Percy Jackson’s Greek Gods – Phần 1

Thánh thần Hy Lạp của Percy Jackson

KHỞI ĐẦU CỦA VẠN VẬT

Chaos

    THƯỞ BAN ĐẦU, tớ chả có ở đó. Tớ cũng không nghĩ người Hy Lạp cổ đại có ở đó nữa. Không một ai có giấy bút để ghi chép lại, nên tớ không thể bảo đảm những chuyện sau đây là đúng, nhưng tớ biết được đó là những gì người Hy Lạp nghĩ rằng đã xảy ra.

Lúc đầu, hầu như chẳng có gì nhiều. Hầu như chẳng có cái gì cả. Vị thần đầu tiên, nếu gọi là thần được, là Chaos – Hỗn Mang, một bức màn dày đặc, u ám với mọi vật chất trôi dạt khắp vũ trụ. Có thể bạn chưa biết: Chaos theo nghĩa đen có nghĩa là Gap[1], chúng ta không phải đang nói đến cửa hàng thời trang đâu nhé, mà là Lỗ Hổng. Cuối cùng Hỗn Mang cũng bớt “hỗn loạn” đi. Có lẽ vì đã chán ngấy việc bản thân u ám mịt mù rồi. Một số vật chất trong đó tập hợp và tích tụ lại thành trái đất, thứ chẳng may phát triển thành một cá thể sống. Bà ta tự xưng Gaea, Mẹ Trái Đất.

Bấy giờ Gaea trái đất thực sự – những hòn đá, ngọn đồi, thung lũng, là món bánh động thực vật thập cẩm. Nhưng bà ta cũng có thể mang hình dáng con người. Bả thích đi vòng quanh trái đất – cơ bản là dạo quanh người mình – dưới dáng vẻ một người phụ nữ đứng đắn trong chiếc đầm màu cỏ xanh phấp phới, tóc xoăn đen, cùng nụ cười bình thản trên môi. Nụ cười ẩn giấu cái tính khí đầy khó chịu của bà ta. Bạn sẽ sớm nhận ra thôi.

Sau quãng thời gian dài cô đơn, Gaea nhìn lên khoảng hư không mờ mịt phía trên tự nhủ: “Có biết cần thêm gì nữa là ổn không? Bầu trời. Mình thật sự có thể cần một bầu trời đấy. Và tuyệt làm sao nếu đấy là một người đàn ông điển trai để mà yêu thương, dưới này ở mãi với toàn đá và sỏi thì hơi bị cô đơn tẹo.”

Hoặc Chaos đã nghe thấy và đáp lại, hoặc đơn giản là Gaea muốn thì nó xảy ra. Phía trên mặt đất, bầu trời hình thành – một mái vòm che chở mà ban ngày mang màu xanh rồi hóa đen khi đêm đến. Bầu trời tự xưng Ouranos – ừ thì đó là một cách đánh vần khác của Uranus. Bạn hầu như không thể phát âm cái tên đó mà không bị người ta cười cho vào mặt. Đơn giản bởi nó nghe thật trái tai. Sao ông ta không chọn cái tên nào hay hơn – như là Kẻ mang Cái Chết hay José – chả biết nữa, nhưng điều đó có thể lý giải lý do Ouranos lúc nào cũng cáu kỉnh suốt.

Giống Gaea, Ouranos có thể hóa hình người và viếng thăm mặt đất – tốt làm sao, bởi trời thì tít trên kia và yêu xa thì khó mà bền.

Hình người của ông ta là một gã cao to lực lưỡng với mái tóc đen ngang vai. Ổng chỉ mặc độc cái khố, da còn biết đổi màu – lúc da xanh ẩn vân mây quấn quanh cơ bắp, khi đen huyền mà nhấp nhánh ánh sao. Ô, là Gaea cầu được ước thấy đấy chứ. Trách tớ làm gì. Có lúc bạn sẽ thấy hình ổng cầm vòng quay hoàng đạo[2], trên đó có hình mọi chòm sao cứ lướt qua vòng lại trên trời đời đời nay rồi.

Dù sao Gaea với Ouranos cũng kết hôn.

Hạnh phúc mãi mãi về sau?

Không hẳn đâu.

Một phần cũng bởi Hỗn Mang tìm thấy niềm vui sáng tạo. Cái chốn tối tăm mờ mịt đấy nghĩ trong mịt mùng[3]: Ê Trời với Đất ơi. Trò này vui quá thể! Không biết mình còn tạo ra được cái gì nữa nhỉ?

Rồi Hỗn Mang sớm tạo ra cả nùi các kiểu rắc rối khác – ý tớ là các thần đấy. Nước tụ lại từ màn sường mịt mùng của Hỗn Mang, đọng ở nơi sâu nhất của trái đất, tạo thành những đại dương đầu tiên và dĩ nhiên phát triển thành một cá thể có ý thức – thần Pontus[4].

Rồi Hỗn Mang sướng điên lên nghĩ: Biết mà! Thêm cái vòm giống trời nhưng ở phía dưới của đất thì sao? Chắc hay lắm đó!

Thế là một cái vòm ra đời ở bên dưới mặt đất nhưng nó âm u ảm đạm và chẳng lấy gì làm đẹp, bởi có bao giờ đón được tí ánh sáng từ bầu trời đâu. Đúng nó là Tartarus, Hố sâu Ma quỷ; và nhìn tên là đoán được ngay, khi cái chốn này tiến hóa thành một cá thể thần thánh, gã chẳng thắng nổi một cuộc bình bầu thần được dân chúng yêu thích nhất nào.

Rắc rối cái là cả Pontus với Tartarus đều thích Gaea, điều này gây sức ép không nhỏ lên mối tình của bà ta với Ouranos.

Một mớ các thần ban sơ khởi thủy khác xuất hiện, nhưng tớ mà kể tên cả chắc chúng ta kẹt chuyện ở đây đến vài tuần mất. Hỗn Mang với Tartarus có với nhau một mụn con(đừng hỏi sao mà có, tớ biết quái đâu được) tên Nyx, hóa thân của màn đêm. Rồi Nyx, chẳng hay thế nào tự mình đẻ được đứa con gái đặt tên là Hemera, tức Ban Ngày. Hai mẹ con chả bao giờ đi với nhau luôn, bởi họ khác nhau như…ờ, bạn tự hiểu rồi đó.

Theo vài mẩu chuyện, Hỗn Mang cũng tạo ra Eros, thần sinh sản sinh dục…nói cách khác thì thần bố với thần mẹ sinh ra nhiều thần con. Mấy mẩu chuyện khác lại bảo Eros là con trai Aphrodite. Ta sẽ kể đến bà ấy sau. Tớ không biết cái nào mới là thật, nhưng tớ biết Gaea với Ouranos cũng bắt đầu sinh con – với chỉ số giới tính vô cùng cân bằng.

Đầu tiên, họ sinh một lứa mười hai đứa – sáu trai sáu gái gọi là Titan. Mấy đứa này trông giống người nhưng to khỏe hơn lắm lắm. Bạn có thấy mười hai đứa con đối với bất cứ ai cũng là quá đủ rồi không? Tôi thấy với cái gia đình to nhường ấy, cơ bản là trong nhà tự có cái TV show luôn.

Thêm vào đó, từ khi các Titan ra đời, cuộc hôn nhân của Gaea với Ouranos không còn ngọt ngào như xưa. Ouranos dành nhiều thời gian lơ lửng trên trời hơn là xuống đất thăm vợ. Ổng không giúp vợ chăm con. Gaea giận lắm. Hai người họ bắt đầu nảy ra tranh cãi. Khi lũ trẻ lớn hơn, Ouranos suốt ngày quát mắng và tỏ ra là một ông bố tồi tệ hết sức.

Có mấy lần Gaea với Ouranos cũng cố hàn gắn. Gaea nghĩ có thêm con chắc sẽ đem họ lại gần nhau hơn…

Tớ biết mà, nhỉ? Ý tồi ghê cơ.

Lần này bà ta sinh ba. Vấn đề ở chỗ: mấy đứa này là định nghĩa cho từ XẤU. Chúng nó cũng giống Titan ở chỗ to khỏe, trừ cái thô kệch với tàn bạo, lại còn thiếu sáp tẩy lông một cách trầm trọng. Tệ nhất là mỗi đứa chúng chỉ có một con mắt mọc ngay giữa trán.

Nói chung mặt chúng chỉ có mẹ chúng mới yêu nổi. Ừ phải, Gaea yêu mấy đứa này lắm. Bả đặt tên ba đứa là Tiền Cyclops, lẽ tất yếu là sau này ba đứa sẽ sinh ra cả một chủng nữa gọi là Hậu Cyclops. Nhưng chuyện còn lâu còn dài mới đến.

Khi Ouranos thấy ba đứa một mắt, lão sợ cuống cà kê. “Sao mà chúng là con tôi được. Trông còn chả giống tôi tẹo nào!”

“Chúng con anh đấy, của nợ!” Gaea đáp trả. “Đừng có hòng bỏ tôi một mình nuôi chúng nữa!”

 Thebeginning

“Em đừng lo, anh không làm thế đâu,” Ouranos lầm bầm.

Ổng vụt đi và quay lại với nhưng sợi xích dày bự kết từ bóng tối thăm thẳm của trời đêm. Ouranos buộc túm cả ba rồi ném xuống Tartarus, nơi duy nhất trên cõi đời mà lão chẳng bao giờ phải thấy chúng nữa.

Cứng nhỉ?

Gaea khóc thét than van nhưng Ouranos từ chối thả mấy đứa Cyclops ra. Chẳng ai khác dám trái lệnh ông ta bởi dạo đấy ổng nổi tiếng là một gã đáng sợ hơn ai hết.

“Ta là vua của vũ trụ này!” Lão rống lên. “Còn ai khác ngoài ta được chứ? Căn bản ta đứng trên mọi thứ khác trên đời.”

“Tôi hận anh!” Gaea ai oán.

“Láo! Cô sẽ phải nghe lời tôi. Tôi là vị thần đầu tiên cũng là kẻ mạnh nhất trong số thánh thần ban sơ khởi thủy này.”

“Tôi được sinh ra trước anh đấy!” Gaea chống trả. “Anh sẽ chẳng có ở đây nếu tôi không –”

“Đừng chọc tôi,” lão gầm gừ. “Tôi còn nhiều xích kết từ màn đêm lắm đấy.”

Thế là đủ biết, Gaea giận đến mức động cả đất, nhưng bà ta chẳng biết làm gì khác nữa. Lứa con đầu của Gaea, các Titan, giờ đã gần như lớn cả rồi. Chúng thấy thương Mẹ lắm. Chúng cũng chẳng thích bố tí nào – Gaea lúc nào cũng nói xấu lão, vì mục đích tốt thôi – nhưng mấy Titan sợ Ouranos một phép và chẳng giúp được gì để ngăn lão lại.

Mình phải giữ gia đình yên ấm vì lũ trẻ, Gaea nghĩ. Có lẽ mình nên cố gắng lần nữa với Ouranos xem sao.

Bà ta sắp xếp một buổi tối lãng mạn – nến, hoa hồng cùng nhạc nhẽo du dương. Chắc do dùng mấy thứ ma thuật cổ xưa gì đấy, nên mấy tháng sau, Gaea lại sinh ba quả nữa.

Như một minh chứng nữa cho việc cuộc hôn nhân giữa bà ta và Ouranos đã đi đến hồi kết…

Mấy đứa trẻ mới sinh còn quái gở hơn ba đứa Cyclops nhiều. Mỗi đứa quanh ngực mọc đến trăm cánh tay như gai nhím biển với năm chục quả đầu téo tẹo tèo teo dúm lại trên vai. Gaea chẳng để tâm. Bả yêu những khuôn mặt nhỏ nhắn – cả một trăm năm mươi khuôn mặt ấy. Gaea gọi chúng là Trăm Tay. Thực ra Gaea chả lấy đâu ra thời gian đặt tên cho chúng, bởi lúc Ouranos ghé qua, ông ta nhìn chúng một cái và giật phăng chúng khỏi vòng tay Gaea. Chẳng nói một lời, ổng xích cả ba lại rồi quẳng xuống Tartarus như vứt mấy bịch rác.

Rõ ràng vấn đề là ở ông Trời.

Còn đây là những gì xảy đến với Gaea. Bà ta than khóc rền rĩ làm đất động rầm rầm, khiến mấy đứa con Titan phải chạy đến xem mẹ chúng có việc gì.

“Bố chúng mày đúng là một gã –!”

Chẳng biết bả gọi ông ta là gì, nhưng tớ cho rằng đó là khi cái từ chửi tục đầu tiên sinh ra trên đời.

Gaea giải thích mọi việc đã xảy ra. Rồi bả vung tay lên làm mặt đất rung ầm ầm dưới chân. Bả triệu hồi thứ vật chất rắn nhất tìm được trong lòng đất của mình, để cơn giận định hình nó, biến nó thành thứ vũ khí đầu tiên trên đời – một lưỡi sắt cong dài gần mét. Bà ta gắn nó vào một tay cầm bằng gỗ làm từ cành cây gần đấy rồi cho các Titan xem phát minh của mình.

“Nhìn đây, các con ta!” bà ta bảo. “Thứ vật dụng trả thù của ta. Ta đặt tên nó là lưỡi hái!”

Mấy Titan thầm thì với nhau: Cái đấy dùng làm gì nhỉ? Sao nó lại cong nhỉ? Đánh vần từ lưỡi hái kiểu gì ấy?

“Một trong số các con phải bước lên!” Gaea hô. “Ouranos không xứng đáng làm vua chốn vũ trụ này. Một trong số các con sẽ giết gã và giành lấy vị trí đấy.”

Các Titan trông hơi bị căng thẳng.

“Vậy…mẹ giải thích từ đầu đến cuối cái vụ giết này đi,” Oceanus nói. Đó là đứa Titan cả, nhưng chủ yếu toàn ở ngoài khơi xa với vị thần nước nguyên thủy, người nó gọi là chú Pontus. “Từ giết ấy, nó nghĩa là gì?”

“Mẹ muốn mình tiêu diệt bố,” Themis đoán. Đó là một trong những đứa con gái thông minh nhất và đã hiểu ngay khái niệm kẻ phạm tội phải bị trừng trị. “Kiểu, khiến bố không tồn tại nữa ấy.”

“Điều đấy khả thi hả?” chị gái Themis là Rhea hỏi. “Chị tưởng chúng ta bất tử cả?”

Gaea rít lên thất vọng. “Đừng chết nhát như thế! Đơn giản lắm. Mấy đứa cầm lưỡi hái sắc nhọn này băm bố chúng mày ra thành muôn mảnh nhỏ để gã không làm phiền chúng ta nữa. Đứa nào trong số chúng mày làm được, đứa đó sẽ thành chúa tể vũ trụ! Rồi mẹ còn làm cho cả mớ bánh quy chúng mày thích nữa, rắc cốm nhé.”

Ngày nay, thời hiện đại, chúng ta có từ riêng để gọi thủ đoạn này. Đấy là đòn tâm lý. Thời đó, mấy quy tắc ứng xử cũng lỏng lẻo hơn. Có lẽ bạn sẽ thấy người thân của mình ổn hơn nhiều, nếu biết gia đình đầu tiên trên đời cũng là gia đình bất ổn đầu tiên trên đời luôn.

Mấy Titan bắt đầu lầm bầm chỉ trỏ lẫn nhau bảo, “Này, anh giết bố chắc được lắm đấy.”

“Không đâu, anh thấy em nên làm thì hơn.”

“Thật ra chị muốn giết bố lắm, nhưng chị có việc bận rồi, nên –”

Con sẽ làm!” một giọng nói từ phía sau vọng lại.

Đứa út trong mười hai Titan chen vai lên trước. Kronos trông nhỏ hơn mấy anh chị của nó. Nó chẳng phải đứa thông minh, khỏe mạnh hay nhanh nhẹn nhất trong mười hai đứa. Nhưng Kronos đứa đói-khát-quyền-lực nhất. Tớ nghĩ nếu bạn là đứa út trong mười hai đứa, bạn sẽ luôn mong mình nổi bật và được chú ý thôi. Titan út này thích được thống trị thế giới, đặc biệt nếu làm thế mà thành được sếp của tất cả mấy anh chị em nó. Với lại điều kiện bánh quy rắc cốm cũng chả hại ai.

Kronos cao tầm hai mét bảy, với một Titan thì thế là còi. Nhìn nó không nguy hiểm như mấy ông anh, nhưng nhóc này khá xảo quyệt. Nó được anh chị em tặng cho cái biệt danh “Xảo Trá” bởi toàn chơi bẩn trong mấy cuộc vật lộn, và mỗi lúc người ta nghĩ nó ở chỗ này thì nó lại chạy đâu mất ấy.

Nó kế thừa mái tóc đen lượn sóng của mẹ và tính hiểm ác của bố. Khi nó nhìn bạn, bạn chẳng thể biết được nó sắp đấm bạn hay kể bạn nghe chuyện cười nữa. Râu nó trông cũng đáng sợ luôn. Nó còn chưa đến tuổi để râu nhưng đã để râu mọc thành cả chòm nhọn nhô ra từ cằm, hệt cái mỏ quạ.

Thấy cái lưỡi hái, mắt Kronos sáng lên. Nó muốn lưỡi hái đó. Trong số anh chị em, chỉ có nó mới hiểu, lưỡi hái đó có sức hủy diệt mạnh nhường nào.

Còn việc giết bố nó ấy à – sao không chớ? Ouranos chả lý đến nó. Gaea cũng có khác gì? Có khi thậm chí bố mẹ còn ứ biết tên nó cơ ấy.

Kronos ghét bị phớt lờ. Nó chán là đứa nhỏ nhất và toàn phải mặc mớ đồ cũ anh-chị-Titan-cho-lại lắm rồi.

“Con sẽ làm,” nó nhắc lại.

“Con trai yêu!” Gaea lớn giọng. “Giỏi lắm con trai! Mẹ biết mẹ trông chờ được vào con mà, ờ…con là đứa nào ấy nhỉ?”

“Kronos.” Nó gượng cười. Hầy, vì lưỡi hái, bánh quy và cơ hội giết người, Kronos có thể che giấu cảm xúc kỹ càng vô cùng. “Thật vinh dự cho con được giết bố vì người, thưa Mẹ. Nhưng ta phải dùng cách của con. Đầu tiên, con muốn mẹ lừa bố Ouranos đến thăm mẹ. Bảo bố rằng mẹ xin lỗi. Bảo bố mọi chuyện đều là lỗi của mẹ và mẹ sẽ nấu một bữa thịnh soạn nhằm tạ lỗi. Tối nay mẹ cứ mời được bố đến đây và giả như mẹ còn yêu ổng lắm đi.”

KronosGG

“Hả!” Gaea lấy tay bịt miệng. “Điên rồi hả con?”

“Giả vờ thôi mà,” Kronos cương quyết. “Khi bố biến thành hình người và ngồi cạnh mẹ, con sẽ nhảy ra xử gọn. Nhưng con cần người giúp.”

Nó quay sang nhìn anh chị nó, mấy đứa đột nhiên có vẻ thấy chân mình thú vị lắm thì phải.

“Mấy anh chị nghe này,” Kronos bảo, “nếu chuyện không thành, bố Ouranos sẽ trả thù cả lũ ở đây. Ta không được phép mắc sai lầm. Em cần bốn người trong số anh chị giữ chặt bố lại, đảm bảo bố không thoát được về trời trước khi em giết ổng xong.”

Mấy đứa còn lại im bặt cả. Có lẽ chúng đang cố hình dung cảnh thằng em út bé bỏng của mình đấu với ông bố bự chảng hung bạo, và kích thước chênh lệch khiến chúng chẳng thích tí nào.

“Ô hay!” Kronos lên giọng. “Mấy trò băm chặt em đây làm hết. Bốn anh chị chỉ cần giữ bố cho em là được. Làm vua rồi em sẽ thưởng hậu cho! Bốn người mỗi người sẽ được cai trị một phương trái đất – đông, tây, nam, bắc. Đề nghị chỉ có hiệu lực một lần. Ai tham gia nào?”

Mấy đứa con gái quá thông minh để biết đường tránh chuyện giết chóc. Chúng viện cớ rồi nhanh chóng chuồn hết. Đứa cả Oceanus bồn chồn cắn móng tay cái. “Anh phải về chỗ biển, tại bởi, ờm, có mấy việc dưới nước ấy mà. Xin lỗi…”

Do đó chỉ còn bốn đứa ở lại với Kronos – Koios, Iapetus, Krios với Hyperion.

Kronos cười với mấy ông anh. Nó nhận lưỡi hái từ tay Gaea, thử mũi nhọn của lưỡi hái bằng cách chích ra một giọt máu vàng từ ngón tay mình. “Thế là, bốn anh tình nguyện! Vừa đẹp!”

Iapetus hắng giọng. “Ờ, thực ra –”

Hyperion thúc cùi chỏ vào Iapetus. “Bọn anh tham gia, Kronos!” nó hứa hẹn. “Chú cứ yên tâm trông cậy các anh đây.”

“Tuyệt hảo,” Kronos bảo, đấy là lần đầu tiên trên đời một thiên tài ác độc nói từ tuyệt hảo. Nó tiết lộ kế hoạch cho các anh của mình.

Thần kỳ thay, tối đó, Ouranos xuất hiện.

Ông ta lang thang nơi thung lũng chỗ hay gặp gỡ Gaea và cau mày khi thấy bữa tối thịnh soạn bày sẵn trên bàn. “Anh nhận được lời nhắn của em. Em nghiêm túc muốn làm lành hả?”

“Tất nhiên rồi!” Gaea đang khoác trên mình bộ váy màu lục không tay đẹp nhất bà ta có. Mái tóc xoăn bện điểm thêm vàng bạc đá quý[5](bả là đất nên mấy món này cũng dễ lấy), người bả tỏa hương thơm của hoa hồng và hoa nhài.

Gaea tựa mình ngồi xuống sô pha dưới vầng sáng mờ ảo của ánh nến và ra hiệu cho chồng mình tới gần. Mặc độc chiếu khố, Ouranos cảm thấy bản thân ăn mặc chẳng đúng dịp gì cả. Ông ta chưa chuẩn bị gì kể cả gội đầu. Làn da ban đêm của ổng đen huyền và lấp lánh ánh sao, nhưng thế cũng chẳng tính là “lễ phục”[6] thích hợp gì với bữa tối trang trọng này.

Ông ta bắt đầu nghĩ, đáng ra mình ít nhất cũng nên đánh răng một cái mới phải.

Ổng nghi ngờ sao? Ổng chả biết nữa. Nên nhớ là chưa có ai trong lịch sử vũ trụ từng bị dụ tới một ổ tập kích và băm thành ngàn mảnh trước đây. Ông ta sắp thành kẻ đầu tiên rồi đấy. May cho ổng. Cũng tại ông ta lơ lửng trên không quá nhiều thôi. Bầu bạn với ổng lại chỉ có mấy ngôi sao, thần Khí Aither(thực ra ông này chỉ là cái đầu rỗng toàn khí), với Nyx và Hemera, hai mẹ con nhà này cứ đến bình minh với hoàng hôn là cãi lộn rùm beng.

“Thế…” lòng bàn tay Ouranos nhớp mồ hôi. Ông ta đã quên mất Gaea đẹp nhường nào khi bả không hét vào mặt mình. “Em hết giận rồi à?”

“Hết sạch rồi!” Gaea khẳng định.

“Thế…em không giận việc anh dùng xích trói mấy đứa nhóc rồi tống chúng xuống địa ngục nữa hả?” Gaea nghiến răng gượng cười. “Em không giận nữa.”

“Tốt,” gã khẽ bảo. “Tại mấy đứa nhóc XẤU XÍ quá đi.” Gaea vỗ nhẹ lên ghế. “Lại ngồi với em nào ông xã.”

Ouranos cười toe và khệnh khạng tới gần.

Ngay lúc gã yên vị, Kronos thầm cất giọng sau tảng đá gần đấy nhất: “Lên.” Bốn ông anh của nó nhảy ra từ chỗ nấp. Krios đã tự cải trang thành bụi cây. Koios đào một cái hố cho mình rồi dùng cành cây che lại. Hyperion chui ngay dưới gầm ghế (ghế đấy to cực), còn Iapetus thì nỗ lực giả thân làm cây, tay làm cành. Không hiểu sao mà thế cũng qua nổi mắt người ta.

Bốn ông anh chộp lấy Ouranos. Mỗi đứa túm lấy một chi rồi vật bố chúng nó xuống đất, kéo choãi bốn chi ổng ra như chim ưng xòe cánh.

Kronos hiện ra từ màn đêm. Lưỡi hái sắt lấp lánh ánh sao. “Chào bố.” “Cái trò gì thế này?” Ouranos rống lên. “Gaea, bảo chúng nó thả tôi ra!” “HA!” Gaea đứng lên khỏi ghế. “Anh có thương tiếc gì con anh đâu, ông xã, nên việc gì chúng phải tiếc thương anh. Hơn nữa, ai lại mặc độc cái khố đến dự bữa tối trang trọng như này chứ? Ghê tởm!”

Ouranos vô vọng vùng vẫy. “Sao chúng mày dám! Tao là chúa tể vũ trụ!”

“Bố hết thời rồi.” Kronos giương cao lưỡi hái.

“Coi chừng đấy! Nếu mày làm vậy, ờm…tên mày là gì nhỉ?”

“Kronos!”

“Nếu mày dám, Kronos,” Ouranos nói, “Tao sẽ nguyền rủa mày! Ngày sau, con của chính mày sẽ tiêu diệt mày và chiếm lấy ngai vị, nếu mày dám làm thế với tao!”

Kronos cười. “Cứ để chúng thử xem.”

Nó hạ lưỡi hái xuống. Đúng chỗ…ờ, bạn biết chỗ nào không? Tớ chả nói ra miệng được đâu. Nếu là đàn ông con giai thì cứ hình dung xem, nó là cái chỗ mà nếu bị oánh trúng thì đau nhất ấy.

Chuẩn. Cái chỗ đấy đấy.

Kronos vung tay chặt và Ouranos rú lên đau đớn. Cảnh này như loại phim kinh dị kinh phí thấp tởm lợm nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra được. Máu vương khắp nơi – trừ việc máu của thánh thần thì có màu vàng và được gọi là thần huyết[7].

Từng giọt thần huyết bắn lên đá, và thứ máu này mạnh đến nỗi, sau này, vào lúc chẳng ai thèm để ý, ba sinh vật chồi lên từ thần huyết – ba nữ yêu tóc rắn có cánh tên Fury, các nữ thần trừng phạt. Chúng nhanh chóng lẩn lẹ vào màn đêm của Tartarus. Những giọt máu khác của ông Trời vương trên vùng đất đai màu mỡ, từ đó sinh ra những sinh vật hoang dã nhưng hiền lành hơn, là các tiên nữthần rừng.

Phần lớn máu me cứ vương vãi khắp nơi. Thiệt tình, Kronos sẽ chả bao giờ giặt sạch nổi mấy cái vết bẩn ấy trên áo đâu.

“Tốt lắm các anh!” Kronos ngoác miệng rộng đến mang tai, từ lưỡi hái vẫn còn nhỏ xuống máu vàng.

Iapetus nôn ngay tại hiện trường. Mấy đứa còn lại cười toe đấm vỗ lưng nhau. “Ôi các con mẹ!” Gaea gọi. “Mẹ tự hào quá! Đứa nào cũng có phần bánh quy với rượu punch[8] hết!” Trước lúc liên hoan, Kronos đem dọn hết mấy mảnh xác của bố nó vào khăn trải bàn. Có lẽ bởi tức thằng anh cả Oceanus tại không giúp nó giết bố, Kronos đem đống đấy ra vứt hết xuống biển. Máu pha nước muối và…bạn tự hiểu điều gì xảy ra giùm nhé.

Bây giờ bạn sắp hỏi , Ô kê, vậy nếu ông Trời bị giết, vậy sao tôi ngẩng mặt lên vẫn thấy trời nè? Đáp: Tớ ứ biết.

Tớ đoán chắc Kronos chỉ giết thân xác hình người của ổng, để ổng không thể xuất hiện trên trái đất mà thống trị nữa thôi. Về cơ bản là họ đày ổng lên trời. Vậy chính xác là ổng không có chết, nhưng chẳng hoạt động gì được ngoài làm cái vòm trời vô hại phủ lên thế giới này cả.

Dầu thế nào, Kronos cũng quay về thung lũng và tiệc tùng với cả hội Titan.

Gaea phong Kronos làm chúa tể vũ trụ. Bà ta làm cho nó một cái vương miện vàng ngầu lời có-một-không-hai phiên bản giới hạn và cả đống các thứ khác. Kronos giữ lời hứa và giao bốn phương của trái đất cho bốn ông anh đã giúp nó cai quản. Iapetus trở thành Titan phương Tây. Hyperion nhận phía Đông. Koios tiếp quản phương Bắc, còn Krios được giao phía Nam.

Đêm đó, nâng trên tay ly rượu tiên, thức uống ưa thích của những kẻ bất tử, Kronos nặn ra một nụ cười tự tin, bởi vua chúa lúc nào cũng nên tự tin, dù thực ra trong lòng nó đã bắt đầu nghĩ tới lời nguyền của Ouranos – rằng ngày sau chính con của Kronos sẽ lật đổ nó. Dù vậy, nó vẫn hô, “Các anh chị của ta, hãy nâng ly! Chúng ta vừa mở ra một Thời kỳ Hoàng Kim!” Và nếu bạn thích chuyện có nhiều trò dối trá, trộm cắp, đâm chọt sau lưng với ăn thịt người thì đọc tiếp đi nhé, bởi đây đúng chuẩn thời kỳ Hoàng Kim của mấy trò đấy rồi.

Fancy Cross Page Divider

[1] Gap Inc. hay Gap là một nhà bán lẻ quần áo và phụ kiện đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ. Được sáng lập năm 1969 bởi Donald Fisher và Doris F. Fisher. Tập đoàn có trụ sở ở San Francisco, California

gap

[2] Aion_mosaic_Glyptothek_Munich_W504 [3] Mọi người cứ tưởng tượng là Chaos nó ứ có thân thể mà chỉ có mấy thứ tối tăm mịt mùng nên nghĩ k phải trong đầu trong người mà là trong cái bản thân mịt mùng k biết gọi là gì của nó ấy🙂
[4] Là ông này

pontus [5] Kiểu bện tóc Hy Lạp tuyệt mỹ là đây

7b435d762658e4d461b368ceaa243e72[6] Nguyên tác là “black tie” có nghĩa là trang phục bán sang trọng như kiểu vét ngắn, thường mặc đi dự các buổi tiệc, nhất là tiệc sau 6 giờ tối. Khác với “white tie” là kiểu trang phục cho những dịp vô cùng trang trọng (như kiểu cho cả quốc gia chẳng hạn) thường có áo đuôi tôm và mũ cao.
[7] Nguyên văn ichor có 2 nghĩa. Một nghĩa là máu của thần thánh (Hy Lạp), một nghĩa là nước vàng chảy ra ở vết thương🙂 mọi người cứ tưởng tượng thoải mái
[8] Punch là rượu mạnh pha nước nóng, đường, sữa, chanh.

punch

9 responses »

  1. Cảm ơn bạn đã dịch cất công dịch truyện rất nhiều. Nhưng theo mình, nếu có thể, bạn để ngôi kể là “tôi” thay vì “tớ” cho phù hợp với ngữ cảnh và cả các tập PJO đã dịch từ trước được không? Một lần nữa rất cảm ơn bạn.

    Trả lời
  2. Loạt này thấy nó dí dỏm vui vẻ hơn mà, dù là kể về chuyện giết nhau🙂. Xưng là tớ là hợp rồi!
    Tks Thanh Phong nhiều nhé! Bạn dịch hay quá!

    Trả lời
  3. Sao mấy bạn không dịch tiếp BOO mà lại chuyển sang đây rồi?

    Trả lời
  4. Bạn có dự định dịch The Trials of Apollo và Percy Jackson’s Greek Heroes trong tương lai gần không?

    Trả lời
  5. bạn dịch truyện hay thật đó. Dù đọc không dưới 10 lần rồi mà vẫn thấy hay

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: