Annabeth thở mạnh. “Không còn lựa chọn đúng đắn nào khác, có lẽ vậy, nhưng…một người bạn của tớ, Luke. Mẹ anh ấy…cũng gặp vấn đề tương tự. Anh ấy giải quyết nó không ổn thỏa cho lắm.”

Giọng cô vỡ òa. Jason không biết nhiều về quá khứ của Annabeth, nhưng Piper nhìn qua một cách lo ngại.

“Tớ đã làm hết sức có thể,” cô nói. “Máu vẫn thấm qua băng. Và khói. Tớ không hiểu vì sao lại thế.”

“Vàng Hoàng Gia,” Annabeth nói, giọng cô hơi run. “Nó là thuốc độc với á thần. Đã trúng kiếm thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi -”

“Cậu ấy sẽ ổn,” Piper nói chắc nịch. “Chúng ta phải đưa cậu ấy trở lại tàu.”

“Tớ đâu có thấy tệ đến thế,” Jason nói. Và đó là sự thật. Bánh thánh làm đầu óc cậu tỉnh táo. Hơi ấm dần trở lại với chân tay. “Có lẽ tớ bay được…”

Jason ngồi dậy. Mọi thứ trước mắt cậu đều chuyển thành những bóng hình màu xanh tai tái. “Hoặc không…”

Piper đỡ lấy vai cậu khi cậu sấp mặt sang bên. “Chu choa Tóe Lửa à. Chúng ta cần liên lạc với tàu Argo II, để cầu viện.”

“Cậu không gọi tớ là Tóe Lửa lâu lắm rồi đấy.”

Piper hôn lên trán cậu. “Trụ lại với tớ và tớ sẽ gọi cậu bằng bất cứ cái tên nào cậu muốn.”

Annabeth nhìn quanh đống đổ nát. Pháp thuật ngụy trang đã biến mất, để lại những bức tường rạn nứt và những cái hố lởm chởm. “Chúng ta có thể dùng pháo hiệu khẩn cấp, nhưng -”

“Không,” Jason nói. “Leo sẽ thiêu rụi ngọn đồi bằng lửa Hy Lạp. Có lẽ nếu các cậu giúp tớ, tớ có thể đi được -”

“Chắc chắn không được,” Piper phản đối. “Vậy thì lâu lắm.” cô lục túi đeo hông của mình và lôi ra một hộp gương cầm tay. “Annabeth cậu biết mã Morse chứ?”

“Chắc chắn rồi.”

“Leo cũng thế.” Piper đưa cô tấm gương. “Cậu ấy sẽ quan sát từ trên tàu. Hãy đến chỗ đỉnh đồi -”

“Và khiến cậu ấy chú ý!” Annabeth đỏ mặt. “Có thể mọi việc sẽ không như ý. Nhưng, ừm, là một ý kiến hay.”

Cô chạy đến rìa tàn tích.

Piper lôi ra một bình rượu tiên và cho Jason uống một hớp. “Cố trụ đấy. Cậu sẽ không chết vì một vết đâm thấu người ngu ngốc đâu.”

Jason gượng cười yếu ớt. “Ít ra lần này không phải bị thương ở đầu. Tớ vẫn tỉnh táo trong suốt trận chiến.”

“Cậu đánh bại, gần như, hai trăm tên địch đấy,” Piper nói. “Cậu thần kỳ dễ sợ luôn.”

“Có các cậu giúp mà.”

“Có lẽ, nhưng…Này, ở lại với tớ.”

Đầu Jason bắt đầu gục xuống. Các vết nứt trên đá trở nên sắc nét hơn.

“Hơi choáng,” cậu thì thầm.

“Uống thêm rượu thánh đi,” Piper ra lệnh. “Đây, ngon chứ?”

“Ừ. Ừ, ngon.”

Thực ra rượu thánh có vị như mùn cưa lỏng, nhưng Jason quyết định giữ bí mật cho riêng mình. Từ sau vụ Ngôi nhà thần Hades, khi cậu từ bỏ chức vị pháp quan của mình, rượu tiên và bánh thánh không còn mùi vị thứ thức ăn cậu yêu thích như hồi ở trại Jupiter nữa. Như thể ký ức về ngôi nhà xưa của cậu không còn sức mạnh chữa lành cho cậu nữa.

Sinh ra là người La Mã thì hãy chết như một người La Mã, Michael Varus nói thế.

Cậu nhìn vào làn khói cuộn lên từ miếng bằng. Cậu có nhiều thứ tệ hại mà lo hơn mất máu. Annabeth nói đúng về vàng Hoàng Gia. Nó chí độc với Á thần cũng như quái vật. Vết thương gây ra bởi lưỡi gươm của Varus đã làm rất tốt việc ăn mòn sức sống của Jason.

Cậu từng thấy một Á thần chết thế này trước đây. Chẳng nhanh và đẹp mắt chút nào.

Mình không thể chết, cậu nhủ. Bạn bè trông chờ cả vào mình.

Lời Antinous vang vang bên tai cậu – lũ khổng lồ ở Athens, chuyến đi bất khả thành của tàu Argo II, gã thợ săn Gaia phái đi chặn đường bức tượng Athena Parthenos.

“Reyna, Nico và HLV Hedge,” cậu nói. “Họ đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải cảnh báo họ.”

“Chúng ta sẽ lo chuyện đó khi về đến tàu,” Piper hứa. “Nhiệm vụ của cậu bây giờ là nghỉ ngơi.” Giọng cô nhẹ nhàng và tự tin, nhưng mắt cô lại rơm rớm lệ. “Vả lại, ba người họ là một nhóm khó nhai. Họ sẽ ổn thôi.”

Jason hy vọng cô đúng. Reyna đã đánh liều quá mức để giúp họ. HLV Hedge đôi khi hơi phiền phức, nhưng ông là một người bảo vệ trung thành của cả nhóm. Còn Nico… Jason thấy đặc biệt lo lắng cho thằng bé.

Ngón cái Piper di di vết sẹo trên môi cậu. “Một khi cuộc chiến kết thúc…mọi thứ xảy đến với Nico sẽ tốt dẹp cả thôi. Cậu đã làm mọi thứ có thể, làm một người bạn của thằng bé.”

Jason không chắc mình nên nói gì. Cậu không kể hết cho Piper về cuộc đối thoại giữa của cậu với Nico. Cậu giữ bí mật cho Nico di Angelo.

Tuy nhiên… dường như Piper cảm thấy có gì không ổn. Là con gái của Aphrodite, có khi cô có thể nhận ra ai đó đang đau lòng dằn vặt. Dù vậy, cô không ép Jason nói. Cậu cảm kích vì điều đó.

Một cơn đau khác khiến cậu nhăn mặt.

“Tập trung vào giọng nói của tớ này.” Piper hôn lên trán cậu. “Hãy nghĩ về điều gì tốt đẹp. Bánh sinh nhật trong công viên ở Rome -”

“Cái đó thật tuyệt.”

“Mùa đông trước,” cô đề nghị. “Trận chiến bánh quy kem[4] ở đêm lửa trại.”

“Tớ ném trúng cậu hết luôn.”

“Cậu dính kẹo marshmallow trên tóc đến tận mấy ngày sau!”

“Có đâu.”

Tâm trí Jason trôi về với khoảng thời gian tươi đẹp.

Cậu chỉ muốn dừng lại ở đó – trò chuyện với Piper, cầm tay cô, không phải lo lắng về lũ khổng lồ, Gaia hay cơn điên loạn của mẹ mình.

Cậu biết rằng họ nên trở lại tàu. Tình trạng cậu đang rất tệ. Họ đã có được thông tin họ cần. Nhưng khi cậu nằm đó trên đá lạnh, Jason cảm thấy thiêu thiếu. Câu chuyện của bọn cầu hôn và nữ hoàng Penelope…những suy nghĩ của cậu về gia đình…những giấc mơ gần đây. Tất cả những thứ ấy quay mòng mòng trong đầu cậu. Hẳn còn gì đó về nơi này – một thứ cậu bỏ sót.

Annabeth khập khiễng trở lại từ rìa đồi.

“Cậu có bị thương không?” Jason hỏi cô.

Annabeth liếc xuống mắt cá chân mình. “Mình ổn. Chỉ là vết thương cũ từ hồi ở hang động chỗ La Mã thôi. Thỉnh thoảng khi tớ căng thẳng…không quan trọng gì đâu. Tớ đã gửi tin nhắn đến Leo. Frank sẽ biến hình, bay lên đây và mang cậu về tàu. Tớ phải làm một cái cáng để giữ cậu ổn định.”

Jason tưởng tượng ra hình ảnh đáng sợ về chính mình trên một cái võng, đu đưa dưới móng vuốt của đại bàng Frank khổng lồ, nhưng cậu xác định thế còn đỡ hơn chết.

Annabeth bắt tay vào việc. Cô thu nhặt những thứ vụn vặt bị bỏ lại bởi lũ cầu hôn – một thắt lưng da, áo tunic rách, dây dép xăng đan, một tấm chăn đỏ và một cặp cán giáo gãy. Đôi tay cô thoăn thoắt dùng vật liệu – xé ra, đan vào, buộc lại, rồi bện vô.

“Sao cậu làm được thế?” Jason ấn tượng hỏi.

“Tớ học được khi thực hiện nhiệm vụ dưới lòng thành Rome.” Annabeth chú mắt vào công việc của mình. “Tớ chưa từng có lý do gì để thử đan dệt trước đây, nhưng nó hữu ích trong một số việc, như chuồn xa khỏi bọn nhện…”

Cô buộc mẩu dây da cuối cùng và voilà[5] – một cái cáng vừa đủ rộng cho Jason với cán giáo làm tay nâng và dây an toàn ở giữa.

Piper huýt sáo tán thưởng. “Lần tới cần váy để thay, tớ sẽ tới tìm cậu.”

“Im đi, McLean,” Annabeth nói, nhưng mắt cô sáng lên vẻ hài lòng. “Giờ, buộc cậu ấy -”

“Đợi đã,” Jason nói.

Tim cậu dộng như búa bổ. Quan sát Annabeth đan chiếc giường tạm thời, Jason chợt nhớ đến cậu chuyện của Penelope – làm sao cô cầm cự suốt hai mươi năm, đợi chồng mình là Odysseus trở về.

“Một cái giường,” Jason nói. “Có một cái giường đặc biệt ở cung điện này.”

Piper nhìn cậu lo lắng. “Jason, cậu vừa mất rất nhiều máu.”

“Không phải tớ bị ảo giác đâu,” cậu khăng khăng. “Chiếc giường cưới là vật thiêng. Nếu có bất kỳ nơi nào cậu có thể nói chuyện với Juno…” Cậu hít một hơi sâu và gọi, “Juno!”

Im lặng.

Có lẽ Piper đã đúng. Cậu không được tỉnh táo cũng nên.

Rồi, cách đó chừng hai mét, sàn đá nứt ra. Nhiều cành cây đâm xuyên mặt đất, mọc lớn vùn vụt đến khi trở thành một cây ô liu với kích cỡ đầy đủ phủ bóng trên sân. Dưới tán lá xám xanh, có người phụ nữ tóc đen váy trắng, một tấm da báo choàng qua vai bà. Đầu trượng của bà là hoa sen trắng. Vẻ mặt bà lạnh lùng và vương giả.

“Những người hùng của ta,” nữ thần nói.

“Hera[6],” Piper lên tiếng.

“Juno,” Jason chỉnh lại.

“Gì cũng được,” Annabeth càu nhàu. “Bà làm gì ở đây hỡi, Bò Thần Điện Hạ?”

Đôi mắt Juno sáng lên nguy hiểm. “Annabeth Chase. Vẫn duyên dáng như mọi khi!”

“Vâng, ờ” Annabeth nói, “tôi mới trở về từ Tartarus, nên tâm trạng có hơi dễ cáu một tí, đặc biệt với mấy nữ thần đã xóa đi ký ức của bạn trai mình, khiến cậu ấy biến mất hàng tháng trời và rồi -”

“Nói thật đấy, nhóc. Ngươi lại định tiếp tục ca cẩm về vụ này à?”

“Không phải bà cũng khốn đốn bởi bị chia rẽ rối loạn nhân cách à?” Annabeth hỏi. “Ý tôi là, nhiều hơn bình thường ấy.”

“Chà,” Jason chen vào. Cậu có vô số lý do để căm ghét Juno, nhưng họ có việc khác phải xử lý. “Juno, chúng tôi cần bà giúp. Chúng tôi -” Jason cố ngồi dậy và hối hận tức thì. Trong người cậu có cảm giác rối nùi như nĩa spaghetti khổng lồ.

Piper giữ cậu khỏi ngã. “Điều đầu tiên,” cô nói. “Jason bị thương. Chữa cho cậu ấy!”

Nữ thần chau mày. Quầng hào quang của bà nhờ nhờ bất ổn.

“Có những thứ mà thậm chí thần thánh cũng không chữa được,” bà nói. “Vết thương này không chỉ ảnh hưởng đến linh hồn ngươi mà cả cơ thể ngươi nữa. Ngươi phải chiến đấu với nó, Jason Grace … ngươi phải sống.”

“Vâng, cảm ơn,” Jason đáp, miệng khô khốc. “Tôi đang cố đây.”

“Ý bà là sao, vết thương ảnh hưởng đến linh hồn cậu ấy ư?” Piper gặng hỏi. “Sao bà không thể -”

“Các người hùng của ta ạ, chúng ta có rất ít thời gian bên nhau” Juno nói. “Ta rất vui là các ngươi đã gọi ta. Ta đã chịu đựng hàng tuần đơn đau và rối loạn … bản thể Hy Lạp và La Mã của ta đối chọi nhau. Tệ hơn nữa, ta buộc phải lẩn trốn Jupiter, ông ấy tìm kiếm ta trong cơn thịnh nộ mù quáng, tin rằng ta cùng với Gaia gây ra cuộc chiến này.”

“Ô,” Annabeth nói. “Sao ông ấy lại tin tưởng như thế hở?”

Juno liếc cô vẻ nhìn bực tức. “May thay, nơi này là chốn thiêng của ta. Bằng cách quét sạch lũ ma quỷ, các ngươi đã thanh tẩy nơi này và khiến ta được sáng suốt trong chốc lát. Ta có thể nói chuyện với các ngươi – trong thời gian ngắn.”

“Sao nơi này lại là chốn thiêng…?” mắt Piper mở to. “Ồ. Chiếc giường tân hôn!”

“Giường tân hôn nào?” Annabeth hỏi. “Tớ có thấy cái nào -”

“Giường của Penelope và Odysseus,” Piper giải thích. “Một trong những chiếc cột giường là cây ôliu sống, nên nó không thể bị dịch chuyển.”

“Quả thế.” Juno lướt tay dọc thân ôliu. “Một chiếc giường tân hôn không thể bị dịch chuyển. Một biểu tượng đẹp đẽ làm sao! Cũng như Penelope, người vợ chung thủy nhất, giữ vững lập trường, giữ mình trước hàng trăm tên cầu hôn xấc xược suốt nhiều năm bởi cô biết chồng mình sẽ trở về. Odysseus và Penelope – hình mẫu của một cuộc hôn nhân hoàn hảo!”

Ngay cả trong tình trạng không tỉnh táo, Jason vẫn khá chắc mình nhớ vụ Odysseus đã lung lay trước người phụ nữ khác trong chuyến đi của ông, nhưng ông đã quyết định không phát triển thêm nữa.

“Ít nhất bà có thể cho chúng tôi lời khuyên không?” cậu hỏi. “Bảo chúng tôi nên làm gì?”

“Đi vòng qua Peloponnese,” nữ thần bảo. “Như ngươi từng cân nhắc, đó là lộ trình duy nhất khả thi. Trên đường đi, hãy tìm vị thần chiến thắng ở Olympia. Cô ta hơi mất kiểm soát. Trừ khi ngươi có thể khuất phục cô ta, bằng không mối bất hòa giữa Hy Lạp và La Mã mãi mãi chẳng thể hàn gắn.”

“Ý bà là Nike[7] sao?” Annabeth hỏi. “Sao bà ấy lại mất kiểm soát được?”

Sấm rền vang trên đầu cô, làm rung chuyển ngọn đồi.

“Giải thích sẽ tốn nhiều thời gian,” Juno nói. “Ta phải đi trước khi Jupiter tìm thấy ta. Một đi rồi, ta sẽ không thể giúp các ngươi được nữa.”

Jason muốn vặn lại: Lần đầu bà giúp bọn tôi là khi nào nhỉ?

“Còn điều gì chúng tôi cần biết nữa không?” cậu hỏi.

“Như ngươi đã nghe đấy, tụi khổng lồ đang tập hợp ở Athens. Vài vị thần có thể sẽ giúp cháu trong chuyến đi, có điều ta không phải vị thần duy nhất bất hòa với Jupiter. Cặp sinh đôi cũng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ông ấy.”

“Artemis[8] và Apollo[9] á?” Piper hỏi. “Tại sao?”

Bóng dáng Juno bắt đầu mờ dần. “Nếu các ngươi đến được hòn đảo Delos[10], họ có thể giúp đỡ. Họ đủ liều lĩnh mà thử làm bất cứ điều gì để chuộc lỗi. Giờ thi đi đi. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại ở Athens, nếu các ngươi thành công. Nếu không thì…”

Nữ thần biến mất, hay có lẽ đơn giản chỉ là tầm nhìn của Jason mờ đi mà thôi. Cơn đau cuộn lên trong người cậu. Đầu cậu ngả ra sau. Cậu thấy một con đại bàng khổng lồ lượn vòng trên không. Rồi bầu trời xanh chuyển thành đen và Jason chẳng thấy gì nữa.

Fancy Cross Page Divider

[1] số nhiều là pila, một loại giáo được người La Mã sử dụng thời cổ đại. Pilum tổng thể dài hai mét, với phần mũi đường kính 7mm, dài 60cm
pilum
pilum
[2] loại quái vật khổng lồ giống rắn màu xanh vàng, có diềm quanh cổ, mắt bò sát và móng vuốt lớn, phun ra độc
drakon
[3] pot roast: là một món bò hầm. Thường nấu bằng cách nướng vàng mặt ngoài miếng thịt lớn để tạo phản ứng Maillard(phản ứng hóa học giữa amino axit và đường, tạo cho món ăn hương vị mong muốn) rồi nấu với mức nước xâm xấp hoặc ngập miếng thịt, khi nấu đậy nắp vung
pot roast 2
pot roast
[4] s’more(đôi khi đọc là smore) là một món ăn truyền thống phổ biến khi đốt lửa trại ban đêm, gồm marshmallow nướng và 2 miếng socola kẹp giữa 2 miếng bánh quy Graham(loại bánh quy được Sylvester Graham phát minh). Ngày quốc tế bánh s’more được tổ chứ hàng năm vào 10/8 ở Mỹ
s-mores-1712
[5] voilà là tiếng La tinh, tương đương there u are, there it is trong tiếng anh, có thể hiểu là “Đây!” “Của cậu đây!” …..
[6] nữ thần hôn nhân Hy Lạp, là vợ cũng là chị gái Zeus. Bản thể La Mã: Juno (ảnh đầu bài :))
[7] nữ thần sức mạnh, tốc độ và chiến thắng Hy Lạp. Bản thể La Mã: Victoria

Nike trên tay Athena
nike 2
nike
[8]nữ thần thiên nhiên và săn bắn Hy Lạp, con gái Zeus, em song sinh của Apollo. Bản thể La Mã: Diana
artemis
[9] nam thần thái dương, tiên tri, âm nhạc và y thuật, anh song sinh của Artemis. Bản thể La Mã: Apollo
apollo [10] hòn đảo nơi Artemis và Apollo ra đời (Delos là tên một hòn đảo nằm trong Cyclades thuộc Hy Lạp. Đây là một khu vực có nhiều di tích có niên đại từ trước Công nguyên. Những hiện vật này hầu hết nay đều ở Bảo tàng khảo cổ Delos và Bảo tàng khảo cổ quốc gia Athens. Vào năm 1990, UNESCO đã công nhận Delos là di sản thế giới.) không biết nhóm bảy sẽ đến đảo nào, bởi theo mình nhớ cái đảo mà apollo với artemis sinh ra thì lúc nổi lúc chìm🙂

30 responses »

  1. temmmmmm
    hay quá mèn ơi
    tks nhóm dịch nhiều
    keep up good work :)))

    Trả lời
  2. tks nhóm dịch nhé
    chương này ra nhanh quá
    các bạn trong nhóm dịch giữ sức khỏe nhé🙂

    Trả lời
  3. Về đảo Delos thì mình nhớ là trong bài bạn Thành viết lần trước, Zeus được 2 anh em nên vui quá cố định cái đảo lại rồi mà.

    Trả lời
  4. Wooa Thanks nhóm dịch nhiều nhiều. Bao giờ post típ hả chị?

    Trả lời
  5. CHÚC NHÓM DỊCH NÔ-EN VUI VẺ

    Trả lời
  6. khi nào có chương 5 vậy bạn? Mình ngóng phát sốt đến nơi rùi

    Trả lời
  7. Noi cam on thi thuong wa.k bit noi j de the hien het tinh cam doi voi nhom dich nua.chuc moi nguoi lun vui khoe

    Trả lời
  8. Chúc nhóm dịch năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé =))

    Trả lời
  9. V
    REYNA
    Đánh-bom-núi-lửa không bao giờ nằm trong danh sách kinh nghiệm của cô.

    Trả lời
  10. hay quá, mà sao nhóm dịch lâu quá dzậy, mình đợi mãi mà không thấy ra chap típ😥

    Trả lời
  11. Bên DTV ra ebook rồi mà tuần nào cũng vào đây hóng vài lần🙂 Chúc nhóm dịch vui nhá!

    Trả lời
  12. Chị ơi em cũng muốn tham gia vào nhóm dịch nữa có được k chị??

    Trả lời
  13. anh chi cho em web nao doc truyen hay voi, co ai post bien nien su kane di , cam ta …!!!

    Trả lời
  14. Chúc nhóm dịch năm mới vui vẻ nhé=))

    Trả lời
  15. Sao mấy tháng rồi mà vẫn chưa có chap mới vậy?

    Trả lời
  16. Mấy bạn ngưng dịch rồi hả? Mình nhớ lời văn của các bạn quá, mua sách của Chibook về đọc mới thấy đúng là thảm họa, làm mất hết cái hay của truyện. Biết bao giờ mới lại được đọc phần này do các bạn dịch nhỉ :3

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: